11
nguoidangandanh post :
;;
' Cút luôn đi cho vừa '
' Đuổi thật á ? '
An Khánh Huy từ phía sau Vũ Phàm bước đến chỗ cậu nguyện ý muốn ôm như nào dễ thế được chứ.
' A ha,chị ra ngoài nghe điện thoại chút '
' À ..bọn tao cũng ra nghe điện thoại tí nha'
Cả Khánh Chi và đám Mạnh Tiến tém hết ra ngoài để lại không gian cho đôi trẻ giận dỗi nhau, thật ra là trốn đi ăn ấy mà.
' Tự dưng đi đâu hết vậy trời '
Chu Hân nhìn mọi người lần lượt rời khỏi phòng thì không khỏi thắc mắc,bộ nhiều người điện lắm hay gì vậy ?
Đúng là não chỉ có mỗi toán (An Khánh Huy nữa)
Khánh Huy nhìn là hiểu mọi người lẻn đi để làm gì nhưng mà kệ đi. Nhân lúc người còn đang không chú ý thì cứ ôm thôi,nhớ quá rồi mà.
' Buông ra coi,ghét vãi l '
Mặc kệ Kim Chu Hân có lo lối om sòm đến cỡ nào, người đang rúc mặt vào cổ cậu vẫn không chịu buông ra ngược lại còn ôm chặt hơn.
' Đồ điên '
Hết cách rồi,cún thì bám dính chủ là chuyện bình thường đấy thôi.
Cậu mặc kệ người phía dưới đang quấy. Dù miệng thì vẫn mắng người ta điên đấy nhưng tay thì vẫn đều đều vỗ lưng cho Khánh Huy. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không mấy tốt đẹp,hôm nay là quá đủ để chịu đựng. Ít nhất là cậu nghĩ thế,vì cậu không có gia đình để trải qua.
Duy chỉ có thứ làm cậu phiền lòng nhất lúc này là cánh tay của Khánh Huy,áo sơ mi dài tay dính máu một mảng lớn,phía dưới là lớp băng gạt che đi giấu vết bảo vệ cho cậu,bảo không xót là xạo chó đấy.
' Tự dưng lại ra che cho em làm g- '
chụt
' im,vợ tao tao che cho,cấm à '
' xì,trầy hết tay rồi '
' để nó lại lành,lại đây ăn,sáng giờ không ăn gì mất hết má yêu của tao rồi '
Thật ra Mạnh Tiến mua hơi nhiều đồ thật,dư đồ ăn quá rồi mà đám kia thì chuồn đi đánh lẻ nên để lại khá nhiều đồ ăn đấy.
' Mà nè,bọn mình nói với anh Phàm thế nào đây ? '
' Tao cá là anh ấy chuẩn bị đồ để gả đi rồi '
' Gớm,tôi thèm lấy anh à??? '
' Tao bắt cóc về '
Gia đình Khánh Huy thì bố và chị đều chấp nhận hết rồi,còn duy lại Vũ Phàm thì thật sự là khó,anh ấy mà biết hắn dụ đứa em nhỏ của ảnh có khi hắn nên chuẩn bị di chúc là vừa .
' Không ăn nữa đâu mà.. '
' Mới được nửa tô cháo, thích bỏ mứa không? '
' Huy toàn quát tao thôi... '
Kệ chuyện đối mặt với Vũ Phàm như nào vào tối nay đi đã, giờ An Khánh Huy bận dỗ xinh nhất của hắn rồi.
VuPham → KhanhChi :
;;
' vậy bọn em xin phép v- '
' đứng yên đó '
' bước vào trong nói chuyện rồi về đâu hẵng về '
Hình như cả Khánh Huy và Chu Hân đều quên mất ngoài Vũ Phàm thì khó khăn còn cả Mạnh Tiến và Sơn Hoàng nữa thì phải.
' Hai đứa chúng mày ngồi xuống ,tốt nhất là kể hết ra trước khi tao thi hành án '
Khác gì bị bỏ tù không ?
' Ừ thì... '
' 3 năm hơn '
' ? '
Chu Hân bóp nhẹ đầu ngón tay Khánh Huy đang đặt trên hông mình. Nhìn mặt Vũ Phàm đã đủ sợ rồi mà quên mất mình quen phải thằng liều.
' Mấy năm trước tao hay trốn về Hàn chơi do chán,tao không báo ai hết. Vô tình gặp,1 năm gần đây mới biết là đứa nhỏ mà anh Phàm hay nhắc tới. '
Khác với Chu Hân đang chống tay nhìn mặt sắc mặt của Vũ Phàm,An Khánh Huy là đứa thích nói thẳng. Huống gì đây còn là chuyện tình cảm của nó,nó đã xác định rước về nhà thì nó không có khái niệm muốn mập mờ.
' Vãi lồn '
' Vãi ít? '
Có đánh chết Mạnh Tiến và Sơn Hoàng chúng nó cũng đéo nghĩ An Khánh Huy sống chó mỗi ngày 1 em chán là đổi ngày nào quay ngoắt đầu lại ngoan ngoãn chỉ vì một người trước đây còn chẳng quen. Vì một Kim Chu Hân mà bỏ ăn chơi,chú tâm học hành ,bằng sống bằng chết thuyết phục bố cho về lại Hàn sinh sống.
Đúng là yêu thì đéo ai bình thường.
' Ai tiến tới trước? '
' Em, người bảo tiến sâu cũng là em '
Rất ít lần Vũ Phàm ở trong trạng thái nghiêm túc thế này, bình thường anh luôn là một người tạo tiếng cười cho mấy đứa em cùng nhóm. Nhưng đụng gì tới Kim Chu Hân thì lại là một vấn đề khác,đây còn là yêu giấu thì việc bực mình là chuyện đương nhiên.
Nhưng có vẻ trừ Khánh Huy ra cả ba đứa kia đều nghĩ quá nhiều.
' Đ**** chúng mày yêu mà yêu giấu tao tưởng Hân nó yêu phải thằng nào đéo bình thường tao còn định khuyên chia tay đấy,bố tổ sư các anh '
' Hả ? '
' Anh thoại sảng gì vậy anh,ngớ hả? '
Bảo Sơn Hoàng nó đéo tin cũng không trách được, từ lúc quen biết đến giờ không ít lần nó thấy Vũ Phàm điên tiết lên chỉ vì Chu Hân bị trầy dù chỉ một vết nhỏ, thế mà giờ chuyện Chu Hân yêu giấu không làm Vũ Phàm bực tức thì bảo nó tin kiểu gì ?
Nhưng Vũ Phàm lại rất bình tĩnh trước ánh mắt đầy nghi ngờ và phán xét của cả ba đứa ngơ ngơ kia.
' Nói đúng thì đoán trước được,nhưng bảo 3 năm hơn thì đúng là anh mày bất ngờ thật đấy '
' Anh không ý kiến. '
nskig_ post :
_akhehf post :
Alo tui cũng thích ẻm
A sống thế đấy em ?
KhanhHuy → VuPham :
Viết chap này lúc Đà Nẵng mưa tầm tã,lạnh thì vl nhưng không có ai ôm
20:49 - 29/07/2026
𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓 𝒘𝒂𝒕𝒄𝒉𝒊𝒏𝒈 (⸝⸝> ᴗ•⸝⸝).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co