[HarDra/ CedDra]_ Love triangle
[12]
-oOo-
Không gian Đại sảnh đường như được bao phủ bởi một tấm màn nhung đen đặc quánh của sự hồi hộp. Hàng trăm ngàn ngọn nến lơ lửng trên trần nhà dường như cũng giảm bớt độ sáng, nhường sân khấu lại cho thứ ánh sáng xanh lục lập lòe, ma mị phát ra từ Chiếc Cốc Lửa. Đêm nay là đêm công bố Quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật – sự kiện mà cả ba trường pháp thuật đã mong chờ suốt nhiều tháng qua.
Draco Malfoy ngồi ở trung tâm dãy bàn nhà Slytherin. Khác với vẻ nhốn nháo, xì xầm của Pansy Parkinson hay cái nhướng mày đầy căng thẳng của Blaise Zabini, Draco ngồi thẳng lưng, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi. Lồng ngực chàng phập phồng nhẹ theo từng nhịp cháy của ngọn lửa cổ xưa. Sợi dây chuyền đá Opal của Cedric ẩn sau lớp áo chùng như đang hút lấy thân nhiệt của chàng, nóng rẫy.
Chàng biết rõ kịch bản này. Chàng đã sống qua nó một lần. Nhưng sự hiểu biết của một kẻ trọng sinh không làm cho nỗi sợ hãi trong chàng vơi đi, mà ngược lại, nó khiến từng tế bào trên cơ thể chàng đều căng ra như dây đàn.
Thầy Hiệu trưởng Albus Dumbledore bước lên bục vàng, tà áo chùng thêu hình các chòm sao tung bay nhẹ. Thầy giơ tay lên, và cả Đại sảnh đường lập tức im phăng phắc, đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng gió mùa thu đập vào những ô cửa kính cao vút.
"Khi cái tên được xướng lên, tôi yêu cầu các Quán quân bước lên phía khán đài và tiến vào căn phòng phía sau," Giọng thầy Dumbledore vang vọng, trầm ấm nhưng uy nghiêm.
Chiếc Cốc Lửa đột ngột chuyển sang màu đỏ rực. Một tiếng *Xoẹt* vang lên, ngọn lửa phun ra một mảnh giấy da cháy xém. Thầy Dumbledore bắt lấy nó một cách điêu luyện.
"Quán quân của Durmstrang... Viktor Krum!"
Tiếng hò reo từ phía học sinh Durmstrang và nhà Slytherin bùng nổ. Krum, với dáng đi hơi gù nhưng đầy dứt khoát, bước lên. Draco cũng vỗ tay theo nghi thức, nhưng ánh mắt chàng lại dán chặt vào bàn nhà Hufflepuff cách đó không xa. Cedric đang ngồi giữa những người bạn của mình, anh mỉm cười, ánh mắt điềm tĩnh và khích lệ nhìn theo Krum.
Chiếc Cốc lại đỏ lên lần thứ hai. Một mảnh giấy nữa bay ra.
"Quán quân của Beauxbatons... Fleur Delacour!"
Đám nữ sinh áo lụa xanh nhà Beauxbatons đứng dậy, những tiếng vỗ tay thanh lịch vang lên. Fleur Delacour kiêu hãnh bước qua các dãy bàn.
Và rồi, thời khắc mà Draco nín thở chờ đợi đã đến. Chiếc Cốc Lửa rung lên bần bật, những tia lửa đỏ bắn ra tung tóe trước khi nhả ra mảnh giấy thứ ba. Thầy Dumbledore đón lấy, một nụ cười nở trên môi vị phù thủy già vĩ đại:
"Quán quân của Hogwarts... Cedric Diggory!"
Cả Đại sảnh đường như nổ tung. Bàn nhà Hufflepuff đồng loạt đứng bật dậy, tiếng reo hò, tiếng dậm chân rầm rầm làm rung chuyển cả những bức tường đá cổ kính. Hannah Abbott và Susan Bones nhảy cẫng lên, trong khi Ernie Macmillan liên tục đập vào vai Cedric đầy tự hào. Cedric bước ra khỏi dãy bàn, rạng rỡ như một vị thần chiến thắng. Nhưng trước khi tiến về phía bục giảng, anh dừng lại một nhịp, chuẩn xác đưa mắt về phía Draco. Anh khẽ gật đầu, một ánh nhìn chứa đựng lời hứa: *Anh làm được rồi.*
Draco khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt kiêu kỳ của chàng. Chàng buông lỏng hai bàn tay đang siết chặt. Mọi chuyện vẫn đúng quỹ đạo. Kế hoạch tiếp theo của chàng là phải bằng mọi cách giúp Cedric vượt qua ba bài thi.
Thế nhưng, định mệnh luôn là một kẻ ưa thích những trò đùa tàn nhẫn.
Ngay khi thầy Dumbledore giơ tay định tuyên bố kết thúc buổi lễ, ngọn lửa trong Chiếc Cốc không hề tắt đi mà lại một lần nữa chuyển sang màu đỏ thẫm. Nó co rúm lại, rồi phụt lên một luồng lửa cao ngất, ném ra một mảnh giấy da cuối cùng.
Cả Đại sảnh đường sững sờ. Tiếng reo hò của nhà Hufflepuff tắt ngấm. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm. Ai nấy đều nhìn nhau hoang mang. *Ba trường, ba quán quân. Tại sao lại có mảnh giấy thứ tư?*
Thầy Dumbledore chậm rãi đưa tay bắt lấy mảnh giấy. Gương mặt thầy, vốn luôn điềm đạm và bí ẩn, trong khoảnh khắc đó bỗng chốc đanh lại. Đôi mắt sau thấu kính nửa vành mất đi tia sáng vui vẻ thường ngày. Thầy nhìn chằm chằm vào cái tên viết trên giấy, đôi môi vĩ đại khẽ mấp máy, như thể chính thầy cũng không tin vào mắt mình.
"Harry Potter."
Cái tên được thốt ra chỉ là một tiếng thì thầm, nhưng nó giống như một tiếng sét đánh ngang tai tất cả mọi người.
Ở bàn nhà Gryffindor, Harry Potter chết trân tại chỗ. Mặt cậu ta cắt không còn một giọt máu, đôi mắt xanh lục sau lớp kính tròn mở to đầy kinh hoàng. Cậu nhìn sang Ron, nhưng Ron lại nhìn cậu với ánh mắt xa lánh và đầy ngờ vực. Hermione thì lo lắng đến mức bấu chặt lấy tay áo cậu.
"Harry Potter!" Thầy Dumbledore gọi lớn hơn, lần này giọng thầy mang theo một áp lực vô hình khiến người ta nghẹt thở. "Bước lên đây!"
"Vô lý! Cái này là gian lận!"
Một tiếng hét lớn vang lên từ bàn nhà Slytherin. Draco quay sang, là một nam sinh khóa trên đang đứng dậy, mặt đỏ gay vì giận dữ. Ngay lập tức, cả Đại sảnh đường nháo nhào như một tổ ong vỡ tổ.
"Cậu ta mới 14 tuổi! Làm sao cậu ta qua được dòng tuổi của thầy Dumbledore?" một nữ sinh nhà Ravenclaw thét lên.
"Gryffindor lúc nào cũng muốn chiếm hết hào quang! Thật đáng xấu hổ!" Đám đông nhà Hufflepuff, vốn dĩ đang ăn mừng chiến thắng của Cedric, giờ đây cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề. Họ nhìn Harry với ánh mắt tức giận và khinh bỉ. Giáo sư McGonagall phải đứng dậy, dùng đũa phép bắn ra những tia lửa điện lên trần nhà để giữ trật tự, nhưng tiếng xì xầm phẫn nộ vẫn không thể dập tắt.
Giữa sự hỗn loạn tột độ đó, Draco lại là người duy nhất không hề bất ngờ về cái tên của Harry. Chàng biết rõ đây là âm mưu của Voldemort. Thế nhưng, sự hoang mang của mọi người xung quanh và sự hỗn loạn của kịch bản gốc vẫn khiến chàng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Chàng nhìn Harry Potter đang lóng ngóng, run rẩy bước đi giữa hai dãy bàn dưới hàng trăm ánh mắt thù địch.
Khi Harry đi ngang qua bàn Slytherin, cậu ta vô thức ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Draco. Cậu cứ nghĩ Draco sẽ cười nhạo, sẽ mỉa mai cậu như mọi khi. Nhưng không. Đôi mắt xám tro của Draco lúc này không có sự chế giễu. Nó sâu thẳm, lạnh lùng, và chứa đựng một sự thấu suốt đáng sợ. Ánh mắt đó như muốn nói với Harry rằng: *Cậu chính là rắc rối, Potter.*
Harry bước vào căn phòng phía sau, nơi các Quán quân đang đợi.
Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin đêm đó, không khí căng thẳng không kém. Các học sinh tụ tập lại, bàn tán sôi nổi về sự việc "vô tiền khoáng hậu" vừa xảy ra.
"Tớ cá là Potter đã nhờ một đứa khóa trên bỏ tên vào," Pansy hậm hực nói khi ngồi xuống ghế sô pha. "Cậu ta lúc nào cũng muốn làm trung tâm của vũ trụ."
"Nhưng làm thế nào để qua được dòng tuổi của Hiệu trưởng? Đó mới là vấn đề," Blaise lắc đầu, suy ngẫm. "Chuyện này không đơn giản là trò nghịch ngợm đâu."
Draco không tham gia vào cuộc tranh luận. Chàng đứng bên cửa sổ lớn nhìn ra hồ đen, nơi những xúc tu của con mực khổng lồ thỉnh thoảng lại nhô lên mặt nước dưới ánh trăng. Sự xuất hiện của Harry với tư cách là Quán quân thứ tư đồng nghĩa với việc bánh xe số phận đã bắt đầu quay. Trận chiến sinh tử đã chính thức khai hỏa.
Chàng đưa tay lên, nắm chặt viên đá Opal trước ngực. Sức nóng của viên đá như tiếp thêm cho chàng sức mạnh.
*Harry Potter đã vào cuộc. Điều đó có nghĩa là chiếc Khóa Cảng ở cuối mê cung vẫn sẽ dẫn đến nghĩa trang.* Draco nghĩ, đôi mắt xám nheo lại đầy quyết tâm. *Mọi người có thể hoang mang, mọi người có thể nháo nhào vì sự vô lý của Potter. Nhưng tôi thì không. Tôi sẽ dùng chính sự hỗn loạn này để viết lại cái kết cho anh, Cedric.*
Chàng quay người bước về phía phòng ngủ, để lại sau lưng tiếng xì xầm không ngớt của hầm đá Slytherin. Một kế hoạch mới, chi tiết và táo bạo hơn, bắt đầu hình thành.
—————————————
•[1633từ]
•Ngày đăng: 2/7/2026
—————————————
Đấy hôm nay đặt cách viết tận 3 chương luôn:)) mọi người yên tâm là ko drop nhe:) chỉ là lâu lâu mới lên 1 lần thôi╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co