[HarDra/ CedDra]_ Love triangle
[11]
-oOo-
Đại sảnh đường của Hogwarts những ngày này ngập trong một bầu không khí đặc quánh sự phấn khích và lo âu. Chiếc Cốc Lửa – một khối gỗ cổ xưa được chạm khắc thô sơ – đặt ngay chính giữa sảnh, đang bập bùng cháy lên những ngọn lửa màu xanh lục bảo ma mị. Xung quanh nó, một đường tròn tuổi màu vàng kim do chính Thầy Dumbledore vẽ ra lấp lánh như một lời cảnh báo vô hình.
Draco Malfoy ngồi ở góc bàn nhà Slytherin, tay chống cằm, lười biếng dùng chiếc nĩa bạc xoay xoay quả táo xanh trên đĩa. Ánh mắt xám tro của chàng nhìn chăm chắm vào ngọn lửa xanh kia, nhưng trong đầu chàng lại là một cuốn phim quay chậm của kiếp trước.
*Cedric sẽ bước lên. Anh ấy sẽ thả cái tên của mình vào đó. Và đó chính là tấm vé đưa anh ấy đến nghĩa trang Little Hangleton.*
Móng tay Draco siết chặt vào lòng bàn tay. Sợi dây chuyền đá Opal của Cedric tặng hôm Valentine đang nằm giấu sau lớp áo sơ mi, áp sát vào lồng ngực chàng như một lời nhắc nhở liên tục về sinh mạng mà chàng phải bảo vệ bằng mọi giá.
"Nhìn kìa, hai gã ngốc nhà Gryffindor định làm trò gì nữa kìa," Pansy Parkinson tặc lưỡi, hất hàm về phía cửa.
Cả Đại sảnh đường bỗng rộ lên tiếng cười lớn. Fred và George Weasley, hai anh em song sinh tóc đỏ, đang đập tay nhau đầy tự mãn, trên tay mỗi người là một lọ Dược Tăng Tuổi.
"Họ không qua mắt được Thầy Dumbledore đâu," Hermione Granger ngồi ở bàn nhà Gryffindor, không ngước mắt khỏi cuốn sách dày cộp, giọng nói đầy vẻ bề trên. Cạnh cô, Ron Weasley thì lại nhìn hai người anh trai mình với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa nhịn cười. Còn Harry Potter? Harry chỉ ngồi lặng lẽ, đôi mắt xanh lục lơ đãng nhìn quanh sảnh đường, và rồi, như một thói quen mới hình thành, ánh mắt cậu ta lại dừng lại ở mái tóc bạch kim nổi bật phía bàn Slytherin.
Đúng như Hermione dự đoán, ngay khi cặp song sinh Weasley nhảy qua vạch tuổi, một tiếng *Bùm* lớn vang lên. Hai anh em bị hất văng ra xa, cằm mọc ra những bộ râu dài trắng xóa như ông già. Đại sảnh đường nổ ra một trận cười nghiêng ngả.
Giữa đám đông ồn ào đó, cửa Đại sảnh đường lại mở ra lần nữa.
Một nhóm học sinh nhà Hufflepuff bước vào, vừa đi vừa reo hò và đẩy một người ở giữa lên phía trước. Là Cedric Diggory. Anh mặc chiếc áo len xám viền vàng đen, gương mặt rạng rỡ, mái tóc nâu hơi rối vì gió ngoài sân. Sự xuất hiện của anh khiến một nhóm nữ sinh nhà Ravenclaw ngồi gần đó khẽ khúc khích, thì thầm to nhỏ với nhau.
Draco nín thở. Chàng nhìn Cedric bước đến gần vạch tuổi.
Trái tim Draco đập liên hồi. Linh hồn trưởng thành của chàng gào thét bảo chàng phải đứng dậy, phải chạy đến giật lấy mảnh giấy da trên tay anh. Nhưng lý trí của một Malfoy kiêu hãnh giữ chàng ngồi im tại chỗ. Chàng không thể làm một việc điên rồ trước mặt toàn trường. Chàng phải dùng cách khác.
Trước khi bước qua vạch tuổi, Cedric đột ngột dừng lại. Như một sự thần giao cách cảm, anh quay đầu về phía bàn Slytherin. Giữa hàng trăm học sinh, anh chuẩn xác tìm thấy ánh mắt của Draco. Cedric nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho "Rồng nhỏ" của anh, rồi dứt khoát thả mảnh giấy ghi tên mình vào Chiếc Cốc Lửa. Ngọn lửa xanh bùng lên một cái như chấp thuận, hắt lên gương mặt hoàn hảo của chàng trai 17 tuổi một vầng sáng rực rỡ.
"Anh ta được chọn là cái chắc," Blaise Zabini lầm bầm, tay khoanh trước ngực. "Cả trường này ngoài Diggory ra thì còn ai xứng đáng làm Quán quân của Hogwarts nữa?"
Draco không đáp. Chàng đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ma sát với sàn đá tạo ra một tiếng két chói tai. Chàng bỏ đi, vạt áo chùng Slytherin bay ngược ra sau như một làn khói đen.
...
Thay vì về phòng học, Draco trốn vào một góc khuất trong thư viện, nơi những giá sách cổ xưa cao ngất ngưỡng che khuất ánh sáng. Chàng lấy ra một mảnh giấy da trắng và một lọ mực màu xám bạc – loại mực tàng hình chỉ hiện lên dưới thần chú đặc biệt của nhà Malfoy.
Draco bắt đầu viết. Những ngón tay chàng hơi run nhưng nét chữ vẫn giữ được sự quý phái:
*1. Bài thi đầu tiên: Rồng. Cedric sẽ đấu với Rồng Thụy Điển Mũi Biếc. Phải tìm cách tuồn thông tin này cho anh ấy trước, nhưng không được để Barty Crouch Jr. (Dưới lốt Moody Mắt Điên) phát hiện.*
*2. Bài thi thứ hai: Hồ Đen. Người mà Cedric trân quý nhất sẽ bị bắt xuống nước. Ở kiếp trước, đó là Cho Chang. Còn kiếp này...* Draco khựng bút lại. Khóe môi chàng mím chặt. Kiếp này, người Cedric nhìn vào chỉ có chàng. Chàng sẽ là người bị dìm xuống nước sao?
*3. Bài thi thứ ba: Mê cung. Chiếc Cốc Tam Pháp Thuật là một Khóa Cảng.*
"Cậu đang làm cái trò lén lút gì đấy, Malfoy?"
Giọng nói đột ngột của Harry Potter khiến Draco giật mình. Chàng nhanh chóng lật úp tờ giấy da lại, đồng thời rút đũa phép ra với tốc độ của một Tử thần Thực tử thực thụ, chĩa thẳng vào ngực Harry.
Harry giật lùi một bước, tay cũng đã đặt lên chuôi đũa phép. Cậu ta vừa đi ngang qua thư viện thì thấy bóng dáng Draco lủi thủi đi vào đây, đôi chân vô thức bước theo tự bao giờ.
"Potter, bộ cậu không dạy cách tôn trọng không gian riêng tư của người khác à?" Draco rít qua kẽ răng, sự láo sược và kiêu kỳ lập tức dựng lên như một lớp gai nhọn bảo vệ. "Hay danh hiệu 'Kẻ cứu thế' cho cậu cái quyền đi rình rập phòng tự học?"
Harry nhìn chằm chằm vào Draco. Ở khoảng cách gần thế này, cậu nhận ra Draco trông có vẻ mệt mỏi, dưới mắt chàng có quầng thâm nhạt, nhưng đôi mắt xám ấy vẫn sáng quắc đầy bướng bỉnh.
"Tôi không rình rập. Tôi chỉ thấy cậu có vẻ... bất thường," Harry nói, giọng cậu ta bỗng hạ thấp xuống, sự gắt gỏng lúc nãy biến mất, thay vào đó là một sự bối rối kỳ lạ. "Từ đầu năm học đến giờ, cậu luôn nhìn anh Diggory với ánh mắt đó. Cậu biết cái gì đúng không? Về cuộc thi này?"
Draco bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo và châm chọc. Chàng tiến lên một bước, ép Harry lùi sát vào giá sách gỗ.
"Tôi biết cái gì thì liên quan gì đến cậu? Cậu lo lắng cho tôi sao, Potter?" Draco nhướn mày, giọng nói mang theo mười phần khiêu khích trẻ con nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như nhìn thấu tâm can Harry. "Hay là cậu đang ghen tị vì tôi không thèm nhìn cậu lấy một cái, mà chỉ nhìn một mình anh ấy?"
"Cậu nói bậy cái gì đó!" Harry đỏ bừng mặt, lồng ngực phập phồng vì giận. Cậu ta ghét cái cách Draco luôn tự tin như thể nắm giữ mọi bí mật của thế giới, và cậu ta càng ghét hơn cái cảm giác ngực mình nhói lên mỗi khi Draco nhắc đến tên Cedric bằng cái giọng điệu thân mật đó.
"Nếu không có gì thì biến đi trước khi tôi biến cái mũi của cậu thành hình củ cải," Draco lùi lại, thu đũa phép vào bao. Chàng cuộn tờ giấy da lại, ném cho Harry một ánh nhìn cảnh cáo cuối cùng rồi bước qua người cậu ta.
Khi bước ra khỏi thư viện, Draco bất ngờ đụng phải một lồng ngực vững chãi. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc ập vào khứu giác khiến chàng lập tức thả lỏng cơ thể.
"Draco? Em lại đi bắt nạt Potter đấy à?" Cedric đứng đó từ bao giờ, tay cầm một cuốn sách, đôi mắt nâu lấp lánh ý cười dịu dàng. Anh đã nhìn thấy Harry đi theo Draco vào thư viện, và bản năng bảo vệ của một người đàn ông đã khiến anh đứng đợi ở đây.
Draco lúng túng, chàng hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của Cedric, giọng lí nhí nhưng vẫn có chút ngang ngược: "Là cậu ta kiếm chuyện trước. Em chỉ... cảnh cáo cậu ta thôi."
Cedric khẽ cười, anh không nói gì, chỉ dùng cơ thể cao lớn của mình che chắn cho Draco khỏi những ánh nhìn soi mói của vài học sinh đi ngang qua. Anh thò tay vào túi áo, bí mật nhét vào tay Draco một phong kẹo dẻo vị bạc hà.
"Ngoan, đừng giận nữa. Tối nay là lễ công bố rồi. Anh muốn em ở đó nhìn anh."
Draco nắm chặt phong kẹo, hơi ấm từ tay Cedric như truyền thẳng vào tim chàng. Chàng ngước lên, nhìn vào gương mặt hoàn hảo của người yêu tương lai, thầm thề với lòng mình: * Cedric, dù Chiếc Cốc Lửa có chọn ai, em cũng sẽ không để cái chết chạm vào anh một lần nữa.*
Phía sau họ, Harry Potter bước ra khỏi thư viện, đứng chết trân nhìn bóng lưng hai người khuất dần sau khúc quanh hành lang. Một cảm giác bất an và hoang mang tột độ dâng lên trong lòng vị Quán quân tương lai bất đắc dĩ của Gryffindor.
---
•[1695từ]
•Ngày đăng: 2/7/2026
—————————————
Ko biết còn ai đọc ko, thì thoảng thả 1-2 chương r biến mất:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co