[HarDra/ CedDra]_ Love triangle
[7]
Draco chán nản nằm dài trên ghế dài của nhà chung ở Slytherin, tay cậu mân mê chiếc khăn tay vàng kim mà Cedric đưa hồi sáng một lúc lâu, ánh mắt chàng đăm chiêu nhìn vào khoảng không bất định, rồi có chút vui vẻ mà khoé môi bất giác cười vài cái.
"Ê Draco nó như vậy được gần 30 phút rồi, thật sự là nó bị cái gì vậy?"_blaise ngồi chau mày nhìn thằng bạn mình cứ như người trên mây ở cái ghế sofa đối diện rồi quay qua cô bạn Pansy đang ngồi xem tạp chí thời trang ở ghế.
"Haiz..ông hoàng tình trường như cậu mà cũng không nhìn ra sao?"
"Ý gì đây? Pansy "_ Blaise mặt ngu ra nhìn cô bạn vẫn không bận tâm gì đến mình kia.
"Còn phải hỏi sao, nhìn là biết quý tử nhà ta va phải lưới tình rồi"_Pansy thở dài một hơi nhưng vẫn chẳng bận tâm đến cậu bạn bên cạnh, vẫn tiếp tục lật trang tạp chí tiếp theo.
"Lưới tình? Với ai cơ chứ?"
"Cậu ấy đang nằm trước mặt cậu kìa, cút ra đấy hỏi đi đừng làm phiền tớ nữa"
"Chậc.."_ Blase tuy bất mãn với sự hắt hủi của cô bạn thân như cũng chẳng đôi co mà đến cạnh Draco, cậu ta cũng chút tò mò muốn biết, ai lại lọt vào mắt xanh của quý tử nhà họ chứ?
"Hey, bạn ơi, làm gì ngẩn ra thế?"
"Biến, không phải chuyện của mày"
"Gì vậy? Tao chưa nói gì khiến mày cáu nhé.."_chợt cái khăn tay trên tay người kia lọt vào mắt Blaise khiến cậu ta chợt nhận ra.
"Mày làm phiền tao, đủ để tao cáu chưa?"
"Phiền gì? Phiền mày tương tư ai hả?"
Draco ngồi bật dậy, nhìn blaise như muốn đấm chết cậu nếu cậu không ngậm mồm vào.
"Bận tương tư anh huynh trưởng nào đó bên Hulferful hả?"
"???"
"Nhìn mày cần cái khăn tao đoán ra luôn rồi"_Blaise cười cười, gì chứ mấy chuyện này cậu ta có thể nhìn ra rất nhanh đấy.
Chàng đơ ra nhìn thằng bạn cợt nhả trước mặt vài dây rồi tự nghĩ sao nó hôm nay lại biết dùng đến cái não vậy? Sao lúc cần thằng này nó lại không suy nghĩ được như này chứ? Thật sự vừa cáu vừa không biết phản ứng sao.
"Cái gì? Huynh trưởng Hufflepuff? Thật sao Draco??"_Pansy bỏ quyển tạp chí sang một bên, ai chứ một trong những đối tượng "hợp gu" của cô và đa số nữ sinh lại là anh ấy đó.
"Cái gì vậy Pansy, tưởng cậu không hứng thú?"
"Nhưng đó là anh Diggory đó, Cedric Diggory, một trong những người đẹp trai nhất Hogwarts đó!"
"Tiểu thư à, phẩm giá của cậu gần rớt hết rồi đó, và im đi tôi không muốn đề cập đến vấn đề này"
"Kể đi Draco chúng ta là bạn thân đó, nếu cậu thích tớ có thể nhường cậu huhu..."_Pansy nhào tới Draco đối diện tuy câu nói hơi buồn một xíu nhưng cô vẫn nắm chặt Draco với vẻ tò mò cực độ.
"...không muốn nhiều chuyện đâu nhưng mà tao cũng là bạn thân mày đấy"
"Thật sự luôn? Hai người?"
Chàng bất lực liếc hai cái đứa bên cạnh mình, bị kẹp giữa hai cái đứa này thật sự rất mệt, thật sự đây đâu phải biểu hiện của một slyteris đâu chứ? Quá là phiền phức rồi...
Thấy Draco bất động lên cả hai cũng biết mình làm quá rồi, họ tự thấy mình thật nỗ mãn, và hơi tự trách khi hỏi cậu khi cậu không muốn nói.
"Thật ra thì..Dray à, chuyện của cậu chưa cần kể cũng được, tụi tôi tôn trọng, chỉ hơi kích động thôi"_Pansy buông cậu ra lấy lại vẻ thanh cao như cũ, nhìn cậu cười rồi đánh mắt sang Blaise bên kia.
"Đúng rồi..nói chung thì có gì phải nói nhé, không một mình đâu.."_Blaise cũng chịu thua thôi, trêu tí nữa chắc cậu ta sẽ có một vé đến bệnh thất mất.
Draco nhìn hai đứa bạn mình mà cảm động muốn khóc, chúng nó không bao giờ lừa cậu chuyện này. Chàng tin là thế bởi trong suốt quá trình chiến tranh của tương lai họ luôn bên chàng cho dù không trực tiếp cũng âm thầm và không bỏ chàng lại.
"Thật ra thì...mình cũng có chút để ý đến Cedric .."
"Vãi thật sao? Tao nói lại, kể hết đi"
"Blaise? Mày nói câu nữa tao giết mày!"
Draco liếc cậu bạn mình cảnh cáo
"Anh Cedric....thật sự khiến mình ấn tượng"
Pansy Parkinson khẽ tặc lưỡi, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối:
"Thật đấy à Draco? Một Malfoy lại đi đổ gục trước một anh chàng Hufflepuff hiền lành sao? Tớ đã nghĩ cậu sẽ chọn ai đó... ừm, đen tối và quyền lực hơn cơ."
Blaise Zabini thì ngược lại, cậu chàng không giấu nổi vẻ đắc chí, đôi mắt lấp lánh như vừa bắt được một bí mật động trời. Cậu vươn tay vỗ vai Draco, giọng trêu chọc:
"Chà, chàng Draco của chúng ta cuối cùng cũng biết yêu rồi. Để xem nào, Cedric Diggory – nam thần vạn người mê. Phen này chắc nhiều nữ sinh Hogwarts sẽ khóc hết nước mắt vì mất cả hai cực phẩm cùng một lúc đây."
"Câm miệng đi, Blaise!" Draco gắt khẽ, nhưng vành tai cậu đã bắt đầu ửng hồng. Cậu cúi xuống, tiếp tục miết nhẹ lên những thớ vải của chiếc khăn tay. "Anh ấy không chỉ là 'hiền lành'. Anh ấy là..."
*Anh ấy là người duy nhất đã đối xử với tôi như một con người, ngay cả khi tôi chẳng còn gì cả.* Câu nói đó Draco chỉ giữ lại trong thâm tâm. Chàng không thể giải thích cho bạn mình hiểu về những ký ức đau thương của kiếp trước, về hình ảnh Cedric nằm lạnh lẽo trên cỏ mà cậu đã thấy trong những cơn ác mộng.
"Tớ đi dạo một chút. Không khí ở đây đặc mùi dấm chua của Pansy rồi," Draco đứng phắt dậy, hất mái tóc bạch kim một cách kiêu ngạo rồi bước thẳng ra khỏi hầm, mặc kệ tiếng cười khúc khích của hai người bạn phía sau.
......
Draco rảo bước trên những hành lang vắng người. Chàng cần sự yên tĩnh để sắp xếp lại kế hoạch bảo vệ Cedric. Nhưng định mệnh có vẻ luôn biết cách trêu đùa, khi vừa rẽ qua khúc quanh dẫn đến sân trường, bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy lại xuất hiện.
Cedric đang đứng một mình bên ô cửa sổ lớn, ánh trăng bạc rọi lên sống mũi cao và bờ vai rộng của anh. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại, đôi mắt nâu ấm áp sáng bừng lên khi thấy chàng.
"Draco? Anh cứ tưởng em đã về hầm nghỉ ngơi rồi chứ?"
Draco khựng lại, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng một cách mất kiểm soát. Chàng cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt "thiếu gia" thường ngày. Chàng bước tới, đứng cách anh một khoảng vừa đủ, cằm hơi hất lên đầy vẻ thách thức nhưng giọng nói lại mềm đi thấy rõ:
"Em thích đi đâu là quyền của em, anh Diggory. Anh cũng đâu có mua đứt cái hành lang này?"
Cedric khẽ cười, một nụ cười bao dung như thể anh đã quá quen với cái tính khí thất thường của Draco. Anh tiến lại gần hơn, mùi hương gỗ tuyết tùng thanh khiết bao vây lấy Draco, khiến mọi sự đề phòng của chàng phút chốc tan biến.
"Phải rồi, cậu chủ Malfoy muốn đi đâu cũng được," Cedric dịu dàng nói, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo chùng hơi lệch của Draco. "Nhưng trời tối rồi, gió ở đây lạnh lắm. Em lại vốn dĩ... mỏng manh thế này."
"Em không có mỏng manh!" Draco phản kháng, nhưng cậu lại không hề né tránh bàn tay của Cedric. Chàng ngước nhìn anh, đôi mắt xám vốn sắc sảo giờ đây lại tràn đầy sự ỷ lại và một chút lo lắng không giấu giếm. Chàng túm lấy một góc áo của Cedric, lí nhí: "Anh...em biết anh sẽ tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật trong năm nay, anh phải cẩn thận với cái cuộc thi đó đấy. Đừng có mà làm mấy trò anh hùng quá trớn. Em không muốn phải nhìn thấy anh bị thương đâu."
Sự quan tâm vụng về và có chút trẻ con ấy của Draco khiến trái tim Cedric mềm nhũn. Anh chưa từng thấy một Draco Malfoy nào như thế này – vừa kiêu hãnh như một con công nhỏ, lại vừa chân thành đến mức khiến người ta muốn che chở.
"Anh hứa," Cedric đáp, giọng anh trầm thấp và đầy sức nặng. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc bạch kim mềm mại của Draco, xoa nhẹ. "Vì em đã lo lắng như vậy, anh nhất định sẽ bình an. Được chứ?"
Draco cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, chàng khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi để che giấu sự thẹn thùng nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Ở kiếp này, ccàng sẽ không để bàn tay này trở nên lạnh lẽo lần nữa.
Cách đó không xa, dưới bóng tối của những bức tượng đá, một đôi mắt xanh lục phía sau lớp kính tròn đang nhìn trân trân vào cảnh tượng ấy. Harry Potter đứng đó, tay nắm chặt quai túi xách, một cảm giác chua chát và khó chịu chưa từng có trào dâng trong lòng cậu.
-————————-
•Ngày đăng: 14/2/2026
•Chẳng nhớ ngày viết nữa :'))) (11/1/2026)
•Đã biến mất quá lâu 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co