[HarDra/ CedDra]_ Love triangle
[8]
Ngày lễ Valentine ở Hogwarts luôn là một cơn ác mộng đối với những kẻ ưa sự yên tĩnh, và đối với Draco Malfoy, nó còn tồi tệ hơn gấp bội. Ngay từ sáng sớm, sảnh đường đã tràn ngập những con chim thoát xác giả làm thần tình yêu bay loạn xạ, rải những hạt kim tuyến lấp lánh lên tóc và thức ăn của đám học sinh.
Draco ngồi ở bàn ăn nhà Slytherin, gương mặt cau có cực độ. Trước mặt chàng, những hộp quà thắt nơ lộng lẫy xếp thành một chồng nhỏ. Dù tính tình có phần "khó ở", nhưng vẻ ngoài điển trai cùng dòng máu thuần chủng kiêu hãnh của thiếu gia nhà Malfoy vẫn luôn là thỏi nam châm thu hút các nữ sinh (và cả nam sinh) từ khắp bốn nhà.
"Chà, xem kìa, Draco của chúng ta lại phá kỷ lục về số lượng thư tình rồi," Blaise Zabini vừa nhai miếng bánh mì vừa trêu chọc, mắt liếc về phía chồng quà của Draco.
"Vứt hết đi," Draco lạnh lùng đáp, đôi mắt xám tro lại chẳng hề nhìn vào đống quà của mình mà dán chặt sang phía bàn nhà Hufflepuff.
Ở đó, Cedric Diggory đang bị bao vây.
Không giống như sự xa cách của Draco, Cedric đối xử với tất cả mọi người bằng sự ôn hòa và lịch thiệp vốn có. Anh mỉm cười nhận lấy từng hộp socola, kiên nhẫn lắng nghe những lời tỏ tình ấp úng của đám đàn em khóa dưới. Ánh nắng từ cửa sổ cao vút chiếu xuống, làm tôn lên mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt sáng rực rỡ của anh. Anh rạng rỡ như một vị thần mùa xuân, và điều đó khiến lồng ngực Draco thắt lại.
*Anh ta thật sự nhận hết đống rác rưởi đó sao?* Draco nghiến răng, tay siết chặt cái túi nhỏ nhung xanh trong túi áo chùng – món quà chàng đã mất cả tuần để chuẩn bị, chứa đựng loại Socola thủ công cao cấp nhất từ Pháp mà cậu đã đặc biệt đặt hàng qua cú.
"Có người đang ghen kìa, Pansy ơi," Blaise huých tay cô bạn bên cạnh.
Pansy nhìn Draco bằng ánh mắt cảm thông: "Thôi nào Draco, anh ấy là quán quân tiềm năng của Hufflepuff mà. Sự nổi tiếng đi kèm với rắc rối thôi. Cậu cũng đâu có kém cạnh?"
"Tớ không ghen!" Draco gắt lên, âm lượng hơi quá mức khiến vài người xung quanh ngoái nhìn. Cậu đứng phắt dậy, hất vạt áo chùng một cách kiêu ngạo. "Tớ chỉ thấy cái sảnh đường này quá ngột ngạt thôi. Đi thôi!"
Draco bước đi nhanh đến mức Pansy và Blaise không kịp đuổi theo. Chàng tiến thẳng ra phía khuôn viên trường, nơi có những hàng cây trụi lá vì cái lạnh còn sót lại của mùa đông. Chàng cảm thấy mình thật nực cười. Một linh hồn trưởng thành, một kẻ từng đối mặt với Chúa tể Hắc ám, giờ đây lại đi giận dỗi vì một vài hộp socola rẻ tiền mà đám nữ sinh tặng cho người yêu cũ... à không, là người yêu tương lai của chàng.
Chàng ngồi xuống một băng ghế đá khuất sau bức tượng, lấy túi nhung xanh ra. Những viên socola bên trong được tạo hình thành những bông hồng nhỏ xíu, tinh xảo đến từng cánh hoa. Draco thở dài, cậu định vứt nó xuống hồ đen cho đám quái vật dưới đó ăn cho rồi.
"Nếu em định vứt nó đi, thì thật là phí phạm quá."
Giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên ngay phía sau khiến Draco giật thảy mình. Cậu vội vàng giấu cái túi ra sau lưng, quay phắt lại với vẻ mặt "sẵn sàng chiến đấu".
Cedric Diggory đang đứng đó, hơi thở còn hơi dồn dập như thể vừa chạy một quãng đường dài để đuổi theo cậu. Trên tay anh vẫn còn cầm một vài chiếc phong bì màu hồng, điều đó càng khiến Draco tức tối hơn.
"Anh theo dõi em đấy à, anh Diggory?" Draco hếch mũi lên, giọng đầy vẻ châm chọc. "Không ở lại đó mà hưởng thụ sự sùng bái của đám fan hâm mộ đi? Chắc anh no socola đến năm sau rồi nhỉ?"
Cedric không giận, anh chỉ bước lại gần, ngồi xuống cạnh Draco nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự để chàng không cảm thấy bị lấn át.
"Anh đã phải vất vả lắm mới thoát ra được để đi tìm em đấy," Cedric nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh nhìn Draco đầy ý cười. "Nghe nói có một 'Rồng nhỏ' vừa mới nổi giận đùng đùng bỏ đi ở đại sảnh đường, anh đoán là vì em không thích mùi nước hoa hồng của đám chim thần tình yêu đúng không?"
"Đừng có gọi em là Rồng nhỏ!" Draco đỏ mặt, quay đi chỗ khác. "Em không quan tâm anh làm gì với đám người đó. Chúng ta... chúng ta còn chẳng có danh phận gì đặc biệt để em phải để ý cả."
Lời nói vừa thốt ra, Draco đã thấy hối hận. Ở kiếp này, họ vẫn chưa là gì của nhau cả. Sự thật đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim đang nóng rực của chàng. Không gian bỗng chốc im lặng. Draco cúi gầm mặt, tay vân vê gấu áo chùng. Đột nhiên, Cedric vươn tay tới, nhưng thay vì nắm lấy tay Draco, anh chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt một mảnh kim tuyến còn sót lại trên mái tóc bạch kim của chàng.
Hành động nhỏ bé nhưng đầy sự trân trọng ấy khiến Draco khựng lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
"Em nói đúng, chúng ta chưa có danh phận gì chính thức," Cedric thì thầm, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng Draco, em thông minh như vậy, chẳng lẽ em không nhận ra là anh chỉ nhìn thấy một mình em sao? Những thứ kia chỉ là lễ nghi. Còn đây mới là thứ anh thật lòng muốn trao đi."
Cedric lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ sồi, chạm khắc hình một con rồng nhỏ đang cuộn mình. Chàng Draco sững sờ đón lấy. Mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh có mặt đá Opal xanh biếc.
"Anh biết em dạo này hay lo lắng về cuộc thi sắp tới. Anh muốn nó bảo vệ em khi anh không có ở bên."
Draco cảm thấy sống mũi mình hơi cay. Chàng, một Malfoy luôn tràn đầy kiêu hãnh, lúc này lại chẳng biết nói gì. Chàng chậm chạp đưa túi nhung xanh của mình ra, giọng lí nhí:
"Cái này... cho anh. Socola đặc biệt đấy, không phải mấy loại rẻ tiền ngoài tiệm đâu. Nếu anh dám chia cho ai khác, em sẽ nguyền rủa anh suốt đời."
Cedric bật cười rạng rỡ, anh nhận lấy món quà như nhận lấy một báu vật vô giá. Anh không dám tiến quá xa vì sợ chàng sẽ ngại mà chạy mất, chỉ khẽ nghiêng người, để vai mình chạm nhẹ vào vai Draco một cách tình cờ.
"Anh hứa. Từ giờ, Valentine của anh chỉ dành cho một mình em thôi."
Draco hừ nhẹ một tiếng, cố tỏ ra mình vẫn là thiếu gia cao ngạo, nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng của chàng đã tố cáo trái tim đang loạn nhịp. Dưới ánh nắng nhạt, giữa khuôn viên Hogwarts cổ kính, Draco đã thôi không còn cáu gắt, lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp lan tỏa từ người anh khóa trên.
---
Draco vẫn còn đang mân mê sợi dây chuyền đá Opal, cảm giác mát lạnh của viên đá đối lập hoàn toàn với hơi nóng đang bốc lên đôi gò má chàng. Cedric thì chỉ lặng lẽ ngồi đó, không tiến quá gần để khiến Draco bối rối, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi chàng lấy một giây.
Thế nhưng, sự bình yên ấy chẳng kéo dài được lâu.
"Malfoy? Cậu làm gì ở đây?"
Một giọng nói chứa đầy vẻ nghi hoặc và có phần gay gắt vang lên từ phía sau bụi cây rậm rạp. Cả Draco và Cedric cùng quay đầu lại.
Harry Potter đứng đó, tay nắm chặt quai chiếc túi đeo chéo, gương mặt hiện rõ vẻ không thoải mái—thậm chí là bực dọc. Phía sau cậu ta là Hermione và Ron, cả hai đều đang nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt khó xử. Hermione khẽ chạm vào tay Harry như muốn ngăn cậu lại, nhưng Harry dường như không để tâm.
"Harry à...bồ làm gì vậy..chúng ta đang làm phiền họ đấy.."_ Hermione kéo khẽ Harry đang đứng cạnh mình, muốn họ rời đi .
Draco ngay lập tức thu hồi vẻ mềm mại vừa rồi. Chàng đứng bật dậy, chiếc túi nhung xanh đã được Cedric cất gọn vào túi áo, nhưng sợi dây chuyền trên tay Draco thì không giấu đi đâu được. Chàng hất cằm, ánh mắt xám tro lấy lại vẻ sắc sảo và kiêu kỳ vốn có:
"Hóa ra là Đứa Trẻ Cần Được Cứu. Potter, bộ cậu không có việc gì tốt hơn ngoài việc đi rình rập chuyện riêng tư của người khác sao?"
Harry không thèm đáp trả lời mỉa mai đó, ánh mắt cậu ta dán chặt vào Cedric Diggory—người vẫn đang ngồi thản nhiên trên băng ghế đá. Harry cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên tận đầu. Cậu không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu đến thế khi thấy Draco Malfoy—cái kẻ luôn tìm cách gây hấn với mình—lại có thể ngồi cạnh Cedric một cách hòa nhã như vậy.
Đêm hôm trước cậu chứng kiến hai người họ đứng với nhau, một cảm xúc kì lạ suất hiện, giờ đây nó lại quay lại một lần nữa và còn mãnh liệt hơn.
"Anh Diggory," Harry gật đầu chào Cedric, giọng nói có chút cứng nhắc. "Mọi người đang tìm anh ở Đại sảnh đường đấy. Có vẻ như có vài nữ sinh muốn tặng thêm quà cho anh."
Cedric đứng dậy, phủi nhẹ lớp áo chùng màu vàng đen của mình. Anh nở một nụ cười lịch sự nhưng xa cách với Harry: "Cảm ơn em đã nhắc, Harry. Nhưng anh đã nhận được món quà quan trọng nhất ngày hôm nay rồi, nên những thứ khác cũng không còn cần thiết lắm."
Nói đoạn, Cedric quay sang nhìn Draco. Ánh mắt anh thay đổi ngay lập tức, trở nên dịu dàng và đầy che chở. Anh tiến tới một bước, đưa tay lên định vuốt tóc Draco nhưng rồi lại kiềm chế lại, chỉ khẽ gật đầu:
"Em về hầm trước đi, Draco. Gió bắt đầu lạnh hơn rồi đấy. Đừng để bị cảm, nếu không 'ai đó' sẽ lo lắng lắm."
Draco lúng túng trước sự quan tâm lộ liễu của Cedric ngay trước mặt "Kẻ sống sót". Chàng khẽ hừ một tiếng, nhưng tông giọng rõ ràng là đang làm nũng hơn là giận dỗi: "Anh lo cho mình đi, anh Diggory. Đừng có để đám nữ sinh kia vây kín đến mức không thở được."
Cedric cười khẽ, gật đầu chào nhóm của Harry một lần nữa rồi mới chậm rãi bước đi về hướng lâu đài.
Lúc này, chỉ còn lại Draco đối diện với bộ ba nhà Gryffindor. Harry vẫn đứng đó, đôi mắt xanh lục sau lớp kính tròn nhìn Draco như muốn tìm kiếm một điều gì đó.
"Cậu và anh ta... từ bao giờ mà thân thiết như vậy?" Harry bước tới một bước, giọng cậu trầm xuống, đầy vẻ chất vấn.
Draco khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Linh hồn trưởng thành của chàng nhìn thấu sự ghen tông trẻ con của Harry, một sự ghen tuông mà chính chủ nhân của nó còn chẳng nhận ra.
"Chuyện đó liên quan gì đến cậu, Potter?" Draco tiến lại gần Harry, khoảng cách đủ để chàng có thể nhìn thấy sự dao động trong mắt đối phương. Chàng thì thầm, giọng nói đầy sự khiêu khích: "Thay vì lo lắng cho tôi, cậu nên lo cho đống bài tập độc dược của mình đi. Hay là... cậu cũng muốn nhận được món quà Valentine từ một Malfoy?"
"Cậu—!" Harry nghẹn lời, mặt đỏ gay lên vì giận (hay vì lý do gì khác chính cậu cũng không rõ).
Draco không đợi Harry kịp phản ứng, chàng xoay người, mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió. Chàng bước đi với tư thế của một người chiến thắng, tay nắm chặt sợi dây chuyền đá Opal trong túi áo. Chàng biết, kế hoạch bảo vệ Cedric và khuấy đảo cuộc đời của Harry Potter chỉ mới bắt đầu.
-————————-
•Ngày đăng: 14/2/2026
•Chẳng nhớ ngày viết nữa :'))) (14/2/2026)
•Chúc mừng valentines 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co