Truyen3h.Co

|Hardra| Heartfetl Thoughts

01

issp_uyn

Để có thể bám theo và bắt thành công Snith trong trận căng thẳng với Slytherin, Harry đã có một cú tiếp đất mà khiến mọi người một phen hú hồn khi tiếp đất bằng đầu một cách khá đớn.

"Cậu biết không," Ron mếu máo đứng bên cạnh Harry. "Mình cảm tưởng như lúc đó cậu bị gãy cổ rồi vậy."

"Nói linh tinh gì vậy, im đi." Hermione đẩy cái mặt đầy nước mắt của Ron ra, cô nàng khẽ nắm lấy tay Harry khi hắn vẫn chưa chịu nói gì cả. "Harry, vẫn choáng lắm sao?"

Harry gật đầu, mặc dù là nền cỏ, nhưng mà đầu người, cũng không phải làm bằng sắt. Hắn không mất trí nhớ là may mắn lắm rồi.

"Nhắm mắt cố ngủ đi," cô nàng ấn Harry xuống giường, lấy chăn khẽ đắp lên cho hắn. "Tỉnh dậy sẽ đỡ."

Nhưng Harry đã ngủ một giấc ngủ ngắn do bất tỉnh bởi cú ngã hơn hai tiếng rồi, giờ kêu hắn nhắm mắt thì được chứ ngủ thì hắn chịu.

Nằm mãi cũng chán.

Và sau một hồi rách da miệng xin xỏ, bằng sự cho phép của madam Pomfrey thì Harry cũng được thả về lại nhà, dọc đường đi, hắn nghe Ron và Hermione nói chuyện níu lo mãi, rồi bị chắn ngang.

Draco Malfoy không biết từ đâu nhảy ra giữa chừng, cái mặt đáng ghét hiện rõ sự giễu cợt đi lại phía Harry, cái môi mỏng hồng hồng kia còn đang nhếch lên.

"Xem nào, xem ra là chưa ngã gãy cổ mà chết nhỉ?" Cái giọng chua chát vang lên, Malfoy vênh mặt lên đi về phía Harry, thậm chí vô cùng trêu ngươi mà lắc đầu qua lại, trêu ghẹo cái đốt sống cổ đang bị thương của hắn.

Harry thở dài một hơi chán nản.

"Còn không phải tại mày cố tình trêu ngươi cậu ấy à, mày là thằng đã xượt và đụng vào chổi của Harry đấy." Ron liền chắn trước mặt Harry. Cái mặt cũng đỏ ửng lên vì cáu.

Harry đang muốn chuồn, vì hắn không muốn đôi co với Malfoy bây giờ, bao giờ khoẻ lại thì tính sau.

Nhưng mà...

"Có sao không nhỉ?"

"Sao không thấy nói gì ta?"

"Hay bị ảnh hưởng tới việc nói chuyện rồi?"

"Harry Harry, quay đây, nhìn nhìn, để tao nhìn xem nào."

"Ngã có đau lắm không nhỉ?"

"Không phải là bị gãy cổ thật chứ?"

Cái gì thế?

Cái gì vừa phát ra trong đầu hắn vậy? Harry bị bất ngờ đến nỗi mắt cũng mở to ra hơn một vòng. Giọng này...

"Câm à? Khiếp ngã có một cái tưởng đâu bị khuyết tật giọng nói rồi đấy." Draco đẩy Weasley sang một bên, khoanh tay dậm chân bồm bộp trước mặt Harry.

Harry chầm chậm xoay cái cổ của mình. Giọng Malfoy!!

"Nói gì đi, đau lắm sao, Harry!"

Mắt Harry càng mở to hơn. Hắn dường như bị chết đứng rồi. Malfoy rõ ràng không hề mở miệng sau cái câu nói chết tiết kia, thế nhưng sao giọng cậu ta lại vang lên trong đầu hắn vậy! Cái quái gì vậy? Hắn ảo giác ư.

"Mày vừa nói cái gì đấy?" Harry nhìn sâu vào mắt Malfoy, giọng chậm rì rì vang lên.

"Nói mày bị câm à?" Draco nhíu mày nhìn hắn như thằng ngốc.

"Không thèm nghe mình nói gì, đồ khốn, có phải hỏng đầu rồi không?"

Harry: ?

Loại ma thuật gì nữa vậy.

Này là cái gì.

Cái gì nhỉ?

Tiếng lòng?

Con mẹ nó.

Làm sao hắn nghe được tiếng lòng của người khác vậy?

Ron, Hermione, hắn quay sang hai người bạn đang hằn học nhìn Draco Malfoy đang múa mép trước mặt, nhưng hắn đâu có nghe thấy cái gì bất thường đâu?

Thế nào hắn nghe được tiếng lòng thằng Malfoy? Nó cố tình à?

"Nhìn đi đâu đấy, nhìn tao đây này, Potter ngu ngốc!"

Harry: ?

"Mày chửi ai đấy?" Harry bước lên một bước.

"Cái gì?" Draco lùi một bước. "Tao còn chưa kịp chửi, mày muốn nghe tao chửi?"

"Mày bảo ai ngu." Harry muốn biết xem, có phải nó cố tình không, đùa, nghe tiếng lòng người khác á, ai mà tin không phải do ma quỷ làm?

"Ngã hỏng não rồi, Potter đáng thương, làm sao ta, tự nhiên chửi ngu á, làm sao đây, nói gì cho khó nghe được nhỉ. Không nói được, không nói được, Harry chắc cũng đang mệt rồi."

Harry:...

Cái gì Potter đáng thương, cái gì Harry đang mệt rồi, thân chưa mà gọi tên cúng cơm hắn ra vậy?

Đây là cái cách thằng ranh con láo toét này nghĩ về hắn trong lòng? Tin được không trời? Harry nổi da gà.

Hắn cần ngủ thêm, chắc chắn, hắn sẽ về phòng và ngủ thêm.

"Thôi mày biến đi, gặp mày là tao thấy khó chịu." Hắn lạnh lùng buông một câu. Quay đầu nhìn hai người bạn rồi ra hiệu.

Thế nhưng, hắn đi một đoạn rồi, hắn thề là cũng hơi xa rồi, vậy mà hắn còn nghe thấy cái tiếng chết tiệt kia.

Một loại tiếng lòng bi ai, tùng quẫn. Như một, cái gì nhỉ, một con mèo nhỏ đáng thương đang buồn bã.

"Gặp mình là thấy khó chịu!"

"Làm sao khó chịu! Ai làm gì mà khó chịu! Đồ Potter ngu ngốc, không thèm quan tâm đến cái mặt mày nữa. Mất công lo lắng, cố tình lởn vởn cả tiếng đồng hồ."

"Mỏi chân quá rồi."

"Bị đuổi đã đủ nhục nhã, còn thấy cái mặt là thấy mệt. Ghét mình thế à? Thế thì kệ, cho ngã chết, cho đau chết đi."

"Hic, ai làm gì đâu chứ, chỉ muốn hỏi một chút xíu thôi. Bộ không thấy hôm nay người ta đi một mình à?"

"Có ai muốn người mình thích ngã đâu chứ, mình chỉ muốn bay gần nhau một chút, hic, làm sao giờ, bị mắng buồn quá, lại phải về trong ấm ức. Potter khốn khiếp!"

Harry:!!!

Nói với hắn đây là mơ thôi.

Hắn chấp nhận không nổi hiện thực này.

Thích hắn á?

Malfoy thích hắn?

Merlin ơi, nó mới 16 tuổi thôi, bộ nó rảnh lắm hả mà nghĩ nhiều thế? Cái gì mà thích hắn bị mắng rồi ầm ĩ trong đầu một đống loạn xị ngầu lên vậy.

Hắn vô tội.

Harry đứng lại ôm đầu trông đau đớn vô cùng.

"Harry sao thế? Hermione liền tới đỡ lấy hắn.

"Không có gì đâu." Harry xua tay. "Tự nhiên mình muốn đi ngủ một giấc rồi. Mau về nhanh thôi."

______
Chữ in nghiêng là tiếng lòng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co