Truyen3h.Co

|Hardra| Heartfetl Thoughts

02

issp_uyn

Sau một giấc ngủ thẳng băng đến giờ ăn tối Harry bị kéo dậy đi ăn.

"Cổ có đỡ hơn tý nào không?" Ron kè kè bên cạnh.

"Đỡ chút rồi." Harry xoa xoa miếng băng gạc cứng ngắc trên cổ. Đầu cũng bớt đau hơn.

"Đến rồi!"

Vừa bước chân tới Đại Sảnh, còn chưa kịp bước qua cánh cửa phòng mà cái tiếng quen mà lại không quen kia liền vang lên.

Nói thật chứ Harry vẫn tự an ủi mình đó là mơ thôi. Nhưng mơ gì mà thật cỡ này.

Chân bị hẫng một bước, suýt nữa ngã rúi đầu về phía trước.

"Cẩn thận chứ." Ron vội đỡ cánh tay hắn.

"Mẹ, thằng chồn đỏ cứ thích sáp sáp vào người Harry thế kia!" Cái loa giận dữ vang lên. Không cách nào, Harry không kiềm được lia mắt tìm chủ nhân của nó.

Trúng phóc.

Malfoy đang nhìn về hướng này, cái mặt khó chịu vô cùng. Thậm chí thấy ánh mắt hắn hướng đến còn vênh váo hất mặt một cái.

"Nhìn cái gì, nói nhìn cái mặt mình là mệt mỏi, nhìn cái gì, ai cho nhìn, vứt cái mắt chó đi!"

Harry: !!!

"Nhìn gì thế Harry? Đi thôi." Ron kéo Harry về bàn.

"ĐI RA!"

Harry không lường được tiếng hét inh ỏi dội thẳng vào não, theo phản xạ đưa tay che tai.

"Anh Harry, anh sao thế?" Harry đang đứng ngay bên cạnh chỗ ngồi của Ginny, tiện thế cô nàng thấy biểu cảm khác lạ của hắn liền đứng dậy ân cần hỏi han.

"Đi ra, tránh ra, không được ngồi, đi ra chỗ khác."

Hắn muốn chạy sang chỗ thằng tóc trắng kia, vả cho nó một cái, sao mà lắm mồm vậy!

"Không được ngồi với con đó, không được!" Như cái loa rè, không thu được tiếng khàn do nói quá nhiều của người phát thanh.

Hắn quay đầu, lườm một sắc lẹm về cái bản mặt khốn kiếp kia.

Merlin tất cúc hoạ mi.

Tự nhiên hắn phải gánh cái nghiệp gì vậy?

Nghe thấy tiếng lòng đứa mình không ưa nhất, biết nó thích mình, xong cái loa phát thanh mỗi lần thấy mặt là cứ nheo nhéo nheo nhéo. Ai cứu hắn với, hắn còn chưa tiêu hoá hết được mọi chuyện đâu.

"Đi ra chỗ khác ngồi, nhanh nhanh, ngồi đó không thấy được mặt Harry. Harry!"

Harry mặc kệ, hắn thích vậy đó. Thấy mặt hắn hả, đừng có mơ.

Thế là hắn bỏ qua tiếng mè nheo kia cố tình ngồi xuống, thậm chí còn quay ra cười rất tươi với Ginny và bắt đầu từ tốn ăn uống.

Nhưng hắn sai lầm rồi.

"Nhảy lên bàn, giơ một chân lên, thẳng vết thương trên cổ, đá xuống, cho gãy lìa cổ luôn!"

Harry: ??

"Cố tình đổi chỗ, bê một bát soup nóng, đi qua, nghiêng tay một cái, đổ thẳng lên đầu, cho rách hết da đầu ra."

"Con người chứ có phải con chó đâu mà không hiểu người khác nói gì!!"

Harry: ??

Nó biết hắn nghe thấy nó nói?

Thằng khốn này!!

"Nhưng mà không chịu mở mồm thì nó ngu vậy là đúng rồi, hic."

Harry: ??

Hắn chửi sai người à?

"Thích một người ngu thật thương tâm."

"Nhưng mà ngồi đối diện kìa, con nhỏ Granger bạn nó mà nó không ngồi cùng, mẹ kiếp, thằng Potter đần độn, mi chơi với bạn mi thế à, sang ngồi với Granger đi!!!"

Harry:...

Hắn muốn đổ một bát soup nóng vào mồm Malfoy, để xem lúc đó cậu ta sẽ nói được cái gì.

Nhưng mà nó có nói bằng mồm đâu?

Harry thương cái não mình vô cùng.

Nói nhiều quá, quá đau đầu.

"Ghét tóc đỏ, tao không thích tóc đỏ mà, tại saooo!"

Ồn quá ồn. Harry sắp chịu không nổi. Trời hành hắn chưa đủ khổ hay sao. Thằng khốn Malfoy, sao có thể là đứa lắm mồm thế nhỉ.

Bình thường lạnh lùng, ngầu lòi lắm cơ mà, hắn hiểu lầm!

"Chán quá, đồ ăn không ngon, cái gì cũng không ngon." Tiếng làu bàu dần đổi chủ đề, sau đó thì Harry không nghe thấy tiếng ai oán đó nữa, có một bữa tối yên bình hết mức có thể.

Ít nhất thì đầu đang được thư giãn.

Harry bình yên hiếm có, hắn cho là vậy khi ăn hết bữa tối. Lúc chuẩn bị đi thì mới biết Malfoy nó rời đi từ lâu rồi. Hèn gì hắn yên bình đến lạ.

Nãy bon miệng ăn nhiều, Harry quyết định tự đi dạo một vòng cho tiêu cơm.

Và, Harry vấp phải một con mèo.

Draco Malfoy đang ngồi trên xích đu của cây sồi trong sân chơi. Ngồi mà Harry đánh giá là rất ngoan ngoãn.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Chứ bên trong, hắn thở dài, là cả một đời u oán.

Từ trong thâm tâm của bản thân, Draco bắt đầu ngân nga vài giai điệu mà cậu thích khi tâm trạng không vui, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về bầu trời đầy sao phía trước.

Nếu là mọi lần thì cậu sẽ đi ngắm cá, nhưng mà hôm nay tự nhiên thấy trời lộng gió, rất đẹp, nên ở đây.

"Éc."

Harry đang lấp sau cái cột to bước xuống sân. Tính nghe xem có làu bàu gì hắn không, nhưng lại nghe cậu ta ngẩn nhơ hát linh tinh. Kiểu nhẩm lại trong đầu.

Lạ thật, không hát ra miệng mà chỉ ngân nga trong tâm trí.

Chết thôi.

Hắn mắc tính tò mò bẩm sinh, lại còn là Draco Malfoy đáng ghét, Merlin của tôi....

"Chắc về thôi."

Harry giật mình khi tự nhiên giọng Malfoy vang lên trong tai.

Hắn phải chuồn đi mới được. Nhưng đi đâu giờ.

"Giả vờ vô tình đi ngang qua." Harry lẩm bẩm.

"Nay viết cái gì nhỉ? Potter ngã tý thì gãy cổ, lỗi một phần do mình. Đã không xin lỗi còn đi trêu ngươi."

Hoá ra là có ý xin lỗi hắn.

Cũng được.

Không nghe từ mồm thì nghe từ tiếng lòng. Trong lòng, hẳn sẽ thật tâm hơn. Chứ cái mồm độc địa kia, nói lời hay ý đẹp hắn chắc nổi da gà da vịt lên hết.

Không đáng ghét lắm.

Tự nhiên hắn thấy nghe được tiếng lòng Malfoy cũng không khó hiểu. Chắc là Merlin muốn hắn biết, thằng khốn láo toét này chỉ là cái thùng rỗng. Ông nói gà bà nói vịt, mồm não không nhất quán.

Harry đứng ngẩn ở đấy, tự mình nghĩ tự mình gật gù như đúng rồi, lúc chuẩn bị tinh thần 'tự nhiên' thì bất thình lình Malfoy đã đứng khoanh tay trước mặt.

"Mẹ mày." Harry cơ địa dễ giật mình, hắn buột miệng.

"Mày theo dõi tao?" Draco hếch mặt lên với hắn.

"Ai rảnh." Harry cũng không kém. "Đi ngang qua thì thấy, có mắt thì nhìn, cấm à?"

"Vứt cái mắt đi." Draco nhếch mép.

"Vứt đi để đếch phải thấy thằng này."

Harry nghe thấy câu sau, mặt bình thản như tờ, không chấp trẻ con.

"Nói mà mặt cứ ngu ra." Draco ngứa mồm rồi. "Sao? Bạn bè mày đâu, ai lại để thiểu năng đi ra ngoài thế này, nhỡ quên đường về đấy." Cậu đưa ngón tay lên chỉ vào đầu, trông rất láo toét. "Nay bị va đập mạnh thế cơ mà."

"Quá lời rồi đấy." Malfoy thì vẫn là Malfoy mà. Hắn trông chờ gì được nữa.

"Ngu ngốc, sao lại nói thế!!" Draco trong đầu gào thét vô vọng. "Mày mới thiểu năng, Harry đáng thương đã bị rất đau, cái mồm chết tiệt, muốn kiếm cơ nói chuyện với người ta. Harry, đừng tổn thương."

"Thì sao?" Draco mạnh mồm tiếp tục.

"Cẩn thận cái miệng mày đi." Harry bó tay. Trên đời có người nói một đằng làm một nẻo thế này à? "Cẩn thận gieo nghiệp cho mình đấy."

Nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Đừng nói là thích, ngay cả làm bạn còn chưa làm được mà đã tơ tưởng đến thích hắn, đúng là trẻ con.

Draco im bặt.

"Tại tôi, tại tôi hết!"

Draco lườm hắn một cái rồi quay lưng đi.

"Đây nói thế nhưng đây vẫn bị tổn thương đấy. Potter ngu ngốc!!"

Harry: ??

Thằng nào chửi hắn?

Thằng nào nói hắn thiểu năng?

Thằng nào nói?

Ai mới là người tổn thương?

Chịu đựng người thất thường, thật thương tâm!

_____
Tôi đổi tên từ Trust sang Heartfetl Thoughts nha mn, sợ mng nhầm kiki~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co