03
Dù đầu rất đau nhưng Harry vẫn cố tìm tòi trong sách xem lịch sử có ghi nhận một ca bệnh hoang đường như thế này chưa. Hắn thì tò mò đấy, nhưng nghe được thâm tâm người khác thì cũng không phải loại hay ho gì. Người ta thích mình, lại còn là kẻ thù, một mối liên quan cũng không có với nhau. Mà lại là con trai...
Hắn thì không bài xích gì, trai gái không phải vấn đề, mà vấn đề là Malfoy.
Họ không thân thiết gì trong cuộc sống, vốn tưởng cuộc đời này có sự xuất hiện của đối phương thật chướng mắt, nhưng xem ra, Harry hơi đơn phương. Hắn ghét chứ người ta thì ngược lại.
Đau đầu vô cùng.
Sáng này ra Harry mặt mày ủ dột đi Đại sảnh chẳng khác gì hồn ma.
"Trông tồi tệ quá." Ron vỗ vỗ vai Harry. "Cậu còn khó chịu nên ngủ không ngon hả, lại đây mình xoa bóp cho tý."
Hắn không muốn mở miệng nên chỉ gật đầu cho có. Ngồi xuống bên cạnh để cậu bạn thân tỉ mỉ bóp bóp vai cho. Cổ hắn vẫn nẹp, nên có lẽ Ron nghĩ hắn sẽ khó cử động các cơ xung quanh.
"Khổ thân cậu," Ron xót xa. "Hôm đó là tớ thấy cán chổi thằng Malfoy đập vào cán chổi của cậu, tại cái thằng đó hết."
Lại là Malfoy. Harry thở dài. Kệ đi.
"Ừ." Hắn ừ một tiếng. "Thôi Ron, đừng làm nữa, tớ không sao." Harry ngẩng mặt, cười với Ron một cái.
"Thật không, tý đến bệnh xá xem lại nhá?"
"Madam Pomfrey lại một bài ca các thứ, tại chưa đến hẹn quay lại kiểm tra đâu." Harry từ chối, hắn cầm cốc nước ép bí đỏ lên, một ngụm, mà một ngụm này làm hắn tý thì nghẹn chết.
"Vui cái gì mà vui, không vui, nhìn xem tiểu hoàng tử đây có khác gì thằng ăn mày xấu số bị bỏ rơi hay không."
Cái tiếng làu bàu không thể quen hơn từ hôm qua tới giờ.
Harry quay đầu, nước trong miệng nuốt xuống nhìn khuôn mặt cau có của Malfoy đang như vùng vằng trước mấy người bạn, trông rất, kiêu ngạo.
"Thôi mà Draco," Zabini đang túm lấy tay áo cậu ta mà năn nỉ, họ đang trong một câu chuyện dở.
"Áo trong thôi mà Draco." Pankinson bên tay còn lại cũng vậy. "Không ai thấy đâu."
"Xấu." Draco mặt như đưa tang đi trước hai bước, tìm chỗ mình mà ngồi xuống, mà rất tình cờ thấy Potter cùng Weasley đang nhìn về phía này, hóng hớt. "Nhìn cái gì mà nhìn, ngứa mắt à?" Giận cá chém thớt.
Harry Potter: ??
Ron Weasley "Nó bị điên à Harry?"
"Kệ đi." Harry sẽ tránh xa căn bệnh này, đúng, Malfoy giờ như một loại bệnh trong hắn vậy, rất đau đầu.
"Sáng ra đã chọc người khác, lại còn thái độ không giống ai, tớ nhìn mây nhìn gió chứ ai thèm nhìn cái loại nó." Ron vẫn lầm bầm. Gì chứ cậu ấy có khi còn ghét Malfoy hơn cả hắn.
Còn hắn à, hắn nhìn cậu ta thật mà, Ron oan chứ hắn thì không...
"Áo nhăn!!! Áo bẩn, ngứaa!!"
Tiếng lòng!
Harry thẳng lưng lên ngay lập tức. Cái gì nhăn, cái gì bẩn? Malfoy ngồi ngay sau lưng hắn. Hôm nay không làu bàu về hắn, mà chuyển sang vấn đề khác rồi.
"Draco, ăn bánh đi, mứt táo đó, ngon." Parkinson cũng ngay đằng sau, đang dỗ dành cậu ta?
Harry tiếp tục vểnh tai.
"Kệ tôi." Tiếng Malfoy đáp lại, và Harry dường như nghe được một tiếng bốp, kiểu tay đánh vào người.
"Mẹ nhà cậu, tự nhiên khiến công chúa của tôi giận rồi!" Giọng Parkinson rít lên, chắc là không phải với Malfoy đâu ha?
"Ai công chúa?" Malfoy.
"Không, tổ tông của chúng tôi, Draco thân mến à, đừng giận nữa nhé?" Đây mới là giọng để nói với Malfoy này, như mẹ chiều con.
"Sau không làm được đừng có nhận." Malfoy thì vẫn khó chịu lắm.
"Dray yêu à, tớ lỡ một lần thôi, không có lần hai." Giọng Zabini.
"Im mồm đi." Parkinson này chắc là đang đối với Zabini rồi. "Nhưng cậu vẫn có thể mặc kiểu khác."
"Hôm nay phải mặc thế này."
Họ cứ mãi nói về chủ đề ăn mặc gì đó, Harry không hiểu. Nhưng mà, hình như hắn đang quan tâm chuyện người ta quá đà rồi.
"Á!"
Đại sảnh rất đông, rất ồn ào, thế nhưng cái tiếng kêu kia thậm chí to hơn tất thảy để chui vào màng nhĩ mỗi người. Với những người mà yêu thích sự tĩnh lặng như Harry, hơi kinh hoàng.
Đám người đồng loạt đổ mắt hết về phía nơi phát ra tiếng hét, là bàn nhà Slytherin, chỗ ngồi của Malfoy! Nhưng giọng không phải của cậu ta.
Parkinson đang rối rít!
"Dray yêu ơi, tổ tông ơi, cậu bị mần hết cả người rồi!"
Ồ nhưng nhân vật chính vẫn là Malfoy.
Harry nhìn chằm chằm. Malfoy đang được các bạn bao vây như thể cậu ta vừa ăn phải đồ độc.
"Pansy, im lặng." Draco rít qua kẽ răng nhìn cô bạn thân dường như sắp vò tóc của cô ấy thành cái tổ chim, coi cái cách một cô gái đang thái quá mọi chuyện.
"Dray," Pansy trông có lỗi một cách chân thực. "Chúng ta đi bệnh xá thôi nào."
Cô nàng vẫn đang dỗ dành cậu bạn khó tính của mình vì sự vô trách nhiệm của Blaise. Thì bỗng dưng đập vào mắt là cánh tay trắng nõn của Draco đã ửng đỏ, ngần cổ cũng vậy, và rất có thể lan lên khuôn mặt nữa.
Da cậu công chúa này của cô rất nhạy cảm!
"Zabini! Tại cậu hết!" Pansy nghiến răng nhìn về tên bạn còn lại, muốn một đấm thẳng tới.
Zabini trông cũng khổ sở chẳng kém. "Cậu ấy cứ cố chấp, Draco à, mau đi bệnh xá thôi. Tớ sẽ chuộc lỗi sau, tạm quên và lo cho cậu trước nhá."
"Khiếp." Ron ngồi cạnh Harry hóng hớt. "Đúng là công chúa nhỏ, mẹ hét đau hết cả tai, tưởng có án mạng." Không quên bồi cho một câu dài với hình ảnh bạn bè tình thương mến thương trước mắt.
"Ngứa mồm à?" Parkinson quay ngoắt lại. "Việc nhà mày à?"
"Nhanh lo cho công chúa đi." Ron hẩy mặt vênh váo, vẫy vẫy tay như đuổi động vật.
"Mày!" Cô nàng tóc đen gần như muốn lao đến và bị mọi người xung quanh cản lại.
"Đi Pan, đau quá." Draco trông ít nói hơn hẳn, mặt cũng không vênh váo khó chịu như lúc mới bước vào nữa.
Và họ đi.
"Cậu cứ cố chấp ý." Tiếng họ vẫn vang lên khi chưa đi xa.
"Kệ tôi."
...
...
Và cho đến tận bữa tối hội công chúa và những người bạn trong mắt Ron mới quay trở lại.
"Ôi nó giống công chúa thật mà." Cái mồm cậu ấy vẫn không im được.
"Thôi Ron, đừng chủ động sinh sự." Harry không muốn nghe Ron châm chọc nữa, cậu ấy cứ lải nhải mãi từ sáng tới giờ, hết nói đi nói lại, rồi lại ngóng xem bọn họ quay lại chưa. Nên Harry nghe mãi chán không muốn nghe nữa. Thoát được cái máy nói chạy trong não của Malfoy thì gặp cái mồm hoạt động liên tục của Ron.
Bình thường thì cậu ấy vẫn lắm mồm thế thôi. Nhưng vì trạng thái tinh thần không tốt nên Harry thực sự là không muốn nghe lắm.
"Không, cậu nhìn kìa, hai cái má nó hồng lên trông giống công chúa thật ấy chứ." Ron cắn bánh hất mặt ra hiệu cho Harry nhìn.
Và hắn nhìn.
Malfoy vốn trắng đến phát bệnh. Nhưng mà Ron nói đúng, hai má cậu ta đỏ lên, đỏ mà mắt thường nhìn thấy. Đỏ mà nhìn trông, rất đẹp ấy?
Cái gì thế?
Harry tháo kính.
"Potter, Poter!"
Hắn thẳng lưng.
Harry đang xoa xoa mắt mà khựng lại luôn.
Sự thật thì vẫn là sự thật.
"Nhớ, nhớ."
Draco đảo mắt một vòng Đại sảnh, cậu còn đang sợ không gặp được Potter trong hôm nay, đáy mắt tia được người cần tìm, liền gào thét trong lòng.
"Đau quá, Potter, nhìn về đây, nhìn xem tao đang đau thế nào này, hỏi han tao đi."
Giọng điệu như con mèo được nuông chiều làm nũng. Harry à, hắn không quay đầu. Vì Malfoy lại ngồi ngay sau lưng hắn.
Cậu ta đau cái gì nhỉ?
"Draco, cháo nóng của cậu đây." Một thành viên trong nhà mang cháo đến chỗ Draco. "Tối nay e là cậu chỉ được ăn cái này thôi đấy."
"Ừm." Giọng Draco rất nhẹ.
"Không được ăn thịt gà luôn à?" Pansy hỏi.
"Không. Cho cậu ấy ăn thanh đạm thôi. Cố lên nhá, đồ khó nuôi nhà các cậu." Người kia nói, vừa trách móc lại vừa pha chút bất lực mà nhìn về tiểu tổ tông của cả cái nhà Slytherin bọn họ.
Tin được không, chỉ vì cái áo chưa lăn bụi mà Malfoy đã bị kích ứng nằm bệnh xá cả ngày.
"Trên áo dính bông lau, Draco áo chưa giặt còn cố mặc vậy?" Là một người bạn khác trong nhóm bạn Malfoy trừ Zabini và Parkinson, Harry chưa kịp nhớ tên.
"Nói cậu ta lăn mà cậu ta quên đấy." Draco hất mặt về phía Zanbini.
"Đừng giận nữa mà."
"Cậu cũng cố chấp cơ." Ai đó nói.
"Thích." Ngang bướng, đặc điểm tính cách nổi trội của Draco Malfoy.
"Các cậu làm sao mà biết được." Vốn dĩ đang phải nghe lén, thì nguyên một câu hoàn chỉnh, âm lượng đều đều, không chênh phô lạc nhịp đập thẳng vào sóng điện não Harry.
Harry Potter: tôi chưa quen được!
"Áo người ta có mùi của người yêu!"
Harry Potter: ?
Cái gì đấy, hắn tự nhiên thấy có hai thần cupid có khuôn mặt của Malfoy đang bay lượn xung quanh.
"Cậu ấy còn chưa ném cái áo đi cơ." Parkinson lắc đầu. Chẳng hiểu nổi Draco đang nghĩ gì.
"Đẹp."
"Đẹp, ừ cậu có cả trăm mẫu y như thế!"
"Nhưng chỉ có một cái đấy là Harry cầm vào thôi!"
Harry: hả?
Ai cầm vào cơ, cái áo nào, áo dính bông lau, mùi người yêu, hắn cầm? Hắn cầm khi nào?
"Không lỡ giặt nên tôi đang phải chịu cảnh khổ cực này đây!"
Draco siêu cấp lầm bầm đã quay trở lại.
"Harry ngu ngốc, người toàn bụi bặm, muốn giết, muốn cắn!"
Thái dương Harry giật liên hồi, đau, đau từ cổ lên đầu một lần nữa. Ngồi ngay sau lưng, mồm không mở, nhưng đang đấm nhau với tế bào não của hắn!
"Ngứa, đau, mệt, Draco không muốn làm gì, muốn nằm, mau bế Draco về~"
Harry: ?
"Cháo không ngon, muốn về."
...
"Muốn quay lại móc mỉa một câu tên khốn đằng sau!!"
...
"Muốn vô tình ngã vào người hắn, muốn giãy, muốn ôm!!"
Harry: ??
"Muốn được hỏi han, muốn Harry biết mình đang đau, đang khó chịu."
...
"Ngứa sắp chết rồi."
...
"Không ăn, đi về."
Harry thấy sau lưng có tiếng động đứng dậy.
"Draco ăn nữa đi."
"Ăn đi, tôi về trước."
"Draco..."
Hắn cũng ngoái đầu lại, vừa tầm đụng mắt với Malfoy cũng đang ghim mắt về phía hắn.
Hai ánh mắt trao nhau, và đôi mắt của Malfoy như chứa cả trăm điều uất ức chưa được nói ra.
"Potter khốn nạn."
...
...
...
Harry: ???
Hắn làm gì?
________
Hê hê sao truyện này nhiều người đọc z, đừng z mà, lười lắm mng ơiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co