05
"Lao tới rồi kéo đi, chúng ta sẽ chạy tới nơi mà không ai có thể tìm thấy."
Hắn vừa mới bước chân vào Đại sảnh thì, ừ thì cái gì cần nghe thì vẫn là nghe. Chân chưa chạm tới sàn mà cái mắt cú vọ kia đã lia tới được hắn. Công nhận giỏi, rất giỏi. Cái gì cũng giỏi, học thì càng giỏi hơn hắn.
"Trời, ai mà đẹp điên thế kia. Bạn trai mình, à cái gì nhỉ nay mới đọc được, chồng iu~"
Harry bước hụt lần thứ n, ngã chúi về phía trước, may quá, có người nhanh tay đỡ được hắn. Ánh mắt Harry không thể hoá điên mà biến thành vạn tiễn xuyên tâm đâm thẳng vào con quỷ sứ vừa gọi hắn...là chồng.
Chồng cái gì. Mới bây lớn mà chồng. Hắn là chồng của ai?
Ngại chết hắn!!
"Chồng đẹp, mỗi tội mắt có gai à mà đi đứng không cẩn thận gì. Hay não thằng nào rơi xuống làm chồng mình vấp."
Im ngay. Gọi con trai nhà người ta bằng chồng xoen xoét, cậu ta có phải con trai không đấy. Biết ngại không? Biết là đang làm ô nhiễm tai cái thằng bị gọi là chồng không.
Hình như có gì sai sai??
"Ôi có khi là não chồng tự rơi. Haizz, chồng hơi ngu nhưng không sao."
Harry đang đi tới rất gần rồi nhé, hắn thấy cậu ta đang chọc ngoáy con tôm trong đĩa rồi nhé, và hắn còn rất muốn đánh người rồi nha.
Thật sự là muốn chọc hắn điên đấy à?
"Muốn có người bóc tôm. Muốn quay lại nhìn chồng. Chồng ơi~."
"Ôi mất mặt quá, bị đánh giá chết~"
Khỏi. Harry đang nghĩ trong lòng. Cái thằng chồng cậu mới là người đang đánh giá cậu.
Harry:...
Harry có đang hiểu mình nghĩ cái gì không?
"Dray, để anh bóc cho em nhé?"
Harry ngồi ngay sau lưng Malfoy thôi, và hắn nghe thấy cái gì đấy. Là Pankinson đang xưng anh và ngọt sớt với Malfoy à. Trời ạ. Kinh vãi.
"Anh cái đếch, nổi da gà." Draco đáp lại một tiếng, nhưng mà cậu vẫn nhận con tôm bóc vỏ đầy ngon lành từ Pansy. Ôi tình bạn tuyệt vời.
"Ngon ngon. Được bóc tôm vẫn là ngon nhất."
Tiếng lòng Draco nhảy lên.
Đúng là con nít, cấu hình và cấu tạo sao chẳng ăn nhập tý nào. Dù rằng vẫn đáng ghét, nhưng mà lại không thấy ghét lắm.
Harry vừa ăn vừa lẩm bẩm gật gù. Hắn nghe thêm vài đoạn hội thoại nhỏ từ bàn ăn ngay sau lưng.
Malfoy hoàn toàn là được những người xung quanh chăm sóc. Bạn bè cậu ta, coi cậu ta như hoàng tử nhỏ vậy.
Thật sự, nếu tính cách thực sự không tốt, họ cũng không thế mà đối xử với cậu ta đúng không? Chắc hẳn đâu đó, vẫn có thứ khiến người ta thích.
Harry không còn nghe thấy tiếng lòng Malfoy cứ bắn tim thẳng về phía hắn nữa. Mà cậu hoàn toàn chìm đắm trong sự quan tâm của những người bạn của mình rồi. Đây là cuộc sống cá nhân của người ta. Không liên quan tới mình, nên Harry cũng không muốn nghe.
Không phải không thích, mà là tôn trọng quyền cá nhân.
...
Buổi chiều thế mà Gryffindor và Slytherin lại có môn học chung. Harry hôm nay đến lớp sớm, vừa quay đầu đã thấy Draco Malfoy cùng các bạn của mình đang sách cặp vào lớp. Malfoy nổi bật đi giữa những người bạn, khuôn mặt búng ra kiêu ngạo và hống hách.
Và việc đầu tiên khi Draco vào lớp, là cậu đưa mắt tìm cái người gọi là 'chồng'. Gì chứ, cả tuần mới có buổi học cùng nhau. Trời ơi cái học kì đáng ghét.
Hai ánh mắt bọn họ cuối cùng cũng chạm nhau. Nhưng Malfoy ấy mà, thấy rồi thì không cần nhìn nữa. Mi mắt lại cụp xuống nhưng trong lòng lại bắt đầu la la la nhảy múa.
Harry:...
Hắn sao thấy như có mấy nốt nhạc chảy vào tai thế này.
Ừm thì.
Buổi chiều này Harry không thấy Draco véo von cái gì, im lặng một cách lạ thường. Liếc mắt sang thì thấy cậu đang tập trung học hành, ghi chép có vẻ rất đầy đủ nữa.
Hẳn rồi, thành tích 1 9.5 1 10 với Hermione thì đâu phải dạng vừa. Ngoại trừ tất thảy các điểm xấu rõ mồn một của người kia, điểm tốt duy nhất Harry thấy chắc là học rất giỏi. À, mà còn vô tri nữa. Đúng chất vô lo vô nghĩ thích gì nghĩ đấy, muốn gì được đấy.
Đâu có, Draco muốn hắn, nhưng mà không có được.
Tự nhiên Harry cũng thấy, hơi kiêu ngạo...
...
"Harry, Harry, Harryyyyyy!!!!"
Harry tan học liền cùng đám bạn bước nhanh ra khỏi lớp, mẹ kiếp hắn không có duyên với học tập đâu, cái đầu sắp nổ tung tới nơi rồi. Thì đùng một cái, cái tiếng gọi, cái âm cuối bị kéo dài cùng cái giọng lanh lảnh đập thẳng vào đầu khiến hắn gần như xây xẩm. Cái cổ vừa được tháo nẹp lập tức quay ngoắt lại.
"Cái gì!" Hắn trả lời, giọng vang lên giữa hành lang im lặng như tờ. Khiến mọi người còn có chút giật mình.
Harry muốn chửi thề, hắn nhìn cái đôi mắt đang mở tròn vo của Malfoy đằng sau. Mẹ kiếp sao hắn cứ bị nhầm lẫn thế này. Làm hắn giờ như cái thằng điên.
"Harry sao vậy?" Ron đi ngay bên cạnh cũng hốt hoảng không kém. "Trời ơi cậu bị ma ghẹo hả, ai gọi cậu mà tự nhiên cái gì thế?"
"Không...không có gì." Giờ Harry mới thấy đau cổ đây này.
"Cậu xoay cổ nhanh thế không bị sao đấy chứ?" Hermione hỏi.
"Không sao." Hắn đỡ lấy cái cổ mình, liếc một cái sắc lẹn về phía Malfoy đang đi lại gần.
"Tự nhiên phát điên à?" Draco đi qua ngứa mồm không chịu được phải nói một câu.
"Im mồm." Còn tại ai, còn tại ai? Đang đi mắc cái đếch gì gào tên hắn. Mẹ kiếp đứa nào mới là đứa điên? Hắn mà điên, cái thằng đang mỉa mai hắn chắc chắn là có bệnh giai đoạn cuối.
"Mồm tao mày có quyền gì mà cấm." Draco liếc hắn một cái. Dạo này mồm miệng cậu không tốt như trước, phải chịu thôi. Chỉ là đang đi trêu ngươi kiếm cớ nói chuyện. Bị mắng một tý cũng không sao lắm. Hehe.
"Mày đi ra đây tao bảo." Harry một tay đỡ cổ, 1 tay vẫy vẫy Draco như gọi con đi sang một bên.
"Đây đếch thích." Draco quay lưng. Không nghe. Làm gì được cậu.
Harry "..."
Hắn nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm của cái con người kia. Thật muốn chửi thề một câu, nếu không, hắn sẽ nghẹn chết!
"Mẹ cha ơi, Harry gọi mình ra nói chuyện..." sóng não của Draco lại bắt đầu chạy. Như con mèo nhỏ đang chạy vòng tròn. "Gọi làm gì, gọi làm gì, nói cái gì."
"Không biết gì hết, la la la ~"
Harry Potter: ?
Hắn muốn bóp cổ con mèo.
Trong khi hai người bọn họ tự nhiên gây tranh cãi mà những xung quanh thì chẳng hiểu cái mô tê gì.
Draco ban nãy đang nói chuyện với Blaise, xong thấy Harry đang đi trước mặt nên có phấn khích trong lòng tý thôi.
"He he."
Harry thì càng ấm ức nhé. Hắn cái gì cũng ấm ức muốn chết mà không làm gì được.
"Bỏ đi." Hắn không muốn đôi co, tại hắn thôi, tại hắn không phân biệt được khi nào thì đồ thần kinh kia gọi mình bằng miệng.
"Ơ?"
"Ơ?"
"Nói nữa đi, gọi mình lại đi, nói chuyện đi?"
Draco đen mặt.
"Hay rồi, phải trấn chỉnh lại bản thân thôi, phải nghe lời cha, vẫn còn bé thì không nên thích ai. Phải để cho người ta thích mình."
"A ha, làm cách nào để Harry thích mình, hôn một cái?"
Chân Harry bước hụt một cái.
Nói nữa hắn hoá điên thì khỏi thích nhé?!
"Mình còn nhỏ quá, hôn vậy Harry sợ chết."
Harry tán thành.
"Vậy thơm má thôi?"
Harry: !!!!
"Thôi không được, mình là Malfoy mà, là mặt trời bé nhỏ, thế nên không được như thế. He he. Kệ Harry đi."
Ừ kệ hắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co