06
Sáng đầu ngày, Harry hôm nay nổi hứng đi tập thể dục buổi sáng. Cái mà được Ron đánh giá là hắn chắc chắn bị vong dựa thì mới tự nhiên có cái sở thích đấy chứ không thể tự nhiên như thế cả.
Harry cũng kệ, dạo gần đây mọi chuyện dần tồi tệ hơn đi rất nhiều, cũng tự giác nhận thức được tầm quan trọng hiện tại của bản thân. Giấc ngủ hắn kém đi, đến lúc phải thức thì không muốn tiếp tục nằm trên giường nữa.
Đi đến hồ đen, hắn dừng lại hít thở thật lâu, ngắm nhìn mình binh ló rạng làm sáng choang cả một mảnh trời, nhìn mặt nước óng ánh những vệt dải vàng cam óng ả, hứng những làn gió đang đung đưa chạm vào mặt, tóc bay bay trong gió.
Thế mà mắt hắn lại đang chạm phải ai nữa đây.
Draco Malfoy. Người đang dựa vào gốc cây, ngủ.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng, huống hồ chi Hogswart lại nhỏ bé đến thế, nhưng vừa sáng sớm đã chạm mặt thế này, đúng là hơi phá đi cảm xúc bình yên hiếm có trong hắn.
Malfoy vẫn ngủ li bì mà không nhận ra đang có người đứng nhìn chằm chằm. Cũng như bao buổi sáng, cậu có lối sống lành mạnh là dậy sớm ngủ sớm, sáng sớm hay ra đây ngồi chờ bình minh cũng như đi tập thể dục. Đôi khi sẽ ngủ ở đây thêm một giấc rồi mới lại về hầm ngục chuẩn bị đi ăn sáng rồi vào lớp học.
Harry khoanh tay, mắt nhíu lại nhìn người kia. Như phụ huynh bắt gặp con mình ngủ nướng. Trong lòng khẽ đánh giá.
"Lúc ngủ trông cũng được." bớt láo toét và vênh váo hơn.
Mi mắt dài chạm da, khiếp thật. Ăn chỉ để nuôi lông thôi hay gì, tóc tai thì cứ vuốt ngược ra sau, à không hôm nay tóc cậu ta không vuốt, mềm mại rũ xuống trán, rõ là như vậy nhìn đẹp hơn so với cái kiểu già nua cấp bậc phụ huynh khi mà cậu ta vuốt tóc.
Gió nổi lên mạnh hơn, thổi những lọn tóc Draco bay theo. Cũng làm lòng Harry dịu xuống, mất đi vẻ ghét bỏ trên mặt mình.
Ngủ từ bao giờ, gặp sương sớm lại lăn đùng ra ốm thì rách việc lắm.
"Malfoy." giọng Harry nghiêm lại, chính là cái vẻ giả vờ lạnh lùng thường thấy khi gặp Malfoy.
Một tiếng đã làm mi mắt Draco run run mở ra. Khiếp ngủ mà tai thính thế. Rõ là giọng hắn cũng không to lắm, hắn chỉ gọi bình thường thôi. Nhưng đúng không phải bạn mình nên không quen thật, vì bọn Ron có bao giờ mà để hắn chỉ gọi 1 câu thôi đâu, rát cổ cũng không có lấy cái động tai nữa.
Draco mở mắt, hôm nay lại là một giấc ngủ ngắn dễ chịu. Nâng mắt, đập vào mắt cậu thế mà lại là Harry Potter trong bộ đồ ngủ gần như cùng tone màu với cậu. Harry mặc pijama màu đen, Draco mặc màu trắng.
Hehe, cậu bị quáng gà một tý thôi.
"Làm gì ở đây?" Draco chống tay đứng dậy, tay yếu hay chân hẫng nhịp vì tê, cả người mất thăng bằng lao về phía trước.
Tưởng là đập mặt và trao thân cho đất mẹ thương quý, cả người cậu cứ thế được Harry ôm trọn vào lòng.
"Không có xương?" Bởi cậu không châm chọc thì cái mồm Harry cũng đâu phải dạng vừa mà tha cho cậu?
"Kệ tôi." hai vành tai Draco ửng lên, tay Potter, một tay giữ eo cậu, một tay giữ chặt trên mông...
Khó nói.
Harry không ý thức được tay mình đang sai ở đâu, hắn chỉ đỡ người theo bản năng, sau đó thì hắn chưa buông ra mà thôi.
"Không có tôi thì hôm nay cậu chưa chắc da thịt lành lặn đâu hiểu chưa, ở đấy mà kệ tôi, thế kệ tôi không có mồm nói cám ơn khi người ta giúp mình à." thậm chí dùng tay bóp mạnh eo với mông cậu hơn.
Mẹ kiếp, Draco cũng biết cắn người đấy nhé. Cậu vùng vằng đẩy Harry ra. Luyến tiếc sự nam tính mới buổi sáng sớm của hắn một tý thôi, hai vành tai đỏ chót, quắc mắt như muốn thiêu cháy mặt hắn. Vểnh mông quay đi.
Đi một đoạn mới quay đầu, "Cám ơn, được chưa!" cậu nói, đi thêm một bước trong đầu mới bắt đầu làu bàu. "Mẹ kiếp, Mẹ kiếp, Mẹ kiếp, đồ Potter xấu xa, ai dạy hắn bóp mông người khác vậy chứ, ai choo..."
Harry tưởng cậu lại nói linh tinh, một lúc mới nhận ra vấn đề. Mắt nhìn xuống bàn tay ban nãy đặt sai vị trí vẫn nguyên tư thế cũ. Hắn vừa làm cái gì? Hình như là hắn thật sự đã đỡ ở chỗ đó Malfoy thật à?
Mặt Harry nóng lên, ý là sao hắn lại đi đỡ ở mông? Còn nổi máu điên mà bóp mạnh nó cơ... Hắn...
Harry cũng cạn lời với chính mình.
Nhưng mà để hắn xem xét lại một tý xem nào. Hắn đã gần như là ôm Malfoy vào lòng ở khúc đó, cậu ta lao mình về phía trước như thế, hắn ôm trọn là đúng, nhưng sao theo bản năng tay hắn lại đặt ở mông người ta được nhỉ...hắn nhớ tay trái tóm vào chỗ mỏng và mềm, còn tay phải, đúng là to và đầy đặn hơn, vừa đầy bàn tay, thậm chí to hơn, tràn ngập các ngón tay...
Hắn điên mất!
Cả buổi đầu hắn chỉ đúng một câu hỏi, tên kia gầy như con mắm tép, sao mông lại to thế?
Hắn chưa đủ khổ, cảm thấy áp lực chưa thể khiến hắn nếm đủ cơn đau đầu, nên hắn cứ thế đấy. Tự nghĩ rồi lại tự chửi mình như thằng điên.
Bóp mông một thằng con trai khác, lại còn tự hỏi sao người ta mông to thế.
Vạch mông người ta ra mà xem, không thì hỏi ông bà Malfoy ấy. Đẻ khéo, đẻ được thằng con mông cong vút, làm hắn xao xuyến cả ngày.
Harry cần được tịnh dưỡng. Ừm, hôm nay hắn không nghe thấy kể cả là một tiếng phàn nàn nào của Malfoy! Thay vì thế hắn được hưởng trọn ánh mắt thân quý của cậu cỡ 100 lần.
Hay là Malfoy uất ức tới nỗi, không nói lên lời rồi?
________
Trên 100 vote có chương mới nhe. Tui sẽ phát triển tiếp truyện này. Mới ít chương mà lắm lượt đọc thiệt á trời;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co