Truyen3h.Co

|Hardra| Kẻ giết người

Extra 3

issp_uyn

Những cảnh ngẫu nhiên mà trước đây bên nhau.
______________

Harry Potter đã uống rượu rất nhiều, để hắn tự chuốc mình say và để khi mất tỉnh táo, hắn mới có thể hôn lên môi người kia. Kiềm lòng mà ngấu nghiến đôi môi đó một lúc mới buông ra.

Draco Malfoy cũng đã mơ màng say sỉn, không có cảm giác gì, ngã gục trên bàn, để người vừa hôn mình loạng choạng rời đi.

Harry đi vào nhà vệ sinh, hắn dùng nước vỗ vào mặt, lau sạch môi, thậm chí lau đi lau lại nhiều lần, ngước mắt nhìn mình trong gương, hắn sẽ không uống canh giải rượu vào ngày mai, vì không muốn nhớ đến chuyện xảy ra hồi ban nãy.

Dùng lí trí cuối cùng, hắn độn thổ về nhà ngay lập tức.

...

...

Hắn biết ơn vì Draco Malfoy trông còn chẳng quan tâm gì đến chính bản thân cậu ta. Hắn nói gì cũng chỉ nhìn rồi gật đầu cho qua, không hỏi, cũng không thái độ gì.

Ít nhất như thế, hắn tránh được một chút phiền phức, cũng bớt thấy buồn nôn khi cứ phải ở bên nhau.

Hắn hẹn người kia 2 tuần gặp một lần. Malfoy sẽ tự đến chỗ hắn, họ sẽ ăn tối cùng nhau, sau đó việc ai nấy làm không gây ảnh hưởng tới ai.

...

...

Vài tháng tẻ nhạt như thế trôi qua, Draco Malfoy bắt đầu bình thường trở lại và có nói chuyện nhiều hơn. Chỉ riêng hắn, vẫn thấy rất khó chịu khi ở bên cạnh người này.

Vì hắn không thích, hắn ghét. Hắn gượng ép để bản thân trông bình thường.

...

...

Draco thì...

Cậu thích cảm giác có một người bên cạnh, mà người này là người yêu của cậu.

Draco thực chất vẫn có công việc để đi làm, vả lại định kì gặp Harry, bắt đầu thấy có sự thay đổi trong trái tim, Draco muốn thể hiện nó ra. Vì người ta chẳng phải đã hôn cậu, ôm cậu, nói thích và muốn cậu làm người yêu hay sao. Draco, cậu đáp lại bằng tình cảm cũng là lẽ thường tình.

Là người yêu, cậu yêu, người đầu tiên cậu yêu. Cho cậu biết tình yêu là loại cảm xúc như thế nào.

...

...

Cuộc sống tẻ nhạt quá nên Draco thực sự chỉ mong đến ngày mà Harry sẽ dành thời gian bên cậu.

Tận hai tuần mới được gặp lại, Draco sẽ nghiên cứu chỗ đi chơi, món ăn ngon, nhà hàng ngon, địa điểm hẹn hò lí tưởng.

Nhưng Harry thì không muốn thế, hắn chỉ muốn ở nhà thôi. Nên tất thảy, Draco đều không thực hiện được, cậu chỉ có thể tới nhà, đợi Harry đi làm về, cậu nấu ăn, sau đó cùng nhau ăn tối, ngồi xem tivi cùng hắn. Sau đó, cậu sẽ quay lại nhà của mình.

Nhiều lúc cậu muốn gần Harry hơn, nhưng cuối cùng cậu lại không dám.

Draco trước giờ sợ nhiều thứ, mà yêu là thứ cảm xúc quá mới cậu được chiêm nghiệm, cậu càng sợ mất đi điều này.

...

...

Bởi vì những suy nghĩ đó, Draco chưa từng dám nghĩ, là tại sao Harry lại nói yêu cậu, mà yêu cậu rồi, sao hắn lại xa cách với cậu đến thế.

...

Mà thay vào đó, Draco chỉ nghĩ là, vì trước đây cậu lầm lì không chịu thể hiện ra, hoặc cậu chưa kịp nhận ra, cậu vẫn trong vòng luẩn quẩn của chính mình nên mới làm Harry không tới gần cậu, lâu dần, hắn mới thành ra như thế.

...

...

Vẫn như mọi khi là Draco đến trước, cậu có chìa khoá nhà của Harry, cậu chuẩn bị những món mới mình được học, lấy tiền mình kiếm được, để dành mua những nguyên liệu ngon để chế biến. Cậu học nấu cơm mãi mới làm ra được những món có thể ăn được cho đối phương.

"Anh." Vẫn còn đang loay hoay trong bếp chưa xong, đã thấy Harry trở về.

Hắn ném cặp sách và áo choàng vào một bên ghế, đi vào nhà bếp và muốn uống nước.

"Em có chuẩn bị nước ép cho anh." Draco đưa cốc nước lên thì hắn cũng uống xong cả nửa chai nước lọc.

"Không cần." Harry không quan tâm đến cánh tay đưa lên cầm nước cho mình, vất nửa chai còn lại vào tủ mát, quay lưng ra ngoài, cầm áo và cặp lên lầu trên.

Để Draco ở lại với khuôn mặt có phần buồn thiu.

...

Bữa cơm diễn ra giữa họ còn tẻ nhạt hơn, Harry chẳng ăn gì mấy, gắp qua loa vài miếng rồi đứng dậy đi luôn. Làm cậu lo sốt vó. Vì Draco sợ đồ cậu nấu không ngon, làm Harry mất vui.

"Anh có đói không?" Đã 8 giờ hơn, ngồi cũng được một lúc khá lâu rồi, Draco cũng không nói thêm được câu nào với Harry, vì cậu nói hắn cũng không đáp lại, cùng lắm là ừ hoặc gật đầu thôi. Mọi chú ý đều rơi vào báo cáo trong tay hết rồi.

"Không." Giọng hắn đáp lại lạnh nhạt. Harry đã đi ăn vì hôm nay được tan làm sớm. Hắn không đói gì cả.

"Vậy lát anh trước khi ngủ nhớ uống nước ấm trước nhé, mai em đi làm sớm nên phải về rồi."

Harry ngước mắt nhìn cậu.

"Mai em phải tăng ca." Như hiểu ý hắn, Draco khẽ mỉm cười, cậu sẽ tới nhà Harry trong hai ngày là thứ bảy và chủ nhật, thông thường cậu sẽ ở bên hắn cả ngày chủ nhật luôn. Nhưng mà cậu hết được nghỉ phép rồi, mai cậu có thể sẽ không tới đây được.

Mặc dù hôm nay hơi buồn, vì Harry thậm chí không đụng đũa vào món mới mà cậu kì công làm, không nói chuyện với cậu, nhưng mà vậy thôi. Chẳng phải vẫn nhìn cậu để hỏi xem tại sao mai cậu không tới hay sao.

Draco sẽ không buồn đâu, vì cậu cũng mệt và nhiều việc phải làm lắm, cậu yêu thì cứ yêu thôi, sao phải buồn vì người yêu của mình chứ.

...

...

Hôm nay có một cặp đôi tới nhà hàng mà Draco đang làm, họ cũng là một cặp nam nam.

Và có lẽ Draco đã hơi ghen tỵ.

Họ có những hành động rất ấm áp dành cho nhau. Họ ân ái ngay cả khi họ ở nơi công cộng như thế này.

Một người nam trông cao lớn hơn thật sự rất chiều chuộng người còn lại. Chỉ là đi ăn thôi, nhưng họ vẫn có thể cười tíu tít và nói chuyện rôm rả với nhau rất tự nhiên.

...

Draco làm sao không ghen tỵ chứ.

Harry với cậu không như thế.

Harry không cười với cậu.

Không ôm cậu.

Không hôn cậu.

Ngay cả sắc mặt tốt cũng không cho cậu.

Vậy mà.

Draco vẫn thấy tình yêu mình dành cho hắn, vẫn cứ sôi sùng sục...

...

Phá đi ngoại lệ hai tuần mới gặp nhau, hôm nay Draco nhớ người kia da riết, tan làm, cậu mặc kệ trên người ám mùi mồ hôi và đồ ăn từ nhà hàng, đi bộ một đường tới nhà Harry.

Nhưng tới nơi cậu lại không dám vào nhà, vì cậu không biết Harry liệu có khó chịu vì sự xuất hiện của cậu hay không.

Nghĩ mãi lại thôi. Draco quyết định về nhà mình. Cậu không nên làm những điều khiến Harry rời xa mình hơn.

...

...

Hôm nay Draco có rất nhiều dự định, thể như cậu muốn nói chuyện một cách vui vẻ với Harry, cậu cũng muốn kể hắn nghe hôm nay cậu thế nào. Những chuyện nhỏ lặt vặt trong lúc đi làm của cậu.

Draco tới nhà Harry sớm hơn, cậu đã làm ca sớm và xin về sớm bất chấp sự khó chịu của quản lý.

"Anh, anh lại đây." Harry hôm nay cũng về thật sớm, vừa về tới Draco đã lao ra chỗ hắn, trên tay là miếng táo đã được cắt gọt.

Hắn nhíu mày vì khoảng cách cả hai quá gần. Nên đã vô tình hất tay đẩy người kia ra xa.

Draco chững lại một nhịp.

"Em xin lỗi." Khẽ chớp mắt, Draco lùi lại ngay lập tức. "Anh giật mình ạ."

"Lần sau đừng thế." Harry lạnh nhạt nói. Hắn không quen có người tự nhiên lao vào người mình như vậy, tốt nhất không nên là Draco Malfoy.

"Em xin lỗi." Cậu cúi đầu. Mọi mong muốn hôm nay tan biến hết. Một sự thất vọng trào vào tim. Draco cũng không che giấu được nỗi buồn của mình nữa.

Hoàn toàn im lặng, cái gì cũng không nói, thui thủi một mình dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc cho hắn, sau đó đi về.

...

...

Trong mối quan hệ này, chỉ có Draco là cứ hi vọng rồi lại thất vọng như thế.

Cậu khao khát được một lần gần Harry hơn là khoảng cách mà một người lớn cũng có thể ngồi vừa giữa họ trên ghế sofa. Cậu muốn ngồi ngay bên cạnh Harry, muốn ít nhất cũng được nghe thấy tiếng người kia nhẹ nhàng hít thở.

Cậu sẽ không làm phiền hắn làm việc, không làm gì khiến hắn khó chịu.

Lúc nào cũng vậy, ăn cơm thì hai người ngồi đối diện, ăn xong cậu một mình trong bếp tự mình bày tự mình dọn dẹp, cứ tự mình tự chơi với mình. Xong xuôi có hôm Harry vẫn còn ngồi sofa, hôm thì hắn lên phòng trước, cậu ngồi đó, nhìn phòng khách trống vắng đến lạnh tim rồi thui thủi về nhà.

Chủ nhật Harry ngủ mãi không muốn dậy, Draco ra ra vào vào, cậu lấy cớ gọi hắn mà chạm một chút vào người hắn qua lớp chăn gọi hắn dậy. Cảm nhận chút gần nhau hiếm hoi.

Harry không dậy, cậu dọn nhà một lượt, ngồi một mình trong bếp chuẩn bị đồ này đồ kia mà cậu cố ý mua bồi bổ cho hắn.

Harry không dậy thì cậu cũng buồn ngủ, ngủ một lúc trên sofa dậy thì mới thấy hắn đang ngồi uống trà trong bếp, đồ ăn trưa cậu nấu một chút cũng không động vào.

...

...

"Anh, tuần sau..." Draco ngồi bên góc sofa, cậu ôm lấy gối tựa lưng, cả người chụm lại một chỗ.

"Tuần sau tôi bận rồi." Harry ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hắn rơi xuống những ngón chân đang để lộ ra trắng nõn mà hơi ửng hồng kia của cậu.

Tuần sau là ngày gì ấy hả, là Giáng Sinh. Mà Draco thì muốn, cậu có thể bên cạnh Harry Giáng Sinh này.

Chưa kịp nói xong câu thì Harry đã từ chối.

"Vâng." Draco khẽ mỉm cười, cậu nghiêng đầu tựa vào thành sofa. Nghĩ ngẫm một lúc. "Vậy em có thể mang quà Giáng Sinh đến cho anh rồi rời đi không." Ngày lễ mà, cậu cũng muốn ở bên cạnh ai đó, Harry bận, vậy cậu tìm cớ gặp hắn một chốc lát thôi cũng được. Cũng có cớ để cậu không phải ở một mình.

Harry không trả lời cậu ngay.

Một lúc hắn mới nói. "Tặng sau cũng được."

Tim khẽ cuộn lên một chút. Draco nhun mũi. Tặng quà sau lễ thì đâu còn là lễ. Huống chi một tuần sau đó thậm chí cũng qua năm mới luôn rồi. Harry không phải đi làm những ngày đó, cậu cũng vậy, vậy mà gặp một chút cũng không được.

Cậu vùi mặt vào hai đầu gối. Khoé mắt không ngăn được hơi nóng lên.

Cậu gần đây, hình như nhạy cảm hơn rồi.

"Em biết rồi." Draco chùi mắt vào hai đầu gối. Cậu ngẩng mặt ngồi thẳng dậy, "Vậy, anh cứ nghỉ lễ vui vẻ, em sẽ tới sau, dù sao lễ này em cũng phải đi làm." Cậu nói dối. Cậu sẽ ở trong căn phòng nhỏ của mình tới khi phải đi làm. Cậu không có bạn bè, cũng không còn ba mẹ, đồng nghiệp chỗ làm cũng không ai ưa cậu.

Ngay cả người yêu cậu cũng không muốn dành thời gian cho cậu.

"Em về trước."

...

...

Những ngày lễ tẻ nhạt cũng đã trôi qua.

Nhưng cuối tuần này Draco không tới nhà Harry nữa. Thay vào đó, vào ngày Giáng Sinh Harry đã nhận được một món quà từ cậu.

Còn hắn, hắn cũng có chuẩn bị một món quà, nhưng hắn không biết Draco ở đâu.

Tuần này, cậu không đến.

Harry cũng không mong. Vì không đến, hắn sẽ không cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Hắn, dường như bắt đầu để ý tới người kia hơn. Thế nên, không đến thì càng tốt, hắn sẽ không phải giả vờ không thấy, sự cô đơn của đối phương.

...

...

Hôm nay Harry tự nhiên muốn vào bếp, nên hắn nấu cho mình một vài món đơn giản, đang đứng thì cửa nhà mở ra, là Draco.

"Anh." Mắt Draco hơi sáng khi thấy Harry hôm nay về sớm, mà quên mất giờ này cũng hơi muộn rồi.

Trời tháng riêng vẫn còn lạnh âm độ, trên mi mắt cậu phủ một tầng hơi nước, cùng chiếc áo gió mỏng manh khoác trên người, trên tay là túi nguyên liệu đồ ăn.

"Anh đã nấu cơm rồi ạ." Draco đi đến từ phía sau Harry. Mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào. Mặt cậu lạnh đến trắng bệch, nhìn chảo sốt của Harry đến mà ngon miệng. Nhưng mà nó hơi ít..."Em đã không báo trước với anh."

Draco hơi thất vọng một chút, nhưng khoảng cách đứng gần Harry thế này mới càng khiến cậu vui hơn. Họ rất gần nhau. Đến nỗi Draco muốn ôm hắn.

Yêu nhau mà, gần gũi một chút cũng là tự cậu giành lấy, tự cậu tạo ra, tự cậu tích cóp rồi tự mình an ủi mình.

"Em muốn ôm anh." Hôm nay là một ngày dài, cậu mệt tới nỗi không thể cười một cách tự nhiên, tự nhiên cũng yếu đuối hơn thường ngày. Muốn được ôm, được bên cạnh người đàn ông sau nhiều ngày không gặp.

Ngày lễ vui như thế cậu cũng chỉ có một mình, quà gửi đi, nhưng cậu ngay cả một món quà cũng không có, nhưng chẳng thể làm cậu buồn.

Chỉ có điều, bên nhau lâu như vậy, Harry có nói chuyện với cậu quá ba cậu, có ôm hay nắm tay cậu lấy một lần đâu. Hay hắn chỉ nhìn cậu một cái, Draco có bao nhiêu liền muốn giành trọn cho người ta...

"Một lần thôi được không..." Draco nhìn hắn. Cậu đòi hỏi một lần này thôi. Sau này, cậu sẽ không thế nữa...

"Đang lạnh thế này sao lại ăn mặc phong phanh thế?" Harry không đáp, hắn lách người ra sự gần gũi của Draco mà đi vào kho lấy ra chiếc chắn mới được làm sạch. Đặt lên sofa. "Ra ủ chăn cho ấm người đi, tôi nấu thêm phần cho em."

...

Draco vẫn đứng im tại chỗ.

Không nói gì.

Không một biểu cảm.

Cậu chỉ khẽ hít vào một hơi. Đặt túi đồ lên bàn bếp. Cậu xếp nó vào tủ cho Harry. Sắp lại những thứ đang lộn xộn, rửa bát bẩn hắn bỏ trong bồn...

"Draco." Harry túm lấy tay cậu, hắn nói gì chẳng nhẽ cậu không nghe rõ hay sao? Còn đứng đấy vẽ việc ra làm.

Draco vẫn dịu dàng gỡ tay ra, ngẩng mặt nhìn hắn.

...

Tim Harry thịch một cái.

Trong mắt, toàn bộ đều là sự thất vọng.

"Ra ngoài kia ngồi, có chăn, cho đỡ lạnh."

"Em bình thường mà." Draco không muốn Harry nắm tay cậu mà lại giống như đang khó chịu thế đâu. Cũng không đòi hỏi gì thêm, cũng không bát nháo, từ chối thì người ta cũng làm rồi, sao còn khó chịu với cậu.

"Để em nấu nốt cho." Draco xoay người, vòi nước vừa bật lên, Harry lại kéo ngược cậu trở lại.

"Tôi nói em ra ngoài phòng khách."

"..."

"Tôi không bắt em đứng đây, cũng không cần em nấu cho tôi ăn." Hắn lại nói nặng lời rồi.

"..."

Cậu không dám nhìn Harry nữa.

Mọi chuyện hôm nay không tốt đẹp lắm. Nó cứ rối tung lên và Harry còn giận nữa. Draco cũng muốn như hắn, cậu cũng muốn giận.

"Hôm nay em hơi mệt," Cậu khẽ nói. "Lại còn làm anh không vui." Draco quay lại tắt vòi nước. Kẻo đầy bồn, nước chảy ra nhà.

"Hay em quay lại sau."

"Draco!" Harry nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em nói thật đấy," cậu vì nhớ người này tới phát điên nên dù mệt cỡ mấy vẫn tới đây, cậu chỉ muốn được gần gũi một lần..."Em không muốn anh khó chịu vì em đâu, anh đừng giận, em về..."

Harry nhịn không được, hắn kéo người vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy toàn thân vẫn còn mang hơi lạnh của người trong lòng.

Draco rất nhỏ bé, rất gầy, rất mỏng manh.

...

Đôi mắt cậu mở to, trái tim run lên, mắt cũng đỏ ửng, cậu là đang được ôm trong lòng người ta rồi đấy.

Tay run run đưa lên, cậu vùi mặt vào hõm cổ Harry, hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Cậu lép mình vào cơ thể ấm nóng của hắn. Cậu muốn một lần này có thể xua đi hết sự tủi thân thời gian qua của mình. Muốn giữa họ thân mật như những cặp đôi bình thường khác.

...

Không chỉ Draco mới hạnh phúc, mà cũng có người trái tim đang run lên từng hồi.

Bên một người như thế này. Có thể không rung động hay sao...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co