Truyen3h.Co

|Hardra| Kẻ giết người

Extra 4

issp_uyn

(Tiếp)

Draco đặc biệt tới nhà Harry sớm hơn, cậu mang theo rất nhiều đồ lỉnh kỉnh. Hôm nay cậu muốn nấu nhiều món hơn một chút, có món Harry thích, cũng có món mà cậu thích.

Draco sẽ nấu ít nhất hai món mà cậu muốn ăn gần đây, lí do à, vì hôm nay là sinh nhật cậu.

Có Merlin mới biết Draco đã vui mừng thế nào khi sinh nhật lại rơi đúng vào ngày cuối tuần, còn là hôm cậu gặp Harry. Cho nên cậu thật sự đã rất mong ngóng đến nó.

Mấy năm gần đây, vào ngày sinh nhật, chẳng có năm nào vui vẻ, nên với cậu, cậu sẽ dành toàn bộ ngày đặc biệt này bên Harry, ít nhất là Harry cũng sẽ không khó chịu đâu...cậu sẽ nói vì hôm nay là sinh nhật mình, hy vọng hắn sẽ ngồi cạnh cậu gần hơn, hay thậm chí nắm tay một chút. Hoặc ôm cậu như lần trước.

Harry sẽ vậy.

Draco giấu không được một nụ cười treo trên môi. Muộn phiền mệt mỏi cả một ngày đều theo gió cuốn đi, cậu tất bật trong bếp, hát ngân nga những khúc ca vô nghĩa. Làm rất nhiều món, món nào cũng được trang trí một cách tỉ mỉ.

Trong tủ còn có một chiếc bánh sinh nhật mini nữa. Chỉ là để tượng trưng, cậu đã sử dụng tiền mua thức ăn tới gần hết, số còn lại, muốn mua cái bánh to hơn cũng không được.

Trời một tối hơn, Draco đã xong xuôi cả một bàn thức ăn thật lớn. Cậu nhìn bát soup gà mình làm, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm thanh thanh cùng các món khác. Đây là món Draco gần đây rất muốn ăn.

Cậu đi làm về tới nhà thì chỉ ăn qua loa, ăn linh tinh tới mức xót cả dạ dày, tiết kiệm từng chút, gặp Harry rồi, nấu cho hắn những món ngon, cậu cũng không thiệt thòi gì.

Nhưng có vẻ hôm nay Harry không về sớm.

Đã 7 giờ tối rồi, Harry vẫn chưa trở về.

Draco ngồi gõ gõ bàn, chán quá lại lôi trái cây ra gọt sẵn. Toàn là quả cậu thích ăn, đói quá Draco cũng ăn trước vài miếng.

...

Đợi mãi.

Đợi mãi.

Đợi đến khi Draco lơ mơ ngóc đầu dậy khỏi bàn ăn khi cậu nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài nhà.

Cậu thế mà ngủ quên từ lúc nào.

Khuôn mặt sáng bừng lại ngay lập tức, Harry đã về rồi, cậu chạy nhanh ra ngoài nhà.

Harry đang liêu xiêu dựa vào lò sưởi, khuôn mặt đỏ bừng và mùi rượu nồng toả ra toàn không khí.

"Anh." Draco chạy lại đỡ. Hôm nay Harry có hẹn với bạn hay sao, uống rượu say đến thế này rồi. "Em đỡ anh, sao anh uống rượu say thế này."

Draco đỡ hắn vào phòng bếp, để cả cơ thể cường tráng đè lên cơ thể mình. Harry rõ là cao và có phần nặng hơn Draco nhiều những năm gần đây.

Cậu để Harry ngồi xuống ghế ăn, còn mình đi chuẩn bị một cốc chanh giải rượu.

"Ăn gì chưa?" Giọng Harry khàn khàn do uống rượu, mặt hắn đanh lại, đôi lông mày như sắp hôn vào nhau. Hắn nhìn bàn ăn thịnh soạn phía trước, chống một bên mặt nhìn về phía Draco.

"Em đợi anh mà." Draco quay ra với một cốc chanh mật ong, đặt vào tay Harry. "Anh uống cho mềm cổ đi đã."

Harry không uống.

Hắn vẫn giữ nguyên một vẻ khó chịu. Kính cũng được tháo vứt xuống một bên bàn.

Draco kéo một ghế để ngồi xuống gần cạnh hắn, khuôn mặt trắng nõn có phần hốc hác, đôi mắt xám trong nhu hoà. Lấy giấy trên bàn lau mặt cho Harry.

"Anh không nói gì, làm em nấu đồ ăn nhiều quá." Harry đã thành ra thế này, làm sao mà còn ngồi ăn với cậu được nữa, có khi chẳng còn đủ tỉnh táo mà thổi bánh với cậu.

"Sao không ăn." Harry tránh mặt ra khỏi cánh tay đang lau mặt cho mình của Draco, hỏi.

Cậu biết điều không cố rướn lại gần Harry nữa, thu tay lại khẽ gập tờ giấy lại trong lòng bàn tay, mỉm cười.

"Em muốn ăn cùng anh." Draco trả lời. Đôi mắt cậu vẫn trong vắt. Thứ có lẽ là xinh đẹp nhất hiện tại trên khuôn mặt cậu. Đường nét khuôn mặt cậu đã thay đổi so với lúc trước, không còn tròn đầy hay mang dáng vẻ công tử bột được cưng chiều của những năm xưa. So với Harry, lại giống như một đôi đũa lệch về nhan sắc. "Hay anh ăn với em một miếng được không, em hơi đói."

Harry ăn với cậu một miếng, cậu cũng bớt thấy một chút khó chịu trong lòng, dù sao cậu cũng đã nghĩ hơi xa chuyện cùng hắn ăn tối, nên giờ cậu nói không buồn là nói dối.

Nhưng nà Harry vẫn ở đây...

"Tôi không bắt em đợi tôi." Harry tự nhiên nổi giận, giọng hắn đanh lại, cốc nước đặt mạnh lên bàn làm nó tung toé ra. "Đồ em nấu, không ai cấm em ăn."

Hắn không rõ sao mình tự nhiên muốn phát tiết lên như thế, nhưng hắn thật sự rất ghét phải thấy một Draco như thế này, tại sao cứ phải trưng ra bộ mặt này cho hắn xem.

Hắn đã làm gì để cậu lúc nào cũng phải e ấp, thẹn thùng như vậy? Sao phải giả vờ là mình hiền lành nhỏ nhẹ. Trong khi đây đâu phải bản chất con người thật của cậu?

Muốn ăn tại sao không ăn, đợi hắn rồi giờ nói mình hơi đói?

"Đừng giận." Draco đứng dậy, cậu giơ tay muốn đỡ Harry. "Anh mệt rồi, giận em làm gì cho mệt thêm nữa, để em đưa anh về phòng."

Cánh tay đưa ra của cậu bị Harry hất ra.

Harry không muốn Draco chạm vào người mình lúc này, hắn quay đầu nhìn bàn ăn có đến 6-7 món, mà hầu hết toàn là món hắn thích ăn, cộng thêm có con sâu rượu đang hoành hành trong người, mẹ kiếp, sao hôm nay hắn uống nhiều như vậy để làm gì chứ.

Harry thấy buồn nôn. Hắn loạng choạng đứng dậy, ra bồn rửa, nôn thốc nôn tháo.

"Anh không sao chứ?" Draco chạy theo, cậu vỗ lưng, rồi vuốt cho hắn, lấy nước cho hắn, lấy giấy cho hắn lau miệng.

"Đừng chạm vào người tôi." Ánh mắt Harry đỏ ngầu. Đẩy Draco ra xa. Mà đẩy người cậu cứ như một cái xác mất hồn vậy. Draco đập mạnh lưng vào thành bếp, cậu, một chút cũng không thấy đau...

"Buồn nôn." Hắn nói rồi quay người, từ đầu đến cuối không nhìn cậu tới một cái.

...

Draco à.

Cậu chết chân một chỗ.

Im tới nỗi không nghe thấy tiếng tim mình đập dồn từng đợt.

Nước mắt tích tụ bấy lâu. Từng giọt một rơi xuống. Lăn dài trên má, rơi xuống cằm và rồi từng giọt xuống sàn nhà.

Trong đời, Draco không biết mình đã bao giờ rơi nước mắt đến kìm không lại thế này chưa.

Nhưng trái tim cậu đau, chỉ biết miêu tả một từ thôi. Đau. Hơn cả một sự xúc phạm, là nỗi thất vọng từ lâu nay như giọt nước tràn ly.

Nước mắt cứ chảy mãi, rơi mãi, mà sao lòng vẫn đau thắt lại.

...

Có lẽ, sự cố chấp và nỗi khát khao chỉ giành cho những kẻ thiếu thốn.

...

Chỉ là yêu thôi mà, cậu vẫn đang học cách yêu một người thôi. Sao có thể, sao có thể làm cậu đau lòng đến thế này. Tại sao, cảm xúc trong cậu lại có thể khiến cậu đau thế này...

Vớt lấy niềm vui, tích cóp lại từng chút, hơi ấm từ cái ôm, cậu vốn đã tưởng đủ để làm vơi đi những nỗi vu vơ, nhưng không, cảm xúc là vô đáy, sao cũng không đủ, bao nhiêu cũng không đủ.

Draco,

Draco cũng biết đau mà...

...

...

"Địt mẹ, đi làm lúc nào cái mặt cũng như ai ở nhà mày chết ấy."

Draco loay hoay chuẩn bị đồ, cậu đã nghe tiếng lải nhải này cả sáng rồi.

"Nhìn cái mặt hãm đéo chịu được, cút mẹ mày đi." Cậu bị đẩy một cái, người đàn ông lại tranh việc của cậu. "Đứng đấy cho cam check mày đéo làm việc đi, vô tích sự."

Người kia vẫn không ngừng làu bàu, không biết buổi sáng gã dẫm phải cứt chó hay gì mà nói câu nào bốc mùi câu đấy.

"Đây không phải việc của mày." Draco đáp lại.

"Thì?" Tên kia dừng tay, quay sang cậu.

"Cút."

"Biết mở mồm cơ đấy, tao tưởng mày câm?"

"Đừng có gây sự vô cớ với tao."

"Thích." Gã câng mặt.

"Match, đi vào bếp ngay, đứng đấy làm gì đấy."

"Em đang làm," gã quay đầu lại nhìn quản lý. "Chị không thấy người tình bé bỏng của anh Lee đang đứng chống tay nhìn em đây à." Không quên khích đểu cậu một câu.

"Việc của em không phải ngoài này."

"Nhưng em muốn, trong bếp nóng, sao chị không sai nó?"

"Em muốn trừ lương phải không? Suốt ngày gây sự với Draco thế?"

"Kệ em, em ngứa mắt."

"Ngứa mắt thì vào trong."

"Tại sao? chị không thấy nó bị khách phàn nàn về thái độ suốt à?"

Nữ quản lý muốn tát một phát vào mặt gã. Nếu đây không phải em họ vợ ông chủ, cô cũng không nhường mà đuổi thẳng cổ.

"Chị sẽ ghi lỗi em lại."

"Cái đếch." Gã ném luôn con dao xuống thớt. "Cái thằng đéo làm thì không ghi đi ghi thằng làm."

"Em có vấn đề à, em đang giành việc của người ta mà?"

"Chị!"

"Im lặng đi, đừng gây rối cho nhà hàng nữa, khách người ta còn ăn." Nói rồi cô quay sang Draco. "Em bị ghi lỗi 2 lần do khách phàn nàn thái độ rồi đấy, em vào phòng vvip đi, có khách đặt bàn trước, thái độ phải tốt."

"Ngủ luôn với khách cũng được."

Draco liếc gã một cái, thằng điên.

...

Vị khách này, Draco có phải dùng từ ao ước, mà cũng không được.

Draco nhìn thấy người ngồi trong phòng vip ngay khoảnh khắc cậu đẩy cửa bước vào.

Tay cậu vẫn còn đặt trên tay nắm cửa.

Harry ngồi phía đối diện, áo sơ mi, tóc hơi rối như vừa tan làm, một tay chống cằm nghe người bên cạnh nói gì đó. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt hắn, làm đường nét càng thêm sắc lạnh.

Ginny Weasley ngồi đối diện hắn.

Cô ta đang cười.

Tiếng cười chợt dừng lại khi cánh cửa mở ra.

Draco đứng chết ở đó.

...

Trong đầu cậu trống rỗng mất vài giây.

Harry cũng nhìn thấy cậu.

Ánh mắt hắn hơi khựng lại một chút. Rất ngắn. Ngắn đến mức Draco không chắc mình có nhìn lầm hay không.

Cậu quên cả cúi đầu chào khách. Quên cả phải bước vào. Quên cả hít thở.

Cổ họng cậu nghẹn cứng. Mũi cay lên dữ dội, hai chân giống như bị ghim chặt xuống sàn nhà.

Harry...đi ăn với Weasley?

...

Draco cúi mắt xuống ngay lập tức. Ngón tay siết lấy cuốn menu đến mức đầu ngón trắng bệch.

"Malfoy?" Ginny lên tiếng trước. Giọng cô ta mang theo chút kinh ngạc, sau đó là một loại châm chọc khó che giấu. "Mày làm ở đây?"

Draco không trả lời.

Ginny nhìn từ đầu đến chân Draco. Đồng phục phục vụ màu trắng rộng hơn người cậu một chút, cổ tay gầy đến đáng thương. Gương mặt trắng bệch, mắt dưới còn hằn quầng thâm xanh nhạt.

Cô ta bật cười.

"Merlin, Harry." Ginny quay sang hắn. "Em có nhìn nhầm không?"

Harry không đáp.

Hắn nhìn Draco.

Mà Draco thì vẫn cúi đầu.

"Cũng hợp thật." Ginny dựa lưng ra ghế. "Trước đây ở Hogwarts kiêu ngạo như công chúa nhỏ, giờ lại đi làm phục vụ."

Mi mắt rũ xuống, cậu vẫn chọn im lặng không đáp.

"Cha mẹ mày biết không?" Ginny hỏi tiếp. "Hay họ chết rồi nên chẳng ai quản nổi nữa?"

Ngón tay Draco siết chặt. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Chỉ một chút thôi. Chỉ cần im lặng.

Harry cau mày. "Ginny."

"Sao?" Cô ta bật cười. "Em có nói sai à?"

Không sai, hoàn toàn đúng, chỉ có điều cô ta lấy tư cách gì mà châm biếm cậu?

Draco không ngẩng đầu.

Cậu chỉ cảm thấy trong miệng mình đắng ngắt. Đắng đến buồn nôn.

Bị xúc phạm mà không thể phản kháng. Không thể bảo vệ mình, mà người có thể bảo vệ mình cũng không bảo vệ mình. 

Có lẽ cậu không dám lên tiếng chỉ vì ở đây có Harry, mà chính cậu vẫn cứ bị chôn vùi bởi nỗi buồn hắn mang đến cho cậu, cậu đã trốn tránh hắn, gặp lại trong hoàn cảnh này, trước mặt cô gái kia, bị cô ta sỉ nhục, Draco càng thấy mình thấp kém và không đủ tư cách. 

"Tôi sẽ gọi phục vụ khác." khó khăn lắm mới thốt ra được một lời.

Không ai đáp lại cậu cả.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Draco đứng yên hai giây.

Rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cậu mới phát hiện mình đã cắn rách cả môi dưới.

...

Ginny khó chịu bỏ về giữa chừng.

Draco không biết họ đã nói gì trong phòng. Chỉ biết lúc cô ta đi ngang qua mình, ánh mắt nhìn cậu càng thêm chán ghét.

Harry đi phía sau.

Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn Draco thêm lần nào nữa.

Cũng không nói với cậu một câu.

Hắn cứ thế xoay người rời đi.

...

"Đứng như người chết ở đấy làm gì?"

Giọng Match vang lên ngay phía sau làm Draco giật mình.

"Tưởng vớ phải khách ngon ăn rồi, hóa ra không phải à, tiếc nuối à?"

Draco bước qua.

"Ê." Match chắn trước mặt cậu. "Tao nói không nghe à?"

"Tránh ra."

"Hay lại thích đúng chồng người ta rồi?" Gã nhìn mặt cậu rồi cười ha hả. "Rẻ rách."

"Đủ chưa."

"Chưa." Gã ghé sát lại. "Thôi thì về tiếp tục bú mút cho lão Lee ấy, lão sẽ không đuổi việc mày đâu, thứ hãm."

"Match!"

Quản lý quát lên từ xa.

Gã chậc lưỡi rồi bỏ đi, còn cố tình va mạnh vào vai Draco.

Cốc nước trên khay đổ xuống tay cậu.

Lạnh buốt.

...

"Draco."

Quản lý kéo cậu lại sau ca làm. Khuôn mặt cô đầy mệt mỏi. "Hôm nay em thất thần quá rồi đấy."

"Xin lỗi."

"Chị biết em mệt, nhưng em bị khách phàn nàn thêm lần nữa thì chị cũng khó xử lắm."

Draco cúi đầu.

"Em về nghỉ ngơi đi."

"...Vâng."

Cậu thay đồ rất chậm.

Ngoài trời đã tối hẳn.

Draco cúi đầu bước ra khỏi cửa sau nhà hàng, đầu óc trống rỗng đến mức không nhận ra có người đứng đó từ lúc nào.

Cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên.

"Theo tôi về."

Draco khựng lại.

Harry đứng dưới ánh đèn đường.

Áo khoác đen phủ lên thân người cao lớn, gương mặt bị bóng tối che đi một nửa. Trong tay hắn còn kẹp điếu thuốc chưa châm lửa.

Draco nhìn hắn.

Rất lâu.

Rồi khẽ hỏi.

"...Về đâu?"

Harry cũng nhìn cậu.

Ánh mắt hắn tối đến đáng sợ.

"Về nhà."

...

...

Draco theo Harry về thật.

Cậu gần như không đứng vững nổi khi vừa độn thổ xong.

Dạ dày cuộn lên dữ dội, đầu óc choáng váng như bị ai bóp nghẹt. Draco phải chống tay lên tường mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Đã quá lâu rồi cậu không sử dụng phép thuật kiểu này, ma lực trong người vốn cũng chẳng còn ổn định như trước.

Harry thậm chí không quay đầu lại nhìn cậu lấy một lần.

"Đi vào."

Hắn chỉ nói thế rồi bước thẳng về phía phòng làm việc.

Draco đứng cho vững mất vài giây mới chậm chạp đi theo.

...

Harry đang ngồi trên ghế.

Hắn mở một tập hồ sơ ra, cúi đầu viết gì đó lên mặt giấy.

Từ đầu đến cuối không nhìn Draco.

Draco đứng phía đối diện bàn làm việc, lặng lẽ nhìn hắn.

Khuôn mặt Harry dưới ánh đèn vẫn đẹp đến mức làm người khác đau lòng. Đường quai hàm sắc lạnh, sống mũi cao, hàng mi đổ bóng xuống gò má.

Ba tuần.

Đã hơn ba tuần Draco không tới đây.

Cậu nhớ hắn đến phát điên.

Nhưng nhớ tới đâu thì đau lòng tới đó.

Vì chỉ có mình cậu nhớ thôi.

"Làm việc ở đấy?" Harry hỏi.

Draco mất vài giây mới nhận ra hắn đang nói chuyện với mình. Cổ họng cậu nghẹn lại.

"Vâng." Rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan mất trong không khí.

Harry viết thêm gì đó xuống giấy.

"Nghỉ đi."

Draco siết chặt đầu ngón tay.

"Em không có việc làm đâu, Harry." Cậu nhẹ giọng.

Tên hắn đi qua đầu lưỡi khó khăn đến đáng sợ. Draco thậm chí còn nghĩ...Harry có thấy buồn nôn khi nghe cậu gọi tên mình không?

"Tôi tìm cho em." Harry đáp. "Nghỉ đi."

Draco nhìn hắn.

Cậu chưa bao giờ hiểu nổi Harry đang nghĩ gì.

Hắn kéo cậu lại gần, rồi đẩy cậu ra xa.

Hắn ôm cậu.

Rồi lại bảo hắn thấy buồn nôn.

Hắn nói Draco là người yêu mình.

Nhưng lại có thể dẫn Ginny đi ăn tối như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Harry chưa từng cho Draco hiểu hắn. Mà có lẽ...cũng chẳng muốn cậu hiểu.

"Sắp tới có đợt huấn luyện khoá thần sáng mới." Harry tiếp tục nói, mắt vẫn dán trên giấy tờ. "Đăng kí đi."

Draco khẽ run mi mắt.

Vậy là...

Họ chưa chia tay sao?

Hay chỉ có mình Draco tự trốn tránh hắn?

Harry vẫn mặc định cậu là người yêu hắn.

Một thứ người yêu nhạt nhẽo, khó coi, chẳng mang ra ánh sáng nổi.

Draco nhớ tới ánh mắt Ginny lúc ở nhà hàng.

Nhớ tới vẻ mặt Harry khi nhìn thấy cậu mặc đồng phục phục vụ.

Có lẽ hắn thất vọng lắm.

Có lẽ hắn thấy Draco bây giờ đứng cạnh mình thật chẳng xứng chút nào.

Bạn bè hắn...

Liệu có ai biết Harry Potter đang yêu Draco Malfoy không?

Hay cậu chỉ là thứ được giấu trong bóng tối?

Lòng Draco lạnh buốt.

Cậu cúi mắt nhìn xuống sàn nhà.

Không nói gì nữa.

"Đọc địa chỉ, ngày tháng năm sinh." Harry lật sang trang giấy khác. "Tôi điền thông tin cho em."

Draco ngẩng đầu nhìn hắn.

Một lúc lâu.

Trong đầu cậu trống rỗng.

Harry...

Thậm chí không biết sinh nhật cậu là ngày nào.

Vậy nên ngày hôm đó, với hắn vốn chỉ là một ngày bình thường thôi.

Chỉ có Draco ngu ngốc mong chờ.

Ngu ngốc vui vẻ.

Ngu ngốc chuẩn bị cả bàn thức ăn.

Hốc mắt cậu bắt đầu nóng lên.

Khó chịu đến mức không thở nổi.

"Nhanh lên." Harry cau mày. "Tốn thời gian."

Draco khẽ mở miệng.

Đọc từng chữ một.

Giọng cậu rất nhỏ.

Nhỏ như sắp vỡ ra.

Harry ghi lại toàn bộ thông tin, nét chữ nhanh và gọn gàng. Hắn làm việc giống như đang xử lý một nhiệm vụ của Bộ, lạnh nhạt đến mức khiến Draco thấy mình thật thừa thãi trong căn phòng này.

Sau khi viết xong, Harry đứng dậy.

Có lẽ hắn định rời đi.

Lúc ấy Draco mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

Đôi mắt xám nhạt đỏ hoe.

"...Harry."

Giọng cậu khàn đi.

Harry dừng bước.

Draco nhìn hắn rất lâu.

Rồi khẽ hỏi.

"...Anh có thấy em làm anh mất mặt không?"

Harry cau mày ngay lập tức.

"Nói vớ vẩn gì đấy?" Giọng hắn thấp xuống.

Draco nhìn hắn.

Rất lâu.

Cậu phát hiện mình thật sự chẳng còn sức để né tránh nữa rồi.

"Harry..." Draco khẽ gọi. "Em mệt."

Hai chữ thôi.

Nhưng dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực trong người cậu. Cậu chưa từng nói với Harry rằng mình buồn. Chưa từng kể hắn nghe hôm nay đi làm bị khách mắng thế nào. Chưa từng kể cậu đã đứng đợi hắn đến ngủ quên bên bàn ăn ra sao. Chưa từng kể những đêm một mình trong căn phòng tối, cậu đã nghĩ linh tinh đến mức nào.

Draco luôn cố nuốt xuống.

Vì cậu sợ mình phiền.

Sợ Harry khó chịu.

Sợ hắn thấy cậu yếu đuối.

Nhưng cứ thế này...

Cậu thật sự không chịu nổi nữa.

Draco khẽ cúi đầu bật cười.

Nụ cười rất nhạt.

Harry đứng yên nhìn cậu.

Hắn không đáp.

"Em thấy người ta yêu nhau rất vui." Cậu khẽ siết đầu ngón tay. "Họ cười với nhau, nói chuyện với nhau, ở cạnh nhau rất thoải mái."

"Còn anh với em..." Draco ngước mắt lên nhìn Harry. Đôi mắt xám đỏ hoe nhưng vẫn rất yên tĩnh. "Anh chưa từng như vậy." Harry không đưa cậu đi bất cứ đâu, không chủ động làm cái gì vì cậu, Draco có muốn, cậu nói hay không, Harry cũng mặc định bỏ qua. Có lẽ, hắn cũng không muốn nhìn thấy cậu.

Harry mím môi.

"Anh không yêu em." giọng cậu buồn thiu. "Chưa từng."

Căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Draco nhìn hắn một lúc rồi cúi mắt xuống.

"Em không ngốc đâu, Harry."

Cậu biết chứ.

Biết từ lâu rồi.

Chỉ là Draco không nỡ buông.

Vì cậu tiếc.

Tiếc cảm giác lần đầu tiên mình biết thích một người là thế nào.

Tiếc chút ấm áp ít ỏi Harry từng cho cậu.

Tiếc cái lần hắn ôm cậu.

Tiếc cả chính bản thân mình đã từng hạnh phúc đến vậy chỉ vì một cái chạm tay.

Draco từ nhỏ đã có mọi thứ.

Rồi từng thứ một biến mất.

Gia đình.

Danh tiếng.

Tiền bạc.

Bạn bè.

Tất cả cứ lần lượt rời đi.

Cho nên đến cuối cùng, người duy nhất còn lại cạnh cậu là Harry.

Chỉ có Harry thôi.

Thế nên cậu cứ mãi tự lừa mình rằng như vậy là đủ.

Tự nuôi hi vọng. Rồi lại thất vọng.

"Em chưa từng nói..." Draco khàn giọng. "Nhưng em mệt lắm, Harry."

Harry nhìn cậu chằm chằm.

Hắn thấy lồng ngực mình khó chịu. Một loại bực bội không nói rõ thành lời.

"Anh có yêu em không?" Draco hỏi. Cậu hỏi rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức giống như đã biết đáp án từ lâu rồi.

Harry không trả lời.

Mà sự im lặng ấy...

Còn đau hơn bất kì câu nói nào.

Draco khẽ gật đầu.

"Vậy mình dừng lại..."

Harry lập tức nhìn cậu.

"Để anh không phải khó chịu nữa."

"Để anh không phải gồng nữa."

Draco vẫn nói rất nhỏ nhẹ.

Cậu không trách móc, không oán giận. Thậm chí còn dịu dàng đến tàn nhẫn.

"Tình yêu ấy mà..." Cậu cười nhạt. "Ai yêu thì nhìn ra được ngay."

.....

"Sao em lại không nhìn ra chứ."

Draco đã từng cố tìm. Cố tìm xem Harry có yêu mình ở đâu. Trong ánh mắt hắn, trong cái ôm của hắn, trong những lần ngắn ngủi bên cạnh nhau.

Nhưng Draco bật đèn đi tìm mãi...

Vẫn không thấy.

Cậu mệt rồi.

Thật sự mệt rồi.

Draco hít vào một hơi thật chậm.

Rồi ngẩng đầu nhìn Harry lần cuối.

"Em sẽ không làm anh khó chịu nữa đâu."

(Còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co