Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 11

yangndh0506

Quyết tâm không làm điều gì tổn hại đến Victoria, Harry tập trung hết sức bình sinh vào việc Độn thổ trong khi ôm chặt lấy con bé. Mở mắt ra, cậu thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy sân sau nhà Weasley, và cả hai đều đã hạ cánh an toàn, không bị thiếu mất bộ phận cơ thể nào.

Hít một hơi thật sâu, cậu gõ cửa một cái rồi bước vào bếp nhà Weasley.

"Harry! Mọi người lo cho con quá!" Bà Weasley thốt lên ngay khi nhìn thấy cậu. Bà định lao tới ôm chầm lấy cậu cho đến khi nhận ra đứa bé cậu đang bế. Bà khựng lại và trố mắt nhìn đầy vẻ không tin nổi. Giây phút đó giúp Harry nhận ra cho đến giờ chỉ có hai người họ trong bếp.

"Harry," Bà Weasley chậm rãi nói. "Con kiếm đâu ra đứa bé này vậy?"

"Bác Weasley, đây là Victoria ạ," Harry vui vẻ nói.

Ngay lúc đó, cánh cửa hành lang bật mở và Hermione lao vào. "Harry! Mình cứ tưởng nghe thấy bác Weasley gọi tên bồ." Nó thắng gấp lại trước mặt cậu, y hệt như bà Weasley lúc nãy.

"Đó là một đứa bé," Hermione nói, chớp mắt kinh ngạc nhìn Victoria.

"Quan sát tốt đấy," Harry nói, cười khì với cô bạn mình.

Cô lườm cậu. "Bồ kiếm đâu ra đứa bé này thế?" cô chất vấn.

"Đó cũng là điều bác muốn biết đấy," bà Weasley nghiêm nghị nói.

"Tên con bé là Victoria," Harry nói lại lần nữa cho Hermione nghe. "Và mình đang trông nó một thời gian. Mọi người biết dì mình ghét thế nào khi có trẻ con bị bỏ rơi trước cửa nhà dì rồi đấy," cậu nói với một cái nhăn mặt.

"Con bé bị bỏ rơi ở nhà Dursley sao?" Hermione hỏi, đầy phẫn nộ. Bà Weasley trông như thể sắp bùng nổ đến nơi.

Harry nhún vai bất lực. "Gia đình con bé là nạn nhân của chiến tranh," cậu khẽ nói. Điều này, theo cậu nghĩ, là hoàn toàn đúng. Mẹ và ông bà ngoại nó đã bị giết, còn cha và ông bà nội nó là Tử thần Thực tử. Trong từ điển của Harry, bấy nhiêu đó đủ để coi họ đều là nạn nhân của Voldemort.

"Hiện tại Victoria được đưa đến nhà dì mình, cho đến khi có nơi nào đó an toàn để con bé đi," cậu nói thêm.

Harry khá hài lòng với bản thân. Cho đến giờ, về mặt kỹ thuật thì cậu chẳng nói dối câu nào cả. Cậu chỉ đang dẫn dắt họ hiểu sai một cách trầm trọng, nhưng không hề nói dối trắng trợn.

"Ôi, tội nghiệp con bé quá," bà Weasley nói, đưa tay định bế đứa trẻ. Tuy nhiên, Victoria không chịu theo và bắt đầu khóc.

Harry dỗ dành nó. "Suỵt, không sao đâu Victoria. Đây là bác Weasley và bác ấy biết tuốt về trẻ con đấy," cậu nói giọng trấn an. Cậu hy vọng tông giọng của mình có tác dụng, vì cậu biết nó chẳng hiểu từ nào. Nó dịu đi nhưng vẫn bám chặt lấy Harry.

Bà Weasley lùi lại, nhưng ném cho Harry một cái nhìn kỳ quặc. "Con đã chăm sóc con bé bao lâu rồi Harry?" bà hỏi.

"Ờ, khoảng một tháng ạ," Harry thú nhận.

"Một tháng?!" Hermione rít lên kinh ngạc. "Sao trước đây bồ không nói với tụi mình?!"

Victoria lại bắt đầu khóc và Harry lườm Hermione trong khi nhún nhảy dỗ dành con bé lần nữa. "Đây có thể là một lý do không?" cậu mỉa mai hỏi.

Hermione trông có vẻ hối lỗi vì đã làm đứa bé khóc. "Mình không cố ý làm con bé sợ," nó khẽ nói. Rồi nó lườm Harry. "Nhưng đáng lẽ bồ phải nói với tụi mình chứ," nó gắt. "Chả trách bồ cứ muốn ở lại nhà Dursley lâu hơn."

"Mình không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu," Harry nói, vẫn đang nhún nhảy. "Giờ mình vẫn chưa biết là bao lâu, nhưng chừng nào con bé còn cần được chăm sóc, mình không định cứ thế bỏ mặc nó cho nhà Dursley."

"Con bé đã khá quấn con rồi đấy," bà Weasley nói. "Trẻ con ở tầm tuổi này thường hay sợ người lạ."

"Tuyệt thật," Harry lẩm bẩm. "Vậy mà con cứ tưởng dẫn nó đi chơi thế này là hay chứ."

"Nó bị nhốt trong nhà Dursley suốt sao?" bà Weasley xác nhận lại.

"Vâng ạ," Harry lầm bầm.

"Vậy thì chuyến đi này sẽ tốt cho con bé đấy," bà Weasley kiên quyết nói. "Nó cần được ra ngoài, gặp gỡ mọi người và tiếp xúc với nhiều thứ khác nhau. Con đói chưa?" bà hỏi, chủ động chuyển chủ đề.

"Vâng, thực ra con đang đói cào ruột đây ạ," Harry trả lời. "Con thức từ khoảng bốn giờ sáng, nhưng con đã ngủ từ sáng hôm qua rồi." Cậu nhìn Hermione. "Dì mình có để lại mẩu giấy bảo bồ đã ghé qua," cậu nói. "Xin lỗi nhé. Mình không định làm bồ lo lắng đâu, nhưng lúc đó mệt quá nên không nghĩ đến việc nhắn cho bồ một câu là mọi chuyện vẫn ổn."

Cậu dừng lại, liếc nhìn đứa bé để tăng thêm hiệu quả. "Mình chỉ phải vội vàng quay lại nhà Dursley thôi, và lúc đó mình cũng chưa biết chính xác có chuyện gì xảy ra nữa."

"Victoria vẫn ổn chứ?" Hermione lo lắng hỏi, đúng như những gì Harry muốn nó suy diễn.

"Ổn, nhưng mãi đến sau bảy giờ sáng mình mới được ngủ," cậu thú nhận, vẫn cố gắng bám sát sự thật hết mức có thể. Bản thân cậu đã thấy đủ tội lỗi lắm rồi.

"Con bé đang mọc răng à?" bà Weasley hỏi, đã quay lại vị trí trước bếp lò.

"Vâng ạ," Harry nói với một cái nhăn mặt. "Con đoán bác không biết cách nào giúp con bé chuyện đó đâu nhỉ? Các phương pháp của Muggle không ăn thua gì cả." Harry và bà Weasley đều nhăn mặt trước cách dùng từ của cậu (từ "cắt/mọc răng" trùng với từ "cắt/chém").

"Mọc răng chẳng vui vẻ gì đâu," bà Weasley cảm thông nói. "Sau bữa sáng, bác sẽ xem có tìm lại được mấy cuốn sách cũ về chăm sóc trẻ con cho con không nhé," bà nói.

"Cảm ơn bác," Harry nói. "Con rất trân trọng điều đó ạ."

Harry ngồi xuống cùng Victoria, trong khi Hermione bắt đầu dọn bàn. Cậu thấy việc né tránh các câu hỏi dễ dàng đến lạ kỳ, phần lớn là nói rằng mình không biết. Tụi nó tin lời cậu một cách dễ dàng đến bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng phải, tụi nó biết quá rõ lịch sử của Harry với nhà Dursley. Dĩ nhiên là nhà Dursley sẽ chẳng bao giờ cho Harry biết chuyện gì quan trọng rồi.

Việc Harry có thể thoải mái tâm sự về chuyện cậu không muốn Victoria lớn lên mà không có gia đình hay người chăm sóc cũng giúp ích rất nhiều. Bà Weasley và Hermione chỉ nhìn Harry với ánh mắt đầy cảm thông.

Harry thấy hài lòng vì mình đã dàn xếp ổn thỏa, nhưng cậu có thể cảm thấy sự tội lỗi đang trỗi dậy trong lòng. Nhà Weasley và Hermione sẽ nói gì nếu họ biết Victoria thực chất là một Malfoy? Họ sẽ nói gì nếu biết cậu đã để Draco Malfoy lại trong phòng mình? Rằng cậu đã ngủ cùng giường với Draco?

Chính Harry cũng né tránh cái chủ đề nhỏ nhặt đó. Cậu thấy biết ơn khi có thêm nhiều người nhà Weasley kéo vào phòng ăn sáng, và càng biết ơn hơn khi bà Weasley và Hermione giúp cậu đỡ bớt những câu hỏi dồn dập.

Ông Weasley xoay xở lôi được ở đâu ra một chiếc ghế ăn cho trẻ em, và Harry đã dỗ được Victoria ngồi vào đó. Con bé tỏ ra khá vui vẻ miễn là vẫn được ở cạnh Harry, mặc dù nó vẫn không ngừng quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Harry tập trung vừa tống thức ăn vào miệng mình vừa đút cho Victoria. Cậu đút cho nó từng thìa cháo và đưa cho nó một miếng bánh mì nướng để nó vò nát và gặm nhấm.

"Bồ làm việc đó khá giỏi đấy," Hermione kinh ngạc nói.

"Giỏi cái gì cơ?" Harry bối rối hỏi, cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó.

"Ờ thì, chăm sóc em bé ấy," Hermione nói, hơi cau mày. "Ý mình là trông bồ đút cho con bé tự nhiên lắm, cứ như chẳng cần suy nghĩ gì luôn ấy."

Harry bắt đầu cười lớn. "Đáng lẽ bồ phải thấy mình lúc trước mới đúng," cậu nói. "Mình chắc chắn không phải là người có năng khiếu bẩm sinh đâu. Mình chỉ phải học thật nhanh để con bé không phải chịu khổ thôi."

"Bồ định làm gì khi rời khỏi nhà Dursley?" Ron hỏi. "Bồ đâu thể dẫn theo đứa bé được."

Harry cau mày. Cậu chẳng biết mình thực sự đang làm gì, nhưng cậu biết mình sẽ đưa Victoria theo tới Quảng trường Grimmauld. Cậu đã kể với tụi nó là dì Petunia đã trông con bé khi cậu bận rộn với mấy chuyện trận mạc và họp Hội. Cậu không đời nào kể cho tụi nó nghe là mình có sự giúp đỡ của Winky. Thực tế là nhà Weasley vẫn nghĩ Harry sẽ chuyển đến ở với họ vào ngày sinh nhật.

"Mình không biết," Harry khẽ nói. "Có lẽ mình sẽ ở lại nhà Dursley thêm một thời gian nữa."

"Bồ không thể làm thế được!" Ron kêu lên, đầy phẫn nộ thay cho Harry.

"Tụi mình thậm chí còn không vào gặp bồ được khi bồ ở đó," Hermione lẩm bầm, giọng đầy vẻ bực bội và có vẻ đồng tình với Ron.

"Mùa hè này cũng không đến nỗi tệ lắm," Harry nói.

"Không đến nỗi tệ! Họ đối xử với bồ kinh khủng như thế mà!" Ron hét lên.

"Ronald! Trật tự ngay!" bà Weasley ra lệnh, nhưng đã quá muộn và Victoria lại bắt đầu khóc.

Harry lườm Ron một cái rồi quay sang bế Victoria lên.

"Xin lỗi nhé bồ tèo," Ron lí nhí hối lỗi.

"Con bé chỉ là chưa quen với chuyện này thôi," Harry nói. "Mình chẳng biết trước đây nó sống thế nào, nhưng ở nhà Dursley thực sự khá yên tĩnh."

Thực ra là cực kỳ yên tĩnh, nếu tính đến các bùa Câm lặng trong phòng Harry và thường xuyên yểm quanh cũi của Victoria hay giường của Harry. Mọi chuyện trở nên thú vị khi có quá nhiều người cùng sống trong một căn phòng nhỏ bé đó.

Harry lấy thêm ít bánh mì nướng, đưa một nửa cho Victoria rồi tự mình cắn một miếng ở nửa còn lại.

"Bồ biết là nó đang bôi đống bánh mì nhão nhoét đó lên khắp người bồ rồi đúng không?" Ron hỏi, nhăn mặt ghê tởm.

Harry nhún vai. "Ừ, con bé cũng hay chảy dãi lên người mình lắm," cậu nói. "Cả hai đứa đều phải tắm mà."

Cậu nhận thấy cả ông và bà Weasley đều đang mỉm cười. "Để bác đi tìm mấy cuốn sách đó cho con, Harry," bà Weasley nói và đứng dậy khỏi bàn. "Bác tin là con cũng sẽ thấy các bùa chú làm sạch rất hữu ích đấy."

Harry gật đầu biết ơn. Bất cứ thứ gì vào lúc này cũng đều giúp ích.

Cuối cùng cả nhóm di chuyển từ bếp ra sân sau với một tấm chăn lớn mà bà Weasley đưa cho Harry. Các cô gái trải nó ra cho cậu, và cậu đặt Victoria ngồi xuống đó. Harry thấy thật buồn cười khi Ron, Hermione và Ginny mỗi người ngồi ở một góc chăn. Victoria sẽ chẳng thể đi đâu xa được nếu không có ai đó chặn lại.

Cậu nhìn con bé bò quanh một cách vui vẻ dưới ánh nắng mặt trời. Nó có xu hướng ở gần Harry, và cậu để nó khám phá đám cỏ bên cạnh, nhưng có vẻ nó không tin tưởng lắm vào cái thứ nhọn nhọn châm chích đó.

"Với mái tóc đó, trông con bé cứ như là con của anh vậy," Ginny nói, cười rạng rỡ với Harry.

"Anh biết," Harry mỉa mai nói. "Anh chỉ hy vọng khi tóc đứa nhỏ tội nghiệp này mọc dài ra thì nó sẽ nằm xẹp xuống cho nó nhờ."

"Nhưng chắc chắn con bé không có đôi mắt của bồ," Hermione chỉ ra.

Harry thở dài, cậu biết rõ nó có đôi mắt của ai. Cậu không nghĩ ngay cả Hermione cũng có thể liên tưởng đến Draco, nhưng cậu biết cách để đánh lạc hướng chuyện này, phòng hờ thôi. "Con bé có màu mắt giống hệt chú Sirius," cậu khẽ nói.

"Ồ," Hermione nói, mắt mở to. "Mình xin lỗi Harry. Mình quên mất."

"Không sao đâu," Harry nói, lắc đầu.

"Mình không nghĩ mắt màu xám lại phổ biến đến thế, nhưng đây là một sự kết hợp đặc biệt thú vị với mái tóc sẫm màu và đôi mắt nhạt màu như vậy," Hermione nói, bắt đầu tuôn ra mớ kiến thức vô thưởng vô phạt. Harry sẽ không ngạc nhiên nếu chẳng mấy chốc Hermione đi tra cứu về các màu mắt, đơn giản là vì nó chưa biết hết mọi câu trả lời về chuyện đó.

"Sao trông con bé nhợt nhạt thế?" Ron hỏi.

"Nó bị nhốt ở trong nhà suốt mà Ron," Hermione nói và đảo mắt.

Harry thầm thắc mắc liệu có phải chỉ vì lý do đó không, khi nhớ lại Draco lúc nào cũng nhợt nhạt như vậy. Chắc chắn là thỉnh thoảng Draco cũng có ra ngoài nắng, nhưng trông hắn lúc nào cũng trắng bệch một cách kinh khủng.

"Dù sao thì, giờ bồ đã ở đây, Harry, mình có thể cho bồ biết tin tức về Fawkes," Hermione nhanh nhảu nói.

Harry giật mình. "Mình còn chẳng biết Fawkes đang ở đâu nữa," cậu nói. Cậu đã quá bận rộn và rồi lại ngủ quá lâu. Cậu thấy xấu hổ khi nhận ra mình đã hoàn toàn quên khuấy mất Fawkes. Một tiếng hót trầm bổng phía trên khiến tất cả đều ngước nhìn lên bầu trời. Chốc lát sau, Fawkes đậu nặng trĩu lên vai Harry.

Harry vuốt ve bộ lông rực rỡ. "Xin lỗi mày nhé, Fawkes," cậu nói. "Tao hơi bận một chút."

Fawkes hót lên vài tiếng, và Harry tự hỏi liệu điều đó có nghĩa là mình đã được tha thứ không. Đột nhiên lòng cậu đầy ắp Victoria khi con bé cố gắng tiến lại gần con chim rực rỡ đang thu hút sự chú ý của nó cũng như của tất cả mọi người.

"Không được đâu Victoria," Harry nói. "Ba không thể để con vồ lấy Fawkes được, nhưng ba sẽ giúp con vuốt ve nó." Cậu cẩn thận bế Victoria lên và giữ lấy cổ tay cùng bàn tay nó để có thể hướng dẫn tay nó lướt nhẹ trên lông của Fawkes. "Mềm lắm," cậu nói, nhìn con bé mỉm cười thích thú.

Cậu đặt nó ngồi lại trên đầu gối, phía đối diện với bên vai Fawkes đang đậu. Harry sau đó nhìn sang Hermione, người vẫn nãy giờ im lặng quan sát. "Vậy, mình cần biết những gì?" cậu hỏi.

Hermione lắc đầu, vẫn còn vẻ hơi kính phục trước sự tương tác giữa Harry, phượng hoàng và đứa bé. "Thứ nhất, có vẻ như Fawkes đã tâm đầu ý hợp với bồ rồi," nó nói. "Nó đã đến khi bồ cần nó ở cuộc họp, và nó lại đến khi bồ nhắc tới nó bây giờ."

"Mình nghĩ nó đến cuộc họp Hội là vì những gì mình nói về cụ Dumbledore thôi," Harry nói.

Tuy nhiên Hermione lại lắc đầu. "Đó có thể là một phần lý do, nhưng mình dám cá là lúc đó bồ đang nghĩ về Fawkes đấy," nó nói.

Harry cau mày suy nghĩ. Cậu không nhớ mình có nghĩ về Fawkes không, nhưng cậu phải thừa nhận đó đúng là kiểu chuyện cậu đã nói trong Phòng chứa Bí mật khi Fawkes xuất hiện. "Không hẳn, nhưng mình đoán là vậy," cậu nói đầy nghi ngờ.

Hermione buông một tiếng thở dài bực bội trước câu trả lời nước đôi của Harry. "Cứ tin mình đi Harry," nó nói. "Giờ đây Fawkes sẽ đến với bồ bất cứ khi nào bồ gọi nó. Nó là một sinh vật độc lập, nhưng xét trên mọi phương diện, giờ nó là của bồ."

"Tại sao? Làm thế nào?" Harry bối rối hỏi.

"Phượng hoàng chọn chủ nhân của chúng và nó đã chọn bồ làm chủ nhân mới," Hermione nói. "Nó chắc hẳn đã trải qua một thời gian để tang, và giờ nó là của bồ. Hãy dành cho nó một không gian riêng ở bất cứ nơi nào bồ ở, và nó có lẽ sẽ quanh quẩn ở gần đó thôi."

Harry lắng nghe khi nó tiếp tục mô tả thêm về loài phượng hoàng nói chung. Hầu hết không thực sự là những thứ cậu cần biết, và Harry lại một lần nữa kinh ngạc trước lượng kiến thức khổng lồ mà Hermione có thể tuôn ra.

Cậu tự hỏi liệu mình có hơi trẻ con không khi thấy thích thú nhất với sự thật là cậu có thể nhờ Fawkes chuyển tin nhắn ngay lập tức, đưa ra những cảnh báo, và chở vài người bằng lông đuôi của nó—tất cả những việc cậu đã thấy Fawkes làm trong quá khứ. Cậu chẳng quan tâm mấy đến lịch sử loài phượng hoàng. Những thông tin quan trọng có vẻ sẽ hữu ích, nhưng cũng chẳng mấy khi dùng tới.

Thực sự, nghe có vẻ như tất cả những gì cậu phải làm là cung cấp cho nó một "ngôi nhà" và sự quan tâm. Harry được hưởng mọi lợi ích. Cậu có thấy chút kính phục khi Fawkes chọn mình, nhưng cậu không có ý định suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cậu thầm nhún vai. Cậu vốn đã quen với những chuyện kỳ quái xảy đến với mình rồi. Cậu khá chắc chắn Hermione thấy hào hứng với chuyện này hơn cậu nhiều.

Cậu đã hiểu phần quan trọng nhất—ngôi nhà và sự quan tâm. Cậu làm được điều đó. Harry tiếp tục lơ đãng vuốt ve lông Fawkes trong khi Hermione vẫn đang luyên thuyên. Victoria đã bỏ cuộc trong việc cố chạm vào con chim và lại bắt đầu dấn thân ra ngoài. Harry mỉm cười nhìn Ginny bế thốc đứa bé lên.

"Harry! Bồ có đang nghe mình nói không đấy?" Hermione đột ngột hỏi.

Harry và Ron đều giật mình trước tông giọng của Hermione, khiến Ginny bật cười còn Hermione thì lườm một cái sắc lẹm. "Chuyện này quan trọng lắm đấy Harry," Hermione nói.

"Nó thật độc đáo và thú vị," Harry nói, gật đầu với nó.

"Bồ chẳng nghe được gì ngoài mấy từ đó đúng không?" Hermione mệt mỏi hỏi.

Harry không định nói rằng những từ đó thốt ra từ miệng Hermione thường có nghĩa là nó có lẽ là người duy nhất thấy hào hứng với bất cứ thứ gì nó đang nói tới. Chắc chắn là Harry và Ron không thường hào hứng đến thế. "Ngôi nhà và sự quan tâm," cậu nói với giọng đầy hy vọng.

"Phải, mình đoán đó là những gì bồ cần biết," Hermione bỏ cuộc.

"Mình xin lỗi Hermione," Harry nói, thực sự thấy hơi tệ. "Chỉ là dạo này đầu óc mình có quá nhiều chuyện, dường như chẳng còn chỗ cho thứ gì khác nữa."

"Chẳng còn chỗ cho mấy sự thật vô dụng," Ron lầm bầm. Rõ ràng nó không định để ai nghe thấy vì trông nó có vẻ giật mình khi Hermione chuyển sự chú ý sang mình.

"Ron! Đó không phải là những sự thật vô dụng," Hermione đanh giọng nói. "Bồ không bao giờ biết khi nào tụi mình có thể cần đến những thông tin đó đâu."

Harry mỉm cười, thấy mừng vì giờ nó đang quát Ron thay vì mình. Cậu gần như có thể giả vờ như tụi nó đang ở sân trường Hogwarts tranh cãi về các bài tập. Tất nhiên, việc có một con phượng hoàng vẫn đang đậu trên vai và một đứa bé đang được cậu chăm sóc đã làm hỏng cái hiệu ứng đó một chút.

Nụ cười của cậu biến thành một tiếng thở dài. Cậu thực sự không có thời gian để mơ mộng. Nếu tụi nó muốn có cơ hội để lại được làm học sinh ở Hogwarts, cậu phải thắng cuộc chiến này trước đã. Kiểm tra đồng hồ, cậu nhận ra mình nên đi thôi. Cậu phải đưa Victoria, và có lẽ là cả Fawkes, về nhà Dursley trước khi chạy tới Hogwarts để nói chuyện với bà Pomfrey về độc dược. Sau đó cậu vẫn còn phải gặp Snape ở Quảng trường Grimmauld để sắp xếp thêm độc dược.

Chuyện đó còn chưa tính đến những vấn đề về Draco hay bất cứ thứ gì liên quan đến các Trường sinh Linh giá. Harry đang nhận thêm các nhiệm vụ nhanh như cách cậu phân phó chúng. Cậu biết chắc chắn mình đã hoàn thành được điều gì đó trong mùa hè này, nhưng ngay lúc này cậu gặp khó khăn trong việc xác định chính xác đó là cái gì.

Cậu không hề nói đùa khi bảo Hermione rằng đầu óc mình chẳng còn chỗ cho thứ gì khác vào lúc này.

"Bồ ổn chứ Harry?" Hermione khẽ hỏi.

Harry ngước lên và nhận ra cả ba người bạn đang lo lắng nhìn mình. Cậu nở một nụ cười nhẹ với tụi nó. "Mình ổn mà. Chỉ là có nhiều chuyện phải suy nghĩ thôi."

"Bồ có tiến triển gì không?" Hermione hỏi.

Harry lắc đầu. "Không, không hẳn," cậu nói. Điều đó không hoàn toàn đúng. Cậu đã có một khoảng thời gian yên tĩnh vào đầu mùa hè và nghĩ ra một vài khả năng, nhưng cậu chắc chắn chưa có cơ hội để kiểm tra bất cứ thứ gì. Dù sao thì tụi nó cũng không thể thực sự bàn luận chuyện đó trước mặt Ginny.

"Tụi mình cũng chẳng nghĩ ra được gì nhiều," Hermione thú nhận. "Tụi mình không có được sự tiếp cận thông tin giống như bồ."

Harry thấy biết ơn vì giọng nó không có vẻ gì là trách móc. Cậu đã kể cho tụi nó tuyệt đối mọi thứ cậu biết liên quan đến các Trường sinh Linh giá, nhưng nó nói đúng. Tụi nó đã không có những cuộc trò chuyện thực sự với cụ Dumbledore hay tận mắt nhìn thấy các ký ức. Tuy nhiên, cậu không chắc chuyện đó có thực sự tạo ra nhiều khác biệt không. Vấn đề dường như nằm ở việc có thể suy nghĩ giống như Voldemort. Hay đúng hơn là suy nghĩ như Tom Riddle.

"Tụi mình sẽ nói chuyện thêm sau," Harry nói. "Mình phải đưa Victoria về đây."

Mắt Hermione nheo lại nghi ngờ. "Bồ vẫn cần phải ghé qua Hogwarts nữa đúng không?"

"Phải," Harry đều giọng nói, cử động để đứng dậy, một việc khá thú vị khi phải cố gắng không làm con phượng hoàng bị mất thăng bằng. Cậu không định nhắc tới việc mình đã lấy được cuốn sách rồi. Nhưng cậu cần phải giữ đúng kịch bản, và dù sao cậu cũng cần nói chuyện với bà Pomfrey.

Hermione mím môi không hài lòng nhưng không bình luận gì. Nó sẽ không gạt bỏ quyết định của cô McGonagall. Harry thoáng nghĩ mình sẽ phải lôi kéo cô McGonagall về phe mình thường xuyên hơn mới được.

Harry rời nhà Weasley với cái giá đậu đã được thu nhỏ cho Fawkes mà cô McGonagall đã biến ra và một bộ sách chăm sóc trẻ em. Cậu không ở nhà Dursley lâu. Cậu cho Fawkes ổn định chỗ ở, nó đã hiện ra sau khi Harry dựng xong giá đậu cho nó. Harry ngây người nhìn con phượng hoàng to lớn trong phòng mình một vài phút. Cuối cùng, cậu để Victoria lại với Winky rồi lại rời đi.

Một chuyến đi chớp nhoáng tới Hogwarts nơi cậu nhận được danh sách các loại độc dược cần thiết từ bà Pomfrey và rồi cậu hướng tới Quảng trường Grimmauld, không biết chính xác điều gì đang chờ đón mình khi tới đó. Cậu lầm lũi đi xuống bếp, dự đoán và quả nhiên thấy Snape đang lục lọi các hộp đồ khi cậu tới nơi.

Snape ngước nhìn và cười khẩy với cậu khi cậu bước vào phòng. Harry thầm rên rỉ. Cậu có cảm giác mình chính là người sẽ bị trừng phạt cho sự biến mất của Draco.

"Chúng ta cần thiết lập một phòng thí nghiệm ở đây, Potter," Snape nói ngắn gọn.

Harry gật đầu, thực sự thấy biết ơn. "Em chỉ không biết chỗ nào là tốt nhất thôi, nếu không sáng nay em đã bảo Winky dọn dẹp một khu vực rồi," cậu nói.

Snape khựng lại và ném cho Harry một cái nhìn kỳ quặc. "Con gia tinh của trò đã nhận bất cứ chỉ dẫn nào mà trò dường như đã giao cho nó và quyết định cọ rửa toàn bộ tầng hầm của ngôi nhà này," ông ta nói.

Harry cau mày bối rối nhìn ông ta.

"Căn bếp này rộng, nhưng chắc trò không nghĩ nó là căn phòng duy nhất ở tầng hầm chứ?" Snape chất vấn.

"Đây là một nơi mà em càng ít khám phá càng tốt," Harry nói với một cái nhăn mặt.

Snape dẫn cậu tới một cánh cửa nằm khuất bên hông tủ chứa đồ ăn mà Harry chưa bao giờ để ý tới. "Sao em không nhớ có cánh cửa này nhỉ?" Harry hỏi.

"Trước đây có một cái tủ đặt phía trước nó," Snape ngắn gọn đáp.

Họ bước qua đó vào một hành lang ngắn với một cánh cửa bên trái và một cánh cửa ở cuối đường. Snape mở cánh cửa đầu tiên và Harry đối mặt với một đống đồ nát khổng lồ. Đồ đạc chất đống khắp nơi, bàn ghế gãy hỏng, và nhiều thứ Harry không chắc mình muốn biết nó là cái gì. Cậu nhìn Snape chờ một lời giải thích.

"Đây có lẽ ban đầu là một kho chứa đồ, nhưng nó cũng có vẻ là nơi con gia tinh của trò chọn để tống mọi thứ khả nghi vào lúc này," Snape giải thích. "Căn phòng này chưa được dọn dẹp, chỉ mới được thêm đồ vào gần đây thôi."

Harry nhanh chóng đóng cửa lại. Cậu chẳng thiết tha gì việc phải đối phó với bất cứ thứ gì trong căn phòng đó. Cậu đi theo Snape tới cánh cửa cuối cùng. Snape mở nó ra và đứng sang một bên trong khi Harry bước vào.

Harry ngây người kinh ngạc. "Căn phòng này là gì vậy ạ?" cậu hỏi.

"Trong quá khứ, độc dược khi mua về thường không đảm bảo chất lượng. Theo thời gian, Bộ đã thực thi các hướng dẫn nghiêm ngặt hơn về các loại độc dược có thể bán cho công chúng," Snape nói, rõ ràng là đang trong vai giáo sư. "Nhiều gia đình thuần chủng giàu có thường thuê người về bào chế độc dược cho họ, một người mà họ có thể tin tưởng rằng sẽ không hạ độc mình. Căn phòng dùng để chứa đồ kia sẽ là nơi ở của họ và căn phòng này là phòng thí nghiệm độc dược của họ."

Snape nhìn Harry chằm chằm. "Có vẻ như trò đã nhắc với con gia tinh của mình rằng trò cần một nơi để bào chế độc dược. Nó am hiểu các phong tục cũ hơn trò nhiều," ông ta nói đầy khinh miệt.

Harry cau mày. "Vậy thì thật may là em có nó giúp đỡ," cậu vặc lại.

"Thật vậy," Snape đều giọng nói. "Ta tin là nó đã lấy mọi thứ được cất giữ trong phòng này và tống sang phòng bên kia."

Harry phớt lờ cái lườm mình đang nhận được và nhìn quanh phòng lần nữa. Một nửa căn phòng trông đã sẵn sàng để thiết lập một phòng thí nghiệm độc dược. Có vài tủ chứa nguyên liệu và đồ dùng, cùng các kệ có cửa kính sẵn sàng để đựng độc dược thành phẩm. Hai dãy bàn làm việc dài đã được đặt sẵn.

Ở phía đối diện của căn phòng, nó trông giống như một phòng khách. Harry nhận ra chắc hẳn trước đây nó đã từng như thế. Cái kho chứa đồ mới của họ rất có thể chỉ là một phòng ngủ. Ở đây có một lò sưởi lớn và vài chỗ ngồi thoải mái. Phía bên hông là một chiếc bàn làm việc lớn. Có rất nhiều kệ sách quanh phòng và Harry thầm thắc mắc liệu có phải Winky đã sắp xếp tất cả những thứ này trong suốt buổi sáng không, nhất là sau khi thấy mọi thứ Harry và Snape đã để lại trong bếp. Khi quyết định mang Victoria đi cùng, cậu đã bảo Winky quay lại làm "bất cứ việc gì" mà nó thấy cần thiết.

Harry dè chừng liếc nhìn Snape. "Vậy, thầy có thấy ổn với việc thiết lập đồ đạc của thầy ở đây không?" cậu hỏi.

"Ta có lựa chọn nào sao Potter?" Snape lạnh lùng hỏi.

"Có chứ, thầy có lựa chọn mà," Harry gắt. "Em nhờ thầy giúp việc độc dược vì thầy là người giỏi nhất, nhưng em cũng có những nguồn lực khác để giúp mình với chúng. Cả hai chúng ta đều biết đây giờ là nhà của em, dù em có muốn hay không, và em chắc chắn thầy cực kỳ ghét cái sự thật là thầy đang ở đây," cậu nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng thầy thuộc về nơi này cũng như em vậy. Đó là lý do cụ Dumbledore sắp xếp như thế."

Cậu ra hiệu quanh phòng. "Nơi này trông như thể được thiết kế thực tế dành cho thầy vậy, nhưng nếu thầy thực lòng không muốn ở đây, thì cứ việc thực hiện lựa chọn đó đi."

Harry hít một hơi thật sâu, cố phớt lờ cái lườm đang nhận được. "Thầy không phải là kẻ hầu người hạ ở đây. Voldemort có thể đối xử với thầy như vậy, và thật không may, em biết cụ Dumbledore có lẽ cũng thường xuyên làm thầy cảm thấy như thế," cậu cay đắng nói. "Luôn phải làm những gì cụ muốn vì cụ chẳng cho thầy mấy sự lựa chọn."

"Nhưng thầy không phải là kẻ hầu ở đây," cậu kiên quyết nói. "Em không ra lệnh cho thầy giúp em việc độc dược. Cứ như là em thậm chí có thể ra lệnh cho thầy làm bất cứ điều gì vậy," cậu nói, khịt mũi trước sự nực cười của ý tưởng đó. "Em chỉ đang tìm kiếm một kiểu... cộng sự thôi?" cậu nói, không chắc nên gọi nó là gì.

Snape nhìn cậu chằm chằm lâu đến mức Harry phải ép mình đứng yên thay vì luống cuống vì lo lắng.

"Pomfrey có cần độc dược ngay lập tức không?" Snape đột ngột hỏi.

Harry giật mình sau sự im lặng kéo dài và nhanh chóng quờ quạng trong túi lấy tấm da dê ghi danh sách bà đã đưa cho cậu. Cậu đưa nó cho Snape ngay khi vừa tìm thấy. "Em đã bảo bà ấy là chắc phải mất vài ngày em mới mang thuốc tới được và bà ấy bảo là từ giờ đến lúc đó bà vẫn ổn," Harry khẽ nói.

"Thôi được rồi," Snape nói. "Mang hết mọi thứ vào đây," ông ta ra lệnh.

Harry thở phào nhẹ nhõm khi đi bắt đầu mang tất cả các hộp vào phòng. Cậu lẳng lặng làm theo những mệnh lệnh Snape quát tháo mình. Cậu chủ yếu làm việc xếp sách lên kệ theo hướng dẫn của Snape, trong khi Snape lo việc cất nguyên liệu và đồ dùng độc dược.

Harry mới làm được một nửa thì Winky hiện ra bên cạnh cậu.

"Cậu chủ Harry," nó nói, lo lắng liếc nhìn Snape, người đang lườm nó vì tội ngắt lời.

"Có chuyện gì vậy Winky?" Harry hỏi.

"Có tin nhắn cho cậu ạ, Cậu chủ Harry," nó lo lắng nói, đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ.

Harry lấy mẩu giấy từ tay nó, thầm mừng vì Snape không biết rằng chỉ có một người duy nhất có thể gửi cái này. Cậu đọc nhanh tờ giấy, mặt tái mét đi khi đọc xong. "Mình sẽ giết nó," cậu lẩm bẩm. Cậu ngước nhìn Winky. "Mang áo khoác cho tôi," cậu ra lệnh. "Rồi bảo cậu ấy là tôi sẽ tới đó ngay."

Winky gật đầu rồi biến mất.

"Có vấn đề gì vậy Potter?" Snape chất vấn khi Harry rút đũa phép ra đốt trụi mẩu giấy.

"Em phải đi đây," Harry đáp gọn lỏn, phớt lờ câu hỏi. "Em xin lỗi vì chưa xong việc, nhưng nếu thầy cứ đặt các hộp trước kệ mà thầy muốn, lát nữa em sẽ quay lại xếp nốt."

Winky hiện ra với chiếc Áo khoác Tàng hình trước khi lại biến mất lần nữa.

"Potter!" Snape ra lệnh, chặn đứng bước tiến của Harry ra phía cửa.

"Gì vậy ạ?" Harry giận dữ gắt lên, quay lại đối mặt với Snape. "Em không có thời gian để thầy thẩm vấn lúc này đâu."

"Trò lại vướng vào rắc rối gì nữa rồi Potter?" Snape lạnh lùng hỏi.

Harry cười gằn. "Thầy muốn nói đến rắc rối nào khác ngoài cái rắc rối là đang làm việc với một người mà toàn bộ phe Ánh sáng muốn tìm bắt, nếu không muốn nói là giết?" cậu hỏi. "Thầy muốn nói đến rắc rối nào khác ngoài cái rắc rối là đang cố chăm sóc một đứa bé trong khi đang cố chiến đấu trong một cuộc chiến? Vâng, em có hàng tá rắc rối và Merlin mới biết có bao nhiêu bí mật, một trong số đó em cần phải giải quyết ngay lúc này."

Cậu quay người chạy ra ngoài, phớt lờ tiếng quát tháo của Snape. Harry Độn thổ ở một nơi hơi xa ngôi nhà hơn bình thường, trùm Áo khoác Tàng hình lên người và lẻn quanh tới chỗ cậu và Draco thường dùng làm điểm Độn thổ. Chỗ này tiện hơn vì tụi nó có thể lẻn ra phía sau nhà mà không bị người ngoài nhìn thấy.

"Mẹ, cậu ấy sẽ tới đây thôi," Draco thì thầm.

"Draco, sao con chắc được cậu ta sẽ không dẫn theo Thần Sáng?" Narcissa hỏi.

"Cậu ấy sẽ không làm thế đâu," Draco bực bội gắt. "Con đã bảo mẹ rồi, con tin cậu ấy."

"Mẹ đã bảo con đừng tin ai hết mà," Narcissa lạnh lùng nói.

"Và con không tin ai cả," Draco nói. "Ngoại trừ cậu ấy," hắn thêm vào.

"Draco, mẹ chưa thấy con dại dột thế bao giờ," Narcissa nói, giọng chuyển sang lo lắng.

"Con không có dại dột," Draco giận dữ nói. "Con cảm thấy mình đang đưa ra quyết định sáng suốt nhất từ trước đến nay đấy."

"Cậu ta đâu rồi?" Narcissa hỏi, nghe như thể đây không phải lần đầu bà hỏi câu này.

Harry vén áo khoác ra, lườm Draco cháy mắt. "Mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì vậy?" cậu giận dữ rít lên.

Draco lập tức lộ vẻ nhẹ nhõm. "Tao đưa mẹ tới gặp Victoria," hắn nói.

"Mày đưa mẹ mày tới đây để thăm hỏi xã giao hả?" Harry kinh ngạc hỏi.

"Mày bảo tao nói chuyện với bà ấy thì tao làm rồi đấy thôi," Draco vặc lại.

"Tao đéo bảo mày đưa bà ấy tới đây," Harry giận dữ nói.

"Bà ấy khăng khăng đòi đi mà," Draco tự vệ nói. "Tao biết làm thế nào được?"

Harry biết Narcissa đang quan sát cả hai với sự quan tâm ngày càng tăng, nhưng cậu vẫn tiếp tục phớt lờ bà.

"Trong số tất cả những lý do hiển nhiên mà tao nghĩ là không nên đưa bà ấy tới đây," Harry nói, lườm một cái đầy nguy hiểm, "thì đây là một thời điểm cực kỳ tồi tệ cho một cuộc thăm hỏi xã giao chết tiệt đấy."

Mắt Draco nheo lại. "Mày lại cần phải đi à?" hắn hỏi, và Harry nhận thấy một chút lo lắng trong đó.

"Không," Harry thừa nhận. "Giờ thì quá muộn rồi, và lát nữa quay lại tao lại phải bịa thêm một câu chuyện khác nữa," cậu hằn học nói.

"Vậy thì đưa tụi tao vào trong đi," Draco nói. "Mày biết ở ngoài này nguy hiểm thế nào mà."

Harry cuối cùng cũng quay sang thực sự nhìn Narcissa. Chính vì người đàn bà này và em gái bà ta mà Sirius đã chết. Điều đó chẳng gợi lên chút cảm tình nào cho bà ta cả, nhưng cậu đã biết mình chắc chắn sẽ gặp bà ta vào lúc nào đó nếu Draco có thể thuyết phục bà chuyển phe.

"Ta không có ý hại người đã bảo vệ cả con trai và cháu nội ta," Narcissa khẽ nói. "Ta chỉ muốn được nhìn thấy con bé thôi."

"Rồi sau đó thì sao?" Harry lạnh lùng hỏi.

"Sau đó, ta tin là chúng ta sẽ cần phải nói chuyện," Narcissa nói.

Harry rên rỉ và đập vào tay Draco khi gã này bắt đầu cười khúc khích. Narcissa nhìn tụi nó đầy bối rối.

"Ngày hôm nay mới bắt đầu tốt đẹp biết bao," Harry càu nhàu.

"Ngày của mày bắt đầu với việc tao nằm trên giường mày cơ mà," Draco nhếch mép.

Harry đỏ mặt lườm Draco. "Tao không có ý đó và mày biết rõ điều đó mà," cậu nói.

Draco nhún vai, chẳng thèm hối lỗi.

"Thôi được rồi," Harry hầm hừ nói, đưa áo khoác cho Narcissa. Cậu bước ra khỏi con hẻm nhỏ và đi tới rìa khu đất của nhà Dursley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co