Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 16

yangndh0506

Fred và George hộ tống Harry lên căn hộ phía trên cửa hàng của hai anh, và để ý đầy hứng thú rằng Harry giữ cửa mở lâu hơn mức cần thiết trước khi đóng sập lại phía sau.

"Ôi, thú vị chưa kìa," Fred nói. "Có vẻ như hôm nay em mang theo khách quý hả Harry?"

Harry gật đầu. "Các anh có yểm bùa Câm lặng ở đây không?" cậu hỏi.

"Tất nhiên là có rồi," Fred hãnh diện đáp. "Anh không thể để khách khứa bên dưới thắc mắc xem trên này đang có những tiếng động kỳ quái gì được."

"Có chuyện gì vậy Harry?" George tò mò hỏi. "Anh cứ tưởng em đang lén lút dắt Ginny đi đâu đó cơ, nhưng anh không tin là em cần sự riêng tư với Ginny trong căn hộ của bọn anh đâu."

"Ai mà biết được tụi nó muốn làm trò gì," Fred nói, nhướng nhướng đôi lông mày.

"Cũng đúng," George thừa nhận rồi nhìn lại Harry, chờ đợi đầy mong đợi.

Harry đảo mắt. "Em còn chẳng hẹn hò với em gái các anh nữa là," cậu lầm bầm rồi quay người gật đầu với người đồng hành đang tàng hình của mình.

Đột nhiên, Harry được trao lại chiếc Áo khoác Tàng hình và một câu chú lầm bầm vang lên. Draco Malfoy hiện ra, đứng cạnh Harry và dè chừng quan sát cặp song sinh. Lông mày của cặp song sinh nhướng lên tận chân tóc, hai anh trao nhau một ánh nhìn rồi quay lại nhìn Harry.

"Em biết là em đang đi cùng Malfoy chứ?" Fred hỏi.

Harry gật đầu, chăm chú quan sát phản ứng của hai anh. Fred và George gật đầu khi đang cố gắng xử lý thông tin đó.

"Ờ thì, Harry," George chậm rãi nói. "Anh phải nói là, anh không ngờ em và Ginny lại bền lâu, nhưng anh chưa bao giờ ngờ Malfoy lại là 'chiến lợi phẩm' tiếp theo của em đấy."

Harry lắp bắp đầy phẫn nộ. "Cậu ta không... em không..."

Fred và George cười toe toét, hạnh phúc vì đã lật ngược được thế cờ và khiến Harry không thốt nên lời.

Draco thả lỏng một chút và nhếch mép cười với Harry. "Tụi mình đang ngủ cùng nhau mà, Harry," hắn kéo dài giọng.

Harry lườm Draco cháy mắt trong khi cặp song sinh phá lên cười. "Nhưng tụi mình không hề ngủ với nhau," Harry gắt lên.

"Nhưng trông bồ thật gợi cảm khi mặc đồ ngủ của mình mà," Draco thì thầm đầy quyến rũ.

Lông mày Harry nhướng lên. "Nhưng em... tụi em không..."

"Harry bé bỏng của chúng ta lớn thật rồi," Fred nựng nịu.

"Được rồi, đủ rồi đấy," Harry bực bội nói, lườm cả ba người. Quyết định rằng mình chẳng thèm quan tâm nếu ba người này có nguyền rủa nhau đến tan thành mây khói, Harry quay lưng lại với họ và sải bước tới ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần nhất.

"Ờ, Harry," George hỏi, giọng đầy tò mò. "Liệu bọn anh có an toàn không khi quay lưng lại với gã này?"

"Chắc là không đâu," Harry càu nhàu. "Cậu ta có thể sẽ dòm ngó các anh đấy."

"Harry! Ghê tởm quá!" Draco kêu lên, trong khi cặp song sinh bắt đầu cười khúc khích.

Fred và George bước tới và ngồi phịch xuống chiếc sofa đối diện Harry, nhưng cậu không bỏ lỡ việc hai anh đang lăm lăm đũa phép trong tay. Harry liếc nhìn qua vai về phía Draco, người đang nhăn mặt ghê tởm.

"Lại đây mà ngồi đi," Harry nói.

Draco cười khẩy nhưng vẫn bước tới ngồi xuống một cách cứng nhắc cạnh Harry. Tay hắn cũng siết chặt cây đũa phép.

"Vậy thì Harry," Fred bắt đầu với tông giọng trò chuyện nhẹ nhàng. "Em biết là bọn anh nên giao nộp nó sau khi tra tấn nó không nương tay chứ."

Harry nhún vai. "Em biết, nhưng chúng ta sẽ không làm thế," cậu nói.

Fred và George gật đầu, tiếp nhận câu trả lời của Harry. "Được rồi, vậy chúng ta định làm gì với nó đây?" George hỏi.

Harry liếc nhìn Draco đang cau có. "Bắt nó ngủ dưới sàn tối nay vì cái tội làm trò được không anh?" cậu tinh quái gợi ý.

"Dưới sàn còn chẳng có đủ chỗ đứng nữa là," Draco bực bội nói.

"Mày đáng bị thế," Harry vặc lại. "Tao không tin được là mày lại dẫn dắt các anh ấy hiểu lầm như vậy. Và lỗi của mày khi bắt tao phải mặc đồ ngủ của mày đấy," cậu thêm vào.

Draco chưa kịp trả lời thì Fred đã hỏi, đôi lông mày nhướng lên đầy hoài nghi: "Hai đứa thực sự ngủ cùng nhau á?"

"Vâng, nhưng không phải kiểu đó," Harry tự vệ nói. "Hai anh thấy phòng em ở nhà Dursley rồi mà. Vốn dĩ đã chẳng có mấy chỗ, mà giờ em còn có... khách," cậu nói và ném cái từ cuối cùng kèm một cái cười khẩy về phía Draco.

"Victoria hả?" George hỏi.

"Phải," Harry trả lời, tạm thời để Narcissa ra ngoài câu chuyện. Fred và George lại gật đầu. Giữa những lời bông đùa và cãi cọ, hai anh vẫn đang cố gắng thấu hiểu tình hình.

"Còn anh Bill, anh Charlie và Ron thì sao?" Fred chất vấn.

Harry biết ý Fred là gì. Cậu thấy mừng vì Fred không thực sự đưa ra lời buộc tội, nhưng anh vẫn muốn biết tại sao họ không trả thù Malfoy vì những gì đã xảy ra với anh em mình.

"Ờ thì, với Ron chỉ là tai nạn thôi, còn Draco vốn không được phép đấu tay đôi với anh Charlie," Harry nói, cố gắng tỏ ra hợp lý.

"Không phải lỗi của tao!" Draco kêu lên. "Tao đã bảo với mày rồi mà!"

"Tại cái đầu tóc của mày nên anh ấy mới nhận ra mày đấy," Harry vặc lại. "Tao đã định bảo mày là tụi mình nên nhuộm nó thành màu đen hay màu gì đó đi."

"Tao không nhuộm tóc đâu!" Draco nói với vẻ kinh hãi.

"Nó sẽ giúp mày không bị nhận ra nhanh như vậy," Harry nói một cách lý trí.

"Tao mà để tóc đen trông sẽ không ra sao đâu," Draco nói, trông hắn bắt đầu có vẻ buồn nôn.

"Nhưng nó sẽ rất hợp với mấy cái quầng thâm dưới mắt mày đấy," Harry ngây thơ nói. Dù Draco đã dùng bùa hóa trang để che chúng đi, nhưng Harry vẫn biết chúng ở đó. Draco đập vào sau đầu Harry một cái, lườm cậu cháy mắt. Tuy nhiên Harry đã đoán trước sẽ bị trả đũa nên chỉ cười lớn.

"Em phải thừa nhận là cái đầu tóc của nó cũng giúp em tìm thấy nó để lôi xác nó ra khỏi đó đấy," Harry nói với hai anh, vẫn còn cười toe toét. Cậu không đời nào thừa nhận rằng mình khá thích mái tóc bạch kim của Draco.

"Nếu ngay từ đầu mày không bắt tao đi, thì mày đã chẳng phải cứu tao ra khỏi đó," Draco u ám nói.

"Tao bắt mày đi á?" Harry kinh ngạc hỏi. "Nếu tao không bắt mày đi, chắc giờ này mày không còn ở đây đâu."

Draco khoanh tay trước ngực. "Tao không nói chuyện này trước mặt các người nữa," hắn nói và hất hàm về phía cặp song sinh. "Và tao vẫn không nhuộm tóc đâu," hắn lẩm bẩm.

Ném cho Draco một cái nhìn ngán ngẩm cuối cùng, Harry quay lại chú ý tới cặp song sinh. Fred và George đang trố mắt nhìn hai đứa. Harry mỉm cười ngượng nghịu. "Ờ, vâng, thì anh Charlie không bị thương quá nặng đúng không anh?"

Draco khịt mũi, lầm bầm gì đó trong miệng. "Ngậm mồm vào," Harry gắt. "Tao đã chữa cho mày rồi còn gì?" Draco ném cho cậu một cái lườm nhưng chẳng buồn trả lời.

"Này Harry, em có biết anh Bill đột nhiên được chữa khỏi không?" George đột ngột hỏi, quan sát Harry kỹ lưỡng.

"Ờ, em biết chứ," Harry trả lời. "Ron đã gửi thư kể cho em nghe rồi."

"Bọn anh thấy chuyện này hơi bí ẩn," Fred nói. "Anh Bill khẳng định là ảnh không biết tại sao mình lại hồi phục nhanh và đột ngột như vậy. Ảnh bảo chắc là mấy lọ độc dược cuối cùng cũng phát huy tác dụng."

"Như vậy thì mừng quá," Harry nói, nở một nụ cười ngây thơ.

Fred và George khịt mũi thích thú. "Ờ, anh đoán là em thấy mừng khi nghe ảnh khẳng định là ảnh không biết gì đấy," Fred nói.

Harry trở nên nghiêm túc. "Anh Bill không biết gì cả. Đúng là em đã lẻn quay lại sau khi rời đi và đã chữa cho ảnh. Ảnh biết chuyện đó, nhưng ảnh không biết gì thêm đâu." Cặp song sinh gật đầu chấp thuận.

"Hai anh là những người duy nhất em tin tưởng để cho biết về Draco," Harry tiếp tục. "Em cần các anh giữ kín chuyện này."

George nhún vai. "Ừ, chắc là khôn ngoan khi không nói cho những người khác biết," anh đồng ý và liếc nhìn Draco.

"Vậy em cần bọn anh giúp gì nào?" Fred hỏi với tông giọng chấp thuận.

Harry mỉm cười biết ơn. "Vài việc. Thứ nhất, em cần ai đó biết về Draco. Trong trường hợp có rắc rối, giờ cậu ta có thể liên lạc với hai anh, rồi các anh có thể báo tin cho mọi người."

"Em định gây rắc rối hả Harry?" George cười hỏi.

"Em không định," Harry lẩm bẩm. "Nó cứ tự tìm đến thôi."

"Em không định gây rắc rối, nhưng em lại quyết định 'mở rộng kinh doanh' và dây dưa với một Tử thần Thực tử à?" Fred hỏi, cười rạng rỡ không kém gì người anh em song sinh.

"Im đi anh," Harry cằn nhằn. Cậu nhận ra Draco cũng lại đang nhếch mép cười với mình.

"Tao ghét phải nói điều này, nhưng tụi nó nói đúng đấy Harry," Draco kéo dài giọng một cách nhã nhặn.

Harry rên rỉ đầy bực bội. Mặc kệ mọi chuyện khác, cậu sẽ thực sự gặp rắc rối nếu ba người này bắt đầu hợp rơ và hùa vào bắt nạt cậu. "Em ghét cả ba người, hy vọng mọi người biết điều đó," cậu lẩm bẩm. Cậu nhắm mắt lại và tựa đầu vào lưng ghế sofa, cố gắng phớt lờ tiếng cười khúc khích của ba người kia. Cậu cảm thấy tay Draco vỗ vỗ lên vai mình. "Thôi nào Harry. Tao cũng ghét mày mà, nên chẳng việc gì phải thấy tệ cả," Draco nói với giọng cảm thông giả tạo.

Harry hé mắt ra và quay đầu vừa đủ để lườm Draco. "Sao tao lại có cảm giác thà mình đi một mình còn tốt hơn nhỉ?" cậu hỏi.

Draco nghiêm túc lại và ngồi dựa ra sau. "Không an toàn đâu," hắn phẳng lặng nói.

Thở dài thườn thượt, Harry ngồi thẳng dậy. Cặp song sinh đang nhìn cậu đầy tò mò xen lẫn một chút lo lắng. "Nếu Malfoy mà đã lo lắng thì chắc chắn có vấn đề rồi Harry," George nói.

"Cũng không tệ như các anh tưởng đâu," Harry nói. "Em chỉ cần bào chế nốt đống độc dược cho bà Pomfrey, nhưng em cần mua nguyên liệu." Cậu giải thích việc Draco sẽ giúp mình bào chế thế nào, và tại sao cậu không thể dắt những người khác theo. Fred và George đã hiểu, và đồng ý rằng việc đi lại một mình ở Hẻm Xéo lúc này không hề an toàn. Nhất là khi đó là Harry.

"Một vài nguyên liệu trong danh sách của nó chỉ có thể tìm thấy ở Hẻm Xéo," Draco thêm vào.

Harry nhìn hắn sắc lẹm. "Mày không nói với tao chuyện đó."

Draco nhún vai. "Có lý do để tao đồng ý cho mày kể với hai đứa này mà," hắn phẳng lặng nói. "Mày đi lang thang một mình ở Hẻm Xéo đã đủ tệ rồi. Mày cần một người 'lộ diện' đi cùng khi bước vào Hẻm Xéo."

"Vậy có lẽ bọn anh nên đi mua đống nguyên liệu đó cho em luôn đi," Fred gợi ý.

"Bọn anh cũng hay xuống đó lấy nguyên liệu cho mấy sản phẩm của bọn anh mà," George đồng tình.

Harry đang nhìn Fred và George nên không nhận ra tia nhẹ nhõm thoáng qua trên mặt Draco, nhưng cặp song sinh thì thấy rõ. Fred và George trao nhau một ánh nhìn rồi nhìn Draco, nhướng mày đầy thắc mắc. Harry tò mò liếc nhìn Draco, nhận ra Draco lại đang cau có với mình. "Lại chuyện gì nữa đây?" Harry bàng hoàng hỏi. "Tụi mình nên thấy biết ơn vì các anh ấy sẵn lòng đi lấy đống nguyên liệu đó cho mình chứ. Tao không muốn bén mảng vào Hẻm Xéo nếu không cần thiết đâu."

Draco vẫn giữ ánh mắt dồn vào Harry, nhưng Harry không nhận ra Draco đang cố tình né tránh cặp song sinh. "Tao chẳng ngạc nhiên khi thấy hai đứa nó hay đi vất vưởng ở những nơi không dành cho chúng nó đâu," Draco cười khẩy.

"Vì Merlin!" Harry kêu lên. "Đâu phải tao cần mày đi lang thang trong Hẻm Xéo đâu. Mỗi lần mày đi mua sắm ở đó là mọi chuyện lại loạn xà ngầu lên hết cả. Tao thà đặt cược vào anh Fred và anh George còn hơn."

"Ờ thì bồ cứ việc làm thế đi," Draco khinh khỉnh nói.

Harry đảo mắt ngán ngẩm. "Nghe này, chúng ta có thể tiếp tục công việc được chưa?" cậu hỏi. Draco xua tay, ra hiệu Harry cứ việc tiếp tục kế hoạch của mình. Harry đưa tay vò tóc, cố hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Có cái gì đó vừa mới xảy ra; cậu chắc chắn về điều đó. Nhưng cậu chẳng thể hiểu nổi nó là cái gì.

"Em cần ghé qua Gringotts trước," Harry nói và bỏ qua chuyện đó. "Lần trước tới đó em không tính là sẽ phải mua một đống nguyên liệu độc dược."

"Lần cuối em tới đó là khi nào vậy?" Fred tò mò hỏi. "Chắc chắn không phải gần đây chứ."

"Ờ, gần đây thôi anh," Harry thú nhận, nhưng cậu chưa sẵn sàng để kể cho hai anh nghe về Winky.

"Được rồi, anh sẽ đi cùng em," Fred nói, không thắc mắc gì thêm. "Và George có thể ở lại đây với Malfoy."

"Được thôi," George nhún vai nói.

Nhưng Draco trông có vẻ kinh hãi. "Tôi không ở lại đây đâu!" hắn kêu lên.

"Mày ở lại được mà," George thản nhiên nói. "Mày có thể giúp anh chọn vài món đồ cho Harry trong lúc chờ đợi."

Draco tái mặt và nhìn Harry, hơi hoảng loạn. "Harry?" hắn nài nỉ. Harry chộp lấy cánh tay Draco và kéo hắn sang một bên. Liếc nhìn cặp song sinh đầy nghi ngờ, cậu yểm bùa Câm lặng quanh mình và Draco.

"Draco, mày không thể đi cùng tao vào Gringotts được," Harry nhanh chóng nói. "Mày biết mà."

"Tao có thể đợi ở ngoài như tao đã tính," Draco nói. "Tao không muốn ở lại đây."

"Nhưng anh George nói đúng đấy," Harry nói. "Mày có thể chọn vài thứ hữu ích của các anh ấy. Tao biết mày rành mấy sản phẩm này mà," cậu mỉa mai nói.

Draco trông có vẻ đau khổ.

"Draco, các anh ấy sẽ không làm hại mày hay gì đâu," Harry dỗ dành. "Họ chỉ đang cố giữ cho cả hai tụi mình an toàn nhất có thể thôi. Vì tụi mình có sự giúp đỡ của các anh ấy, nên chẳng có lý do gì để mày phải mạo hiểm đứng đợi một mình khi tao ở trong Gringotts cả."

"Tôi không ở lại đây với mấy người nhà Weasley đâu," Draco cười khẩy.

Harry hít một hơi thật sâu. Nếu Draco muốn chơi kiểu đó thì được thôi. "Nếu mày không ở lại đây, tao sẽ phải kể với mẹ mày rằng mày đã cố tình đặt bản thân vào nguy hiểm khi chẳng cần thiết đấy," cậu nói.

"Đừng có lôi mẹ tao vào," Draco gắt.

Harry nhếch mép cười. "Không đâu," cậu đắc ý nói. "Tao nghĩ mẹ mày sẽ rất hào hứng muốn nghe chuyện này đấy."

Draco cau có, rõ ràng biết Harry nói đúng. Harry thầm cười trong lòng. Draco sẵn sàng đứng lên đối đầu với mẹ mình khi có chuyện quan trọng, nhưng Harry biết Draco cũng có giới hạn.

"Tao cứ tưởng dân Gryffindor là phải chơi đẹp chứ," Draco lầm bầm.

Harry toe toét cười nhưng vẫn cố nén tiếng cười lại. "Như mày đã chỉ ra đấy, tao có vài khuynh hướng Slytherin cũng khá hữu dụng đôi khi," cậu nói. "Vậy, mày có ở lại không?" cậu hỏi.

Vẫn còn cau có, Draco gỡ bùa Câm lặng và sải bước tới ngồi phịch xuống ghế sofa một cách hờn dỗi.

"Đi thôi anh Fred," Harry tươi tỉnh nói. "Ồ, và Draco này, đừng có ăn hay uống bất cứ thứ gì mà anh George mời mày nhé."

George vui vẻ vẫy tay chào hai người. Harry và Fred vừa ra đến phố đã phá lên cười.

"Merlin ạ! Em giỏi thật đấy Harry," Fred thán phục nói. "Anh không biết em vừa nói gì với nó, nhưng anh thực sự sốc khi thấy nó hiệu quả đến vậy."

Harry cười rạng rỡ. "Em biết cách đánh trúng chỗ hiểm của nó mà," cậu nói.

Fred lắc đầu kinh ngạc, cả hai im lặng một lát khi bước đi. "Em có biết là em đã chọn một 'người bảo vệ' khá là lén lút không?" anh đột ngột hỏi.

Harry trầm tư suy nghĩ. "Thực ra không phải em chọn cậu ta," cậu chậm rãi nói.

"Có lẽ vậy," Fred nói. "Nhưng nó đã tìm đến bọn anh, vì biết bọn anh hay lấy nguyên liệu ở đâu, và hy vọng bọn anh sẽ nhận nhiệm vụ đó thay em."

"Cậu ta sẽ không bao giờ nhờ hai anh làm việc đó đâu," Harry phản đối.

"Và nó không nhờ," Fred đồng ý. "Nhưng trông nó có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm khi bọn anh tình nguyện làm việc đó. Anh không bao giờ ngờ tới, nhưng có vẻ nó khá là quan tâm," Fred ngập ngừng một lát trước khi thêm vào, "đến việc bảo vệ em."

Harry xua tay gạt đi. "Cậu ta cần em thôi," cậu nói. "Việc em còn sống là vì lợi ích của cậu ta mà."

Fred liếc nhìn Harry một cái khi hai người bước lên bậc thềm ngân hàng. "Nếu em nói vậy thì cứ cho là vậy đi Harry," anh nói.

Harry cau mày, chẳng hiểu tông giọng của Fred có ý gì, nhưng cậu cũng không hỏi khi bước vào ngân hàng. Mọi việc diễn ra như thường lệ, và chẳng mấy chốc Fred và Harry đã trên đường quay về.

"Anh có nghĩ họ ổn không khi chúng ta đi vắng không anh?" Harry hơi lo lắng hỏi.

Fred nhún vai. "Tùy thuộc vào 'người bạn' của em thôi," anh nói.

"Cậu ta không phải 'người bạn' của em," Harry bực bội nói.

Fred cười toe toét. "Em là người lôi nó về mà, chứ có phải tụi anh đâu."

"Em đâu có—" Harry ngắt lời, biết rằng có cãi cũng vô ích. Chẳng phải chính cậu cũng đã trêu Draco về việc thu lượm đồ lạc loài sao? Có lẽ cứ thuận theo trò trêu chọc này cho đơn giản.

Fred cười rộng hơn nữa. "Em đúng là biết cách chọn thật đấy Harry," anh nói.

"Ờ thì anh biết em rồi mà. Em thích mấy đứa nảy lửa và có chút thái độ," Harry mỉa mai nói.

Fred phá lên cười. "Hết Ginny rồi giờ đến—phải, anh phải công nhận em nói đúng," anh nói.

Harry đảo mắt nhưng rồi tò mò liếc nhìn Fred. "Anh không giận vì em chia tay với Ginny à?" cậu hỏi.

"Không, hai đứa em giống người trong gia đình quá nên không làm một cặp đẹp đôi được đâu," Fred thản nhiên nói. "Vả lại, Ginny tuy cứng rắn nhưng em cần một người mạnh mẽ hơn."

Harry nhướng mày thắc mắc. "Ý anh là sao?" cậu hỏi.

Fred ngập ngừng, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. "Em đang gánh vác những trách nhiệm cực kỳ nặng nề Harry ạ. Em cần một người đủ mạnh mẽ để em thỉnh thoảng có thể dựa vào. Ginny là một phù thủy nhỏ rất kiên cường," anh nói một cách trìu mến. "Nhưng anh không biết liệu nó có thực sự đủ sức để giúp gánh vác những gánh nặng mà em đang mang trên vai hay không."

"Em không để nó làm vậy đâu," Harry kiên quyết nói. "Nó đã trải qua quá đủ rồi, và nó không cần phải đối mặt với những trách nhiệm của em."

"Nói nghe đúng chất một người anh trai tốt, chứ không phải một người tình tốt," Fred khẽ nói.

"Ồ," Harry thốt lên. Fred nói có lý. Hai người rơi vào im lặng, Harry suy ngẫm về những lời của Fred. Cậu thầm tự hỏi liệu có ai thực sự hiểu được tất cả những gì cậu đang trải qua để cậu có thể dựa vào thỉnh thoảng hay không.

Cậu hơi loạng choạng khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Draco. Draco hiểu cảm giác khi phải tìm cách tiêu diệt một phù thủy quyền năng. Hắn cũng biết rất nhiều về những hoạt động của Harry, ngoại trừ Snape – chuyện hy vọng sẽ sớm được giải quyết – và các Trường sinh Linh giá.

Cậu vốn đã đang dựa vào Draco rồi. Cậu đang ngủ cùng Draco—một cách thoải mái. Cậu đã an ủi Draco trong đêm. Cậu đã nhờ Draco đi cùng hôm nay. Cậu đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ Draco. Cậu cảm thấy an toàn một cách khó hiểu khi ở bên Draco. Cậu đã bị ám ảnh bởi Draco ít nhất là trong suốt một năm qua.

Cậu dừng lại giữa phố.

"Em ổn chứ?" Fred hỏi.

Harry nhìn anh trân trân, mắt mở to trước cái hướng mà suy nghĩ của mình đang rẽ sang. Fred nở nụ cười nghiêm nghị khi anh dừng lại đối mặt với Harry. "Nhận ra người đó đủ mạnh mẽ rồi chứ gì?"

"Chẳng có chuyện gì đang diễn ra cả," Harry nói, cảm thấy nôn nao.

"Có cái gì đó đấy," Fred không đồng tình.

"Không có mà anh," Harry phản đối. "Chỉ là... công việc thôi."

"Công việc không giải thích được cái cảnh hai đứa em lo lắng cho nhau đâu," Fred mỉa mai nói. "Thật lòng anh không biết ai đang hỗ trợ ai nhiều hơn nữa, vì theo anh thấy thì có vẻ là cả hai phía đấy."

"Tụi em không có," Harry nhanh chóng nói.

Fred nhướng mày đầy vẻ không tin.

"Em đã bảo anh rồi, nó chỉ cần em còn sống để phục vụ lợi ích của nó thôi," Harry gắt gỏng.

Fred thực sự bật cười. "Phải rồi, anh chắc chắn là khi người ta còn sống thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều," anh nói đầy ẩn ý.

"Eo ơi!" Harry nhăn mặt ghê tởm. Ý nghĩ làm chuyện đó với người chết chẳng hay ho gì. Nhưng điều đó có nghĩa là... cậu đang nghĩ về... người đó... Draco... người vốn dĩ còn đang sống sờ sờ.

"Nó là con trai mà," Harry buột miệng.

Fred lại cười. "Con trai thì sao nào," anh thản nhiên nói. "Nó có cả đống vấn đề, anh phải thừa nhận vậy, nhưng cái việc nó là con trai không phải là một trong số đó đâu."

Harry cau mày. "Em không phải người đồng tính."

"Anh chắc là em không phải rồi, sau những gì anh chắc chắn em đã làm với em gái anh," Fred mỉa mai nói.

"Em chưa bao giờ lợi dụng Ginny cả," Harry tự vệ nói.

"Anh đâu có bảo em làm vậy," Fred cười nói. "Chỉ là anh không có mù như hầu hết người trong nhà mình thôi."

Harry đưa tay vò tóc khi cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện. "Em có thích ở bên em gái anh... theo cách đó," cậu thú nhận.

Fred nhún vai. "Thì sao. Đâu có nghĩa là em không thể thích ở bên một đứa con trai theo cách đó chứ. Song tính không phải chuyện gì xấu. Nó chỉ có nghĩa là em mở ra thêm nhiều lựa chọn cho bản thân thôi," anh nói, vẫn cười toe toét.

Harry rên rỉ thảm hại. Cậu sẽ không bao giờ có thể ngủ cùng giường với Draco được nữa. Trước đây cậu đã né tránh được mọi suy nghĩ điên rồ, nhưng giờ thì...

"Anh có nhận ra chúng ta đang nói về ai không vậy?" cậu bực bội hỏi.

Fred lại nở nụ cười nghiêm nghị đó, vẻ hóm hỉnh biến mất phần nào. "Cứ cẩn thận đấy," anh khẽ nói. "Anh không biết em đang làm cái quái gì với nó ngay từ đầu và anh biết em không định kể cho ai khác về nó đâu. Tuy nhiên, anh không phải hạng người đi dạy em cách sống và em biết là George và anh sẽ luôn ủng hộ em bất kể em quyết định thế nào mà."

"Nghe anh như đang thực sự cố gắng khuyến khích em...", Harry bỏ lửng câu nói, cố xác định xem chính xác Fred đang khuyến khích cái gì.

Fred nhăn mặt. "Không phải khuyến khích đâu, thật đấy. Chỉ là làm em nhận ra những gì anh đang thấy thôi," anh nói. "Anh nghĩ có chuyện gì đó đang nảy sinh giữa hai đứa, và anh muốn em biết là ít nhất em có sự ủng hộ của anh."

"Cảm ơn anh, em đoán vậy," Harry nói.

Fred nở một nụ cười méo xệch. "Phải công nhận là nó làm em phải dè chừng hơn bất kỳ ai anh từng thấy quanh em đấy," anh nói.

"Quá đúng luôn," Harry lẩm bẩm khi bắt đầu bước tiếp.

"Cái quái gì mà mày đi lâu thế hả?" Draco gắt lên ngay giây phút Harry bước chân vào cửa.

"Tao cũng nhớ mày," Harry mỉa mai đáp. Cậu mạo muội liếc nhìn và thấy Fred đang gật đầu đầy ý vị với mình. Harry cau có và đẩy Fred một cái.

"Harry có vẻ đang khó ở đấy Malfoy ạ," George hối tiếc nói. "Chắc nó không xứng đáng với đống đồ tuyệt vời tụi mình vừa tìm được cho nó đâu."

"Thằng Harry lúc nào chẳng khó ở," Draco kéo dài giọng.

Harry lườm cả lũ khi cậu ngồi phịch xuống ghế sofa. Fred và George cười nhạo cậu, rồi Fred đi tới kiểm tra cái bàn nơi George đã tập hợp một đống đồ cho Harry.

Harry ném một cái nhìn đầy thắc mắc giữa George và Draco trong lúc cặp song sinh đang bận rộn. Draco khẽ nhún vai đáp lại. Harry gật đầu, thấy mừng vì mọi chuyện có vẻ đã diễn ra tốt đẹp.

Đổi lại, Draco ném một cái nhìn thắc mắc giữa Fred và Harry. Hắn nhướng mày khi thấy Harry đỏ mặt đáp lại. Fred quay lại gọi Harry tới và cười rạng rỡ khi thấy đôi má đỏ bừng của cậu.

"Ôi Harry," Fred ngọt ngào nói. "Ngoan nào và lại xem bọn anh đã chọn được gì cho em này." Harry lườm anh một cái nhưng cũng lết xác khỏi ghế sofa và đi tới cái bàn lớn.

Căn hộ của Fred và George phần lớn là một không gian mở rộng lớn. Nhà bếp và phòng khách thông nhau. Khoảng không gian ở giữa có vẻ được dành cho việc chế tạo sản phẩm, với những kệ sách kê sát tường chất đầy đủ mọi thứ hầm bà lằng.

Draco đã đi theo và tựa vào một trong những cái kệ trông có vẻ ít nguy hiểm nhất, quan sát đầy hứng thú khi Fred và George hào hứng mô tả mọi thứ cho Harry. Rất nhiều trong số đó là những sản phẩm Harry đã thấy trước đây. Ngòi nổ Đánh lạc hướng, Bột Tối tức thì, và bất cứ thứ gì hai anh nghĩ Harry có thể thấy hữu dụng vào lúc nào đó.

"Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu," George nói đầy kịch tính. Liếc nhìn giữa cặp song sinh, Harry nhận ra cả hai đang rung lên vì phấn khích. "Bọn anh có một thứ, được chế tạo đặc biệt dành riêng cho em đấy Harry," Fred thêm vào.

George thò tay xuống dưới bàn và lôi lên một chiếc hộp. Harry dè chừng nhìn nó. Trông nó chẳng có gì đặc biệt và cũng không quá lớn. Nó trông giống như bất kỳ hộp đựng áo chùng cậu từng thấy ở tiệm của phu nhân Malkin.

"Em còn nhớ cuộc thảo luận về Áo khoác Khiên của bọn anh không?" George hỏi.

"Nhớ chứ anh," Harry trả lời, vẫn đầy cảnh giác.

"Nhớ bọn anh đã nói là tụi nó chỉ hữu dụng chống lại mấy lời nguyền từ nhẹ đến trung bình không?" Fred hỏi.

"Nhớ," Harry lại trả lời, mắt đảo liên tục giữa cặp song sinh.

"Em chắc chắn là tin người đó chứ?" George hỏi Harry và liếc nhìn Draco.

Giật mình trước câu hỏi, Harry nhìn sang Draco. Draco khóa chặt ánh nhìn với cậu, và Harry có thể cảm thấy câu hỏi đó đang dội vào tâm trí mình. Cậu có tin Draco không? Có hàng tá lý do để không tin. Nhưng nhìn vào đôi mắt xám như bão tố đó, Harry không thể tìm ra những lý do đó. Cậu chậm rãi gật đầu, thấy sự ngạc nhiên, nhẹ nhõm và biết ơn – cùng với thứ gì đó cậu không thể định nghĩa được – trào dâng trong đôi mắt bão tố kia.

Harry rời mắt đi. Chớp mắt, cậu nhìn George. "Tin ạ," cậu khẽ nói.

George và Fred trao nhau một ánh nhìn nhanh chóng nhưng đầy ý nghĩa mà Harry không hề bỏ lỡ. Harry nuốt khan một cái, nhận ra Fred rõ ràng đã bắt thóp được rất nhiều điều mà trước đây Harry đã bỏ qua. Cậu không dám nhìn lại Draco một lần nữa.

"Vậy thì tốt rồi," George reo lên, giọng nghe đặc biệt lớn sau những giây phút khá căng thẳng vừa rồi. "Bọn anh có một thứ ở đây cho em đây Harry. Đây là hàng độc nhất vô nhị đấy."

"Cực kỳ khó làm luôn," Fred thêm vào. "Bọn anh mất gần một năm mới chế tạo xong đấy."

"Vậy thì các anh không nên đưa nó cho em đâu," Harry phản đối.

"Bọn anh biết phải mang ơn ai cho sự thành công của mình mà," George kiên quyết nói.

"Cho nó xem đi George," Fred thúc giục, sự phấn khích của anh lan tỏa trong không khí. George giật phắt nắp hộp ra với một động tác đầy kịch tính.

"Oa," Harry thốt lên. "Cái gì vậy anh?"

George nhấc chiếc áo khoác màu xanh băng tuyệt đẹp ra khỏi hộp và quàng nó lên vai Harry. Cơ thể Harry lập tức biến mất.

"Lại một chiếc Áo khoác Tàng hình nữa hả anh?" Harry thì thầm.

"Nó là một chiếc Áo khoác Tàng hình, nhưng không hoàn toàn là vậy," George nói, tông giọng đầy vẻ nể trọng. Harry tò mò nhìn anh.

Fred tiếp lời giải thích. "Bọn anh mất khá lâu mới tìm được một chiếc Áo khoác Tàng hình khác đấy, vì tụi nó hiếm lắm. Bọn anh không thể mượn của em được vì em hay dùng mà," anh nói và hất hàm đầy ý vị về phía chiếc áo khoác kia của Harry đang vắt trên lưng một chiếc ghế sofa. "Cứ cho là quen biết những người như bác Moody hay Mundungus cũng khá là tiện đi. Dù sao thì trong lúc tìm kiếm, bọn anh đã thí nghiệm trên những chiếc áo khoác bình thường. Cũng tốn bộn áo đấy, để cố làm cho tụi nó chống đỡ được những lời nguyền cấp độ cao hơn," anh nói.

"Một quá trình cực kỳ đau đớn luôn," George xen vào.

"Phải," Fred nhăn mặt đồng ý. "Nhưng bọn anh có thể khẳng định là bọn anh đã chế tạo thành công chiếc áo này để nó có thể chắn được cả những lời nguyền cấp độ cao rồi."

"Bọn anh không thể cam đoan là nó sẽ phản lại được những Lời nguyền Không thể tha thứ," George nói. "Nhưng bọn anh nghĩ là nó làm được đấy."

"Nghe phấn khởi đấy chứ," Harry mỉa mai nói.

"Mày không biết được vì mày không thể thử nghiệm tụi nó mà," Draco khẽ lên tiếng. Ba cái đầu quay lại nhìn hắn, và hai cái đầu gật gù. Draco nhìn thẳng vào Harry. "Mày biết là tao có thể thử nghiệm hai trong số đó mà," hắn bình thản nói.

Harry nhắm mắt lại. "Tao không làm được đâu Draco," cậu khẽ nói.

"Tao đâu có bảo mày làm đâu," Draco nói.

"Nhưng biết được thì cũng hữu dụng," Harry cay đắng nói và dụi vào vết sẹo. "Bọc cái bức chân dung vào đó đi," Draco nói.

Mắt Harry mở choàng ra và tập trung vào Draco. "Mày nghĩ cách đó hiệu quả à?"

Draco nhún vai. "Trước đây nó làm vật trung gian khá tốt mà," hắn nói.

Harry trầm ngư sờ vào chiếc áo khoác. Fred hắng giọng. "Ờ thì, ngoài các Bùa Khiên toàn diện ra, chiếc áo này cũng sẽ khiến em trở nên hoàn toàn im lặng. Cứ trùm kín mít là không ai nghe thấy bất kỳ tiếng động nào em tạo ra đâu, nó còn át được cả tiếng bước chân nữa."

"Bọn anh cũng thực hiện vài điều chỉnh giúp em không bị phát hiện ngay cả với những người như bác Moody," George nói. "Cũng có hàng tấn túi bên trong, tụi nó được yểm bùa để chiếc áo không thấy nặng nề tí nào bất kể em có nhét bao nhiêu thứ vào đó đi nữa."

"Oa," Harry thốt lên, nghĩ đến việc cái này hữu dụng thế nào suốt bao năm qua.

"Nó sẽ không quá hữu dụng trong chiến đấu đâu," Fred thú nhận. "Nhưng ở chế độ lẻn lút, nó sẽ bảo vệ em tốt nhất có thể."

"Em không thể—" Harry ngắt lời và cố kìm nén cảm xúc. Cậu không tin được Fred và George lại làm điều này cho mình. Nó quá lớn lao. "Cái này nên là của hai anh. Nó là tâm huyết của các anh mà. Hai anh đã dành hết thời gian cho nó. Hai anh còn bỏ tiền mua chính cái áo khoác này nữa."

"Không," George mỉa mai nói. "Em chỉ là đã đầu tư sớm cho nó thôi mà."

"Nó là của em Harry ạ," Fred khăng khăng. "Tuyệt đối không còn ai cần nó hơn em, hay có thể dùng nó vào nhiều việc hơn em đâu." Anh liếc nhìn Draco một cái. "Mặc dù anh thừa nhận là suốt mấy tháng trời làm nó, với bao nhiêu công dụng tưởng tượng ra, anh chưa bao giờ mơ tới cảnh em dùng nó để giấu Tử thần Thực tử cả."

"À, nhưng bọn anh luôn tin tưởng là Harry của bọn anh sẽ tìm ra vài cách sử dụng khá là sáng tạo cho nó mà. Bọn anh không nghi ngờ gì việc nó sẽ được dùng vào việc tốt đâu," George vui vẻ tuyên bố.

Draco khịt mũi thích thú. Harry bắt đầu cười lớn. "Ờ thì, ít nhất em cũng phải làm gì đó để đền đáp các anh chứ," cậu nói, mắt liếc sang chiếc áo khoác kia.

Fred dõi theo ánh mắt cậu. "Không," anh nghiêm nghị nói. "Đó là của ba em. Bọn anh không bao giờ dám mơ tới đâu, và anh sẽ không nghe em xúc phạm bọn anh bằng việc đề xuất chuyện đó đâu."

"Tiền của em cũng không có giá trị với bọn anh đâu," George kiên quyết nói.

"Nhưng em không thể cứ thế mà nhận một thứ như thế này được," Harry phản đối.

"Nhận được chứ sao không," George thản nhiên nói. "Bọn anh muốn làm vậy mà, và bọn anh thực sự đã học được khối thứ hữu ích trong quá trình làm. Bọn anh còn có hàng tấn sản phẩm khác ra đời từ dự án này đấy."

"Nó quá nhiều anh ạ," Harry khăng khăng.

Fred nhún vai. "Đó là những gì bọn anh có thể làm. Bọn anh sẽ làm vậy cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình gặp rắc rối nhiều như em mà," anh nói với một nụ cười rạng rỡ.

Harry không cảm thấy thêm áp lực nào từ hai anh trong việc phải tiêu diệt Voldemort cả. Cậu biết đó không phải ý định của họ. Hai anh biết cậu phải làm gì, và họ chỉ đang cố gắng hỗ trợ và bảo vệ cậu theo cách xa hoa của riêng mình vì họ coi cậu là người nhà. Cậu không thể thấy biết ơn hơn được nữa. Cậu đang phải đấu tranh dữ dội để kiềm chế cảm xúc.

"Mấy người có cái gì cho nó đựng đống đồ này vào không?" Draco cười khẩy, đánh lạc hướng sự chú ý của những người khác khỏi Harry. Fred và George ngay lập tức hành động, có vẻ chính hai anh cũng thấy biết ơn vì sự đánh lạc hướng đó.

Harry kéo mũ trùm đầu lên, giả vờ như đang thử nghiệm nó. Ngay cả khi biết mình đang tàng hình trước mắt những người khác, cậu vẫn bước ra xa và quay lưng lại rồi nhanh chóng lau mắt. Cảm thấy đã kiểm soát được bản thân hơn một chút, cậu lại chú ý đến chiếc áo khoác. Ngoài màu xanh băng ra, lúc đầu nó trông rất giống chiếc áo khoác kia của cậu. Tuy nhiên khi nhìn từ bên trong, cậu có thể thấy rất nhiều túi, cái to cái nhỏ. Di chuyển xung quanh, cậu cũng nhanh chóng nhận ra mình không cần phải giữ nó cố định như chiếc áo kia. Nó không cứng mà chuyển động theo từng cử động của cậu. Thực tế là cậu nhận ra nó luôn cách cơ thể cậu khoảng một inch. Trông nó có vẻ rộng rãi hơn chiếc áo kia, nhưng cậu không chắc là mình có đang tưởng tượng vì cái khoảng cách nó giữ với cơ thể mình không.

"Harry! Mày biến đi đâu rồi?" Draco bực bội hỏi. Harry bước đến ngay sau lưng Draco và kéo mũ trùm ra. "Ngay đây này," cậu bình thản nói và cười rạng rỡ khi Draco kêu lên rồi nhảy dựng ra xa.

Fred và George phá lên cười. "Đỉnh thật!" Harry hào hứng kêu lên.

"Tao ghét mày Harry," Draco hờn dỗi nói.

"Ôi trời, tao cũng ghét mày mà Draco," Harry vui vẻ nói.

"Harry này," Fred hổn hển nói, cố lấy lại nhịp thở sau khi cười quá nhiều. "Quả thực là bõ công mà."

"Chúng ta đã đi lấy nguyên liệu độc dược được chưa hả?" Draco mỉa mai hỏi.

"Ờ, em đoán là chúng ta nên lên đường thôi," Harry nói. Cậu cởi áo khoác ra và định đưa nó cho Draco. Draco lùi lại một bước. "Tao không mặc cái đó đâu," hắn nói.

"Sao không?" Harry cau mày hỏi.

"Họ làm cái đó cho mày chứ không phải cho tao," Draco nói.

"Nhưng nó đỉnh lắm và nó sẽ bảo vệ mày tốt hơn chiếc áo kia của tao," Harry nói. Draco lắc đầu. "Không Harry," hắn nói và đi định nhặt chiếc áo khoác kia.

George đã nhanh tay lấy nó trước. "Mặc cái mới đi Draco," anh khẽ nói.

"Các người không muốn tôi mặc cái đó đâu," Draco giận dữ nói. "Các người làm cái đó đặc biệt cho nó mà. Các người chắc chắn không có ý định để một Tử thần Thực tử mặc nó đâu."

"Đúng là không có ý đó thật," George nhún vai nói. "Nhưng bọn anh làm nó cho Harry. Em ấy muốn dùng thế nào là quyền của em ấy và lúc này em ấy muốn người khác mặc cái đó."

"Và Harry muốn cái gì cũng được à?" Draco cười khẩy. George cười toe toét. "Không phải lúc nào cũng được, nhưng cũng đủ thường xuyên để làm mày khó chịu đấy," anh nhã nhặn nói.

"Tao không mặc đâu," Draco dứt khoát nói và khoanh tay trước ngực.

"Thôi nào Draco," Harry nài nỉ. "Cứ mặc nó đi rồi chúng ta đi."

"Không," Draco bướng bỉnh nói.

Harry thoáng liếc nhìn cặp song sinh một lát. "Nhớ những gì tao đã nói với mày lúc nãy về việc mạo hiểm sự an toàn của mày không?" cậu hỏi Draco đầy cảnh cáo.

"Harry, mày không dám đâu," Draco nói, lườm Harry. Harry nhún vai. "Mày biết tao dám mà."

"Tao đã cố tử tế không thèm dùng cái áo mới của mày mà mày còn đe dọa tao à," Draco càu nhàu.

"Tao không đặc biệt muốn bị trừng phạt đâu," Harry chỉ ra. "Nhất là khi tao còn không biết mình sẽ bị trừng phạt kiểu gì nữa."

"Mày thì bị gì nặng đâu," Draco lẩm bẩm.

"Vậy nên, mặc áo vào đi," Harry nói và lại đưa nó ra, "để cứu cả hai tụi mình khỏi bị rắc rối."

"Em có nhận ra nghe em lạ lùng thật không?" Fred hỏi.

"Mấy cái chuyện rắc rối nghe hào hứng phết đấy," George đồng ý.

Draco nhếch mép cười thú vị, cuối cùng cũng chịu thua và nhận lấy chiếc áo từ Harry.

"Phải rồi, em đang rất mong được dắt nó về nhà để tống người này lên giường đây," Harry mỉa mai nói. "Vậy nên, làm ơn nhanh cái chân lên được không anh?"

Tiếng cười của Draco bị ngắt quãng ngay khi hắn trùm mũ lên. "Đỉnh thật," Harry thều thào, nhìn vào cái chỗ Draco vừa biến mất. Cậu nhìn cặp song sinh. "Trước đây em toàn phải cực kỳ cẩn thận để không gây ra tiếng động đấy."

Fred và George rạng rỡ hẳn lên. "Bọn anh biết em sẽ thích những cải tiến đó mà," George nói.

Cái đầu của Draco lại đột ngột hiện ra. "Tao chưa yểm bùa Tan ảo ảnh," hắn nói.

Fred gật đầu. "Chiếc áo này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đấy, nhưng nếu bồ buộc phải cởi nó ra vì lý do gì đó, bùa Tan ảo ảnh sẽ giúp bồ ẩn nấp được thêm một chút nữa," anh nghiêm túc nói.

"Nếu tao buộc phải tung lời nguyền," Draco nói.

"Chính xác," George nói. "Mày không thể tung bùa qua lớp áo được đâu, kể cả mày có muốn, vì đống pháp thuật trong đó đấy. Mày sẽ phải hé cái áo ra ít nhất là một chút, và ai đó có thể sẽ thoáng thấy mày. Hoặc ít nhất là thấy đũa phép của mày, nhất là khi có quá nhiều bùa chú yêu cầu chuyển động đũa phép."

"Sao lại cần cả bốn đứa tụi mình đi tiệm Thuốc mà chỉ có hai đứa đi Gringotts vậy anh?" Harry lơ đãng xen vào. "Ý em là, về cơ bản em đã tự đi bộ tới cửa hàng này mà."

Draco đảo mắt. "Tụi mình Độn thổ tới sát cửa hàng rồi, và mày không thực sự vào cái cửa hàng nào một mình ngoài cái tiệm này của tụi nó cả. Yêu tinh canh gác ngân hàng nên không phải lo lắm, vả lại nó cũng gần đây. Tiệm Thuốc, mặt khác, thường có mấy thành phần... không ra gì. Bên cạnh đó, một trong những lý do tụi mình kể với hai đứa này là để tao có người báo tin cho phe của mày nếu có chuyện gì đó không ổn. Tao tưởng tụi mình bàn kỹ vụ này rồi chứ."

Harry nhún vai. "Chỉ là em thấy nó hơi lạ khi nghĩ theo hướng đó thôi," cậu nói.

Draco lắc đầu ngán ngẩm trước khi tự yểm bùa Tan ảo ảnh lên mình, rồi biến mất sau lớp áo khoác.

"Đúng là một lớp bảo vệ kép tuyệt vời," Fred tán thưởng. "Nó dạy em câu chú đó chưa?" anh hỏi Harry khi họ tiến ra cửa.

"Chưa ạ," Harry nói. "Trước đây em chưa từng nghĩ nhiều về nó và em bận học những thứ khác rồi."

Cậu cảm thấy tay Draco đặt trên cánh tay mình và gật đầu khi Fred nhìn cậu đầy thắc mắc trước khi đóng cửa lại. Họ đi dọc theo con phố, Harry và cặp song sinh tán chuyện đủ thứ trên đời. Cậu thích hai anh em họ. Họ không để bầu không khí u ám hiện tại của Hẻm Xéo làm mình nản lòng.

Cặp song sinh chỉ ra rằng việc ồn ào và được mọi người chú ý đồng nghĩa với việc em sẽ bị phát hiện cực kỳ nhanh nếu em đột ngột biến mất. Harry thấy thật khó để cãi lại cái logic đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co