Chương 17
Draco lách vào Tiệm Thuốc cùng Harry, đứng kẹp giữa cặp song sinh. Lôi bản danh sách ra khỏi túi, Harry vơ lấy một chiếc giỏ và bắt đầu chất đầy nguyên liệu. Ông chủ tiệm và các khách hàng khác đều phải dè chừng, chẳng dám bén mảng về phía Harry khi mà Fred và George đang gây ra một sự náo động ồn ào. Cặp song sinh để mặc Harry làm việc của mình, họ tán gẫu oang oang về bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu.
Về phần mình, Harry có thể cảm thấy Draco đang bám sát cạnh bên. Cậu không thể trực tiếp nhìn thấy hay nghe thấy Draco, nhưng vài món đồ trên kệ dường như tự bay vào giỏ của Harry. Cũng có vài món khác tự bay ngược ra khỏi giỏ, khiến cậu phải nhìn lại danh sách lần nữa để xem mình đã nhầm ở đâu.
Cuối cùng, Harry khá chắc là mình đã lấy đủ và lẩm bầm tự nhủ. Cậu cảm thấy Draco kéo mạnh cánh tay mình, dẫn cậu tới một cái kệ khác ở góc xa của căn phòng. Harry nhìn nó trân trân. Cậu chẳng biết Draco muốn mình lấy cái gì. Fred và George đã đi theo và tạo thành một lá chắn người giữa Harry và lão chủ tiệm, kẻ mà theo ý Harry là đang đứng quá gần.
Vài món đồ nhanh chóng bay từ trên kệ vào giỏ của Harry. Nhanh đến mức cậu còn chẳng kịp nhìn ra chúng là cái gì. Cậu lại lẩm bầm rằng mình đã có đủ mọi thứ và lần này cảm thấy vai mình được siết nhẹ. Coi đó là một câu trả lời đồng ý, cuối cùng cậu đi ra quầy thanh toán.
"Tao ghét cái chỗ này," Harry lẩm bầm khi cả bọn đã ra ngoài.
"Chính em tình nguyện nhận việc này mà," Fred vui vẻ nói.
"Đừng có nhắc lại nữa," Harry càu nhàu.
Khi họ đang đi bộ ngược lại con phố, Harry cảm thấy một cú kéo mạnh trên cánh tay. "Này, em muốn vào đây," cậu nói nhanh, ngắt lời Fred giữa chừng dù chính cậu còn chẳng biết "đây" là đâu.
Fred và George nhanh chóng đi theo Harry và họ lách vào cửa hàng gần nhất. Bước vào trong, Harry nhận ra họ đang ở tiệm Sở thú Pháp thuật.
"Vậy, chúng ta đang quan tâm đến món gì đây?" George hỏi một cách tươi tỉnh, dù anh đang quan sát Harry được xoay người một cách cẩn thận để đối diện với cửa sổ phía trước. Họ nhìn thấy hai người đàn ông lững thững đi ngang qua. Harry định bước ra cửa lần nữa nhưng bị giật ngược ra sau.
Cau mày, Harry trả lời George: "Em đoán là em quan tâm đến thứ gì đó trong này."
"Nghe có vẻ là một sự lựa chọn an toàn đấy," Fred đồng tình, cười toe toét.
Fred và George bịa ra một câu chuyện vớ vẩn nào đó với người phụ nữ ở quầy, còn Harry thì lơ đãng nhìn quanh. Cậu thà đi theo hai kẻ mà Draco vừa giúp họ trốn khỏi còn hơn, dù biết đó chẳng phải là ý kiến thông minh gì.
Cậu định hỏi về đồ ăn cho Fawkes, nhưng rồi quyết định thôi. Cậu không nghĩ việc công khai rằng mình đang giữ con phượng hoàng của cụ Dumbledore là ý hay. Thay vào đó, cậu xem xét tất cả những sinh vật kỳ lạ trong tiệm.
Cậu lại cảm thấy một cú kéo mạnh trên cánh tay, và thực sự bắt đầu thấy bực mình vì chuyện đó. Dù vậy cậu vẫn để mình bị dẫn đi, và kết cục là đứng khựng lại trước một cái bể đầy rắn. Cậu đảo mắt. Tất nhiên rồi, Draco thì phải quan tâm đến mấy con rắn chứ còn gì nữa.
Cậu cảm thấy bị nhéo một cái vào tay. "Mẹ kiếp," Harry lẩm bầm.
"Có vấn đề gì hả Harry?" Fred ngây thơ hỏi.
"Có," Harry bực dọc nói. "Có vẻ như em đang quan tâm đến mấy con rắn."
Fred bắt đầu cười khúc khích và bị Harry lườm một cái cháy mặt.
"Mấy con rắn này có gì thú vị thế?" George tò mò hỏi khi tiến lại phía sau cậu.
Harry cuối cùng cũng thực sự nhìn vào chúng, và đột nhiên hiểu tại sao mình bị lôi tới đây. Cậu bước tới gần hơn.
"Trời đất, Harry! Mấy con rắn này màu mè thật đấy," George thốt lên, nhìn lũ rắn đầy kinh ngạc.
"Chúng mang màu sắc của các nhà ở Hogwarts," Harry quan sát đầy tò mò. Cậu dè chừng nhìn quanh phòng. Họ là những vị khách duy nhất, người phụ nữ sau quầy đang mải mê với cuốn sách và dường như chẳng để ý gì đến xung quanh, còn căn phòng thì ồn ào với tiếng kêu của đủ loại động vật. Cậu liếc nhìn Fred và George.
Cả hai cùng nhún vai. "Cứ tự nhiên đi em," George nói.
Harry bước thêm một bước nữa tới gần bể kính.
"Chào," cậu rít lên bằng Xà ngữ, cảm thấy hơi nực nội.
Bốn con rắn trong bể ngẩng đầu lên và quay về phía Harry.
"Ngươi nói được sao?" một con rít lên.
"Phải," Harry nói và nhún vai. Rồi cậu lại thấy mình đần thối ra, vì cậu không chắc một con rắn có hiểu được ngôn ngữ cơ thể của con người hay không. "Ta thấy tò mò về màu sắc đẹp đẽ của các ngươi," cậu rít lên.
"Chúng tôi tin rằng mình là những kẻ duy nhất như thế này," Harry được thông báo. "Người đàn bà đó đã nuôi chúng tôi ở phòng sau," con rắn rít lên và ngóc đầu về phía người phụ nữ sau quầy.
Harry liếc nhìn bà ta. Bà ta vẫn đang dán mũi vào sách và dường như chẳng hay biết gì về thế giới xung quanh.
"Tại sao?" Harry hỏi, quay lại với lũ rắn.
"Chúng tôi không biết. Ngươi phải hỏi bà ta ấy," con rắn đỏ rít lên. "Chúng tôi chỉ biết bà ta không hài lòng với chúng tôi."
Harry lại liếc nhìn người phụ nữ, cau mày. "Các ngươi có nguy hiểm hay gì không?" cậu hỏi lũ rắn.
"Chúng tôi có nọc độc chết người," con rắn thừa nhận.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Harry chất vấn. "Khối loài rắn có nọc độc chết người mà."
"Chúng tôi có thể gây ảnh hưởng lên vạn vật," một trong những con rắn rít lên sau vài giây im lặng.
"Gây ảnh hưởng thế nào?" Harry hỏi, không hiểu ý nó.
Đột nhiên Harry cảm thấy lạnh buốt đến mức không chịu nổi và rùng mình. Fred và George nhìn cậu một cách kỳ lạ. Harry nhìn lại con rắn. "Ngươi làm đấy à?" cậu hỏi.
"Là tôi," con rắn xanh dương rít lên. "Tôi có thể tác động đến nhiệt độ trong một khu vực."
"Những con khác thì sao?" Harry nhanh chóng hỏi.
"Giơ tay lên đi," con rắn đỏ rít lên. Harry làm theo và cảm thấy một cơn đau nhói, sắc lẹm trong lòng bàn tay. Giật mình, cậu rụt tay về phía ngực. "Tôi có thể tạo ra cảm giác như bị rắn cắn."
Harry dùng ngón cái tay trái xoa vào lòng bàn tay phải. Cậu chẳng thấy vết gì cả, nhưng vẫn có thể cảm thấy một cơn đau tê rần nhè nhẹ, dù nó đang nhanh chóng tan biến.
"Cảm ơn vì đã cảnh báo nhé," Harry mỉa mai rít lên.
"Cảm giác bị cắn chính là lời cảnh báo," con rắn đỏ thẫm rít lên. "Nó diễn ra chớp nhoáng và không chứa nọc độc."
Harry chậm rãi gật đầu, nhận ra điều đó cũng có lý. Cậu nhìn sang con rắn màu xanh lá sáng rực.
"Tôi có thể thay đổi vị trí," nó nói.
"Ý ngươi là sao?" Harry hỏi, chân mày nhíu lại.
"Hãy đưa cánh tay ra, tôi sẽ di chuyển tới cổ tay ngươi," con rắn rít lên.
Harry tò mò đưa tay ra lần nữa. Cả Fred và George đều kêu lên kinh hãi khi con rắn đột nhiên xuất hiện, quấn quanh cổ tay và cẳng tay cậu, nhưng Harry chỉ đơn giản là đứng nhìn trân trân.
Xui xẻo thay, cặp song sinh đã làm bà chủ tiệm chú ý. "Mấy cậu nhóc đang làm cái gì thế?" bà ta gắt gỏng.
Con rắn xanh lá nhanh chóng biến mất khỏi tay Harry và hiện ra trong bể kính.
"Cháu muốn mua mấy con rắn của bác," Harry bình thản nói.
"Cậu không mua được đâu," bà ta vặc lại. "Chúng nguy hiểm lắm."
"Nguy hiểm thế nào ạ?" Harry chất vấn.
"Tôi tin là chúng bị quỷ ám," bà ta nói, liếc nhìn lũ rắn với vẻ sợ hãi.
Harry khịt mũi buồn cười. Fred và George nhìn Harry trân trân không tin nổi, nhưng vẫn ngậm miệng lại.
Người phụ nữ lườm Harry một cái, nhưng đôi mắt bà ta lại nhanh chóng dán chặt vào lũ rắn. Harry thấy bà ta rùng mình dữ dội và vội vàng nén nụ cười lại.
"Chúng từ đâu ra vậy ạ?" Harry hỏi dồn.
"Chúng là một cuộc thí nghiệm," bà ta thú nhận, làm Harry ngạc nhiên. Cậu đã khá chắc chúng là sản phẩm thí nghiệm dựa trên những gì lũ rắn nói, nhưng cậu ngạc nhiên là bà ta lại thực sự thừa nhận. "Những câu chú đã được thực hiện trên trứng trước khi chúng nở. Ý định ban đầu chỉ là để chúng có màu sắc đẹp đẽ của Hogwarts, vì đó sẽ là một điểm nhấn thu hút khách hàng. Thế nhưng, những chuyện kỳ lạ cứ xảy ra quanh chúng."
Người phụ nữ đột nhiên hét lên và ôm lấy ngực một cách đầy phòng thủ.
"Nhìn này." Harry nghe thấy tiếng rít và liếc nhanh vào bể kính, đoán đó là con rắn nhỏ màu vàng. Bộ áo chùng màu tím nhạt của người phụ nữ đột nhiên biến thành một màu vàng rực rỡ đến nhức mắt.
Harry chẳng thể nhịn được cười. Tuy nhiên cậu nhanh chóng dừng lại khi nhận ra bà ta sắp phát khóc đến nơi. "Cháu xin lỗi," cậu chân thành nói. "Nếu bác cho cháu biết giá, cháu sẽ mang chúng đi để bác không phải đối mặt với chúng nữa."
"Tôi không thể, lương tâm tôi không cho phép bán chúng cho một cậu bé," bà ta cứng nhắc nói.
Harry đảo mắt và đưa tay vò tóc, cố nghĩ cách thuyết phục người đàn bà này bán rắn cho mình. Cậu thấy đôi mắt ngấn lệ của bà ta mở to. "Cậu là Harry Potter," bà ta thốt lên.
Ờ thì, chắc thế là đủ rồi, Harry mỉa mai nghĩ thầm. "Vâng, là cháu đây," cậu nói to. "Giờ bác bán cho cháu được chưa?"
Bà ta chậm rãi gật đầu, vẫn nhìn cậu trân trân.
"Bác có thể chuẩn bị luôn đống đồ dùng cần thiết để chăm sóc chúng được không ạ?" Fred lịch sự hỏi, kéo sự chú ý của bà ta về phía mình.
"Được, được chứ," bà ta nói, giọng có vẻ luống cuống.
Harry trao cho Fred và George một nụ cười biết ơn khi hai anh dẫn người đàn bà đi chỗ khác để gom đồ dùng cần thiết cho bốn con rắn. Cậu quay lại nhìn lũ rắn lần nữa. "Nếu ta đưa các ngươi về nhà, các ngươi có hứa sẽ không bao giờ cắn ai—trừ khi ta bảo không?" cậu hỏi chúng.
"Ngươi sẽ chăm sóc tốt cho chúng tôi chứ?"
"Dĩ nhiên," Harry đáp.
"Vậy thì, hỡi người nói được ngôn ngữ của loài rắn, ngươi là chủ nhân mới của chúng tôi và chúng tôi sẽ tuân lệnh ngươi."
Harry giật mình trước lời tuyên bố đó. "Ta không muốn điều khiển các ngươi, chỉ muốn bảo vệ những người quanh ta thôi."
"Chúng tôi không thuộc về nơi này với người đàn bà đó. Chúng tôi thích ngươi và bằng lòng chọn ngươi làm chủ nhân thay vì bà ta."
"Ta nghĩ ai cũng tốt hơn bà ta thôi," Harry nói, liếc qua vai nhìn người phụ nữ đang được nhắc tới.
"Chưa từng có ai khác nói Xà ngữ với chúng tôi."
"Chỉ có một người khác làm được," Harry thú nhận. "But hắn là kẻ tà ác."
"Chúng tôi có thể đi trên người chủ nhân không?"
"Cái gì?" Harry rít lên, lông mày nhướng lên đầy hoài nghi.
"Chúng tôi có thể quấn quanh tay hoặc cổ và di chuyển một cách thoải mái như vậy."
Harry nhìn xuống bản thân mình. Mặc quần jean và áo phông thì không ổn rồi. Cậu nhìn sang cặp song sinh đang mặc bộ áo chùng màu đỏ tươi sặc sỡ. Cậu nhìn lại con rắn nhỏ màu vàng. "Nếu ta mượn áo chùng của bạn ta để mặc, ngươi có thể đổi màu nó cho ta được không?" cậu hỏi.
"Đó là vinh dự của tôi."
Harry cười toe toét. "Chờ em tí." Cậu nhanh chóng thuyết phục Fred nhường lại bộ áo chùng. Thầm mừng vì cặp song sinh ít ra còn thấp hơn Ron, Harry tròng bộ áo qua đầu. Cậu rạng rỡ hẳn lên khi thấy chúng chuyển từ màu đỏ tươi sang một màu xanh lục bảo tuyệt đẹp.
"Y hệt màu mắt của chủ nhân."
"Cảm ơn ngươi," Harry hạnh phúc rít lên. Cậu nhúng hai tay vào bể kính và nhìn lũ rắn luồn dưới tay áo chùng. Cảm giác thật là ảo ma khi chúng quấn quanh mỗi bên cẳng tay của cậu.
"Thấy thoải mái không?" cậu hỏi.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Harry bước tới quầy. Người phụ nữ rõ ràng là rất mừng vì tống khứ được lũ rắn, vì Harry khá chắc bà ta chỉ tính tiền cái bể và đồ dùng của chúng thôi.
Cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ, dù đang mang trên người bốn con rắn và bộ áo chùng quét đất vì quá dài, Harry tiến ra phía cửa để cuối cùng cũng rời khỏi tiệm.
Cậu khựng lại, nhớ ra lý do ban đầu họ vào tiệm này. Rít lên khe khẽ với hai con rắn bên tay phải, cậu đợi cho đến khi chúng di chuyển. Một con quấn quanh cổ và một con ở bắp tay trái. Cảm giác hơi rợn tóc gáy khi thấy chúng luồn lách dưới lớp áo chùng mình đang mặc. Đảm bảo đũa phép đã ở vị trí sẵn sàng, cuối cùng cậu bước ra ngoài.
"Trời đất ơi Harry! Chuyện đó là sao vậy?" Fred thốt lên.
Harry rạng rỡ mỉm cười nhưng chưa trả lời ngay, cậu dè chừng quan sát xung quanh. "Các anh thấy ổn không?" cậu hỏi. Fred và George gật đầu nhưng nhìn Harry đầy mong đợi. Harry cảm thấy vai mình được siết nhẹ trấn an và cậu gật đầu với cặp song sinh.
Họ bắt đầu bước đi và Harry bắt đầu giải thích về thứ có vẻ là cơ chế phòng thủ của lũ rắn. "Chỉ có em mới có thể vác về mấy con rắn pháp thuật như thế này thôi Harry ạ," George nói và lắc đầu.
Harry cau mày. Cậu chưa thực sự nghĩ theo hướng đó. Cậu chỉ là thích chúng và không muốn để chúng lại với người đàn bà kia khi thấy rõ là chúng chẳng hạnh phúc gì. "Ờ thì, chúng cần một mái nhà mà," cậu tự vệ nói.
"Và còn ai tốt hơn Harry của chúng ta để cho chúng một mái nhà nữa chứ," Fred vui vẻ nói. Anh nhìn xuống gấu bộ áo chùng mà Harry đang mặc. "Mặc dù có vẻ là anh đã hy sinh bộ áo của mình cho tụi nó rồi."
"Em sẽ mua bộ mới trả anh," Harry hối lỗi nói.
Fred cười toe toét. "Ái chà, đáng giá mà. Vả lại trông em cũng dễ thương lắm với bộ áo chùng quét đất thế kia," anh trêu chọc.
Harry cau có và định đánh anh một cái nhưng Fred đã né ra phía trước. Cả anh và George đều đang cười và chẳng thể cưỡng lại được, Harry cũng bắt đầu cười theo họ. Họ vẫn còn đang cười khi cùng nhau kéo về căn hộ của Fred và George.
"Cậu bé của em có trong này không?" Fred hỏi trước khi đóng cửa.
"Cậu ta không phải cậu bé của em," Harry phản đối.
Đầu tiên là chiếc áo khoác, và rồi Draco hiện ra sau một câu chú lầm bầm.
"Tôi không phải cậu bé của nó," Draco cau có.
Fred chỉ đơn giản là đảo mắt. "Ờ thì, cậu không phải của tôi, cũng chẳng phải của George, nên chắc chắn cậu phải là của Harry rồi," anh nói như thể đó là điều hoàn toàn hợp logic. Anh chẳng thèm cho Draco cơ hội phản hồi mà tiếp tục luôn: "Vậy, danh sách những thứ chúng ta cần lấy từ Hẻm Xéo đâu?"
Draco há mồm định cãi lại câu khẳng định lúc nãy, nhưng rồi lại khép miệng cam chịu. Harry lôi bản danh sách ra đưa cho Draco. George bày ra một tờ giấy da khác cùng mực và lông ngỗng lên bàn, Draco bắt đầu cẩn thận rà soát danh sách và chép những thứ còn thiếu sang tờ giấy sạch.
"Mấy gã đó là ai?" Fred hỏi.
Draco ngước nhìn anh. "Một vài tên Tử thần Thực tử," hắn thừa nhận.
"And chúng ta không đuổi theo tụi nó vì...", Harry nói mồi.
"Vì chúng ta chẳng biết tụi nó có thực sự đi một mình hay không," Draco bình thản nói. "Chúng ta cũng không biết liệu chúng có Độn thổ biến mất ngay lập tức nếu thấy mày không, rồi vài phút sau quay lại cùng một lũ Tử thần Thực tử khác. Tao thấy không cần phải mạo hiểm."
"Ồ," Harry nói. "Ờ, nghe cũng hợp lý."
Draco đảo mắt rồi quay lại với cái danh sách của hắn.
Gạt phắt ý nghĩ về mấy tên Tử thần Thực tử đi lạc qua một bên, Harry cởi cúc bộ áo chùng đang mặc và tuột nó ra để xem lũ rắn trông như thế nào.
"Trời đất ơi!" Fred thốt lên, nãy giờ vẫn đang quan sát Harry.
Draco nhanh chóng ngước lên lần nữa, mắt hắn mở to đầy kinh ngạc khi thấy lũ rắn đang quấn quanh tay và cổ Harry.
"Em trông màu mè thật đấy em trai," George nói, nhìn Harry đầy tò mò.
Harry rạng rỡ mỉm cười và rít lên với lũ rắn một lát.
Ba người kia trố mắt nhìn lũ rắn tuân lệnh Harry và bắt đầu bò quanh người cậu rồi trườn xuống ghế sofa.
"Ôi Merlin!" Fred yếu ớt thốt lên. "Anh cứ tưởng thấy em với con phượng hoàng đậu trên vai đã là thú vị lắm rồi chứ."
"Em có riêng một cái Sở thú Pháp thuật độc nhất vô nhị rồi đấy Harry," George đồng tình.
Cười toe toét trước những lời nhận xét của hai anh, Harry bắt gặp ánh mắt đang mở to của Draco. Draco khẽ lắc đầu rồi chủ ý quay lại với đống giấy da hắn đang làm việc.
Harry hơi cau mày, nhưng nhanh chóng bị xao nhãng bởi yêu cầu được cầm thử một con của cặp song sinh. Với sự cho phép của lũ rắn, hai anh bắt đầu kiểm tra những thú cưng mới của Harry.
Fred—lúc này đã diện bộ áo chùng mới y hệt bộ lúc nãy—và George rời đi ngay sau khi Draco hoàn thành bản danh sách nguyên liệu độc dược đã được chỉnh sửa.
"Có chuyện gì vậy?" Harry chất vấn. "Tao tưởng mày thích lũ rắn mà."
Draco thở dài thườn thượt. "Thích," hắn thừa nhận. "Chỉ là... nghe mày nói tiếng đó giống mà lại khác."
Harry giật mình khi nhận ra Draco đang nói về chuyện gì. Việc Harry nói chuyện với rắn làm Draco nhớ tới Voldemort.
"Trong tiệm thì ồn ào," Draco nói. "Tao có nghe thấy mày nhưng cảm giác không giống lắm. Ở đây yên tĩnh quá và nó làm tao hơi giật mình."
"Mày có thấy ổn không?" Harry lo lắng hỏi. Cậu không đặc biệt muốn Draco thấy khó chịu mỗi khi cậu nói chuyện với lũ rắn. Cậu thực sự không muốn Draco liên tưởng cậu với Voldemort thêm một chút nào nữa.
"Tao ổn," Draco nói, đảo mắt để nhấn mạnh. "Cho tao xem tụi nó đi," hắn hào hứng yêu cầu.
Harry cũng đảo mắt và giới thiệu lũ rắn với Draco. Cậu thích thú quan sát Draco bị lũ rắn hớp hồn. Draco hoàn toàn bị mê hoặc khi con rắn màu xanh lá quấn quanh bắp tay mình.
Harry quyết định tận dụng lúc Draco đang xao nhãng. "Vậy, lúc nãy khi tao đi vắng thì có chuyện gì xảy ra không?" cậu hỏi.
"Chẳng có gì nhiều," Draco lơ đãng đáp. "Chủ yếu anh ta chỉ bảo tao phải trông chừng mày, rồi sau đó anh ta bắt đầu thu dọn đống đồ kia."
Mắt Harry mở to kinh ngạc. "Anh George bảo mày trông chừng tao á?" cậu hỏi.
Draco ngước lên và nhận ra mình vừa lỡ miệng, nhưng hắn dường như chẳng bận tâm. Hắn nhún vai. "Phải," hắn nói, chân mày nhíu lại suy tư. "Mày nói đúng, anh ta chẳng thực sự hỏi tao cái gì cả. Cũng chẳng đe dọa gì tao luôn."
Hắn khịt mũi thích thú. "Thực ra là anh ta có thẩm vấn tao đấy. Anh ta muốn biết mọi thứ tao có thể kể về việc dùng thử sản phẩm của họ thế nào và tao có đề xuất cải tiến gì không."
Harry bật cười. "Nghe đúng chất anh George luôn," cậu trìu mến nói.
"Bạn bè mày toàn đứa kỳ quặc," Draco nói, nhưng nghe không giống như một lời sỉ nhục.
"Đúng vậy," Harry nhún vai nói. Cậu thấy chẳng việc gì phải phủ nhận sự thật cả.
"Mày đã nói chuyện gì với người kia?" Draco hỏi.
Harry đỏ mặt. "Ờ, không có gì nhiều," cậu nói một cách lảng tránh.
Draco nhướng một bên chân mày, và Harry bực bội nhận ra đó vừa là một câu hỏi vừa là một lời khẳng định rằng hắn chẳng tin. "Anh ta không chất vấn mày hay bảo mày phải cút xéo khỏi tao à?" Draco hỏi.
"Ờ, không, chẳng hẳn," Harry nói, lắp bắp tìm từ. "Tụi tao, ờ, nói về Ginny."
"À, đe dọa mày vì đã lợi dụng em gái anh ta rồi làm con bé tổn thương chứ gì," Draco cười khẩy.
Harry lườm Draco vì cái tông giọng đó. "Không, anh ấy không làm thế," cậu gắt. "Thực ra anh ấy bảo anh ấy không ngạc nhiên khi tao và Ginny chia tay, và con bé không phù hợp với tao vì tao cần một người mạnh mẽ hơn."
Mắt Harry mở to khi nhận ra mình vừa lỡ lời tuôn ra hết, và cậu thấy vẻ mặt đắc ý của Draco.
"Thế anh ta có gợi ý ai là người thực sự phù hợp với mày không?" Draco thản nhiên kéo dài giọng.
"Chắc thế," Harry bực bội nói. Cậu tự rủa mình vì chẳng biết ngậm miệng lại. Cậu có thể giữ được cả đống bí mật quan trọng, nhưng hễ cứ đụng đến những chuyện chỉ làm hại chính mình là cậu chẳng thể nào im lặng được.
"Vậy, mày đang để ý ai à?" Draco hỏi.
"Chắc thế," Harry lại nói. Đây thực sự là sự thật, cậu nghĩ thầm khi quay đầu đi chỗ khác và nhắm mắt lại. Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về Draco theo cách đó trước đây, nhưng cậu đã nghĩ về hắn. Cậu đã nghĩ về Draco liên tục trong suốt một năm qua. Một cách không thoải mái, cậu nhận ra mình đã bị ám ảnh bởi Draco ngay cả khi đang hẹn hò với Ginny.
Nhưng mặc dù nghĩ về Draco rất nhiều, cậu vẫn chưa từng nghĩ về hắn theo bất kỳ cách lãng mạn hay tình dục nào. Tuy nhiên, cậu chẳng thể phủ nhận với bản thân rằng dạo gần đây cậu đã dòm ngó Draco không dưới một lần. Đôi má cậu đỏ bừng khi nhớ lại cảnh lột đồ Draco và lau người cho hắn lúc hắn bị thương. Lúc đó cậu đang mệt mỏi và lo lắng, và đó chẳng phải là thời điểm thích hợp cho việc soi mói cơ thể, nhưng điều đó chẳng ngăn được Harry hình dung lại cơ thể Draco ngay lúc này.
Cậu nhớ lại lúc ôm Draco hai đêm trước. Một lần nữa, đó chẳng phải là một khoảnh khắc tình dục gì cả, nhưng... cảm giác đó rất tuyệt. Nó mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp. Và cái cảnh Draco đi vưởng quanh mà chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ trễ nải?
Đây thực sự không phải là lúc tốt để nghĩ về mấy chuyện này. Mà cậu cũng chẳng chắc liệu có bao giờ có "lúc tốt" hay không. Draco không phải là một sự lựa chọn hay ho. Hắn là một Tử thần Thực tử. Tụi nó ghét nhau. Tụi nó cãi nhau như chó với mèo.
Nhưng hắn đã thay đổi rồi, suy nghĩ của Harry khăng khăng như vậy. Hắn có thể vẫn là một thằng nhóc đáng ghét, vẫn coi thường nhà Weasley, dân Muggle và gia tinh, nhưng hắn đã thay đổi. Hoặc có lẽ, cậu nhận ra, mình vừa học được rằng Draco còn nhiều thứ hơn là chỉ những quan điểm của hắn về các vấn đề đó. Draco vẫn biết về Nghệ thuật Hắc ám nhiều hơn mức bình thường, nhưng hắn không muốn làm Tử thần Thực tử nữa. Tụi nó vẫn cãi nhau suốt, nhưng cảm giác đó không còn giống như trước nữa. Một cách khó hiểu, thực sự có sự tin tưởng giữa hai đứa và cả một sự nể trọng nhất định nữa.
Cậu nhận ra cảm xúc của mình dành cho Draco đã thay đổi và lớn dần lên mà chính cậu còn chẳng nhận ra. Cậu đã tập trung vào quá nhiều thứ, và chuyện yêu đương chẳng nằm trong những ưu tiên của cậu. Cậu đã trượt vào những cảm xúc dành cho Draco một cách tự nhiên, và dường như chuyện hắn là con trai cũng chẳng quan trọng nữa. Ngay cả với tất cả lịch sử đối đầu của tụi nó, Harry vẫn bị Draco thu hút. Bị thu hút về mặt thể xác, và cuối cùng cậu phải thừa nhận, cậu bị thu hút bởi chính con người Draco.
"Harry," Draco khẽ gọi. "Mày đang nghĩ về ai vậy?"
"Mày," Harry trả lời mà không suy nghĩ, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Vậy nghĩa là mày đang để ý tao à?" Draco chất vấn.
Mắt Harry mở choàng ra và cậu ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào Draco. "Chẳng có," cậu phủ nhận.
Draco nhích lại gần cậu trên ghế sofa, gạt lũ rắn sang một bên. "Tao nghĩ là có đấy," hắn nói.
Harry nhìn hắn, mắt trợn trừng. "Tao không có," cậu phản đối. "Tao chỉ đang nghĩ xem tụi mình mà ở bên nhau thì sẽ sai trái đến mức nào thôi."
"Nhưng mày có nghĩ về việc tụi mình ở bên nhau," Draco nói.
"Ờ thì..." Harry ngập ngừng, cố gắng tập hợp lại một vài suy nghĩ mạch lạc nhưng chẳng thành công lắm. Draco đang nhích lại quá gần và điều đó làm cậu chẳng thể nào suy nghĩ nổi. Cậu lo lắng cắn môi và mắt mở to khi thấy ánh mắt Draco thoáng nhìn xuống miệng mình.
"Tao có để ý mày," Draco thừa nhận.
Mắt Harry còn mở to hơn nữa. "Chẳng thể nào," cậu phản đối. Ngay cả khi thốt ra lời đó, cậu nhận ra thực ra đã có khá nhiều dấu hiệu cho thấy sự để ý của Draco mà trước đây cậu chẳng nhận ra.
"Sao lại không?" Draco hỏi.
"Bởi vì... bởi vì mày ghét tao," Harry nói, cố bám víu vào ý nghĩ đó. "Đó là quy luật tự nhiên hay gì đó rồi. Nhà Malfoy thì phải ghét Harry Potter."
Draco khịt mũi buồn cười. "And Harry Potter thì phải ghét nhà Malfoy à?" hắn hỏi. "Đó là quy tắc hả?"
"Tao chắc chắn là phải vậy rồi," Harry nói.
Nụ cười đột ngột của Draco mang vẻ đắc ý. "Harry Potter sống là để phá vỡ các quy tắc mà," hắn nói.
Harry lặng người. Có một thứ logic phi lý nào đó trong câu nói đó nghe rất lôi cuốn. No, nó có thể chẳng hợp lý với hầu hết mọi người, nhưng với cậu thì nghe nó lại đủ hợp lý. Dù lý do là gì đi nữa, cậu thích Draco, và Draco bảo hắn thích cậu. Chắc chắn rồi, sẽ có rủi ro nếu cậu dây dưa với Draco. Nhiều rủi ro hơn hầu hết các mối quan hệ khác. Nhưng Harry thích mạo hiểm. Cậu làm việc đó suốt mà. Thực tế là cậu đã quen với việc nhảy bổ vào những tình huống nguy hiểm bằng cả hai chân rồi.
Sau khi đưa ra quyết định, Harry đột ngột chuyển động và ngồi cưỡi lên lòng Draco. Cậu cười toe toét trước vẻ mặt giật mình của hắn. Harry chẳng thực sự biết mình đang làm gì, vì cậu chẳng có kinh nghiệm gì với con trai cả, nhưng cậu sẽ tận dụng sự im lặng đầy bàng hoàng của Draco. Tháo kính ra ném sang một bên, cậu nâng mặt Draco trong hai bàn tay và cúi xuống hôn hắn.
Môi Draco đã hé mở vì sốc, giúp Harry dễ dàng luồn lưỡi vào bên trong. Lúc đầu Draco chẳng phản ứng gì và Harry tận dụng cơ hội để khám phá, lướt lưỡi một cách thử nghiệm khắp khoang miệng Draco. Harry đã biết hắn sáu năm trời nhưng chưa bao giờ cậu đoán được rằng Draco lại có vị ngọt ngào như vậy.
Rồi Draco bắt đầu đáp lại, và Harry rên rỉ vào miệng Draco khi lưỡi của Draco chạm vào lưỡi mình. Chẳng phải lúc để nghĩ về Ginny, nhưng Harry đột nhiên hiểu ý con bé về cái "tia lửa đặc biệt" kia rồi. Cậu cảm thấy như có những tia lửa chạy dọc sống lưng mình, nhưng cậu mơ hồ nhận ra điều đó có thể liên quan đến việc bàn tay Draco đang vuốt ve lên xuống trên lưng mình.
Harry trượt đôi bàn tay dọc theo hàm của Draco, xuống cổ và vòng ra sau để quấn vào những lọn tóc mềm mượt. Lưỡi Draco thúc vào miệng cậu và Harry tận hưởng sự khám phá lẫn nhau đó.
Áp lực của nụ hôn giảm dần, và với một cái chạm môi cuối cùng, Harry hơi lùi lại. Thở dốc, Harry nhìn vào đôi mắt Draco, chúng đã chuyển sang màu bạc thay vì màu xám, mờ màng vì ham muốn.
"Oa," Harry thốt lên.
Draco chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu như để cho tỉnh táo lại. "Thật là chẳng ngờ tới," hắn nói một cách đờ đẫn.
"Có vấn đề gì à?" Harry hỏi.
"Chẳng hề," Draco nói, đột nhiên nhếch mép cười dù vòng tay vẫn siết chặt hơn quanh eo Harry, giữ cậu đứng yên. "Một khi mày đã quyết định cái gì là mày chẳng hề do dự nhỉ?"
"Không," Harry nói, khẽ cười khì. "Hành động nhanh chóng thường là một lợi thế mà." Quyết định rằng hành động sẽ tốt hơn nhiều so với việc nói chuyện, Harry lại cúi xuống hôn hắn lần nữa.
Mười phút sau, tụi nó vẫn đang hôn hít nồng nhiệt thì cặp song sinh đột ngột xông vào phòng. Harry và Draco rời môi nhau, nhưng Harry không rời khỏi lòng Draco. Draco cứng người lại và dè chừng nhìn cặp song sinh.
Fred và George khựng lại một lát, nhưng rồi đóng sầm cửa lại và cười rạng rỡ với Harry.
"Em vượt qua vấn đề đó nhanh thật đấy," Fred vui vẻ nói. "Anh luôn biết em là một cậu bé sáng dạ mà Harry," anh tự hào nói thêm.
"Đây, em có lẽ sẽ thấy cái này hữu dụng sớm hơn bọn anh tưởng đấy," George nói và ném một trong những cái túi anh đang cầm qua.
Harry bắt gọn nó một cách dễ dàng và nhìn vào bên trong. Cậu chẳng hề thấy ngại khi bị bắt quả tang. Nhưng giờ thì đôi má cậu đang bừng cháy. "Anh George!" cậu kêu lên và nhanh chóng đóng túi lại.
Draco đưa tay định lấy nhưng Harry đã giơ cao nó lên khỏi tầm với.
"Sao các anh có thể làm thế chứ?" Harry kinh ngạc hỏi.
"Anh nghĩ nó có thể hữu dụng cho em mà," George ngây thơ đáp.
Draco đã xoay xở vật được cánh tay Harry xuống đủ để lấy cái túi. Trong sự cam chịu, Harry để hắn lấy nó. Quan sát Draco nhìn trộm vào bên trong, Harry thấy thỏa mãn khi thấy đôi má Draco ửng hồng, và cảm thấy một sự hưng phấn nhẹ khi Draco trông có vẻ thích thú bất chấp sự bối rối của hắn.
Fred cười hạnh phúc. "Giờ thì em có thể có một ngày sinh nhật còn hạnh phúc hơn nữa rồi đấy," anh nói. "Hãy thấy mừng vì bọn anh đưa nó cho em sớm và không đưa món quà này cho em ở nhà Sóc đi."
Harry nhìn anh kinh hãi. "Ồ, chuyện đó sẽ tệ lắm đấy," cậu nói và nuốt khan một cái. Đó là một viễn cảnh tưởng tượng chắc chắn đã giúp làm dịu đi cái "phản ứng sinh lý" của cậu. Cậu có thể hình dung ra phản ứng của nhà Weasley và Hermione khi phát hiện ra cuốn sách cùng các loại lọ hầm bà lằng trong cái túi đó. Ngoài sự xấu hổ, nó sẽ tạo ra hàng tá câu hỏi mà Harry chẳng sẵn sàng để giải quyết lúc này. Chính cậu còn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân mình nữa là.
"Bọn anh phải đồng ý với em lần này thôi," George hối tiếc nói. "Em biết bọn anh thường thích gây náo động mà, nhưng cái này có vẻ hơi quá vào lúc này thật."
"Nhưng em phải đảm bảo là bọn anh có mặt ở đó khi em cuối cùng cũng kể cho những người khác về Malfoy đấy nhé," Fred xen vào.
"Tất nhiên rồi, bọn anh sẽ cần được báo trước đấy," George thêm vào.
"Phải, phải có thời gian để dự trữ sẵn một mớ bỏng ngô mới được," Fred đồng ý.
Harry ném cho Draco một nụ cười đắc ý, và Draco bắt đầu cười lớn. "Được rồi, các người thắng," Draco hối tiếc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co