Chương 2
"Đưa con bé cho tao," Malfoy nói ngay khi tụi nó vừa vào bên trong và cánh cửa đã đóng sập lại.
Harry nhìn hắn đầy ngờ vực, nhưng rồi vẫn trao bé gái qua. Malfoy trông cũng chẳng thoải mái hơn Harry là bao khi bế một đứa trẻ trên tay. Hắn giữ con bé như thể đó là thứ quý giá và mong manh nhất thế gian, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Đôi mắt hắn dạo quanh khuôn mặt nó, thu nhận từng chi tiết với một vẻ gì đó gần như là kinh ngạc.
"Malfoy, con bé là ai?" Harry hỏi.
Malfoy hít một hơi thật sâu rồi nhìn Harry. "Con gái tao," hắn trả lời.
Lông mày Harry nhướng ngược lên tận chân tóc. "Con gái mày?!"
"Phải, con gái tao," Malfoy cười khẩy. "Mày bị điếc à?"
Harry cảm thấy mình nghe rất rõ, nhưng ngày càng nhận ra rằng não bộ của mình đang mất khả năng hoạt động bình thường.
"Con bé không phải trẻ mồ côi sao?" cậu hỏi một cách ngớ ngẩn.
"Chưa đâu," Malfoy lẩm bẩm, quay mặt đi chỗ khác. Hắn bước vào phòng khách và dù gương mặt vẫn lộ vẻ chán ghét, hắn vẫn ngồi xuống ghế sofa với cô bé được nâng niu trong vòng tay.
Harry đi theo và thả mình xuống chiếc ghế bành. "Làm sao? Từ lúc nào?"
Malfoy thở dài thườn thượt rồi thận trọng trao con bé lại cho Harry. Harry đón lấy theo bản năng, rồi nhìn Malfoy bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.
"Tao ghét mày, Potter," Malfoy nói.
"Tao biết rồi," Harry đáp lời một cách bực bội. "Mày có cần tao tuyên bố đáp lại không? Nếu cần, tao rất sẵn lòng nói rằng tao cũng ghét mày."
Malfoy nhướng mày nhìn cậu, và Harry khá chắc là Malfoy đang thấy buồn cười. "Biết vậy thì tốt," hắn kéo dài giọng.
Đột nhiên hắn dừng bước và nhìn chằm chằm vào Harry. "Tại sao mày lại cho tao vào đây? Tại sao đêm qua mày không tấn công? Tại sao mày không báo Thần Sáng đợi sẵn ở đây khi tao bảo sẽ quay lại? Thậm chí, tại sao mày không la hét hay mắng chửi tao lấy một câu?"
Harry cúi xuống nhìn đứa bé trên tay. Đứa bé mà cậu từng tin là trẻ mồ côi. Cậu ngước nhìn Malfoy. "Vì tao muốn có câu trả lời," cậu lạnh lùng đáp. "Vì tao không nghĩ mày thực sự dám giết tao," cậu nói đầy ẩn ý, và thấy Malfoy khẽ rùng mình. Harry dừng lại một chút. "Và vì bằng cách nào đó, việc bế một đứa trẻ khiến tao không muốn la hét hay gào thét cho lắm."
Cậu tự hỏi làm sao mình lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Mong muốn quát mắng và nguyền rủa Malfoy vẫn còn đó, nhưng nó bị lấn át bởi đứa trẻ nhỏ bé này và nhu cầu tìm kiếm câu trả lời. Cậu không hề nói dối Malfoy, nhưng phải thừa nhận rằng điều đó nghe có vẻ hơi khó tin nếu xét đến lịch sử giữa hai người—và những sự kiện vừa xảy ra vài tuần trước.
Malfoy dường như mới là người đang hành xử kỳ lạ hơn. Thật khó để nổi giận khi Malfoy thậm chí còn không giống chính mình thường ngày.
Malfoy lại tiếp tục đi đi lại lại.
"Tại sao mày lại mang con gái mình đến cho tao?" Harry hỏi.
"Tao không biết phải mang con bé đi đâu nữa," Malfoy lẩm bẩm.
"Malfoy, mày có nhận ra rằng chẳng ai lại mang con mình đến gửi cho kẻ thù không?" Harry chậm rãi nói.
"Tao biết chứ," Malfoy gắt gỏng. "Nhưng không ai biết về sự tồn tại của nó cả."
Harry chớp mắt. "Không một ai sao?"
"Không, không còn ai sống sót ngoài tao, và giờ là mày, biết nó là con gái tao," Malfoy bình thản trả lời.
"Vậy thì, tại sao mày lại mang nó đến chỗ tao?" Harry hỏi lại lần nữa.
"Thế tao nên mang nó cho ai?" Malfoy gắt lên. Sự thay đổi tâm trạng thất thường của hắn sắp làm Harry phát điên mất. "Tao có thể mang nó đến chỗ mẹ tao. Mẹ tao chắc chắn sẽ yêu nó. Dù tao không chắc bà sẽ vui mừng khi biết mình đã lên chức bà nội," hắn nói thêm với vẻ suy tư. "Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng được lâu đâu."
"Tại sao?" Harry hỏi, nhưng Malfoy phớt lờ.
"Tao cũng có thể mang nó đến chỗ bà dì Bella yêu quý của tao," hắn mỉa mai.
"Không," Harry gầm gừ, siết chặt vòng tay ôm đứa bé.
Malfoy dừng lại và liếc nhìn cậu, nhưng không bình luận gì mà lại tiếp tục đi lại.
"Để xem nào," hắn lẩm bẩm. "Cha thì đang ở Azkaban. Tao không nghĩ đó là nơi tốt cho trẻ con. Tao nghĩ Đuôi Trùn chắc chắn sẽ làm hại cả con bé lẫn chính hắn nếu hắn thử chăm sóc nó."
"Mày biết Đuôi Trùn ở đâu sao?" Harry kêu lên kinh ngạc, làm đứa bé giật mình bắt đầu khóc. "Chết tiệt!"
"Potter! Mày làm gì con bé thế? Đừng có làm đau nó!" Malfoy quát.
"Tao không làm đau nó!" Harry gắt lại. "Chắc tại tao làm nó sợ thôi."
"Thế thì làm gì đi chứ!" Malfoy lo lắng nói. "Dỗ nó đi!"
Harry dừng việc nhún nhảy đứa bé lại để lườm Malfoy. "Mày không thể cứ thế mà 'sửa' một đứa trẻ được, Malfoy. Đến tao còn biết điều đó. Và con bé không phải là 'thứ đó'," cậu nói thêm.
Cậu đứng dậy và tiếp tục nhún nhảy, đung đưa, hy vọng làm đứa bé bình tĩnh lại trong khi Malfoy lo lắng nhìn tụi nó. "Mày biết Đuôi Trùn ở đâu thật à?" Harry hỏi lại một lần nữa, nhỏ giọng nhưng đầy kiên quyết.
Malfoy dời mắt từ đứa trẻ sang Harry. "Phải, tao biết hắn ở đâu. Hoặc là tao đã từng biết," hắn đính chính.
"Giờ mày không biết hắn ở đâu nữa sao?" Harry hỏi, giọng lộ rõ vẻ thất vọng.
Malfoy nhún vai, nhưng nhìn cậu sắc lẹm. "Tại sao Đuôi Trùn lại quan trọng với mày đến thế?"
"Hắn là một gã khốn phản bội, độc ác," Harry giận dữ nói.
Malfoy quan sát cậu đầy suy tư, đôi mắt nheo lại. "Mày không coi trọng những kẻ mà mày xem là phản bội nhỉ? Có vẻ mày coi thường họ chẳng kém gì Chúa tể Hắc ám đâu."
Harry sững người một lát, nhưng rồi lại tiếp tục đung đưa đứa trẻ. "Đó không phải là điểm chung đầu tiên giữa tao và hắn đâu," cậu lẩm bẩm.
Malfoy trợn mắt kinh ngạc. "Mày nghĩ mày còn có nhiều điểm chung hơn với Chúa tể Hắc ám sao?"
"Tao biết tụi tao có rất nhiều điểm chung. Chính hắn đã nói với tao như vậy," Harry vặc lại.
"Ngồi xuống và trò chuyện thân mật với nhau à?" Malfoy mỉa mai.
Harry nghiêng đầu suy nghĩ. "Không, tao tin là lúc đó tụi tao đang đứng, nhưng lúc đầu tao đã nhầm tưởng rằng hắn rất thân thiện."
Cậu cười khẩy trước vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Malfoy, trước khi vẻ ghê tởm thay thế nó. "Làm sao mày có thể nghĩ hắn thân thiện được? Hắn có thể là rất nhiều thứ, nhưng tao không nghĩ 'thân thiện' nằm trong danh sách đó đâu," Malfoy nói, giọng lộ rõ vẻ ghê tởm.
"Cứ cho là lúc đó hắn không hoàn toàn là chính mình đi," Harry nói. "Vả lại, chuyện đó cũng đã mấy năm rồi," cậu xua tay gạt đi.
"Mấy năm rồi?" Malfoy thắc mắc.
"Nghe này Malfoy," Harry bắt đầu mất kiên nhẫn với chính màn đấu khẩu của mình. "Rõ ràng có rất nhiều điều mày không biết về tao, nhưng chúng ta không ở đây để nói về tao. Chúng ta ở đây để nói về việc mày đang định làm cái quái gì."
Malfoy lườm cậu. "Tao không việc gì phải nói với mày, Potter."
"Ít nhất thì mày cũng phải cho tao biết tên của đứa bé tội nghiệp này chứ?" Harry bực bội nói. "Tao thậm chí còn chẳng biết gọi nó là gì!"
"Victoria Analissa Malfoy," Malfoy nói một cách cứng nhắc. "Nó được chín tháng rưỡi tuổi. Sinh nhật nó là ngày mùng một tháng Chín."
"Con bé thực sự là người nhà Malfoy? Con gái mày thật sao?" Harry hỏi, nâng niu đứa bé để nhìn rõ hơn.
"Phải, dù chưa ai thực sự biết con bé là người nhà Malfoy cả. Mày không tin à?" Malfoy hỏi với vẻ tự vệ.
"Tao vẫn không biết nên tin vào cái gì nữa," Harry lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ và cố tìm nét của Malfoy trên khuôn mặt nó. "Nhưng tao đoán là nó có đôi mắt của mày."
"Đôi mắt xám đó thừa hưởng từ cả hai bên nội ngoại nhà tao," Malfoy nói, giọng lại trở nên cứng nhắc.
Harry liếc nhanh nhìn Malfoy trước khi ánh mắt cậu trở nên xa xăm. Đột nhiên, cậu có thể hình dung ra đôi mắt xám của Sirius đang cười lấp lánh đầy tinh nghịch, hoặc đôi khi là vẻ mặt đầy ám ảnh của chú.
"Potter?"
Đứa bé này, Victoria, là một phần trong gia đình của Sirius. Cậu nhớ rằng Narcissa là chị em họ với Sirius. Cậu không biết điều đó khiến Malfoy và Victoria có quan hệ gì với mình, nhưng cậu biết tụi nó có huyết thống với nhau.
Gia đình.
Harry nhớ lại những lời của Malfoy.
"Tôi không có sự lựa chọn nào khác!" Malfoy nói, mặt cậu ta bỗng tái nhợt như cụ Dumbledore. "Tôi phải làm việc đó! Hắn sẽ giết tôi! Hắn sẽ giết cả nhà tôi!"
Malfoy đang cố gắng bảo vệ bản thân và gia đình mình, nhưng không ai biết về thành viên nhỏ xíu này. Con bé sẽ là người dễ dàng nhất để Malfoy bảo vệ, vì Voldemort không thể giết con bé nếu hắn không biết về nó—nếu không ai biết về nguồn gốc của nó.
"Potter!"
Harry chớp mắt, tập trung nhìn Malfoy một lát rồi lại nhìn đứa bé. "Tại sao mày lại mang con bé đến chỗ tao?" Harry lại hỏi.
Malfoy nhìn cậu với vẻ chán nản pha lẫn một chút giận dữ bực bội. "Tao trả lời chuyện này rồi mà. Tao còn có thể mang nó cho ai được nữa chứ? Chẳng lẽ tao có thể mang nó đến chỗ Snape hay ai đó sao."
Harry ngước lên sắc lẹm. "Tại sao mày không thể mang nó đến chỗ Snape?" cậu hỏi gắt. Không phải cậu muốn đứa bé rơi vào tay Snape, nhưng cậu muốn biết tại sao Malfoy đột nhiên không tin tưởng người đàn ông đó.
"Potter, mày mất trí rồi à? Snape là một Tử thần Thực tử!" Malfoy quát.
"Mày cũng vậy mà!" Harry quát lại.
"Chuyện đó khác!" Malfoy hét lên.
Tiếng quát tháo của tụi nó làm đứa trẻ lại bắt đầu khóc, Harry rên rỉ vì bực bội trong khi Malfoy lo lắng nhìn theo.
"Sao mày không bế nó đi?" Harry đề nghị, cố trao đứa trẻ đang khóc qua.
Malfoy lắc đầu nguầy nguậy. "Tao không biết làm sao để nó ngừng khóc."
"Mày thật là đồ vô dụng, mày biết không," Harry mắng.
Malfoy xù lông lên để tự vệ, nhưng Harry đã quay người và bế đứa bé bước lên lầu, để Malfoy lại phía sau.
"Potter! Mày đi đâu đấy?" Malfoy đòi hỏi.
Harry chẳng buồn trả lời, bế đứa bé lên phòng mình. Cậu phớt lờ Malfoy đang đứng ở cửa theo dõi Harry đặt Victoria lên giường và thay tã cho nó. Việc đó có vẻ làm con bé vui vẻ hơn một chút, và Harry ngồi xuống giường cùng nó.
Malfoy thận trọng bước vào trong và ngồi xuống chiếc ghế bàn học. "Đây là phòng mày à?" hắn hỏi.
Harry ngạc nhiên khi không nghe thấy giọng mỉa mai thường ngày. "Phải," cậu trả lời đơn giản, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng nhỏ và có rất ít thứ cho thấy đây là phòng của Harry, thứ rõ ràng nhất chỉ là lồng của Hedwig và cái rương của cậu.
"Mày thực sự sống như thế này sao?" Malfoy hỏi, giọng nghe có vẻ ngạc nhiên.
Harry khịt mũi. "Sao? Chuyện này làm đảo lộn ý nghĩ của mày về việc tao sống như một ông hoàng à?"
Malfoy nhìn cậu sắc lẹm. "Không giống như những gì tao tưởng tượng," hắn thừa nhận chậm rãi.
Harry lắc đầu. "Dù sao cũng không quan trọng, tao sắp rời khỏi đây rồi và sẽ không bao giờ quay lại nữa."
"Mày định đi đâu?" Malfoy hỏi.
Harry nhìn hắn một cách không tin nổi. "Mày thực sự nghĩ tao sẽ nói cho mày biết à?"
Malfoy lườm cậu. "Nếu mày giữ con gái tao, tao muốn có một chút manh mối về nơi mày ở."
"Malfoy, mày mất trí rồi à? Mày là một Tử thần Thực tử!" Harry gằn giọng.
Malfoy cụp mắt nhìn xuống cẳng tay mình, rồi nhìn xuống sàn nhà.
Tụi nó im lặng trong vài phút dài, và Harry cuối cùng nhận ra bé Victoria đã ngủ thiếp đi.
"Con bé ngủ rồi," cậu thì thầm nhỏ nhẹ. Cậu cẩn thận đứng dậy và đi đến chỗ cửa sổ yêu thích của mình. Quan sát một cách cảnh giác, cậu thấy Malfoy rút đũa phép ra và yểm một bùa Câm lặng xung quanh giường để con bé không nghe thấy tiếng họ. Hắn cất đũa phép đi, và Harry hiểu rằng giờ tụi nó có thể thoải mái quát tháo nhau được rồi.
"Mày lấy cái chăn với đống quần áo trẻ con đó ở đâu ra vậy?" Malfoy hỏi.
Đó chắc chắn không phải là hướng mà Harry muốn cuộc trò chuyện đi tới. "Của tao đấy," cậu đáp ngắn gọn. "Tao chỉ có bấy nhiêu đó cho nó thôi."
Ánh mắt Malfoy đảo qua đảo lại giữa Harry và Victoria, đứa trẻ đang nằm trên chiếc chăn họa tiết Quidditch đặt trên giường Harry. "Tao sẽ cố mang thêm đồ dùng cho nó," hắn chỉ nói bấy nhiêu.
"Mày đã nói tại sao mày không mang nó đến cho người khác, nhưng mày vẫn chưa giải thích tại sao mày lại thực sự mang nó đến chỗ tao," Harry nói, chủ động chuyển chủ đề.
Malfoy lại nhìn chằm chằm xuống sàn. "Vì phe của mày sẽ không giết nó," hắn nói phẳng lặng.
"Đúng," Harry chậm rãi nói. "Nhưng chẳng phải nó sẽ tốt hơn nếu ở bên một ai đó khác ngoài tao sao? Một người thực sự biết chút ít về trẻ con, tao nghĩ nó sẽ là khởi đầu tốt đấy."
"Mày đã ở đó đêm hôm ấy," Malfoy nói, giọng hắn chỉ còn là tiếng thì thầm. "Mày là người duy nhất tao có cơ hội thuyết phục rằng tao không hề muốn làm việc đó. Tao chỉ muốn bảo vệ bản thân và gia đình mình, và chuyện đó còn là trước khi tao biết mình có con gái."
Harry giật mình trước thông tin đó. Victoria đã hơn chín tháng tuổi mà Malfoy không hề biết về nó sao? Harry cũng không quá ngạc nhiên về những thông tin khác mà Malfoy tiết lộ. Cậu chỉ ngạc nhiên vì Malfoy thực sự chịu thừa nhận điều đó.
"Tao biết gia đình rất quan trọng với mày," Malfoy tiếp tục với giọng đều đều. "Đó là cách duy nhất để tao luôn chọc điên được mày. Tao chỉ hy vọng mày sẽ giúp bảo vệ ít nhất là một đứa bé."
"Cụ Dumbledore đã đề nghị bảo vệ mày," Harry chậm rãi nói.
Malfoy ngước mắt lên. "Ông già đó chết rồi," hắn đáp gọn lỏn.
Harry nhắm mắt lại một lát. "Phải, nhưng cụ đã đề nghị bảo vệ mày. Mày có muốn sự bảo vệ đó không?" cậu hỏi lại.
Malfoy nhìn chằm chằm vào cậu. "Mày đang đề nghị bảo vệ tao đấy à?"
Harry nhún vai một cách không thoải mái. Cậu cũng chẳng biết mình đang định đi đến đâu nữa. Cậu chỉ làm theo bản năng thôi. Có lẽ không phải phương pháp tốt nhất, cậu phải thừa nhận như vậy, nhưng nhìn chung nó có vẻ vẫn ổn. "Có lẽ vậy," cuối cùng cậu trả lời.
Malfoy khịt mũi ghê tởm. "Mày là một thằng ngốc, Potter. Tao chẳng còn sự lựa chọn nào cho bản thân cả. Tao biết và mày cũng biết. Tao là một thằng Tử thần Thực tử chết tiệt. Những 'đồng đội' của tao," hắn nhổ toẹt một cách căm phẫn, "đã giết mẹ của con gái tao và cả gia đình cô ấy đêm qua. Chỉ là tình cờ mà cô ấy mới báo cho tao biết tao có một đứa con gái cách đây vài ngày. Chỉ là tình cờ mà tao biết về cuộc càn quét sắp diễn ra ở khu nhà họ. Và cũng chỉ là tình cờ mà tao lẻn đi cứu được con gái mình ra khi nó còn sống. Tao đã không cứu được mẹ nó. Khi tao quay lại đó, tụi nó vẫn còn đang mải mê tra tấn cô ấy. Tụi nó thậm chí còn không nhận ra tao đã rời đi. Tao đã không thể làm gì cả! Nếu tao thử cứu cô ấy, tao cũng đã chết rồi!"
Harry nhìn hắn trong sự im lặng kinh hoàng. Malfoy thở dốc, lồng ngực phập phồng như thể hắn vừa chạy bộ suốt một tiếng đồng hồ chứ không phải vừa quát tháo Harry. Hắn gục đầu vào hai bàn tay. "Tao đã không giúp gì được cô ấy cả," hắn lẩm bẩm. "Tao chỉ có thể đứng đó, giả vờ như chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì."
"Mày đã cứu được Victoria mà," Harry nói khẽ. "Mày đã làm được một việc gì đó. Nghe có vẻ mày đã phải mạo hiểm rất lớn để làm vậy," cậu thừa nhận.
Malfoy ngẩng đầu lên vừa đủ để nhìn đứa nhỏ đang ngủ trên giường Harry. "Tao muốn thoát ra, Potter," hắn thì thầm. "Tao không thể là một phần của cái thứ đó. Tao chưa bao giờ muốn tham gia vào những chuyện như thế này. Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này."
Harry định buông một lời mỉa mai, nhưng cậu giữ im lặng trước vẻ đau khổ trên khuôn mặt Malfoy.
"Mày biết là tao vẫn chưa thể tin mày được," cuối cùng Harry nói.
Malfoy quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng kiên định. "Mày là người duy nhất tao có thể tin tưởng, Potter."
Malfoy biến mất ngay sau đó, nói rằng hắn sẽ quay lại vào ngày mai, nhưng hắn sẽ bị nghi ngờ nếu không quay về sớm.
Harry bị bỏ lại một mình với mớ sự kiện kỳ quặc. Cậu không hiểu Malfoy. Cậu càng không hiểu lời Malfoy nói rằng cậu là người duy nhất hắn có thể tin tưởng. Thế nhưng, thật khó để không tin hắn khi có một bằng chứng sống ngay trước mắt.
Vài giờ sau, cậu cảm thấy thực tại lại một lần nữa đảo điên khi dì cậu quay về một mình, sau khi thả Dudley ở chỗ bạn bè, và mang theo đủ thứ đồ dùng trẻ em cho Harry.
Harry không hiểu tại sao mình lại phải giữ Victoria. Cậu không hiểu tại sao dì mình đột nhiên lại giúp đỡ cậu. Khi dì Petunia bảo dì sẽ trông Victoria để cậu lên gác chợp mắt một lát, cậu ngoan ngoãn nghe theo.
Đầu óc cậu dường như đã ngừng hoạt động kể từ lúc cậu phát hiện ra Malfoy đêm qua. Cậu nằm xuống và thiếp đi gần như ngay lập tức.
Cậu thấy thật may vì mình đã tranh thủ ngủ, bởi vì cậu đã phải thức gần như cả đêm để dỗ dành đứa trẻ đang rất buồn bực. Harry không thể trách con bé được. Cậu chắc chắn nó đang nhớ mẹ. Tụi nó chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức khi trời đã mờ sáng.
Cậu thức dậy vì tiếng nói chuyện, nhưng phải mất vài giây mới nhận ra đó là giọng của ai.
"Ông không thể cứ thế xông vào nhà tôi rồi muốn đi đâu thì đi được," dì Petunia nói với giọng gay gắt.
"Tao thích đi đâu là việc của tao," Malfoy cười khẩy.
"Tôi sẽ không để ông làm hại tụi nó đâu," dì Petunia gắt lên.
Harry xoay người và chớp mắt nhìn hai vị khách không mời đang xâm chiếm phòng mình. "Dì Petunia? Dì vừa định bảo vệ cháu đấy ạ?" cậu hỏi trước khi kịp suy nghĩ.
Cậu quờ quạng tìm kính đeo vào, vừa kịp thấy dì đang mím môi nhìn mình. "Mày có quen nó không?" dì hỏi thay vì trả lời câu hỏi của Harry.
Harry liếc nhìn Malfoy đang cau có. "Vâng, có thể nói là vậy. Cậu ta là người ở đây hôm qua."
Dì nhìn Malfoy một cách cảnh giác, nhưng lại hỏi Harry. "Mày có muốn dì bế Victoria xuống nhà để mày nói chuyện với... khách của mày không?"
Harry thực sự muốn biết ai đã nhập vào dì mình vậy. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ khi Malfoy lên tiếng.
"Mày định để một đứa Muggle trông con bé sao?" hắn gằn giọng.
Harry đảo mắt. Ít nhất thì hôm nay Malfoy có vẻ không bị thế lực nào nhập cả. "Ờ, nếu mày muốn tự thay tã cho Victoria thì cứ việc."
Mắt Malfoy trợn tròn, hắn khịt mũi ghê tởm. "Tao không bao giờ làm thế!"
"Tốt thôi, vậy dì Petunia sẽ bế con bé xuống nhà một lát," Harry bình tĩnh nói.
Malfoy vẫn trông không mấy vui vẻ, nhưng hắn không phản đối gì thêm khi Harry trao Victoria cho bà dì đang lo lắng. Dì nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
Harry ngã vật xuống giường, rên rỉ. "Sao mày tới sớm vậy Malfoy?"
"Gần mười giờ rồi," Malfoy khịt mũi, giọng đầy vẻ bực mình. "Sao cái thây lười nhà mày vẫn chưa chịu bò ra khỏi giường thế?"
"Vì cái 'thây lười' này mới chỉ được chợp mắt cách đây vài tiếng thôi," Harry vặn lại. "Tao đã dành gần hết đêm qua để dỗ dành đứa con gái đang mếu máo của mày đấy."
Thái độ của Malfoy thay đổi ngay lập tức. "Nó có sao không?"
Harry thở dài thườn thượt. "Tao đoán là nó nhớ mẹ," cậu khẽ nói. Cậu nhìn Malfoy ngồi sụp xuống chiếc ghế, gương mặt nhăn nhúm lại. Thực ra, Harry nhận ra trông hắn có vẻ khá ốm yếu. Trông hắn còn tệ hơn cả hồi ở Hogwarts, và cậu chắc chắn hắn trông tệ hơn cả ngày hôm qua.
Harry gần như có thể hiểu tại sao Malfoy không còn sức để gây sự với mình nữa. Hắn có vẻ chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau, nhất là khi vẫn phải cố gắng giữ kịch bản ở những nơi khác.
Harry vẫn còn sợ phải nhìn quá sâu vào lý do tại sao mình lại không phản kháng nhiều đến thế. Hermione và Ron chắc chắn sẽ phát điên nếu biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải là Harry thực sự biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu biết rằng những cuộc đối thoại với tên Slytherin này đang yên bình hơn mức bình thường.
"Tao cần câu trả lời, Malfoy," Harry đột ngột yêu cầu.
Malfoy khẽ rùng mình. "Về chuyện gì, Potter?" hắn hỏi một cách mệt mỏi.
"Con gái mày, lòng trung thành của mày, và Snape," Harry gằn giọng. "Bắt đầu với mấy thứ đó đi."
Dù chuyện gì đang xảy ra, Malfoy dường như đã lường trước cuộc chất vấn này và đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời.
"Giáng sinh một năm rưỡi trước, cha tao đã tặng tao một cô gái," hắn bắt đầu với giọng vô cảm.
"Ông ta tặng mày một cô gái?!" Harry kêu lên đầy kinh ngạc.
Malfoy lườm cậu. "Mày có muốn nghe không? Nếu muốn thì tao khuyên mày đừng có ngắt lời."
Harry nhìn hắn không tin nổi, nhưng vẫy tay ra hiệu cho hắn tiếp tục mà không nói lời nào. Malfoy lại cúi xuống nhìn sàn nhà.
"Lúc đó tao mười lăm tuổi và là một Malfoy. Cha tao cho rằng đã đến lúc tao phải trở thành một người đàn ông," hắn nói, nhếch mép ghê tởm một chút trước khi lấy lại giọng đều đều đó. "Gia đình đó được mời đến Trang viên dự tiệc Giáng sinh. Họ là thuần chủng, nhưng không mấy tên tuổi. Cô ấy được gửi đi học ở Beauxbatons."
Hắn hít một hơi thật sâu, dường như cần lấy thêm sức lực cho những gì sắp nói. "Cô ấy biết nghĩa vụ của mình cũng như tao biết nghĩa vụ của tao vậy. Ít nhất là tao đã nghĩ thế. Một Malfoy phải tinh tế và giàu kinh nghiệm, ngay cả ở trên giường, và tao phải có được kinh nghiệm đó từ cô ấy. Tao đoán là tao đã có được cái kinh nghiệm đó rồi," hắn nói một cách cay đắng.
"Nghe mày có vẻ chẳng vui vẻ gì," Harry mạo hiểm xen vào một câu nhỏ nhẹ.
"Tao thậm chí còn chẳng thích con gái!" Malfoy quát lên trước khi hít sâu để trấn tĩnh lại.
Mắt Harry mở to. "Mày là dân bóng à?"
"Không phải việc của mày, nhưng đúng thế," Malfoy vặc lại một cách hằn học. "Điều đó càng làm cho việc tao có con trở nên khó tin hơn."
"Làm sao? Tại sao?" Harry hỏi.
Malfoy cười khẩy. "Cô ta có bầu, Potter. Chắc mày cũng đủ thông minh để hiểu được bấy nhiêu chứ."
Mắt Harry lóe lên. "Tao hiểu phần đó," cậu giận dữ đáp trả. "But tại sao mày không dùng biện pháp phòng tránh, tại sao gần đây mày mới biết và tại sao không ai khác biết chuyện này?"
"Cô ta có bầu vì tụi tao chẳng biết cái quái gì mình đang làm cả. Tao không biết vì cô ta chẳng thèm nói với tao. Đứa bé sinh sớm vài tuần và cô ta đã nói dối cha mẹ rằng cô ta quan hệ với một thằng nào đó khác. Bọn họ có vẻ đã tin lời cô ta. Tại sao á? Tao cũng đéo biết," Malfoy nhổ toẹt. "Chắc cha mẹ cô ta chỉ thấy xấu hổ vì cô ta có con khi còn quá trẻ và chưa chồng, nên bọn họ không đào sâu và giữ kín chuyện nhất có thể."
Hắn đứng dậy và đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ khi trở nên kích động hơn. "Cô ta biết tao không muốn dính dáng gì đến mình nên đã giấu tao. Tao định nói cô ta là một con khốn hiểm độc, nhưng tao nghĩ cô ta tin rằng mình đang tôn trọng ý nguyện của tao. Nhưng rồi vài ngày trước cô ta gửi cú cho tao nói rằng cần nói chuyện. Tao không biết tại sao, nhưng tao đã không nói với ai và đi gặp cô ta riêng."
Hắn dừng lại và khịt mũi ghê tởm. Harry không chắc hắn đang ghê tởm ai hay cái gì. "Tao đã nghe toàn bộ câu chuyện từ cô ta. Cô ta liên lạc với tao vì cô ta sợ," Malfoy tiếp tục. "Cô ta thấy mọi thứ đang diễn ra. Cô ta biết tao có liên hệ với bọn Tử thần Thực tử. Cô ta hy vọng rằng nếu tao biết sự thật, tao sẽ có thể giúp bảo vệ cô ta. Dù sao thì cô ta cũng đang nuôi một đứa con nhà Malfoy."
Malfoy đưa tay vò tóc đầy tuyệt vọng. "Tao thậm chí còn không có thời gian để tính xem phải làm gì. Cô ta đã đúng khi sợ hãi. Chúa tể Hắc ám đang nhắm vào khu vực nhà họ cho một cuộc tấn công khác. Nhưng tao biết về cuộc tấn công đó quá muộn. Bình thường tao không đi theo các cuộc càn quét. Tao ở Hogwarts gần như cả năm và tránh được việc đó. Tụi nó đã rất hài lòng khi thấy tao thực sự tình nguyện đi. Tất cả những gì tao có thể làm là đi theo và hy vọng mình có thể làm được gì đó."
"Mày đã làm được mà," Harry xen vào nhẹ nhàng.
"Tao đã nhìn cô ấy chết, Potter!" Malfoy quát. "Tao chẳng thể làm cái quái gì để cứu cô ấy cả."
"Mày đã cứu Victoria," Harry nói.
"Nhưng tao không cứu được mẹ nó! Tao không cứu được ông bà nó!" Malfoy gào lên đầy tuyệt vọng. "Tất cả những gì tao có thể làm là đứng trơ ra đó!"
"Tao biết cảm giác đó," Harry nói. Giọng cậu rất nhỏ, nhưng tông giọng u buồn đó đã thu hút sự chú ý của Malfoy thành công.
Malfoy đứng khựng lại, trợn mắt nhìn Harry.
"Tao đã nhìn thấy nhiều người chết, và nó đau như địa ngục khi mày hoàn toàn bất lực chẳng thể làm được gì," Harry nói, giọng cậu nghẹn lại.
Malfoy lại đổ gục xuống ghế và vùi đầu vào hai bàn tay. "Tao thực sự không muốn giết ông già đó. Tao cũng thực sự không muốn làm hại bất kỳ ai khác," hắn lẩm bẩm.
Harry nhìn Malfoy đang tự dằn vặt bản thân, và tự hỏi liệu bản thân mình trông có giống như vậy không khi cậu tự trách mình về những cái chết mà mình không thể ngăn cản. Cậu đang cảm thấy một sự tách biệt nhất định, nhưng cậu đang học được rằng đó là cách duy nhất để cậu đối diện với mọi chuyện.
"Tao nghĩ mày đang chọn nhầm phe rồi, Malfoy," cậu khẽ nói sau vài phút im lặng.
Malfoy chậm chậm ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu. "Tao biết," hắn đáp đơn giản. "Nhưng tao không thể thoát ra được. Ít nhất là không thể thoát ra mà còn sống."
"Nếu tụi tao có thể đưa mẹ mày đi, mày có chịu rời bỏ bọn Tử thần Thực tử không?" Harry hỏi.
"Tao không biết," Malfoy lẩm bẩm. "Còn cha tao nữa."
Harry rất muốn buông một lời sỉ nhục cay độc về Lucius Malfoy, nhưng cậu đã kiềm chế được. Cậu không biết tại sao mình lại thấy việc thuyết phục Malfoy lại quan trọng đến thế, nhưng cậu không muốn phá hỏng chuyện này khi dường như đang đạt được chút tiến triển.
Thực ra, cậu biết một trong những lý do chính. Đó là một trong những việc cuối cùng mà cụ Dumbledore đã cố gắng làm trước khi qua đời. Harry đang cố gắng, theo cách riêng của mình, để thực hiện di nguyện của cụ.
Rồi còn phải tính đến Victoria nữa. Harry đã dành gần như cả đời mình mà không có cha mẹ. Cậu thực sự không muốn thấy điều đó xảy ra với cô bé nếu cậu có thể giúp được gì đó.
Malfoy vẫn có thể đang diễn kịch với cậu, nhưng Harry không nghĩ vậy. Cậu đã quan sát Malfoy quá lâu rồi. Cậu đã biết hắn âm mưu gì đó vào năm ngoái, nhưng bây giờ cậu không có cảm giác đó.
Ngoại hình của Malfoy cũng là một minh chứng. Hắn trông rất ốm yếu và không có vẻ gì là đủ sức để bày trò. Hắn thậm chí còn chẳng đủ sức để cãi nhau cho ra trò. Lần duy nhất hắn rút đũa phép là vì Victoria. Hắn chắc chắn không hề có ý định tấn công Harry. Hắn có thể đang cố nhử Harry vào tròng và tất cả những chuyện này là một lời nói dối công phu, nhưng cảm giác không phải như vậy.
Cậu biết mình không tin Malfoy. Câu hỏi lớn hơn là liệu cậu có thể tin vào bản năng của mình hay không.
"Potter?"
Harry tập trung lại và nhìn Malfoy. "Gì?"
Malfoy cau mày. "Mày thực sự nghĩ mày có thể cung cấp một nơi an toàn cho tao và gia đình tao sao?"
"Tao không biết," Harry thú nhận. "Cụ Dumbledore có thể dễ dàng khiến mọi người nghe theo ý mình. Tao không biết liệu có ai thèm tin những gì tao nói không."
Đôi vai Malfoy rũ xuống thất vọng, nhưng hắn nhìn Harry đầy tò mò. "Mày có biết mày hiện đang là thủ lĩnh phe Ánh sáng không?"
Harry nhìn hắn ngạc nhiên. "Tao không phải thủ lĩnh của ai cả."
"Tao e là chuyện đó cực kỳ đáng buồn nhưng lại là sự thật," Malfoy mỉa mai.
"Câm mồm đi, Malfoy," Harry cau có. "Tao thậm chí còn chưa đủ mười bảy tuổi. Tao không chắc mình có thể khiến ai nghe lời mình." Điều này hoàn toàn đúng. Cậu thậm chí còn chẳng khiến Ron và Hermione tin lời mình quá nửa thời gian, cậu nhớ lại tất cả những lần trong năm qua cậu đã cố thuyết phục tụi nó rằng Malfoy đang âm mưu chuyện gì đó. Cậu vẫn không muốn nghĩ đến việc tụi nó sẽ nói gì về chuyện này nếu hoặc khi tụi nó phát hiện ra.
"Mày thậm chí còn chưa được dùng phép thuật hợp pháp mà," Malfoy nhận ra.
"Tao vẫn có thể tự vệ nếu cần thiết," Harry cảnh báo.
Malfoy giơ tay lên. "Tao biết," hắn vặc lại. "Ý tao là, mày không thể làm gì được nhiều."
Harry nhăn mặt suy nghĩ. Mọi chuyện có lẽ đã thay đổi khi cậu được phép dùng phép thuật. Ban đầu cậu dự định ở lại nhà Dursley cho đến sinh nhật. Một khi có thể dùng phép thuật tự do, cậu đã định rời đi. Cậu cũng từng dự định đến Thung lũng Godric trước, nhưng sau đó cậu quyết định mình cần phải ghé qua Quảng trường Grimmauld.
Cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy. "Tao có thể có một nơi cho mày đấy," cậu thốt lên.
Malfoy nhìn cậu với niềm hy vọng đầy cảnh giác. "Mày chắc không?"
"Không, lúc này tao chẳng chắc chắn cái quái gì cả," Harry gắt. "Nhưng tao có một khả năng."
"Nhưng mày cũng chưa thể kiểm tra nó được," Malfoy nói đầy cam chịu.
Harry dịu giọng lại, dù không muốn. "Tao có thể kiểm tra sớm thôi. Tao chỉ không biết ai có quyền ra vào nơi đó."
"Tao cũng chẳng mong đợi mày làm được gì," Malfoy thở dài.
"Malfoy, tao thậm chí còn chẳng biết chăm sóc Victoria cho ra hồn nữa là," Harry chỉ ra.
"Mày phải làm được!" Malfoy nói một cách hoảng loạn, như vừa bừng tỉnh.
"Tao còn phải đánh nhau, Malfoy! Mày trông mong tao làm sao vừa đánh nhau vừa chăm trẻ con hả?" cậu hỏi.
"Không còn ai khác cả!" Malfoy gào lên.
"Tao có thể mang con bé đến chỗ nhà Weasley hay gì đó," Harry gợi ý. "Tao chắc chắn mình có thể tìm được ai đó biết chăm sóc trẻ con tốt hơn."
"Không!" Malfoy kiên quyết. "Nó sẽ không đến chỗ lũ Weasel hay bất kỳ đứa máu bùn nào hết. Càng không muốn đến chỗ thằng người sói chết tiệt nào cả," hắn nói thêm.
"Câm cái mồm mày lại!" Harry hét lên.
"Tao không muốn tụi nó chăm sóc con gái tao!" Malfoy gào lên giận dữ. "Tao không ưa tụi nó!"
"Mày cũng chẳng ưa tao mà!" Harry vặc lại.
"Đúng, tao không ưa mày, nhưng ít nhất tao tin mày!" Malfoy hét lên.
"Tại sao?!" Harry hỏi trong cơn giận dữ tuyệt vọng, đưa tay vò tóc để không đấm vào cái bản mặt chết tiệt đó.
"Bởi vì mày không muốn con gái tao kết thúc như một đứa mồ côi chết tiệt giống mày!"
Câu nói đó đánh trúng vào trọng tâm vấn đề, Harry nghĩ. Sự đình chiến mới này... được xây dựng dựa trên một đứa bé nhỏ xíu.
Nghĩ lại thì, cậu thực sự nghi ngờ việc những người khác sẽ có cùng động lực như mình đối với sự an nguy của Malfoy. Tụi nó không thực sự hiểu cảm giác lớn lên mà không có cha mẹ là như thế nào. Tụi nó sẽ coi việc Malfoy biến mất khỏi cuộc đời cô bé là một sự giải thoát, nhưng Harry không chắc mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Malfoy vẫn là cha của nó, dù ai có thích hay không.
"Mày là người biết tin tưởng, Potter," Malfoy khẽ nói. "Mày tin người hơn bất kỳ ai tao từng biết." Hắn do dự một chút trước khi nói thêm, "Mày tin người gần giống như cái cách ông già Dumbledore đã tin người vậy."
Harry cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực và nhắm mắt lại để ngăn nó lại. Cậu vẫn nghe thấy những lời của Malfoy khi hắn tiếp tục.
"Tao ghét mày và mày cũng ghét tao. Vậy mà, mày vẫn là người duy nhất có khả năng cho tao một cơ hội," hắn thì thầm.
"Tao chẳng muốn cho mày cơ hội tí nào," Harry nói đầy hờn dỗi.
Malfoy dường như nhận ra Harry không thực sự có ý đó và nhếch mép. "Ờ, tao chắc là mày không muốn đâu, nhưng mày vẫn sẽ làm thôi."
"Tao không biết mày có đáng được nhận cơ hội không nữa," Harry nói. "Mới chỉ vài tuần trước thôi tao đã sẵn lòng làm bất cứ điều gì có thể để làm hại mày. Mày suýt nữa đã giết Katie và Ron, chưa tính đến cụ Dumbledore."
Vẻ mặt Malfoy hiện lên sự đau đớn. "Mày nói đúng. Tao cũng không chắc mình xứng đáng có cơ hội. Nhưng tao muốn có nó," hắn thì thầm.
Tụi nó rơi vào một khoảng lặng dài, cả hai đều chìm đắm trong nỗi đau và sự hối hận của riêng mình.
"Này, Malfoy?"
"Gì?"
"Mày vừa mới nói là tao đúng về chuyện gì đó đấy à?" Harry hỏi.
"Đừng có mà quen thói, Potter," Malfoy nói một cách hóm hỉnh.
Harry đột nhiên mỉm cười. "Tao cũng không trông chờ gì ở mày đâu," cậu thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co