Chương 20
Harry lao vào bệnh thất, thở hổn hển. Lạ lùng thay, trong hoàn cảnh này chẳng mấy ai để ý đến cậu. Cả bệnh thất là một mớ hỗn độn. Mắt đảo liên hồi, Harry phát hiện ra Hermione đang lao về phía mình.
Cậu cứ ngỡ sẽ nhận được một cái ôm. Thế nhưng, nó lại nắm lấy tay cậu và lôi tuột sang một góc khác của căn phòng. "Harry, bồ phải giúp một tay ngay!" nó nói, giọng nghe đầy vẻ tuyệt vọng.
Hốt hoảng, Harry vội vã đi theo, để rồi nhận ra nó đang dẫn cậu đến chỗ chú Remus. "Ôi không, lại cả chú Remus nữa sao," cậu thê lương nói.
"Chú ấy sẽ ổn thôi, trò Potter," bà Pomfrey đanh giọng nói. "Nhưng ta nghe nói trò biết một câu chú có thể chữa lành những vết thương kiểu này nhanh hơn?"
Harry gật đầu, thầm tự hỏi liệu thầy Snape có giết mình không nếu thầy biết cậu đang để người khác dùng câu chú đó.
"Vậy thì chữa cho chú ấy đi—nhanh lên," bà ra lệnh. "Đám Tử thần Thực tử dường như đang sử dụng ngày càng nhiều những lời nguyền chém toác người ta ra," bà nói thêm. "Vẫn còn những người khác cần được chữa trị nữa."
Dù rõ ràng là còn nhiều bệnh nhân khác phải chăm sóc, bà Pomfrey vẫn đứng sang một bên quan sát khi Harry vào vị trí bên cạnh chú Remus. Có hai vết rạch lớn băng qua ngực chú, làm Harry nhớ đến cái cảnh kinh khủng khi cậu chém toác người Draco. Harry rê đũa phép dọc theo các vết thương, chữa lành cả hai. "Chú ấy cần bạch tiên nữa ạ," cậu khẽ nói khi xong việc.
Bà Pomfrey nhanh chóng gật đầu, và Harry nhận ra bà đã cầm sẵn một lọ thuốc trên tay. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, trò Potter. Còn bây giờ, mời cô Granger dẫn trò đến chỗ những người khác có thể cần đến câu chú này tối nay."
Harry đi khắp phòng, chữa lành tất cả những vết thương hở mà cậu có thể. Hermione đi theo sau, đưa thêm các lọ bạch tiên ngay sau đó. Harry sớm nhận ra bà Pomfrey về cơ bản là đang đi trước tụi nó một bước, kiểm tra và chữa trị tất cả các vết thương khác.
Quá nhiều người bị thương. Có những người Harry thậm chí còn chẳng nhận mặt được. Charlie đã nằm trên giường bệnh, và ông Weasley thì bị một cú va đập vào đầu sau khi bị hạ choáng, Harry được biết như vậy.
Cuối cùng, cậu đứng tựa vào bức tường gần giường của George nhất. Nhà Weasley đang trò chuyện khe khẽ, và Harry hơi ngạc nhiên khi chẳng có ai ngủ cả. Bà Pomfrey lúc nào chẳng cho cậu uống thuốc ngủ say li bì khi cậu nằm bệnh thất. Nhưng cậu phải thừa nhận là hoàn cảnh lần này có hơi khác biệt.
Cậu giật mình khi một bàn tay siết nhẹ vai mình. Mắt cậu mở to một chút khi nhớ ra Draco đã đi theo mình đến Hogwarts. Draco đang ở ngay giữa bệnh thất Hogwarts. Nơi mà tất cả những người này đều muốn hắn chết hoặc tống vào Azkaban. Vậy mà Draco còn dám gọi Harry là đồ ngu. Dù sao thì Harry cũng nhích lại gần cái bóng hình tàng hình bên cạnh mình hơn.
Khi mọi chuyện đã lắng xuống đáng kể, Harry thấy cô McGonagall đang tiến về phía họ, tiện đường gọi luôn cả chú Remus, Tonks và bà Pomfrey theo cùng.
Harry bước lên phía trước, tách khỏi Draco khi chú Remus lại gần. Cậu lập tức được chú ôm chặt lấy.
"Harry, chú lo cho con quá," chú Remus khẽ thì thầm.
"Cháu đâu có phải người bị thương đâu mà," Harry vặc lại, giọng nghẹn lại trong lồng ngực chú Remus. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực chú rung lên khi chú cười khẽ.
"Với cái đống máu dính trên người thế kia, người ta lại chẳng tưởng con bị thương ấy chứ," chú Remus nói, lùi lại và mỉm cười dịu dàng.
Harry nhìn xuống bản thân một cách hối tiếc. "Vâng, tắm rửa và thay đồ nghe chừng là một ý tưởng tuyệt vời đấy ạ."
"Chưa được đâu, trò Potter," cô McGonagall nói.
Harry rên rỉ và lại tựa lưng vào tường, trong khi bà Pomfrey giục chú Remus và Tonks ngồi xuống. Cậu cảm thấy Draco chạm nhẹ vào sườn mình, và thấy mình bị lộ liễu một cách kinh khủng, dù thực tế là mọi người đều đã quay sang nhìn cô McGonagall đầy mong đợi.
Bà Pomfrey kéo các tấm bình phong ngăn cách sự riêng tư, sau đó cô McGonagall yểm bùa câm lặng quanh khu vực của họ, khiến Harry cực kỳ lo lắng về sự hiện diện của Draco. Cậu phải tự nhắc nhở bản thân rằng hai chuyện quan trọng nhất mà Draco không biết chính là về thầy Snape và các Trường sinh Linh giá. Cô McGonagall cũng đâu có biết, nên chắc chắn cô sẽ không nhắc tới chúng rồi.
Nỗi lo của cậu bị gạt sang một bên khi cô McGonagall trịnh trọng thông báo về những người đã hy sinh. Vài người đã chết, và chỉ có một vài cái tên là Harry nhận ra. Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường khi tiếp nhận tin tức. Nghe tin về những cái chết, thật đáng buồn, lại là thứ mà cậu đang dần trở nên quen thuộc.
Cậu cảm thấy tội lỗi vì lần này mình có mặt ở đó mà chẳng giúp được gì nhiều hơn. Chính cậu là người đã gọi họ tới. Cậu cũng cảm thấy cắn rứt vì một phần trong mình thấy nhẹ nhõm khi người gặp nạn không phải là ai đó quá thân thiết.
"Harry!"
Cậu mệt mỏi mở mắt ra, chỉ để thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm. "Chẳng phải lỗi của bồ đâu Harry," Hermione nói gắt lên, dù nó đang khóc và bám chặt lấy Ron.
"Mình đâu có bảo là lỗi của mình," Harry khẽ nói.
"Nhưng bồ đang nghĩ thế mà bồ tèo," Ron nói. "Đến mình còn nhìn ra được nữa là."
Harry nhếch một nụ cười nửa miệng. "Hermione dạy bồ cách quan sát à?" cậu hỏi.
Cả nhóm bật cười một chút qua làn nước mắt.
"Không, tại mình hiểu bồ quá mà," Ron vặc lại, hơi nhếch mép cười.
"Trò Potter, bạn bè trò nói đúng đấy," cô McGonagall lên tiếng. "Ta tập hợp mọi người ở đây để trực tiếp thông báo tin buồn này, nhưng cũng để nói với trò rằng những nỗ lực của trò đã cứu được thị trấn Hogsmeade và những người dân sống ở đó."
"Không phải em làm ạ," Harry phản đối. "Em thậm chí còn chưa thực sự chiến đấu nữa là," cậu cay đắng nói. "Em chưa thể mạo hiểm lộ diện chiến đấu lúc này được."
Cô McGonagall giơ tay ra hiệu cho những người khác im lặng khi họ định lên tiếng phản đối. "Potter, ta biết đây là nỗ lực của cả tập thể," cô bắt đầu. "Ta cũng biết trò đã làm nhiều việc hơn là chỉ không chiến đấu. Tuy nhiên, ta có rất nhiều câu hỏi liên quan đến các hoạt động của trò tối nay."
Harry nhìn cô đầy dè chừng. "Chắc là em sẽ không trả lời đâu ạ," cậu thận trọng nói.
"Phải, ta cũng biết điều đó mà," cô McGonagall khô khan đáp. "Có lẽ trò có thể bắt đầu bằng việc giải thích về câu chú mà trò đã dùng để cứu hai mạng người và chữa trị cho nhiều người khác tối nay chứ?" cô gợi ý.
Harry liếc nhìn từ Tonks sang chú Remus rồi sang George. Sau đó cậu nhận thấy anh Bill đang mỉm cười.
"Phải đó Harry," Bill thích thú nói. "Kể cho mọi người nghe đi nào."
Harry cười khẩy với anh. "Anh chỉ là mệt vì phải bịa ra mấy cái cớ thôi chứ gì," cậu vặc lại.
Bác Weasley kinh ngạc nhìn từ Harry sang Bill, rồi lại nhìn Harry. "Con chữa cho Bill sao?" bác chất vấn.
Harry miễn cưỡng gật đầu. Bác trông như sắp nhảy bổ tới và ôm chặt lấy Harry, nhưng ông Weasley đã đặt tay lên vai bác để giữ lại.
"Sao bồ không nói với tụi mình hả Harry?" Hermione hỏi, cau mày nhìn cậu.
Harry thở dài. "Vì lúc đầu mình không biết nó có tác dụng không. Và rồi mình chẳng muốn, cũng chẳng cần sự chú ý đó," cậu giải thích. "Vả lại, vì mình học câu chú đó từ cuốn sách kia, mà mình thì chẳng muốn nghe bồ lải nhải về nó thêm lần nào nữa đâu."
Hermione lườm cậu. "Bồ lại dám dùng một câu chú khác từ cuốn sách đó à?"
"Phải, và nó có tác dụng đấy thôi," Harry gắt lên, quơ tay chỉ vào một nửa số người cậu vừa chữa trị.
"Nó có thể là pháp thuật hắc ám đấy," Hermione vẫn không buông tha dù lợi ích đã rõ rành rành.
Harry nhún vai. "Mình nghĩ nó nằm ở ranh giới thôi," cậu thú nhận.
"Làm sao con có thể học được một câu chú như vậy?" chú Remus hỏi, mắt nheo lại nghi ngờ. "Một câu chú quyền năng như vậy mà chỉ cần đọc qua là học được sao?"
Harry giữ ánh mắt kiên định. "Con đã từng học một lời nguyền còn tệ hơn nhiều chỉ bằng cách đọc cái tên của nó thôi đấy ạ," cậu đều giọng nói.
"Đúng rồi đấy," Ron xen vào. "Cái câu mà bồ suýt giết chết Malfoy mấy tháng trước ấy."
Harry nhăn mặt khi đống lộn xộn lại bùng nổ.
Cậu cảm thấy tay Draco lướt nhẹ dọc cánh tay mình, xoa xoa đầy trấn an. Cảm giác đó thực sự rất dễ chịu, và Harry thấy mừng vì không bị hắn chọc ngoáy hay gì cả. Hy vọng Draco không thấy bị xúc phạm bởi tất cả những chuyện này.
"Đủ rồi!" cô McGonagall sắc lẹm nói. Mọi người im bặt gần như ngay lập tức. "Trò Potter, ta tin là trò có vài điều cần giải thích đấy."
Harry đối mặt với cô bằng một vẻ mặt cứng rắn. "Em đã đọc về một câu chú trong sách của thầy Snape, một đoạn ghi chú ngoài lề. Tất cả những gì em biết chỉ là cái tên của nó và nó dành cho kẻ thù. Em đã bắt gặp Malfoy bất thình lình và kết cục là đấu tay đôi với cậu ta. Em đã dùng câu chú đó. Em đã làm đổ máu Malfoy," cậu thẳng thừng nói. "Thầy Snape đã dùng một câu chú để chữa cho Malfoy. Gần đây em tìm thấy câu chú thầy Snape đã dùng và học nó. Nó tỏ ra khá hữu dụng đấy ạ."
Cô McGonagall mím môi, và Harry chắc chắn cô muốn gặng hỏi thêm trước khi trừng phạt cậu thật nặng. Cậu ngạc nhiên khi cô nói tiếp.
"Ta nghĩ tốt nhất là chúng ta nên giữ kín về bản chất của câu chú này giữa chúng ta thôi, nhưng Potter, trò sẽ cần phải hướng dẫn cho Poppy, đặc biệt là cô ấy, về cách thực hiện nó," cô McGonagall kiên quyết nói.
Harry gật đầu.
"Nó thực sự đã tỏ ra rất hữu dụng, và chúng ta đang ở trong thời điểm khó khăn," cô McGonagall tiếp tục. "Ta có rất nhiều câu hỏi, nhưng lấn át những câu hỏi đó là cảm giác tự hào của ta về tất cả những gì trò đã đạt được tối nay."
Harry dịch người không thoải mái, còn cô McGonagall thì mỉm cười. "Ta biết trò không muốn được công nhận đâu, nhưng ta thực sự kinh ngạc khi trò có thể khởi động mọi chuyện nhanh đến thế. Cách trò xử lý Scrimgeour rất ấn tượng. Trò đã mang đến sự trợ giúp mà chúng ta cần."
Cô khựng lại và đột nhiên nheo mắt nhìn cậu. "Trò Potter, tối nay ta đã nói chuyện với nhiều người, và vài người trong số họ nhận xét rằng đám Tử thần Thực tử thường xuyên gặp rắc rối với tay cầm đũa phép. Trò không biết gì về chuyện đó chứ?"
Harry nghiêng đầu và mỉm cười ngây ngô, một nụ cười không lừa được ai có mặt ở đó. "Em chẳng làm gì tụi nó cả," cậu trả lời—đầy thành thật.
"Là trò không định nói cho tụi ta biết thì có," cô McGonagall khô khan đính chính.
"Lúc này thì chưa ạ," Harry đồng ý. Cậu chắc cũng định nói thôi, nhưng Draco đang giữ con rắn và chẳng có cách nào lấy lại nó trước mặt mọi người cả.
"Có điều gì trò sẵn lòng nói với tụi ta không?" cô hỏi.
Harry trầm tư suy nghĩ. "Dạ không, em nghĩ là không ạ," cậu chậm rãi nói.
"Trò cũng bí mật y hệt như thầy Albus vậy," cô McGonagall chép miệng.
Harry cười toe. "Con cảm ơn ạ," cậu đắc ý nói. "Đó là vinh dự của con."
Cả nhóm bật cười, nhưng đa số vẫn đang nhìn Harry đầy thắc mắc, và một vài người thì tỏ rõ vẻ nghi ngờ. Đặc biệt là Hermione và chú Remus, chắc chắn là họ đang nghi lắm rồi.
"Vậy, nếu mọi người đã thẩm vấn em xong rồi, thì giờ cô có thể kể cho em về đám Tử thần Thực tử được chưa ạ?" Harry hỏi.
"Vài tên đã bị bắt tối nay," cô McGonagall thông báo. "Nhưng một lần nữa, ta không tin là chúng ta bắt được tên thuộc hạ cấp cao nào cả."
"Thế còn thầy Snape và Malfoy?" Ron giận dữ thốt lên.
Cô McGonagall buồn bã lắc đầu. "Ta đã nghe vài báo cáo rằng họ tận mắt thấy thầy Snape ở trận chiến, nhưng thầy không bị bắt." Harry không chắc cô buồn vì thầy Snape có mặt ở đó chiến đấu cho phe sai lầm, hay vì thầy không bị bắt.
Harry cố giữ vẻ mặt vô cảm, chỉ đơn giản theo dõi cuộc hội thoại.
"Thế còn thằng Malfoy?" Charlie nhổ toẹt. "Cái thằng ranh con đó lại chạy thoát rồi à?"
"Ta chưa nghe báo cáo nào về việc có ai nhìn thấy nó tối nay cả," cô McGonagall nói.
"Chắc là lần này Malfoy trốn giỏi hơn lần trước thôi," Fred gợi ý, cười toe với Charlie.
"Tất nhiên rồi, dù sao thì anh cũng lại kết thúc ở bệnh thất một lần nữa mà," George thêm vào, cũng cười rạng rỡ với anh trai mình.
Harry cúi đầu, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, không thể tin được cặp song sinh lại có thể đùa cợt về toàn bộ tình huống này. Bàn tay vốn đang lướt nhẹ trên tay cậu đã dừng lại và Harry ép sát người vào cái bóng hình bên cạnh.
"Hai đứa im mồm đi," Charlie càu nhàu, nhưng anh đang mỉm cười. "Đâu phải mỗi mình anh nằm đây đâu."
"Mẹ thực lòng ước gì tất cả các con thôi ngay cái trò hành hạ mẹ đi và sau này hãy tránh xa bệnh thất ra," bác Weasley nghiêm nghị nói.
Harry lúc này đang mỉm cười cùng những người khác, thì cậu nhận thấy chú Remus đang chú ý đến mình. Chú đang cau mày suy nghĩ. Harry nhướng mày thắc mắc, nhưng chú Remus chỉ khẽ lắc đầu.
"Ta nghĩ đã đến lúc bệnh nhân của ta phải nghỉ ngơi rồi," bà Pomfrey tuyên bố. "Những người còn lại cũng nên về nhà mà nghỉ ngơi đi." Bà nhìn Harry. "Ta mong gặp trò ở đây vào ngày mai."
Harry ngập ngừng một lát nhưng chẳng thấy cách nào thoái thác được. "Em sẽ tới ạ," cậu cam chịu nói. "But em phải ngủ cái đã," cậu thêm vào.
Bà mỉm cười và gật đầu chấp thuận.
"Sau đó, ta nghĩ trò nên đến nói chuyện với ta một chút," cô McGonagall nói. "Khoảng bốn giờ chiều nhé?" cô gợi ý.
Harry rên rỉ. Cậu thực sự ghét mấy vụ "nói chuyện" này vô cùng. Tụi nó lúc nào cũng đầy căng thẳng theo cách này hay cách khác. Và cậu chắc chắn là Draco đang cười thầm dưới lớp áo khoác. "Em sẽ tới ạ," cậu lầm bầm.
"Tụi mình nói chuyện bây giờ luôn đi Harry," chú Remus ôn tồn nói, nhưng giọng có chút ra lệnh.
"Chú Remus, muộn lắm rồi ạ," Harry phản đối.
"Muộn lắm rồi," chú Remus đồng ý. "But dù sao con cũng dành cho chú vài phút đi."
Hermione trông có vẻ thất vọng vì bị chú Remus phỗng tay trên. "Mai nhé Harry," nó nói.
"Mai mình bị mắng với bị thẩm vấn đủ rồi," Harry mỉa mai nói. "Hẹn bồ thứ Ba nhé."
"Nhưng Harry," Hermione phản đối.
"Không," Harry dứt khoát. "Mình định đi ngủ, rồi sau đó còn có việc phải làm."
"Thế thì mai mình sẽ ở đây để bồ dạy mình câu chú đó luôn," Hermione kiên quyết nói.
"Cả em nữa," Ginny xen vào.
"Vậy chắc là mình cũng phải có mặt rồi," Ron lầm bầm.
"Tụi anh cũng tới luôn," Fred vui vẻ thêm vào.
"Lúc nào cũng học được khối thứ từ mấy bài học của Harry mà," George đồng tình.
Harry đảo mắt. "Thôi được rồi, vậy hẹn mọi người ở đây vào khoảng ba giờ chiều mai nhé," cậu chịu thua.
"Tuyệt vời," cô McGonagall nói. "Ngủ ngon nhé Harry," cô nói và mỉm cười nhã nhặn.
Harry lườm cô và Hermione, biết thừa là ngày mai mình sẽ bị quay như dế cho mà xem.
"Đi nào Harry," chú Remus nói.
Thở dài thườn thượt, Harry đi theo chú Remus ra khỏi bệnh thất. Cậu khựng lại khi cửa đang mở, liếc nhìn lại mọi người. Cậu vốn chỉ định khựng lại đủ lâu để Draco lách qua, nhưng rồi lại nán lại lâu hơn khi nhìn quanh bệnh thất. Vẫn còn rất nhiều người ở đó. Người thì bị thương, người thì đến thăm. Gần như tất cả họ đều đã giúp sức chiến đấu để bảo vệ Hogsmeade.
"Còn nhiều người khác được đưa tới bệnh viện St. Mungo nữa," chú Remus khẽ nói. "Rất nhiều người sẵn lòng chiến đấu. Tất cả họ đều đến vì lời kêu gọi của con đấy."
Harry thở dài rồi cuối cùng đóng cửa lại và bắt đầu bước đi cùng chú Remus.
"Con cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho họ," chú Remus khẳng định.
"Một chút ạ," Harry nói. "Khó mà không cảm thấy vậy được."
Chú Remus ậm ừ đáp lại. Chú rơi vào im lặng trong vài phút khi họ đi xa dần khỏi khu bệnh thất.
Sự kiệt sức bắt đầu bủa vây Harry và cậu chẳng mấy để ý xem họ đang đi đâu, cứ để đôi chân tự dẫn lối. Mãi đến khi cảm thấy một bàn tay bóp mạnh vào cánh tay mình, cậu mới nhận ra họ đang đi lên. Đi lên phía tháp Thiên văn.
Harry dừng lại giữa hành lang. "Chú Remus, mình đang đi đâu vậy ạ?" cậu hốt hoảng hỏi.
Một cách khó hiểu, chú Remus mỉa mười. "Chú cứ tự hỏi liệu đi theo hướng này thì có vấn đề gì không đấy," chú nói.
"Tất nhiên là có vấn đề rồi ạ," Harry gắt lên. "Chú biết chuyện gì đã xảy ra trên đó mà."
"Có lẽ là chú biết," chú Remus gật đầu nói.
Harry cau mày trước tông giọng của chú Remus. Cậu chẳng hiểu chú đang muốn nhắm tới cái gì.
"Đi nào. Tụi mình đang ở gần Phòng Cần Thiết rồi," chú Remus nói. "Đêm nay dài quá rồi và chú cũng cần nghỉ ngơi một chút."
Harry lo lắng nhìn chú. "Cháu ngạc nhiên là chú được cho ra khỏi bệnh thất đấy," cậu chợt nhận ra.
Chú Remus mỉm cười. "May cho chú là đêm nay Poppy có quá nhiều thứ gây xao nhãng," chú nói.
Harry không nhịn được mà mỉa mười lại. Họ hơi đổi hướng và tiến về phía Phòng Cần Thiết.
Con cần một nơi thoải mái để nói chuyện với chú Remus...
Cánh cửa xuất hiện và chú Remus bước lên mở cửa, dẫn đường vào trong. "Đẹp đấy Harry," chú Remus tán thưởng.
Harry cảm thấy Draco lướt qua mình rồi chính cậu cũng bước vào, nhìn quanh căn phòng. Nó trông giống như một phòng sinh hoạt chung thoải mái, chỉ có điều không có mấy cái màu sắc lòe loẹt của các nhà. Nó trầm lắng và ấm cúng hơn nhiều, với những chiếc ghế bành và ghế sofa thoải mái quây quanh một cái lò sưởi lớn.
Chú Remus mệt mỏi ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành và ra hiệu cho Harry cũng ngồi xuống. Harry chìm nghỉm vào chiếc ghế sofa và lập tức quyết định là mình không muốn nhúc nhích thêm tí nào nữa. Cậu ngả đầu ra sau và khẽ rên lên vì nhẹ nhõm.
"Thoải mái chứ?" chú Remus thú vị hỏi.
"Cháu mệt lắm chú Remus ạ," Harry nói, hơi bĩu môi, mắt vẫn nhắm nghiền. "Hôm nay là một ngày dài kinh khủng. Giờ đã là giữa đêm rồi. Chỗ này thoải mái quá và cháu có thể ngủ lăn ra đây luôn được," cậu nói thêm.
"Có lẽ vị khách của con cũng muốn có cơ hội được ngồi xuống nghỉ ngơi đấy," chú Remus ôn tồn nói.
Mắt Harry mở choàng ra và cậu ngoắt đầu nhìn trân trân chú Remus. "Chú là khách của cháu ở đây mà," cậu chậm rãi nói.
Chú Remus gật đầu ghi nhận một cái. "But chú không phải người duy nhất đâu," chú nói.
"Chú Remus, tại sao chú lại muốn nói chuyện với cháu?" Harry hỏi, giọng cậu trở nên cứng rắn. Chú Remus không thể nào biết được Draco đang ở đó—phải không?
"Như chú đã nói lúc nãy, chú lo cho con," chú Remus nhìn Harry đầy lo lắng. "And chú cũng muốn con biết rằng bất cứ thứ gì con cần ở chú, chú đều ủng hộ con hết mình."
Harry dè chừng nhìn người đàn ông trước mặt. Họ không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng chú Remus là người gần gũi nhất mà Harry có thể coi là người nhà. Cậu có thể coi nhà Dursley là người thân, nhưng ngay cả với thái độ hơi thay đổi của dì Petunia, họ cũng không thể gợi lên những cảm xúc tương tự.
Chú Remus lại mỉm cười. "Chú nghĩ, có lẽ đáng lẽ con nên viết cái bài luận về người sói mà con được giao đấy," chú nói.
Harry cau mày bối rối.
"Tuần sau là trăng tròn rồi," chú Remus ôn tồn nói. "Nếu con từng viết bài luận đó, con sẽ biết rằng người sói có khứu giác cực kỳ nhạy bén, nhất là khi ngày trăng tròn đang cận kề."
Mắt Harry mở to khi nhận ra ẩn ý của chú Remus. Chú thực sự có thể ngửi thấy mùi của Draco trong phòng với họ.
"Chú tin là ở đây còn có ai đó khác cũng đáng lẽ nên viết bài luận đó nữa đấy," chú Remus thêm vào.
"Chú đang muốn nói gì vậy chú Remus?" Harry sắc lẹm hỏi. Nếu chú thực sự biết về Draco, tụi nó có thể gặp rắc rối lớn đấy.
"Chú hoàn toàn không biết làm thế nào mà tình huống này lại xảy ra được," chú Remus thú nhận, chân mày nhíu lại. "But chú ở đây để giúp đỡ bằng bất cứ cách nào có thể. Nếu con cho phép chú."
Harry cúi đầu cố suy nghĩ. Liệu có thể tin tưởng chú Remus không? Chú không hề dễ bị kích động như Ron. Là một thành viên nhóm Đạo tặc, chú cũng không phải hạng người câu nệ luật lệ như Hermione. Tuy nhiên, cậu đã bảo Draco là cậu không phản bội hắn mà.
Harry nhìn thẳng vào chú Remus đầy kiên định. "Con xin lỗi chú Remus, nhưng con không thể nói cho chú biết gì cả," cậu nói. Chú Remus có thể nghi ngờ, nhưng chú không có bằng chứng.
Chú Remus gật đầu chấp thuận, nhưng trông chú có vẻ thất vọng.
"Con không muốn làm chú thất vọng đâu," Harry thê lương nói.
"Không đâu Harry," chú Remus mỉm cười buồn bã. "Con không bao giờ làm chú thất vọng được đâu. Chú cực kỳ tự hào về con và tất cả những gì con đang làm. Chú chỉ thất vọng về bản thân mình vì không thể giúp gì được cho con nhiều hơn thôi."
"Nhưng chú vẫn đang giúp mà," Harry phản đối.
"Chú tin là con đang gánh vác những nhiệm vụ mà chẳng ai khác sẵn lòng gánh vác," chú Remus nói. "Con lấy đâu ra sức mạnh để làm điều đó, chú cũng không biết nữa."
Cách dùng từ của chú Remus làm Harry mỉa mười. Chú Remus nhìn cậu đầy thắc mắc.
Harry lắc đầu, vẫn mỉm cười.
Có tiếng sột soạt của vải vóc và Draco đột ngột hiện ra, căng thẳng và dè chừng quan sát chú Remus. Chú Remus rõ ràng đã biết, nhưng trông chú vẫn có vẻ ngạc nhiên khi thấy Draco.
"Draco," Harry rít lên. "Mày đang làm cái gì vậy?"
"Ông ta biết tao ở đây rồi còn gì," Draco vặc lại.
"Ông ấy chỉ nghi ngờ thôi, đồ đần ạ," Harry bực bội đáp trả. "Ông ấy còn chưa thèm gọi tên mày ra nữa là."
Draco mất kiên nhẫn đảo mắt. "Chẳng cần, tụi mình đều biết ông ta đang nói về ai mà."
"Ờ thì đúng," Harry thừa nhận. "But mày không cần phải lộ diện như vậy."
"Tao không nghĩ ông ta sẽ nói gì đâu," Draco nói.
Harry chớp mắt. "Mày đang định thuyết phục tao đấy à?" cậu kinh ngạc hỏi.
"Nếu ông ta biết, và sẵn lòng giúp đỡ, thì có khi ông ta sẽ giúp mày đối phó với cái đống thẩm vấn quái quỷ mà mày sắp phải chịu vào ngày mai đấy," Draco gắt.
Điều đó làm Harry khựng lại và cậu nhìn về phía chú Remus, người đang trố mắt nhìn cả hai đầy kinh ngạc.
"Ờ thì, mời ngồi, cậu Malfoy," chú Remus đờ đẫn nói.
Draco ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Harry, làm lông mày chú Remus nhướng lên.
"Chú không thực sự tin là cậu ta ở đây đúng không chú Remus?" Harry hỏi.
Chú Remus nhìn hai thằng nhóc đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. "Chú khá chắc là cậu ta có ở đây, nhưng đến tận bây giờ chú cũng không chắc là mình thực sự tin vào điều đó nữa," chú thú nhận.
"Chú Remus, chú không được kể với ai đâu đấy," Harry van nài.
"Con có biết mình đang làm gì không Harry?" chú Remus chất vấn.
Harry cười gằn. "Chẳng biết ạ!" cậu kêu lên. "But con có thể tin Draco."
"Draco?" chú Remus kinh ngạc hỏi, để ý thấy lần này Harry dùng tên thật của Draco. "Cái tên Merlin, làm thế quái nào mà hai đứa lại chuyển sang gọi tên nhau thân mật thế?"
Harry liếc nhìn Draco, kẻ lúc này đang nhếch mép cười. Harry đập vào đùi hắn cảnh cáo. "Đừng có mà bắt đầu," cậu nói.
"Tao đã nói câu nào đâu," Draco nói, vẫn nhếch mép.
Mắt Harry nheo lại nghi ngờ, nhưng cậu quay lại trả lời chú Remus. "Con, ờ, kiểu như bảo cậu ta cứ gọi con bằng tên đi khi cậu ta dọn đến ở cùng con ấy ạ," cậu thú nhận.
"Cậu ta đang sống cùng con á?!" chú Remus thốt lên, lông mày nhướng lên tận chân tóc. "Ở nhà Dursley?"
"Ờ, vâng," Harry lo lắng thừa nhận.
Chú Remus há mồm định nói gì đó, nhưng rồi dường như không thể ngậm miệng lại được, chẳng có lời nào thoát ra nổi.
"Chú Remus?" Harry lo lắng gọi.
Chú Remus khép miệng lại—rồi nhắm mắt.
Harry liếc nhìn Draco, không chắc phải làm gì với tình huống này. Cậu rút đũa phép ra, sau khi liếc nhanh chú Remus, cậu yểm một bùa câm lặng quanh mình và Draco.
Draco thở dài thườn thượt. "Tụi mình không thoát được vụ trả lời các câu hỏi đâu đúng không?" hắn hỏi Harry.
Harry lắc đầu. "Tao nghĩ là không," cậu đáp, giọng đầy vẻ hối lỗi. "Hay là mày kể cho chú ấy nghe đi," cậu gợi ý. "Tao không biết mày muốn tao nói đến mức nào."
"Nó có quan trọng với mày không?" Draco cau mày hỏi.
Harry nhún vai. "Tao tin chú Remus rồi. Còn tùy mày thấy thoải mái đến mức nào khi kể cho chú ấy thôi. Tao biết là nếu có lựa chọn thì mày không thèm kể gì cho chú ấy đâu, nhưng mà...", cậu bỏ lửng câu nói, bất lực nhún vai lần nữa.
Draco dụi mắt. "Tao chẳng tin được là mình đang tính kể chuyện cho cái ông 'sói' này nghe đấy," hắn lẩm bẩm.
"Mày đã chẳng phải kể gì nếu mày cứ trùm cái áo khoác đó vào," Harry bực bội nói.
"Nhưng mày cần ông ta đứng về phe mình mà," Draco gắt, lườm Harry.
"Tao tự xử lý được," Harry phản đối.
"But mày đâu việc gì phải tự mình gánh vác hết mọi chuyện cả," Draco vặc lại. "Tao không phải kể vì tao đâu, đồ đần ạ."
"Tao không có yêu cầu mày phải mạo hiểm sự an toàn của mày đâu," mắt Harry lóe lên tia nhìn nguy hiểm.
"Không hề, mày chỉ ra lệnh cho tao đi vào giữa trận chiến với mày thôi mà," Draco mỉa mai nói.
Harry giật mình lùi lại như thể vừa bị trúng đòn, còn mắt Draco thì mở to.
"Harry," Draco nài nỉ.
"Không, mày nói đúng," Harry cứng nhắc nói. "Tao đã bảo tao sẽ cố giữ cho mày an toàn rồi sau đó tao lại quay ngoắt ra lệnh cho mày đi vào một trận chiến nơi mà giờ mày đang bị cả hai phe truy lùng."
"Tao không phải cái thằng Gryffindor hay tự hy sinh, nhưng tao đang cố giúp sức mà," Draco gắt. "Tao biết tụi mình đang ở giữa một cuộc chiến kinh khủng. Tao cũng biết mày chính xác là tâm điểm của mọi chuyện. Tao không có đâm đầu vào đây một cách mù quáng đâu, nhưng chuyện này vẫn khó khăn lắm."
Hắn hít một hơi thật sâu. "Cả hai tụi mình đều biết Lupin không phải hạng người tao ưa, nhưng cả hai tụi mình cũng biết ông ta là người mày quý. Ông ta vốn đã biết tao ở đây rồi. Đó là lỗi của tao," Draco thừa nhận. "Đến nước này rồi thì tận dụng việc ông ta biết cũng là điều hợp lý thôi. Ông ta có thể giúp hỗ trợ cho mày những thứ mà mày đang rất cần đấy."
"Đúng là kiểu Slytherin," Harry chậm rãi nói. "Tận dụng tình huống, bất kể nó là gì."
Draco gật đầu đồng ý. "Tao biết là hơi mạo hiểm, nhưng giọng ông ta nghe có vẻ chấp nhận mà," hắn nói, hơi nhăn mặt. "Kể sự thật cho Lupin khi ông ta vốn đã nghi ngờ rồi dù sao cũng ít rủi ro hơn nhiều so với việc kể cho cái thằng Weasel kia."
Harry lườm hắn một cái, còn Draco thì đảo mắt. "Tao chỉ sẵn lòng nhượng bộ đến mức đó thôi Harry ạ," hắn hãnh diện tuyên bố.
Harry miễn cưỡng gật đầu đồng ý. "Mày đã làm nhiều hơn những gì tao mong đợi ở mày rồi," cậu thú nhận.
"Chiến tranh thì thường phải có hy sinh mà," Draco khô khan nói.
"Mày đang hy sinh nhiều lắm đấy," Harry đồng tình.
"Tao không phải người duy nhất đang hy sinh đâu," Draco nghiêm túc nói. "Mày đã hy sinh rất nhiều cho tao và gia đình tao rồi. Tao cũng đang cố làm điều tương tự đây, nhưng chẳng dễ dàng gì."
Harry mỉa mười ấm áp. "Tao trân trọng điều đó," cậu nói.
Draco liếc nhìn chú Remus, người nãy giờ vẫn đang hứng thú quan sát cả hai. "Vậy, mày có muốn kể cho ông ta về tụi mình không?" Draco hỏi.
"Tao nghĩ là nên, nếu mày sẵn lòng," Harry đáp. "But tao không chắc ông ấy sẽ chịu nổi cái cú sốc này không nữa," cậu lo lắng nói thêm.
"Thì cứ thử rồi biết thôi," Draco nói, mắt lóe lên tia tinh quái.
Harry còn chưa kịp hỏi thử thế nào thì Draco đã nhích lại gần và hôn cậu. Harry thở dài trong nụ hôn, chẳng màng đến chú Remus trong vài giây phút đó nữa. Draco cho cảm giác ấm áp và thoải mái khi ép sát vào người cậu, nụ hôn thực sự giúp cậu thư giãn và xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn của mình.
Draco lùi lại và môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Harry nhận ra nụ hôn chắc cũng có tác dụng tương tự với Draco, vì trông hắn lúc này cũng bớt căng thẳng hơn nhiều.
Harry cuối cùng cũng gỡ bùa câm lặng và họ quay lại đối mặt với chú Remus. Harry thấy hơi ái ngại cho chú Remus, người đang nhìn tụi nó trân trân, vẻ mặt bàng hoàng hơn bất cứ lúc nào trong cả đêm nay.
"Giờ thì tôi hiểu tại sao lại cần bỏng ngô rồi," Draco mỉa mai trêu chọc.
Harry cười khúc khích, liếc nhanh Draco một cái rồi lại tập trung vào chú Remus. "Đó chắc không phải cách tốt nhất để nói cho chú biết," cậu hối lỗi nói. "But con với Draco đại loại là đang quen nhau ạ."
"Làm sao mà...?" chú Remus hỏi, giọng vẫn còn run lên vì sốc.
Draco đột ngột với lấy cái áo khoác đang để bên cạnh trên ghế sofa và bắt đầu lục lọi trong túi. Hắn lôi ra ba lọ thuốc rồi đưa một lọ cho Harry, một lọ cho chú Remus. "Thuốc hồi lực đây," hắn nói. "Tất cả tụi mình đều mệt rũ rồi, mà tao nghĩ chắc tụi mình còn phải ở đây lâu đấy," hắn thú nhận.
Chú Remus làm theo Harry và nốc cạn lọ thuốc. Cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, Draco bắt đầu giải thích chính xác những gì đã xảy ra kể từ khi hắn xuất hiện cùng Victoria ở nhà Dursley. Harry giúp bổ sung thêm các phần về Scrimgeour, Winky và cặp song sinh. Draco giải thích về mẹ hắn và việc họ rời bỏ Chúa tể Hắc ám.
Chú Remus chăm chú lắng nghe tất cả, hiếm khi ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng mới đặt một câu hỏi để làm rõ vấn đề. Khi họ kết thúc câu chuyện, chú Remus dựa ra sau và nhìn cả hai đầy kinh ngạc.
"Chú thực sự bàng hoàng trước những gì hai đứa đã vượt qua được để đạt đến điểm này đấy," chú nói.
Harry và Draco cùng nhún vai.
"Draco, cậu có phiền nếu tôi nói chuyện riêng với Harry một chút không?" chú Remus hỏi.
Draco trông có vẻ ngạc nhiên khi được hỏi ý kiến, nhưng cũng ra hiệu cho họ cứ tự nhiên. Harry nhích lại gần chú Remus và yểm một bùa câm lặng nhanh gọn.
"Con dùng mấy bùa này giỏi quá nhỉ," chú Remus nói.
"Luyện tập nhiều mà chú," Harry hối tiếc đáp.
Chú Remus trở nên nghiêm thực. "Harry, chú muốn biết liệu con có đang liên lạc với thầy Severus nữa không," chú nói.
Mắt Harry nheo lại. "Tại sao con lại liên lạc với thầy Snape ạ?" cậu sắc lẹm hỏi.
"Thế tại sao con lại liên lạc với Draco?" chú Remus vặc lại.
"Thì chú nghe tụi con kể về Victoria rồi đấy thôi," Harry vặn lại.
Chú Remus xua tay gạt đi. "Con đã vượt qua được rất nhiều sự giận dữ," chú nói. "Con không còn giống như trước nữa. Chú đã quan sát con trong bệnh thất tối nay. Trong khi Ron và những người khác vẫn còn đầy rẫy sự căm hận, con lại chẳng mấy phản ứng khi nghe nhắc đến Snape hay Malfoy. Nếu con đã có thể đạt tới... mối quan hệ hữu hảo với Draco, thì có lẽ con cũng đã đạt được một kiểu đình chiến nào đó với thầy Severus rồi."
"Thầy Snape ghét con mà chú Remus," Harry vặc lại. "Phòng hờ chú không nhớ," cậu mỉa mai thêm vào.
"Severus ghét tất cả mọi người," chú Remus khô khan nói. "Điều đó chẳng cho chú biết được là con đã đình chiến với thầy ấy hay chưa đâu."
Harry cười khì khe khẽ. "Draco thì vẫn đều đặn tuyên bố là ghét con đấy thôi," cậu thú nhận.
"Và nhìn xem hai đứa đang ở đâu kìa," chú Remus nói.
Một cơn rùng mình chạy dọc người Harry. "Con không có ngủ với thầy Snape đâu đấy," cậu dứt khoát nói.
Chú Remus cười khẩy. "Chú nghĩ một mình Draco cũng đủ để con vất vả đối phó rồi," chú nói.
"Chắc chắn rồi ạ," Harry nói đầy cảm xúc. Chân mày cậu nhíu lại khi suy nghĩ quay về phía thầy Snape và cậu phân vân không biết có nên nói cho chú Remus biết hay không.
Chú Remus cúi người về phía trước, trông như muốn chạm vào người Harry nhưng rồi lại thôi. "Harry," chú nói, giọng nghe buồn thảm kinh khủng. "Chú đã từng phạm một sai lầm lớn, khi tin vào những điều tồi tệ nhất về một người mà chú biết là đáng tin cậy. Chú đã kết tội họ cùng với tất cả mọi người, và chú chẳng định làm chuyện đó lần nữa nếu có thể giúp được gì."
Mắt Harry mở to khi nhận ra chú Remus đang nói về điều gì. "Chú chẳng thể biết được mà," Harry nói. Suy nghĩ của cậu trở nên u ám. "Đó là lỗi của thằng Pettigrew," cậu giận dữ nói. "Chú có lý do chính đáng để không tin mà."
Chú Remus buồn bã lắc đầu. "Có lẽ vậy," chú nói, rõ ràng là chẳng tin vào điều đó. "Peter vốn yếu đuối. Chú biết điều đó. Chú không tin nó có khả năng phản bội con và cha mẹ con, nhưng chú biết nó yếu đuối," chú lặp lại. "Sirius, mặt khác, lại rất mạnh mẽ. Anh ấy luôn mạnh mẽ," chú nói, giọng nghe buồn bã và xa xăm. "Chú biết điều đó, vậy mà vẫn vội vàng tin vào những điều tồi tệ nhất."
"Nhưng hoàn cảnh lúc đó tệ quá mà chú," Harry thừa nhận. "Mọi chuyện trông chẳng mấy tốt đẹp cho chú Sirius cả."
"Thì bây giờ trông cũng chẳng mấy tốt đẹp cho Severus cả đấy thôi," chú Remus khẽ nói.
Đúng là chẳng tốt đẹp thật, Harry thầm thừa nhận, tâm trí cậu đang xáo trộn trước những gì chú Remus nói. Cảm xúc trong lòng cậu cứ xoay mòng mòng.
"Severus cũng mạnh mẽ y hệt Sirius vậy," chú Remus nói tiếp. "Thực ra, chú nghĩ Severus còn mạnh mẽ hơn nhiều ở nhiều phương diện đấy. Chú từ chối việc chỉ đơn giản là kết tội Severus dựa trên những bằng chứng hiện có, dù nó có vẻ thuyết phục đến đâu. Nếu thầy ấy thực sự thay đổi lòng trung thành, chú sẽ đau buồn vì sự mất mát đó, nhưng chú chẳng tin điều đó nếu không có thêm bằng chứng."
"Thầy ấy đã giết thầy Dumbledore mà chú," Harry nói, nhận ra mình đang đóng vai kẻ phản biện. "Hầu hết mọi người đều coi đó là quá đủ bằng chứng rồi. Chú Sirius thực tế không hề giết ai cả, dù ai cũng nghĩ là chú ấy làm."
"But tại sao thầy ấy lại giết thầy Dumbledore?" chú Remus khẽ hỏi. "Còn điều gì khác mà chú không biết không? Tụi mình đang sống trong những thời khắc cực đoan mà."
Harry chậm rãi gật đầu. Họ chắc chắn đang sống trong những thời khắc cực đoan và có hàng tá chuyện đang xảy ra mà đáng lẽ chẳng nên xảy ra.
Chú Remus thở dài thườn thượt. "Chú biết con đang giữ nhiều bí mật mà Harry. Chú chỉ hy vọng việc đình chiến với Severus là một trong số đó thôi."
Harry nhìn thẳng vào mắt chú Remus, nhìn thật chăm chú. "Chú sẽ giữ bí mật cho con và không chất vấn những hành động của con chứ?" cậu hỏi.
Chú Remus mỉm cười trấn an, liếc nhìn Draco đang quan sát cả hai rất kỹ. "Phải Harry, chú sẽ giữ bí mật cho con. Chú hiểu những bí mật của con quan trọng thế nào mà. Chú cũng nhận thấy chẳng phải ai cũng hiểu được hành động của con đâu, nhưng chú thấy được sức ảnh hưởng mà con đang tạo ra." Chú lại chạm mắt Harry. "Chú không hứa là sẽ không bao giờ chất vấn con đâu, nhưng chú hứa sẽ không can thiệp vào các quyết định của con."
Harry hít một hơi thật sâu. "Chú biết thầy ấy sẽ giết con vì tội kể chuyện cho người khác biết chứ?" cậu hỏi.
Chú Remus cười khì, rõ ràng là thấy vui trước câu hỏi của Harry. "Thầy ấy không giết con đâu. Chắc thầy ấy chỉ định lột da con cho đến khi con chỉ còn thoi thóp thôi," chú nói.
"Nghe phấn khởi quá cơ," Harry mỉa mai nói.
Chú Remus thở phào nhẹ nhõm. "Severus đã cảnh báo con tối nay, đúng không?" chú chất vấn.
"Vâng," Harry thừa nhận. "But chú không được nói gì đâu nhé chú Remus. Chẳng ai biết ngoại trừ con—và giờ là cả chú nữa. Draco thậm chí còn không biết."
"Thầy Snape không biết về nhà Malfoy à?" chú Remus tò mò hỏi, chân mày nhíu lại.
Harry lắc đầu. "Dạ không, nhưng thầy ấy đang lo phát sốt lên vì họ đấy. Đừng hòng thầy ấy chịu thừa nhận chuyện đó với con. Con không kể cho thầy ấy vì chẳng biết thầy ấy sẽ phản ứng thế nào nữa," cậu thú nhận. "Về mặt kỹ thuật thì con không có bằng chứng nào cho thấy nhà Malfoy đã chuyển phe cả."
Chú Remus trông có vẻ đau lòng. "Harry, chú phải thừa nhận là chính chú cũng có những lo ngại riêng, nhưng nếu có ai có thể giúp con việc này, thì đó chính là Severus," chú nói.
Harry nhún vai. "Con biết là mình sẽ phải kể cho thầy ấy thôi. Càng kể sớm cho tất cả bọn họ, tụi con càng sớm được dọn vào Quảng trường Grimmauld."
"Con vào được Quảng trường Grimmauld sao?" chú Remus kinh ngạc hỏi.
"Vâng, thầy Dumbledore đã sắp xếp nó cho con và thầy Snape," Harry thản nhiên nói. "Con đang cố gắng làm cho nơi đó ở được để dắt nhà Malfoy và con dọn vào đó."
Chú Remus đưa tay vuốt mặt, cố gắng xử lý tất cả những gì Harry vừa kể. Harry nhìn chú đầy cảm thông. "Con nghĩ chắc tối nay cháu dọa chú đủ sợ rồi đấy ạ," cậu khẽ nói. "Chú nên quay lại bệnh thất nghỉ ngơi đi ạ."
Chú Remus cười khẽ. "Thế rốt cuộc ai mới là người lớn ở đây hả?" chú hỏi.
Harry nhe răng cười tinh quái. "Bà Pomfrey sẽ bảo chẳng phải chú đâu vì chú thậm chí còn chưa học được cách nằm yên trên giường cho đúng chỗ của mình nữa là," cậu nói.
Chú Remus bật cười, gật đầu đồng ý. "Chú tin là tất cả tụi mình đều cần được nghỉ ngơi rồi đấy," chú thừa nhận.
Harry gỡ bùa câm lặng và nhìn sang Draco. "Mày ổn chứ?" cậu khẽ hỏi.
Draco nhún vai. "Ổn," hắn dè chừng đáp. "But tao đang cực kỳ cần đi tắm, và được ngủ một mạch hai mươi tư tiếng thì tốt quá."
Harry gật đầu đồng ý. Cậu muốn được sạch sẽ và nằm trên giường ngủ. Chỉ là cậu không muốn phải tốn sức để lết được tới đó thôi. Cậu cũng phân vân không biết có nên ghé qua Quảng trường Grimmauld kiểm tra trước không.
"Winky?" cậu gọi, dè chừng liếc nhìn chú Remus. Chú Remus không nói gì cả, chỉ tò mò đứng nhìn.
Winky hiện ra trong phòng, trông có vẻ lo lắng và đang vặn vẹo đôi bàn tay. "Vâng, trò Harry?" nó nói.
Harry cau mày, bị xao nhãng bởi diện mạo của nó. "Chị ổn không?" cậu hỏi.
Nó nhìn cả chú Remus lẫn Draco rồi lại nhìn Harry với đôi mắt to tròn đầy thắc mắc. Harry càng cau mày sâu hơn, liếc nhanh hai người kia rồi lại yểm thêm một bùa câm lặng nữa, lần này là quanh cậu và Winky. "Có chuyện gì vậy Winky?" cậu hỏi. "Narcissa và Victoria vẫn ổn chứ?"
Winky gật đầu. "Lo lắng, nhưng ổn ạ. Winky vừa được thầy Snape gọi đến nhà ạ."
Mắt Harry mở to đầy báo động. "Thầy ấy ổn chứ?" cậu hỏi.
Mắt Winky đẫm lệ khi nó lắc đầu. "Thầy Snape dặn Winky không được báo cho cậu biết đâu ạ."
"Thầy ấy không phải chủ của chị. Tôi mới là chủ," Harry đanh giọng nói, sẵn lòng khẳng định quyền lực trong hoàn cảnh này. "Thầy ấy bị làm sao?"
"Thầy Snape bảo Winky mang đồ chữa trị tới ạ," Winky vừa nói vừa khóc. "Chẳng ổn tí nào luôn ạ."
"Khốn khiếp!" Harry thốt lên. "Chị quay lại đó trông chừng thầy ấy đi," cậu ra lệnh cho Winky. "Tôi sẽ tới đó ngay khi có thể." Cậu gỡ bùa câm lặng và đã đứng phắt dậy rồi.
"Harry! Có chuyện gì vậy?" Draco báo động hỏi. "Mẹ tao? Victoria?"
"Họ ổn," Harry vội vàng nói. "Nhưng mày quay về trấn an mẹ mày là mày vẫn ổn đi nhé."
"Thế mày đi đâu?" Draco hỏi.
"Tao có việc phải đi," Harry đáp thay cho câu trả lời và hướng thẳng ra cửa.
"Harry," chú Remus gọi.
Harry liếc nhìn ánh mắt đầy thắc mắc và lo lắng của chú Remus rồi gật đầu một cái. Chú Remus hít một hơi thật sâu. "Đi đi," chú ra lệnh.
Khi Harry khựng lại, nó đã cho Draco cơ hội để đuổi kịp cậu. Draco hôn cậu một cái thật nhanh. "Bảo trọng nhé," hắn thì thầm.
Harry mỉa mười nhẹ và hy vọng cái nhìn đó đủ để trấn an hắn. "Tao sẽ về nhà sớm nhất có thể," cậu nói, trước khi mở cửa và bắt đầu chạy thục mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co