Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 21

yangndh0506

Harry lao sầm sập vào số 12 Quảng trường Grimmauld và Winky hiện ra ngay ở sảnh. "Lối này ạ," nó nói, vội vã dẫn cậu lên lầu.

Cậu đi theo nó vào một trong những phòng ngủ. Cậu chẳng mấy bận tâm đến căn phòng, mắt lập tức bị thu hút bởi bóng người đang ngồi trên mép giường. Cậu lơ đãng tự nhủ rằng thật may là mình không phải hạng người yếu tim khi thấy máu, vì máu vương vãi khắp nơi. Tuy nhiên, cái sự thật là có quá nhiều máu đang khiến cậu lo sốt cả ruột.

"Potter," thầy Snape gầm gừ, lườm cậu cháy mắt.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Harry hỏi, vội vã bước tới và phớt lờ lời cảnh báo.

"Cút khỏi đây ngay, Potter," thầy ra lệnh, chẳng thèm trả lời câu hỏi của Harry.

Harry không bỏ lỡ gương mặt tái nhợt như xác chết và vẻ yếu ớt lộ rõ của thầy Snape. Cậu phớt lờ cả cú sốc khi thấy thầy không mặc áo chùng, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài. Tình trạng của lồng ngực và lưng trần của người đàn ông còn gây sốc hơn nhiều.

"Thầy bị thương rồi," Harry gắt lên. "Lúc này ở đây chỉ có mỗi mình em thôi, nên thầy buộc phải chịu đựng em thôi."

"Ta sẽ ổn," thầy nghiến răng nói. "Ta không cần trò ở đây."

Harry phớt lờ thầy. "Chuyện gì đã xảy ra?" cậu hỏi lại lần nữa, mắt nghiên cứu các vết thương trên ngực thầy Snape. Người đàn ông rõ ràng đã cố gắng lau rửa chúng, nhưng máu vẫn rỉ ra từ các vết thương. Trông có vẻ một vài chỗ đã được chữa lành, dựa trên những vệt máu khô.

Cậu rút đũa phép và quỳ xuống trước mặt thầy Snape.

"Trò đang làm cái gì vậy?" thầy hỏi, mắt nheo lại.

"Em sẽ giúp chữa lành những chỗ này," Harry lơ đãng đáp.

"Tối nay trò đi chữa cho những người khác à?" thầy Snape sắc lẹm hỏi.

Harry ngước nhìn lên, nhận ra thầy đang dò xét bộ quần áo dính đầy máu của cậu.

"Vâng," Harry dè chừng đáp. Cậu không muốn tranh cãi về việc sử dụng câu chú lúc này. Thầy Snape đang cực kỳ cần được chữa trị, dù thầy có muốn Harry giúp hay không.

"Em đoán là thầy có thể tự dùng câu chú lên bản thân—biết vậy cũng tốt—nhưng thầy đang yếu đi vì mất máu quá nhiều rồi," cậu nói. "Em làm thì sẽ nhanh hơn, vả lại thầy cũng chẳng thể tự chạm tới lưng mình được đâu."

Cậu nhấc đũa phép lên, nhưng cổ tay đột ngột bị nắm chặt. Harry nhìn thầy Snape đầy thắc mắc. Thầy nhìn cậu chằm chằm, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Harry đoán thầy đã tìm thấy thứ mình muốn vì thầy khẽ gật đầu và buông tay cậu ra mà không nói lời nào.

Harry tập trung vào các vết thương lần nữa và bắt đầu rê đũa phép dọc theo chúng. Winky mang nước sạch và khăn tới, cậu thỉnh thoảng lại dừng tay để lau bớt máu. Thầy Snape vẫn chăm chú quan sát nhưng không bình luận hay can thiệp. Thầy chỉ ngăn Harry lại một lần khi với tay lấy túi độc dược của mình, chọn ra vài lọ rồi nốc cạn thật nhanh.

Khi các thớ thịt trên ngực và bụng thầy Snape dần gắn kết lại, Harry leo hẳn lên giường để có thể bắt đầu xử lý phần lưng. Cậu nhăn mặt khi nhận ra những vết roi dài ở sau lưng còn sâu hơn nhiều. Tập trung hết mức vào công việc, cậu bắt đầu quá trình chữa trị cho thầy.

"Potter," thầy Snape yếu ớt gọi. Harry dừng lại trước khi bắt đầu vết rạch tiếp theo.

"Dạ?" Harry khẽ hỏi, nhận thấy thầy đang hơi lảo đảo.

"Ta cần nằm xuống," thầy thều thào.

Thành thật mà nói Harry thấy khó tin khi thầy Snape có thể trụ vững được lâu đến thế. Cậu nhanh chóng bước xuống giường. Nhận thấy phần ngực của thầy đã lành hẳn, cậu giúp người đàn ông nằm sấp xuống. Thầy chắc hẳn đã rất tệ rồi vì thầy để mặc Harry giúp đỡ mà không hề phản đối.

Mắt thầy nhắm nghiền và Harry tự hỏi liệu thầy có sắp ngất lịm đi không. Cậu cẩn thận leo trở lại giường và hoàn tất việc chữa lành tất cả các vết thương. Xong xuôi, cậu kiểm tra tình hình người đàn ông và nhận ra thầy đang thở đều. Ngạc nhiên thay, thầy Snape thực sự đã ngủ thiếp đi—ngay trước mặt Harry. Kiểm tra những lọ thuốc rỗng, Harry nhận ra thầy thực sự đã uống thuốc ngủ không mộng mị trước khi nằm xuống.

Harry trố mắt kinh ngạc. Người đàn ông này mới nãy còn chẳng muốn cậu ở đây, vậy mà sau đó lại chủ động đánh thuốc cho mình bất tỉnh nhân sự sao? Phải thừa nhận là thầy cực kỳ cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng... cậu chưa bao giờ ngờ được thầy Snape lại tin tưởng mình đến mức đó.

Lắc đầu đầy vẻ khó tin, và thầm ước gì chính mình cũng được đi ngủ, Harry bắt đầu làm vệ sinh thực sự cho thầy Snape. Cậu khẽ khịt mũi. Có lẽ thầy Snape chỉ không muốn tỉnh táo để chịu cái sự nhục nhã này thôi. Giữ cho mình sự tập trung thuần túy vào công việc, cậu cởi hết đồ của người đàn ông ra và lau sạch mọi vết máu. Chẳng biết Winky tìm đâu ra, nhưng nó đã mang tới một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Harry vất vả lắm mới mặc đồ được cho thầy Snape, biết thừa là thầy sẽ chẳng vui vẻ gì với chuyện này đâu. Nhăn mặt, Harry hy vọng thầy Snape cũng biết rằng chính cậu cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ cả.

Làm cái quái nào mà mình toàn rơi vào mấy tình huống này vậy, cậu thầm càu nhàu. Chẳng có học sinh nào nên phải nhìn thấy giáo sư của mình không mặc đồ cả. Harry từ chối suy nghĩ sâu thêm, nhưng cậu biết rằng theo một nghĩa nào đó, cậu thấy việc này còn đáng ngại hơn cả việc nhìn thấy những vết thương thực sự kia.

Giữa cậu và Winky, cuối cùng họ cũng đưa được thầy Snape nằm yên vị trong bộ ga giường sạch sẽ. Harry nhìn xuống người đàn ông lúc này đang ngủ một cách thoải mái. Người đàn ông này là một ẩn số hoàn toàn đối với Harry, nhưng cậu không thể ngăn mình cảm thấy mủi lòng cho thầy.

Chỉ là cậu không chắc mình cảm thấy gì dành cho thầy Snape nữa. Họ chẳng còn hẳn là giáo sư và sinh viên. Họ cũng chẳng thực sự là kẻ thù như Harry từng nghĩ. Tuy nhiên, họ cũng chẳng phải bạn bè. Họ chắc chắn không phải người tình như chú Remus trêu chọc. Harry nhăn mặt trước ý nghĩ đó. Không, nhìn thầy Snape lúc này chắc chắn chẳng mang lại cảm xúc gì cho cậu cả.

Cậu thở dài khi tiếp tục nhìn thầy. Dù mối quan hệ giữa họ là gì, Harry vẫn thấy lo lắng cho thầy. Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra, nhưng cậu thực sự lo cho thầy Snape. Cậu biết thầy đã phải gánh chịu hình phạt thay cho việc nhà Malfoy biến mất và việc thất bại trong trận đánh chiếm Hogsmeade. Có khả năng những người khác cũng bị phạt, và thầy Snape có lẽ đã may mắn khi còn giữ được mạng sống.

Trong lúc chữa trị, cậu mới chợt nhận ra thầy Snape đã bị quất roi. Những vết lằn che kín ngực và lưng thầy chính là vết roi. Harry không biết thầy Snape còn phải chịu những vết thương hay lời nguyền nào khác, nhưng cậu biết thầy đã phải chịu đựng rất nhiều.

Thầy Snape cần được biết nhà Malfoy đang ở đâu. Thầy vừa mới chịu phạt thay cho họ và ít nhất cũng xứng đáng được biết điều đó. Thầy có thể vui hoặc không vui khi biết Harry đang giấu họ, nhưng người đàn ông này không nên phải lo lắng thêm về việc họ đang ở đâu nữa. Thầy đã phải đối phó với quá nhiều thứ rồi.

Harry mỉm cười. Cậu tự hỏi liệu mình có nên lo lắng cho sự tỉnh táo của thầy Snape không. Người đàn ông này chắc hẳn phải đang quẫn trí lắm mới dám uống thuốc ngủ trong khi cái thằng nhóc mà thầy thích để ghét đang chĩa đũa phép vào lưng mình.

"Cậu chủ Harry?" Winky ngập ngừng gọi.

Chớp mắt, Harry quay lại hỏi.

"Có khăn và quần áo sạch trong phòng tắm cho cậu ạ," Winky nói.

Harry mỉm cười biết ơn. "Cảm ơn chị," cậu nói. Cậu liếc nhìn thầy Snape một cái nhanh chóng. "Mọi người ở nhà vẫn ổn chứ?" cậu hỏi.

"Mọi người đều đã thức và đang đợi ạ," nó khẽ đáp.

"Vậy tôi phải khẩn trương thôi," Harry thở dài nói. "Chị ở lại đây trông chừng thầy ấy nhé? Giờ thầy ấy chắc ổn rồi, nhưng nếu có vấn đề gì thì cứ đi tìm tôi ngay."

Winky gật đầu.

Harry tắm thật nhanh, thầm ước mình có thời gian để thư giãn dưới làn nước nóng tuyệt vời kia. Cậu mặc bộ quần áo gồm quần jean và áo phông mà Winky để lại rồi xỏ giày thể thao vào. Kiểm tra thầy Snape một lần cuối, cậu để lại một mẩu giấy nói rằng đêm mai cậu sẽ quay lại, nhưng Winky có thể liên lạc với cậu sớm hơn nếu cần. Vì lợi ích của thầy Snape, Harry hy vọng người đàn ông này sẽ ngủ trọn thời gian đó.

Cậu mệt mỏi rời khỏi nhà, lơ đãng tự hỏi bây giờ là mấy giờ rồi.

"Mày ổn chứ?" Draco lo lắng hỏi, nhìn Harry từ đầu đến chân khi cậu bước vào nhà Dursley.

"Tao ổn," Harry đáp. "Chỉ là kiệt sức thôi."

Narcissa bước tới, vẻ mặt nhẹ nhõm. "Cháu làm mọi người lo quá," bà khẽ nói.

Harry nhún vai. "Con có việc phải làm thôi ạ," cậu đơn giản đáp.

Mặt Draco đanh lại một lát rồi mới thả lỏng. "Harry, mày có quá nhiều việc phải làm rồi đấy," hắn kéo dài giọng.

Harry mệt mỏi mỉm cười. "Tao biết, nhưng tao chẳng làm gì khác được," cậu nói.

"Đi ngủ đi," Narcissa kiên quyết nói. "Ngày mai cháu sẽ lại có một ngày bận rộn nữa thôi, mà ngày mai thì sắp đến nơi rồi."

Rên rỉ một tiếng, Harry bắt đầu bước lên cầu thang.

"Ờ, Harry?" Draco gọi giật cậu lại.

Harry nhướng mày thắc mắc, khiến Draco nhìn cậu một cách kỳ lạ.

Draco lắc đầu rồi tập trung trở lại. "Lupin sẽ tới đây lúc một giờ trưa," hắn nói.

Harry liếc nhanh sang Narcissa, bà gật đầu.

"Phải, Draco đã báo với ta rồi," bà bình thản nói.

"Lupin muốn nói chuyện với mày lần nữa trước khi mày quay lại Hogwarts," Draco giải thích. "Tao nghĩ ông ta cũng muốn tận mắt xác nhận xem tao với mẹ có thực sự đang sống ở đây không đấy," hắn mỉa mai thêm vào.

"Bà thấy ổn với chuyện này chứ ạ?" Harry hỏi Narcissa.

"Ta tôn trọng mong muốn của ông ấy trong việc đảm bảo cháu được an toàn," bà trả lời.

Harry mệt mỏi gật đầu. Nói cách khác, bà không thích nhưng bà chấp nhận. Thế là đủ rồi.

Chẳng mấy chốc cậu đã thay đồ và leo lên giường, Draco bám sát ngay sau. Họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quấn lấy nhau một cách ấm áp, và chẳng hề hay biết lúc Narcissa bước vào phòng.

Harry vẫn còn đang nằm trên giường và lờ đờ cố gắng tỉnh dậy thì nghe tiếng gõ cửa trước. Narcissa nhìn cậu đầy cảm thông khi cậu lăn ra khỏi giường, càu nhàu về việc phải thức dậy.

Cậu lết thếch xuống lầu để cho chú Remus vào, thầm tự hỏi dì Petunia đã biến đi đằng nào rồi. Chẳng phải dì sẽ tự nguyện cho chú Remus vào nhà đâu, kể cả khi dì có quanh đây. Chú Remus nhìn cậu với vẻ cảm thông chẳng kém gì Narcissa, và Harry chỉ thấy điều đó thật phiền phức. Cậu không nói gì, chỉ mở rộng cửa hơn và ra hiệu cho chú vào.

"Chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy Harry?" chú Remus lo lắng hỏi.

"Con không mang theo đũa phép," Harry lẩm bẩm.

Hiểu ý, chú Remus yểm một bùa câm lặng quanh hai người.

"Cái ông đó bị thương nặng lắm," Harry càu nhàu. "Con đã giúp băng bó và hy vọng giờ thầy ấy vẫn đang ngủ để hồi phục."

"Thầy ấy để con chữa trị sao?" chú Remus kinh ngạc hỏi.

Harry nhún vai. "Chẳng có ai quanh đó để làm việc đó cả," cậu nói. "Thầy ấy chẳng còn lựa chọn nào khác." Cậu không muốn bàn về chuyện đó nữa. Cậu quay người đi về phía cầu thang. "Chú lên phòng con đi."

Chú Remus cau mày, gỡ bùa câm lặng rồi đi theo. Chú đứng khựng lại và trố mắt nhìn kinh ngạc khi họ tới phòng của Harry.

"Remus Lupin, đây là Narcissa Malfoy," Harry nói, ra hiệu cho từng người khi gọi tên họ. "Con chắc là hai người biết nhau rồi." Cậu ngồi phịch xuống giường cạnh một Draco đang đầu bù tóc rối. Draco nằm xuống lại cùng cậu và cả hai đều nhắm mắt.

"Hai đứa đừng có mà lăn ra ngủ tiếp đấy," Narcissa cảnh báo.

Tụi nó lầm bầm gì đó chẳng rõ chữ. Narcissa ném cho tụi nó một cái nhìn bực bội trước khi đứng dậy chào chú Remus. Bà đưa tay ra. "Ông Lupin," bà nhã nhặn nói. "Rất hân hạnh."

Hơi lúng túng, nhưng nhờ phép tắc vốn có, chú Remus cũng bắt tay bà. "Bà Malfoy," chú gật đầu nói. "Cứ gọi tôi là Remus."

"Vậy cũng xin hãy gọi tôi là Narcissa. Mời ngồi," bà ra hiệu. "Tôi có thể mời ông chút trà không? Hay thứ gì đó mạnh hơn chẳng hạn?" bà hỏi với một nụ cười mỉa mai.

Chú Remus thả lỏng hơn và mỉm cười đáp lại. "Tôi rất muốn thứ gì đó mạnh hơn, nhưng có lẽ lúc này dùng trà thì tốt hơn," chú nói.

Narcissa mỉm cười thấu hiểu. Bà đã bảo Winky mang trà và một ít bữa trưa cho hai thằng nhóc, đống đồ ăn đang được bày trên bàn học. Họ nhanh chóng pha trà theo ý thích trước khi ngồi xuống.

"Thứ lỗi cho tôi vì chuyện này nhé," Narcissa nói lời xin lỗi trước. "Này hai đứa!" bà sắc lẹm gọi. "Harry, Draco, chúng ta đang có khách đấy. Hai đứa không được nằm đó rồi ngủ tiếp đâu."

"Là chú Remus mà bà," Harry phản đối.

Narcissa thở dài. "Harry, ông ấy vẫn là khách của con mà," bà cố giải thích.

"Phép tắc ấy mà," Draco lẩm bầm.

"Con nên biết tôn trọng hơn đi Draco," Narcissa gắt. "Con đã được dạy bảo tử tế hơn thế này mà."

"Tạ ơn Merlin là con chưa được dạy mấy cái phép tắc đó," Harry nói, bắt đầu cười toe dù mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tao cứ tưởng mày bị thiệt thòi cơ đấy," Draco nói, lúc này cũng đã mỉm cười. "Tao nhầm to rồi."

"Hai cái đứa này!" Narcissa thốt lên đầy ngán ngẩm.

Chú Remus cùng cười với Harry và Draco khi tụi nó ngồi dậy. "Cứ tưởng mọi người sẽ lo Draco làm hư Harry, ai dè sự thực lại có vẻ ngược lại nhỉ," chú thú vị nói.

"Khi tụi nó hợp tác với nhau, tôi tin là tất cả chúng ta đều gặp rắc rối đấy," Narcissa khô khan nói. "Tụi nó sẽ làm hư nhau và làm hư cả những người xung quanh cho mà xem."

Harry và Draco cùng nhếch mép cười, cực kỳ đắc ý với bản thân.

Narcissa cam chịu lắc đầu. "Hai đứa đi mặc quần áo đi," bà nói.

"Dịch ra nghĩa là mẹ muốn nói chuyện riêng với chú Lupin đấy," Draco nói rồi đẩy Harry để hắn có thể bước ra khỏi giường.

"Ít ra họ cũng có mấy cái phép tắc đó," Harry đồng ý khi lăn ra khỏi giường. "Nên mình nghĩ tụi mình có thể tin là họ không tìm cách làm hại nhau đâu."

"Harry, con không có chút tôn trọng nào cho sự nghiêm trọng của tình huống này sao?" chú Remus hỏi, giọng nghe vừa thắc mắc vừa trách móc.

Harry thản nhiên nhún vai, nhưng ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc khi nhìn giữa chú Remus và Narcissa. "Con có đủ thứ chuyện nghiêm trọng phải lo rồi, và con chẳng lo cho hai người mấy đâu. Con biết cả hai đều lo cho con và Draco," cậu nói. "Nếu việc bảo vệ sự an toàn của tụi con đồng nghĩa với việc hai người phải hành xử lịch sự với nhau, thì con nghĩ hai người sẽ làm được thôi. Nếu con sai thì cứ bảo con ngay bây giờ đi."

Chú Remus trao đổi ánh nhìn với Narcissa trước khi lắc đầu với Harry. "Không, con nói đúng đấy Harry," chú ôn tồn đáp.

Với một đống quần áo trên tay, Draco nắm lấy tay Harry kéo cậu ra khỏi phòng.

"Hy vọng là con đúng," Harry lẩm bẩm khi đi dọc hành lang.

"Tao nghĩ họ sẽ ổn thôi," Draco nói, dù giọng hắn nghe cũng có chút lo lắng. "Chỉ là cần cho họ chút thời gian để nói chuyện."

"Ừ," Harry đồng ý rồi đóng cửa phòng tắm lại sau lưng hai đứa. Cậu nhìn Draco, người đang đặt quần áo lên bệ đá. Tựa lưng vào cửa, cậu nở một nụ cười tinh quái. "Vậy, tụi mình làm gì để giết thời gian tí nhỉ?" cậu hỏi.

Nghe thấy tông giọng đó, Draco ngẩng phắt đầu lên. "Tao chắc là tụi mình sẽ nghĩ ra trò gì đó thôi," Draco kéo dài giọng rồi bước tới chỗ Harry.

Tụi nó nhanh chóng đắm chìm vào việc hôn nhau đến mê muội. Tay Draco mơn man trên vai Harry, vuốt ngược lên cổ rồi sớm luồn vào tóc Harry. Tay Harry thì mơn man lên xuống trên lưng Draco, khám phá làn da mịn màng, ấm áp.

Móc hai ngón tay cái vào cạp quần ngủ của Draco, Harry ngập ngừng. Cậu không biết Draco sẵn lòng đi xa đến mức nào, và cậu vẫn thực sự chẳng có lấy một manh mối về việc mình đang làm gì. Không hề dừng lại việc khám phá khoang miệng Harry, Draco ngọ nguậy hông như một lời khích lệ.

Harry rên rỉ trầm thấp trong cổ họng khi chuyển động của Draco kích hoạt những đợt sóng cảm giác chạy xuyên qua cơ thể. Mơ hồ nhớ lại mình là một Gryffindor dũng cảm, Harry móc ngón cái và kéo tuột quần ngủ của Draco xuống. Lớp lụa lọt thỏm dưới chân Draco và bộ đồ ngủ của chính Harry cũng nhanh chóng gia nhập cùng chúng trên sàn nhà.

"Ôi thần linh ơi," Draco rên lên, dứt miệng ra.

Cả hai thằng con trai đều thở dốc khi nhìn xuống cơ thể nhau. Nhìn trân trân vào cảnh tượng đó, Harry chậm rãi đưa tay nắm lấy của quý của Draco, quấn các ngón tay quanh nó và bóp nhẹ.

Draco thút thít, mắt Harry liếc lên nhìn mặt Draco. Đôi má hắn ửng hồng và khuôn mặt tràn ngập vẻ khoái lạc rõ rệt. Quyết định rằng mình đang làm đúng, mắt Harry lại dời xuống cái thứ trong tay mình.

Chỉ biết làm theo những gì bản thân mình thích, Harry bắt đầu bắt chước các cử động đó. Cậu lướt ngón cái qua phần đầu. Cậu lại bóp nhẹ rồi sục tay lên xuống theo nhịp.

"Harry," Draco rên rỉ.

Mắt Harry quay lại nhìn mặt Draco, chạm phải đôi mắt bạc mờ đục. Giữ lấy ánh mắt Draco, cậu đưa bàn tay kia lên liếm vào lòng bàn tay và dọc theo các ngón tay. Draco hít một hơi sắc lẹm, biết rõ Harry định làm gì.

Nhìn xuống lần nữa, Harry nắm chặt lấy Draco và tận hưởng tiếng rít phát ra từ môi hắn. Trong lúc đang tập trung mang lại khoái cảm cho Draco, cậu giật mình khi tay Draco chạm vào của quý của chính cậu. Nhịp sục tay của Harry khựng lại khi Draco chạm vào mình.

"Ôi, tuyệt quá Draco," Harry rên lên.

"Đừng có dừng lại," Draco hổn hển phản đối.

Harry bắt đầu lại các cử động của mình, vừa quan sát vừa cảm nhận khi Draco cũng đang làm điều tương tự với cậu. Cậu cảm thấy Draco đang gồng mình lên và biết hắn sắp ra. Cậu sục nhanh hơn và quan sát một cách mê hoặc khi những dòng tinh dịch trắng ngần bắn ra. Một ít rơi lên Harry, và Draco nhanh chóng xoa đều nó khi tiếp tục vuốt ve Harry. Rên lên một tiếng dài, Harry cũng ra luôn, chẳng thể kìm chế được nữa.

Draco đổ ụp người vào Harry, trong khi Harry thì dựa sát vào cánh cửa. Tụi nó trượt xuống sàn nhà, tay chân quấn lấy nhau và hơi thở hổn hển rệu rã.

"Cảm giác tốt thật," Harry nói sau đó vài phút.

Cười khì, Draco dịch người hôn nhẹ Harry một cái. "Ừ, tốt thật," hắn đồng ý.

Cảm giác này thật mới mẻ và tuyệt vời, và Harry thích nó. "Tao chẳng đợi được để làm tiếp đâu," cậu nói.

"Tụi mình sẽ tới đó thôi, người bạn nhỏ ạ," Draco mỉa mai trêu chọc. "Từng bước một thôi." Hắn nghiêng đầu sang bên. "Mày đâu có phải hạng người kiên nhẫn đâu nhỉ?"

"Thế mày thì có chắc?" Harry vặc lại.

Draco nhếch mép. "Không," hắn thừa nhận. "Nhưng tao đang tận hưởng tất cả những chuyện này."

"Tao cũng vậy," Harry khẽ đồng ý.

"Nào," Draco nói rồi đứng dậy, đưa tay ra giúp Harry đứng lên. "Tắm chung với tao đi."

"Mày muốn tao tắm chung á?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Sao không?" Draco hỏi. "Đâu phải tụi mình chưa từng thấy nhau không mặc đồ đâu," hắn nói một cách hợp lý.

Harry cau mày một lát. Dù rất muốn làm thêm nhiều chuyện nữa với Draco, cậu vẫn tự hỏi liệu tụi nó có đang đi quá nhanh không. Cậu gạt sự ngập ngừng sang một bên. Cậu sẽ được nhìn thấy Draco với làn nước chảy tràn trên cơ thể. Cậu mà không chấp nhận lời mời này thì đúng là ngốc.

Draco nhếch mép đầy ẩn ý rồi bước tới vặn nước.

"Hai người đã giải quyết xong các bất đồng chưa?" Harry hỏi khi bước vào phòng. Cậu bế lấy Victoria khi Narcissa đưa con bé lên cho cậu.

"Rồi," Narcissa mỉa mai nói, nhìn hai thằng con trai, cả hai đều có mái tóc ướt sũng. "Giờ khi cháu và Draco đã xong việc, có lẽ cháu nên cho Victoria ăn, và tự mình ăn chút gì đó trước khi phải đi."

Harry cười rạng rỡ, chẳng thèm hối lỗi. "Con làm được mà," cậu đồng ý rồi ngồi xuống giường với con bé trong khi Draco gom vài đĩa thức ăn cho họ. Draco ném cho Harry một quả chuối. Cậu lột vỏ và bẻ một miếng nhỏ cho Victoria. Con bé đòi thêm, nhưng Harry chỉ đưa thêm một miếng tí xíu. Cậu vừa mới tắm xong và sắp phải đi rồi. Cậu thực sự không muốn bị dính đầy chuối nhão nhoét ngay từ sớm thế này.

"Na," Victoria đòi.

"Phải rồi, chuối," Harry nói. "Nhưng con không được ăn hết cả quả cùng lúc đâu."

"Đây," Draco nói rồi ném cho Harry một ổ bánh mì nhỏ.

"Con muốn ăn bánh mì không?" Harry hỏi con bé, bẻ đôi ổ bánh ra định đưa cho nó.

"Na," nó khăng khăng đòi.

"Sao mày lại phải bắt đầu bằng chuối hả?" Harry than vãn nhìn Draco.

Draco nhún vai. "Nó thích mà," hắn nói.

"Tao không muốn đến Hogwarts với người đầy chuối đâu," Harry nói.

Draco đảo mắt. "Mày đâu phải không biết mấy cái bùa làm sạch đâu," hắn kéo dài giọng.

"Cảm giác chẳng giống nhau đâu," Harry càu nhàu, đưa cho Victoria thêm một miếng nhỏ nữa và con bé chộp lấy một cách háo hức. Cậu bẻ một miếng lớn hơn cho mình rồi bỏ vào miệng.

Draco đặt một cái đĩa xuống cạnh cậu trước khi ngồi xuống phía bên kia của Victoria với đĩa đồ ăn của chính mình. Hắn đút cho Victoria một miếng cà rốt luộc, con bé nghiền ngẫm nó trong nướu một cách hạnh phúc chẳng kém gì lúc ăn chuối.

Thấy mừng vì Victoria đã bị xao nhãng, Harry bưng đĩa của mình lên bắt đầu ăn. Cậu mới ăn được vài miếng thì nhận ra chú Remus đang tò mò quan sát mình.

Harry nhướng mày thắc mắc.

Chú Remus khẽ lắc đầu. "Chú chỉ hơi ngạc nhiên trước sự thuần thục mà hai đứa phối hợp với nhau—khi chăm sóc một đứa trẻ nhỏ."

Harry thản nhiên nhún vai. "Tụi con cũng đang dần tìm hiểu mọi thứ thôi ạ," cậu nói trước khi ăn thêm miếng nữa.

"Ba đứa—ờ thì, các con...", chú Remus ngập ngừng nói.

Harry trao đổi ánh nhìn tò mò với Draco trước khi nhìn lại chú Remus.

"Tôi cũng thấy vậy," Narcissa khẽ nói với chú Remus.

"Thấy cái gì ạ?" Draco chất vấn, bắt đầu thấy bực mình với mấy cái nhận xét mơ hồ này.

Chú Remus liếc nhìn Narcissa trước khi trả lời. "Ba đứa trông như một gia đình vậy," chú khẽ nói.

Harry giật mình, suýt nữa thì đánh rơi đĩa.

"Với mái tóc đen và đôi mắt xám của Victoria, con bé trông như là con của cả hai đứa vậy," chú Remus tiếp tục. "Và hai đứa trông như là cha mẹ của nó—cùng với nhau."

"Về mặt pháp lý, con bé mang họ Potter cũng như họ Malfoy mà," Draco khô khan nói.

Harry cảm thấy lồng ngực thắt lại đau đớn. Cậu biết rằng bất kể chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Draco, họ không phải là một gia đình. Tuy nhiên, cậu đột nhiên nhận ra mình ước được như vậy. Cho đến tận khoảnh khắc này, việc chăm sóc Victoria và mối quan hệ đang phát triển với Draco vẫn là hai vấn đề tách biệt. Nhưng thực tế thì không. Draco và Victoria luôn đi cùng nhau. Và Harry muốn cả hai.

Cậu không thuộc về nơi này. Cậu chỉ là một quãng nghỉ ngắn ngủi vì hoàn cảnh thôi, và sự thật đó chưa bao giờ ập đến mạnh mẽ như lúc này.

Đột ngột, cậu đặt đĩa sang một bên. "Con phải đi vệ sinh tí," cậu lấy cớ rồi vội vàng rời khỏi phòng. Cậu gần như chạy dọc hành lang và tự khóa mình trong phòng tắm. Cậu trượt dài theo cánh cửa xuống sàn nhà, nơi cậu và Draco vừa mới ở đó cách đây không lâu.

Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu đang dấn thân ngày càng sâu hơn, và kết cục chắc chắn là cậu sẽ bị tổn thương. Cậu tuyệt vọng đập đầu vào cửa. Chuyện này sẽ đau đớn lắm đây.

"Harry?" chú Remus gọi, gõ cửa từ phía bên kia.

Thở dài thườn thượt, Harry đứng dậy và cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cậu mở cửa và thấy chú Remus đang mỉm cười buồn bã. "Lại đây nào," chú Remus khẽ nói, mở rộng vòng tay.

Harry đón nhận cái ôm đầy biết ơn, tự hỏi trông mình phải tệ đến mức nào thì chú Remus mới phản ứng như vậy. "Ôi Harry," chú Remus thì thầm. "Con lún sâu quá rồi đúng không?"

Harry chẳng thể thốt nên lời. Cậu biết nói gì đây? Chú Remus dường như đã biết thừa cậu rồi. Cậu để mặc chú dẫn mình xuống lầu và ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cậu nhận thấy chú Remus yểm bùa câm lặng quanh hai người trước khi lại kéo cậu lại gần.

"Con là một người ngốc nghếch," Harry lẩm bẩm vào ngực chú Remus.

"Không đâu Harry," chú Remus ôn tồn nói. "Yêu một ai đó không biến con thành người ngốc nghếch đâu."

Harry giật mình lùi lại. "Con thực sự đang yêu sao?"

Chú Remus cười khì. "Trông con có đủ các triệu chứng đấy thôi," chú mỉa mai nói. "Chứ con tưởng nó là cái gì?"

Harry cau mày. "Con chẳng biết," cậu thú nhận. "Con chỉ... con vừa nhận ra là mình đang tự chuốc lấy một cú ngã đau đớn."

"Ý con là sao?" chú Remus gợi ý.

Harry cố tập hợp suy nghĩ. "Chú bảo tụi con trông như một gia đình, và con nhận ra mình khao khát điều đó đến mức nào. Ý con là, con luôn muốn có một gia đình, nhưng con muốn cái gia đình này cơ. Con muốn Draco và Victoria. Không hiểu sao con chưa từng kết nối những chuyện giữa con và Draco với Victoria cả. Họ đi cùng nhau, và con chẳng có khả năng giữ họ bên mình mãi mãi được," cậu buồn thảm nói.

"Bởi vì đây chỉ là tình huống tạm thời thôi," chú Remus khẳng định.

"Vâng," Harry thở dài.

"Con cảm thấy thế nào về Draco?" chú Remus chất vấn.

Vô thức, đôi mắt Harry lóe lên đầy sức sống. "Ờ thì, người đó vẫn có thể là một gã khó ưa thực thụ, nhưng phi thường lắm ạ," cậu nói.

Chú Remus mỉm cười nhưng không ngắt lời.

"Con biết ai cũng sẽ tưởng con bị điên, nhưng con thích người đó," Harry nói. "Điên thật mà, vì con đã ghét Draco suốt bao nhiêu năm trời," cậu thú nhận. "Nhưng người đó biết quan tâm, mạnh mẽ và hài hước. Draco cũng coi trọng gia đình y hệt con vậy."

Chân mày cậu nhíu lại sâu sắc khi chậm rãi nói tiếp. "Draco hiểu con và con nghĩ mình cũng hiểu người đó. Chẳng phải tất cả, dĩ nhiên rồi, nhưng là những điều quan trọng. Con không đồng tình với tất cả những gì Draco làm, nhưng con tôn trọng lý do tại sao người đó lại làm như vậy."

Chú Remus chỉ đơn giản gật đầu chấp thuận, không chất vấn cũng chẳng phản đối.

"Con tin người đó," Harry nói. "Có vẻ không hợp lý khi tin, nhưng con vẫn tin. con muốn làm mọi thứ có thể để bảo vệ Draco và giữ cho người đó an toàn, nhưng đồng thời con biết Draco có thể tự lo cho bản thân mình hầu hết thời gian." Cậu đột nhiên cười toe. "Cơ mà Draco làm Tử thần Thực tử dở tệ thực sự. Làm sao mà người đó sống sót nổi ngần ấy thời gian với cái lũ đó thì con chịu chết."

Chú Remus cười khì. "Theo một cách nào đó, chú nghĩ đó có thể được coi là một thế mạnh hơn là điểm yếu đấy."

Harry gật đầu đồng ý. "Đó là điều con đã quyết định. Người đó mạnh mẽ lắm chú Remus ạ," cậu nói. "Cần nhiều sức mạnh để chuyển phe hơn là chỉ việc nhắm mắt đi theo một cách mù quáng."

"Chú đồng ý, Harry," chú Remus khẽ nói.

"Nó đã trở thành một kiểu trò đùa riêng tư nực cười rồi, nhưng người đó chính là sức mạnh của con đấy," Harry khẽ nói. "Bất kể chuyện gì xảy ra, Draco đều ở đó vì con." Cậu nghiêng đầu sang bên. "Người đó có thể đứng đó cãi nhau với con, nhưng vẫn ở đó."

"Hai đứa dường như có một mối quan hệ khá là độc đáo đấy nhỉ," chú Remus thú vị nói.

Harry nhún vai cười. "Con chẳng chắc tụi con sẽ làm gì nếu không cãi nhau nữa. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng con thích thế. Draco thành thật với con. Nếu người đó không thích cái gì, con sẽ biết ngay. Chẳng có chuyện phải dè chừng hay giữ kẽ với nhau gì hết."

Chú Remus gật đầu thấu hiểu. "Cũng không thể phủ nhận rằng về mặt thể chất hai đứa có vẻ khá hợp nhau đấy," chú khô khan nói.

"Người đó rất cuốn hút," Harry nhếch mép cười. "Con thấy thất vọng về bản thân vì không nhận ra điều này sớm hơn."

Chú Remus lắc đầu ngán ngẩm. "Thằng bé đó gầy nhom và trông như thể chẳng được ăn uống tử tế suốt mấy tháng trời. Nó có quầng thâm sâu dưới mắt, trông như thể không được ngủ nghê ra hồn suốt mấy tháng qua vậy."

Harry cau mày. "Ờ thì, vâng," cậu nói, chẳng hiểu sao tự dưng chú Remus lại đi chê ngoại hình của Draco. Cậu nghĩ Draco thực sự đang bắt đầu trông khá hơn nhiều rồi vì giờ đã được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Người đó chắc chắn trông khỏe mạnh hơn nhiều so với lúc mới xuất hiện hồi đầu mùa hè.

"Harry, ý chú chỉ đơn giản là mối quan hệ này rõ ràng chẳng phải chỉ xây dựng dựa trên sự thu hút về ngoại hình như bao nhiêu mối tình tuổi teen khác thôi," chú Remus mỉm cười nói.

"Ồ," Harry thốt lên. "Nhưng con có bị người đó thu hút mà."

"Phải, và nếu con bị thu hút ngay cả khi người đó không ở trong trạng thái phong độ nhất, thì điều đó đã vượt qua ranh giới của một sự thu hút hời hợt rồi," chú Remus cố giải thích.

"Vậy đây là thứ con đang cảm nhận sao—tình yêu ạ?" Harry hỏi.

Chú Remus mỉm cười. "Harry, chú mới chỉ thấy hai đứa bên nhau một thời gian ngắn, đêm qua và chiều nay. Trong thời gian đó, chú đã thấy một cặp đôi rất thoải mái khi ở bên nhau. Dù hai đứa đang cãi nhau, đưa ra các quyết định quan trọng, cho trẻ con ăn, hay nằm khểnh trên giường cùng nhau khi đang có khách," chú mỉa mai thêm vào ý cuối.

Harry chăm chú lắng nghe, nhưng chẳng nhịn được mà cười toe.

Chú Remus hối tiếc lắc đầu, nhưng rồi lại tiếp tục một cách nghiêm túc sau khi hít một hơi thật sâu. "Con và Draco làm chú nhớ đến cha mẹ con," chú nói.

Harry hít một hơi sắc lẹm, nụ cười tắt ngóm trên mặt khi cậu nhìn chú đầy vẻ không tin nổi.

"James và Lily yêu nhau rất nhiều và sẵn lòng làm mọi thứ cho nhau và cho đứa con trai nhỏ của họ," chú Remus khẽ nói. "Họ cũng cãi nhau và bất đồng đủ thứ chuyện, nhưng về lâu dài thì chẳng mấy quan trọng. Họ làm mọi việc cùng nhau và phối hợp rất ăn ý. Sự thù hằn của họ thời trẻ chẳng gay gắt như giữa con và Draco, nhưng nó có tồn tại. Một khi họ nhận ra mình thực sự thích đối phương, chẳng còn gì có thể chia lìa họ được nữa."

Điều đó đưa Harry quay trở lại với nỗi lo ban đầu của mình. "Nhưng chú Remus, tất cả chuyện này chỉ là tạm thời thôi," cậu nói. "Hoàn cảnh chẳng giống như của cha mẹ con ngày xưa."

"Hoàn cảnh khác nhau, nhưng thời thế vẫn khó khăn như vậy," chú Remus nói. "Chú nghĩ con đang đánh giá thấp bản thân mình khi bảo Draco chỉ muốn con một cách tạm thời đấy."

Harry thở dài thườn thượt, đưa tay vò tóc. "Chú không nghĩ là do con là người duy nhất ở quanh người đó lúc này sao?" cậu cay đắng hỏi. "Một khi mọi chuyện tốt hơn, người đó sẽ có thể lấy lại quyền nuôi Victoria và người đó có thể rời đi."

"Con chẳng biết cái thứ con đang cảm nhận có phải tình yêu hay không, nhưng con biết chắc là sẽ rất đau khi người đó quyết định ra đi," cậu thê lương nói. "Con sẽ làm gì nếu thiếu Draco đây? Thiếu Victoria nữa? Họ là tất cả đối với con, chú Remus ạ."

Cậu khựng lại, cúi đầu khi đã hiểu ra vấn đề. "Con yêu họ," cậu phẳng lặng nói. "Dù nó có vẻ bất khả thi đến mức nào, con vẫn yêu Draco Malfoy."

"Ôi Harry," chú Remus nói và lại kéo Harry vào lòng. "Chẳng có gì là bất khả thi cả. Và chú nghĩ Draco cũng quan tâm đến con sâu sắc y hệt vậy thôi."

Harry khịt mũi. "Chú Remus, chắc giờ này người đó đang ở trên lầu càm ràm về việc con là một người ngốc đấy. Người đó chẳng quan tâm con kiểu đó đâu."

"Harry, Draco đã đứng ở cửa quan sát con đầy lo lắng gần như suốt nãy giờ đấy," chú Remus khẽ nói.

Harry giật mình quay ngoắt đầu lại. Quả thực Draco đang đứng tựa vào thành cửa, quan sát cậu với đôi mắt nheo lại.

"Sao chú không nói gì hết vậy?" Harry trách móc, quay lại nhìn chú Remus.

"Con cần phải nói ra tâm sự của mình mà," chú Remus đơn giản đáp. "Tình yêu có thể rất rạng rỡ và tuyệt vời, nhưng cũng đầy rắc rối. Chú luôn ở đây lắng nghe bất cứ khi nào con cần."

"Con vẫn thấy rắc rối lắm," Harry hờn dỗi nói.

Chú Remus cười khì. "Chú tin là vậy, nhưng hy vọng là bớt rắc rối hơn lúc nãy rồi," chú nói.

"Chắc thế ạ," Harry thừa nhận rồi mỉa mười. "Cảm ơn chú Remus."

Chú Remus gật đầu rồi gỡ bùa câm lặng. Chú gật đầu với Draco khi đi ngang qua để lên lầu.

"Vụ đó là sao vậy?" Draco chất vấn khi bước vào phòng.

Harry cười ngượng nghịu. "Ờ, chỉ là tao đang hơi ngớ ngẩn tí thôi," cậu nói.

"Mày lúc nào chẳng ngớ ngẩn," Draco mất kiên nhẫn nói. "Tao muốn biết có chuyện gì không ổn."

Harry cắn môi, cố nghĩ xem nên nói gì với Draco. Chắc chắn cậu không định thổ lộ với người đó lúc này rồi. Chính cậu còn chưa kịp thích nghi với cái ý nghĩ đó nữa là. Cậu cũng chẳng chắc là họ đã sẵn sàng để bàn về tương lai mờ mịt của mình chưa.

"Harry," Draco nói giọng cảnh báo khi ngồi xuống ghế sofa.

"Tao chẳng muốn mày thấy bị xúc phạm khi chú Remus so sánh tụi mình với một gia đình," Harry nói.

"Sao cái đó lại làm tao thấy bị xúc phạm được?" Draco hỏi.

"Vì Victoria không phải con tao," Harry khẽ nói. "Nó là con gái mày, và tao chẳng muốn mày nghĩ là tao đang cố cướp nó khỏi tay mày hay gì đâu."

Draco khịt mũi. "Như thể mày sẽ làm trò đó chẳng bằng," hắn nói. "Tao biết, và mày cũng biết, là mày chẳng bao giờ làm thế. Thế rốt cuộc vấn đề thực sự là cái gì?"

Harry tò mò nhìn hắn. "Mày thực sự tin là tao không làm thế à?"

"Không," Draco trả lời ngay lập tức. "Gia đình quá quan trọng với mày mà."

Harry mỉa mười buồn bã. "Ừ," cậu đồng ý. "Nhưng tao sẽ nhớ con bé lắm," cậu khẽ thêm vào, gần như không nghe thấy.

"Ý mày là sao?" Draco sắc lẹm hỏi.

"Tao biết tất cả chuyện này chỉ là tạm thời thôi," Harry nói.

"Mày muốn nó là tạm thời à?" Draco nheo mắt hỏi.

Harry cúi gằm mặt xuống. "Không," cậu thì thầm, cảm thấy mình bị phơi bày hoàn toàn chỉ với một từ nhỏ bé đó.

Draco im lặng một hồi lâu và Harry thở dài định đứng dậy.

"Chờ đã!" Draco khẽ kêu lên.

Harry cuối cùng cũng mạo muội liếc nhìn hắn. "Draco, đừng bận tâm về chuyện đó nữa," cậu nói. "Tao biết mọi thứ chẳng thể vĩnh viễn được. Tao đã bảo rồi, tao chỉ đang hơi ngớ ngẩn thôi."

"Harry, lúc này chẳng có cái gì là chắc chắn cả," Draco nói.

"Tao biết mà," Harry kích động nói. "Đời tao có bao giờ có cái gì chắc chắn đâu. Trừ cái sự thật là Voldemort định giết tao. Cái đó thì tao tin tưởng tuyệt đối được đấy," cậu mỉa mai nói.

"Mày chẳng định để hắn giết mày đâu," Draco giận dữ nói.

"Tao không có bảo là tao định để hắn giết," Harry vặc lại. "Tao chỉ bảo đó là ý định của hắn thôi. Và tao biết tao không có được cái gì vĩnh viễn cho đến khi hắn biến mất."

"Tao chẳng muốn chỉ là một người qua đường để rồi mày bỏ rơi tao đi tìm cái gì đó vĩnh viễn một khi mày hạ gục được người đó đâu nhé," Draco gắt lên.

Harry khựng lại, chớp mắt kinh ngạc. "Mày nghĩ thế thật à?" cậu hỏi.

Cau có, Draco nhìn đi chỗ khác và không thèm trả lời. Harry đột nhiên nhận ra rằng Draco có lẽ còn sợ hơn cả cậu về việc tất cả những thứ này sẽ biến mất sạch nếu cậu thực sự chiến thắng cuộc chiến.

"Draco, tao không đi đâu hết," cậu khẽ nói. "Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh, và tao đang phải đối mặt với quá nhiều thứ, nhưng... tao chẳng đi đâu hết," cậu lặp lại.

Cậu khựng lại, cố tập hợp suy nghĩ để quyết định xem mình muốn nói bao nhiêu. Cậu quyết định mạo hiểm một phen. "Tao đã bị sốc khi nhận ra mình muốn cùng mày tạo thành một gia đình. Tao chẳng muốn mất mày hay Victoria, nhưng khi cuộc chiến này kết thúc, mày sẽ không còn lý do gì để ở lại với tao nữa. Mày có thể rời đi và tìm được ai đó tốt hơn."

Draco nhìn trân trân một phút trước khi cuối cùng cũng lên tiếng. "Khi mày hạ gục được người đó, mày sẽ là đối tượng của cả thế kỷ đấy. Tao mà bỏ rơi mày lúc đó thì đúng là ngốc," hắn kéo dài giọng.

Harry gục mặt vào hai bàn tay, cười trước sự lạ lùng của câu nói đó. Nó đúng chất Draco luôn, nhưng Harry đã nhận được thông điệp. Draco cũng chẳng muốn chuyện này kết thúc. Thế là đủ cho lúc này rồi.

Bỏ tay ra, cậu cười rạng rỡ với Draco, kẻ nãy giờ vẫn đang nhếch mép cười với cậu. "Mày chỉ đang mong đợi mấy cái khoảnh khắc chứng kiến mọi người ngạc nhiên thôi chứ gì," Harry buộc tội.

"Tất nhiên rồi," Draco hãnh diện nói. "Được nhìn mày luống cuống khi cố giải thích sự hiện diện của tao thì bõ công thực sự."

"Thế mà tao cứ tưởng là vì chuyện lúc nãy mới bõ công chứ," Harry giả vờ thất vọng nói.

Cậu lăn ra cười khi Draco lao vào tấn công, cho đến khi Draco định hôn cho cậu hết đường thở mới thôi.

"Hình như tụi nó giải quyết xong rồi đấy," Narcissa mỉa mai nói.

Draco dứt ra khỏi nụ hôn và ngẩng đầu lên nhếch mép cười với mẹ mình.

"Draco, con chẳng có chút liêm sỉ hay phép tắc nào hết à," Narcissa quở trách.

"Harry chẳng có khoái phép tắc đâu mẹ," Draco đáp ngay lập tức.

Harry sặc nước bọt, đẩy Draco ra khỏi người mình. "Đừng có mà đổ hết lên đầu tôi nhá," cậu nói, dù vẫn đang mỉm cười hạnh phúc.

Chú Remus lắc đầu cười ngán ngẩm. "Harry, tụi mình muộn rồi đấy," chú nói.

Harry thốt lên một câu than vãn nhỏ, chộp lấy đôi giày thể thao mà Narcissa đưa cho rồi vội vàng xỏ vào chân. "Cháu từng tự chăm sóc bản thân kiểu gì vậy hả?" bà hỏi.

"Tại cháu mải chăm sóc cho tất cả những người khác quá thôi ạ," cậu lơ đãng lẩm bẩm, tâm trí đã hướng về điểm đến. Cậu chạy huỳnh huỵch lên lầu, quay lại với con rắn đỏ và cái ba lô để đựng nó.

Harry trao cho Draco một nụ hôn vội vã rồi lại lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co