Chương 35
Sau khi lảo đảo đi vệ sinh lúc vừa thức dậy, Harry ngã vật lại xuống chiếc giường trống trải. Cậu chỉ nhớ mang máng việc mình về giường đêm qua, và hoàn toàn không biết giờ này Draco đang ở đâu. Dù vậy, cậu chắc chắn là Draco đã ở đây suốt đêm. Cậu chỉ không biết mọi người đã nói gì với nhau sau khi cậu ngủ thiếp đi, hay họ đang bàn tán điều gì dưới ánh mặt trời lúc này.
Rên rỉ một tiếng, Harry kéo gối trùm lên đầu, tự hỏi liệu có nên cứ thế trốn trên giường cả ngày hay không. Cậu tin là mình có thể dễ dàng thuyết phục cơ thể ngủ tiếp. Đã gần trưa rồi, nhưng ngủ thêm luôn là một điều tốt.
Cậu thực sự không muốn thử sắp xếp lại mớ cảm xúc của chính mình, chứ đừng nói đến cảm xúc của những người khác. Cậu gần như hy vọng rằng những sự kiện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ kỳ lạ nào đó. Có những phần của ngày hôm qua chắc chắn phải được xếp vào loại ác mộng.
Cậu cứ nằm đó với cái đầu vẫn vùi dưới gối, để mặc cho tâm trí đi hoang. Cậu hay đùa rằng cuộc đời mình thật ảo ma, nhưng với tất cả những gì cậu làm dạo gần đây, cứ như thể cậu đang tích cực làm cho nó trở nên kỳ quặc hơn nữa vậy. Có bao nhiêu người thực sự lên kế hoạch vượt ngục Azkaban chứ? Không nhiều người mà Harry biết. Tuy nhiên, rồi cậu phải thừa nhận với bản thân rằng mình có biết một vài người — mà một trong số đó còn là người thân nữa chứ.
Cậu lại rên rỉ, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng cuộc đời mình đúng là ảo ma thật. Đơn giản là không có cách nào né tránh và cũng chẳng có cách nào để giả vờ khác đi được.
Nghe thấy tiếng cửa mở khẽ, cậu căng người lại, nhưng không nhúc nhích để xem là ai. Cậu thực sự không biết phải mong đợi điều gì hôm nay và vẫn không chắc mình có muốn đối mặt với ai không. Cậu hơi thả lỏng khi Draco ngồi cưỡi lên hông mình và cúi xuống lưng cậu, đẩy chiếc gối sang một bên.
"Chúc mừng sinh nhật," Draco thì thầm vào tai cậu.
Harry kéo chiếc gối lại, lầm bầm tự bảo mình rằng cậu lại quên khuấy mất hôm nay là sinh nhật.
Draco cười khì, và âm thanh đó giúp xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn của Harry. Nếu Draco còn cười được, chắc chắn mọi chuyện không đến nỗi tệ. Harry rên rỉ một tiếng sâu khi Draco ngồi dậy và bắt đầu xoa bóp vai cho cậu.
Khi Draco nhào nặn những khối cơ đang căng cứng cho đến khi chúng giãn ra, Harry ngày càng thấy thư thái. Càng thư thái, cậu càng nhận thức rõ rệt về Draco. Đôi tay hắn thật mạnh mẽ và chắc chắn, lướt qua lưng Harry. Hắn đang ngồi ngay trên mông Harry, và cậu khẽ ngọ nguậy hông để thử cảm giác.
Draco hít vào một hơi sắc lẹm, và Harry thầm cười một mình khi cảm thấy "chỗ đó" của mình bắt đầu cứng lại. Màn xoa bóp thật tuyệt vời, nhưng cậu đã sẵn sàng cho những thứ nhiều hơn thế. Cậu chỉ thoáng băn khoăn liệu mình đã thực sự sẵn sàng cho cái "thứ nhiều hơn" mà việc Draco ngồi trên mông cậu đang ám chỉ hay chưa. Nhịp thở của cậu nhanh dần khi cảm nhận được sự cứng cáp đang ép vào người mình, và cậu lại cựa quậy không yên.
Chiếc gối đột ngột bị quăng sang bên, và Draco liếm một đường dọc theo vai Harry, lên cổ rồi tới tận tai cậu. Harry rùng mình trước cảm giác đó. "Mày muốn gì nào Harry?" Draco thì thầm, trước khi gặm nhẹ vào điểm nhạy cảm sau tai cậu.
"Mmmmm, tao muốn mày," Harry khẽ đáp.
"Và mày muốn tao thế nào?" Draco hỏi, đôi môi hắn di chuyển sát gáy Harry.
Tay Harry siết chặt tấm ga giường khi Draco thổi nhẹ vào vệt ẩm ướt hắn vừa để lại. "Tao muốn mày ở trong tao," cậu thú nhận. "Tao muốn được cảm nhận mày theo cách đó."
Draco rên lên, răng hắn cắn nhẹ vào vai Harry. Harry nín thở trong giây lát trước khi nhịp thở trở lại nhanh hơn lúc nãy. Cậu tập trung vào sức nặng của Draco trên lưng mình và đôi môi của Draco đang để lại những vệt lửa bất cứ nơi nào chúng chạm vào da thịt em.
"Mày chắc chứ?" Draco hỏi.
"Mmmmhmmm," Harry đáp.
Tiếng cười khẽ của Draco phả hơi nóng vào tai Harry, làm cậu lại rùng mình lần nữa. "Tao sẽ thấy ổn hơn nếu nghe được một câu 'vâng' dứt khoát đấy," Draco thú nhận. "Dù tao rất thích cái âm thanh vừa rồi phát ra từ mày."
Harry ngoẹo đầu, cố gắng để thực sự nhìn được Draco. Draco nhích người cho phép Harry xoay lại một chút, nhưng không quá nhiều. "Vâng, tao chắc chắn đây là điều tao muốn," Harry nói, nhìn thẳng vào mắt Draco, đôi mắt xám đang mờ đi vì ham muốn. Đôi mắt đó khép lại trước lời của Harry, nhưng lại mở choàng ra khi Harry nói tiếp.
"Tao muốn cảm nhận mày ở trong tao. Tao muốn mày chiếm hữu tao là của mày," cậu nói, khẽ cắn môi hơi hồi hộp. Cậu tự hỏi liệu mình có nói quá lời không khi Draco chỉ im lặng nhìn trân trân một lúc lâu.
Draco đột ngột cúi thấp xuống hơn để bắt lấy môi Harry, hôn cậu thật sâu. Với cái tư thế ngượng nghịu lúc này, nụ hôn không kéo dài lâu và Draco lùi lại. "Harry, mày có biết mày đang làm gì với tao không?" hắn rên lên.
"Làm ơn đi Draco, tao muốn mày," Harry nói.
"Mày là của tao," Draco quyết liệt nói, trước khi hôn cậu lần nữa. "Đừng có cử động đấy," hắn cảnh báo rồi rời khỏi người Harry.
Harry vẫn nằm sấp trên giường, nhưng kéo gối kê dưới đầu, nín thở quan sát với sự mong chờ khi Draco vội vàng trút bỏ quần áo. Leo trở lại giường, Draco nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần ngủ mà hắn đã giúp Harry mặc vào đêm qua. Sau đó hắn ngồi cưỡi lên hông Harry khi không còn lớp quần áo nào ngăn cách, cả hai cùng rên lên khi chạm vào nhau.
Draco đặt một nụ hôn lên gáy Harry trước khi đôi tay hắn lại bắt đầu lướt trên lưng cậu. Harry chưa bao giờ có một khái niệm xa xôi nào rằng một màn xoa bóp lại có thể đầy nhục dục đến thế. Cơ thể cậu lúc này đang rung động với sự căng thẳng tình dục, dễ chịu hơn nhiều so với sự căng thẳng lúc nãy. Cậu không thể ngăn mình ngọ nguậy hông một cách bồn chồn.
"Harry, đừng có làm thế," Draco rên rỉ. Hắn ép "chỗ đó" của mình chặt hơn vào khe mông Harry, khẽ đung đưa hông.
"Draco, mày đang trêu ngươi tao chết đi được," Harry thở dốc phàn nàn. "Làm tới luôn đi và 'làm' tao luôn đi cho rồi."
"Mày đấy Harry thân mến, đúng là quá nôn nóng," Draco mỉa mai kéo dài giọng đầy thú vị.
"Merlin ơi, tao ghét mày chết đi được," Harry càu nhàu.
Draco chỉ cười khì, dù tiếng cười nghe trầm và quyến rũ hơn bình thường nhiều. Hắn lại cúi xuống và gặm tai Harry, lần này chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. "Thả lỏng đi Harry," hắn thì thầm đầy khiêu khích. "Tao chỉ muốn mày thả lỏng để mày có thể tận hưởng chuyện này thôi."
Harry rùng mình khi lưỡi Draco lướt vào trong tai cậu, trước khi Draco bắt đầu để lại một chuỗi những nụ hôn mở miệng dọc theo cột sống cậu. Draco huých cho đùi Harry dang rộng ra, ổn định vị trí giữa hai chân cậu ngay cả khi vẫn tiếp tục chuỗi nụ hôn. Harry được giục giã chống tay và đầu gối lên, nhưng Harry lại đổ ụp phần thân trên xuống gối, ôm chặt lấy nó.
Dù cậu có phàn nàn bảo Draco làm tới đi, thì những lời phàn nàn đó đơn giản chỉ là một chút lo lắng còn vương lại mà thôi. Cậu biết Draco cũng nhận ra điều đó. Cậu tập trung vào cảm giác đôi bàn tay Draco đang mơn trớn mông mình, chờ đợi với sự mong chờ xen lẫn chút hồi hộp. Cậu thấy sốc khi Draco tiếp tục chuỗi nụ hôn vốn bị gián đoạn do sự thay đổi tư thế nhẹ lúc nãy.
"Draco, mày đang — ôi trời đất ơi," cậu rên rỉ. Harry rất nhanh chóng quyết định rằng cậu thực sự chẳng quan tâm đến cái sự sốc mà mình đang cảm thấy nữa. Miệng của Draco đặt lên "chỗ đó" của cậu cho cảm giác thật phi thường. "Miệng của mày. Đỉnh vãi," cậu nói, cố gắng chuyển tải thông điệp đó tới Draco.
Draco cười khì, miệng hắn vẫn ép sát vào lối vào của Harry và lưỡi hắn liếm quanh các mép của vòng cơ thắt chặt chẽ. Sự rung động đó gửi những làn sóng chấn động của cảm giác chạy dọc khắp người Harry. Lưỡi Draco thăm dò vào bên trong và Harry mất sạch mọi khả năng ngôn ngữ mạch lạc còn sót lại.
Harry cưỡi trên những làn sóng cảm giác, chỉ mơ hồ nhận ra rằng những tiếng rên rỉ và thút thít đó là phát ra từ chính mình. Khi tay Draco luồn xuống dưới để tìm và sục cho "chỗ đó" của cậu, cậu đã hét lên khi chạm vào.
Nâng phần thân trên lên một chút, em ngoẹo đầu xuống cho khi có thể nhìn dọc theo chiều dài cơ thể mình. Ánh mắt cậu dừng lại ở cảnh Draco đang sục cho cậu, nhưng rồi cậu lại thấy bàn tay kia của Draco đang tự sục cho chính hắn. Tầm nhìn của Harry chao đảo ngay cả khi cậu muốn tập trung. Mọi thứ quá đỗi mãnh liệt và cậu đã "ra" thật mạnh, những dòng tinh túy đặc quánh bắn từ "chỗ đó" của cậu lên tấm ga giường.
Harry lại vùi mặt vào gối, tận hưởng dư chấn của cơn cực khoái. Draco lùi lại, và Harry rên rỉ thất vọng vì sự mất đi của cảm giác.
"Harry," Draco gọi, giọng hắn nghe như bị bóp nghẹt. Harry xoay người vừa đủ và quay đầu lại đúng lúc thấy Draco đang chĩa "chỗ đó" vào mông Harry. Cậu nín thở khi quan sát luồng dịch trắng đục bắn ra, đáp xuống thật nóng bỏng trên da thịt mình.
"Trời đất ơi," Harry lẩm bẩm, quan sát đầy mê mẩn những gì cậu có thể thấy từ tư thế của mình. Draco chắc chắn trông cũng đầy mê mẩn trước cảnh tượng đó, hắn chẳng thèm ngước mắt nhìn Harry lấy một cái trong suốt nhiều giây dài.
Cuối cùng Draco cũng nhìn cậu. "Chà," hắn kéo dài giọng, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy. "Cái này chắc chắn là thứ nên làm lại lần nữa đấy."
Harry suýt nữa thì sặc cười và phải mất một phút mới phản hồi lại được. "Đáng lẽ mày phải 'làm' tao chứ, nhưng tao phải thừa nhận là cái vừa rồi đỉnh không tưởng luôn," cậu nói.
"Ồ, tao vẫn sẽ 'làm' mày mà," Draco nói. "Tụi mình mới có mười bảy tuổi thôi, và nếu mày thấy những gì tao đang thấy, mày sẽ chẳng phải lo về việc có thể 'lên' lại được trong tương lai gần đâu. Tao sẽ hoàn thành việc chuẩn bị cho mày thật kỹ lưỡng cho lần đầu tiên của mày, rồi tao sẽ 'làm' cái mông ngọt ngào của mày," hắn khẳng định như một sự thật hiển nhiên.
Khi "chỗ đó" của Harry giật giật chỉ vì nghe những lời của Draco, cậu có cảm giác rằng chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề đối với cậu đâu. Mệt mỏi vì cứ phải ngoẹo cổ ra sau để nhìn Draco, cậu gối đầu nằm nghiêng trên gối, mắt nhắm nghiền và mông vẫn còn chổng lên phơi bày trong không trung.
Cậu tính là mình nên thấy hơi nực cười trong tư thế này, và chắc chắn là cậu thấy mình đang bị phơi bày một cách kinh khủng, nhưng cậu cũng đang thấy vô cùng thư thái đến mức chuyện đó chẳng hề quan trọng tí nào. Cậu thấy rất thoải mái khi ở bên Draco, và thực sự không muốn phá hỏng chuyện này bằng việc suy nghĩ quá nhiều.
Cậu cảm thấy chiếc giường lún xuống khi Draco bảo cậu cứ nằm yên để hắn đi lấy hũ chất bôi trơn. Draco hôn nhẹ lên thái dương cậu. "Mày chắc là vẫn muốn chứ?" hắn khẽ hỏi.
Harry mở hờ mắt và mỉm cười lười biếng với Draco. "Tao không nghĩ mình có thể thư thái hơn được nữa đâu," cậu nói. "Có vẻ đây là thời điểm hoàn hảo đối với tao rồi."
"Mày có biết mày trông nóng bỏng thế nào trong bộ dạng này không?" Draco hỏi, lại di chuyển ra phía sau Harry một lần nữa.
Harry chẳng buồn trả lời, nhưng cậu đỏ mặt vì sung sướng khi nghe thấy cái tông giọng gần như là tôn sùng của Draco khi hắn nói những lời đó.
Dù đang rất thư thái, Harry vẫn hơi căng người lại khi cảm thấy ngón tay Draco thăm dò lối vào của mình. Cậu hít vào một hơi sắc lẹm khi nó trượt vào bên trong một cách dễ dàng, Draco vốn đã làm cậu giãn ra từ lúc nãy bằng miệng rồi. Draco chậm rãi đẩy ngón tay ra vào, vừa thử nghiệm vừa nhẹ nhàng, và chẳng mấy chốc Harry đã bắt đầu thúc ngược lại nó.
Harry chẳng biết tại sao mình lại phải lo lắng nữa. Cậu đã cứng lại lần nữa và đang khao khát được nhận thêm. Draco đáp ứng yêu cầu của cậu, đưa thêm ngón tay thứ hai vào.
"Ôi Merlin," cậu thào thào, thúc ngược lại bàn tay Draco.
"Ổn chứ Harry?" Draco hỏi, bàn tay còn lại đặt chắc chắn ở vùng thắt lưng Harry.
Harry gật đầu lia lịa vào gối. "Vâng," cậu rít lên, ngay khi những ngón tay của Draco bắt đầu thực hiện động tác kéo giãn bên trong cậu, làm cậu mở rộng thêm nữa. "Tuyệt vãi," cậu nói, bất chấp cảm giác hơi rát nhẹ.
Đôi mắt cậu đột nhiên có nguy cơ trợn ngược ra sau khi Draco chạm vào thứ gì đó bên trong làm bùng lên những làn sóng cảm giác râm ran đó lần nữa.
"Draco, làm lại cái đó đi," cậu hổn hển nói.
"Cái này á?" Draco hỏi. Hắn làm lại cái đó — liên tục — gây ra một phản ứng mạnh mẽ trong cơ thể Harry đến mức cậu chẳng còn hy vọng gì mà trả lời nổi nữa.
Harry nhận ra Draco đưa thêm ngón tay thứ ba vào và chỉ đơn giản là thúc lại, đón nhận nó một cách tham lam. Cậu đang cực kỳ nhạy cảm và đã quá sẵn sàng cho Draco rồi.
"Làm ơn đi Draco," Harry rên rỉ. "Mày... ngay bây giờ... vào đi."
Draco rõ ràng là đã chờ đợi những lời đó, hoặc ít nhất là một sự kết hợp nào đó tương tự, và chỉ trong vòng vài giây "chỗ đó" của hắn đã thay thế cho những ngón tay và hắn đang nhấn vào bên trong.
"Ôi thần linh ơi," Harry nói, mắt nhắm nghiền lại. Có một cảm giác nóng rát tiềm ẩn, nhưng nó chẳng là gì so với sự phấn khích khi được Draco từ từ lấp đầy mình.
"Ổn chứ?" Draco hỏi, giọng hắn nghe có vẻ căng thẳng.
"Cảm giác tuyệt lắm," Harry đáp.
Draco rên lên một tiếng thật lớn khi đã hoàn toàn yên vị bên trong Harry. Hắn cúi xuống, tựa trán vào giữa lưng Harry. "Mày chặt kinh khủng luôn đấy Harry ạ," hắn nói.
Harry chỉ đơn giản là hít thở, thích nghi với cái cảm giác hoàn toàn mới mẻ này. Cậu chẳng biết mình đã tưởng tượng điều gì một cách chính xác nữa, nhưng nó không giống thế này chút nào. Cậu đã bảo Draco chiếm hữu mình nhưng, theo một cách nào đó, cậu lại thấy như mình đang chiếm hữu Draco vậy. Draco đang ở bên trong cậu — là một phần của cậu — theo một nghĩa rất thực thể.
Cậu thúc ngược lại, cho Draco biết rằng cậu đã sẵn sàng cho những thứ nhiều hơn thế. Và Draco đã cho cậu toại nguyện. Họ tìm thấy một nhịp điệu phù hợp với nhau khá nhanh chóng.
Sự mới mẻ của tình huống này, cái sự thật là họ đang làm chuyện này, và làm với nhau, đã là một sự kích thích tột độ — tất cả những điều đó kết hợp với những cảm giác về thể xác. Harry cảm nhận được từng cú thúc, vài cú trong số đó làm bùng nổ cái điểm nhạy cảm bên trong cậu, và cậu cảm thấy mình đang trôi dần vào trạng thái quá tải cảm giác.
Cậu hoàn toàn không nhận ra đôi bàn tay của Draco đang bóp chặt hông cậu đến mức có thể để lại vết bầm cho đến khi một bàn tay buông ra để trượt quanh sườn Harry và luồn xuống dưới để bao lấy "chỗ đó" của cậu. Nhịp điệu của Draco hơi khựng lại một chút, nhưng hắn sớm bắt nhịp lại, thúc ra vào trong Harry ngay cả khi hắn sục cho cậu với cùng một tốc độ đó.
Cũng giống như lúc nãy, Harry "ra" thật mạnh, làm đẫm tấm ga giường bên dưới vốn còn chưa kịp được dọn dẹp từ lần đầu tiên.
"Ôi chết tiệt thật Harry," Draco thào thào, hông hắn giật mạnh liên hồi khi cảm giác mông Harry co thắt quanh "chỗ đó" của mình đã kéo theo sự giải tỏa của hắn, bắn sâu vào bên trong.
Harry thở hồng hộc và thậm chí chẳng thèm thử lên tiếng. Cậu bị để lại trong tình trạng run rẩy về mặt thể xác vì sự kích thích tột độ.
Draco chậm rãi rút ra và nằm xuống, kéo Harry nằm xuống trước mặt mình theo kiểu lưng áp ngực. "Ổn chứ Harry?" hắn hỏi và hôn vào một bên cổ cậu. "Mày đang run kìa."
"Chỉ là nó quá mãnh liệt thôi," Harry khẽ khàng thú nhận. "Còn mày?" cậu hỏi.
"Phi thường lắm," Draco đáp.
Họ nằm đó yên lặng và thư thái trong nhiều phút dài cho đến khi Draco cuối cùng cũng đánh thức họ dậy để đi tắm.
"Tao không muốn dậy đâu," Harry bĩu môi. "Tao thích nằm ngay chỗ này cơ."
"Tao đoán là mày hài lòng với sự khởi đầu của ngày sinh nhật mình rồi nhỉ," Draco thích thú nói, đứng dậy khỏi giường và kéo Harry theo cùng.
"Chắc chắn rồi," Harry gật đầu nhấn mạnh. "Tao chẳng có tâm trạng đối mặt với phần còn lại của thế giới hôm nay đâu. Và điều đó bao gồm cả việc đối mặt với bất kỳ ai khác trong cái nhà này nữa."
Draco vặn vòi hoa sen trước khi nhìn lại Harry. "Mọi chuyện đều ổn mà Harry," hắn nói, vuốt tay lên xuống cánh tay Harry một cách trấn an. "Mày có vẻ đã làm cha tao thấy ấn tượng đấy. Và cả Severus nữa."
Mặt Harry vặn vẹo khi cậu cố nghĩ xem mình nên thấy vui hay không khi đã làm Lucius thấy ấn tượng. Draco lôi cậu vào bồn tắm đứng trong khi cậu còn đang mải suy nghĩ.
"Draco này, cha mày phản ứng thế nào với... ờ, với việc biết mình đã lên chức ông nội vậy?" Harry hỏi. Cậu không chắc mình đã sẵn sàng để hỏi Lucius cảm thấy thế nào về việc cậu và Draco ở bên nhau chưa.
"Tao cũng không chắc lắm," Draco thừa nhận khi vươn tay lấy xà phòng.
"Mày không chắc á," Harry phẳng lặng lặp lại.
"Ờ thì, nếu mày muốn nói đến phản ứng tức thì của ông ấy, thì ông ấy đã bị sốc khi tao dắt Victoria vào gặp sáng nay," Draco nói. "Ông ấy... ờ thì, lẽ ra mày nên được thấy cảnh cha tao trông ngơ ngác như thế nào."
Hắn ném cho Harry một cái nhìn như thách thức cậu dám nói gì thêm. Harry im lặng. Cậu đã thấy cái biểu cảm đó trên mặt Lucius không dưới một lần vào ngày hôm qua rồi. Cậu không thấy khoái nó như cậu hằng tưởng tượng.
"Tao chưa bao giờ thấy cha mình câm nín như vậy trước đây cả," Draco nói, giọng nghe có vẻ đầy vẻ tự vệ. "Ông ấy chắc là thấy thất vọng về tao vì đã làm một đứa con gái có bầu ngay từ đầu, nhưng ông ấy thấy mừng vì Victoria là một đứa trẻ nhà Malfoy. Tao không nghĩ ông ấy đã chắc chắn mình nên phản ứng thế nào với con bé lúc này đâu. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà."
Harry khịt mũi nhưng không nói gì. Trong khi họ tắm rửa, Draco vẫn tiếp tục lải nhải.
Harry biết được rằng, bất chấp việc thức khuya, những người khác đã dậy sớm để thông báo cho Lucius về những sự kiện diễn ra trong suốt một năm qua. Cậu chỉ thấy biết ơn vì họ đã gạt cậu ra ngoài và để cậu ngủ. Điều quan trọng đối với cậu là nhìn chung Lucius dường như đang phản ứng tích cực với tình hình hiện tại. Lucius không hài lòng với cách Voldemort đối xử với gia đình mình và Harry thì lại hiện ra với một hình ảnh khá tốt đẹp trong hoàn cảnh này.
Cậu vẫn chẳng chắc Lucius cảm thấy thế nào về việc cậu ở bên Draco. Draco chỉ nói rằng việc cha hắn có mặt ở đây không thay đổi được gì giữa họ và ngoài ra thì hắn lảng tránh chủ đề đó. Harry để chuyện đó qua một bên lúc này. Rõ ràng là Draco đang rất hân hoan khi có cha mình trở lại và Harry không muốn phá hỏng mọi chuyện bằng cách ép buộc vấn đề đó.
Phải cho đến khi họ bước ra khỏi phòng tắm và Harry chuẩn bị mặc đồ thì Draco mới chịu thông báo cho cậu rằng cậu không bị yêu cầu có mặt ở nhà Weasley cho đến tận bữa tối lúc sáu giờ.
"Nên là mày thực sự không cần phải lo lắng về việc mặc gì lúc này đâu," Draco thản nhiên quăng ra một câu.
Harry liếc nhìn Draco một cái khi cậu chộp lấy cái áo phông mà cậu định mặc — để đi cùng với cái quần dài mà cậu cũng định mặc luôn.
"Ờ, tao đâu có hẹn giờ giấc gì đâu và ở nhà nhà Weasley thì cũng đâu có trịnh trọng gì cho cam," Harry chỉ ra.
Giọng Draco vọng ra từ chiếc tủ quần áo lớn khi hắn đang chọn đồ cho mình. "Tao đã sắp xếp giờ giấc để mày tới chỗ nhà Weasley tối nay cùng với cặp bài trùng rồi. Granger vẫn còn đang lo lắng về lựa chọn trang phục của mày cho đám cưới, nhưng Weaselette đang giúp mày gạt cô ấy ra khỏi vụ đó rồi. Mày không phải đi mua sắm với cô ấy hôm nay đâu."
Harry tròng áo vào, cảm thấy hơi đứng hình. Draco đang lập kế hoạch hộ cậu á? Với nhà Weasley luôn á? Cậu phải thừa nhận là nãy giờ cậu cũng chưa có thời gian để tự lập kế hoạch cho mình nữa.
Gạt những suy nghĩ đó sang bên, Harry lần đầu tiên thực sự nghĩ về chuyện trang phục của mình. Phần lớn tủ đồ của cậu vẫn là đồ cũ của thằng Dudley hoặc áo chùng ở trường. Việc mua sắm quần áo chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu và ngay cả bộ lễ phục năm thứ tư cũng là do bác Weasley chọn hộ chứ không phải cậu.
"Ờ, tao không cần đi mua sắm sao?" cậu hỏi. "Không phải là tao muốn đi hay gì, nhưng mày cũng đâu có tán thành lựa chọn trang phục của tao đâu. Tao chưa bao giờ đi dự đám cưới cả, nhưng tao thực sự nghi ngờ là mình có món đồ nào phù hợp." Có lẽ cậu có thể mượn đại cái gì đó của Draco để mặc. Hắn chắc chắn là có thừa quần áo rồi.
"Đừng lo, tao đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi," Draco nói, giọng hắn nghe hơi nghẹt lại.
Trong khi Harry xỏ tất và giày thể thao, cậu tự hỏi liệu mình có nên lo lắng về ý của Draco khi nói câu đó không.
"Mày sắp xong chưa?" Draco hỏi, hiện ra trong chốc lát khi đã mặc đồ chỉnh tề, trước khi lại biến mất vào phòng tắm.
"Rồi," Harry đáp. Từ chỗ đang ngồi, cậu có thể nhìn vào trong phòng tắm nơi Draco đang sửa soạn lại mái tóc.
"Thế này là được rồi," Draco tự lẩm bẩm với mình, ném chiếc lược lại bàn trang điểm. Theo ý kiến của Harry thì Draco trông đã cực kỳ chỉn chu rồi, và cậu không hiểu sao Draco vẫn có vẻ chưa hài lòng. Tuy nhiên cậu không hỏi.
"Nhanh lên Harry," Draco hối thúc. "Tụi mình sắp muộn rồi."
Harry chớp mắt. "Muộn vụ gì?" cậu hỏi.
"Ăn trưa chứ vụ gì," Draco nói. "Đáng lẽ tụi mình phải xuống dưới nhà từ mười phút trước rồi."
"Dĩ nhiên rồi," Harry thầm lẩm bẩm khi gặp Draco ở cửa. Họ vội vã xuống lầu, Draco gần như lôi xệch Harry đi trong sự vội vàng của hắn. Draco khựng lại trước cửa bếp và Harry suýt nữa thì đâm sầm vào hắn. Cậu nhìn đầy thú vị khi Draco vội vàng phủi áo chùng, kiểm tra lại bản thân và đứng thẳng lưng dậy trước khi bình thản đẩy cửa vào.
Harry dè chừng đi theo sau hắn vào phòng. Chú Remus và Narcissa nồng nhiệt chào đón cậu, chúc mừng sinh nhật cậu. Severus và Lucius đều gật đầu một cách kính trọng.
"Cháu cảm ơn ạ," Harry nói, khẽ mỉm cười.
Lucius, Narcissa và Severus đang ngồi ở một bên bàn, còn chú Remus ở bên kia. Có hai chiếc ghế trống bên phía chú Remus, với chiếc ghế ăn của Victoria ở giữa. Harry ngồi xuống cạnh chú Remus trong khi Draco đón lấy Victoria từ tay mẹ mình.
"Lại muộn, như thường lệ," Severus khô khan nói.
"Vâng, ờ thì, con đâu có được báo là phải có mặt ở đây vào một giờ nhất định đâu, mãi cho đến tận lúc tụi con bước chân ra khỏi cửa," Harry vặc lại.
"Cảm ơn mày nhé Harry," Draco mỉa mai nói, ném cho cậu một cái lườm khi hắn đặt Victoria vào ghế của con bé.
Harry định mở miệng nói kháy lại một câu, nhưng rồi cậu lại im bặt. Thực tế là việc đến muộn cũng bõ công lắm, và cậu sẽ vẫn cứ đến muộn kể cả khi có biết là mình phải có mặt đúng giờ đi chăng nữa. Cái nhếch mép đột ngột của Draco trông thật tự mãn.
"Không, ta không muốn nghe lý do tại sao trò lại muộn đâu," Severus nói trước khi Draco kịp mở lời. Draco không thèm tắt cái vẻ nhếch mép đó, nhưng hắn im lặng khi ngồi xuống.
Đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, dưới tác dụng của các bùa giữ ấm và giữ mát phù hợp, và mọi người bắt đầu dọn đồ ăn vào đĩa khi tất cả đã có mặt đầy đủ. Harry đưa cho Victoria vài miếng trái cây để con bé bắt đầu ăn, dù không thấy thoải mái chút nào với tình hình này.
"Na," Victoria nói, những ngón tay con bé bóp nát miếng chuối khi cầm lên.
"Ừ, ba cho con ít chuối đấy," Harry mỉa mai nói.
"Hôm nay con thấy thế nào Harry?" chú Remus khẽ hỏi.
Harry nhún vai, dời sự chú ý khỏi Victoria và tập trung lại vào đĩa của mình. "Con ổn ạ. Con tính là hôm nay mình được nghỉ, nên cũng thấy khá dễ chịu," cậu nói. Cậu nhìn sang Severus. "Mặc dù, lần cuối con tưởng mình được nghỉ, mọi chuyện cũng không hẳn diễn ra như vậy," cậu khô khan nói thêm.
"Hôm nay trò được nghỉ," Severus đều giọng nói. "Sau ngày hôm nay, ta không biết kế hoạch của Chúa tể Hắc ám là gì, và trò sẽ cần phải cực kỳ cảnh giác đấy."
Harry liếc nhìn Lucius một cái, trước khi quay lại nhìn Severus. "Hậu quả chắc sắp phải gánh chịu sớm thôi ạ," cậu nói.
Severus khẽ gật đầu ghi nhận một cái.
Harry cắn môi. "Tại sao hôm nay con lại được nghỉ ạ?" cậu mạo hiểm hỏi câu đó. "Và tại sao cả ngày hôm qua nữa?"
"Ta đã sắp xếp cho hai ngày này," Severus thừa nhận, có vẻ khá miễn cưỡng. Harry thầm tự hỏi tại sao người đàn ông này cứ phải làm mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy và sao ông không nói thẳng cho cậu từ ngày hôm qua cho rồi.
Ông khẽ giải thích rằng Voldemort tin rằng ông đang tập trung hoàn thiện loại độc dược giúp giảm bớt tác động của lũ Giám ngục. Vì ông đã có sẵn một loại giúp giảm bớt tác động đôi chút, ông sẽ có thể cho Voldemort thấy mình đã có tiến triển, mà không cần phải thực sự đưa cho lão một lọ thuốc hoàn thiện hoàn toàn.
Harry thấy ngạc nhiên, nhưng rồi nhận ra mình lẽ ra không nên thấy vậy, khi biết được rằng có một phòng thí nghiệm độc dược ngay trong Trang viên Malfoy. Vì đó là một quy trình bào chế và thử nghiệm lâu dài, phức tạp, nên Voldemort đã ra lệnh cho thuộc hạ tránh xa trong hai ngày để Severus có thể tập trung vào công việc.
"Thế đám Tử thần Thực tử đó đi đâu hết rồi ạ?" Harry hỏi.
"Về nhà của chính họ, ta đoán là vậy," Severus mỉa mai đáp.
"Con tưởng phần lớn bọn chúng thực tế đang sống ở Trang viên chứ ạ," Harry nói. "Còn Pettigrew thì sao. Thầy đừng bảo con là lão ta cũng có nhà nhé."
Severus nhìn cậu đầy suy tính trước khi quyết định trả lời. "Bọn chúng cũng có những nơi khác để đi mà. Pettigrew tình cờ lại đang ở tại nhà của ta," ông ngắn gọn đáp.
Harry chớp mắt nhìn ông. Severus thực sự có nhà riêng á? Tông giọng của Severus cho thấy ông sẽ không nói thêm điều gì về chuyện đó nữa, nên Harry hỏi một câu khác. "Thầy không có mặt ở Trang viên. Nhỡ đâu Voldemort quyết định đi kiểm tra thầy thì sao ạ?"
Severus nhướng mày. "Trông ta có giống một đứa trẻ ngỗ nghịch cần phải được giám sát không?" ông hỏi.
Harry phớt lờ cái ý ám chỉ về phía mình. "Lão ta thực sự tin tưởng thầy đến vậy sao ạ?" cậu hỏi.
"Phải," Severus trả lời. Ông ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. "Harry này, ta là thuộc hạ đáng tin cậy nhất của lão. Có những mệnh lệnh cực kỳ nghiêm ngặt là không được làm phiền ta, bao gồm cả những sự quấy rầy từ chính bản thân Chúa tể Hắc ám. Lão đã cử vài thuộc hạ đi thực hiện một vụ đột kích nhỏ tối qua, nhưng lão đang hoãn lại mọi cuộc tấn công lớn cho đến khi ta rảnh trở lại." Ông lại ngập ngừng. "Đó là một vị thế mà ta đã dày công giành được."
Harry quay lại với đĩa đồ ăn của mình, không muốn nghĩ đến những việc Severus đã phải làm để giành được vị thế đó bên cạnh Voldemort. Cậu ăn một cách vô thức khi để dòng suy nghĩ trôi đi. Cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi Voldemort phát hiện ra Pettigrew đã biến mất. Severus dường như tin rằng Voldemort sẽ không nghi ngờ ông có dính líu theo bất kỳ cách nào, nhưng chắc chắn Voldemort sẽ muốn trút giận vụ mất tích này lên đầu ai đó và Pettigrew thì lại đang ở nhà Snape khi hắn mất tích.
Narcissa và Draco đã biến mất và giờ là Pettigrew. Vài thuộc hạ khác của lão thì đang bị bắt giữ. Rồi còn cái sự thật là Harry đã chế nhạo lão về vấn đề quyền năng và lời tiên tri. Voldemort chắc chắn không thể trong tâm trạng tốt được. Câu hỏi của Harry là, Voldemort sẽ đánh trả như thế nào đây?
Chú Remus huých vào vai cậu, và Harry chậm rãi chớp mắt tỉnh táo lại. "Dạ?"
"Severus vừa hỏi con về kế hoạch của con đấy," chú Remus ôn tồn nói.
"Mày biết đấy, cái nghi thức hằng ngày mà tụi mình vẫn bắt đầu — cố gắng tìm hiểu xem Harry lại đang định làm cái trò gì tiếp theo," Draco khô khan bồi thêm.
Harry không thèm chấp màn trêu chọc mỉa mai của Draco. "Con đang chờ đợi," cậu nghiêm túc nói. Cậu nhấp một ngụm nước bí ngô trong khi tập hợp suy nghĩ. Cậu liếc nhìn Lucius qua cái ly của mình. Người đàn ông đó nãy giờ chẳng thực sự nói năng gì cả. Narcissa cũng im lặng một cách bất thường. Harry tập trung vào Severus, người đang kiên nhẫn đợi Harry trả lời cho xong.
"Tuần này con đã chọc điên Voldemort rồi," Harry trầm tư nói, lơ đãng nghịch đống đồ ăn. "Con đang chờ xem lão ta phản ứng thế nào với những gì con nói với lão hôm nọ và con đang chờ xem liệu lão có phản ứng với sự biến mất của Pettigrew y hệt cách lão đã làm với Draco và Narcissa hay không." Harry ngước nhìn lên Severus, người vừa trịnh trọng gật đầu một cái.
Harry nhắm mắt lại trong giây lát. Cái gật đầu của Severus chỉ có thể có nghĩa là chuyện đó sẽ rất tệ.
"Mày có ý gì?" Draco sắc lẹm hỏi. Harry mở mắt ra thấy Draco đang nhìn qua nhìn lại giữa cậu và Severus. Draco không biết việc Severus đã phải chịu phạt vì sự biến mất của hắn, nhưng hắn rõ ràng là đang nghi ngờ điều gì đó.
Harry lại liếc nhìn Severus lần nữa trước khi nhún vai trước câu hỏi của Draco. "Voldemort vẫn luôn gieo rắc tai ương ngay cả khi lão đang trong tâm trạng tốt mà," Harry phẳng lặng đáp. "Lão chắc chắn sẽ còn tệ hơn nữa bây giờ khi mà tao đang tích cực chọc điên lão."
"Còn về cái mặt dây chuyền thì sao?" Severus hỏi, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.
Severus đã đồng ý cất giữ nó hộ cậu vào lúc này, cùng với chiếc cúp của Hufflepuff. "Con lại đang chờ thôi ạ," Harry nói. "Tối nay con sẽ nói chuyện với Hermione xem cô ấy có tiến triển gì trong vụ nghiên cứu không," cậu nói. "Nhưng tụi con sẽ sẵn sàng xử lý chúng sớm thôi ạ."
"Tụi chú giúp được gì không?" chú Remus hỏi.
Harry ăn thêm vài miếng đồ ăn trong khi suy nghĩ về điều đó. "Con không nghĩ là có gì vào lúc này đâu ạ," cậu nhún vai đáp. "Nhưng nếu con mà có được hơn hai phút rảnh rỗi cùng một lúc, con chắc chắn sẽ cần thêm sự giúp đỡ trong việc huấn luyện đấy ạ."
"Thế còn bệnh thất ở Hogwarts thì sao? Tụi ta có nên bào chế thêm độc dược không?" Narcissa khẽ lên tiếng hỏi.
Harry trao đổi ánh nhìn với Severus. "Có lẽ đó là điều khôn ngoan đấy ạ," Severus trả lời. "Mọi chuyện chắc chắn sẽ còn tệ hơn nữa."
"Con ước mình có thể tìm ra cách nhanh hơn để có thể kết thúc tất cả chuyện này cho rồi," Harry lẩm bẩm, cầm dĩa chọc chọc vào đống đồ ăn.
"Mày còn muốn làm nhanh đến mức nào nữa hả?" Draco thốt lên đầy ngán ngẩm. "Với cái tốc độ mày đang làm, mày sẽ tự giết chính mình trước khi Chúa tể Hắc ám có cơ hội làm việc đó đấy."
"Không được!" Narcissa sắc lẹm nói. "Hai đứa sẽ không được bắt đầu trận tranh cãi này lần nữa trong ngày hôm nay đâu. Hôm nay là sinh nhật của Harry và chúng ta sẽ làm hết sức mình để giúp con nó ăn mừng," bà kiên định nói. "Đã xác định là hôm nay không có gì khẩn cấp rồi, nên dẹp hết ba cái chuyện chiến tranh qua một bên đi. Giờ thì ăn cho hết bữa đi nào," bà ra lệnh.
"Được thôi ạ. Con cũng đâu có muốn cãi nhau với cái thằng hợm hĩnh đó làm gì đâu," Harry lẩm bẩm, cúi mắt nhìn xuống đĩa của mình.
"Harry này," chú Remus gọi tên cậu một cách cảnh cáo.
Harry thở dài thườn thượt, không nói thêm lời nào nữa. Cậu chìm đắm trở lại vào dòng suy nghĩ của mình, phớt lờ những người khác. Ai cũng muốn cậu chậm lại một chút, nhưng cậu thực sự không có thời gian cho việc đó. Cậu đã nói thật là hiện tại chủ yếu cậu chỉ đang chờ đợi thôi, nhưng cậu chẳng mặn mà gì với việc chờ đợi cả — nhất là khi mạng người đang bị đặt lên bàn cân.
Cậu có thể cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai mình. Voldemort vẫn đang tiến hành các vụ đột kích nhỏ một cách thường xuyên và người ta vẫn đang mất mạng. Harry chỉ may mắn nhận được cảnh báo về hai trong số những cuộc tấn công lớn hơn mà thôi. Người ta đang chết và sẽ còn nhiều sinh mạng bị tước đi nữa cho đến khi Harry có thể giết được Voldemort.
"Harry này, nếu mày muốn quay lại với tụi tao, thì có một cái bánh cho mày này," Draco nói, rướn người ra sau Victoria để vỗ mạnh vào sau đầu cậu.
"Cậu ta hay làm thế này lắm à?" Lucius hỏi.
"Vâng ạ," Draco trả lời với vẻ ngán ngẩm đầy yêu thương. "Nó thường xuyên biến mất vào trong cái đầu của mình lắm."
Harry cười khẩy nhìn hắn, nhưng rồi lại bị xao nhãng bởi cái bánh được trang trí tuyệt đẹp mà Winky đang dùng phép bay lơ lửng tới đặt trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn nó một lát rồi mới liếc nhìn quanh những người khác. Cậu đã không mong đợi bất cứ điều gì cả.
"Mày dễ bị làm cho ngạc nhiên quá nhỉ Harry?" Draco khẽ nói.
"Sinh nhật của con thường trôi qua mà chẳng ai thèm để ý ạ," Harry thừa nhận. "À, ngoại trừ lần con tròn mười một tuổi và bác Hagrid đã dắt con tới Hẻm Xéo sau khi thông báo cho con biết con là phù thủy ạ," cậu vô thức bồi thêm.
Câu nói đó đã gây ra một phản ứng dây chuyền từ tất cả mọi người ngồi quanh bàn trừ chú Remus và Victoria. Harry mở to mắt nhìn những phản ứng phẫn nộ từ nhà Malfoy và thậm chí cả Severus. Severus thì đang lầm bầm về mấy lão già thích thao túng người khác. Lucius thì đang lầm bầm về cái lũ Muggle vô giá trị. Narcissa thì đang bảo bà sẽ quay lại đó để cho cái người đàn bà kia biết tay. Draco thì đang mắng nhiếc về tất thảy những chuyện đó.
Draco và Narcissa vốn đã biết chuyện ở nhà Dursley không mấy tốt đẹp gì với Harry, nhưng họ rõ ràng đã không nhận ra cậu không hề biết mình là phù thủy cho đến tận trước khi bắt đầu nhập học. Harry ngẫm lại là mình lẽ ra nên biết người nhà Malfoy, đặc biệt là với cái sự nhấn mạnh vào địa vị thuần chủng của họ, sẽ thấy sốc hơn hầu hết mọi người về việc một phù thủy mà lại chẳng hề hay biết gì về pháp thuật.
"Cứ cắt bánh của con đi," chú Remus khẽ gợi ý. "Chú nghĩ Victoria sẽ muốn một ít đấy, và chú cũng vậy nữa. Bánh sô-cô-la mà," chú nói và mỉm cười.
Harry liếc nhìn Severus và gia đình Malfoy rồi quyết định phớt lờ mấy lời lầm bầm của họ về mấy lão Hiệu trưởng mất trí và đám Muggle ngu ngốc. Cậu cười với chú Remus và bắt đầu chia các lát bánh. Cậu thậm chí còn đưa cho Victoria một lát nhỏ của riêng con bé để nó tha hồ nghịch phá. Cậu rên lên vì sung sướng khi nếm một miếng.
"Winky? Chị làm cái này ạ?" cậu hỏi, xoay người lại và thấy chị ấy đang đứng lóng ngóng ở một bên.
"Vâng thưa cậu chủ Harry," chị ấy tự hào đáp.
"Ngon tuyệt ạ," Harry trân trọng nói kèm theo một nụ cười rạng rỡ. "Em cảm ơn chị."
"Không có gì đâu cậu chủ Harry," Winky hạnh phúc đáp. "Làm gì cho cậu cũng được ạ."
Harry quay lại với miếng bánh của mình, để mặc cho một miếng bánh nữa tan chảy trên đầu lưỡi trong khi nhấm nháp nó. Cậu mất một lúc mới nhận ra những người khác lúc này đang nhìn mình trân trân. "Con không thể chỉ đơn giản là thưởng thức cái bánh của mình sao ạ?" cậu hờn dỗi hỏi.
Draco và Narcissa trông có vẻ giằng xé, nhưng Severus thì chẳng hề ngần ngại khi yêu cầu Harry phải giải thích cho bằng được. "Trò có thể vừa ăn vừa giải thích mà," ông ra lệnh.
"Con cứ tưởng thầy biết rồi chứ ạ," Harry lẩm bẩm.
"Có vẻ như ta đã không được thông báo về rất nhiều chuyện đấy," Severus lạnh lùng đáp.
"Severus à, có lẽ lúc này không phải thời điểm thích hợp đâu," Narcissa khẽ xen vào.
"Ồ, chắc chắn đây là một thời điểm hoàn hảo rồi ạ," Harry mỉa mai nói. "Vì con thực sự đang được thưởng thức một thứ gì đó mà. Tụi mình đâu có thể để chuyện đó diễn ra lâu được, đúng không ạ?" Cậu bắn một cái lườm về phía Draco. "Ít nhất thì giờ con cũng biết nó học cái thói đó từ ai rồi đấy."
"Harry này, tao—" Draco tự ngắt lời mình, trông đầy vẻ hối lỗi.
"Chính trò đã khơi mào chuyện đó đấy nhé," Severus nói. "Giờ thì giải thích đi."
Harry cam chịu đẩy đĩa bánh ra xa. "Vì thầy nghĩ việc con phải khơi lại những nỗi nhục nhã trong quá khứ vào ngày hôm nay là quan trọng đến thế, vậy thì thầy thực sự muốn biết điều gì ạ?" cậu cay đắng hỏi.
"Tại sao trò lại không biết mình là một phù thủy?" Severus hỏi, đôi mắt ông lóe lên một tia nguy hiểm.
"Vì chẳng có ai thèm nói cho con cả ạ," Harry phẳng lặng trả lời. "Việc thốt ra từ 'phép thuật' trong ngôi nhà của gia đình Dursley có thể mang lại những hình phạt còn tệ hại hơn nhiều so với việc chửi thề ở nơi công cộng đấy ạ. Họ chắc chắn sẽ không đời nào chịu thừa nhận là con có thể làm phép thuật đâu. Dượng con đã làm mọi cách để giấu cái thư nhập học Hogwarts khỏi tay con. Hàng trăm cái lá thư đã được gửi tới cho đến khi lão ta cuối cùng phải dắt cả nhà bỏ trốn."
"Bác Hagrid đã đến và tận tay đưa thư cho con vào đúng ngày sinh nhật lần thứ mười một của con ạ. Còn mang cho con cái bánh sinh nhật đầu tiên trong đời nữa," cậu nói, nhìn đầy luyến tiếc vào lát bánh đang bị bỏ xít. "Bác dắt con tới Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập và giải thích những gì bác có thể về thế giới phù thủy trước khi dắt con quay lại nhà Dursley để chờ cho đến ngày mùng một tháng Chín."
"Chuyện chỉ có thế thôi ạ," cậu thản nhiên nhún vai nói. "Sinh nhật đối với con thường rất tệ hại. Phần lớn tụi nó con đều dành để làm việc nhà. Kể cả từ khi vào Hogwarts, con nhận được vài con cú vào lúc nửa đêm từ bạn bè. Con tính là việc con không có mặt ở đây đêm qua cũng chẳng sao vì nhà Weasley và Hermione chắc chắn đang đợi con tới vào tối nay rồi. Con cũng mong chờ nhận được một con cú từ bác Hagrid ít nhất là như thế, nhưng...", cậu bỏ lửng câu nói, lại nhún vai lần nữa. "Dù sao thì năm ngoái cũng khá là vui. Con thực sự đã ở nhà Weasley và tụi con đã chơi Quidditch gần như cả ngày."
"Cái sinh nhật này dù sao thì cũng đã khởi đầu khá là tốt đẹp ạ," cậu lẩm bẩm, kéo đĩa bánh lại và cầm dĩa chọc mạnh vào nó một cái thật mạnh bạo trước khi ăn thêm một miếng nữa.
Chú Remus bóp nhẹ vai cậu trấn an. "Họ chỉ đang cố gắng để hiểu thôi con" chú khẽ nói. "Chuyện này là một cú sốc lớn đối với họ và họ không hề có ý định xúc phạm con đâu."
Harry chẳng dám chắc mình có tin vào điều đó không. Severus lúc nào chẳng rình mò cậu chuyện này hay chuyện nọ. "Vâng, ờ thì, con chỉ hơi bị áp lực một chút thôi và con cũng không quan tâm lắm đâu ạ," cậu vặc lại. "Thực tế là hôm nay con còn chẳng muốn xuống nhà nữa cơ. Con thề có thần linh là con chẳng muốn xuống đây để mà ngồi kể về cái tuổi thơ khốn khổ của mình đâu ạ."
"Con đã không muốn xuống nhà sao?" chú Remus ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, tại sao con phải muốn cơ chứ?" Harry bực bội đáp. Cậu vung tay một vòng rộng. "Con đột nhiên phải sống chung với bốn người từng là kẻ thù của mình. Vì một lý do kỳ quái nào đó, việc có Lucius ở đây lúc này làm con thấy hơi bị căng thẳng đấy ạ," cậu mỉa mai bồi thêm.
"Dạo gần đây trò lúc nào chẳng đang trong trạng thái căng thẳng tột độ cơ chứ," Severus khô khan nói. "Thật khó để nhận ra việc Lucius có mặt ở đây lại có tác động lớn đến thế đấy."
"Sự hiện diện của ta làm cậu thấy khó chịu đến mức đó sao?" Lucius hỏi, nhướng mày đầy vẻ dò hỏi.
"Con nghĩ mình vừa chạm tới giới hạn của sự ảo ma rồi ạ," Harry lẩm bẩm. Draco cười khục khặc và Harry gửi cho hắn một nụ cười hối lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co