Chương 46
"Harry!"
Harry cứng nhắc chịu đựng những vòng ôm và chào hỏi xã giao khi cậu và chú Remus tới nhà Weasley. Draco và thầy Severus cũng ở đó, ẩn mình dưới lớp áo khoác Tàng hình. Harry đưa ra lời giải thích cho cái vai của mình, và cuối cùng mọi người di chuyển ra vườn.
Cậu không khỏi mỉm cười khi thấy cặp song sinh đang ngồi bệt trên một tấm thảm với đống bỏng ngô. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy Ginny gia nhập cùng họ. Những người còn lại chọn cho mình những chiếc ghế thoải mái và chẳng mấy chốc tất cả đều nhìn Harry đầy mong đợi. Cậu đứng trước mặt họ, cố nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
"Vụ này là sao vậy Harry?" Ron tò mò hỏi.
Harry lo lắng liếc nhìn chú Remus và nhận được một cái gật đầu khích lệ. Cậu mặc định đó là sự khích lệ, dù sao đi nữa.
"Mình, ờm, có rất nhiều chuyện muốn kể với mọi người," cậu bắt đầu. "Mùa hè này, mình, ờ thì, mình đã khá bận rộn."
Fred, George và Ginny cười khục khặc. Harry trừng mắt nhìn họ, chẳng thấy có gì buồn cười nữa, nhưng phản ứng duy nhất của tụi nó là thảy bỏng ngô vào miệng.
"Ôi Merlin," Harry lẩm bẩm. "Mình tính là mình nên bắt đầu từ lúc mới bắt đầu."
"Lúc nào bắt đầu từ đầu cũng tốt mà bồ tèo," Fred tán đồng.
Harry bắn thêm một cái lườm nữa, nhưng nó cũng vô dụng y hệt cái lúc nãy. Vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn cặp song sinh với quyết tâm làm tụi nó phải ngậm miệng, cậu bình thản tuyên bố: "Mình đã làm việc với thầy Severus gần như suốt cả mùa hè."
Cậu nhếch mép đắc thắng khi thấy cặp song sinh và Ginny sặc đống bỏng ngô. Mặc dù vậy, cậu vẫn không kiềm được mà quan sát để chắc chắn rằng tụi nó đã lấy lại được hơi trước khi dời mắt đi.
"Con đã làm việc với Severus sao?" bác Arthur hỏi, mắt chớp liên hồi. "Severus Snape á?"
"Ờm, vâng, chính là thầy ấy ạ," Harry thừa nhận.
"Ý bồ là, bồ đã nghiên cứu cuốn sách Độc dược của ông ấy suốt mùa hè đúng không?" Hermione nói, vẻ mặt cô nàng như đang van nài cậu hãy trả lời là "phải".
Harry lắc đầu. "Không, mình đã gặp thầy ấy tại Quảng trường Grimmauld từ đầu tháng Bảy rồi. Mặc dù thầy ấy đã để lại một cuốn sách về Bế quan Bí thuật cho mình từ vài tuần trước đó nữa. Thực tế là tụi mình đang sống ở đó."
"Harry, ông ta đã giết cụ Dumbledore mà!" Ron hét lên trong sự phẫn nộ và hoài nghi.
Harry thở dài, đưa bàn tay không bị thương vuốt tóc đầy bực bội. "Ron này, nghĩ đi," cậu nói. "Bồ biết mình đã ở đâu với cụ Dumbledore và mình đã làm gì đêm đó mà. Nói mình nghe xem, ai mới thực sự là người đã giết cụ?"
Ron trông như bị trúng đạn, mặt bồ ta tái mét, làm những nốt tàn nhang hiện rõ mồn một. Hermione cũng vậy, trừ vụ tàn nhang.
"Ôi Harry, mình đã sợ là bồ sẽ nghĩ như vậy mà," Hermione đau xót nói. "Chính là Snape mà Harry."
Harry nhìn cô nàng với một sự thấu hiểu đột ngột. "Bồ biết đó không phải lỗi của thầy Snape mà, đúng không?" cậu hỏi.
"Harry này, những gì ông ấy làm vẫn là sai trái," Hermione khăng khăng.
"Bồ vẫn luôn tìm cách bảo vệ mình đúng không?" Harry nói. "Nếu mình đổ hết lỗi lên đầu thầy Snape, thì mình sẽ không tự trách bản thân mình nữa."
Mặt Hermione vặn vẹo, nhưng cô nàng không phủ nhận. "Nếu Snape vẫn đứng về phe Ánh sáng, thì đáng lẽ ông ấy phải quay lại với Hội từ lâu rồi mới đúng," cô nàng nói.
Harry cười toe. "Thầy ấy đã quay lại rồi mà. Bồ nghĩ ai là người đã cảnh báo mình về các trận chiến?"
"Ron này, chẳng lẽ bồ thực sự nghĩ mình tự nghĩ ra được tất cả đống chiến thuật tác chiến đó sao?"
"Anh nghĩ ai là người đã dạy em câu chú mà em dùng để chữa trị cho anh vậy?" cậu hỏi Bill.
Cậu quay sang Charlie. "Anh không nghĩ là thầy Snape biết đủ nhiều câu chú để có thể làm anh bị thương nặng hơn thế nhiều sao?" cậu hỏi.
Mắt ai nấy đều mở to khi tiếp nhận những gì Harry đang kể.
"Severus không hề quay lưng với Hội sao?" bác gái Weasley hỏi, giọng bà nghẹn lại. "Ông ấy vẫn luôn bảo vệ con và những người còn lại trong gia đình sao?"
Harry gật đầu.
"Nhưng Harry này, ông ấy thực sự đã giết cụ Dumbledore mà," Bill nói, mắt liếc qua lại giữa Ron, Hermione và Harry.
Bộ ba trao đổi ánh nhìn, Harry nài nỉ Ron hãy hiểu cho mình.
"Đó không phải lỗi của bồ!" Ron hét lên, đầy giận dữ nhưng nghe cũng rất ra chiều bảo vệ.
"Phải, đó không phải lỗi của mình," Harry đồng ý. "Cụ Dumbledore đã ép mình làm một việc mà mình không muốn làm. Thầy Snape cũng bị đặt vào tình cảnh tương tự, nhưng thầy ấy còn bị kẹt sâu hơn bởi Voldemort và cô Narcissa."
"Narcissa?!" một dàn đồng ca những tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên.
Harry thở dài, biết rằng họ sẽ phải đi đường vòng mãi mới đến được những chuyện quan trọng.
"Vâng, cô Narcissa," cậu nói. Cậu nhanh chóng giải thích về Lời thề Bất khả bội mà Severus bị ép phải thực hiện để bảo vệ thân phận điệp viên của mình. Cậu không quên chỉ ra rằng thầy ấy cũng đang cố gắng bảo vệ đứa con đỡ đầu của mình nữa.
"Con đỡ đầu?!" lại một dàn đồng ca nữa.
"Cái gã khó ưa đó có họ hàng với thằng chồn sương á?" Ron hỏi, mặt vặn vẹo thành một cái nhìn cực kỳ kinh tởm khi nghĩ tới chuyện đó.
Harry vừa nhăn mặt vừa cười khục khặc cùng lúc, và nhận được một cú hích nhẹ từ một Draco vô hình vì tội đó. "Ờm, vâng, thầy Severus là cha đỡ đầu của Draco," cậu nói, tuyệt vọng cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thành công cho lắm.
Cậu nhận được vài cái nhìn bối rối, nhưng cặp song sinh và Ginny đã quay lại với việc vui vẻ thảy bỏng ngô vào miệng khi chăm chú theo dõi diễn biến. Cậu không khỏi nghĩ rằng họ đã vượt qua cú sốc về Severus khá nhanh, nhưng rồi, mùa hè này họ đã quen với những bất ngờ của Harry rồi nên dường như chuyện gì cậu quăng ra họ cũng chấp nhận được hết. Nếu họ tin tưởng cậu trong vụ của Draco, thì chẳng có lý do gì lại không tin cậu trong vụ của Severus.
Hermione chắc hẳn đã bắt gặp cậu đang nhìn họ. "Ba bồ biết chuyện này rồi đúng không?" cô nàng buộc tội.
"Ờm, thực ra thì tụi này không biết đâu," Ginny nói. Cô nàng liếc sang Fred và George. "Hai anh đâu có biết gì về thầy Snape đâu đúng không?"
Tụi nó lắc đầu, nhưng miệng thì cười rộng ngoác.
"Không, tụi anh chỉ biết về người bạn tưởng tượng của Harry thôi," Fred nói.
"Và mẹ của người đó nữa," George bồi thêm, liếc nhìn người anh em sinh đôi hay quên của mình một cách giả bộ quở trách.
"Bạn tưởng tượng?" Ron nói, nhìn các anh mình đầy kinh hãi. "Có một người bạn tưởng tượng thật á? Nhưng không thể nào. Bạn tưởng tượng của Harry là một anh chàng tóc vàng tuyệt đẹp, ngày nào cũng mạo hiểm mạng sống để cứu Harry cơ mà," bồ ta nói, giọng cao dần theo từng chữ.
Harry ném một cái nhìn hoài nghi về phía cặp song sinh. Cậu vẫn chưa được nghe mấy cái câu chuyện mà tụi nó đã bịa ra cái ngày ở Thung lũng Godric. Cậu chăm chú lắng nghe khi Ron tiếp tục, thầm ngạc nhiên trước cái sự thật là Ron xem ra thực sự nhớ rõ mấy câu chuyện mà cặp song sinh đã bịa.
"Các anh bảo người bạn tưởng tượng của Harry sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu ấy. Rằng anh ta là người hùng của Harry, vì Harry cũng cần có một người hùng cho riêng mình," bồ ta nói. "Mấy cái câu chuyện vĩ đại về việc cứu Harry khỏi sự buồn chán và đảm bảo cái đầu của Harry không bị vĩ cuồng quá mức. Các anh kể cho tụi này nghe người bạn tưởng tượng đó có một công việc khó khăn khi làm người hùng vì Harry toàn quên chăm sóc bản thân mình, nên anh ta phải cứu Harry khỏi chính bản thân cậu ấy trong khi Harry bận đi cứu cả thế giới."
Harry khẽ mỉm cười. Mấy cái gã đó đã nói thật. Ngoại trừ việc anh chàng tóc vàng tuyệt đẹp đó không hề là tưởng tượng. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng thoải mái và quen thuộc từ bàn tay của Draco đang đặt ở vùng thắt lưng mình.
Mắt Hermione nheo lại. "Harry này, bồ vẫn còn chuyện gì chưa kể với tụi mình đúng không?"
Cậu ngước nhìn bầu trời, giả vờ như đang suy nghĩ. "Ồ, mình tính là mình mới chỉ bắt đầu giải thích về cái mùa hè này thôi," cậu thừa nhận.
"Mới chỉ bắt đầu?" Ron nghẹn lời.
"Sao bồ không bắt đầu với bất cứ điều gì mà Fred, George và Ginny đã biết đi?" Hermione bực bội gợi ý.
Harry thở hắt ra một hơi. "Tụi nó biết mình đã làm việc với Draco gần như suốt cả mùa hè nữa," cậu nói. "Thực ra là còn lâu hơn thời gian mình làm việc với thầy Severus nữa."
Tất cả đều há hốc mồm.
"Malfoy?!" Ron gầm lên.
"Ờm, vâng," Harry nói, căng người chờ đợi thêm những tiếng quát tháo. Tuy nhiên, phần lớn gia đình vẫn đang trố mắt nhìn cậu trong sự sửng sốt và xem ra chẳng ai tìm thấy giọng nói của mình đâu cả. Miệng họ cứ mở ra khép lại nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.
Ginny và cặp song sinh, tuy nhiên, lại đang cười lăn cười lộn trước bộ dạng của những người còn lại trong gia đình, và Harry đột nhiên hiểu ra tại sao tụi nó lại chọn ngồi bệt dưới đất. Như vậy thì tụi nó sẽ không bị ngã khỏi ghế.
"Kể cho họ nghe cái phần hay nhất đi," Fred hổn hển nói.
Harry cảm thấy hơi nóng dâng lên mặt, nhưng vẫn dấn tới. "Draco và mình, ờ, đang quen nhau," cậu thừa nhận.
"Cậu ta là người yêu bồ á?!" Hermione rít lên, mắt cô nàng mở to đến mức trông cứ như sắp lọt hẳn ra ngoài vậy.
Cô nàng quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn Ron đầy buộc tội. "Sao bồ không nói cho mình biết?!" cô nàng rít lên.
"Làm sao mình biết được cái chuyện này cơ chứ?!" Ron hét lại.
"Hai bồ cứ bí bí mật mật trong Căn phòng ngày hôm qua đó thôi!" Hermione thốt lên. "Chính bồ là người đã bảo Harry có thể hẹn hò với bất cứ ai cậu ấy muốn mà!"
"Nhưng không phải là Malfoy!" Ron gầm lên đầy ghê tởm. "Mình chỉ mới biết Harry đang quen một anh chàng thôi!"
Harry chớp mắt. Cái cách Ron nói câu đó, nghe có vẻ Ron vẫn chưa nhận thức được rằng Draco là một anh chàng.
"Harry là gay á?!" Hermione hét lên đầy hoài nghi. "Nhưng bồ ấy từng hẹn hò với Ginny mà!"
"Harry là người song tính," Fred giúp đỡ bồi thêm một câu.
"Nghĩa là cậu ấy thích cả hai giới," George nói thêm.
"Mình biết nó nghĩa là gì mà!" Hermione gắt. Cô nàng rên rỉ khổ sở. "Ôi Harry ơi, chuyện này nghĩa là sao vậy?"
"Ờ thì, nghĩa là mình đang quen Draco," Harry nói, lặp lại cái sự thật hiển nhiên đó. Cậu co người lại chờ đợi thêm những vụ nổ tiếp theo. "Victoria là con gái cậu ấy," cậu bồi thêm.
Hermione trông cứ như sắp xỉu tới nơi, và bác gái Weasley trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mặt Ron đỏ rực lên và Harry chắc chắn là sắp có một vụ nổ kinh hoàng đây. Charlie trông cũng giống Ron, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn. Harry đột nhiên nhớ ra Charlie là một người nuôi rồng, và cái nhận thức đó làm cậu thấy lạnh sống lưng.
Bác Arthur thì mắt chớp liên hồi khi cố gắng tiếp nhận tất cả mọi chuyện. Bill trông không đến nỗi tệ, Harry quyết định như vậy, anh chỉ trầm tư nhíu mày suy nghĩ. Chú Remus nhìn cậu đầy cảm thông. Cặp song sinh và Ginny vẫn đang có một thời gian tuyệt vời, nước mắt vì cười đang lăn dài trên má tụi nó.
Harry rên rỉ. Cậu ngước nhìn lên khi Severus xuất hiện cạnh mình. "Mọi chuyện vẫn đang khá ổn cho tới khi con nhắc tới Draco ạ," cậu khổ sở nói.
"Quả nhiên," Severus nói, ném một cái lườm về phía cặp song sinh và Ginny, mặc dù tụi nó đã ngừng cười ngay cái giây phút ông cởi bỏ chiếc áo khoác Tàng hình.
"Draco," ông đanh giọng ra lệnh.
Draco xuất hiện bên phía tay phải của Harry, trừng mắt nhìn cặp song sinh. Harry vốn đang thấy khá ổn khi có một người hùng của riêng mình, nhưng rồi cậu đột ngột được nhắc nhở rằng cậu và Draco vẫn đang cãi nhau.
"Ồ, đừng có mà bắt đầu đấy Draco," Harry gắt lên.
"Harry này," Severus cảnh cáo. "Tụi mình còn có việc khác phải làm chứ không phải ngồi đây nghe hai trò cãi nhau đâu."
"Vâng, con là người phải thuyết phục mọi người rằng Draco không phải là một gã khốn tà ác ạ," Harry nói. "Nhưng con biết làm thế quái nào được khi nó cứ cư xử như một thằng lỏi chết tiệt như thế này chứ."
"Tao á?!" Draco thốt lên. "Chính mày mới là đứa tự đẩy mình vào nguy hiểm khi giao du với kẻ thù đấy."
"Bằng việc chơi một cái ván bài chết tiệt á?" Harry hoài nghi hỏi lại.
"Mày không hiểu bọn nó như tao đâu," Draco gầm gừ.
"Mày nói đúng đấy, vì tao có cảm giác mày chẳng hiểu cái quái gì về bọn nó cả!" Harry hét lên.
"Vụ này là về Crabbe và Goyle à?" Severus xen vào.
"Vâng!" cả hai cùng hét lên, bắn những cái nhìn tóe lửa về phía nhau.
Họ không thấy cảnh Severus đang đảo mắt. Hay cái nhìn đầy thấu hiểu từ chú Remus. Hay cái nhóm người đang đứng hình vì sốc nặng trước màn kịch trước mắt. Hay những nụ cười hả hê của cặp song sinh và Ginny khi tụi nó đang lẳng lặng ăn đống bỏng ngô của mình.
"Harry này, ta mặc định là trò đã dành thời gian nói chuyện với bọn nó chiều nay đúng không?" Severus chất vấn.
Harry gật đầu.
"Draco, ta mặc định là con chưa dành thời gian để nói chuyện với bọn nó đúng không?" Severus hỏi.
"Tụi nó muốn trở thành Tử thần Thực tử mà," Draco khạc ra lời.
"Merlin ơi Draco," Harry mất kiên nhẫn nói. "Chính mày đang là một thằng Tử thần Thực tử chết tiệt mà tao vẫn xoay xở để ngủ cùng mày được đấy thôi. Bọn nó thậm chí còn chưa có Dấu hiệu Hắc ám nữa cơ. Mày không nghĩ là mày ít nhất cũng nên nói chuyện với bọn nó một câu à?"
"Tại sao tao phải làm thế?" Draco giận dữ hỏi. "Tụi nó đã được huấn luyện để làm hại mày đấy, đồ đần ạ."
"Chính mày là cái thằng đần đã huấn luyện bọn nó đấy thôi," Harry vặc lại. "Nhưng mày thực sự nghĩ thầy Severus đã đời nào cho phép bọn nó bước chân vào nhà nếu bọn nó có ý định làm hại tao sao?"
Draco cau có nhìn cậu, nhưng hắn đang lắng nghe.
"Nghe này, từ những gì tao tìm hiểu được, bọn nó chẳng thèm quan tâm đến việc làm Tử thần Thực tử đâu. Bọn nó chỉ muốn được giống như cái thằng bạn chết tiệt của mình thôi. Cái thằng bạn đã đối xử với bọn nó như đống rác rồi sau đó bỏ rơi bọn nó ấy," Harry nói đầy ẩn ý. "Merlin mới biết tại sao, nhưng bọn nó thần tượng mày lắm đấy."
"Chết tiệt thật Harry," Draco bực bội nói. "Mày định bắt tao phải đứng ra bảo vệ luôn cả mấy cái kẻ yếu thế chết tiệt đó nữa à?"
"Bọn nó là bạn mày mà!" Harry phản đối. "Bọn nó hơi chậm chạp một chút, nhưng bọn nó xem ra cũng là những anh chàng tử tế đấy thôi. Tao chẳng hiểu sao mày lại cứ phải làm một cái thằng khốn đáng ghét với bọn nó như vậy. Với lại, mày phải nhận lại bọn nó đi vì thằng Crabbe đã làm tao sợ phát khiếp khi nó nhìn tao như kiểu tao là cái vị cứu tinh của nó chỉ vì tao đã đứng ra bảo vệ cho nó đấy."
Draco cười khục khặc. "Tụi nó quen được tao bảo vệ rồi," hắn thừa nhận.
"Chính xác," Harry nói. "Và rồi mày bỏ rơi bọn nó mùa hè này. Thầy Severus đã phải cứu bọn nó, và bọn nó thấy hụt hẫng vì bọn nó thực sự đã tưởng mình có ý nghĩa đối với mày nhiều hơn thế."
"Chết tiệt thật," Draco lẩm bẩm. "Được rồi, tao sẽ nói chuyện với bọn nó."
"Hai trò xong chưa đấy?" Severus mỉa mai hỏi.
"Ờm, vâng, xong rồi ạ," Harry ngượng nghịu đáp.
"Sao trò không đi chơi với đám bạn nhỏ của mình đi để ta nói chuyện với những người lớn nhỉ?" Severus mỉa mai nói.
Harry cười khẩy nhìn ông. "Cư xử cho tử tế đi thầy Severus," cậu vặc lại.
"Đi đi," Severus ra lệnh. "Và cấm dùng bùa chú đấy Draco nhé," ông cảnh cáo.
Draco đảo mắt.
"Anh chẳng chắc mình muốn được coi là một trong đám trẻ hay một trong những người lớn nữa," Bill nói, tìm lại được giọng nói và khiếu hài hước của mình.
Harry cười toe.
Đám "trẻ con" kéo nhau ra cái sân nơi họ vẫn thường chơi Quidditch. Ron và Hermione trông vẫn còn đang trong trạng thái sốc, Ginny thì mang theo mấy tấm thảm rồi trải chúng ra đất cho mọi người, còn cặp song sinh thì xách theo mấy chai bia bơ và thêm bỏng ngô.
Họ còn chưa kịp ngồi xuống thì Ron dường như cuối cùng cũng bừng tỉnh và nhận ra bồ ta không muốn tỏ ra lịch thiệp với Draco chút nào. Trước khi ai kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Ron đã tung một cú đấm và hai đứa lao vào mặt nhau.
"Mày đã làm cái quái gì với Harry hả?!" Ron gầm lên giận dữ.
"Mày muốn biết lắm hả, đồ chuột nhắt," Draco nói. Những lời nhạo báng của hắn được nhấn mạnh bằng một cú đấm vào bụng Ron.
"Cái thằng mặt chồn sương chết tiệt!" Ron bùng nổ, đáp lại cái tình cảm đó bằng một cú đấm trả đũa.
"Harry!" Hermione hét lên. "Bồ không định ít nhất là tìm cách ngăn tụi nó lại à?"
Harry nhún cái vai không bị thương của mình. "Không," cậu đơn giản đáp. Fred, George và Ginny đang nhìn cậu chờ chỉ thị và lùi lại khi nghe câu trả lời của Harry.
"Tại sao lại không cơ chứ?!"
"Vì cả hai đứa tụi nó đều đang thèm đòn và mình từ chối để bất kỳ đứa nào trong số tụi nó ném mình vào giữa trận chiến hết," Harry nói. "Nếu tụi nó may mắn, biết đâu thầy Severus sẽ cho mình ít thuốc để chữa cái mông cho tụi nó khi tụi nó đánh xong. À mà nghĩ lại thì, chắc mình cũng chẳng chữa cho đứa nào đâu. Không thì tụi nó lại tranh nhau xem mình chữa cho đứa nào trước mất."
Cậu dứt khoát gật đầu. "Kệ xác tụi nó đi," cậu kiên định nói.
Ron và Draco đã dừng lại để nhìn Harry đầy kinh ngạc. Draco là người tìm lại được giọng nói trước.
"Mày sẵn lòng để tao phải chịu đau á? Từ bỏ chuyện làm tình cho tới khi tao lành hẳn á?" hắn thốt lên đầy bất bình.
Câu đó chắc chắn chẳng giúp gì cho việc tìm lại giọng nói của Ron khi bồ ta bị sặc.
"Tao không hẳn là muốn từ bỏ đâu," Harry thừa nhận. "Nhưng mà, tao không phải là đứa đang tích cực tìm cách phá hoại đời sống tình dục của tụi mình đâu nhé."
"Harry này," Draco rên rỉ. "Nó là một con chuột nhắt mà."
"Thì mày cứ khăng khăng thế suốt còn gì," Harry phẳng lặng đáp.
"Harry này, bồ không định để nó cứ gọi mình như thế mãi chứ?" Ron gầm lên, cũng bất bình y hệt Draco khi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.
"Mình không để Draco làm bất cứ việc gì hết," Harry khô khan đáp. "Mặc dù thỉnh thoảng mình cũng muốn xích nó lại rồi dắt đi dạo thật, nhưng nó không phải thú cưng."
Ron, Draco, Hermione và Ginny tất cả đều há hốc mồm nhìn Harry đầy hoài nghi.
"Tiến lên Harry!" Fred và George đồng thanh cổ vũ.
Harry ném cho tất cả một cái nhếch mép độc địa. "Mình cá là tất cả mọi người đang thắc mắc liệu mình thực sự có ý đó hay không đúng không," cậu nói.
Tất cả đều gật đầu.
Cái nhếch mép của Harry rộng hơn. "Thế thì tiếc quá mình chẳng thèm nói cho mọi người biết đâu nhé?"
"Harry!" Draco thốt lên. "Mày phải rút lại lời đó ngay. Ngay bây giờ," hắn khăng khăng.
Harry thổi cho hắn một nụ hôn. "Xin lỗi nhé tình yêu," cậu ngọt ngào nói. "Tao không làm thế được đâu vì như vậy sẽ làm hỏng hết niềm vui của tao mất."
Đôi mắt Draco nheo lại đầy nguy hiểm. "Tao ghét mày," hắn nói.
"Lại đây mà chứng minh xem nào," Harry nói, nhướng mày đầy thách thức.
Draco hùng hổ bước tới chỗ cậu và tiến hành ngấu nghiến Harry, tìm cách mút sạch lưỡi cậu ra khỏi miệng.
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!" Ron hét lớn.
"Ờm, mình nghĩ Harry đã nói dối mình rồi," Hermione thừa nhận.
"Về vụ cái vòng cổ với dây xích á?" Ginny tò mò hỏi.
"Không, về vụ không thèm làm gì để ngăn cuộc chiến ấy," Hermione hối hận nói.
Draco rõ ràng đã lắng nghe bọn họ vì hắn đột ngột dứt ra và trừng mắt nhìn Harry. "Mày vừa mới dắt mũi tao đấy à?" hắn chất vấn.
Harry mỉm cười ngây thơ. "Tao có làm thế không nhỉ?" cậu hỏi.
"Có," Draco bực bội đáp.
"Ồ, ờ thì, vậy chắc là tao có làm thật rồi," Harry nhếch mép cười. Cậu kiễng chân lên thì thầm vào tai Draco. "Tao đã bảo là tao sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ mày mà."
Draco hứ một tiếng, dè dừng chạm vào con mắt vốn đã bắt đầu sưng lên của mình. "Ờ, bảo vệ đỉnh cao gớm nhỉ," hắn càu nhàu.
"Vẫn còn có thể tệ hơn mà," Harry đáp, chẳng chút hối lỗi.
"Đêm nay vẫn chưa kết thúc đâu đấy," Draco hậm hực nói.
Vài thứ xem ra đã bắt đầu ăn khớp với nhau trong đầu Ron. "Ôi, Merlin," bồ ta thào thào. "Anh chàng. Sự an toàn. Không thể nói với mình. Harry ơi, bồ đang quen Malfoy!"
Draco cười khục khặc, và Harry huých hắn một cái. "Ờm, vâng, Ron à, đúng vậy," cậu đáp.
Ron đột nhiên ngồi phịch xuống đất một cách nặng nề. "Mình đã bảo bồ là người yêu bồ sẽ không gặp nguy hiểm gì chỉ vì bồ nói cho mình biết đó là ai mà. Vậy mà bồ vẫn chẳng chịu nói cho mình," bồ ta nói.
Harry ngồi xuống một trong những tấm thảm và những người khác cũng làm theo. Ron nhăn mặt khi nhìn Draco dè chừng ngồi xuống cạnh Harry. "Người yêu bồ," bồ ta nuốt khan một cái nặng nề, "đã gặp nguy hiểm thật đúng không? Từ mình."
"Mình không biết bồ sẽ làm gì nếu bồ phát hiện ra," Harry thừa nhận. "Mình, ờ, vẫn chưa biết bồ định làm gì nữa. Hai bồ lúc nào cũng nhanh chóng nộp mình cho người ta... hoặc đơn giản là quay lưng lại với mình mà," cậu khẽ bồi thêm.
Ron thở dài cam chịu. "Mình đang nghe đây," bồ ta nói.
"Mình cũng vậy," Hermione nói, sự quyết tâm hiện rõ trong giọng nói và biểu cảm.
"Merlin ơi Harry," Draco đầy vẻ ghê tởm nói. "Mày đúng là biết cách thao túng tất cả mọi người thật đấy."
"Tao không có thao túng bọn họ," Harry phản đối.
"Thế sao mình lại đang thấy tội lỗi vì đã muốn đấm nát cái mặt chết tiệt của thằng Malfoy này cơ chứ?" Ron hậm hực hỏi.
Hermione khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì.
Harry bực bội đưa tay vuốt tóc. Cậu không muốn thao túng bạn bè mình. Cậu chỉ muốn họ chịu lắng nghe mình thôi.
Draco đảo mắt, cứ như thể hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của Harry vậy. "Thì nhanh nhanh cái tay cái chân mà kể cho tụi nó nghe đi. Tao đã muốn về nhà lắm rồi, mà cái đống này chắc sẽ tốn cả thế kỷ mất thôi. Nó sẽ còn tốn thời gian hơn nữa nếu mày không chịu bắt đầu đấy."
Hermione hít một hơi thật sâu. "Tụi mình đang nghe đây Harry. Bất kể bồ có thể kể cho tụi mình chuyện gì, ờ thì, tụi mình vẫn đang nghe đây."
"Ờ, bồ tèo," Ron yếu ớt nói, trông vẫn còn khá là ghê tởm trước sự hiện diện của Draco.
Thở dài một hơi, Harry bắt đầu kể. Lần này, cậu thực sự bắt đầu từ thời điểm bắt đầu của mùa hè, và cậu chẳng bỏ sót điều gì cả.
Cậu đúng là đã bỏ qua bất kỳ sự ám chỉ nào đến thuật ngữ Trường sinh Linh giá, làm Ron và Hermione thấy nhẹ cả người. Cậu cũng bỏ qua bất kỳ yếu tố cá nhân nào liên quan đến mối quan hệ của cậu và Draco, làm Ginny và cặp song sinh thấy hụt hẫng. Cậu bỏ qua tất cả những lần cậu đã khóc, vì cậu thấy ngại. Cậu bỏ qua vài chuyện về Severus, vì không muốn Severus giết chết mình nếu cậu tiết lộ bất cứ điều gì quá riêng tư.
Cậu đã để lại hầu hết những chuyện khác. Cậu nhấn mạnh vai trò của Draco và Severus trong các trận chiến. Cậu giải thích tường tận về Victoria. Cậu lướt nhanh qua vụ ràng buộc với Winky. Cậu cho họ xem mấy chiếc nhẫn cậu đeo quanh cổ. Cậu giải thích làm thế nào mà cô Narcissa và Draco rốt cuộc lại sống chung với cậu ở nhà Dursley. Cậu nhắc tới những cuộc gặp gỡ với Snape. Cậu mô tả tình hình của đám học sinh Slytherin trung lập ở Quảng trường Grimmauld.
Cậu khựng lại, dù vậy, trước vài chuyện mà về mặt kỹ thuật có thể giải thích được, và cần phải được giải thích theo cách này hay cách khác. Cậu sẽ giải thích cái sự thật là cậu đang lên kế hoạch cho trận chiến cuối cùng sau, với sự giúp đỡ của Severus, nhưng cậu vẫn cần phải giải thích về Lucius. Và chuyện đó đòi hỏi cậu phải thừa nhận với những người bạn thân nhất của mình rằng cậu là một kẻ giết người.
Cậu chẳng biết mình đã nói trong bao lâu, nhưng tất cả mọi người đều giữ im lặng tuyệt đối. Ngay cả Hermione cũng đã kiềm chế không đặt ra một câu hỏi nào. Hermione và Ron trông cứ như thể tụi nó đang nỗ lực hết sức để tiếp nhận mọi chuyện vậy. Cặp song sinh và Ginny cũng thế, vì nhiều chuyện cậu vừa mới mô tả, trước đây bọn họ cũng chưa được biết. Harry liếc nhìn Draco một cái, hắn đang cau mày dữ dội.
"Mày đã bỏ sót vài thứ rồi đấy," Draco cố ý nói.
Harry đưa tay xoa xoa thái dương, cố phớt lờ cái sự cứng nhắc nơi bả vai. Nó đã khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn chưa lành hẳn.
"Bà Pomfrey bảo mày không được cử động vai trong ngày hôm nay mà," Draco quở trách, gạt tay Harry xuống.
Harry bực bội trừng mắt nhìn hắn, chẳng mấy ngạc nhiên khi Draco lôi ra một lọ Thuốc Giảm đau, mở nút rồi đưa cho cậu. Harry nốc cạn, chẳng mấy tin tưởng là nó sẽ có ích gì. Phải rồi, nó có thể giúp ích cho cái vai và cơn đau đầu của cậu, nhưng nó chẳng giúp ích gì được cho việc cậu phải nghĩ xem nên nói với bạn mình thế nào rằng cậu là một kẻ sát nhân cả.
"Nằm xuống một lát đi," Draco ra lệnh.
"Không, mình cần phải giải quyết cho xong chuyện này và mình không thể để mình ngủ quên bây giờ được," Harry nói.
"Tao sẽ không để mày ngủ quên đâu, nhưng nghỉ ngơi vài phút thì chẳng chết ai đâu," Draco nói. Hắn nheo mắt lại. "Với lại, tao có cảm giác là mày đang cần vài phút để quyết định xem phải giải thích đống chuyện còn lại thế nào đấy."
Harry nhăn mặt. Cậu tháo cái băng treo khó chịu ra và nằm xuống, gối đầu lên đùi Draco. Cậu mạo hiểm liếc nhìn Ron một cái. Ron đang nhăn mặt, nhưng chẳng thấy nhiều sự thù hận trong ánh mắt bồ ta khi nhìn Draco nữa. Harry phải thừa nhận, sau tất cả những gì cậu vừa tiết lộ, Ron chắc chắn đã quá sức sửng sốt và bối rối để mà có thể phản ứng cho đúng mực.
Cậu ngước nhìn Draco, và nhăn mặt, nhận ra là Ron đã xoay xở để trút ra được ít nhất là một chút cơn giận dữ đã tích tụ bấy lâu. Con mắt của Draco đã bắt đầu bầm tím lại một cách khá là đẹp đẽ rồi.
"Vết thương chiến tranh đấy," Draco nói giọng tỉnh bơ khi bắt gặp cậu đang nhìn.
Harry giật mình bật ra một tiếng cười nhẹ. "Mày đã khá là dũng cảm đấy," cậu nói.
Mặt Draco vặn vẹo trước cái ý tưởng đó. "Tao sẽ nhường cái sự dũng cảm đó cho mày, cảm ơn nhé," hắn nói. "Tao ở đây chỉ — ờ thì, tao cũng chẳng biết sao tao lại ở đây nữa."
"Anh ở đây vì Harry có thể dụ khị anh làm bất cứ chuyện gì mà," Ginny tinh quái cười đáp.
"Tao không nhớ là có hỏi ý kiến mày đâu nhé, đồ chuột nhắt Weasley," Draco hợm hĩnh nói.
"Đừng có gọi em ấy như thế!" Ron hét lên.
Cả Harry và Ginny cùng giật mình và trao đổi ánh nhìn. "Ờ, Ginny à, mình quên —" Harry cố tìm cách để xin lỗi vì đã quên mất đó là một cái tên xúc phạm. Cậu vốn đã tự động dịch nó trong đầu hay gì đó rồi, vì cậu chẳng còn nhận ra chuyện đó nữa mỗi khi Draco gọi em ấy như vậy. Nó chỉ đơn giản là... Draco thôi mà.
"Không sao đâu," Ginny ngơ ngác nói và nhún vai. "Em cũng quên luôn rồi."
"Quên cái gì cơ?" Hermione sắc lẻm hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cái nụ cười tự mãn của Draco đầy nghi ngờ.
"Quên là Malfoy đang lăng mạ em ạ," Ginny thừa nhận.
"Làm sao mà bồ có thể quên được cái chuyện đó cơ chứ?" Hermione rít lên.
Ginny khẽ mỉm cười. "Chắc là vì em đã xứng đáng bị vậy ngay từ lần đầu tiên rồi ạ," cô nàng đáp.
Harry rên rỉ, cậu ngồi dậy và dè chừng liếc nhìn Draco. "Mày, ờ, mày đã tha thứ cho tao vì vụ đó rồi đúng không?" cậu hỏi.
Draco đảo mắt. "Mày biết là tao tha thứ rồi mà Harry," hắn nói. Hắn nhếch mép cười với Ginny. "Nhưng điều đó chẳng có nghĩa là tao đã tha thứ cho con chuột nhắt Weasley đâu nhé."
Ginny cười rạng rỡ với hắn. "Em chẳng thấy lý do gì mà anh lại không làm vậy cả, vì rốt cuộc anh đã có được những gì mình muốn từ cái vụ đó còn gì," cô nàng đáp. "Và rõ ràng là anh vẫn có thể dắt mũi Harry và làm nó thấy tội lỗi để mà có thêm được những lần khác bất cứ khi nào anh muốn mà. Em đã ban cho anh một cái ơn huệ chết tiệt đấy Malfoy ạ."
"Tao đâu có để nó làm tao thấy tội lỗi đâu!" Harry phản đối.
"Mày có, hay là không, đã làm một việc mà mày không nên làm với con chuột nhắt Weasley hả?" Draco hỏi, hắn cúi sát người lại phía Harry.
"Draco này," Harry rên rỉ. "Mày thừa biết là chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì mà."
Draco nhướng một bên mày. Harry hôn hắn một cái. Draco dứt ra với một cái nhếch mép tự mãn chình ình trên mặt.
"Cái thằng khốn này," Harry hậm hực nói.
"Mọi người thấy chưa," Ginny nói bằng một tông giọng đầy lý trí, giải thích mọi chuyện cho Ron và Hermione, "em đang ban cho Harry một cái ơn huệ bằng cách cho phép Malfoy gọi em như thế đấy ạ. Nó chắc sẽ nhận được một màn snog đáp lại gần như là mọi lần luôn ấy chứ."
Ron và Hermione đang há hốc mồm trong sự hoài nghi đến sững sờ.
"Tất cả các người điên hết rồi," Ron thào thào. Bồ ta liếc nhìn Fred và George đang thản nhiên nhai đống bỏng ngô của tụi nó. Tụi nó cười nhe răng một cách điên dại, và Ron rùng mình một cái.
"Hermione ơi," bồ ta nài nỉ. "Bảo mình đây chỉ là một cơn ác mộng nào đó đi."
"Nó không phải đâu," Hermione nói, giọng nghe cực kỳ không chắc chắn. "Mình nghĩ mình chắc sẽ cần ít nhất là một tuần để mà hiểu nổi tất cả đống chuyện này mất thôi."
Họ chẳng có lấy một tuần đâu. Harry đột ngột được nhắc nhở về những chuyện cậu vẫn còn chưa kể hết cho họ nghe. "Mình còn có vài chuyện khác muốn kể cho mọi người nghe nữa," cậu phẳng lặng nói. "Nhưng đây là những chuyện mà mọi người không được phép kể cho bất cứ ai biết đâu đấy," cậu bồi thêm, ném một cái nhìn cảnh cáo về phía Ginny và cặp song sinh.
Lông mày họ nhíu lại vì bối rối, nhưng đều gật đầu. Tụi nó đã giữ kín các bí mật của Harry bấy lâu nay rồi, và tụi nó không thể hiểu nổi còn cái chuyện quái gì lại có thể quan trọng hơn những gì cậu vừa mới kể nữa.
Harry liếc nhìn Draco. "Mày không nhất thiết phải ở lại nghe đoạn này đâu," cậu khẽ nói, không chắc liệu Draco sẽ muốn nghe cảnh cậu kể cho bọn họ nghe về việc mình đã giết dì của hắn hay không nữa.
Draco trừng mắt nhìn cậu chỉ vì cái ý tưởng bảo hắn rời đi đó. "Tao chẳng quan tâm mày đã làm gì đâu," hắn khạc ra lời. "Mày vẫn là mày thôi Harry ạ. Mày không phải là kẻ ác, và mày sẽ chẳng bao giờ giống như cái thằng khốn chết tiệt đó đâu. Nếu bạn bè mày không nhận ra điều đó, thì bọn nó chẳng xứng đáng để được gọi là bạn mày đâu."
"Bồ đã làm gì rồi Harry?" Hermione sợ hãi thì thầm.
Harry thở hắt ra một hơi nặng nề. "Mình là một kẻ giết người," cậu thốt ra.
Mọi người trừ Draco đều giật bắn mình vì sốc. Draco chỉ đơn giản là đảo mắt một cái. "Đúng là một cách làm rõ vấn đề đấy Harry ạ," hắn mỉa mai kéo dài giọng.
"Ờ thì, mình là vậy mà," Harry tự vệ đáp. "Mình đã giết Pettigrew và dì của mày, và cả mấy cái gã mà mình còn chưa thèm tìm hiểu xem bọn chúng rốt cuộc là ai nữa."
"Bồ đã giết Pettigrew á?" Ron hỏi, mắt mở to.
"Và cả Bellatrix nữa á?" Hermione bồi thêm, chớp mắt liên hồi.
Harry gật đầu và, giọng cậu trầm xuống, cậu bắt đầu giải thích mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Tất cả mọi chuyện về chuyến đi tới Azkaban và trận chiến ở Bộ Pháp thuật. Một sự im lặng không mấy thoải mái bao trùm sau khi cậu kết thúc câu chuyện.
"Chú mày đã dắt cả Severus Snape, Peter Pettigrew và Lucius Malfoy vào trong căn hộ của tụi anh á?" Fred hoang mang hỏi.
"Ờm, vâng ạ," Harry dè chừng thừa nhận.
"Chà, chuyện đó chắc chắn là đánh bại tất cả những trò tụi anh từng làm từ trước tới nay rồi," George nói, giọng nghe đầy vẻ ngưỡng mộ hơn là giận dữ.
Draco đang trố mắt nhìn Harry đầy bàng hoàng. "Mày đã dắt cha tao tới căn hộ của cặp bài trùng á?" hắn hỏi, mắc kẹt vào cùng một vấn đề với Fred.
"Tao chẳng còn chỗ nào khác để dắt ông ấy đi cả," Harry tự vệ đáp. "Tao không nghĩ mày với mẹ mày sẽ thấy vui vẻ gì khi thấy bộ dạng của ông ấy lúc đó đâu, mà tao cũng chẳng thể để ông ấy đi tắm rửa ở Trang viên được."
"Ôi Harry ơi, bồ sắp sửa gặp rắc rối lớn rồi đấy," Hermione lo lắng nói.
"Chú Kingsley đã biết rồi ạ," Harry nói.
"Bồ đã nói với chú Shacklebolt á?!" Hermione rít lên.
Harry trân trân nhìn cô nàng. Cậu không nghĩ là mình từng thấy cô nàng rít lên nhiều lần trong cùng một ngày đến thế này. "Ờ thì, không hẳn, thực ra là Lucius đã làm việc đó ạ," cậu nói. "Chủ yếu là mình chỉ phải đứng đó để bảo lãnh cho ông ấy thôi ạ."
Hermione đờ đẫn lắc đầu. "Chuyện đó diễn ra từ khi nào vậy?" cô nàng hỏi, cố gắng để hiểu được mọi chuyện.
"Thầy Severus và mình đã dắt ông Lucius ra khỏi Azkaban cách đây một tuần rồi ạ, vào cái ngày ngay trước sinh nhật của mình ấy," Harry giải thích. "Ông ấy đại khái là vệ sĩ của mình trong đám cưới và ông ấy đã giúp mình trong trận chiến ở Bộ Pháp thuật ạ. Rồi sau đó, ông ấy đã lộ diện với chú Kingsley ạ. Tụi mình đã phải giải thích xem tại sao đám Tử thần Thực tử đó kết cục lại chết hết rồi sau đó tụi mình lại cần sự hỗ trợ của chú Kingsley cho trận chiến cuối cùng sắp tới ạ."
Cậu tính là nên nói nốt chuyện còn lại luôn cho rồi. "Trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra trong vòng bốn ngày nữa thôi ạ," cậu nói. "Đó là lý do tại sao tụi mình đang nói cho mọi người biết lúc này đấy ạ. Mình sẽ cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người ạ."
Cậu đang nỗ lực giải thích xem cái quyết định đó đã thành hình như thế nào thì Charlie tiến lại gần. Họ ngước nhìn anh đầy vẻ dò hỏi.
"Harry này, anh đã được sai tới để dắt chú quay lại ạ," Charlie nói. "Anh tính tụi mình sắp có thêm vài vị khách đêm khuya nữa sắp tới đấy ạ," anh bồi thêm và đảo mắt.
"Chuyện đó chắc sẽ diễn ra tốt đẹp gớm nhỉ," Harry mỉa mai đáp.
Charlie chỉ đơn giản nhún vai, chờ đợi khi họ cùng đứng dậy. anh tiến lại gần Harry và Draco. Họ căng người lại, chẳng chắc nên mong đợi điều gì. Charlie vốn đã cực kỳ giận Draco vì những gì hắn đã gây ra cho gia đình mình. Họ cực kỳ ngạc nhiên khi Charlie đưa tay ra cho Draco.
"Bất cứ người bạn nào của Harry cũng đều là bạn của anh cả," anh nói.
Mắt Draco hơi mở to, hắn ném cho Harry một cái nhìn đầy vẻ dò hỏi. Biểu cảm trên mặt hắn rõ ràng đang muốn hỏi "Tao phải làm cái quái gì bây giờ?"
"Bắt tay anh ấy đi Draco," Harry khẽ khàng gợi ý.
"Anh ta đã hằng muốn giết tao mà!" Draco rít lên.
"Tao cũng thế mà," Harry nói và nhún cái vai rảnh của mình. "Tao đã vượt qua được cái thôi thúc đó rồi. Đại khái vậy," cậu bồi thêm với một cái nụ cười tinh quái.
Draco cười khẩy nhìn cậu trước khi lại đối mặt với Charlie, người vẫn đang kiên nhẫn đưa tay ra. Draco trấn tĩnh lại và bắt tay Charlie, thậm chí còn hơi cúi đầu một cái để ghi nhận.
Harry nghĩ có lẽ mọi chuyện rốt cuộc rồi cũng sẽ ổn thôi.
Cậu đổi ý ngay khi chú Remus dắt Lucius và Narcissa quay lại, để Winky lại "canh chừng" đám Slytherin một lát.
Harry trân trân nhìn cái giỏ mà cô Narcissa đang cầm. Trong số những thứ khác, nó chứa vài chai rượu vang.
"Cô Narcissa ơi," Harry rít lên. "Họ sẽ tưởng cô định đầu độc bọn họ mất thôi."
"Harry này, mang theo quà cho gia chủ là phép lịch sự tối thiểu mà," cô Narcissa bình thản đáp.
Harry nhìn Lucius đầy cầu khẩn. "Ông Lucius này, ông không ngăn cô ấy được sao ạ?" cậu hỏi.
Lucius nhếch mép cười với cậu. "Ta không thể thuyết phục nổi cô ấy đâu," ông kéo dài giọng. "Cô ấy cực kỳ kiên quyết muốn để lại một ấn tượng tốt vì lợi ích của cậu đấy."
Harry quay sang Draco, mặt hắn đang đỏ bừng lên. "Đừng có nhìn tao," Draco phủ nhận. "Mày thừa biết là tao chẳng liên quan gì đến vụ này mà."
Niềm hy vọng cuối cùng, Harry quay sang thầy Severus. Severus chỉ nhướng mày và nhất quyết không nói một lời.
Được rồi, vậy thì không phải niềm hy vọng cuối cùng. Cậu quay sang chú Remus. Chú Remus mỉm cười. "Cư xử có phép tắc một chút cũng chẳng hại gì con đâu," chú thích thú nói.
Harry cau có nhìn chú rồi lại đối mặt với cô Narcissa, cực kỳ nhận thức được cảnh nhà Weasley và Hermione đang quan sát và lắng nghe với một sự mê mẩn đến bệnh hoạn.
"Cô Narcissa ơi, con rất trân trọng điều đó. Thật sự đấy ạ," cậu nói. "Chỉ là con không nghĩ đó là một món quà phù hợp nhất đâu ạ."
"Harry này, ta nhận thức được những hàm ý đó chứ, xét đến những lựa chọn không mấy hay ho của Draco trong quá khứ," cô Narcissa bình thản nói.
"Lựa chọn không mấy hay ho á?" Harry thốt lên. "Cậu ta suýt chút nữa đã giết chết Ron bằng cái trò đó đấy ạ. Nếu không nhờ cuốn sách chết tiệt của thầy Severus, chắc giờ Ron đã xanh cỏ rồi."
"Đúng là không may khi tao không thành công thật," Draco lẩm bẩm trong miệng, dè chừng chạm vào con mắt đang bầm tím của mình.
"Draco," cô Narcissa quở trách.
Harry vỗ mạnh vào cạnh đầu hắn, mắt vẫn không rời khỏi cô Narcissa.
"Cô Narcissa ơi, con biết đó chỉ là một tai nạn, nhưng nhà Weasley thì không ạ," Harry nài nỉ.
"Phải rồi, tao đâu có thực sự định giết thằng Weasley đâu, không giống như cái lúc mày định giết tao ấy," Draco cười khẩy, bực bội xoa xoa bên đầu. "Cái đồ bạo hành này."
"Chết tiệt thật Draco, im miệng đi!" Harry hét lên. "Mày thừa biết là tao đâu có định giết mày cũng như mày đâu có định giết Ron đâu. Và mày nãy giờ chẳng giúp ích được gì cả đâu đấy."
"Ồ, cứ như mày đang làm tốt lắm ấy," Draco vặc lại. "Mày đời nào thắng nổi mẹ tao đâu nên tao chẳng hiểu sao mày còn phí công thử làm gì."
Harry nhìn lại cô, thở hắt ra một hơi đầy ngán ngẩm.
"Đây là một món quà truyền thống," cô kiên định nói. "Ta thấy tốt nhất là nên tiếp nối truyền thống và thẳng mẫu về những gì đã xảy ra. Đây là lời xin lỗi từ gia đình Malfoy cũng như là một món quà từ gia đình ta dành cho gia đình họ."
Cô nhẹ nhàng giục cậu cầm lấy cái giỏ. "Giờ thì, với tư cách là sợi dây liên kết rõ rệt nhất giữa hai gia đình, xét thấy con thuộc về cả hai bên, ta tin rằng tốt nhất là con nên đứng ra trao nó cho họ."
"Có cái cách đặc biệt nào mà con phải làm khi trao nó không ạ?" Harry hỏi, mặt cậu vặn vẹo khi rốt cuộc cũng phải cam chịu trước điều không thể tránh khỏi.
Draco ghé sát tai cậu thầm thì. "Mày cứ việc đưa nó ra rồi cúi chào bọn họ, nói là 'Từ gia đình tụi tôi gửi tới gia đình bồ', thế là xong," hắn nói.
Harry trố mắt nhìn hắn đầy hoài nghi. "Thang đo ảo ma?" cậu hỏi.
"Ồ, tao tính là cái này chắc chắn làm sập luôn cái cân rồi đấy," Draco mỉa mai kéo dài giọng đồng tình.
"Cô Narcissa ơi, con không tin nổi là cô lại bắt con làm chuyện này đâu ạ," Harry lẩm bẩm.
"Nó sẽ tốt cho con thôi Harry ạ," cô đáp.
Harry trừng mắt nhìn cô, cho thấy rõ là cậu chẳng hề đồng ý tí nào. Có một điều rõ mồn một với cậu: Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi cái phương pháp đằng sau sự "điên rồ" của cô Narcissa đâu.
Cậu mang cái giỏ tới chỗ bác gái Weasley. Bà nhìn cậu trân trân với một sự pha trộn lạ lùng giữa sốc và tự hào, và cậu thở dài. Cậu cố gắng phớt lờ tất cả mọi người xung quanh, cảm thấy mình như một cái thằng đần chết tiệt.
"Của bác đây bác gái Weasley, từ, ờm, gia đình tụi con gửi tới gia đình bác ạ," cậu nói. Bà nhận lấy cái giỏ từ tay cậu, ấn nó vào tay bác Arthur rồi tiến tới ôm cậu đến nghẹt thở.
"Ôi Harry, bác tự hào về con lắm," bà thốt lên. "Con làm bác lo lắng phát điên lên được, mà xem ra là có lý do chính đáng cả. Bác thấy nhẹ lòng quá khi biết có những người khác đã chăm sóc cho con suốt mùa hè này. Nhưng lẽ ra con phải đến với bác sớm hơn chứ Harry. Bác mừng quá khi thấy con vẫn bình an vô sự."
"Thả thằng bé ra đi Molly," bác Arthur nói.
"Nhưng nó đã tự đẩy mình vào bao nhiêu là nguy hiểm mà," bà nói, ôm chặt cậu thêm một lát nữa rồi mới chịu buông ra.
Harry ngước nhìn lên trời, tránh ánh mắt của mọi người. Đã có nhiều sự kiện lạ lùng diễn ra trong đời cậu, nhưng cả cái buổi tối hôm nay chắc chắn phải xếp hạng lạ lùng nhất, hoặc chí ít là suýt soát mức đó. Được bảo mình là phù thủy đã lạ rồi. Cái tên mình vọt ra từ Chiếc cốc Lửa và trở thành người thứ tư trong một cuộc thi vốn dành cho ba người cũng đã lạ rồi. Có Draco Malfoy, một Tử thần Thực tử, hiện hồn ở nhà Dursley cùng với một đứa bé cũng đã lạ rồi. Đã có quá nhiều chuyện lạ diễn ra suốt mùa hè này. Nhưng cái này... cái này xếp hạng cực kỳ, cực kỳ cao trên thang đo ảo ma.
Bill tuyên bố rằng họ cần phải mở một trong những chai rượu vang ra và uống mừng cho những liên minh mới. dĩ nhiên, ngay cả đám "trẻ con" cũng được uống một ly, ngoại trừ Harry.
"Chất cồn sẽ làm ảnh hưởng đến tác dụng của mấy lọ độc dược mà trò đã uống đấy Harry," thầy Severus nói và giật phắt cái ly khỏi tay cậu.
Harry cau có hậm hực. Ai nấy đều cảm thấy mình xứng đáng được uống một ly sau một buổi tối căng não, vậy mà cậu lại bị cấm đoán.
"Không sao đâu Harry," Ron nói. "Mình sẽ uống nước bí ngô với bồ." Ngạc nhiên là bồ ta nãy giờ chẳng nói lời nào, nhưng bồ ta đang dè chừng nhìn mấy cái ly rượu vang với một sự cảnh giác cao độ. Harry cũng chẳng trách bồ ta được.
"Ờ, được thôi," cậu đáp.
Cậu quan sát những người khác, phần lớn họ nãy giờ đang quan sát cô Narcissa và ông Lucius. Sau khi họ đã nhấp thử rượu vang và chẳng có chuyện gì kinh khủng xảy ra, những người khác mới bắt đầu uống một cách dè dặt.
Họ vẫn cần phải thảo luận về kế hoạch cho trận chiến cuối cùng, nhưng nãy giờ chẳng ai hối thúc chuyện đó cả. Khu vườn yên tĩnh khi mọi người đều trân trọng khoảng lặng này để tiếp nhận tất cả những gì họ vừa được nghe trong tối nay. Thầy Severus trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn để bắt đầu lại mọi chuyện, nhưng ngay cả ông cũng đang lặng lẽ chờ đợi.
Lucius ngồi cạnh Severus, vẻ ngoài điềm tĩnh và thu mình, nhưng cái nhếch mép mỉa mai thoáng hiện trên nét mặt ông làm Harry biết là ông đã cam chịu trước hoàn cảnh này rồi. Ông là một chính trị gia biết thích nghi khi cần thiết và cuộc gặp gỡ này là bắt buộc cho sự sinh tồn của ông. Thay vì tức giận vì bị ép phải giao du với nhà Weasley, ông rõ ràng đã quyết định thấy thú vị trước tình cảnh này thì hơn. Harry không khỏi nghĩ rằng nếu Lucius mà là kiểu người thích mấy trò giải trí thông thường, chắc ông đã sắm cho mình một hộp bỏng ngô riêng cho buổi tụ họp này rồi.
Bác Arthur ngồi đối diện ông, trông có vẻ không chắc chắn lắm về cách xử lý tình huống này. Bác đã không ngờ mình lại phải đối mặt với Lucius Malfoy, kẻ thù của mình, ngay trong vườn nhà mình như thế này. Tuy nhiên bác không phải kiểu người sẽ xua đuổi bất kỳ ai, đặc biệt là một người đang là đồng minh trong những thời khắc khó khăn như thế này.
Chú Remus ngồi cùng họ và chú bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ về cuộc chiến. Harry nghe thấy tên của chú Kingsley được nhắc đến và thầm tự hỏi liệu chú Remus có đang nhấn mạnh vào sự đóng góp của Lucius trong trận chiến ở Bộ Pháp thuật hay không. Chắc chắn là cả bốn người đàn ông đó đều đột ngột liếc nhìn về phía Harry.
Narcissa hiện ra với vẻ điềm tĩnh, không chút nao núng và vẫn sành điệu như mọi khi — và cô đang làm phần lớn nhà Weasley thấy e dè mà chẳng cần phải cố gắng. Thực tế là cô đang tìm cách làm dịu sự căng thẳng nhưng những nụ cười dịu dàng của cô xem ra chỉ làm mọi người càng thêm lo lắng mà thôi.
Bác gái Weasley lấy hết can đảm hỏi. "Cô đã chăm sóc cho Harry suốt mùa hè này sao?" bà hỏi.
Mắt Harry mở to.
"Trong chừng mực có thể thôi ạ," cô Narcissa đáp, dành cho Harry một nụ cười ấm áp. "Thằng bé thỉnh thoảng rất khó để mà kiềm chế lại được đấy ạ."
Dù còn hơi gượng gạo, nhưng chuyện đó đã khơi mào cho cuộc đối thoại của họ.
"Có phải mẹ mình đang kết thân với mẹ thằng Malfoy — vì bồ không?" Ron thì thầm.
"Ờm, mình tính là vậy đó," Harry thở dài nói.
"Tụi anh thực sự trân trọng việc chú mày đã giúp tụi anh giảm bớt áp lực đấy, bồ tèo ạ," George nói và cười rộng ngoác.
"Dù sao thì giờ chú mày cũng là đứa trẻ khó bảo nhất trong gia đình rồi mà," Fred đồng tình.
Harry cau có nhìn tụi nó, việc đó chỉ tổ làm tụi nó cười to hơn.
"Bồ thực sự đã sống cùng nhà Malfoy á?" Hermione hỏi Harry đầy vẻ không chắc chắn, mắt nhìn chằm chằm vào Draco.
Draco bằng cách nào đó rốt cuộc lại ngồi giữa cặp song sinh và hắn lúc này đang nẫng một ít bỏng ngô của tụi nó. Cũng mừng là mấy trò giải trí thông thường không nằm ngoài tầm với của cậu ta, Harry khô khan nghĩ thầm.
"Harry là chủ hộ mà," Draco kéo dài giọng trước khi thản nhiên thảy một miếng bỏng ngô lên cao rồi đớp gọn trong miệng.
Hermione trông có vẻ lúng núng. Harry có thể thấy cô nàng đang tràn ngập các câu hỏi nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Cậu ấy chỉ ý là đó là nhà của mình vì chú Sirius đã di chúc lại cho mình thôi," Harry giải thích.
"Không, tao ý là mày mới là đứa nắm quyền ấy," Draco nhếch mép cười nói.
"Tao đâu có nắm quyền," Harry phản đối. "Thầy Severus mới là người nắm quyền chứ."
Draco nhướng một bên mày đầy hoài nghi. "Ờ thì, ông ấy là người duy nhất mày chịu nghe lời — khi mày thấy thích thôi," hắn thừa nhận.
"Làm... làm sao có thể như vậy được?" Hermione hỏi, liếc nhìn sang đầu bàn bên kia nơi những người lớn đang ngồi.
Cái nhếch mép của Draco quả thực trông cực kỳ độc địa. "Severus và Lupin là cha mẹ của Harry mà," hắn kéo dài giọng.
Harry rên rỉ khi thấy đám bạn mình lại một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc. Draco tựa lưng vào ghế và vui vẻ ném một nắm bỏng ngô vào miệng, nhiệm vụ đã hoàn thành.
"Snape và Lupin, cùng nhau, đang đóng vai trò là cha mẹ của Harry á?" Bill hỏi.
Draco gật đầu.
"Thầy Severus sẽ giết mày vì dám nói với họ chuyện đó đấy," Harry rít lên.
"Không đâu," Draco xua tay nói. "Mày sẽ bảo vệ tao mà."
"Tại sao tao phải làm thế?" Harry chất vấn.
"Vì mày sẽ thấy nhớ cái cảnh có tao trên giường mày thôi," Draco đáp ngay lập tức.
Harry bực bội trừng mắt nhìn hắn, chẳng thể tìm ra được lý do nào để cãi lại cái điểm đó cả.
"Vậy là, những liên minh mới nhỉ," Bill nói với một nụ cười đầy ẩn ý.
Harry đỏ mặt, nhớ lại quá rõ cái cảnh mình đã tuyên bố trước mặt tất cả mọi người ở bữa tiệc rằng mình đã bị "thỏa mãn" đến mức mụ mị cả người như thế nào. Cậu mạo hiểm liếc nhìn Draco, hắn trông đang cực kỳ tự mãn.
"Anh tính là thực ra con rắn trên lưng chú mày còn có một ý nghĩa khác nữa đấy," Charlie khô khan nói.
"Malfoy là cánh tay phải của Harry mà," Fred vui vẻ đồng tình.
Mắt Harry mở to, lo lắng liếc nhìn sang Ron. Ron trông đéo... trông chẳng có vẻ gì là hài lòng cả.
"Harry này, bồ có muốn đi dạo một lát không?" bồ ta đột ngột hỏi.
Harry thở dài. "Được thôi bồ tèo," cậu đáp.
Cậu nhìn sang Draco khi đứng dậy. Draco trông cũng chẳng vui vẻ gì hơn Ron lúc này, nhưng hắn không nói gì. Harry cảm thấy cực kỳ khổ sở. Cậu đã biết khoảnh khắc này sẽ tới nhưng cậu vẫn không muốn mất đi người bạn thân nhất của mình.
"Harry này, tụi mình sắp sửa thảo luận về kế hoạch tác chiến rồi đấy," Severus cảnh cáo.
"Con sẽ quay lại ngay ạ," Harry hứa. Cậu không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để Ron mắng nhiếc cậu vì đã làm một người bạn tồi đâu.
Dưới những ánh mắt dè chừng và lo âu dõi theo, cậu và Ron lững thững bước ra phía sân.
"Mình cứ tưởng mình là bạn thân nhất của bồ chứ," Ron đột ngột thốt lên.
"Bồ đúng là như vậy mà," Harry đáp.
"Vậy mà Malfoy đột nhiên lại là cánh tay phải của bồ á?" Ron giận dữ nhại lại.
Harry chẳng biết phải giải thích thế nào. "Anh Fred không có ý gì đâu mà," cậu bất lực nói. "Draco chỉ là... cậu ấy ở cạnh mình suốt thôi. Cậu ấy là người yêu mình mà Ron."
"Còn mình thì chỉ là bạn thân nhất của bồ thôi," Ron phẳng lặng nói.
"Bồ không chỉ là bạn thân nhất của mình đâu," Harry nói, chính cậu cũng bắt đầu thấy giận. "Bồ quan trọng với mình lắm, nhưng Draco cũng vậy."
"Mình chẳng hiểu cái quái gì hết," Ron nói và lắc đầu. "Mình không hiểu bồ. Không hiểu thằng Malfoy. Không hiểu ông Snape. Mình chẳng hiểu nổi bất cứ việc gì bồ nãy giờ đã làm cả."
"Mình xin lỗi," Harry khổ sở nói.
"Chính xác là bồ xin lỗi vì cái gì?" Ron hỏi.
"Mình xin lỗi vì đã nói dối bồ quá nhiều trong mùa hè này," Harry đáp.
"Nhưng bồ không thấy hối hận vì đã ngủ với kẻ thù đúng không," Ron nói thẳng thừng.
"Cậu ấy không còn là kẻ thù nữa đâu Ron ạ," Harry nói, thầm hy vọng tha thiết là Ron sẽ hiểu. "Mình không mong bồ phải thích cậu ấy ngay đâu. Mình biết là mình đã có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về cậu ấy mà."
Ron khịt mũi khinh bỉ. "Ờ, mình cá là vậy đấy," bồ ta nói.
"Ý bồ là sao?" Harry chất vấn.
"Nghĩa là cái thằng 'Làm Bồ Mụ Mị Cả Người' đó hẳn là phải giỏi chuyện giường chiếu lắm," Ron giận dữ nói. "Vì Merlin chứng giám là nó chẳng được cái tích sự gì khác đâu."
"Bồ nãy giờ không nghe gì sao? Cậu ấy đã giúp mình suốt cả cái mùa hè chết tiệt này đấy!" Harry gắt lên.
"Làm sao mình biết được bất cứ điều gì bồ nói tối nay là thật hả Harry?" Ron quát lên. "Chính bồ đã thừa nhận là bồ đã nói dối về tất cả mọi chuyện rồi còn gì."
"Giờ mình đang nói thật mà!" Harry tự vệ.
"Mình đã nghe rồi," Ron nói. "Mình đã ngồi đây và nghe suốt cả tối rồi. Chuyện đó nghe ảo ma đến mức mình chẳng thấy có cái gì có thể là thật cả. Nếu nó giỏi chuyện giường chiếu, thì ít nhất chuyện đó còn có chút lý do để giải thích tại sao bồ lại ở bên nó."
"Nghe cứ như bồ đang muốn gọi cậu ấy là một thằng điếm chết tiệt vậy," Harry nói đầy nguy hiểm.
Ron khịt mũi thật to. "Xem ra chiêu đó có hiệu quả với nó đấy chứ, đúng không?" bồ ta nói đầy vẻ ghê tởm.
Harry vung nắm đấm vào hàm Ron mà chẳng kịp suy nghĩ. Ron chỉ sửng sốt trong vòng nửa giây trước khi cơn giận và sự bực bội của chính bồ ta lấn át tất cả. Họ dành năm phút tiếp theo để đấm nhau, chẳng cần đến lời nói nào nữa. Họ lăn lộn và nhào lộn và Harry đang ở thế thua, dù phải mất gần năm phút đó cậu mới nhận ra điều đó vì cậu đang quá giận dữ. Cuối cùng họ lại đứng đối mặt với nhau, cả hai đều thở hồng hộc, bầm dập, bẩn thỉu và mũi đều đang chảy máu. Và Harry đang vô thức ôm lấy cánh tay phải của mình lần nữa.
"Cứ việc ghét Draco vì tất cả những cái đống rác rưởi mà cậu ấy đã làm đi, nhưng bồ không được phép nói bất cứ điều gì như thế về cậu ấy một lần nào nữa nghe chưa," Harry lạnh lùng nói. Cậu quay ngoắt gót chân và bắt đầu bước đi.
"Mình nên nghĩ cái gì đây Harry?!" Ron thốt lên. "Cách đây hai tháng bồ còn đang muốn triệt hạ nó mà. Giờ bồ lại muốn mình tin là bồ đã phải lòng nó á?"
Harry quay ngoắt lại đối mặt với bồ ta. "Mình biết chuyện này quả thực là quá nhiều để mà tiếp nhận," cậu nói. "Mình biết nó chẳng có cái nghĩa lý chết tiệt nào cả. Nhưng sự thật là vậy đó. Mình đã giữ cho Draco được an toàn suốt mùa hè này, nhưng điều đó chẳng có nghĩa là cậu ấy đang cung cấp các dịch vụ tình dục để đổi lấy sự giúp đỡ của mình đâu. Mình không tin nổi là bồ lại nghĩ mình nãy giờ nãy giờ đã có thể đồng ý với một cái thỏa thuận như thế đấy."
"Mình đéo... mình không nghĩ thế thật đâu. Chỉ là chuyện này quá sức chịu đựng thôi," Ron nói, giọng bồ ta chứa chan sự bối rối và bực bội tột độ.
Harry cúi đầu xuống. "Và mình xin lỗi vì điều đó," cậu khẽ nói. Cậu lại bắt đầu bước đi, và Ron cũng lững thững bước theo bên cạnh. Họ lầm lũi đi trong im lặng. Harry chẳng chắc chắn lắm, nhưng cậu có cảm giác chuyện này chắc sẽ lại khiến Hermione lầm bầm về cái lũ con trai ngốc xít cho mà xem.
Cậu thực sự thấy mình khá là ngốc. Cậu và Ron chưa bao giờ đánh nhau theo kiểu đó trước đây cả. Bước chân cậu khựng lại. Tuy nhiên, như thường lệ, nắm đấm luôn vung ra khi có liên quan đến Malfoy. Người mà bây giờ đã là Draco. Cậu lầm lũi lê chân trên cỏ đầy hậm hực. Chẳng lẽ thực sự là lỗi của cậu khi làm mọi chuyện rối tung lên một chút sao?
Cậu chắc chắn đéo... cậu chẳng trách Ron vì bồ ta còn thấy bối rối hơn cả cậu nữa. Cậu biết Ron đang cố gắng, nhưng chuyện này quả thực là quá nhiều để mà tiếp nhận cùng một lúc. Chẳng có nghĩa lý gì khi nói thêm bất cứ điều gì nữa cho tới khi Ron có thời gian để ít nhất là vượt qua được cái cú sốc ban đầu này.
Theo một sự ngầm hiểu không thành lời, họ đi đường vòng để khuất khỏi tầm mắt của những người khác cho đến khi chỉ còn cách vài mét, nhưng cuối cùng họ cũng phải lộ diện cái cảnh mình vừa mới đánh nhau xong.
Draco và Hermione là những người đầu tiên cử động. Ngay cả trong cái tâm trạng chán nản của mình, Harry vẫn thấy tình huống này có chút buồn cười. Chỉ trong vòng một giây, cả hai dường như đều không thể quyết định xem nên chạy tới chỗ ai trước. Draco chắc đang phân vân giữa việc lao vào tẩn Ron hay đi xem xét cho Harry. Hermione dường như cũng không thể quyết định giữa hai người bạn thân nhất của mình, nhưng cậu có cảm giác từ cái nhìn trên mặt cô nàng rằng suy nghĩ của cô nàng đang chạy theo hướng giống của Draco hơn là cái hướng mà Ron sẽ thấy thoải mái nếu biết được. Các anh người yêu đã giành chiến thắng sau cái giây lát lưỡng lự ngắn ngủi đó.
"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?" Draco chất vấn, giọng hắn át cả những tiếng la hét xung quanh, ít nhất là đối với Harry. Draco rõ ràng đang nổi lôi đình, nhưng bàn tay hắn lại thật dịu dàng khi hắn nâng cằm Harry lên để kiểm tra khuôn mặt cậu.
Harry giật ra, cậu đang giận Ron vì đã làm cậu cảm thấy mối quan hệ của mình là một cái gì đó bẩn thỉu. Draco không hề đón nhận cái hành động đó một cách êm đẹp. Hắn sững người trong một tích tắc trước khi xoay người và lao thẳng về phía Ron, người chỉ đang cách đó một mét. Họ vật lộn nhào lộn xuống đất, và lần này Draco không hề nương tay trong những cú đấm của mình một chút nào. Ron cũng vậy.
Cuộc chiến không kéo dài lâu, vì Severus đã chộp lấy lưng áo chùng của Draco và xốc hắn đứng dậy, rồi ném hắn sang chỗ Lucius. Cơn giận của Ron đã ngay lập tức bị thổi bùng trở lại và khi bồ ta định tung thêm một cú đấm nữa, Bill và Charlie đã tóm chặt lấy áo chùng của bồ ta và giật ngược lại. Cả hai đứa đều đang vùng vẫy để thoát ra hòng lao vào tấn công lần nữa.
"Mày đã làm cái quái gì với nó hả Weasley?!" Draco hét lên điên tiết. "Mày được cho là bạn thân nhất của nó mà mày lại đi đánh nó ra nông nỗi này á? Lại đây Weasley, tao đang ở ngay đây này. Tao sẽ đấu với mày nếu đó là cái thứ mày muốn, nhưng chẳng có cái thằng khốn nào được phép chạm tay vào Harry mà lại có thể yên thân rời đi đâu nhé," hắn hét lên, vẫn đang nỗ lực thoát khỏi tay cha mình.
Harry biết những người khác đang la hét, nhưng cậu chỉ tập trung duy nhất vào Draco. Cậu tuyệt vọng muốn bù đắp cho cái giây phút mất niềm tin vừa rồi. Phớt lờ tất cả mọi người xung quanh, cậu bước hẳn vào không gian của Draco. Cậu nhìn trân trân vào hắn và Draco khựng lại, đôi lông mày nhíu lại thành một cái vẻ cau có sâu sắc. Harry kiễng chân lên và đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi Draco.
Lucius buông hắn ra và Draco ôm chầm lấy Harry, vòng tay quanh người cậu và giữ thật chặt. Draco đang run rẩy, và Harry chắc chắn là hắn vẫn còn đang cực kỳ điên tiết với Ron.
"Draco này, bình tĩnh lại đi," Harry thầm thì. "Mọi chuyện ổn rồi."
"Ổn cái đéo... không ổn chút nào hết," Draco gầm gừ. "Nó đã làm mày bị thương đấy."
"Tao là đứa đánh nó trước mà tình yêu," Harry nói.
"Tao chắc chắn là nó đã xứng đáng bị vậy rồi," Draco khạc ra lời.
Kệ mẹ nó đi, Harry nghĩ thầm. Có máu me hay thương tích hay không thì cũng kệ, có một cách chắc chắn để làm Draco bình tĩnh lại. Cậu nắm lấy sau đầu Draco và kéo hắn xuống cho một nụ hôn. Có cái vị nồng của máu chính mình, nhưng cũng có cái vị của Draco đang tràn ngập trong cậu với sự ấm áp, điềm tĩnh và trấn an.
Có thứ gì đó thật dã man trong nụ hôn đẫm máu đó và cái cách họ ngấu nghiến miệng nhau, giải tỏa hết mọi sự bực dọc. Draco dứt khỏi nụ hôn và gục trán vào trán Harry, thở hồng hộc. Harry đang hít một lượng lớn không khí vào lồng ngực. Chẳng dễ dàng gì để hít thở với cái tình trạng mũi của cậu lúc này cả.
"Có lẽ giờ tụi mình có thể xem xét các vết thương của Harry được rồi chứ nhỉ," Severus mỉa mai nói.
Harry miễn cưỡng dứt ra khỏi Draco, không muốn đối mặt với mọi người. Không muốn đối phó với thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cậu ngạc nhiên khi thấy bà Pomfrey, thầm tự hỏi sao người ta đã dắt bà ấy từ Hogwarts tới đây nhanh vậy. Mặc dù, bà ấy trông còn sốc hơn cả cậu nữa.
Ngày hôm qua, Severus đã cho cô McGonagall kể cho bà Pomfrey nghe về ông và gia đình Malfoy, nhưng cái sự thật khi nhìn thấy bọn họ — ngay tại nhà Weasley, trong số tất cả mọi nơi — rõ ràng vẫn là một điều gây kinh ngạc.
Bà nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, và ra lệnh cho Harry ngồi vào một chiếc ghế gần đó. Harry đờ đẫn làm theo, chẳng thèm để ý khi bà đang kiểm tra mình. Thay vào đó, cậu liếc nhìn quanh khu vườn, cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.
Bác gái Weasley đã dồn Ron vào góc và bồ ta đang phải hứng chịu một trận mắng nhiếc thậm tệ. Dù vậy bồ ta xem ra chẳng thèm để tâm lắm, vì mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc sang phía Draco, đánh giá hắn. Ron bắt gặp ánh mắt của Harry trong chốc lát trước khi cúi đầu xuống.
Draco đang bị cuốn vào một trận tranh cãi với Severus, ngay cả khi cô Narcissa đang nỗ lực lau dọn và chữa trị các vết thương cho hắn. Severus chắc chắn đang nổi lôi đình với Draco vì đã khơi mào thêm một trận chiến nữa và Harry tính chắc cũng sắp sửa được nghe một bài thuyết giáo cho riêng mình rồi. Lucius đang nói chuyện với chú Remus và bác Arthur, cả ba người bọn họ đều lộ vẻ thất vọng. Lucius che giấu sự thất vọng của mình tốt hơn, nhưng Harry hiểu tại sao Lucius lại đang đánh giá con trai mình theo cái kiểu lạnh lùng như thế. Khi Harry quan sát, Bill và Charlie cũng đã tiến lại gia nhập cùng bọn họ.
Ginny đang cãi nhau với Hermione và Harry chẳng dám đoán xem họ đang cãi nhau về chuyện gì nữa. Nếu Ginny đang đứng ra bảo vệ cho những hành động của Draco, thì điều đó đồng nghĩa với việc mọi chuyện chẳng báo điềm lành gì cho cậu với Hermione đâu. Cậu cũng chẳng thể trách Hermione vì đã bực mình được, dù sao thì Draco đã tấn công bạn trai cô nàng mà quá khứ giữa hai đứa cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Fred và George thì đang ngồi thu mình trong bóng tối, một lần nữa lại đang nhâm nhi đống bỏng ngô khi quan sát tất thảy những màn tương tác này.
"Cậu Potter này, con cần phải nghỉ ngơi ạ," bà Pomfrey nghiêm nghị nói, thu hút sự chú ý của cậu quay lại phía bà. "Như ta chắc là con đã nhận ra rồi đó, con đã làm cái vai bị thương lại rồi đấy ạ. Ta đã chữa lành các vết thương khác cho con rồi, nhưng con buộc phải cho cái vai được nghỉ ngơi và hạn chế cử động để nó có thể lành lại ạ."
"Vâng thưa bà," cậu đáp và thở dài thườn thượt. Severus chắc sẽ chẳng thấy vui vẻ gì đâu. Mọi chuyện đang diễn ra tương đối ổn thỏa, xét theo mọi khía cạnh, cho tới khi cậu đánh nhau với Ron. Bà Pomfrey chuyển sang chữa trị cho Ron, còn Severus và Draco thì tiến lại gần.
"Mày ổn chứ?" Draco hỏi, mắt nhìn vào cánh tay của Harry đã được đeo băng treo trở lại. Hắn cúi người xuống và lướt nhẹ môi mình qua môi Harry. Khi đứng thẳng dậy, hắn chộp lấy bàn tay rảnh của Harry, siết chặt đầy trấn an.
Harry ngước nhìn lên Severus, người đang trừng trừng nhìn cậu đầy điên tiết.
"Để ta đoán nhé," Severus cười khẩy. "Ngày mai trò cũng sẽ không thể dùng được cánh tay của mình đúng không. Trò đã có kế hoạch để tiêu diệt phù thủy quyền năng nhất thế giới trong vòng bốn ngày nữa, vậy mà lại chẳng thể thực hiện nổi một buổi huấn luyện nào chỉ vì trò đã quyết định dấn thân vào một cuộc cãi vã vớ vẩn với bạn bè mình à."
Giọng của Severus càng lúc càng trở nên lạnh lẽo theo từng chữ thốt ra. Cơn giận của Harry cũng lớn dần theo từng lời nói đó.
"Vẫn còn nhiều thứ trò cần phải học trước ngày thứ Bảy đấy ạ. Tất thảy những nỗ lực của trò sẽ chẳng bao giờ là đủ cho đến khi Chúa tể Hắc ám bị tiêu diệt đâu ạ," Severus bồi thêm, giọng ông lạnh như băng.
Harry flinched, thấy nhói lòng một cách đau đớn. "Kệ thầy chứ Severus!" cậu hét lên, buông tay Draco ra và nhảy dựng dậy. "Con đang nỗ lực hết cái sức chết tiệt của mình rồi và thầy thừa biết điều đó mà ạ. Con xin lỗi vì nó vẫn chưa đủ tốt và con xin lỗi vì đã quên béng đi mất trong vài cái phút chết tiệt rằng cuộc đời con chỉ xoay quanh mỗi cái lão Voldemort đó thôi ạ!"
Cơn thịnh nộ của Severus đã dịu lại thành một vẻ mệt mỏi có thể thấy rõ. "Harry này."
"Không!" Harry hét lên. "Thầy cứ để con yên đi ạ." Cậu quay ngoắt gót chân định bước đi nhưng chưa kịp đi quá hai bước thì Severus đã ra lệnh cho cậu dừng lại.
"Cái gì cơ ạ?" cậu nghiến răng nói, không thèm quay lại đối mặt với Severus.
"Lại đây đi con," Severus khẽ nói.
Harry dè chừng quay lại, bực bội vì Severus lại có một cách mới để thu hút sự chú ý của cậu một cách hiệu quả đến vậy. Làm sao cậu có thể cãi lại khi Severus lại nghe có vẻ tử tế như vậy cơ chứ? Severus bước tới chỗ cậu, đặt một bàn tay lên cái vai không bị thương của Harry. Ông cúi đầu xuống để có thể nói khẽ mà không để những người khác nghe thấy.
"Trò không nên đánh nhau mới đúng ạ," Severus bình thản nói.
Cau mày, và cảm thấy như mình đã bị dụ vào một cái bẫy, Harry định bụng sẽ giật mình ra nhưng Severus đã giữ chặt lấy vai cậu.
"Tuy nhiên," Severus tiếp tục. "Lẽ ra ta đã phải nhận thức được từ lâu rồi là cái sự bảo vệ của trò dành cho người khác không có giới hạn trong việc tiêu diệt các Chúa tể Hắc ám đâu ạ."
"Nhưng đó mới là vấn đề chính đúng không ạ?" Harry cay đắng nói. "Con đáng lẽ chỉ nên lo lắng về mỗi cái lão Voldemort thôi mới đúng chứ ạ."
"Đúng là ta đã tin là như vậy ạ," Severus đồng tình, nhưng tông giọng ông đang tỏ ra rất trầm tư.
Chân mày Harry nhíu lại đầy bối rối khi Severus nhấc mấy chiếc nhẫn khỏi ngực cậu lên, quan sát tụi nó.
"Tuy nhiên, ta đã bắt đầu tin rằng cụ Dumbledore đã đúng trong nhận định của cụ rồi ạ," Severus thầm thì. "Trò đang nắm giữ nhiều quyền năng trong cái trái tim đó của mình hơn là những gì ta có thể thực sự hiểu nổi đấy ạ."
Harry trân trân nhìn ông đầy ngơ ngác. "Thầy Severus này, thầy có đang thấy ổn không vậy ạ?" cậu hỏi, bắt đầu thấy lo lắng.
Khóe môi Severus khẽ cong lên khi ông buông mấy chiếc nhẫn ra. "Phải rồi Harry, ta ổn mà ạ," ông khô khan đáp. "Nói ta nghe xem, trò đã đứng ra bảo vệ ai khi trò đánh nhau với Weasley vậy hả?"
Ánh mắt Harry đã tự động tìm tới chỗ Draco, người đang đứng ở một khoảng cách an toàn nhưng vẫn đang chăm chú quan sát với đôi mắt nheo lại.
"À," Severus nói, nghe có vẻ hơi bị thú vị đôi chút nhưng chẳng mấy ngạc nhiên.
Cái nhìn của ông đã trở nên mãnh liệt hơn khi ông khóa chặt ánh mắt với Harry. "Trò đang chiến đấu bằng cả trái tim mình đấy Harry ạ," ông nói.
"Con không biết cách làm bất cứ điều gì khác đâu ạ," Harry tự vệ đáp.
"Và đó chắc chính là cái 'quyền năng mà Chúa tể Hắc ám không hề hay biết' đó ạ," Severus khẽ nói. "Ta đã từng chỉ trích và coi thường trò vì cái thói cứ hay để cái cảm xúc của mình phơi bày hết ra ngoài, vậy mà chính lòng trắc ẩn của trò dành cho những người khác lại là thứ đã tập hợp được những đồng minh và nguồn lực mà trò đang cần để đánh bại Chúa tể Hắc ám đấy ạ. Chắc chắn là chẳng còn ai khác có khả năng mang gia đình Malfoy và nhà Weasley lại gần với nhau được như thế này đâu ạ."
Harry trân trân nhìn ông trong nhiều giây dài trước khi hất bàn tay của Severus khỏi vai mình và vòng tay ôm chầm lấy ông, ôm thật chặt.
"Potter này, chỉ đơn giản vì ta đã bắt đầu hiểu được cái tầm ảnh hưởng sâu rộng liên quan đến cái sự thật là trò lúc nào cũng cứ để cái cảm xúc phơi bày hết cả ra ngoài như thế, điều đó chẳng có nghĩa là ta cũng muốn làm như vậy đâu nhé," Severus nói. Bất chấp những lời lẽ đó, ông vẫn đang ôm lại Harry, dù có hơi cẩn thận vì những vết thương của Harry và có hơi cứng nhắc vì đang có khán giả đứng xem.
Harry mỉm cười vào bộ áo chùng của Severus. "Nếu việc thể hiện một chút phép tắc không làm hại con, thì một cái ôm cũng sẽ không làm hại thầy đâu ạ," cậu nói.
Severus đẩy cậu ra. "Cái thằng lỏi xấc xược này," ông lẩm bẩm.
Harry cười toe với ông. "Đừng lo ạ," cậu thầm thì đầy bí mật. "Con sẽ không kể cho ai biết là thực ra thầy cũng có một trái tim đâu ạ."
Severus nheo mắt lại.
Cười vang, Harry nhảy ra khỏi tầm với của ông. Cậu khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Gia đình Malfoy và chú Remus trông chẳng mấy ngạc nhiên lắm, nhưng nhà Weasley, Hermione và bà Pomfrey đều đang trố mắt nhìn trong sự sửng sốt tột độ. Ron chính là người mà cậu đang lo lắng nhất, nhưng Harry chẳng chắc mình nên giải mã cái biểu cảm trên mặt bồ ta như thế nào nữa. Bồ ta vẫn đang toát ra một cái vẻ tập trung và suy tính y hệt như cái cách bồ ta thường dành cho một bàn cờ vua vậy.
"Về nhà và nghỉ ngơi đi ạ," Severus ra lệnh. "Dắt Draco đi cùng trò đi rồi ta sẽ giải thích nốt các kế hoạch cho ngày thứ Bảy ạ."
Harry miễn cưỡng gật đầu một cái. Hôm nay cậu đã chịu đựng quá đủ cho một ngày rồi, nhưng cậu chẳng muốn rời đi theo cái kiểu này chút nào. Vòng tay Draco đã siết chặt lấy cậu và rồi cả hai đều biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co