Truyen3h.Co

[HARDRA] Secrets_Vorabiddy

Chương 9

yangndh0506

Harry độn thổ đến thị trấn nhỏ nơi đám Tử thần Thực tử dự định tấn công. mọi sự mệt mỏi tan biến sạch khi cơ thể cậu lên dây cót sẵn sàng chiến đấu, dù cậu phải tự nhắc mình rằng lần này không được phép tham chiến trừ khi thực sự cần thiết. có khối người thậm chí còn chẳng muốn cậu có mặt ở đó chút nào.

cậu quan sát xung quanh thị trấn. nó nhỏ đến mức Voldemort có vẻ tin rằng chỉ với bốn mươi Tử thần Thực tử là có thể xóa sổ toàn bộ nơi này. Harry biết rằng hai mươi tên đeo mặt nạ sắp sửa hiện ra ở hai đầu thị trấn trong chốc lát nữa.

tuy nhiên, giờ thì chúng sẽ không thể đột nhập vào bất kỳ tòa nhà nào. cô McGonagall đã dẫn một nhóm đến thị trấn từ sớm và cả đội đã dành vài giờ lén lút yểm các bùa bảo vệ để chặn cửa đám Tử thần Thực tử. Harry chẳng hiểu gì về đống bùa đó, nhưng cậu khá chắc nó cũng tương tự như ở nhà Dursley, không cho phép bất kỳ ai có Dấu ấn Hắc ám bước vào khu đất.

trong khi nhiều người trong Hội bận họp lúc nãy, một nhóm khác đã đi khắp thị trấn để "khuyến khích" những người còn lang thang ngoài đường trở về nhà. Harry biết Hội không dùng Lời nguyền Độc đoán, nhưng họ sẽ chỉnh sửa ký ức nếu cần. cậu nhớ lại cảnh viên chức Bộ Pháp thuật chỉnh sửa ký ức của ông Roberts tại Giải Quidditch Thế giới. cả đội sẽ không ngần ngại làm những gì có thể miễn là không gây hại vĩnh viễn cho dân Muggle và giúp bảo vệ được họ.

giờ đây, thị trấn im lặng. quá đỗi im lặng. nghĩ đến việc Voldemort đang cố xóa sổ nơi này, cảnh tượng không một bóng người hiện tại trông thật rợn tóc gáy. Harry biết người dân vẫn ở đó, nhưng cảm giác vẫn cứ sai sai.

chẳng có việc gì làm ngoài chờ đợi, Harry để mặc cho dòng suy nghĩ vẩn vơ. cậu lo lắng, và cậu biết không chỉ vì các thành viên trong Hội. nhà Weasley, Tonks, chú Remus, cô McGonagall—cậu lo cho tất cả họ. cậu biết khả năng sẽ có người bị thương.

tuy nhiên, một nửa nỗi lo của cậu dường như lại dồn vào Draco và Snape. thật cực kỳ kỳ quặc khi đi lo lắng cho bọn họ, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy thế. à thì, cậu không quá lo cho Snape, nhưng cậu rất sốt ruột cho Draco. chỉ một bước đi sai lầm thôi là Draco có thể rước lấy cơn thịnh nộ của cả hai phe lên đầu.

dưới sự bảo vệ của chiếc Áo khoác Tàng hình, Harry bước ra khỏi chỗ ẩn nấp và nhìn về hai đầu đường chính. cậu không biết Draco sẽ đến từ hướng nào. cậu biết đám Tử thần Thực tử dự định quét sạch từ hai đầu thị trấn rồi gặp nhau ở giữa. bản thân Harry hiện đang đóng chốt ở giữa thị trấn, trong khi đa số thành viên Hội đang phục kích ở hai đầu. họ sẽ tấn công ngay khi đám Tử thần Thực tử xuất hiện.

đúng như Harry dự đoán, chuyện đó đã xảy ra. cậu nghe thấy những tiếng nổ lớn, ngay cả từ vị trí của mình, và gần như ngay sau đó cậu thấy những tia sáng đũa phép lóe lên khi các thành viên Hội bắt đầu cuộc phản công.

sau một thoáng lưỡng lự, Harry chạy đi, cố gắng bám sát vào các bóng tối phòng trường hợp Áo khoác Tàng hình bị xô lệch khi di chuyển. biết rõ vị trí của các thành viên Hội, cậu đi theo hướng ngược lại với chú Moody. Moody là người duy nhất có thể định vị được cậu khi cậu đang trùm áo khoác. tiến gần đến trận chiến, cậu đi chậm lại và bò sát tới.

đã có vài cái xác nằm đó, và Harry chỉ hy vọng đó là đám Tử thần Thực tử bị trúng bùa choáng. các cuộc đấu tay đôi đang diễn ra trên một diện rộng, và trong bóng tối Harry gặp khó khăn trong việc xác định ai là ai.

lẻn quanh rìa trận chiến, Harry phát hiện ra chú Remus đang đấu tay đôi. khi quan sát kỹ, chú Remus bị trúng một lời nguyền nào đó khiến chú loạng choạng. Harry nín thở, nhưng chú Remus nhanh chóng hồi phục và tung ra câu chú của riêng mình.

có rất ít thần chú mà Harry đã thành thạo đến mức có thể niệm không lời, nhưng có một chiêu cậu có thể làm lén lút mà không phát ra tia sáng để lộ vị trí. chĩa đũa phép vào tên Tử thần Thực tử, Harry thầm hô: Levicorpus! tên Tử thần Thực tử ngay lập tức bị treo ngược lên bằng mắt cá chân.

chú Remus giật mình trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng hạ choáng tên đó, và Harry thả hắn rơi xuống đất. cậu không biết hắn là ai, nhưng chắc chắn không phải Snape hay Draco.

chú Remus ngoái đầu nhìn quanh, không thấy Harry đâu, nhưng rõ ràng biết đó là cậu. "cút khỏi đây ngay!" chú hét vào bóng tối. Harry chợt ước gì mình không phải kể cho cô McGonagall nghe về cuốn sách của Snape. chú Remus rõ ràng đã nhận ra câu chú đó.

khi chú Remus di chuyển để hỗ trợ người khác, Harry đi tiếp. đi vòng quanh trận chiến, cậu tìm kiếm, mắt quét liên tục. thật ma quái khi tất cả những lời nguyền và tia sáng đũa phép thắp sáng màn đêm. tuy nhiên, cậu vẫn không thể tìm thấy Draco hay Snape giữa những bóng áo chùng đen. cậu bồn chồn, không muốn một trong hai người nằm trong số những Tử thần Thực tử bị hạ choáng.

"Malfoy!"

Harry nghe thấy tiếng hét giận dữ và quay lại. cậu vẫn chưa thấy Draco, nhưng ai đó rõ ràng đã thấy. cậu di chuyển về hướng tiếng hét, và cuối cùng thấy Draco đang bị cuốn vào cuộc đấu tay đôi với Charlie. Harry thầm rủa thầm. Charlie có lý do chính đáng để nổi điên với Draco, và Harry không biết phải làm sao.

Snape biến đâu mất rồi khi Draco cần ông ta thế này?

đột nhiên, Charlie trúng một lời nguyền khác và Harry liếc nhìn sang bên cạnh, nhận ra rằng Snape cũng nghe thấy tiếng hét đó. thật không may, những người khác cũng nghe thấy, và ngày càng có nhiều người nhảy vào cuộc.

harry nhìn Draco trúng một lời nguyền và ngã xuống. lao nhanh về phía trước giữa các làn đạn lời nguyền, cậu ngã xuống bên cạnh Draco. chộp lấy cánh tay hắn và hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, Harry độn thổ đưa cả hai đi.

cậu chỉ quay lại vị trí ẩn nấp ở trung tâm thị trấn, không dám tin tưởng bản thân để đi xa hơn với kỹ năng độn thổ của mình. tụi nó đáp xuống, cả hai cùng rủa thầm, nhưng xui là Draco đang cố vùng vẫy để thoát ra.

"đừng có đánh trả tao nữa," Harry rít lên. "và im mồm đi."

Draco lặng thinh. "Potter?"

Harry vén áo khoác ra đủ để Draco thấy mặt mình. "đáng lẽ mày phải tránh rắc rối chứ," cậu gắt.

"tên Weasley chết tiệt đó nhận ra tao là ai," Draco cáu kỉnh nói. "tao không còn cách nào khác."

"chúng ta không có thời gian cho việc này đâu," Harry giận dữ nói. "tao phải quay lại đó. tao đoán là mày có điểm hẹn rồi chứ?"

Draco gật đầu.

"vậy thì đi đi," Harry ra lệnh. "hy vọng là trông giống như mày tự độn thổ thoát ra. đám Tử thần Thực tử khác đều đang độn thổ rút lui hết rồi kìa," cậu nói, nhìn về phía trận chiến ở đầu thị trấn.

mắt Draco mở to, và hắn biến mất với một tiếng bộp. Harry lắc đầu rồi vội vã quay lại. khi đang chạy, cậu nhận ra mình thậm chí còn chưa biết Draco bị thương nặng đến mức nào. nhưng lúc này cậu chẳng thể làm gì được. cậu cần phải xem mọi người khác có ổn không đã.

mọi người trông có vẻ hơi rệu rã. Harry nhanh chóng tìm thấy Charlie, anh ta đang chửi bới Draco một cách giận dữ. Harry thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ta có vẻ ổn. cậu không nghĩ Draco hay Snape sẽ làm anh ta bị thương quá nặng, nhưng lúc đó cũng có rất nhiều Tử thần Thực tử khác xung quanh.

"Harry đâu rồi?"

Harry nghe thấy giọng nói lo lắng của chú Remus và cởi áo khoác ra khi bước về phía chú. cậu nhanh chóng bị nhấn chìm trong một cái ôm siết chặt, dù đang bị mắng vì dám dính líu vào trận chiến.

"chú biết đó là trò đấy nhé Harry," chú Remus nghiêm nghị nói. "chú biết cái lời nguyền đó từ đâu mà ra, và thời buổi này chẳng mấy ai biết nó đâu."

"cháu thấy chú có vẻ cần giúp đỡ mà," Harry lầm bầm vào ngực chú Remus.

vòng tay chú Remus siết chặt lấy cậu một lát rồi mới buông ra. "đi thôi, chúng ta quay lại Hogwarts," chú Remus khẽ nói. "Tonks và đội của cô ấy sẽ giải quyết nốt ở đây."

"còn Ron, Hermione và những người khác thì sao ạ?" Harry hỏi.

"Molly và Arthur đã đi đón tụi nó rồi," chú Remus trả lời.

với một cái nhìn cuối cùng quanh thị trấn, Harry độn thổ đến Hogwarts, chú Remus bám sát ngay sau. đến bệnh thất, tụi nó thấy một khung cảnh hỗn loạn. tuy nhiên, nhìn kỹ hơn thì đó là một sự hỗn loạn có tổ chức. bà Pomfrey đang hối hả chạy từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác và ra lệnh liên tục.

theo những gì Harry thấy, không ai bị thương quá nặng, chủ yếu là vết cắt và bầm tím. Harry hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần và bước về phía góc phòng nơi tất cả những cái đầu đỏ đang tập trung. bà Pomfrey vừa khám xong cho Charlie trước khi lại vội vã đi chỗ khác.

"con ổn không Charlie?" bác Weasley lo lắng hỏi.

"con ổn mà mẹ," Charlie nói và đảo mắt. "chắc sẽ đau một chút nhưng mai con sẽ lại khỏe như vâm thôi."

"chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ron nóng lòng hỏi.

"anh nhìn thấy mái tóc của tên Malfoy chết tiệt đó," Charlie hằn học nói, thái độ thay đổi chóng mặt so với lúc đang dỗ dành mẹ mình vài giây trước.

"Malfoy!" Ron thốt lên giận dữ, cơn thịnh nộ bùng phát ngay lập tức.

charlie gật đầu và bắt đầu kể về trận đấu tay đôi. "tụi anh đang tung lời nguyền vào nhau và anh vừa mới trúng được một lời nguyền cắt—"

"con dùng cả lời nguyền cắt sao?" bác Weasley thốt lên.

"tụi nó là Tử thần Thực tử mà mẹ," Charlie mất kiên nhẫn nói. "mẹ mong con dùng cái gì để đối phó với tụi nó đây? nhất là mấy đứa như Snape và Malfoy."

"Snape!" Ron giận dữ kêu lên.

Harry muốn đảo mắt nhưng lại kiềm chế được khi Charlie gật đầu. cậu cố ép khuôn mặt mình thành một vẻ giận dữ, nhận ra mình cũng nên tỏ ra phẫn nộ như Ron. may mắn là mọi người đều đang tập trung vào Charlie.

"anh đã hạ được Malfoy, nhưng sau đó mọi thứ trở nên loạn xị ngầu. anh đang đấu tay đôi với Snape thì đột nhiên ông ta hét bảo tất cả tụi nó rút lui và ông ta độn thổ biến mất, nhanh như thế này này," Charlie nói và búng tay một cái. "chắc Malfoy cũng đã độn thổ theo vì hắn cũng biến mất rồi."

Harry tựa lưng vào tường khi nghe Charlie tường thuật chi tiết từng chi tiết của trận đấu. cậu cảm thấy mình đáng lẽ phải giận dữ thay cho... ai đó, nhưng hơn tất thảy cậu chỉ thấy nhẹ nhõm. và kiệt sức.

"bồ ổn chứ?" Hermione khẽ hỏi, cũng lùi lại khỏi nhà Weasley một chút.

"mình chỉ hơi đuối thôi," Harry nói với một nụ cười nhẹ.

Hermione gật đầu thấu hiểu. "ít nhất mọi người có vẻ đều ổn cả. và tất cả những người dân trong thị trấn đều an toàn."

Harry chỉ biết nhìn nó trân trân trong giây lát. cậu gần như đã quên sạch những người dân mà họ thực sự đang nỗ lực cứu giúp. cậu đã quá bận tâm vào các thành viên Hội và hai gã Tử thần Thực tử kia.

"bồ có biết Tử thần Thực tử nào thực sự bị bắt không?" Harry đột ngột hỏi.

Hermione nhăn mặt. "mình nghe loáng thoáng ai đó bảo có vài đứa bị bắt, nhưng chẳng ai nhận ra tụi nó là ai. đa số đã độn thổ thoát thân và mang theo cả những đứa bị choáng và bị thương."

"chết tiệt," Harry khẽ thốt lên. "vậy là tụi mình không bắt được tên cộm cán nào rồi."

"chắc là vậy," Hermione đồng tình. "nên chẳng biết tụi mình sẽ lấy được bao nhiêu thông tin từ tụi nó nữa."

Harry cúi gằm mặt xuống và lơ đãng dụi vào vết sẹo. cậu không quá lo về thông tin có thể thu thập được, xét đến việc cậu có thể tiếp cận được hai nhân vật chủ chốt, nhưng cậu sẽ vui hơn nhiều nếu có thêm nhiều Tử thần Thực tử bị tống giam và mất khả năng hoạt động.

Dobby đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu với một tiếng bộp lớn. "cậu Harry Potter, Dobby có tin nhắn ạ."

liếc nhìn đám đông đầy dè chừng, Harry nhanh chóng chộp lấy Dobby và kéo nó sang một bên. "gì vậy Dobby?" cậu thì thầm.

"Winky bảo có khách ở nhà cậu Harry Potter ạ," Dobby lo lắng nói. "Dobby được bảo đi tìm cậu Harry Potter và nói là khẩn cấp ạ."

"trời đất ơi!" Harry khẽ thốt lên, biết chắc chắn đó là Draco. cậu tự hỏi cái quái gì lại hỏng bét lúc này nữa.

"cấm được nói với ai đấy nhé Dobby," Harry ra lệnh.

Dobby mở to mắt gật đầu rồi biến mất.

"Harry, chuyện đó là sao vậy?" Hermione chất vấn.

"bồ nghe thấy gì rồi?" Harry hỏi và ném cho nó một cái nhìn sắc lẹm.

ánh mắt nó nheo lại. "chẳng nghe thấy gì cả, bồ lôi tuột Dobby ra góc kia cơ mà. nào, chuyện đó là sao hả?"

"mình phải đi đây," Harry nói. phớt lờ những lời năn nỉ chờ đợi lo lắng của bạn mình, cậu sải bước ra cửa bệnh thất và bắt đầu chạy ngay khi ra ngoài hành lang. cậu thậm chí chẳng buồn nghĩ nhiều đến việc độn thổ khi tự động dừng lại và độn thổ ngay khi ra tới cổng chính. cậu lao vào nhà Dursley, thậm chí chẳng thèm giữ im lặng. leo lên cầu thang mỗi bước hai bậc, cậu thở dốc khi cuối cùng cũng đến được phòng ngủ.

"có chuyện gì vậy?" cậu vừa hổn hển vừa cố lấy lại nhịp thở. rồi mắt cậu dừng lại ở Draco. "này Malfoy! cái quái gì đã xảy ra thế này?"

Draco yếu ớt lườm cậu từ tư thế nằm trên giường của Harry. "tên khốn Weasley đó đã tặng tao một lời nguyền cắt," hắn nói.

"tao biết rồi," Harry lơ đãng gắt lên, bước lại gần giường và cố gắng nhìn kỹ hơn. Draco đã cởi áo chùng nhưng vẫn còn mặc áo sơ mi. "nhưng sao Snape không chữa cho mày? và sao mày lại ở đây?"

harry bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Draco và kéo nó sang một bên để nhìn rõ vết thương. cậu không để ý đến cái nhìn kỳ lạ mà Draco đang dành cho mình. cậu còn bận nghiên cứu vết thương.

"tao nghĩ nó không sâu lắm đâu, nhưng rõ ràng mày mất máu khá nhiều rồi," Harry lẩm bẩm. đó là một vết rách dài dọc theo sườn của Draco, nhưng có vẻ là một vết cắt khá thẳng. cậu vơ lấy cái áo chùng của Draco trên sàn và ép chặt vào vết thương, dùng lực ấn mạnh với hy vọng cầm máu.

cậu ước gì mình biết câu chú mà Snape đã từng dùng cho Draco trước đây. hay tốt hơn hết là Snape cứ việc chữa cho Draco luôn lần này đi. Harry ngước nhìn mặt Draco, nhận ra gã kia vẫn chưa trả lời mình.

khuôn mặt Draco quay đi chỗ khác và trông nhợt nhạt kinh khủng với sắc da xám xịt. "Malfoy, mày ổn chứ?" Harry lo lắng hỏi.

Draco nuốt khan một cái. "mày đang làm cái gì tao đấy?"

Harry cau mày. "tao chỉ đang ấn mạnh để cầm máu thôi. mày có vẻ mất đủ máu rồi đấy."

"tao biết là nó đau như địa ngục, nhưng tao không ngờ nó tệ đến mức này," Draco yếu ớt nói.

"ờ thì, trông gớm ghiếc lắm," Harry thừa nhận. "nhưng tao nghĩ không quá tệ đâu. ý tao là, nó không cắt vào nội tạng hay gì cả. chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Draco rên rỉ thảm hại. "Potter, làm nó bớt đau đi," hắn nài nỉ.

harry thoáng nhớ lại sự cố với con Buckbeak, và phải tự hỏi xem lần đó hắn giả vờ đến mức nào. Draco có vẻ là một kẻ thực sự yếu đuối khi đối diện với đau đớn. cậu nhận ra Draco từ chối nhìn vào vết thương. "tại sao Snape không chữa cho mày?" cậu hỏi lại.

"ông ta bảo phải đi gặp Chúa tể Hắc ám, rồi sau đó phải đi làm gì đó với mấy lọ độc dược," Draco giải thích. "và lúc đó tao cũng không nhận ra nó tệ đến mức này."

mắt Harry liếc nhìn đồng hồ và cậu thầm rủa thầm. đáng lẽ cậu phải gặp Snape sau ba mươi phút nữa.

harry khẽ nhấc tấm áo chùng lên và kiểm tra vết thương. máu đã bắt đầu chảy chậm lại. lại ấn chặt vào vết thương, cậu nhìn Draco. "sao mày lại đến đây? mẹ mày không giúp được mày à?"

"bà ấy sẽ giúp," Draco bực bội nói. "nhưng con mụ khốn khiếp đó đã ngăn bà ấy lại. nó bảo 'Draco bé bỏng cần phải học cách chịu đựng như một người đàn ông'," hắn nói với giọng nhạo báng.

"Bellatrix," Harry gầm gừ.

"phải, bà dì tuyệt vời của tao đấy," Draco mỉa mai. "tao đã cãi nhau một trận lớn với mụ ta rồi đùng đùng bỏ đi."

"và đến đây," Harry kết luận.

"ừ," Draco khẽ đáp.

Harry mệt mỏi thở dài. "Malfoy, tao không có thuốc gì cả và tao cũng không biết cái câu chú chữa trị nào hết. mày có biết không?"

Draco lắc đầu. "mày không làm gì được à?" hắn hỏi.

Harry quay sang và đưa mắt tìm Winky đang ngồi trên ghế cạnh cũi của Victoria. "Winky, chị có thể lấy cho tôi ít nước, khăn tắm và ít băng gạc được không?" với một tiếng bộp, nó biến mất. "Malfoy, giữ cái này ở yên vị trí đi. tụi mình cần làm sạch cho mày. tao nghĩ tối nay mày chẳng đi đâu được nữa đâu."

Draco yếu ớt gật đầu. Harry cầm tay hắn đặt lên đống áo chùng đang bọc vết thương. Draco nhắm nghiền mắt nhưng vẫn ấn mạnh vào vết thương.

Harry bắt đầu cúi xuống cởi dây giày ủng cho Draco. chỉ do dự một chút, cậu liền chuyển sang tháo quần cho hắn.

"Potter!"

"quần mày đẫm máu rồi," Harry đều giọng nói. "nhưng thôi được rồi, cứ để đó đã," cậu nói khi Winky hiện ra trong phòng. rõ ràng nó đã tính trước vì còn mang theo cả bộ ga giường sạch.

Harry cẩn thận lấy bát nước từ chồng đồ đạc chông chênh, gỡ bỏ tấm áo chùng đẫm máu, bắt đầu lau sạch vết thương và vùng xung quanh.

Draco rên lên và cắn môi. Harry lo lắng liếc nhìn hắn, tự hỏi liệu hắn có sắp ngất không. lúc ban ngày trông hắn đã chẳng khỏe khoắn gì cho cam, nói chi đến bây giờ.

"tao sẽ phải băng bó cái này theo cách của dân Muggle trong lúc này thôi," Harry nói.

Draco khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, răng nghiến chặt.

thực hiện nhanh chóng, Harry tìm thấy vài miếng băng bướm (butterfly bandages) trong chồng đồ Winky mang đến và cố gắng khép vết thương lại hết mức có thể sau khi bôi một ít thuốc mỡ chữa trị. dùng vài miếng gạc rộng hơn để che kín vết thương, cậu đã làm tất cả những gì có thể lúc này.

kiểm tra đồng hồ, cậu nhận ra mình không còn thời gian để lãng phí và bắt đầu cởi bỏ phần còn lại của đống quần áo đẫm máu của Draco. Draco nhắm chặt mắt và Harry cố gắng hết sức để không nghĩ quá nhiều về những gì mình đang làm khi dùng miếng xốp lau sạch những vệt máu tệ nhất.

Winky đã mang đến chiếc quần ngủ sạch từ tủ quần áo của Harry. đó là một trong những chiếc quần dài nhất của Harry nên nó không bị quá ngắn đối với Draco. Harry đỡ Draco đứng dậy và mặc đồ cho hắn trong khi Winky nhanh chóng thay ga giường. sắc mặt Draco giờ đã xám như sáp, nhưng trên đôi má lại ửng lên hai vệt hồng.

Harry biết hắn đang thấy nhục nhã vì tình cảnh này, nhưng vì quá yếu và quá đau nên chẳng thể làm gì được. Draco hoàn toàn im lặng suốt cả quá trình.

Harry giúp Draco nằm lại trên chiếc giường sạch sẽ và kéo chăn lên. "cố ngủ một lát đi nếu mày có thể," cậu khẽ nói. "tao biết mày đang đau. tao định cho mày uống thuốc giảm đau của dân Muggle nhưng tụi nó không hiệu quả bằng đâu, mà tao cũng không biết chúng phản ứng thế nào với Độc dược Giảm đau. tao sẽ đi xem có kiếm được ít nhất là mấy thứ đó cho mày không."

Draco lo lắng nhìn Harry. "mày định đi à?"

Harry gật đầu. "tao phải đi xem có lấy được thuốc mày cần không và cố tìm ra vài câu chú chữa trị để có thể chữa hẳn cho mày."

"ồ," Draco nói, nhăn mặt khi cố xê dịch trên giường.

"tao sẽ quay lại sớm nhất có thể và Winky sẽ ở đây nếu mày cần bất cứ thứ gì." Harry nhìn sang Winky. "nãy chị cử Dobby đi tìm tôi là chuẩn lắm đấy. cứ làm lại như vậy nếu cần nhé."

Winky gật đầu.

"ngủ đi Malfoy," Harry khẽ nói.

Draco gật đầu và nhắm mắt lại. liếc nhìn đồng hồ, Harry nhận ra mình sắp muộn, và sau một cái nhìn cuối cùng về phía Draco, cậu quay người rời đi. cậu lấy Bản đồ Đạo tặc từ trong rương và vơ lấy chiếc Áo khoác Tàng hình khi bước ra ngoài.

cậu độn thổ từ con hẻm này sang con hẻm khác và loạng choạng khi đáp xuống.

"trò muộn rồi," Snape cười khẩy.

Harry mệt mỏi ngước nhìn ông ta. "em biết. xin lỗi thầy. em hơi bận chút việc."

Snape quan sát cậu kỹ lưỡng, nhìn cậu từ đầu đến chân. Harry nhìn xuống bản thân và nhận ra mình đang lấm lem máu của Draco. "trò bị thương à?" Snape sắc lẹm hỏi.

"ờ, không ạ," Harry trả lời. "nhưng nhiều người khác bị thương nhẹ. may mà không có gì quá nghiêm trọng ạ."

"máu dính đầy người trò kìa," Snape nhận xét.

"lời nguyền cắt ạ," Harry nói mà không giải thích thêm. "làm cho xong việc này thôi ạ," cậu nói vì không muốn bàn luận về chuyện đó. "em đoán thầy có thể đột nhập vào tiệm Công tước Mật chứ ạ."

"việc đó là cần thiết sao?" Snape hỏi.

"vâng," Harry nói và nhún vai. "chỉ là em chưa bao giờ phải làm vậy trước đây. em toàn đi qua đó vào ban ngày khi cửa hàng đang mở cửa."

"trùm áo khoác vào," Snape ngắn gọn nói, trước khi tự yểm Bùa Tan ảo ảnh lên chính mình.

Harry khoác áo choàng lên người và đi đến cửa trước tiệm Công tước Mật. con phố dường như hoàn toàn bị bỏ hoang vào giờ này, nhưng họ không bao giờ có thể chắc chắn. cậu nghe thấy những câu chú lầm bầm khe khẽ, và nhanh chóng bước vào trong ngay khi cửa mở.

cậu đi xuống tầng hầm, nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình. cậu cởi áo khoác ra khi đã khuất tầm mắt của những cửa sổ phía trước cửa hàng và thắp sáng đầu đũa phép, cậu nhanh chóng tìm thấy cánh cửa sập dưới hầm. cậu thấy mừng vì Snape không nói gì, cứ thế theo Harry xuống hầm ngầm dẫn đến Hogwarts.

họ đã im lặng trong vài phút trước khi Harry quyết định thử hỏi về câu chú chữa trị mà Snape từng dùng để chữa cho Draco. "thầy dạy em câu chú chữa trị thầy từng dùng được không ạ?" cậu hỏi. "cái câu mà thầy dùng để chữa cho Malfoy khi em, ờ, làm cậu ta bị thương ấy ạ."

Snape khịt mũi khinh bỉ. "đúng là phong cách của trò, Potter, gây ra thiệt hại mà trò chẳng biết cách nào để sửa chữa."

"em đâu có biết câu chú đó sẽ làm gì đâu," Harry tự vệ nói. "em không hề định giết cậu ta."

Harry cứ nhìn thẳng về phía trước, dõi theo con đường mờ ảo trong ánh sáng đũa phép, nhưng cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Snape như đang muốn khoan thủng đầu mình. "đó là lần đầu tiên trò dùng lời nguyền đó à?"

"vâng, và là lần duy nhất ạ," Harry trả lời. "em chỉ mới đọc nó trong cuốn sách của thầy và nó ghi là dùng cho kẻ thù. em chỉ biết có thế. lúc đó em đột nhiên phải đấu tay đôi với một kẻ sắp sửa tung bùa Crucio vào mình nên em đã dùng thử."

Snape im lặng hơn một phút và Harry tự hỏi ông ta đang nghĩ gì. "lời nguyền đó là Pháp thuật Hắc ám đấy Potter. ta thấy thật bất an khi trò có thể thi triển câu chú đó thành công đến vậy, nhất là ngay lần đầu tiên."

bước chân Harry khựng lại nhưng cậu vẫn tiếp tục đi. chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu có thể thi triển nó thành công ngay lần đầu tiên chứ? Snape lúc đó đã nói nó là Pháp thuật Hắc ám, nhưng Harry chắc chắn không hề am hiểu về Nghệ thuật Hắc ám. cậu chưa từng nghĩ đến việc mình có thể thi triển nó mà không có kiến thức gì khác ngoài tên câu chú.

Harry chưa từng cân nhắc chuyện đó trước đây và lúc này cậu thực sự cũng chẳng muốn nghĩ về nó. "thưa thầy, em không biết điều đó có nghĩa là gì," cậu mệt mỏi nói. "và nói thật lòng, ngay lúc này, em cũng không quan tâm lắm. hiện tại em chỉ cần học vài câu chú chữa trị thôi. biết vài câu chú chữa trị sẽ rất hữu dụng cho tối nay đấy ạ."

Snape lại im lặng và Harry tự hỏi liệu người đàn ông này có định đào sâu vấn đề Pháp thuật Hắc ám không. "chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện này sau," cuối cùng Snape nói.

Harry gật đầu đồng ý, biết ơn vì được tạm gác lại chuyện đó.

giọng Snape trở lại tông giọng giáo sư khi ông bắt đầu giải thích về câu chú ông đã dùng để chữa cho Draco trong nhà vệ sinh của con ma Myrtle rên rỉ. Harry chăm chú lắng nghe, cậu cần phải học đúng câu này. Snape cũng dạy cậu thêm vài câu chú chữa trị khác vào lúc con hầm bắt đầu dốc lên.

Harry dừng lại và gửi thêm một lời xin lỗi trong tâm trí tới nhóm Đạo tặc khi cậu rút tấm bản đồ ra. Snape giơ đũa phép lên trên tấm bản đồ để cả hai cùng thấy khi Harry chạm đũa phép của mình vào tấm da dê. nhắm mắt lại, Harry lầm bầm: "tôi xin thề tôi không làm điều gì tốt lành."

cậu mở mắt ra và thấy Snape đang lườm mình, nhưng Harry đã cụp mắt xuống tấm bản đồ. cậu cảm thấy như mình vừa trao cho người đàn ông này một chiến thắng lớn và cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào trong lòng.

cả hai cùng theo dõi lâu đài hiện ra trên tấm da dê. nhìn kỹ, Harry có thể thấy Filch và bà Norris ở nơi mà cậu đoán là phòng của họ. mọi người khác dường như vẫn đang ở trong bệnh thất.

"hành lang trống rồi ạ," Harry khẽ nói. "tất cả các hành lang hiện tại đều trống ạ," cậu nói thêm.

"rất thông minh," Snape cười khẩy.

Harry lườm ông ta nhưng vẫn giữ im lặng. họ không có thời gian để tranh cãi lúc này. Snape dường như cũng nhận ra điều đó. "lấy sách trước," Snape dứt khoát nói.

Harry hít một hơi thật sâu và trùm áo khoác quanh người khi Snape lại tự yểm bùa Tan ảo ảnh lần nữa. kiểm tra lại một lần nữa xem hành lang có trống không, Harry bước ra khỏi hầm ngầm và vào trong Hogwarts. cậu cảm thấy Snape nắm lấy vai mình để không bị lạc mất nhau, và Harry thấy điều đó an ủi một cách kỳ lạ hơn là khó chịu khi họ lướt qua những hành lang im lìm.

cậu đến được Phòng Cần Thiết và kiểm tra lại bản đồ, đảm bảo mọi thứ đều ổn. "đợi ở đây ạ," cậu thì thầm khe khẽ. cậu cởi áo khoác ra và đưa tấm bản đồ cho Snape.

Snape dè chừng quan sát khi Harry bắt đầu đi qua đi lại.

tôi cần lấy lại cuốn sách của mình... tôi cần lấy lại cuốn sách của mình... tôi cần lấy lại cuốn sách của mình...

nhẹ nhõm khi cánh cửa xuất hiện, Harry cẩn thận mở nó ra và càng thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy căn phòng khổng lồ với tất cả những đồ vật bị cất giấu suốt bao năm qua. cậu biết Snape đã theo mình vào phòng khi cửa đóng lại.

cậu nghe thấy Snape giải bùa Tan ảo ảnh khi ông chậm rãi bắt đầu bước đi trong những lối đi được tạo thành bởi đủ loại vật dụng xếp chồng lên nhau trong căn phòng lớn.

"cái quái gì thế này?!" Harry thốt lên khi nhìn thấy chiếc Tủ Biến Mất.

"có vấn đề gì vậy Potter?" Snape nói giọng châm chọc khi bước tới sau lưng Harry.

"chẳng ai thèm dẹp cái Tủ Biến Mất chết tiệt này đi cả!" Harry kêu lên đầy phẫn nộ. "thần linh ơi, em có thể giết Malfoy vì đã sửa cái thứ khốn kiếp này!"

Snape bước lại gần hơn, kiểm tra chiếc tủ. "đây là thứ nó đã dùng à?"

"vâng!" Harry cáu tiết gắt lên. "em chắc chắn nó đã kể với thầy tất cả về cái thứ chết tiệt này rồi!"

"ta không hề biết về nó cho đến khi mọi chuyện đã rồi," Snape lạnh lùng nói.

"aaa! tại sao không ai phá hủy cái thứ đáng nguyền rủa này đi chứ? đám Tử thần Thực tử có thể cứ thế mà nghênh ngang quay lại bất cứ lúc nào!" Harry hét lên.

"nhỏ giọng thôi Potter," Snape rít lên.

"ồ, tụi mình không bị phát hiện trong này đâu ạ," Harry nói giọng gạt đi. "căn phòng này thậm chí còn không hiện lên trên cái bản đồ chết tiệt kia đâu." cậu lườm cái Tủ Biến Mất. "cách duy nhất mà bất kỳ ai có thể tìm thấy tụi mình là thông qua cái tủ khốn khiếp này thôi," cậu nói và tung một cú đá tàn nhẫn vào cái tủ đang được nhắc tới.

"kiềm chế đi Potter," Snape nói giọng đầy đe dọa.

"chuyện này thật nực cười," Harry nói và phớt lờ Snape. "ý em là, làm sao mọi người có thể ngu ngốc đến mức cứ để cái thứ này ở đây chứ?" cậu bắt đầu đi tới đi lui trong lối đi hẹp.

"tại sao trò không tự mình làm gì đó đi?" Snape hỏi, mắt nheo lại.

"đáng lẽ em phải làm vậy," Harry giận dữ nói, tức giận với chính mình cũng như với mọi người khác. "rõ ràng em đã phạm một sai lầm nghiêm trọng."

Harry đá vào một cái rương ở phía đối diện. "lỗi tại em vì đã nghe lời đám người lớn chết tiệt."

" 'ồ, tụi ta đã kiểm soát được mọi chuyện rồi Harry'," cậu nhại lại giọng chế giễu. " 'cứ để mọi chuyện cho người lớn lo đi Potter. trò còn quá trẻ để phải bận tâm về bất kỳ chuyện nào trong số này Potter ạ'." cậu tiếp tục đi lại trong khi nhạo báng tất cả những người lớn đã cố gắng xoa dịu cậu suốt bao năm qua. " 'tụi ta không thể kể cho trò bất cứ điều gì vì trò có thể bị thương đấy Harry ạ. trò cứ lo việc học của mình đi Harry'."

cậu chuyển sang nhại giọng cao vút của Hermione. " 'Harry, bồ biết người lớn chỉ đang cố gắng bảo vệ bồ thôi mà. bồ chẳng biết mình đang nói gì đâu Harry. ôi không, bồ chỉ đang làm quá lên thôi Harry. Malfoy không có âm mưu gì đâu. bồ chỉ đang quá đa nghi thôi Harry'."

"aaa!" Harry lại hét lên. "em đã không dưới một lần cố nói với cụ Dumbledore rằng Malfoy đang âm mưu chuyện gì đó. cụ có thèm nghe em không? không hề! tất nhiên, em mới biết khi cụ sắp chết là cụ đã biết rất nhiều chuyện trong số đó rồi. nhưng nếu ông già đó thực sự chịu nghe em thay vì lúc nào cũng cắt lời em, cụ đã có thể xem xét bất cứ điều gì Malfoy đang làm trong căn phòng này. em biết là cậu ta đang làm gì đó ở trong này mà!" Harry hét lên cho bõ tức. "có ai chịu nghe em không? không nhé! Harry quá đỗi ngu ngốc để có thể cảm nhận được nguy hiểm cơ mà!"

"em đã có thể cảm nhận được nguy hiểm kể từ khi mới một tuổi đầu rồi!" Harry hét lớn. "đó là một công cụ hữu dụng để sinh tồn đấy! trời đất ơi! nếu mọi người thôi ngay cái kiểu cố gắng bao bọc em và nói cho em biết cái quái gì đang thực sự diễn ra, có lẽ lúc đó em đã có thể làm được điều gì đó khác ngoài việc chỉ tìm cách sống sót. dù sao thì chuyện đó chắc chắn sẽ làm mọi thứ đơn giản hơn nhiều."

Harry ngừng màn quát tháo và đứng đó với lồng ngực phập phồng khi lườm cái Tủ Biến Mất. "tại sao mình lại đi nghe lời đám người lớn đó cơ chứ?" cậu lẩm bẩm.

"trò đã xả xong chưa?" Snape hỏi.

Harry chuyển cái lườm sang Snape. "chúng ta cần phá hủy cái thứ này," cậu nói.

"thật vậy," Snape nói. "nhất là khi cái tủ còn lại đã biến mất một cách bí ẩn."

Harry chớp mắt ngạc nhiên. "cái gì? cái kia biến mất rồi ạ?"

Snape ngắn gọn gật đầu. "chúa tể Hắc ám đang rất không hài lòng vì con đường tắt vào Hogwarts đã biến mất. những người chủ tại tiệm Borgin & Burkes đã bị chỉnh sửa ký ức và chẳng ai có thể xác định được vị trí của cái tủ đó."

Harry cau mày nhìn lại cái tủ. cái tủ là một trong những chủ đề mà cậu và Draco đã né tránh không bàn sâu. liệu Draco có làm gì với cái tủ kia không? chính hắn là người đã đi kiểm tra nó đầu tiên. Harry nhớ lại ngày hôm đó ở Hẻm Xéo khi tụi nó theo đuôi Draco.

nếu Draco thực sự có cái tủ kia, liệu có khả năng tụi nó có thể sử dụng chúng theo cách nào đó không? liệu phá hủy cái tủ này có thực sự là cách tốt nhất không?

"nếu cái tủ bị thu nhỏ lại, nó sẽ trở nên vô dụng ở kích thước đó đúng không ạ?" Harry hỏi.

Snape cau mày nhìn cậu. "đúng là vậy, nhưng tại sao trò lại muốn giữ nó thay vì phá hủy nó?"

"ờ thì, ngộ nhỡ em bắt gặp cái tủ kia thì sao," Harry nói và nhanh chóng suy nghĩ. "có lẽ tụi nó có thể được dùng theo cách nào đó để chống lại Voldemort vào một thời điểm nào đó." cậu tiếp tục hăng hái với ý tưởng của mình. "ý em là, đám Tử thần Thực tử đã vào Hogwarts thành công theo cách này. liệu có khả năng đưa các thành viên Hội đến nơi Voldemort đang ở vào một lúc nào đó không ạ?"

cái nhíu mày của Snape sâu hơn. "điều đó đòi hỏi trò phải tìm thấy cái tủ kia," ông ta chậm rãi nói.

Harry không nghĩ đó thực sự là một vấn đề, nhưng cậu không nói ra. "ờ thì, miễn là ít nhất em giữ cái này an toàn và làm cho nó vô dụng trong lúc này, ít nhất em sẽ có nó nếu tụi mình bắt gặp cái kia. chắc chắn thầy cũng có thể để mắt tới cái tủ còn lại mà."

"thôi được rồi," Snape nói và tiến hành thu nhỏ cái tủ. Harry nhặt cái hộp nhỏ giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình. thật khó tin là cái thứ bé xíu này lại có tiềm năng lớn đến thế.

"giữ cho kỹ đấy Potter," Snape ra lệnh.

Harry nhanh chóng bỏ túi nó, ngạc nhiên vì Snape thực sự đã cho phép chuyện này.

"nào, cuốn sách đâu rồi?" Snape hỏi.

lắc đầu để nhớ lại lý do thực sự họ đến đây, Harry quay đi và bắt đầu tìm kiếm một cái tủ có bức tượng bán thân của một pháp sư bên trên. nhìn thấy bộ tóc giả và chiếc vương miện, Harry vội vàng bước tới và giật mạnh cửa tủ. cậu đưa tay ra sau cái lồng và rút cuốn sách độc dược ra một cách đắc thắng.

Snape cười khẩy ghê tởm. "nơi giấu sách thú vị đấy Potter," ông ta mỉa mai.

Harry lườm ông ta. "lúc đó em hơi vội ạ," cậu bực bội nói. dù vậy cậu vẫn đưa cuốn sách qua và quan sát Snape im lặng lật xem các trang sách.

Snape đóng sập cuốn sách lại. "đi thôi, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm," ông ta nói.

Harry thầm rên rỉ rồi theo Snape quay lại cửa. một lần nữa Snape lại yểm bùa Tan ảo ảnh lần nữa khi Harry trùm áo khoác lên người. vì Snape vẫn giữ văn phòng cũ dưới hầm vào năm ngoái nên cả hai đều biết mình đang đi đâu. mặc dù vậy, Snape vẫn đặt tay lên vai Harry để giữ họ đi cùng nhau trong những hành lang vắng lặng.

họ xuống đến hầm ngầm mà không gặp sự cố nào, và Snape nhanh chóng tháo dỡ các bùa bảo vệ cho phép họ vào văn phòng của mình. Snape nhìn quanh một cách hài lòng, và Harry nhận ra Snape đã đúng khi thấy không ai đụng chạm gì đến căn phòng này.

Harry đứng lúng túng ở giữa phòng. cậu không chắc mình phải làm gì, và cậu cũng chẳng mấy mặn mà với căn phòng này. tất cả những gì cậu thực sự muốn làm là leo lên giường ngủ. và ý nghĩ đó vừa nhắc nhở cậu rằng vẫn còn một Draco đang bị thương nằm trên giường mình. cậu ngạc nhiên khi thấy Snape chộp lấy hai lọ độc dược từ trên kệ và đưa một lọ cho Harry.

"thuốc Hồi lực (Pepper-Up). nó sẽ giúp trò tỉnh táo lại," Snape nói, giọng nghe cũng mệt mỏi y như Harry cảm thấy.

họ nốc cạn lọ thuốc và Harry cảm thấy mình có thể hoạt động trở lại. cậu quan sát Snape biến ra vài cái hộp và đưa một cái cho mình.

"làm gì đó có ích đi Potter," Snape mỉa mai. "đóng gói cái kệ đằng kia đi," ông ta ra lệnh và chỉ vào một trong những kệ sách gần đó.

thở dài, Harry cầm lấy cái hộp và bắt tay vào việc, nhanh chóng đóng gói sách vở. cậu không biết mình từng nghĩ họ sẽ làm gì, nhưng không hiểu sao cậu cứ đinh ninh là họ chỉ đến lấy một vài cuốn sách thôi. họ nhanh chóng làm đầy vài chục hộp sách và đồ dùng.

Harry thấy mình có chút "hời" khi Snape biến ra những cái giá đặc biệt và bảo cậu đóng gói một tủ đầy các lọ độc dược. với việc Snape làm việc ở phía bên kia căn phòng, cậu dễ dàng bỏ túi được vài lọ độc dược cần thiết. cậu đã từng nghĩ mình sẽ phải lẻn vào bệnh thất để lấy chúng.

Snape nhanh chóng thu nhỏ tất cả các hộp sách và hầu hết các hộp khác. chỉ riêng những lọ độc dược thành phẩm và nguyên liệu là ông ta không thu nhỏ. Harry rên rỉ khi nhận ra mình sẽ phải vác đống hộp này đi bộ suốt chặng đường quay lại Hogsmeade, vì việc thu nhỏ sẽ làm thay đổi đặc tính của chúng quá nhiều. tuy nhiên Snape chỉ cười khẩy nhìn cậu và biến ra một vài cái xe đẩy giống như loại dùng ở ga tàu. Harry cau mày và bắt đầu xếp đống hộp còn lại lên xe.

họ đã dọn sạch văn phòng mọi thứ Snape muốn trước khi ông ta di chuyển đến một lối đi mà Harry thậm chí còn chưa bao giờ chú ý tới. bước qua đó, Harry nhận ra hiện tại họ đang ở trong phòng riêng của Snape. rên rỉ, cậu nhìn Snape biến ra thêm nhiều hộp nữa và chỉ đơn giản chỉ tay vào kệ sách gần nhất. Harry lầm lũi bước tới và bắt đầu đóng gói hàng tá cuốn sách.

sao mà một người lại có thể có nhiều sách đến thế cơ chứ, Harry thầm càu nhàu. Snape biến mất qua một lối đi khác mà Harry đoán là dẫn đến phòng ngủ của ông ta. họ mất thêm một giờ nữa để đóng gói mọi thứ Snape muốn mang đi khỏi phòng riêng. cả hai kết thúc với túi quần đầy những chiếc hộp đã thu nhỏ và hai chiếc xe đẩy chất đầy các hộp đồ.

ngay cả khi sách đã được thu nhỏ kích thước, Harry vẫn mang theo nhiều đến mức cậu thấy trĩu cả người. cậu quan sát Snape yểm một loại bùa Bay bổng nào đó lên những chiếc xe đẩy. họ sẽ có thể dẫn chúng qua các hành lang mà không sợ chúng kêu lọc cọc trên sàn đá.

Harry nhìn qua tấm bản đồ khi Snape kiểm tra lại phòng mình lần cuối. cô McGonagall đang ở trong văn phòng Hiệu trưởng, và Harry giật mình khi nhận ra căn phòng đó giờ có lẽ là của cô rồi. bệnh thất dường như có ít người và ít hoạt động hơn lúc nãy. Harry đoán đa số mọi người ở đó đã ngủ rồi. tuy nhiên Filch và bà Norris lúc này đang đi vưởng vưởng ngoài kia. Harry chẳng biết lão già đó mong đợi tìm thấy cái quái gì vào giờ này nữa. mà cũng phải, giờ đã hơn năm giờ sáng rồi. có lẽ lão phải thả con mèo ngốc nghếch đó ra ngoài vào sáng sớm hay gì đó.

Harry thông báo cho Snape về Filch và họ đi chệch hướng một chút để quay lại tầng ba và bức tượng phù thủy lưng gù. chặng đường quay lại còn lại diễn ra trong sự im lặng đáng quý và không có sự cố gì, nhưng Harry đã bắt đầu lê lướt đôi chân từ lâu trước khi họ tới được Quảng trường Grimmauld. cậu ngạc nhiên nhưng cũng thấy biết ơn khi thấy Snape cũng chậm bước lại mà không nói lời nào.

họ dỡ mọi thứ xuống trong bếp, Snape ra lệnh cho Harry đi ngủ rồi gặp ông ta vào ngày hôm sau, và cuối cùng Harry cũng được phép quay lại nhà Dursley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co