Truyen3h.Co

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONING

CHƯƠNG 34

LanderinaYusaki

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Chưa có ai từng chứng kiến Narcissa Malfoy trong bộ dạng điên cuồng đến thế.

Ma lực cuồn cuộn tuôn trào hất tung mái tóc bà, không khí xung quanh cũng bắn ra những tia lửa nhỏ li ti. Gương mặt tái nhợt của bà méo mó, đôi mắt đẫm lệ đỏ gằn tơ máu nung nấu trong nỗi căm hận thấu xương. Hàm răng bà nghiến chặt, phát ra những âm thanh kèn kẹt như thể chúng đang vỡ vụn dưới sức ép của cơn thịnh nộ.

Chẳng chờ để Adam đứng dậy, một bùa chú đỏ rực đã hung hãn quất thẳng vào mặt gã. Adam chỉ kịp niệm vội một bùa Dịch chuyển, luồng phép sượt qua vành tai làm nổ tung bức tường phía sau thành một lỗ hổng khổng lồ, trong khi tai gã đã rách toạc, máu me đầm đìa.

"Được lắm, Narcissa." Gã lau máu, đứng dậy bật cười: "Được lắm, suýt nữa ta đã quên cô vẫn còn biết dùng phép thuật hắc ám."

Hành lang giờ đây đã chẳng còn một Thần Sáng nào đứng vững. Một người đàn ông sau lưng Narcissa với nét mặt lạnh băng đang vung đũa phép trói gọn Thần Sáng cuối cùng, phía sau ông là một thiếu nữ tóc vàng đang đứng lặng.

"Greengrass, ngươi cũng đến ư." Adam nói với về phía người đàn ông nọ. "Tấn công Thần Sáng, cản trở việc bắt giữ tử tù, hai gia tộc các ngươi định kết thông gia trong Azkaban sao?"

Người đàn ông không đáp, chỉ bật cười lạnh rồi giơ đũa phép chĩa thẳng vào Adam.

"Hạ đũa xuống, Hyperion!" Narcissa quay phắt lại, "Món nợ này tôi sẽ tự tay tính sổ!"

"Hừ." Adam cười khẩy với vẻ khinh bỉ, điềm nhiên quan sát những Thần Sáng đã ngã gục và mấy nữ phù thuỷ sinh đang chật vật dìu nhau đứng dậy. "Ta chẳng có gì để nói với cô, Narcissa. Ta chỉ làm đúng phận sự của mình, nếu có gì bất mãn thì cô nên gửi văn bản chất vấn đến Bộ Pháp Thuật."

"Đừng vờ vịt với ta!" Narcissa rít lên, "Ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi tưởng có thể bưng bít mọi chuyện ngươi đã làm ư? Cáo buộc nặng nhất khiến Draco bị kết án tử đều là vì tấn công ngươi! Ngươi lại còn dám...!"

"Cô nên tự trách mình, Narcissa!" Adam lạnh lùng cắt lời. "Hãy tự xem lại cô đã nuôi dạy ra cái giống gì, dám dùng Lời Nguyền Tra Tấn và Lời Nguyền Chết Chóc với quan chức Bộ Pháp Thuật!"

Một luồng chú ngữ lại ập xuống tới tấp như vũ bão. Adam giơ đũa phép lên, kinh ngạc nhận ra gã chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ – thậm chí chẳng còn một kẽ hở để phản kích, gã chỉ có thể vừa lùi bước vừa không ngừng thi triển bùa hộ thân.

Đòn tấn công của Narcissa vừa dữ dội vừa dồn dập, bà gào lên trong tiếng thét xé cổ: "Con trai ta, ta hiểu rõ nhất! Là ngươi hãm hại nó! Là ngươi hãm hại nó!"

Khoé môi Adam chỉ có thể nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai mà không cách nào đáp lại, bởi toàn bộ sức lực của gã đều phải tập trung để bảo vệ cho đầu và mặt mình không bị nổ tung thành một trái dưa nát.

Chẳng mấy chốc gã đã bị dồn sát vào góc tường, còn Narcissa nhào tới như một bóng ma, bóp chặt lấy cổ họng gã, những ngón tay thon dài càng lúc càng siết chặt.

"Tại sao ngươi làm vậy?!" Mắt bà ánh lên sự căm phẫn, giọng gằn từng tiếng: "Vụ án của Lucius cũng là do ngươi giở trò, giờ lại dám động tay với con trai ta! Tại sao ngươi làm vậy?! Nhà Malfoy chúng ta đã nợ nần gì ngươi, tại sao ngươi làm vậy?!"

Sắc mặt Adam tím bầm, hơi thở đứt quãng, con ngươi nâu xám của gã động đậy, và rồi gã bật cười.

"Cô có biết ta đã bắt được nó thế nào không, Narcissa?" Gã buông tay, để cây đũa phép lăn sang một bên, cố gắng ép cái giọng khàn đục ra khỏi cổ họng.

Narcissa sững lại, bất giác nới lỏng tay, nhưng ngay sau đó lại nghiến răng siết mạnh hơn.

"Ta đã dùng Lời Nguyền Tra Tấn lên nó." Gã cười khùng khục, "Năm lần liền. Cô không thể tưởng tượng nó đã kêu thảm thiết thế nào đâu, nó giãy giụa trong không trung mà gào gọi mẹ, cuối cùng không thốt được tiếng nào nữa, xương cốt thì vỡ vụn..."

Narcissa buông tay ra, giây tiếp theo đầu đũa phép đã dí chặt vào cổ họng gã.

Adam vẫn cười điên dại: "Họ lôi nó như cái bao rách đến phiên toà Wizengamot, cô biết chứ? Nó bị gãy tay, chịu đựng thẩm vấn cả buổi sáng cho đến khi thằng nhãi Lương Y khốn khiếp đó đến..."

"Bình tĩnh lại đi! Narcissa!"

"Bình tĩnh lại đi, phu nhân Malfoy!" Hermione cũng hét lên. "Nếu bây giờ lão ta chết, tội danh của Draco sẽ chẳng bao giờ gỡ bỏ được nữa!"

Đầu đũa của Narcissa hạ xuống nửa tấc, nhưng Adam vẫn cười: "Nó sống không nổi nữa đâu, Narcissa, nó không sống nổi nữa đâu! Ta đã cho người đến Azkaban xua hết lũ Giám Ngục đi rồi, linh hồn nó không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Cô sẽ phải tận mắt nhìn nó chết, và nhớ hãy kể tường tận cho Lucius nghe..."

"Narcissa! Đừng!"

Phu nhân Malfoy đã đứng thẳng dậy, đầu cúi thấp, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào gã Cục trưởng đang ho sặc sụa nơi góc tường. Đũa phép chĩa thẳng vào mặt kẻ thù, bà lẩm bẩm: "Avada..."

"Expelliarmus!"

Âm giọng đầy kinh hãi của Giáo sư McGonagall đột ngột vang lên. Đũa phép của Narcissa bay vụt vào tay bà, vị nữ hiệu trưởng run rẩy bước đến, ngay phía sau là dáng người cao lớn của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

"Bà đang làm gì vậy, phu nhân Malfoy?!" Giáo sư McGonagall hốt hoảng nói, "Ôi, Adam, mau nhặt đũa phép lên, chúng ta đứng dậy nói chuyện."

"Trả đũa phép cho tôi, Giáo sư McGonagall." Narcissa cất giọng điềm tĩnh. ""Tôi phải giết gã."

"Ôi, bà đang nói chuyện điên rồ gì thế..." Giáo sư McGonagall lẳng lặng kéo bà sang một bên rồi đỡ Adam đứng dậy. "Không ai muốn giết người ở đây cả, đây là bệnh viện."

"Sao mới sáng sớm mà ông đã dẫn cả đám người đến St.Mungo thế này, Adam?" Kingsley Shacklebolt chắp tay sau lưng, ngờ vực hỏi.

"Có một tử tù vượt ngục, thưa Bộ trưởng." Adam cau có đáp, "hiện giờ nó đang trong khu điều trị."

"Tôi đã báo cáo tình hình với ngài, Bộ trưởng." Giáo sư McGonagall kính cẩn nói, "Quy trình thông báo xét xử rõ ràng có sai sót, nhiều nhân chứng trong đó có tôi đều không kịp ra toà, dẫn đến việc đứa trẻ này giờ đang rơi vào tình cảnh không rõ sống chết. Tôi nghĩ, liệu có thể chờ thằng bé hồi phục rồi tái thẩm được không?"

"Tất nhiên..." Kingsley nói, ánh mắt thoáng lúng túng khi nhìn dọc hành lang đầy các Thần Sáng nằm la liệt, "Tất nhiên rồi...dù sao đây cũng là sai sót trong công việc của chúng tôi."

"Nó phải ở trong ngục để chờ tái thẩm! Bộ trưởng!" Adam gầm lên.

"Đủ rồi..." Kingsley bực bội cắt lời, "nếu nhân viên của chúng ta không gây ra hậu quả nghiêm trọng thì còn chấp nhận được, nhưng giờ mà đưa nó vào ngục rồi nhỡ nó chết trong đó thì sao...Thôi, đừng nói nữa, mau dẫn người của ông về đi."

"Bộ trưởng..." Adam vẫn định nói tiếp.

"Im miệng." Kingsley hầm hè.

_____________________


Sau khi tiêu diệt thêm sáu tên Giám Ngục nữa, Harry cúi đầu nhìn thì thấy những chùm sáng đỏ rực liên tục bắn ra từ bên dưới.

Hắn lập tức phi xuống, lúc này cả Ron, Blaise, Ernie và Seamus đang giao chiến kịch liệt với ba Thần Sáng. Vừa chạm đất, hắn liền vội vàng đỡ lấy Ron vừa bị đánh văng ra, cậu bạn tóc đỏ đứng vững lại rồi gầm lên một tiếng, tiếp tục nhào vào gã Thần Sáng cao lênh khênh.

Harry chắn giúp Ernie một bùa Choáng, đồng thời hoá đá gã Thần Sáng thấp bé, vừa hét to: "Chúng tôi chỉ muốn tìm lại linh hồn của Malfoy! Tìm được rồi sẽ lập tức rời đi!"

"Đến lúc đó thì e là đám Giám Ngục canh giữ đều chết sạch rồi!" Thần Sáng cao kều giận dữ rít lên, anh ta đang dần thất thế nên phải liên tiếp lùi lại, cuối cùng buộc phải hét lên với đồng bọn: "Sao vẫn chưa thổi còi hiệu? Sao vẫn chưa thổi còi hiệu?"

"Còi hiệu gì?" Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Harry.

Thần Sáng nọ không trả lời, chỉ vừa đánh vừa lui.

"Còi hiệu gì?!" Harry lao đến chộp lấy cánh tay tên cao kều, gào lên đầy kích động.

Ngay lúc đó, một tiếng còi trầm đục, bí ẩn chợt vọng xuống từ không trung. Harry ngoảnh lại, thấy lũ Giám Ngục dưới mặt đất đồng loạt bay vụt lên, tản mát khắp bốn phương tám hướng.

"Không! Không!" Harry hét lên kinh hoàng.

Hai tên Thần Sáng liếc nhau rồi giật tay ra, 'bụp' một tiếng đã Độn thổ biến mất.

Harry chẳng còn bận tâm đến họ, hắn nhảy vội lên cây chổi Thunderbolt, xông thẳng vào tầng mây. Một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt hắn – lũ Giám Ngục đang tháo chạy khắp nơi, dù hắn không hề triệu hồi Thần Hộ Mệnh và chỉ có một mình, bọn chúng vẫn chẳng thèm đoái hoài đến hắn.

"Không! Quay lại đây!" Harry gào lên tuyệt vọng, nỗi sợ của hắn đang lên đến cực điểm, "Quay lại đây!"

Vậy nhưng tất cả Giám Ngục đều phớt lờ hắn, chúng chỉ càng lúc càng bay xa. Trong lòng nóng như lửa đốt, Harry vung cây đũa phép Cơm nguội triệu hồi một Thần Hộ mệnh khổng lồ, khiến bọn Giám Ngục vừa thấy nó càng bỏ chạy nhanh hơn. Sau đó hắn nghiến răng phân tách nó thành hàng ngàn Thần Hộ Mệnh tí hon, chúng nhỏ tới mức chẳng làm được gì, thậm chí không đủ để khiến Giám Ngục khiếp sợ, tác dụng duy nhất của chúng chỉ là lần theo dấu vết.

Harry ra lệnh cho mỗi Thần Hộ Mệnh bám theo một Giám Ngục, bản thân mang theo một con, chọn một hướng mà đuổi theo trước.

_____________________


Ánh nắng tràn qua khung cửa sổ chiếu sáng toàn bộ khu điều trị. Thiếu niên tóc vàng khép chặt đôi mắt, hơi thở mong manh, hàng mi bất động. Một chiếc khăn tay sạch sẽ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nó, rồi một giọt lệ rơi xuống trán, nhưng thiếu niên nọ vẫn không tỉnh lại.

Narcissa cúi xuống, đôi môi run rẩy hôn đi giọt nước mắt trên trán con mình, nhưng chẳng thể ngăn được những giọt khác tiếp tục rơi.

Bà dứt khoát quay đi, ôm mặt nức nở trong đau đớn, nhưng chẳng bao lâu bà đã kìm nén lại, quay người và tiếp tục lau sạch gương mặt của Draco một cách đầy tỉ mỉ và cẩn trọng.

"Cảm ơn cậu, Viện trưởng." Bà cất giọng nhẹ nhàng như sợ đánh thức đứa con bé bỏng đang say ngủ.

Dưới mắt Scamander lộ quầng thâm nhạt, đã một ngày một đêm anh cũng không hề chợp mắt. Lúc này anh đang ở một góc khu điều trị, cùng tinh chế cây Rong nước xiết với Neville. Chàng Lương Y trẻ lễ phép gật đầu: "Bà khách sáo rồi, phu nhân Malfoy."

"Linh hồn nó đã vỡ rồi..." Narcissa nghẹn giọng nói. Lau mặt cho Draco xong, bà lại cúi xuống lau tay cho nó, "liệu nó có đau lắm không?"

"Em ấy không còn cảm giác gì nữa, phu nhân Malfoy," Scamander đáp. "Nhưng khi tiến hành ghép nối lại có lẽ sẽ khá đau."

"Ta sẽ không để nó phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa." Narcissa trìu mến vuốt khẽ mái tóc vàng óng của thiếu niên, siết chặt bàn tay con mình: "Nó có đói không?"

"Không đâu..." Scamander trả lời, "mỗi ngày tôi đều truyền dược liệu dinh dưỡng cho em ấy."

"Mong là thứ thuốc đó không quá đắng..." Người mẹ đã không còn trẻ khẽ thì thầm, giọng như tan vào khoảng không. Astoria bước đến đỡ lấy vai bà, cô chưa bao giờ thấy vị phu nhân cao quý này đau khổ và tiều tuỵ đến thế.

"Sao lại thành ra thế này chứ..." Narcissa ngây dại nhìn Draco, nước mắt bà trào mãi không thôi. "Đáng lẽ con phải nói với mẹ sớm hơn..."

"Xin lỗi, thưa phu nhân." Astoria áy náy nói, "Draco không cho chúng cháu nói với bác..."

"Tất cả là lỗi của ta..." Narcissa lẩm bẩm, "Tất cả đều tại ta...sao ta lại rời đi ngay trước Giáng Sinh chứ? Sao ta lại để mặc hai đứa nó ở một mình với nhau? Đâu phải ta không biết...đâu phải ta không biết lũ gia tinh không thể trông chừng chúng...Ta...sao ta lại để thằng bé ở bên nó chứ?" Bà bật khóc thổn thức, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt không ngừng tràn ra kẽ ngón tay. "Lẽ ra ta phải giết thằng nhãi đó, ta không nên nói dối Chúa Tể Hắc Ám...A! Đáng lẽ ta nên giết nó! Đều tại ta, đều tại ta! Đều tại ta!"

Từ nhỏ đến lớn con trai bà chưa từng phải chịu nhiều uất ức đến vậy.

Ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất, nó vẫn luôn được bao bọc chở che.

Vậy mà bà lại để nó đơn độc đối diện với tất cả...

Vậy mà bà lại chẳng hay biết gì...

Narcissa cắn chặt môi, bờ vai run lên từng hồi trong tiếng khóc xé lòng.

Astoria cũng đầm đìa nước mắt, chỉ biết ôm chặt lấy người mẹ đau khổ kia.

____________________


Harry nhọc nhằn rút cặp sừng gầy guộc của Thần Hộ Mệnh ra khỏi thân thể một con Giám Ngục, dựa lưng vào tảng đá thở dốc.

Trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa bồn chồn mà chẳng hề thấy lạnh, nhưng cơ thể hắn thì cảm nhận được – ở bất cứ nơi đâu bọn Giám Ngục đi qua, hơi lạnh thấu xương sẽ len lỏi vào từng kẽ hở. Mồ hôi trên người hắn đã kết thành một lớp sương mỏng, khiến lông mày hắn trông như bạc trắng, còn cánh mũi cũng đọng đầy vụn băng. Hắn chỉ kịp hít một hơi, rồi lại lập tức nhảy lên chổi, lao về phía tây truy đuổi.

Thần Hộ Mệnh yếu ớt của hắn chạy trước mũi chổi, dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng dẫn đường.

Con thứ ba trăm ba mươi lăm.

Hắn thầm đếm.

Sức mạnh của Thần Hộ Mệnh sau khi phân tán đã bị yếu đi không ít, việc săn lùng Giám Ngục cũng vì thế mà trở nên gian nan hơn. Thoát ra khỏi địa phận Azkaban, chúng không còn chỉ biết bỏ chạy tán loạn mà bắt đầu lần theo mùi linh hồn để quay lại săn mồi. Harry không thể đối phó cùng lúc với nhiều con như ban đầu nữa, nhưng hắn vẫn buộc phải làm vậy – hắn không thể thoát khỏi sự truy lùng của của cả bầy. Đã ba lần hắn suýt nữa bị hút mất linh hồn, chỉ kịp thoát chết trong gang tấc, trí óc thì tràn ngập những hình ảnh kinh hoàng nhất—

—Draco Malfoy đã chết.

Hắn không biết vì sao mình lại sợ hãi cái chết của Malfoy đến thế, chỉ biết rằng khi Giám Ngục hút cạn mọi niềm vui trong hắn, hình ảnh đáng sợ nhất còn sót lại chắc chắn sẽ là cảnh tượng ấy.

Mỗi lần nhìn thấy nó trong cơn mê man, hắn đều có thể nghe rõ tiếng linh hồn mình rạn nứt.

Nỗi đau ấy khiến hắn ứa lệ, không thể hít thở.

Hắn bay từ nơi mặt trời mọc đến tận nơi mặt trời lặn, rồi lại từ lúc sao trời xoay vần đến lúc bình minh chớm sáng. Dù đôi mắt đã ngầu đỏ, hắn vẫn miệt mài rong ruổi, giết chóc không ngơi nghỉ. Thời gian dành cho hắn không còn nhiều, Harry nhẩm tính, và thời gian dành cho Malfoy cũng chẳng còn bao nhiêu.

Lần này Thần Hộ Mệnh dẫn hắn đến một vùng đầm lầy tanh tưởi, nơi lũ Giám Ngục trốn chạy luôn là những chỗ nhơ nhớp bẩn thỉu như thế. Harry lượn vài vòng trên không một lát, nhìn thấy bên dưới có ít nhất mười tên Giám Ngục đang lảng vảng, trong lòng đột nhiên buốt lạnh.

Nhiều quá...nhiều quá...

Thần Hộ Mệnh của hắn đã yếu lắm rồi, e là chẳng thể chống đỡ nổi.

Nhưng hắn đâu còn lựa chọn nào khác. Hắn thử áp sát con ở rìa ngoài cùng, vừa mới tới gần, cả bầy đã đồng loạt ngoái đầu lại – xưa nay chúng luôn cực kỳ thính nhạy với mùi vị của linh hồn, lập tức lao thẳng về phía hắn.

Đầm lầy đón chào vị khách không mời bằng cách đóng băng lớp bùn nhão trên bề mặt. Harry bay là là sát đất, không dám quá nhanh cũng chẳng dám quá chậm, lũ Giám Ngục cứ thế bám riết sau lưng.

Cuối cùng hắn cũng tách được một con ra xa hơn, cặp sừng của con hươu đực hung hãn đâm thẳng vào bụng nó, còn cây đũa phép Cơm nguội chọc vào con mắt đã đóng vảy kia.

Không có...vẫn không có.

Khi hắn chật vật giết xong con này, bầy Giám Ngục còn lại liền ồ ạt xông lên.

Cặp guốc của Thần Hộ Mệnh đã bắt đầu rệu rã, trượt liên hồi trên lớp bùn phủ băng. Harry buộc phải thu nó lại, rồi gắng gượng triệu hồi một con khác. Nhưng con hươu mới cũng chẳng khá khẩm hơn, nó chỉ còn đủ sức húc văng một tên Giám Ngục, đá bật một con khác mà hoàn toàn không thể ngăn dòng bóng đen đặc quánh nhào về phía Harry.

Hắn bị giật phắt khỏi cán chổi, cổ họng bị bóp nghẹt rồi quật mạnh xuống đất, bùn lạnh và mảnh băng vỡ bắn tung toé đầy người. Harry cố hé mở mắt, vung cây đũa phép loạn xạ như múa kiếm – đâm bên trái rồi chém bên phải, thi triển đủ thứ bùa chú dù chẳng thể làm chúng tổn thương chút nào. Hắn chỉ cần câu thêm thời gian để Thần Hộ Mệnh của mình có được một quãng nghỉ ngắn ngủi.

Đúng lúc ấy, bên tay phải hắn chợt loé lên một tia sáng màu lam băng.

Ánh mắt Harry chợt sắc lại, hắn lăn người thoát khỏi con quái vật đang kẹp mình, chọc mạnh đầu đũa phép vào mắt một con bên phải – không có, hắn lại đâm vào miệng con bên cạnh – vẫn không. Con Giám Ngục cuối cùng dường như nhận ra điều gì, đột nhiên quay ngoắt bỏ chạy. Harry dồn hết sức bình sinh để bật người dậy, nhảy phốc lên lưng nó, vừa thét lớn một tiếng vừa ghì chặt cổ nó.

Thế rồi hắn dồn sức thọc xuống yết hầu con Giám Ngục nọ, khiến thân thể nó dần trở nên trong suốt. Và hắn đã thấy thứ mình cần tìm: Một đốm sáng xanh lam lập loè bên trong.

Hắn mừng rỡ đến ứa nước mắt, con hươu đực cũng cảm nhận được niềm phấn khởi ấy, lập tức bừng tỉnh sức mạnh, liên tiếp giẫm chết ba con Giám Ngục rồi lao về phía hắn.

Nhưng đã không kịp nữa.

Ba tên Giám Ngục từ phía sau trùm lấy Harry, những bàn tay mục rữa đóng vảy siết chặt cằm hắn, ép gương mặt hắn ngửa hẳn ra sau.

Cổ Harry bị bẻ đến cực hạn, phát ra những tiếng răng rắc rợn người, hàm răng hắn cũng nghiến chặt đến nỗi kêu ken két. Giám Ngục nhắm đôi mắt ghẻ lở của nó, chậm rãi hít ngửi hương vị linh hồn của hắn, chỉ cần thêm một chút lực nữa là có thể bẻ gãy cổ hắn ngay tức khắc.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Harry bỗng loé lên một ý nghĩ, hắn gầm lên như sấm, bất ngờ rút từ trong túi áo cây đũa phép Nhựa ruồi, đâm thẳng vào tim con quái vật đang túm chặt mình, đồng thời hét lớn: "Expecto Patronum!"

Con hươu đực bùng lên ngay trong cơ thể Giám Ngục, tức thì xé toạc nó thành vô số mảnh vụn. Thần Hộ Mệnh từ cây đũa phép Cơm nguội và cây đũa phép Nhựa ruồi hội tụ lại, giẫm nát những con quái vật đang vây hãm hắn thành tro bụi. Harry bóp chặt cổ con Giám Ngục đã hút mất linh hồn Draco rồi gào lên một tiếng, dồn hết sức lực bẻ mạnh, cái đầu đen sì của nó liền bật ra khỏi chiếc mũ trùm, lăn lông lốc xuống vũng bùn đầy băng vỡ.

__________________


Trên khoảng đất trống ngoài pháp trường Azkaban, Ron đang sốt ruột đi đi lại lại, hai mắt cũng vằn đầy tia máu – đã ba ngày nay anh không chợp mắt được chút nào.

"Nhìn kìa!" Blaise bỗng kêu lên.

Ron ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở cuối chân trời có một bóng người chao đảo bay tới.

Đám con trai đồng loạt hét lên, nhảy cẫng trong phấn khích. Ernie huýt sáo, Blaise phá lên cười, còn Ron thì vừa gào thét vừa vỗ tay bôm bốp.

Toàn thân Harry ướt sũng và lấm lem bùn đất, hắn loạng choạng đáp xuống, đứng cũng không vững, vừa tiếp đất đã ngã lăn sang một bên, ngửa mặt nằm tại chỗ.

"Mau..." Đôi mắt hắn khép hờ, bàn tay run rẩy giơ lên chiếc bình chứa linh hồn đang toả ánh sáng màu lam băng lấp lánh. "Mau...mau..."

Ron nghiêm cẩn nhận lấy chiếc bình.

Lúc này Harry mới như thực sự có tri giác trở lại. Hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, những vết thương đau nhói, sự mệt mỏi kiệt quệ đến mức không thể nhấc nổi mí mắt, nỗi u uất bủa vây tâm trí khi mọi niềm vui bị hút cạn, và cả nỗi sợ hãi đã đeo bám hắn suốt ba ngày qua.

Đầu hắn ngoặt sang một bên, ngất lịm.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co