[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONING
CHƯƠNG 35
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Phòng bệnh ở St. Mungo chẳng hề rộng rãi. Trong không gian vừa dài vừa hẹp đặt một chiếc giường đơn, chân giường hướng thẳng ra một ô cửa sổ nhỏ. Ánh trăng London chen chúc tràn vào căn phòng, chỉ đủ soi sáng nửa gương mặt đang say ngủ của chàng trai tóc đen trên giường. Sát bức tường cạnh đó là vài chiếc ghế không có tựa lưng, nơi ba cô gái đang ngồi trò chuyện.
"Em nghĩ anh ấy sắp tỉnh rồi." Một giọng nói mơ màng vang lên.
"Nhanh vậy ư? Không thể nào...cậu ấy bị thương nặng thế mà." Một giọng nói khác khẽ đáp.
"Hơi thở của anh ấy nông đi rồi, lũ Xì tọt trong đầu cũng bắt đầu nhiều lên đấy."
"Em không đeo kính chiếu yêu mà cũng thấy được sao?"
"Em đoán thôi..."
Người thứ ba đột ngột đứng dậy: "Nếu vậy thì em đi trước đây." Nói rồi cô cắm đầu bước thẳng ra cửa.
"Ginny, đừng thế mà...nè..."
'Rầm' một tiếng, cánh cửa đóng sập lại. Cùng lúc ấy, chàng trai trên giường khẽ cựa mình.
"Ôi, Harry, tốt quá, anh tỉnh lại rồi." Luna cất giọng bình thản.
Harry lơ mơ mở mắt, cố chớp mạnh vài cái, cảm thấy tầm nhìn nhoè nhoẹt vô cùng. Hắn quờ quạng tìm kính, nhưng vừa cử động cánh tay đã đau đến mức khẽ bật ra một tiếng xuýt xoa.
"Đây này." Hermione lấy gọng kính trong túi ra, nhẹ nhàng đeo lên cho hắn.
Harry ngơ ngác nhìn họ, rồi lại nhìn ra khung cửa sổ ngập ánh trăng.
"Tớ ngủ bao lâu rồi?" Hắn hỏi.
"Chưa đến nửa ngày." Hermione đáp.
"Em tưởng anh sẽ ngủ đến tuần sau cơ." Luna nói.
"Malfoy nó..." hắn buột miệng, nhưng mới nói được nửa câu đã vội ngậm miệng. Hắn tháo kính xuống dụi mắt, xoa mặt rồi lại đeo lên sống mũi. Khoé môi hắn giật giật như cố kìm nén điều gì, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật ra: "Malfoy thế nào rồi?"
"Cậu ấy vẫn còn sống." Hermione vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Harry, chỉ trong khoảnh khắc mà hắn như được ngã vào đống bông, cả thân thể lẫn gương mặt đều lập tức thả lỏng.
Cô nói tiếp: "Phục hồn dược của Scamander đã điều chế xong rồi, đang kiểm tra lần cuối. Nếu không có gì bất thường thì sáng mai họ sẽ tiến hành vá lại linh hồn cho cậu ấy."
"Được rồi..." Harry thất thần đáp, cắn chặt đầu lưỡi.
Hắn chợt nhận ra mình có quá nhiều điều muốn hỏi.
Chẳng hạn như...
Linh hồn của Malfoy thật sự có thể hàn gắn lại được không? Nó thật sự có thể sống không?
Linh hồn sau khi ghép nối, liệu có còn nguyên vẹn không? Có để lại di chứng gì không?
Lúc vá linh hồn, liệu nó có đau không? Có tỉnh lại không?
Tại sao nó lại bị thi hành Nụ Hôn Giám Ngục? Tại sao lại bị tuyên án tử hình?
Và chính hắn, tại sao hắn lại đau đớn đến thế, tại sao lại không chịu đựng nổi, lại khiếp sợ đến xé lòng như vậy khi Malfoy cận kề cái chết?
Hắn khẽ nhúc nhích tay, cảm thấy xương cốt lẫn cơ bắp đều đau nhức khủng khiếp, mấy vết thương bị Giám ngục cào rách đã được đắp dược liệu, nước thuốc rít lên thành tiếng khi ngấm vào da thịt hắn, khiến hắn chẳng thể phân biệt nổi chỗ nào trên người đang bị cơn đau hành hạ.
Nhưng dù cộng gộp tất cả những đớn đau ấy lại, cũng không thể sánh bằng giây phút hắn chứng kiến Malfoy trong tình trạng không rõ sống chết ngày hôm đó.
Hắn chưa bao giờ thấy đau đến thế, cũng chưa bao giờ thấy lạnh đến thế.
Chưa bao giờ, hắn cảm thấy mình sống không bằng chết như vậy.
Harry lại tháo kính xuống, đưa tay quệt lên mặt, thần sắc tràn đầy sự bối rối mơ hồ.
"Ngủ thêm chút nữa đi, Harry." Hermione dịu giọng nói, "khi nào họ bắt đầu gắn lại linh hồn cho cậu ấy, tớ sẽ gọi bồ dậy."
"Không cần gọi tớ dậy đâu." Harry nói cứng nhắc, "tớ...nó...tớ...ý tớ là...tớ có bận tâm chuyện của nó đâu."
"Ồ, thật ư, Harry?" Luna thản nhiên nói, "lúc ở Azkaban, em còn tưởng anh sắp chết đến nơi rồi."
"Chắc là do anh không khoẻ thôi." Harry lúng túng đáp, "đúng là anh thấy không được khoẻ lắm...mà trán bồ bị sao thế?" Hắn vội đánh trống lảng khi trông thấy vết bầm trên trán Hermione.
Hermione khẽ sờ lên trán rồi nhăn mặt vì đau: "Chắc là lúc chiến đấu với các Thần Sáng hôm kia, tớ không để ý."
"Chiến đấu với Thần Sáng?"
"Họ đến để bắt Malfoy..." Luna giải thích.
"Cái gì?" Harry gầm lên, bật dậy khỏi giường.
"Không sao đâu." Luna bâng quơ nói, "sau đó họ đi rồi. Malfoy vẫn đang trên giường bệnh chờ gắn linh hồn kia mà, anh không nhớ sao?"
Harry ngã người xuống giường, lồng ngực nhấp nhô khẽ run rẩy.
Hermione đỡ lấy vai hắn, nhẹ nhàng đặt hắn nằm thẳng lại.
"Các bồ vì bảo vệ nó mà bị thương sao?" Sau một lúc lấy lại nhịp thở, Harry mới khẽ hỏi.
"Ừ, nhưng không nặng đâu." Hermione trấn an. "Ginny thì nghiêm trọng hơn chút, em ấy bị đánh trúng bụng, đến giờ vẫn thỉnh thoảng bị nôn mửa..."
"Gì cơ?" Harry kinh ngạc thốt lên, "Ginny cũng tham gia?"
"Ừ." Cô bạn tóc xù mỉm cười. "Con bé cũng tham gia trận chiến."
"Tại sao..." Harry càng không tin nổi, "Tại sao..." Rõ ràng Ginny ghét cay ghét đắng Malfoy kia mà.
"Vì anh ấy là người anh yêu." Luna bất chợt lên tiếng, giọng líu lo như hát. "Dĩ nhiên chúng em phải bảo vệ anh ấy rồi."
"Anh đâu có!" Harry gào lên phủ nhận. "Sao bọn em lại nghĩ thế? Làm sao anh có thể, làm sao mà anh...Malfoy sao có thể là người anh yêu được!"
"Ồ, vậy ư?" Luna trố mắt ra vẻ trầm ngâm, "Chà, vậy được thôi...vậy chúng em chẳng cần giấu anh nữa...Malfoy đã chết rồi, vừa ban nãy thôi...ngay trước khi Ron mang bình linh hồn của anh ấy về."
"Luna!" Hermione kêu toáng lên.
"Ơ, không phải à..." Luna ra bộ ngơ ngác.
"Em không được doạ cậu ấy như thế!" Cô nàng tóc xù nghiêm giọng, lao tới vỗ vỗ lên mặt Harry: "Này, này...em ấy nói xạo đấy...Luna chỉ lừa bồ thôi."
Sắc mặt phù thuỷ tóc đen càng nhợt nhạt, ánh mắt trở nên trống rỗng rồi làn da dần đỏ ửng lên, gân xanh trên cổ nổi cuồn cuộn, đập liên hồi không ngớt. Cái cảm giác khủng khiếp ấy lại ập về, dòng nước băng giá một lần nữa tràn ngập ngũ quan, nước ứ đầy trong mắt đến nỗi giọt nào giọt nấy bắt đầu tranh nhau trào ra ngoài.
Hermione vội vàng vỗ nhẹ lên má hắn, bàn tay ướt đẫm nước mắt.
"Đừng khóc, đừng khóc, Harry..." cô run giọng dỗ dành, "Thở đi nào...Harry...Luna nói dối đấy, Malfoy vẫn còn sống, cậu ấy chưa chết đâu...thật đấy! Luna, em quá đáng lắm đó!"
Luna chỉ ngoác miệng cười.
Harry há miệng hớp lấy không khí như kẻ sắp chết đuối cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước. Hắn hít vội đến nghẹn, ho sặc sụa từng tràng.
"Tớ bị làm sao thế này..." Hắn vừa thở vừa nói, nước mắt giàn giụa, "tớ bị làm sao thế này..."
"Ôi, Harry..." Hermione ngồi xuống cạnh giường nắm chặt tay hắn, giọng đầy xót xa, "Tớ hiểu mà. Nếu Ron gặp chuyện như vậy, tớ cũng..."
"Tớ không có..." Harry yếu ớt phản bác, "Tớ không có..."
Cô bạn tóc xù chẳng biết đáp sao, chỉ có thể vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.
Lúc này Luna lại lên tiếng: "Em chưa từng thấy anh yêu ai đến thế."
"Anh..."
"Đúng vậy, Harry." Hermione dịu dàng ngắt lời phủ nhận vội vã của hắn: "Thực ra tất cả chúng tớ đều nghĩ vậy...mọi người có mặt đều nghĩ vậy."
"Nếu không Ron đã chẳng thức trắng ba ngày liền để giúp anh ấy tìm linh hồn cho Malfoy, phải không?" Luna nói.
"Nếu không bồ cũng chẳng thức trắng ba ngày liền, lùng sục khắp chân trời góc bể để bắt Giám ngục, Harry." Hermione trìu mến tiếp lời.
"Tớ..." Mặt Harry lại đỏ bừng, "bồ biết đấy, nếu là mọi người gặp chuyện này, tớ cũng sẽ làm thế."
"Dĩ nhiên rồi, tớ tin." Hermione gật đầu.
"Vì chúng ta là bạn." Luna nói, "anh làm bạn với Malfoy từ bao giờ thế?"
"Nó là bạn học của anh..." Harry lẩm bẩm.
"Bồ sẽ không liều mạng vì bất kỳ bạn học nào đâu, Harry." Cô bạn tóc nâu nhẹ giọng, "cũng chẳng phải bạn học nào cũng khiến bồ đau lòng tuyệt vọng đến vậy."
"Để em nghĩ xem..." Luna tỏ ra trầm ngâm, "nếu chuyện này xảy ra vào năm ngoái, có lẽ anh sẽ chỉ giúp một tay, rồi tiếc nuối cho cái chết của kẻ thù cũ...chắc thế?"
Harry rùng mình.
"Có lẽ..." hắn siết chặt tấm chăn, "có lẽ là tác dụng của Độc Tình Thuỷ vẫn chưa tan hết...anh đoán vậy."
Ánh mắt Hermione nhìn hắn đầy đau xót.
"Đừng nói ngốc thế, Harry." Cô nói. "Tớ đã thấy bồ khi thuốc còn tác dụng...bồ sẽ không cãi nhau với Malfoy bằng những lời khó nghe, cũng chẳng bao giờ phủ nhận chuyện bồ yêu nó, bồ thậm chí còn mong cả thế giới biết nữa kìa."
Harry ngây người nhìn cô.
Một bàn tay dịu dàng tháo kính hắn xuống, che lên mắt hắn.
Là Luna.
"Suỵt, đừng làm phiền anh ấy." Cô khe khẽ hát, "để anh ấy suy nghĩ cho thật kỹ."
"Nghĩ gì cơ?"
"Gì cũng được." Luna vui vẻ đáp. "Miễn là dùng cái đầu đầy màu sắc của anh ấy để nghĩ."
Harry bắt đầu run lẩy bẩy một cách mất kiểm soát.
Hắn mở mắt, trước mặt chỉ một màn đen kịt như thể đang đứng giữa hư không vô tận, bốn bề trống rỗng chẳng còn gì.
Nhưng chỉ cần ký ức khẽ lay động, thế giới ấy lập tức bừng sáng, ồn ào náo nhiệt cứ như mọi âm thanh, mọi sắc màu cùng ào ạt ùa về.
"Đầu Bô đánh với Chồn Hôi...Yahey, Yahey, mày đánh bay răng tao, tao đánh bể đầu mày, vui biết bao, vui biết bao..."
Khi đó hắn chỉ muốn đấm nó, giờ nhớ lại, hắn vẫn muốn đấm nó.
"Bây giờ mày không còn tên Wood đần to xác và lũ Chồn hôn nhà Weasley bảo kê nữa, mày nhất định..."
Khi đó hắn chỉ muốn hôn nó, giờ nhớ lại, hắn muốn đấm nó.
"Tao tưởng tượng ra lúc tao triệu hồi được Thần Hộ Mệnh, nó sẽ to gấp đôi con hươu đần của mày..."
Khi đó hắn chỉ muốn hôn nó, giờ nhớ lại, hắn vẫn muốn hôn nó.
"Máu trong người mày là mật ong, bằng không sao mày lại ngọt chết vậy được?"
Lúc đó hắn chỉ muốn ở bên nó cả đời, giờ nhớ lại...
hắn vẫn muốn ở bên nó cả đời.
"Nhưng tao không muốn mày tay trắng. Tao muốn mày phải có quyền có thế, danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, người tao muốn là một Cứu Thế Chủ có thể vực dậy Gia tộc Malfoy, chứ không phải một gã vô dụng trong đầu chỉ toàn yêu đương vô bổ. Nếu mày cũng lâm vào cảnh điêu đứng, khốn đốn như tao, vậy thì mày sẽ đánh mất tao ngay lập tức, hoàn toàn không còn lại gì cả."
Khi đó tim hắn như bị dao cứa. Còn bây giờ...
hắn đau đến nghẹt thở.
Luna vẫn đặt tay lên mắt hắn, chăm chú quan sát nửa khuôn mặt còn lộ ra.
Hàng mi hắn khẽ run rẩy trong lòng bàn tay cô, chẳng bao lâu sau, đôi môi hắn cũng bắt đầu run theo. Rồi cô cảm thấy tay mình lạnh buốt, nước mắt Cứu Thế Chủ trước đó mới ngừng được một thoáng, giờ lại tuôn trào không dứt, tràn qua cả kẽ tay.
Luna rút tay về.
Đôi môi Harry lập bập đập vào nhau, mắt nhắm nghiền, nước mắt cứ thế lã chã rơi.
"Anh..." Một lúc lâu sau, hắn nuốt nghẹn, khó nhọc mở miệng với tông giọng khàn đặc, từng chữ lạc hẳn đi.
"Anh...yêu nó..."
Ba chữ ấy vừa thoát ra, cả người hắn bỗng giật nảy lên rồi vỡ oà thành tiếng khóc nức nở.
"Anh yêu nó...Luna...anh yêu nó! Tớ yêu nó! Hermione! Tớ yêu nó! Tớ thực sự yêu nó! Hức...tớ yêu nó..."
Hermione đau lòng ôm chặt lấy hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Tớ biết...tớ biết mà..."
Sự thật vẫn luôn ở ngay đó.
Giữa làn nước mắt nhoè nhoẹt, Harry lờ mờ nghĩ, nó vẫn luôn được giấu sau một tấm màn, chẳng qua hắn chưa bao giờ dám đưa tay vén lên mà thôi.
Cũng giống như tấm màn ở Sở Huyền Bí của Bộ Phép Thuật, nó cứ phất phơ trước mặt hắn, khiến hắn chắc chắn rằng đằng sau là một thế giới khác, một thế giới hắn không dám nghĩ tới, không dám thấy, không dám tin.
Sự thật vẫn luôn được giấu ở đó.
Dù nó xa vời đến nhường nào, dù nó kỳ dị, huyễn hoặc hay khó tin đến đâu, nó vẫn là sự thật.
Hắn yêu sâu nặng Draco Malfoy.
Cuối cùng hắn cũng vén bức màn ấy lên rồi, nhưng đằng sau không phải là một chân trời khác, mà là một tấm gương để hắn phải đối diện với chính mình.
"Anh ngu ngốc lắm phải không?" Hắn thổn thức hỏi khẽ.
"Có một chút." Luna đáp.
Hermione liếc Luna với ánh mắt trách móc, dịu dàng vỗ lên vai hắn: "Không hẳn...chỉ là lúc đầu khó mà tin nổi thôi."
Rõ ràng hắn đã có thể nhận ra từ lâu.
Kỳ thực thì thứ tình yêu mãnh liệt ấy chưa từng tan biến, chỉ là nó bị mây mù che phủ, bị hắn làm mờ làm nhoè đi, để đến giờ phút này hắn mới nếm lại được những dư vị cảm xúc từng bị vùi lấp.
Mỗi lần nhớ về những nụ hôn, những lần chăn gối nồng nàn với thằng nhóc Slytherin ấy, rõ ràng trái tim hắn đều rung lên vì si mê và xao động, vậy mà lại bị hắn cắt nghĩa thành sự ghê tởm, phản cảm.
Lúc bị nó ruồng bỏ, bị đuổi về Gryffindor, rõ ràng là u uất phiền muộn đến tan nát cõi lòng; lúc thấy cây chổi trong tay Filch, rõ ràng là cảm giác bủn rủn ớn lạnh; khi nghe nó ghét bỏ tuyên bố rằng tuyệt đối không đời nào hạ thuốc mình, rõ ràng là nỗi đau thấu tận tâm can – nhưng tất cả những điều ấy đều bị hắn quy chụp thành một cơn giận dữ đơn thuần, ngu xuẩn.
Còn cả cảm giác ghen tuông khi đối diện với Scamander, nỗi ân hận xót xa khi các học sinh khác không tin lời thanh minh của hắn, cơn phẫn nộ căm hận khi thấy nó bị bắt nạt, từng nhát dao cứa vào tim khi nghe những lời cay nghiệt về nó...tất cả đều bị hắn dồn nén, cố tình che giấu sau bức màn kia.
Mọi cử chỉ hành động của nó đều kéo theo ngàn vạn sợi cảm xúc của hắn, vậy mà hắn cứ cố tình làm ngơ, ép buộc bản thân trở lại cái vai kẻ thù không đội trời chung với nó.
Người ta có thể nhận ra tình yêu theo bao cách khác nhau, tại sao hắn nhất thiết phải đợi đến khi cận kề ranh giới sinh tử mới chịu thừa nhận?
Hắn oà lên khóc.
"Tớ hèn nhát lắm phải không?"
Hermione nâng đầu hắn lên, lau nước mắt cho hắn, đôi mắt cô cũng đã đẫm lệ: "Từ nhỏ bồ đã là Cậu Bé Vàng dũng cảm nhất."
Hắn vô thức lẩn tránh, khước từ, sợ rằng sự thật kia là thật, sợ phải chấp nhận thực tại.
Có lẽ hắn sợ mình thật sự yêu Draco Malfoy, khi mà trong mắt nó, hắn sẽ mãi chỉ là kẻ thù truyền kiếp, và tình yêu của hắn sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi đáp.
Có lẽ hắn sợ mình thật sự yêu nó, để rồi tình yêu ấy sẽ lại bị nó giẫm đạp không thương tiếc.
Nhưng giờ đây, hắn chẳng còn sợ gì nữa...
Khi bị trúng độc, mọi lời nói, hành động của hắn đều xoay quanh tình yêu, không chút lý trí hay tự trọng. Nhưng có một câu hắn vẫn còn nhớ...
"Ngoài nó ra, tớ chẳng cần gì cả..." hắn nấc nghẹn, "tớ chỉ cần nó tỉnh lại."
"Cậu ấy sẽ tỉnh thôi...sẽ tỉnh thôi..."
"Lẽ ra tớ phải bảo vệ nó..." hắn khóc đến mơ hồ, câu chữ rời rạc: "Lẽ ra tớ phải luôn ở bên cạnh nó, không để nó phải chịu khổ...tớ phải đập hết những đứa bắt nạt nó một trận...tớ phải mang đồ ăn cho nó mỗi bữa, không để nó bị đói...tớ không nên làm hỏng đũa phép của nó...tớ phải ở bên nó trong phiên toà...tớ phải đứng ra làm chứng cho nó đầu tiên...tớ không nên bỏ mặc nó một mình đối diện với tất cả...hức...tớ không nên để nó phải chịu đựng những điều này..."
"Đừng khóc nữa...Harry...đừng khóc..."
"Tớ muốn gặp nó...Hermione...tớ chỉ muốn nhìn nó một chút thôi..."
Hermione do dự giây lát rồi buông vai hắn ra.
"Mẹ của Malfoy vẫn canh chừng cậu ấy không rời nửa bước, e là..."
Harry sững lại, chợt nhớ đến lời thề chưa trọn với Narcissa, hắn cắn môi bật ra một tiếng rên rỉ khổ sở.
Hắn không còn mặt mũi nào để gặp bà nữa...
Nhưng hắn thật sự chỉ muốn nhìn Draco một lần.
Dù có bị phu nhân Narcissa đánh một trận, dù bị bà giết chết chăng nữa...
Hắn vật lộn ngồi dậy, chẳng màng tiếng kêu hốt hoảng của Hermione, cũng chẳng buồn để ý bộ đồ bệnh nhân trên người cũng như cơn đau hành hạ lan khắp cơ thể, hắn cứ thế bước chân trần lảo đảo ra khỏi cửa.
Cô gái tóc đỏ đang chắp tay sau lưng đứng dựa vào tường, khi thấy Harry bất ngờ lao ra, cô sững sờ vội quay mặt đi, nhưng vẫn không kịp giấu khuôn mặt đẫm lệ.
"Ginny..." Harry khẽ gọi, nước mắt lăn dài xuống má.
Thiếu nữ bật cười tự giễu, quay lại nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt đỏ hoe.
"Em khuyên anh đừng đi." Cô nói, "mẹ anh ta chỉ muốn giết anh thôi."
"Anh biết." Harry cúi đầu.
"Dù ai cũng biết anh yêu anh ta, ai cũng biết anh có thể chết vì anh ta..." Ginny dường như cố hết sức để kìm nén nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lời này vừa thốt ra, dòng lệ dâng đầy trong mắt cô lại tuôn rơi.
Cô khó nhọc hít sâu: "Nhưng cái chết vô nghĩa thì không cần thiết, đúng không? Anh còn chưa kịp nhìn thấy cái bóng của anh ta thì đã bị mẹ anh ta giết chết ngoài cửa rồi."
Harry lặng lẽ nhìn cô.
"Anh thật sự yêu anh ta ư?" Thiếu nữ bất chợt nhẹ giọng hỏi, cứ như thể trong tay đang cầm một que diêm, mà đó chính là ánh sáng cuối cùng trong đời cô. Nhưng rồi chính cô lại nhanh chóng thổi tắt nó, thì thầm tự đáp: "À, dĩ nhiên rồi, anh thật sự yêu anh ta."
"..."
Cô đột nhiên bật khóc thổn thức: "Em phát hiện ra từ lâu rồi...từ lâu em đã thấy có gì đó không ổn rồi! Nhưng em không nghĩ đó là thật! Em tưởng...em tưởng Malfoy lại dùng tà thuật gì mê hoặc anh, tưởng anh ta lại động tay động chân vào thứ thuốc giải đó. Harry, anh biết không, anh có biết em thà thấy anh bị hắn mê hoặc đến điên đảo từ đầu đến cuối, thà rằng anh hận hắn đến thấu xương...còn hơn phải thấy anh vừa hận hắn, vừa nhớ nhung hắn đến thế!"
"Anh..." Cổ họng Harry đau như xé, giọng khản đặc, gương mặt ướt đẫm. "Anh yêu nó...luôn là như vậy..."
"Mẹ nó chứ em biết rồi! Anh đừng nói nữa!" Ginny gào lên nức nở.
Harry xót xa nhìn cô, "Dù sao đi nữa, Ginny...cảm ơn em đã bảo vệ nó...bụng em còn đau không?"
"Khỏi cần anh lo! Cũng khỏi cần anh cảm ơn!" Ginny mạnh bạo gạt nước mắt bằng tay áo, "Thực ra em hối hận lắm rồi, chẳng ai muốn Malfoy chết hơn em đâu! Em ước anh không bao giờ mang được cái bình linh hồn chết tiệt đó về, em ước anh ta chết đi cho xong...hức hức...em mong anh ta chết đi..." Cô úp mặt vào tay oà khóc.
Harry nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô.
"Anh đã từng say mê em!" Tiếng khóc của cô vùi trong lồng ngực hắn, nghe càng thêm nghẹn ngào: "Anh từng say mê em mà!"
Nước mắt của Harry rơi lã chã xuống mái tóc đỏ rực của thiếu nữ.
"Chỉ vì một ly thuốc khốn kiếp giời ơi đất hỡi đó...mà anh lại tự dưng đi yêu Malfoy! Em từng nghĩ chuyện đó còn hoang đường hơn cả việc Scamander yêu một con gia tinh nữa!" Cô đẩy mạnh Harry ra, lại vùng vằng lau nước mắt, nghiến răng hỏi: "Anh nói thật cho em biết đi! Nói chắc chắn cho em biết đi! Thứ độc dược đó có phải do anh ta bỏ cho anh uống không!"
Harry nhìn cô: "...không phải do nó đâu."
Ginny nhìn hắn trừng trừng, nước mắt giàn giụa, rồi cô giận dữ đẩy hắn ra: "Tại sao! Tại sao ngay cả một lý do để hận hắn anh cũng không để lại cho em!"
Harry lặng lẽ mặc cô vừa kéo vừa đẩy, buồn bã nói: "Em đừng hận nó...đừng hận nó...tất cả là lỗi của anh..."
"Dĩ nhiên em hận hắn, là chính hắn đã mang thuốc độc vào trường." Ginny lau nước mắt, cắn môi: "Em còn hận anh, vì anh ngu ngốc uống nước không rõ nguồn gốc!"
Cô bưng mặt rấm rứt, "Anh nói em biết, em phải tránh thế nào đây! Em nói em biết, em đã làm gì sai? Em yêu anh bảy năm rồi, khó khăn lắm mới đợi được anh cũng yêu em, khó khăn lắm mới sắp được gả cho anh rồi...tự dưng lại bị Malfoy huỷ hoại tất cả! Nửa năm nay ngày nào em cũng hận, ngày nào cũng nghĩ cách trả thù...vậy mà giờ anh bảo tất cả đều là sai lầm...không ai có lỗi hết, chỉ mình em sai..."
"Ginny..." Harry khẽ chạm vào cánh tay cô.
Cô thô bạo hất ra, lại vùi mặt vào lòng bàn tay: "Em chịu hết nổi rồi...em không còn nhận ra mình nữa..." Đôi vai gầy của thiếu nữ run lên: "Em chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi..."
Rồi cô gạt mạnh nước mắt lần nữa, cố không để giọt nào rơi xuống thêm. Khoé mắt đỏ hoe, cô gằn giọng: "Harry Potter! Anh nhớ cho kỹ, là em đá anh!"
"Ginny..."
Thiếu nữ đã quay lưng, lao đi không ngoảnh lại.
Sau cùng, Harry vẫn loạng choạng lê những bước chân xiêu vẹo lên tầng năm của bệnh viện.
Đến góc cầu thang, hắn dừng bước.
Sâu trong tim hắn là nỗi sợ không thể đè nén.
Giá mà có Áo choàng tàng hình thì tốt biết mấy...hắn nghĩ...lúc đi vội quá, để quên ở trường mất rồi.
Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một khát khao cháy bỏng.
Hắn muốn gặp người ấy, muốn cầm tay người ấy đặt lên môi, muốn khẽ gọi người ấy tỉnh dậy.
Dù nó có yêu hắn hay không, có hận hắn hay không, có định yêu kẻ khác hay không.
Hắn vẫn yêu nó.
Một tình yêu đã ngấm sâu vào xương tuỷ, không thể nào lay chuyển.
Hắn bước đến trước cửa, bàn tay run run đặt lên tay nắm.
Nhưng đúng lúc đó cánh cửa lại mở ra từ bên trong.
Gương mặt phu nhân Narcissa hiện ra sau cánh cửa. Thấy hắn, bà sững lại một thoáng, và rồi khuôn mặt bà lập tức trở nên méo mó.
Bà trợn đôi mắt đỏ ngầu, nhìn hắn trừng trừng trong nỗi oán hận và căm ghét tột độ. Nếu ánh mắt ấy có thể hoá thành lưỡi dao, Harry nghĩ, giờ hắn đã bị xẻ ra thành ngàn mảnh rồi cũng nên.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co