Truyen3h.Co

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONING

CHƯƠNG 37

LanderinaYusaki

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


So với những gì Harry từng nếm trải ở Azkaban ngày hôm ấy, nỗi đau này thật sự chẳng thấm tháp là bao.

Da hắn xám ngoét, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, đôi môi nhợt nhạt rỉ máu. Không rõ từ lúc nào hắn đã ngất đi, nhưng chỉ vài giây sau, cơn đau khủng khiếp như xương vỡ thịt nát cùng vô số lưỡi dao nhọn bổ xuống từng tấc cơ thể lại lôi hắn tỉnh dậy.

Ron cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, vội vàng lao tới nắm chặt tay hắn và hét lên với Hermione: "Đừng nghe lời bồ ấy! Bồ ấy điên rồi! Mau nói cho tớ biết đi! Mau nói cho tớ!"

Khi đẩy tay Ron ra, Harry gần như đã dốc cạn chút sức lực ít ỏi còn lại. Hắn nhét chặt bàn tay ấy vào sâu trong vạt áo chùng của cậu bạn thân, yếu ớt nói: "Không...chỉ có thể là tớ thôi."

Ron chạy sang phía bên kia giường, nắm lấy bàn tay còn lại của Draco, lớn tiếng hỏi: "Vậy hai người bọn tớ cùng chịu có được không?"

Hermione nước mắt đầm đìa, lắc đầu liên tục: "Không được...không đuộc...thần chú chuyển giao cảm giác chỉ có thể tác động lên một người tại một thời điểm thôi..."

Ron nhìn sang Harry, người vẫn đang chăm chú dõi theo phù thuỷ tóc vàng kim trên giường bệnh. Hắn đã không còn quỳ vững được nữa, cả người mềm nhũn trượt xuống sàn. Đôi mắt của Ron đỏ ửng lên, anh gầm lên đầy phẫn nộ, đấm mạnh một cú vào tường rồi chạy tới phía sau hắn, ngồi sụp xuống đỡ lấy thân thể hắn.

"Đồ ngốc!" Ron mắng, "Đồ ngốc!"

Harry liếc sang cậu bạn tóc đỏ, khẽ mỉm cười.

May mà có một câu thần chú chuyển dời cảm giác, may mà Draco đã không phải chịu đựng tất cả những chuyện này.

Hắn mơ màng nghĩ vậy.

Dẫu cho linh hồn của Draco trong cơn hôn mê sâu không thể cảm nhận được thân xác đi chăng nữa, hắn cũng không muốn nó phải chịu đựng sự giày vò kinh khủng đến thế.

Phòng bệnh lặng ngắt như tờ, chốc chốc chỉ vang lên tiếng kêu nghẹn ngào đau đớn của Cứu Thế Chủ, xen lẫn giữa tiếng thổn thức của Hermione.

Trên gương mặt Narcissa còn vương dấu nước mắt, bà sững sờ nhìn hai bàn tay của hai đứa trẻ đang nắm chặt lấy nhau.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Scamander cũng hạ đũa phép xuống.

Anh lau mồ hôi trên trán và vệt nước mắt trên mặt, run run nói: "Xong rồi."

Harry tựa nửa người vào vai Ron, đầu rũ xuống, đến cả mí mắt cũng không nhấc nổi. Cơn đau tột độ bỗng dưng biến mất khiến hắn nhất thời không còn cảm nhận được tay chân mình, chỉ biết thều thào hỏi: "Thành công rồi sao?"

Scamander nói: "Tôi nghĩ vậy."

Harry khẽ nhúc nhích ngón tay, giọng nói chỉ còn là hơi thở: "Cậu ấy...có thể tỉnh lại chưa?"

"Bây giờ thì chưa." Viện trưởng đáp. "Linh hồn em ấy đã được hàn gắn, sẽ cần thời gian để tỉnh lại. Có lẽ...sẽ không quá một tuần."

Harry yếu ớt gật đầu, cuối cùng thả lỏng mí mắt, thân thể bỗng mềm oặt rồi đổ sụp xuống.

Scamander lập tức nhào đến trước mặt hắn, tung liên tiếp vài bùa chú kiểm tra. Anh gấp gáp kêu lên: "Nhanh! Mau đưa cậu ấy sang phòng bên cạnh! Cậu ấy cần được chữa trị ngay!"

Ron giật bắn mình, đỡ vai Harry dựng lên, lúc ấy anh mới để ý thấy những vệt máu lớn đang loang dần ra trên bộ đồ bệnh nhân rách nát của hắn, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả chiếc áo.

Hắn đã chiến đấu với Giám Ngục ba ngày ba đêm trong cái lạnh thấu xương, những vết thương bị cào xé vốn dĩ chưa kịp chảy máu nhiều. Khi về tới St. Mungo, các Lương Y cũng đã lập tức đắp dược liệu cho hắn. Nhưng dưới những nhát roi nặng nề của Narcissa, rồi cả cơn đau dữ dội khiến cơ thể căng cứng đến cực hạn, tất cả các vết thương trên người hắn đã bật toạc ra lần nữa.

Ron cuống đến mức chửi ầm ĩ: "Bồ ấy điên rồi sao?! Đầu óc bồ ấy có vấn đề rồi! Malfoy có chết được đâu, chậm nhìn thêm một chút thì chết được chắc! Mẹ kiếp! Cái tên ngốc này!"

Hermione khóc không kìm được, thụi mạnh phù thuỷ tóc đỏ một cái mà gào lên: "Bồ thì biết gì chứ! Mau lại giúp đi!"

Scamander mau chóng niệm một bùa cầm máu cho Harry, lúc này hắn đã rơi vào hôn mê, lơ lửng giữa không trung dưới tác dụng của bùa Nâng đỡ cho Hermione thi triển. Các Lương Y đẩy giường tới, nhẹ nhàng đặt hắn xuống rồi tức tốc đẩy ra khỏi phòng.

_________________________


Lần này Harry ngủ li bì suốt ba ngày liền.

Khi hắn tỉnh lại, ngoài trời vẫn là một đêm trăng sáng vằng vặc. Ron gục đầu bên giường hắn, ngáy vang như sấm. Hắn nhìn Ron với vẻ áy náy, không nỡ đánh thức cậu bạn thân.

Hắn rón rén vén chăn lên, chỉ mới động đậy một chút mà những vết thương đã bắt đầu biểu tình. Hắn dừng lại, hít thở chậm rãi để thích nghi với cơn đau rồi nghiến răng, chống người ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép lê đặt dưới giường.

Đêm đã khuya, hành lang Viện St. Mungo sâu hun hút trong sự tĩnh mịch gần như tuyệt đối. Harry bước đi loạng choạng, đôi dép dưới chân phát ra tiếng 'bẹp, bẹp' chẳng mấy dễ chịu. Hắn đi rất chậm mới lết được lên tầng năm, nơi phòng bệnh của Draco đặt ở cuối hành lang. Hắn tự niệm một bùa Yên lặng, âm thầm bước về phía đó mà không gây ra tiếng động.

Đám vệ sĩ của Narcissa đã rời đi, nhưng cánh cửa phòng vẫn bị khoá chặt.

Harry tựa người vào cửa, tiếc nuối nhìn vào trong qua ô kính hẹp. Phu nhân Malfoy đang nắm tay Draco, gục đầu ngủ thiếp đi bên cạnh nó.

Draco nằm yên ắng trên chiếc giường bệnh, ánh trăng dịu dàng phủ lên gương mặt trắng tái và mái tóc vàng kim nhàn nhạt. Thoạt nhìn trông nó chẳng khác nào một tinh linh rừng, lặng lẽ toả sáng giữa đêm tối.

Harry ngắm nhìn nó, say đắm như bị thôi miên.

Trên đầu giường có thắp một ngọn nến ngắn, ánh lửa chập chờn hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, thậm chí còn chẳng sáng bằng vầng trăng ngoài cửa sổ. Trước giờ nó luôn thích đặt cạnh giường một nguồn sáng yếu ớt như vậy, không bao giờ để căn phòng hoàn toàn tối om, có như vậy nó mới được yên giấc.

Draco quả thực rất được cưng chiều.

Từ nhỏ tới lớn mọi người xung quanh nó đều chiều chuộng nó hết mực, để nó lớn lên ngỗ nghịch, ngang tàng. Harry bất giác nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của họ, thằng nhóc khó ưa ấy vô thức phô trương hạnh phúc của mình, khiến kẻ bất hạnh như hắn chỉ biết ngậm ngùi trong nỗi xấu hổ. Hai người họ lớn lên trong môi trường quá khác biệt, bao nhiêu đắng cay mà tuổi thơ của Harry phải chịu đựng cũng là ngần ấy sự ghen tị khi hắn đối diện với nó.

Thế nên, việc hắn ghét tất cả mọi thứ liên quan đến nó cũng là lẽ thường tình. Sự bướng bỉnh, kiêu ngạo, nhút nhát, ích kỷ, độc miệng, chẳng có điểm nào của Draco là hắn thích cả. Một khi ấn tượng ấy đã bị đóng khung, mọi hành vi của nó đều không thoát khỏi những nhãn mác ấy.

Nếu không có Độc Tình Thuỷ, có lẽ họ thậm chí còn chẳng thể trở thành bạn bè.

Nhưng chính thứ độc dược ấy đã cho hắn một cơ hội để nhìn nhận lại nó từ đầu.

Draco vẫn bướng bỉnh, thích quậy phá, thích làm mình làm mẩy, hễ có gì không vừa ý là giận dỗi; vẫn kiêu ngạo, vênh váo chê bai mọi thứ nó không ưa; vẫn nhút nhát, chỉ mong tránh mọi nguy hiểm càng xa càng tốt, đến cái vạc sắp nổ cũng sợ; vẫn ích kỷ, mọi nguyên tắc hành động đều đặt lợi ích bản thân lên trước, chuyện gì không có lợi thì đến liếc mắt cũng lười; vẫn độc miệng, lúc nào cũng phải vắt óc nghĩ ra những lời khó nghe nhất dành cho người và việc mà nó ghét.

Thế nhưng sự bướng bỉnh của nó vô hại, bởi nó luôn là người phải tự vật lộn với chính mình; một sự kiêu ngạo chẳng tranh giành với đời, giống như con công kiêu hãnh thong dong trong trang viên, người khác không chọc tới thì nó cũng chả buồn để ý; sự nhút nhát là bản năng, mà có lúc lại bùng lên thứ dũng khí phi thường, cái vạc nổ có thể làm nó sợ nhưng một thung lũng đầy Giám Ngục lại chẳng thể khiến nó chùn chân; một sự ích kỷ luôn bị lương tâm giằng xé, bằng không nó đã chẳng vì chuyện giấu thuốc giải mà ăn không ngon ngủ không yên; còn tật độc miệng thì đúng là không sửa nổi - Harry nghĩ - thường thì chỉ cần hôn một cái cũng coi là tạm thời chữa được.

Những điều mà hồi bé hắn từng căm ghét bao nhiêu, thì giờ đây hắn lại yêu chúng bấy nhiêu.

Hắn còn yêu cả sự chuyên tâm của nó, yêu cái nét tinh quái, nụ cười gian xảo, cả cái bụng đầy mưu ma chước quỷ nhưng lòng lương thiện lại lộ ra quá dễ dàng, yêu cả mấy trò khôn vặt, mấy mánh khoé lanh lợi bất chợt của nó.

Draco Malfoy của hiện tại, từ sợi tóc cho đến linh hồn, đều khiến hắn yêu sâu đậm mà không sao kiềm chế nổi.

Giá như hắn dám tin sớm hơn một chút...
Giá như hắn dám thừa nhận sớm hơn một chút...

Tròng kính của Harry lại mờ nước.

Hắn đã có thể khiến người ấy cả đời này không phải nếm một chút khổ đau nào rồi.

Một giọt lệ lặng lẽ nhỏ xuống từ chóp mũi hắn.

_______________________________


Kingsley Shacklebold đau đầu kinh khủng.

Cậu Bé Vàng đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành trong văn phòng ông, uống hết ấm trà này đến ấm trà khác, hoàn toàn không có ý định rời đi. Kingsley thì bận đến quay cuồng, nhân viên Bộ Pháp Thuật người ra kẻ vào tất bật, ai trông thấy Harry cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn thì dường như không để ý thấy, cứ vừa đọc báo vừa nhâm nhi trà, thỉnh thoảng còn nhe răng cười toe toét với người quen - như Arthur Weasley chẳng hạn.

Kingsley thậm chí còn không thể đuổi khách.

Mỗi lần ông nhã nhặn đề nghị: "Harry, hay cậu sang chỗ Arthur ngồi tạm nhé?" là chàng phù thuỷ tóc đen lại nhăn nhó ra bộ khổ sở: "Ôi Kingsley, ông nhìn xem, tôi cử động một chút thôi là đau muốn chết, cho tôi ngồi thêm chút nữa đi..."

Có Merlin mới biết thằng nhóc này đã lết từ Viện St. Mungo đến đây bằng cách nào!

Cuối cùng Kingsley cũng đầu hàng, ông đuổi sạch mọi người ra ngoài, khoá trái cửa lại, khoanh tay đứng nhìn hắn.

"Có việc gì thì nói thẳng ra đi, Harry."

Harry thong thả uống cạn ngụm trà cuối cùng, đặt tách xuống liền vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn xem hồ sơ của Lucius Malfoy."

"Ta đã nói rồi, không được." Kingsley cau mày. "Hồ sơ xét xử hình sự của Wizengamot đều là tài liệu tuyệt mật. Cậu không phải nhân viên của Bộ, không có quyền xem."

Harry cười toe: "À, đúng lúc tôi định nhờ ông chuyện đó đây. Tôi vừa thi xong, cũng nhận được thư trúng tuyển vào đội Thần Sáng rồi, ông có thể làm thủ tục nhận việc sớm cho tôi không?"

"Hả?" Kingsley sững người.

"Tôi hỏi Giáo sư McGonagall rồi." Harry nhún vai. "Tháng Năm hằng năm đều có phù thuỷ sinh đến Bộ thực tập, tôi thấy mình đủ điều kiện."

Kingsley trợn mắt nhìn hắn.

"Cậu đừng có mơ!" Ông gắt lên. "Nhìn bộ dạng bầm dập của cậu đi, cậu thì làm được nhiệm vụ gì chứ? Đừng tưởng ta không biết cậu đang toan tính gì nhé, rốt cuộc cậu quan tâm đến Lucius Malfoy làm gì?"

"Đừng nói vậy chứ, ông bạn." Harry than thở, "Vết thương của tôi là do ba trăm con Giám Ngục gây ra đấy. Ông thử nghĩ xem, trong lứa Thần Sáng cùng khoá có ai chiến đấu giỏi hơn tôi không? Tôi được việc lắm đấy. Với lại..." Hắn cười gian xảo, "Thần Sáng thực tập tra cứu hồ sơ thì đâu tính là phạm quy."

"Chuyện này..." Cái lý lẽ nghe thì có vẻ rất hợp lý nhưng rõ ràng là nguỵ biện của Harry làm Kingsley cứng họng.

"Hay là thế này nhé," Harry vừa nói vừa định đứng dậy, "Tôi quay về trường xin thư giới thiệu, rồi liên hệ luôn 'Nhật Báo Tiên Tri', đăng một đơn xin thực tập chính thức..."

"Thôi thôi!" Kingsley gào lên. "Thôi! Ta đồng ý, được chưa! Đừng có suốt ngày lôi cái tờ báo chết dẫm đó ra doạ ta!"

Nếu đơn thực tập của Cứu Thế Chủ mà còn phải đăng báo mới thông qua, chắc chắn ông sẽ bị đống Thư Sấm của cử tri nhấn chìm mất.

"Vậy thì...ký đi." Harry híp mắt cười, chìa ra một tờ quyết định bổ nhiệm.

Kingsley tức tối ký roẹt tên mình vào đó.

Đôi mắt xanh lục của chàng phù thuỷ trẻ nheo nheo đầy đắc ý, hắn cẩn thận cất giấy bổ nhiệm vào ngực áo xong lại ung dung bắt chéo chân ngồi xuống ghế, rồi tự pha thêm một ấm trà nữa.

"Thằng nhóc thối tha..." Kingsley nghiến răng nghiến lợi mắng, "Cậu còn chuyện gì nữa!"

Harry xoay xoay nắp tách trà, trầm ngâm nói: "Tôi muốn hỏi ông về con người của Adam Hill."

Kingsley sầm mặt: "Cậu hỏi ông ta làm gì?"

"Ông ấy là cấp trên tương lai của tôi mà." Harry xoè tay lý luận, "tôi phải biết sở thích của sếp mình chứ, tôi không muốn bị làm khó đâu."

"Hờ, ai mà dám làm khó Cứu Thế Chủ chứ?" Kingsley làu bàu, "cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Ông ta rất cổ hủ, nghiêm khắc, đôi lúc còn cay nghiệt, nhưng trước giờ đối xử với cấp dưới rất tốt, kiểu dám xả thân đỡ ác chú thay cho cấp dưới ấy. Vì vậy những người dưới trướng ông ta cũng đều sẵn lòng bán mạng cho ông ta. Trước kia ông ta là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thần Sáng, sau khi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết bị tiêu diệt thì ông ta mới lên nhậm chức Cục Trưởng Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật - cái ghế mà Thicknesse với Yaxley đã làm cho nát bét. Dù phải tiếp quản một đống hỗn độn, nhưng nói chung là ông ta xử lý cũng ổn."

Ánh mắt Harry trầm xuống: "Ý ông là, ông đánh giá ông ta khá cao?"

"Khá cao." Kingsley gật gù. "Ta làm việc với ông ta hơn hai mươi năm rồi. Ông ta cũng từng cứu mạng ta vài lần. Ông ta không hợp với Moody, nhưng không phải do bất đồng nguyên tắc, mà là do Moody không đồng ý dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ để bắt tội phạm, Moody cho rằng nếu dùng phép thuật hắc ám thì chúng ta chẳng khác gì các phù thuỷ hắc ám. Adam thì không nghĩ vậy, 'chỉ cần trái tim trong sạch, tay có bẩn một chút cũng không sao', ông ta đã nói vậy đấy."

"Ông có nghĩ..." Harry đột nhiên hỏi, "liệu ông ta có thể làm chuyện mạo nhận công lao của người khác không?"

"Không thể." Kingsley nói nhắc nịch. "Thứ ông ta khinh thường nhất chính là hư danh. Bộ Pháp Thuật mấy lần định ghi công nhưng đều bị ông ta từ chối. Bằng không thì đâu đến nỗi tầm tuổi này mới leo lên cái ghế Cục Trưởng."

"Vậy ông ta có thiếu tiền không?" Harry hỏi tiếp.

"Ai mà biết." Kingsley điềm nhiên đáp. "Lương Cục Trưởng không thấp, mà ông ta chỉ sống một mình, ta cũng chưa từng nghe nói ông ta có thói quen tiêu xài xa xỉ bao giờ."

"Ý ông là, ông ta không có gia đình ư?"

"Trước đây thì có. Ông ta từng lấy một người vợ thuần huyết nhưng sức khoẻ yếu, bà ấy đã mất cách đây năm năm rồi, cũng chẳng có người con nào. Ông ta không tái hôn, cứ sống tạm bợ một mình như vậy. Người này ngoài tính khí khó ưa ra thì không có thói xấu nào cả. Không ham tiền cũng chẳng háo sắc."

Lông mày Harry nhíu chặt lại.

Hắn cầm tách trà mà không uống, ngẫm nghĩ một hồi lâu xong mới hỏi: "Vậy...ông ta có thù oán gì với Lucius Malfoy không?"

Kingsley bật ra một tiếng cười khô khốc: "Ai ở Bộ Chỉ Huy Thần Sáng mà chẳng có thù oán với hắn? Cậu nhớ chứ? Thời vẫn còn Thicknesse và Yaxley, hắn ta cứ thò tay thò chân vào mấy vấn đề liên quan đến luật pháp suốt mười mấy năm, bọn ta ai chẳng phát điên vì hắn, Adam đương nhiên cũng ghét hắn. Thực ra cả cái Bộ Pháp Thuật này không có ai căm ghét phù thuỷ hắc ám hơn ông ta cả, ghét đến mức cứ hễ thấy phù thuỷ hắc ám là nhăm nhăm xông lên liều mạng, từ hồi trẻ đã vậy rồi."

"Họ không có tư thù cá nhân nào sao?" Harry thắc mắc.

"Ta không rõ nữa." Kingsley đáp. "Ta nghĩ là không đâu. Adam ghét tất cả phù thuỷ hắc ám như nhau, chỉ nhìn một cái đã thấy bẩn mắt rồi. Nhà vệ sinh Lucius từng dùng ông ta còn chẳng thèm bước vào nữa là. Ta chưa nghe nói hai người họ có khúc mắc với nhau bao giờ."

"Thôi được...vậy..."

"Harry, ta là Bộ trưởng đấy! Ta bận lắm!" Kingsley sốt ruột cằn nhằn, "Cậu hỏi về cấp trên của mình thế là quá đủ rồi. Không còn việc gì thì mau về đi, người xếp hàng ngoài kia sắp đá cửa đến nơi rồi đấy!"

"Vâng..." Harry cười gượng, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy.

Kingsley vung tay, giải bùa khoá cửa. Quả nhiên cửa vừa mở, mấy người đứng ngoài liền loạng choạng ngã nhào vào.

"Ấy ấy, đừng chen!"

"Chết tiệt, không biết xếp hàng à?"

"Rõ ràng tôi đứng trước mà!"

Harry khó nhọc lách qua đám đông ồn ào, đi ra cửa.

Kingsley day day thái dương đang giật liên hồi, trầm giọng quát: "Từng người một! Brownie, anh nói trước!"

Vị pháp sư trung niên vừa lùn vừa mập chật vật đứng dậy, phủi bụi áo chùng, chỉnh lại mũ, trên tay cầm một tờ báo.

"Có người đệ trình một văn bản chất vấn về loại độc dược cấp XXX vừa được công bố, thưa Bộ trưởng." Giám Đốc Sở Trị Liệu Pháp Thuật báo cáo, "họ yêu cầu tổ chức một buổi điều trần."

"Thì cứ tổ chức đi." Kingsley tỏ ra mất kiên nhẫn. "Việc này mà cũng phải báo cáo à? Cứ làm theo quy trình thôi."

"Nhưng..." ông ta liếc nhìn Harry rồi lại nhìn sang Kingsley. "Người bị chất vấn là Cục trưởng Adam Hill của Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật, còn loại độc dược bị chất vấn chính là thuốc giải cho Độc Tình Thuỷ mà ông ta vừa nghiên cứu ra."

Bàn tay đang xoa trán của Kingsley khựng lại.

"Hả?" Ông đứng thẳng dậy, "Nhưng theo quy định thì với độc dược cấp X trở lên buộc phải mở điều trần...có thể không công khai được không?"

"Khó lắm, thưa Bộ trưởng." Vị Giám Đốc méo mặt. "Người đệ đơn chất vấn đã thông qua báo chí để nêu vấn đề...mà người viết bài lại là Rita Skeeter."

"Cái gì?" Kingsley nổi giận, giật phắt lấy tờ báo. "Ai rảnh rỗi đến mức chỉ một bản chất vấn cỏn con mà cũng phải lôi lên mặt báo vậy! Tôi phải–"

Ông nheo mắt nhìn dòng tít lớn trên trang nhất.

Trên trang đầu số mới nhất của 'Nhật Báo Tiên Tri' là hàng chữ to tổ chảng:

"Harry Potter đệ trình chất vấn chính thức về việc giám định độc dược cấp XXX, yêu cầu Bộ Pháp Thuật mở buổi điều trần công khai"

"Adam Hill - Thần Sáng kiêm thiên tài độc dược, hay kẻ hèn hạ đánh cắp thành quả của người khác?"

"Thằng nhóc chết tiệt..." Kingsley gập tờ báo lại, nghiến răng nhìn về phía cửa.

Harry mặt tỉnh queo quay đầu nhìn thẳng về phía ông, khoe ra hàm răng trắng bóng với một nụ cười nhăn nhở.

"Xin lỗi nhé, ngài Bộ trưởng."

(tbc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co