Truyen3h.Co

[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONING

CHƯƠNG 38

LanderinaYusaki

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


"Ghê thật." Một nữ Thần Sáng buột miệng nói khẽ.

Trong phòng chỉ huy Thần Sáng, vài người túm tụm quanh bàn đang cùng cúi xuống một tờ báo, vừa đọc vừa tặc lưỡi.

"Quả không hổ danh là Cậu Bé Vàng." Một Thần Sáng nam khác cất giọng không mấy thiện cảm, còn pha chút mỉa mai, "chưa chính thức vào làm mà đã lên mặt báo chất vấn thẳng cấp trên rồi."

"Làm như chất vấn được Cục Trưởng thì ngày mai cậu ta sẽ ngồi luôn vào cái ghế đó không bằng."

"Chưa kể còn dám xông vào Azkaban cướp tù, giết cả một đống Giám Ngục nữa..."

"Rồi còn chỉ huy đám phù thuỷ sinh làm náo loạn cả Viện St. Mungo nữa chứ."

"Thôi nhắc làm gì...bùa Quỷ Dơi của bạn gái cậu ta độc thật sự, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn buồn nôn đây."

"Đúng là coi trời bằng vung mà, tiêu diệt được Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết rồi thì tưởng mình muốn làm gì thì làm chắc?"

Các Thần Sáng mồm năm miệng mười bàn tán rôm rả.

"Được rồi, được rồi...im hết đi, ai về việc nấy." Một nữ Thần Sáng cách không xa đó đang loay hoay dọn một chồng hồ sơ cao ngất trên bàn, khó nhọc ôm cả xấp vào lòng, bực bội lên tiếng, "Ai mà biết rốt cuộc chuyện là thế nào? Thẩm tra độc dược đâu phải việc của chúng ta, để Sở Trị Liệu Pháp Thuật lo không phải tốt hơn sao? Bộ mấy người rảnh lắm hả? Vậy thì tiện thể giúp tôi xử lý đống này luôn đi, lần trước ai bảo nhìn thấy Lestrange ở Peru ấy nhỉ?"

Mấy Thần Sáng quanh bàn thoáng liếc nhìn nhau rồi miễn cưỡng tản ra.

Một trong số họ vẫn có vẻ không cam tâm, miệng lẩm bẩm: "Thôi đi Hestia, bình thường trông cô cũng đâu phải là không tôn trọng Cục Trưởng."

Hestia Jones điềm nhiên gật đầu: "Ồ, còn phải nói, tôi luôn tôn trọng Cục Trưởng mà." Cô nhướn cằm: "Nhưng tôi cũng hiểu Harry, cậu ấy không phải kiểu người vô cớ gây sự."

"Chà, đúng đó." Elphias Doge thong thả bước tới, thân thiện vỗ vai nam Thần Sáng nọ: "Chúng ta đều là những người đã chứng kiến thằng bé lớn lên, giống như Cục Trưởng đã từng nhìn chúng ta trưởng thành vậy...Có vấn đề gì thì để họ tự giải quyết đi, phải không, Nick? Nào, xem giúp tôi sợi truy vết này, dạo này nó dao động nhiều quá..."

Nick bị hắn khoác vai kéo sang một bên.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân lộn xộn. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông cao gầy, hói đầu với gương mặt hồng hào cười hớn hở bước vào, theo sau ông là một chàng trai cao lớn với mái tóc đen.

"Chính là chỗ này, Harry." Ông xoa hai tay vào nhau, nheo mắt cười: "Bộ Chỉ Huy Thần Sáng, sau này sẽ là nơi con làm việc. Đây đều là đồng nghiệp của con đó. Nào, mọi người, để tôi giới thiệu một chút, à mà chắc cũng chẳng cần giới thiệu nhiều, ai cũng biết rồi nhỉ? Harry Potter, Thần Sáng thực tập mới của Bộ Chỉ Huy, quyết định bổ nhiệm vừa được Bộ Trưởng Shacklebolt phê duyệt xong. Nào, Harry, đưa bác giấy bổ nhiệm nào...Mong mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy nhé."

"Chậc, tất nhiên phải thế rồi." Một Thần Sáng nam trẻ tuổi ở góc phòng với gương mặt đầy tàn nhang khẽ lầm bầm. "Chuyện đó khỏi cần ngài dặn, Giám đốc Weasley, ai mà dám lơ là với Cứu Thế Chủ cơ chứ?"

Mấy Thần Sáng khác cũng lác đác phụ hoạ vài tiếng, khiến bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ quặc. Arthur Weasley nhìn quanh một lượt rồi lại liếc sang Harry, miệng nở một nụ cười gượng gạo.

Vậy nhưng Harry chẳng có vẻ gì là bận tâm đến điều đó. Hắn tuỳ ý chọn một chiếc bàn trống, thản nhiên mỉm cười: "Con ngồi ở đây được chứ?"

"Ồ, được chứ, Harry." Jones ôm chồng hồ sơ đi tới bên hắn, giọng nói sảng khoái: "Em cứ chọn chỗ nào tiện là được. Em tới đây được là tốt quá rồi. Dedalus dạo này ổn chứ?"

"Lâu rồi không gặp, chị Hesita." Harry cười tươi rói, "Thầy Diggle vẫn khoẻ. Bọn em đều rất thích lớp của thầy ấy. Chị có cần em giúp một tay không?"

"À, chị mang được mà." Jones đáp, "Chị đang dùng bùa Giảm trọng lượng rồi, chỉ là trông có vẻ hơi nhiều thôi. Nghe em nói vậy là chị yên tâm rồi, chị còn lo thầy ấy dính phải lời nguyền gì, bị học sinh đánh cho bầm dập rồi bị khiêng về cơ."

Dứt lời cả hai cùng bật cười. Jones nháy mắt với Harry, ôm chồng hồ sơ rời khỏi phòng.

Lúc này Arthur Weasley mới giãn nét mặt, hồ hởi khoác tay lên vai Harry, dẫn hắn ra hành lang.

"Nghe bác nói này, Harry." Ông hạ thấp giọng ra vẻ bí ẩn, "Adam rất được lòng cấp dưới, việc con chất vấn ông ta kiểu gì cũng vướng phải không ít lời dị nghị, đừng để tâm đến chúng. Ron đã viết thư cho bác rồi, bác cũng hiểu sơ qua chuyện đã xảy ra...Cứ cố gắng làm cho tốt nhé, con trai. Nếu cần giúp đỡ gì, cứ đến Phòng Nhân Sự Bộ Pháp Thuật tìm bác, trên tầng ba đó, con biết chỗ rồi đấy."

"Con biết, thưa Giám đốc Weasley." Harry đáp. Phù thuỳ tóc đen trẻ tuổi và người đàn ông trung niên tóc đỏ nhìn nhau tươi cười, cùng để lộ hàm răng trắng đều tắp nom ăn ý đến lạ. Một lúc sau, Harry thu lại nụ cười, gãi gãi đầu.

"Chuyện của Ginny...con..." Hắn loay hoay không biết phải mở lời thế nào, "Con xin lỗi..."

"Ôi, đừng nói những lời ngốc nghếch ấy, Harry." Ông Weasley xua tay, "Ginny đã viết thư kể hết với chúng ta rồi. Mẹ nó đã mắng cho nó một trận nên thân, mấy chuyện nó làm còn dại dột hơn con nhiều. Tình yêu vốn là thứ rất khó nắm bắt. Nắm được thì ngọt hơn mật, không nắm được thì...thật sự còn khó nuốt hơn cả thuốc Đa dịch ấy chứ. Hồi con chưa hẹn hò với nó cũng đã ở nhà bác rồi, giờ nhà còn rộng hơn trước, lại càng không thiếu chỗ cho con. Đợt Giáng Sinh con bảo không đến được, Molly buồn lắm đấy. Mới hôm kia bà ấy còn nhắc, bảo mời con sang ăn tối, bà ấy nói sẽ làm món thịt viên con thích nhất."

Harry không biết phải nói gì. Hắn tháo kính xuống, dụi dụi mắt: "Cảm ơn bác, bác Weasley...và cả bác gái nữa." Hắn cúi đầu nói khẽ.

Ông Weasley vỗ vai hắn, dường như còn định nói thêm điều gì đó thì một nữ phù thuỷ trung niên cao gầy, bước chân nhỏ và gấp gáp hớt hải đi tới trước mặt họ.

"Giám đốc, cô ta lại tới rồi." Bà thở hổn hển, nét mặt đầy bực bội.

Ông Weasley cau mày: "Chẳng phải đã trả thêm cho cô ta một tháng lương rồi sao? Gây ra chuyện lớn như vậy, bấy nhiêu còn chưa đủ à? Cô ta còn muốn gì nữa?"

Harry không rõ họ nói đến ai, bèn sờ sờ mũi lui sang một bên.

"Giám đốc...Giám đốc ơi..." Đúng lúc đó, một người phụ nữ trẻ đẹp vừa khóc vừa chạy tới. Cô ta giằng tay khỏi nhân viên Sở An Ninh Bộ Pháp Thuật, lao đến trước mặt ông Weasley và túm lấy tay ông, lưng khom lại. Tư thế ấy khiến Harry có cảm giác cô ta sắp quỳ sụp xuống bất cứ lúc nào.

"Giám đốc, xin ngài..." Cô ta nức nở, "Tôi biết mình sai rồi, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu, xin ngài..."

Ông Weasley bất lực rút tay ra, nói, "Mary, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, làm việc phải cẩn thận, phải nghiêm túc, cô lúc nào cũng để ngoài tai. Công việc truyền tin quan trọng đến mức nào, bây giờ cô đã hiểu rồi chứ? Nếu không phải Viện trưởng St. Mungo kịp điều chế ra dược liệu hàn gắn linh hồn, thằng bé ấy đã mất mạng rồi! Cô nên mừng là nó còn sống, bằng không thì chuyện không chỉ dừng lại ở việc cô bị sa thải đâu, cô sẽ phải ra trước Toà án Hình sự Wizengamot, rất có thể còn phải vào Azkaban đấy..."

Harry nhìn chằm chằm nhìn phụ nữ đang nước mắt giàn giụa kia, trong đầu vang lên một tràng ù tai dữ dội, cứ như thể đoàn tàu ở ga Ngã Tư Vua vừa nghiến thẳng qua não hắn, tiếng còi chát chúa cứ dồn dập không dứt.

Nữ phù thuỷ nọ vừa khóc mếu vừa định mở miệng cầu xin thêm điều gì đó thì chợt nhận ra mình đã bị một bóng tối phủ xuống từ lúc nào.

Cô ta ngẩng đầu lên.

Một thanh niên cao lớn đang đứng ngay trước mặt cô. Mái tóc đen rối tung như bị gió thổi ngược, gương mặt tuấn tú vì nghiến răng quá chặt mà thoáng trở nên méo mó, đôi mắt xanh thẳm ánh lên thứ sắc màu y hệt Lời Nguyền Chết Chóc, đáng sợ đến nỗi làm người ta nổi da gà.

Mary chưa từng bị bất cứ người đàn ông nào nhìn bằng ánh mắt băng giá như vậy. Cô sợ đến nỗi quên cả khóc, chỉ biết run rẩy thút thít. Dưới mái tóc đen rối kia, cô nhìn thấy một vết sẹo hình tia chớp.

"Cô chính là người phụ trách thông báo cho nhân chứng ra toà?"

Giọng Harry Potter lạnh như rơi xuống dưới điểm đóng băng.

"Chính cô chỉ thông báo mỗi họ của cậu ấy, mà không đọc tên thánh và tên đệm."

"Tôi..." Nữ phù thuỷ đờ đẫn, "tôi...trước giờ tôi vẫn...chưa từng xảy ra sai sót..."

Harry đột ngột cao giọng: "Cô không biết trong ngục vẫn còn một Malfoy khác đang chờ xét xử sao?"

Ông Weasley vội vàng nắm lấy tay hắn, thấp giọng can ngăn: "Harry, quay lại đi, đừng như vậy..."

Đôi môi nữ phù thuỷ run bần bật, cô ta lắp bắp: "Tôi...tôi quên mất..."

Harry để mặc cho ông Weasley kéo mình sang một bên, giọng nói bỗng trở nên điềm tĩnh đến lạnh lùng: "Cô không hài lòng với kết quả bị sa thải, phải vậy không, thưa cô? Tôi nhớ trong 'Quy chuẩn An Toàn và Trách Nhiệm của Công chức Bộ Pháp Thuật' có quy định rất rõ ràng hình phạt dành cho hành vi tắc trách. Cậu ấy vẫn còn sống, đúng thế, nhưng nếu linh hồn cậu ấy phải chịu bất cứ một di chứng nào..."

Hắn dừng lại, ánh mắt tối sầm: "Nghe cho rõ đây, cô đang đứng ngay trước cửa Bộ Chỉ Huy Thần Sáng."

"Chính tôi sẽ tự tay bắt cô." Harry gằn từng chữ, "Hãy tin tôi."

Nữ phù thuỷ nhìn hắn, miệng méo xệch rồi hoảng sợ oà khóc.

Ông Weasley vừa xoa trán vừa phất tay: "Mau đưa cô ấy ra ngoài đi, mau đưa đi..."

Lần này cô ta không còn vùng vẫy nhiều như trước nữa, chỉ vừa khóc rấm rứt vừa bị dẫn ra khỏi hành lang.

Bộ Chỉ Huy Thần Sáng và các văn phòng dọc hành lang im phăng phắc. Các phù thuỷ ai nấy đều dừng công việc trong tay, công khai hoặc lén lút quan sát cảnh tượng vừa diễn ra. Ông Weasley bất lực thở dài một tiếng, còn Harry vẫn bình thản như cũ.

"Bốp. Bốp."

Giữa hành lang trống trải, một tiếng vỗ tay khô khốc bỗng vang lên chói tai.

Harry ngẩng đầu.

Một người đàn ông tóc bạc trắng, cái mũi khoằm như mỏ chim ưng đang đứng cách hắn không xa. Ông ta đứng ngược sáng nên biểu cảm trên gương mặt có phần mờ mịt, nhưng Harry cảm nhận được rất rõ, đó là một nụ cười lạnh.

"Khá lắm, cậu Potter."

Adam Hill cất tiếng nhẹ tênh.

"Ngày đầu đi làm đã chất vấn cấp trên, doạ khóc đồng nghiệp nữ, cậu đúng là có tiềm năng trở thành một Thần Sáng đáng gờm đấy, tôi tin vậy. Bộ Pháp Thuật vô cùng vinh dự khi có cậu gia nhập."

Nói rồi ông ta bước ra khỏi vùng tối, khoé miệng quả nhiên đang treo một nụ cười lạnh lẽo.

Harry khẽ nhếch môi, không rời mắt khỏi cặp mắt nâu sâu hút của gã: "Tôi cứ tưởng phải đến ngày kia mới được gặp ngài cơ, ngài Cục Trưởng."

Giọng hắn cung kính đến hoàn hảo.

"Tại phiên chất vấn hành chính của Wizengamot."

(tbc)

______________________
Note: Trong nguyên tác, Hestia Jones, Elphias Doge, Dedalus Diggle đều là những thành viên thuộc đội vệ sĩ tiên phong Advance Guard của Hội Phượng Hoàng giúp hộ tống Harry đến số 12 Quảng Trường Grimmauld. Hestia và Diggle là cộng sự và cũng chịu trách nhiệm sơ tán gia đình Dursley.

TN: Chap sau sẽ được đăng tải sau ít phút nữa 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co