[HarDra] TRÚNG ĐỘC - POISONING
CHƯƠNG 39
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
"Tôi mong cậu được toại nguyện, Potter." Adam mỉm cười nói, nhưng ngay dưới gò má gã, một thớ cơ khẽ giật giật, "Thật lòng đấy. Suy cho cùng, không ai có thể chấp nhận việc trong số cấp dưới của mình lại có một kẻ vừa ảo tưởng, vừa thiếu tài cán, tầm nhìn nông cạn, trong đầu chỉ toàn sự liều lĩnh và trong tim thì đầy thứ tình cảm ngu muội."
Bàn tay nắm chặt đũa phép của Harry run lên dữ dội dưới lớp áo chùng.
Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác nóng rát quen thuộc. Sau một khoảnh khắc, Harry chợt nhớ ra, khi đối diện với Voldemort và Bellatrix, hắn cũng từng có cảm giác ấy.
Đó là nỗi căm hận không gì sánh nổi.
Cả đời này, hắn chỉ căm thù sâu sắc ba người. Một kẻ đã giết cha mẹ hắn, một kẻ đã giết cha đỡ đầu của hắn, và kẻ thứ ba đang đứng ngay trước mắt - kẻ đã suýt đẩy người hắn yêu vào chỗ chết.
Harry phải dốc hết sức kìm nén mới không nện thẳng một lời nguyền độc địa lên khuôn mặt hống hách đó. Hắn vẫn còn phải rửa sạch tội danh cho Draco.
Với ánh mắt bình thản, hắn đáp gọn lỏn: "Dĩ nhiên."
Adam lại cười khẩy một tiếng, sải bước về phía hắn. Cặp mắt nâu sẫm sắc như mắt chim ưng từ đầu chí cuối vẫn hung hăng ghim chặt lấy hắn, gã lướt qua sát vai hắn rồi đi thẳng vào Bộ Chỉ Huy Thần Sáng.
"Cậu Potter rất am hiểu pháp luật." Harry nhìn theo bóng lưng gã, nghe giọng nói vang lên đầy quyền uy, "công việc tổng hợp điều khoản pháp luật quý ba hiển nhiên là cậu ta có thể đảm nhiệm. Linor, phiền cô sang Văn phòng Soạn Thảo Luật Pháp Thuật chuẩn bị tài liệu cho cậu Potter."
Gã đột nhiên quay phắt lại, nhìn thẳng vào Harry và nhấn mạnh từng chữ: "Ngày mai phải xong."
Harry trừng mắt.
"Ánh mắt của cậu thú vị lắm, Potter." Adam ngạo mạn nói, "Rõ ràng những danh xưng hão huyền đã khiến cậu quên mất thế nào là phục tùng. Dù Bộ trưởng đã ký quyết định bổ nhiệm cho cậu đi nữa thì xin lỗi nhé, nếu năng lực làm việc của cậu bị chứng minh là không đạt yêu cầu của Bộ Chỉ Huy Thần Sáng, tôi vẫn có quyền cho cậu rời đi bất cứ lúc nào."
_______________________
Đêm đã về khuya, cả Bộ Pháp Thuật chìm sâu trong sự tĩnh lặng. Khu văn phòng ban ngày náo nhiệt giờ đã trống không, chỉ còn lại những chồng hồ sơ chất đống lộn xộn khắp nơi. Bộ Chỉ Huy Thần Sáng tối om, những ô cửa sổ ban ngày được phù phép giờ đều đóng kín, khiến bộ máy chính quyền của thế giới phù thuỷ nằm sâu dưới lòng đất chẳng thể chạm nổi dù chỉ một tia ánh trăng yếu ớt. Thỉnh thoảng có một vệt sáng loé lên từ góc nào đó, nhưng chỉ thoáng chốc đã bị núi giấy tờ che khuất hoàn toàn.
Nếu ai đó lắng tai nghe kỹ, từ nơi phát ra ánh sáng le lói ấy còn vọng lại những âm thanh khe khẽ, xen lẫn những lời thì thầm trò chuyện.
"Chị về đi, Hestia. Em nghĩ mình tự làm xong được." Một giọng nam trẻ trung nhẹ nhàng nói.
Cô gái lớn tuổi hơn bật cười: "Thôi nào, đừng khách sáo với chị."
Họ im lặng trở lại. Tiếng bút sột soạt, tiếng lật giấy xào xạc lại bắt đầu vang lên rõ dần. Hestia vung đũa phép nhưng chỉ có thể điều khiển một cây bút lông ngỗng ghi chép trên giấy da dê. Cô nghiêng đầu, thấy Harry đồng thời điều khiển ba cây bút lông, lại còn sai khiến cả một xấp giấy da tự động đóng thành tập.
Cô phì cười: "Ai mà ngờ được chứ? Cây đũa phép Cơm nguội chắc cũng không tưởng tượng nổi có ngày nó lại bị đem đi làm mấy việc vặt vãnh thế này. Nếu gỗ biết khóc, e là nó đã khóc đến nảy mầm rồi."
Harry nhe răng cười toe: "Nghe chị nói vậy em lại càng ngại. Chị đã là Thần Sáng cao cấp rồi mà còn phải ngồi đây làm mấy việc vặt này với em."
Hestia nhún vai: "Thỉnh thoảng trải nghiệm một chút cũng thú vị mà. Hồi còn là Thần Sáng thực tập chị cũng chưa từng đụng tới những việc này. Đây vốn là việc của thư ký văn phòng, thường phải mấy người làm cùng mới xuể. Xem ra em thật sự đã đắc tội không nhẹ với Cục Trưởng rồi."
Harry im lặng một lát rồi đáp: "Hy vọng ông ấy sẽ không vì chuyện chị giúp em mà giận lây sang chị."
"Chắc là không đâu." Hestia nói. "Cục Trưởng từng là huấn luyện khoá Thần Sáng mới của bọn chị. Dedalus, Ben và chị đều do ông ấy một tay đào tạo. Đừng thấy ông ấy lúc nào cũng cau có dữ dằn cứ như không cho người lạ đến gần, ông ấy thật sự đối xử rất tốt với ba người bọn chị. Ngày Ben mất, ông ấy đau khổ đến gần như phát điên. À, Harry, chị nghe nói...tử tù mà em cứu khỏi Azkaban chính là con trai của Lucius Malfoy sao?"
Bàn tay đang điều khiển đũa phép của Harry khựng lại, hắn khẽ gật đầu.
"Vậy thì không lạ." Hesita lại nhún vai. "Em biết không, chính Lucius Malfoy đã dùng Lời Nguyền Độc Đoán lên Cục Trưởng khiến ông ấy tự tay giết Ben, cùng với Donald Prewett cũng là đồng nghiệp của bọn chị. Ben là người trẻ nhất trong ba đứa, Cục Trưởng lại không có con nên ông ấy gần như coi cậu ấy như con ruột. Ben thường xuyên sang nhà ông ấy dùng bữa nữa. Sau khi tỉnh lại, suốt một thời gian dài ông ấy không thể nguôi ngoai về cái chết của Ben. Vì thế ông ấy căm hận Lucius Malfoy đến xương tuỷ. Em cứu con trai hắn ra, chẳng trách ông ấy đối xử với em như vậy."
"Dù Lucius Malfoy có tội ác tày trời đến đâu..." Harry khép lại một cuốn pháp điển vừa chép xong, bắt đầu mở sang cuốn mới, "...thì con trai ông ta vẫn là người vô tội. Lucius sẽ có phiên toà của ông ta đang chờ sẵn, nhưng con trai ông ta không nên phải gánh tội thay cha."
"Ôi, Harry." Hesita bật cười, "cậu bé đó đâu có vô tội. Em còn nhớ chuyện hai năm trước chứ? Ngày Giáo sư Dumbledore qua đời...chính cậu ta đã mở lối vào Hogwarts. Trong trận chiến đó chị cũng bị thương."
Cô giơ cổ tay lên. Dưới ánh sáng xanh nhạt của bùa Chiếu sáng, Harry nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn.
"Bellatrix đã để lại nó, phép thuật hắc ám không thể xoá bỏ được. Cậu ta là một đứa trẻ đáng sợ đấy. Lần này cậu ta còn dùng thuốc Đa dịch để trà trộn vào Bộ Pháp Thuật, phục kích ngay trong văn phòng của Cục Trưởng, dùng Lời Nguyền Tra Tấn và cả Lời Nguyền Chết Chóc lên ông ấy."
Harry vẫn luôn muốn biết toàn bộ quá trình Draco bị bắt, vậy nên hắn chỉ yên lặng lắng nghe, cố kìm lại thôi thúc muốn biện hộ cho Draco. Hắn chỉ mong Hestia nói nhiều hơn chút nữa, hé lộ thêm về những gì đã xảy ra ngày hôm ấy.
Sau khi ổn định lại tâm lý, hắn điềm tĩnh nói: "Ở ngay trong Bộ Chỉ Huy Thần Sáng mà dám dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ lên cấp trên của họ, quả thật không mấy sáng suốt."
"Không phải kẻ xấu nào cũng thông minh." Hestia bình luận. "May là vậy, bằng không công việc của chúng ta còn khó khăn gấp bội."
Harry nhấc lên một cuốn pháp điển dày cộp, giả vờ lật mở với vẻ bình thản, nhưng các ngón tay của hắn đang khẽ run lên: "Em nghe nói...cậu ta đã trúng năm Lời Nguyền Tra Tấn."
"Đúng vậy, ngay trong căn phòng kia." Hestia chỉ về phía cánh cửa văn phòng duy nhất trong khu làm việc. "Khi bắt giữ phù thuỷ hắc ám, Cục Trưởng luôn ra tay tàn nhẫn như thế, dù chị cũng không hoàn toàn tán thành, nhưng em phải thừa nhận là nó rất hiệu quả."
Harry nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy.
"Crucio!"
"Aaah—-!!!!"
Harry đột nhiên rùng mình dữ dội, suýt chút nữa đánh rơi cuốn pháp điển trong tay,
Ở trong đó....ngay trong căn phòng đó...
Hắn dường như cũng cảm nhận được cơn đau đốt cháy xương tuỷ ấy, nó bùng lên từ vị trí trái tim hắn, từng đợt từng đợt đánh thẳng vào linh hồn hắn. Harry nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói: "Bốn năm trước, lúc ở nghĩa địa...em cũng từng bị Voldemort tra tấn bằng Lời Nguyền Tra Tấn."
Hestia nhìn hắn đầy xót xa: "Ôi Harry..."
Harry tiếp lời: "Nỗi đau ấy thực sự không thể chịu đựng nổi. Cổ họng gần như không còn thuộc về mình nữa, dù là tiếng gào thét hay kêu la cũng chỉ như phản xạ bản năng của cơ thể. Ý em là...nếu cậu ta ở trong đó bị trúng Lời Nguyền Tra Tấn, hoặc nếu Cục Trưởng Hill bị trúng Lời Nguyền Tra Tấn, lẽ nào các chị thật sự không nghe thấy âm thanh gì sao?"
Hestia đáp: "Ngay sau khi bước vào phòng, thằng bé đó đã yểm bùa Cách âm lên toàn bộ không gian. Bọn chị không nghe thấy gì cả."
"Ai là người thi triển Lời Nguyền Tra Tấn trước?" Harry hỏi.
"Tất nhiên là cậu ta. Nhân lúc Cục Trưởng không để ý, cậu ta đã ra tay tấn công trước."
"Cục Trưởng Hill trúng Lời Nguyền Tra Tấn...mà vẫn còn sức để thi triển năm Lời Nguyền Tra Tấn liên tiếp để khống chế đối phương ư?" Harry hỏi, giọng trầm tĩnh. "Cậu ta còn dùng cả Lời Nguyền Chết Chóc, vậy tại sao ông ta vẫn còn sống?"
Hestia nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Chị đoán là cậu nhóc đó vẫn chưa thật sự thành thạo hai lời nguyền đó. Dù sao cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn Cục Trưởng là một Thần Sáng đã quá dạn dày kinh nghiệm chinh chiến."
Harry hít một hơi thật sâu nhưng giữ chặt trong lồng ngực, mãi vẫn không sao thở ra được. Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn núi hồ sơ chồng chất trước mặt.
Hestia nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
"Em biết không, Harry?" Cô dịu dàng nói, "từ khi em còn nhỏ, chị đã tin rằng em nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Và thực tế là em đã làm được. Nhưng chưa có lúc nào chị lại kính trọng em như lúc này."
"Gì cơ?" Harry quay đầu lại, ngơ ngác nhìn nữ Thần Sáng trẻ tuổi.
Hestia nhoẻn miệng cười có phần ngượng ngập: "Đúng vậy, em không nghe nhầm đâu, là kính trọng. Chị nghe nói mối quan hệ giữa em và cậu bé nhà Malfoy ở trường vốn không hề tốt đẹp, thậm chí một trong những tội danh của cậu ta còn là bỏ bùa tình dược lên em. Vậy mà em vẫn đi cứu cậu ta chỉ vì trình tự triệu tập nhân chứng không hợp lệ."
Cô nhìn Harry, chậm rãi nói: "Em quả thật là một người trẻ đáng khâm phục. Phải biết rằng việc em có ra làm chứng hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phán quyết, bởi tội danh chính khiến cậu ta bị kết án tử hình là hai Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ nhằm vào Cục Trưởng. Em không có mặt tại hiện trường, không thể làm chứng chuyện đó cho cậu ta được. Về điểm này...cậu ta vẫn đáng phải chịu tội."
Trái tim Harry lại bắt đầu quặn thắt điên cuồng. Hắn thất thần nhìn xuống sàn nhà.
"Không..." hắn lẩm bẩm. "Nếu em có mặt lúc đó, em đã không để cậu ấy lâm vào hoàn cảnh đó. Em sẽ không để cậu ấy phải chịu những chuyện này."
"Bản án tử hình của cậu ấy đã được năm mươi bồi thẩm viên của Wizengamot thông qua với bốn mươi chín phiếu thuận." Hestia nói, "Lá phiếu phản đối duy nhất là của Scrimgeour, ông ấy cũng bảo thủ và khắt khe giống như anh trai mình, yêu cầu chứng cứ phải tuyệt đối thuyết phục. Nhưng Harry, theo luật hiện hành, chừng ấy tội danh đã đủ để định tội rồi...em không thể làm gì được đâu."
Harry khẽ run lên.
Không. Không phải vậy.
Hắn siết chặt nắm tay. Dù khó khăn đến thế nào, dù phải trả giá ra sao, hắn cũng nhất định phải rửa sạch tội danh cho Draco. Vụ án này có quá nhiều điểm khả nghi, quá nhiều kẽ hở. Nghe Hestia kể xong, hắn càng khẳng định rằng Draco đã bị kết án oan.
Với hiểu biết bảy năm về tên nhóc Slytherin ấy, Harry tin chắc rằng nếu Draco thật sự muốn làm chuyện xấu, nó sẽ chọn một thời điểm tuyệt đối không ai phát hiện, và một địa điểm không ai hay biết. Cũng giống như hồi năm sáu khi nó âm thầm khống chế Phu nhân Rosmeta, hoặc khi nó một mình sửa cái Tủ Biến Mất - Crabbe và Goyle dù đứng canh cho nó cũng không hề hay biết nó đã làm gì. Ngay cả Snape cũng không cạy được từ miệng nó nửa lời, thậm chí chính hắn - người đã theo dõi nó suốt một năm cũng không thể nắm bắt được bất kỳ dấu hiệu nào.
Draco tuyệt đối sẽ không chọn cách xâm nhập thẳng vào sào huyệt của kẻ địch, càng không phải là Bộ Chỉ Huy Thần Sáng, nơi có nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào.
Những gì Scamander nói mới là sự thật - Draco hẳn chỉ muốn đến đây để hỏi cho ra nhẽ. Ít nhất thì nó hoàn toàn không coi việc nó sắp làm là điều cần phải che giấu.
Thậm chí, rất có thể mục đích của nó chính là để tất cả mọi người đều biết.
Vấn đề rốt cuộc vẫn nằm ở liều thuốc giải kia...
Harry lấy lại bình tĩnh, hắn thắc mắc: "Em nhớ là nếu hành vi tấn công có nguyên nhân chính đáng, mức độ phạm tội sẽ được giảm nhẹ. Chẳng hạn như, nếu việc Draco dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ để tấn công Cục Trưởng Hill có lý do hợp lý, cấp độ tội danh sẽ hạ xuống, từ cấp Tám xuống cấp Năm, từ cấp Mười xuống cấp Sáu. Em từng thấy những tiền lệ tương tự."
"Đúng là vậy," Hestia đáp. "Nhưng nguyên nhân ấy phải xuất phát từ lỗi của nạn nhân. Cậu ta lẻn vào Bộ Pháp Thuật, tấn công Cục Trưởng vì vụ án của cha mình, nói thế nào đi nữa cũng không thể coi đó là lỗi của Cục Trưởng được."
Harry lẩm bẩm: "Em đoán...chuyện này nhất định vẫn còn có uẩn khúc."
Hestia thẳng thắn nói: "Harry, chị biết em rất lương thiện, mà cậu nhóc nhà Malfoy lại là bạn học của em...nhưng em cũng không cần phải dốc sức vì vụ án này đến vậy. Nếu có ai đó bỏ tình dược vào chị, chắc chắn chị sẽ phát điên mà trả thù kẻ đó mất."
Harry lắc đầu: "Không, Hestia, không phải cậu ấy bỏ thuốc em đâu. Là em bất cẩn tự uống phải thôi."
"Em vô tình uống phải một lọ tình dược có pha máu của cậu ta?" Hestia tỏ ra nghi hoặc. "Cậu ta vừa pha máu của mình vào đó, rồi lại vừa khéo để em uống nhầm ư? Nghe không hợp lý chút nào, Harry..."
"Đúng là rất trùng hợp," Harry thừa nhận. "Nhưng đó là sự thật."
"Dù sao thì..." Hestia lắc đầu, "việc lén lút đưa loại độc dược cấm đó vào trường học vốn cũng không phải là chuyện một học sinh bình thường nên làm, nó quá dễ gây ra tai nạn, đúng không? Em có biết chính vì chuyện đó mà cậu ta suýt nữa đã khiến em bị loại khỏi danh sách tuyển chọn Thần Sáng đấy."
"Cái gì?" Harry kinh ngạc nhìn cô.
"Lúc đó chị đang làm nhiệm vụ, không đi đến Hogwarts để tuyển người." Hestia kể lại, "chị nghe các đồng nghiệp nói tất cả các hạng mục đánh giá của em đều đứng đầu, nhưng vào thời điểm ấy em lại đang yêu một cựu Tử Thần Thực Tử...ít nhất thì thông tin mà Cục trưởng nhận được là vậy. Thế là ông ấy đã sắp xếp cho em một cuộc kiểm tra thể chất, kết quả cho thấy em không hề bị ảnh hưởng bởi tình dược hay Lời Nguyền Độc Đoán. Khi đó không ai nghĩ đến khả năng em đã trúng phải Độc Tình Thuỷ cả." Cô dừng lại một chút, giọng chậm rãi hơn, "Em biết Cục trưởng căm hận Lucius Malfoy đến mức nào rồi đấy, nếu là người khác có lẽ ông ấy còn cân nhắc, nhưng người đó lại là con trai Lucius Malfoy, vậy nên ông ấy đã gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, thẳng thừng từ chối tuyển dụng em."
"Thì ra là vậy." Harry trầm giọng. "Cho nên...vào tháng Tư, khi ông ta biết em đã được giải độc, tưởng rằng em không còn yêu Draco nữa nên mới cấp lại thư tuyển dụng cho em, phải vậy không?"
"Tháng Tư?" Hestia nhíu mày. "Không đúng đâu...cuối tháng Hai, ngay sau khi đợt tuyển dụng ở Hogwarts kết thúc, Bộ trưởng đã biết chuyện em bị loại. Ông ấy đến tận đây cãi nhau một trận long trời lở đất với Cục trưởng, còn không buồn đóng cửa nữa, bọn chị đã nghe thấy hết từng câu gầm thét của hai người họ. Cục trưởng kiên quyết không chấp nhận tuyển một người 'phải lòng Tử Thần Thực Tử', còn Bộ trưởng thì bảo: 'Harry nhất định phải trở thành một Thần Sáng, bất kể nó yêu ai đi nữa.'" Cô khẽ nhún vai. "Cuối cùng, Bộ trưởng đã ép ông ấy ký thông báo trúng tuyển cho em, ông ấy đứng đó tận mắt nhìn nhân viên chấp bút viết, đóng dấu niêm phong rồi mới rời đi. Vậy mà đến tận tháng Tư em mới nhận được sao?"
"Vâng." Harry đáp, giọng khô khốc. "Việc điều tra Draco Malfoy...mới bắt đầu gần đây thôi sao?"
Hestia chống cằm suy nghĩ: "Không, bắt đầu từ lâu rồi. Để chị nhớ lại xem...khoảng đầu tháng Ba, Cục trưởng đã ra lệnh cho bọn chị điều tra cậu ta. Vụ cậu ta ếm Lời Nguyền Độc Đoán lên bà chủ quán Ba Cây Chổi là do chị với Luke phụ trách thu thập chứng cứ, nhưng chẳng thu được gì hữu ích. Manh mối là do một tù nhân ở Azkaban cung cấp, còn phu nhân Rosmerta thì không nhớ nổi ai đã yểm bùa mình."
Quả nhiên...
Ông ta đã sớm nhằm vào Draco.
Tâm trí Harry bị bao phủ bởi một màn nghi vấn dày đặc. Những suy nghĩ rối tung như chỉ cuộn, không cách nào tháo gỡ, lại càng không thể vén nổi làn sương đặc quánh ấy.
Vì sao Adam Hill lại căm hận Lucius Malfoy đến vậy? Thật sự chỉ đơn thuần vì lão ta bị ếm Lời Nguyền Độc Đoán, khiến lão giết chết thuộc hạ thân tín nhất của mình hay sao?
Tại sao một người mà ai nấy đều cho là chính trực liêm khiết, lại vì thù hận với Lucius Malfoy mà trút hận lên cả con trai ông ta? Thậm chí đến cả người yêu thương Draco cũng bị liên luỵ, lão đã sẵn sàng lạm dụng quyền lực để tước đi công việc mơ ước của hắn.
Nếu chỉ là ghét lây, vậy tại sao lão ta lại nhất định phải dồn Draco vào chỗ chết? Tại sao lão không dốc toàn lực buộc tội Lucius trước?
Tại sao Draco lại vừa hay rơi vào tay lão, lại vừa hay trao cho lão ta cơ hội kết liễu mình?
Nếu không phải lão đánh cắp thuốc giải của Draco, nó chẳng đời nào lại đến tận cửa tìm Adam Hill, mà như thế thì lão cũng không có cơ hội ra tay.
Mọi thứ...lại quay về điểm xuất phát.
Rốt cuộc thuốc giải đã rơi vào tay Adam Hill bằng cách nào?
____________________
Trời tờ mờ sáng, hai người cuối cùng cũng chép xong đống pháp điển, chồng hồ sơ chất cao gần chạm trần nhà. Hesita mệt mỏi rời đi. Harry không nhúc nhích, hắn ngồi lại trên ghế một lúc, cây bút lông trong tay xoay mãi không ngừng.
Rồi hắn búng tay.
Trong không khí vang lên một tiếng 'bụp' khẽ. Một gia tinh với cái mũi dài như mõm heo, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng xuất hiện ngay giữa sàn Bộ Chỉ Huy Thần Sáng.
"Chủ nhân gọi tôi có việc gì?" Nó trố mắt hỏi bằng giọng khàn đặc như ếch kêu.
"Cậu ấy đã tỉnh chưa, Kreacher?" Harry trầm tĩnh hỏi.
"Cậu chủ nhỏ ngủ rất say." Gia tinh hừ mũi. "Đúng là cháu ngoại của nữ chủ nhân cao quý của tôi có khác, ngay cả lúc ngủ cũng tao nhã, hít thở cũng đầy khí chất. Không giống như chủ nhân đáng thương hiện tại của Kreacher, vừa hôi hám vừa ồn ào, còn ngáy nữa..."
Harry nhắm mắt, cố giữ kiên nhẫn: "Thứ ta bảo mi mang đến, mi đã mang tới chưa?"
"À, tất nhiên rồi." Gia tinh Kreacher lôi từ trong bộ quần áo bẩn thỉu ra một bọc lớn, ném xuống chân Harry. "Lời chủ nhân nói, Kreacher đương nhiên phải tuân theo. Chỉ là lẻn vào trường học trộm đồ thôi mà..."
"Áo Tàng hình là của ta!" Harry quát lên.
"Kể cả không phải của chủ nhân, chủ nhân bảo Kreacher đi lấy, Kreacher cũng sẽ đi." Lão gia tinh lầm bầm. "Dù là vì phải nghe lời thằng nhóc Potter, hay vì cái mặt dây chuyền..." Trên ngực nó vẫn đeo chiếc mặt dây chuyền giả của Regulus.
Harry hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn nó đi lạch bạch trên sàn với đôi chân trần bóng nhẫy, tay cứ thò vào áo lục lọi thứ gì đó.
"Mi tìm gì thế?"
"Tìm con súc sinh nhỏ mà con bạn điên của chủ nhân nhét cho Kreacher." Nó nói cộc lốc, đôi mắt to như quả chuông đảo liên hồi. "Ồ thấy rồi. Kreacher chỉ muốn chủ nhân thu hồi mệnh lệnh 'lời bạn ta mi cũng phải nghe' thôi. Kreacher không muốn làm cú mèo."
Nó ném một vật nhỏ màu xanh lên đùi Harry.
"Cái gì đây?"
"Con bé điên đeo kính kỳ quặc bảo Kreacher đưa cho chủ nhân. Kreacher không biết là gì, con Máu B-" Nó cố phát âm một từ gì đó nhưng không được, lời nguyền phục tùng chủ nhân của gia tinh khiến nó nghẹn lại. Sau một hồi cố sức, nó đành nói: "Cô Granger bảo thứ này có thể giúp chủ nhân đi đến rất nhiều nơi."
Harry nâng vật trong tay lên, hắn kinh ngạc nhận ra đó là một con Que Xạo.
"Nó biết mở khoá!" Hắn reo lên.
"Đương nhiên rồi." Kreacher đảo trắng mắt. "Giúp chủ nhân trộm được khối thứ đấy..."
"Im đi, Kreacher." Harry gắt. "Ta ra lệnh cho mi lập tức quay về bên Draco, giúp mẹ cậu ấy chăm sóc cậu ấy. Khi nào cậu ấy tỉnh phải lập tức đến đây báo tin cho ta! Hiểu chưa?"
"Đó là mệnh lệnh tuyệt vời nhất Kreacher từng nghe." Nó vui vẻ đáp. "Nếu không có nửa câu sau, Kreacher sẽ vui đến phát điên, nó có thể nhìn dung nhan tinh xảo lúc ngủ say của cậu chủ nhỏ cả đời, cũng không muốn nhìn mặt chủ nhân thêm một lần nào nữa."
"Biến đi," Harry hậm hực.
"Bụp."
Lão gia tinh biến mất.
Harry khoác áo Tàng hình, cầm chặt con Que Xạo tiến đến trước cửa văn phòng của Adam Hill. Sinh vật nhỏ bé nhanh chóng giúp hắn mở khoá. Hắn đẩy cửa, rón rén bước vào.
Nửa giờ sau, trong chiếc rương bị yểm hơn chục lớp khoá, hắn cũng tìm thấy hồ sơ của Draco. Ngay bên cạnh là hồ sơ của Lucius Malfoy.
Harry đọc lướt rất nhanh, hắn trầm ngâm một lát trước khi cẩn thận sao chép lại từng phần, giấu vào trong ngực áo. Sau đó hắn vung đũa, khôi phục mọi thứ về nguyên trạng rồi đứng giữa phòng, đưa mắt nhìn quanh quất.
Nơi này tối tăm đến ngột ngạt. Nguồn sáng duy nhất là đầu đũa phép của Harry, thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo khiến cả căn phòng chìm trong vẻ thê lương, ảm đạm. Chính tại đây, trong văn phòng của Cục trưởng Cục Thi hành Luật Pháp Thuật, Draco đã phải trải qua một cuộc tra tấn khủng khiếp, với nỗi đau đớn vượt xa sức chịu đựng của người thường.
Harry nhìn xuống sàn, cơ thể không kìm được run rẩy. Hắn cắn chặt môi, những giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi rơi xuống nền đá lạnh.
Chưa phải lúc để khóc.
Hắn chùi mạnh lên mắt, quai hàm nghiến chặt, ánh nhìn kiên định hướng về phía cửa.
Hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
(tbc)
____________________
TN: Chà, lại một năm nữa lại đến, mình không ngờ con fic này bị mình ngâm lâu đến vậy, dù sao thì mình cũng đã đi được hơn 3/4 chặng đường rồi (. ❛ ᴗ ❛.) Cảm ơn các bồ đã kiên nhẫn chờ đợi, yên tâm là mình chắc chắn sẽ không drop, mình cũng muốn hoàn sớm bộ này để còn triển hố mới mà, chắc sẽ không lâu nữa đâu nè (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶) Anw, chúc mọi người một năm mới mạnh khoẻ, bình an, thật nhiều may mắn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co