1.
baekyeon là một ngôi trường đẹp đến mức có thể khiến người ta mơ mộng giữa giờ học toán. tường sơn trắng, mái ngói xám tro, hành lang lát gạch màu caramel sáng bóng mỗi khi mặt trời lướt qua. mọi thứ ở đây được giữ gìn như bảo vật – từ bụi phấn trên bảng đến tiếng chuông báo giờ vang lên từng đợt dịu dàng như tiếng thủy tinh va nhau.
giọng giáo viên vang lên giữa không gian lặng như tơ lụa, kéo dài như một sợi chỉ thêu đều tay. và harin, trong chiếc váy tập ballet màu trắng, xoay người dứt khoát như một điểm kết thúc mềm mại của bản nhạc.
ánh nắng cuối buổi sáng xuyên qua rèm cửa kính, phủ lên người cô một tầng ánh sáng mỏng, như đang được viền bằng bụi vàng. vài sợi tóc rơi nhẹ trên trán, đôi má ửng hồng vì vận động, sống mũi cao thẳng, và ánh mắt vẫn còn vương lại chút đắm chìm trong nhịp nhảy cuối cùng.
buổi tập kết thúc. những tiếng chúc nhau "cố lên cho lễ hội mùa thu" vang lên rải rác, kéo theo tiếng guốc tập lóc cóc. harin ngồi xuống thay giày, tay phủi nhẹ những hạt bụi phấn bám vào gấu váy.
cô không vội, harin chưa bao giờ vội.
dẫu lễ hội truyền thống đang tới gần, với cả tá áp lực từ vai trò đội trưởng đội múa, và lịch trình dày đặc từ các giáo viên nghệ thuật, harin vẫn như nhịp xoay tròn của pirouette, ổn định, đẹp đẽ, và tự tin đến mức khiến người ta nghĩ cô là con gái của thần gió.
khi bước ra hành lang tầng ba, cô định sẽ xuống căn tin mua một ly nước ép lựu — vì nghe nói uống vào sẽ tốt cho giọng nói và... trái tim.
nhưng rồi cô khựng lại.
từ căn phòng học sát cạnh phòng tập vang ra một giọng nói. không phải của giáo viên, là giọng nữ. trầm hơn bình thường một chút, nhưng rõ ràng, nhẫn nại, và ấm đến mức khiến lòng người dịu xuống như nước chảy qua tay.
harin nghiêng đầu, một cách vô thức.
qua khung cửa kính, cô thấy một cô gái đang đứng cạnh bảng trắng. tay cầm bút dạ, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen bóng khiến nó ánh sắc nâu như trà đen buổi chiều. đôi mắt cô gái ấy tập trung cao độ, ngón tay lướt trên bảng nhanh như máy in, thi thoảng lại ngẩng lên, giải thích điều gì đó cho hai bạn học bên dưới.
không ngập ngừng, không lúng túng. mọi chuyển động của cô gái ấy đều dứt khoát, gọn gàng – như thể sự thông minh cũng có hình dáng cụ thể, và hôm nay, nó đang khoác lên bộ đồng phục học sinh của baekyeon.
harin đứng lặng một lúc. đầu hơi nghiêng, tay chạm nhẹ lên cổ, môi cong cong một nụ cười không tên. cô không rõ vì sao mình đứng đó lâu đến vậy. có thể là vì giọng nói kia, hoặc ánh mắt kia. hoặc chỉ đơn giản là vì nắng hôm nay quá đẹp, và nó đã chọn đúng người để chiếu lên.
một lúc sau, khi cô gái ấy quay đầu lại vì có tiếng động, hai ánh mắt chạm nhau.
do ah hơi ngạc nhiên. ánh mắt có phần đề phòng, hoặc chỉ là bản năng của một người luôn giữ khoảng cách. nhưng harin – với phong thái của một nàng tiểu thư không sợ bị ai hiểu lầm – chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"xin lỗi,..." – giọng cô như tiếng vĩ cầm.
"tớ... chỉ đi ngang qua"
do ah gật đầu. em không nói gì, chỉ nghiêng nhẹ người – lịch sự, chuẩn mực. nhưng trong khoảnh khắc ấy, harin biết: ánh nhìn kia, dù chỉ là một giây, cũng đã động lòng.
—
tối hôm đó, do ah trở về phòng ngủ, bật đèn, mở sách luyện đề như thường lệ. nhưng lần đầu tiên, hàng chữ trên trang sách như đang nhảy múa.
em cố tập trung, nhưng tay lại vẽ vô thức lên mép giấy – những đường xoắn nhẹ, như ruy băng, như... dải băng buộc trên giày múa.
và trong đầu, câu hỏi lặp lại:
bạn đó... là ai vậy?
.
.
.
.
buổi chiều hôm ấy, sân trường Baekyeon như tan chảy trong nắng. Những tia nắng cuối ngày vàng lịm, rót lên từng phiến gạch, từng tán cây, và cả lên mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt của một cô gái đang ngồi đọc sách trên ghế đá.
do ah — học bá nổi danh, con gái rượu của một gia đình có bố là chủ bệnh viện seosim. ánh mắt lúc nào cũng yên tĩnh như mặt hồ. hôm nay em mặc đồng phục chỉnh tề, cà vạt được thắt ngay ngắn, đôi chân bắt chéo nhẹ, tay nâng một cuốn sách dày cộm có tựa đề "vật lý lượng tử và sự thơ mộng của vũ trụ."
ở một nơi khác, cách đó vài hành lang. harin vừa bước ra từ phòng tập múa.
váy tập màu trắng ôm gọn dáng người cao dong dỏng, tóc búi cao, lưng thẳng, mồ hôi còn lấp lánh trên cổ. cô dừng lại, vừa vặn nhìn thấy cô gái kia qua hàng cây.
trái tim bỗng... lệch nhịp.
có duyên quá, lại là cậu ấy.
cổ tay mảnh quá... tay như thế chắc đàn piano đẹp lắm.
harin không rời mắt. một phút, hai phút, năm phút.
cho đến khi do ah cảm nhận được ánh nhìn ấy, khẽ ngẩng đầu.
ánh mắt chạm nhau và thế giới bỗng im bặt. không ai nói gì nhưng cũng chẳng cần.
cô bước chậm lại, đi ngang qua, rồi như vô tình, để rơi chai nước lạnh ngay gần băng ghế đá.
"a, xin lỗi..."
cô cúi xuống nhặt, mắt vẫn không rời gương mặt ấy.
"cậu là học sinh lớp nào vậy? tớ không nhớ đã từng gặp"
do ah nhìn cô, ánh mắt như vừa bị gió lay.
"5-2, lớp trưởng"
"à... ra là học bá nổi tiếng đây mà" - harin cười nhẹ, ánh mắt cong cong.
"còn cậu?" – em hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng môi hơi cong.
"đội trưởng đội múa ballet, lớp 6-2" – harin mím môi, ngước lên.
"và là người vừa bị cậu nhìn xuyên qua tim"
em mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì cô đã đứng thẳng dậy, vẫy tay nhẹ:
"lần sau gặp lại, nhớ cười một chút nhé, lớp trưởng"
"tớ suýt ngỡ cậu được đúc từ đá cẩm thạch"
và thế là harin bước đi. mắt vẫn liếc lại qua vai một lần cuối, trái tim gõ nhịp loạn xạ như tiếng giày múa chạm sàn.
còn do ah?
em ngồi im thêm vài giây. trang sách chưa lật tiếp được. má thì đỏ... hệt màu hoàng hôn.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co