Truyen3h.Co

harin x do ah || đá cẩm thạch

2.

ma_1201

tiết thứ hai của buổi sáng hôm sau, ánh nắng đã nghiêng qua góc tường phía Đông, hắt lên từng bậc cầu thang mùi hương dịu nhẹ của bụi phấn và cánh hoa phượng sót lại.

baek harin – trong chiếc váy trắng tinh khôi của lớp ballet buổi sớm đang đứng cạnh lan can hành lang tầng ba, tay cầm một hộp sữa hạnh nhân mát lạnh, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía đối diện: dãy lớp học của khối 11, cụ thể là phòng 5-2.

lớp học đó hôm nay mở hé cửa.

và như một thói quen mới hình thành sau chưa đầy hai mươi tư giờ, harin lại tìm kiếm một dáng hình cụ thể giữa đám đông – một mái tóc đen nhánh, một đôi vai gọn ghẽ, một chiếc ghim lớp trưởng lấp lánh nơi ngực áo sơ mi.

cô thấy rồi.

do ah đang đứng gần bảng, cầm một tờ đề thi trên tay, đang giảng lại lời giải cho hai bạn học khác. giọng nói không nghe rõ, nhưng dáng vẻ thì vẫn y nguyên như hôm qua – tập trung, giản dị, chín chắn đến mức như tách biệt hẳn khỏi tuổi mười bảy.

harin dựa hẳn người vào lan can, đưa hộp sữa lên môi, mắt vẫn không rời.

"làm sao một người có thể vừa trông giống hoa nhài, vừa giống tượng đá như thế nhỉ?"

bên kia, do ah cũng bất giác nhìn về phía cửa. có thể vì cảm thấy ánh mắt, có thể vì nắng hắt lên bức tường sau lưng khiến không khí đột nhiên khác đi một nhịp. và đúng như cô hy vọng, hai ánh nhìn lại bắt gặp.

lần này, em không tránh đi nữa.

em nghiêng đầu khẽ, ánh mắt như hỏi:

sao lại đứng đó nhìn?

harin cong môi cười nhẹ.

vì hôm qua cậu chưa cười đủ đẹp, nên hôm nay tớ đợi.

không nói thành lời, chỉ là nét biểu cảm – nhưng cô gái bên kia hiểu. và hơi bối rối.

do ah quay mặt đi trước. nhưng cô biết, má em đang ửng đỏ, vì ánh nắng hay vì cô, thì cũng đều tốt cả.

harin đưa tay vẫy nhẹ.

"lát nữa tan học... mình lại 'vô tình' gặp nhau nhé, lớp trưởng 5-2"

tan học.

âm thanh bàn ghế xê dịch vang lên rào rạt khắp hành lang tầng ba. những chiếc bóng học sinh đổ dài theo ánh nắng cuối buổi, những chiếc túi tote lắc lư bên sườn áo trắng đồng phục. không khí trường nữ sinh baekyeon vào giờ này như được bọc trong một lớp caramel nhàn nhạt – ngọt dịu, mềm mại, và đầy... cơ hội.

do ah bước ra khỏi lớp với cặp sách đeo hai bên vai. áo sơ mi gài kín cổ, ghim lớp trưởng không lệch một ly, bước đi vẫn thẳng như thước đo góc vuông. nhưng tâm trí em thì không được gọn gàng đến thế.

vì ngay ở góc rẽ hành lang tầng ba, nơi con dốc nhỏ dẫn xuống vườn trường – là cô gái hôm qua đang đứng chờ.

tựa vai vào tường, một tay đút túi áo, một tay cầm ly nước ép lựu đỏ thẫm, váy trắng đã thay bằng đồng phục chuẩn chỉnh – nhưng thần thái thì vẫn là harin, cái kiểu tiểu thư vừa kiêu vừa bí ẩn ấy.

"chào lớp trưởng" – cô nghiêng đầu, cười nửa miệng.

"trùng hợp ghê ha?"

do ah khựng bước, đôi mắt hơi ngờ vực:

"cậu... đợi ai sao?"

"ừ" – harin gật đầu, mắt vẫn dán vào em.

"tớ đợi... một cô lớp trưởng học giỏi, tóc ngắn, đeo kính và hay giả vờ lạnh lùng nhưng thật ra đỏ mặt rất nhanh"

"..."

"à, nhưng cũng có thể chỉ là đợi để đưa người ta nước ép vì nắng hôm nay gắt quá"

harin giơ ly nước lên, đưa sát đến trước mặt do ah, ánh mắt cong cong:

"không nhận là tớ uống đó nha"

em nhìn ly nước một lúc.

nhìn harin một lúc.

rồi nhận.

"...cảm ơn"

"không có gì" – cô bước ngang qua, vừa đi vừa quay đầu lại.

"lần sau nhớ mang nước theo, tim cậu đỏ là dễ mất nước lắm á"

"cậu...!"

do ah chưa kịp nói gì thì harin đã bước nhanh xuống dốc, váy đồng phục khẽ tung bay theo gió chiều. không ai thấy rõ gương mặt cô, nhưng không khí để lại sau lưng thì đầy mùi của một trò chơi – nhẹ như khiêu khích, mà cũng mềm như chạm tim.

còn do ah

em vẫn đứng yên đó, nhìn ly nước trên tay. rồi lại nhìn bóng lưng vừa khuất dưới tán cây phượng.

trong đầu không ngừng nghĩ:

người này... rốt cuộc muốn gì?

__

một sáng đầu tuần, harin xuống căn-tin hơi trễ. cô vừa tập múa xong, mồ hôi còn vương trên cổ, tóc búi cao hơi rối. định mua một cốc cà phê sữa đá cho tỉnh táo.

nhưng vừa cầm cốc lên thì—

"à, hết que khuấy rồi cô gái ơi!"

giọng chị nhân viên vang lên.

harin nhíu mày, quay người lại — và thấy một bàn tay thon dài đang đưa tới, cầm theo một que khuấy thừa.

"...dùng cái này không?"

là do ah. ánh nắng rót qua cửa kính phủ lên gọng kính em như một viền sáng mờ, tóc ngắn khẽ bay trong gió điều hoà.

"cảm ơn nha" – harin mỉm cười, nhận lấy rồi ngước mắt.

"lần thứ ba cậu cứu tớ rồi đấy, lớp trưởng"

"...không phải tớ cố ý đâu" – do ah khẽ nhíu mày, nhưng mắt lại không giấu được ý cười.

harin nhấp một ngụm cà phê, nghiêng đầu.

"thế lần sau, cậu muốn tớ cố tình đợi ở đây không?"

__

chiều mùa thu, trời bất ngờ đổ mưa rào. harin vừa mượn xong sách ở thư viện, váy trắng hơi ướt ở vạt dưới.

cô chạy nép vào mái hiên thư viện — và rồi dừng lại.

do ah cũng đang đứng đó. tóc ngắn hơi ướt vì mưa, kính mờ đi vì hơi nước, và em đang lau sách bằng khăn giấy, mặt đầy lo lắng.

"dính mưa rồi à?"

do ah ngẩng lên, thấy harin – và khẽ gật đầu.

"ừ, mượn được cuốn 'cấu trúc không gian Einstein' bản gốc. giờ... ướt mất vài trang"

harin nhìn em, rồi bất chợt đưa tay ra — cởi chiếc khăn lụa đang choàng cổ mình, nhẹ nhàng phủ lên quyển sách.

"cậu bảo vệ vũ trụ đi, để tớ bảo vệ sách cho"

em cứng người, má hơi đỏ, mắt thì trốn dưới vành kính.

còn cô?

harin nhìn trời, rồi chậc nhẹ:

"vừa hay... tớ thích trú mưa cùng người đẹp"

__

tối thứ sáu, trường tổ chức sự kiện ngắm sao ngoài trời cho học sinh. sân thể thao được phủ thảm, có kính thiên văn, đèn dịu nhẹ và nhạc du dương.

harin ngồi một mình, tay ôm gối, mắt nhìn trời. bỗng một chiếc chăn mỏng đặt bên cạnh.

"ngồi một mình à?"

là do ah.

"cậu đến từ bao giờ vậy?" – harin nghiêng đầu.

"mới thôi" – do ah ngồi xuống bên cạnh.

"mọi người chen nhau mượn kính thiên văn. ồn quá"

họ cùng nhìn lên. bầu trời hôm ấy rất đẹp và rất nhiều sao.

"mỗi người chỉ được ước một điều" – do ah nói khẽ.

harin nhắm mắt lại, miệng mím nhẹ như đang cầu nguyện.

"cậu ước gì thế?" – em quay sang hỏi.

harin mở mắt, nhìn em – ánh sao phản chiếu trong mắt.

"tớ ước... người ngồi cạnh sẽ thích tớ"

em nghẹn một nhịp. ngồi im, nhưng khóe môi khẽ cong lên — dù chỉ là một cái chớp mắt.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co