10.
harin không nói thêm lời nào.
cô nắm cổ tay do ah. không siết mạnh, nhưng đủ để khiến nàng lớp trưởng ngoan ngoãn đi theo.
cả lớp 6-2 há hốc mồm khi thấy harin thật sự kéo do ah ra khỏi lớp, lướt ngang qua giáo viên chủ nhiệm đang đi tới mà vẫn giữ nguyên khí chất "đứa nào ngăn cản là không thấy mặt trời ngày mai"
và rồi...
RẦM.
tiếng cửa hành lang tầng hai đóng lại sau lưng hai người họ.
harin đẩy nhẹ do ah sát vào bức tường trắng – không quá mạnh nhưng đủ khiến nàng giật mình.
"tớ làm rồi đó"
do ah tròn mắt.
"cậu..."
"cậu bảo tớ thử, tớ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đâu"
giọng harin trầm xuống. gần đến mức hơi thở cô phả vào gò má do ah, khiến em không dám ngẩng lên.
một tay harin chặn bên cạnh đầu do ah, tay còn lại vẫn giữ cổ tay em, nhẹ thôi nhưng kiên định.
"cậu tưởng baek harin này chỉ biết nói suông thôi à?"
"tớ không nghĩ—"
"không nghĩ thì giờ nghĩ đi"
harin cúi xuống, mặt sát mặt. giọng cô gần như thì thầm, nhưng lại rõ ràng từng chữ một.
"cậu làm tớ phát điên..."
"tớ không chịu nổi cái cách cậu im lặng, cái cách cậu né tránh, cái cách cậu cười với người khác mà chẳng nhìn tớ lấy một lần"
do ah nuốt khan, em không biết trốn đi đâu. đằng sau là tường, trước mặt là harin, trong lòng là trái tim đang đập loạn không kiểm soát.
"vậy... cậu muốn gì?" - em hỏi khẽ, gần như thở ra.
"muốn cậu phải nhìn tớ"
"muốn cậu không lơ tớ nữa"
"muốn cậu phải đỏ mặt, phải lúng túng, phải nhớ tớ nhiều như tớ nhớ cậu"
"muốn cậu... yêu tớ"
không khí ngưng lại.
cả thế giới dường như đứng yên trong khoảnh khắc ấy.
rồi do ah quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức chỉ harin nghe được:
"...vậy cậu định làm gì... tiếp theo?"
harin khẽ bật cười. bàn tay đang chặn tường hạ xuống, chạm nhẹ vào cằm do ah, xoay gương mặt em lại.
"làm cậu nhất định phải là của tớ"
rồi, không báo trước, harin tiến tới.
môi cô vồ lấy môi do ah bằng một lực vừa đủ để khiến em rít khẽ qua kẽ răng, người đơ lại vì sốc. không có thì thầm, không dịu dàng – chỉ là một nụ hôn ngấu nghiến, bất chấp, cháy bỏng, như thể cả tháng trời nhịn thở chỉ để dành giây phút này.
em giãy nhẹ, nhưng cô không cho lùi. cô gài tay sau gáy em, giữ em lại, ép sát hơn.
không phải vì do ah không muốn chạy. mà là vì... hơi thở bị lấy đi mất rồi.
harin rời khỏi môi do ah chỉ khi cảm nhận được em gần như không còn sức lực chống đỡ. đôi mắt đằng sau cặp kính đã ươn ướt, đỏ hoe; tay vẫn nắm chặt như bấu víu vào sự tỉnh táo cuối cùng.
cô cười khẽ.
tiến sát thêm một lần nữa, gần đến mức hơi thở phả lên gò má em.
"sao không phản kháng nữa vậy?" – harin nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm lên má do ah – vết ửng hồng hiện rõ dưới làn da trắng mịn như sứ.
"hay... 'đá cẩm thạch' bắt đầu mềm thật rồi?"
cô dừng một giây. rồi ghé sát lần nữa –
hôn thêm một lần nữa, mạnh hơn, lâu hơn.
nụ hôn không xin phép, không báo trước.
chỉ có hơi thở dồn dập, sự bất lực cố chấp trong do ah, và ý chí tràn đầy của harin – người con gái nhất định phải khiến tượng đá ấy nứt ra vì cô.
vì baek harin.
khi rời khỏi môi em lần thứ hai, harin vẫn không cho em một cơ hội trốn chạy.
cô giữ lấy cằm do ah, ép em ngước lên nhìn.
"tớ bảo rồi... nếu cậu không tránh, tớ sẽ hôn"
"mà nếu cậu đỏ mặt, tớ sẽ hôn thêm"
"nên từ giờ... đừng để tớ thấy mặt cậu đỏ nữa"
nói rồi, cô quay đi – để lại do ah như hóa đá ngay giữa hành lang, bên cạnh là những ánh mắt ngỡ ngàng đến không dám thở của học sinh xung quanh.
còn harin?
cô không thèm để ý.
vì trong mắt cô lúc này, chẳng ai khác tồn tại – ngoài "bức tượng cẩm thạch" đang bắt đầu nứt dưới môi mình.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co