9.
trưa hôm sau tại căng tin trường baekyeon.
không khí nhộn nhịp, tiếng khay inox lách cách, học sinh xếp hàng dài dằng dặc chờ lấy cơm. trong góc trái gần cửa sổ, nhóm lớp 2-5 vừa kéo ghế ngồi xuống.
do ah ngồi cạnh sooji, bên cạnh là ja eun, đối diện là yerim, còn woo yi thì đang lăn lộn kể chuyện cười vô nghĩa. em không cười, chỉ nhìn điện thoại, tay vẫn cầm đũa nhưng chưa gắp gì.
"ê lớp trưởng, hôm nay ăn ít thế? đang kiêng hả?" – woo yi trêu.
em lắc đầu: "không, chỉ là tớ không đói"
sooji đang định lên tiếng thì một tràng xì xào bất ngờ dậy lên từ bàn bên kia.
bởi vì harin vừa xuất hiện.
tiểu thư nổi bật với áo khoác cardigan choàng hờ vai, tóc cột cao, gương mặt không chút biểu cảm. sau lưng là dayeon và vài học sinh lớp 6-2 khác. họ vừa lấy cơm xong, đang tìm bàn thì ánh mắt Harin quét một vòng – rồi dừng lại ở bàn lớp 5-2.
ánh mắt cô chạm ngay ánh mắt em.
... và không dừng lại ở đó.
cô bước tới, đi thẳng đến bàn của do ah, ánh nhìn đanh lại rõ rệt khi thấy tập tài liệu màu hồng pastel trên bàn – có ký tên "J.Sena" ở góc.
cô không hỏi, không chào ai.
chỉ đặt khay cơm lên bàn đối diện do ah, rồi ngồi xuống.
"nghe nói hôm qua cậu được chị khóa trên quan tâm lắm hả?"
cả bàn ngừng nói chuyện, không khí căng ra như dây cung.
do ah ngẩng đầu.
"cậu nói cái gì vậy?"
"chị khóa trên lớp 1-3. đẹp, giỏi, nổi. hỏi han cậu nhiệt tình lắm đúng không?" - harin nghiêng đầu, miệng vẫn cười nhẹ.
"còn gọi là 'em dễ thương', đúng không?"
em siết chặt đôi đũa trong tay. gò má đỏ lên nhưng không rõ vì tức giận hay vì bị cả bàn ăn nhìn chằm chằm.
"cậu đang làm gì vậy, harin?"
"tớ hỏi thôi mà..." - harin cười nhạt, chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi do ah.
"không lẽ tớ không được quan tâm 'người quen' một chút?"
tiếng "người quen" vang lên đầy ẩn ý.
bàn lớp 5 - 2 thì sặc cháo sặc cơm. woo yi ho khụ khụ còn sooji thì mặt mày căng như dây đàn.
yerim đá nhẹ vào chân Do Ah dưới gầm bàn, kiểu: "bà làm gì bà làm lẹ đi, tui sắp nghẹt thở rồi"
"harin à..." – do ah thở ra, giọng nhỏ lại, đầy cảnh cáo –
"đừng gây chuyện ở đây"
nhưng với harin thì... biết điều là cái gì?
cô lấy thìa, múc một thìa canh kimchi, nhấp một ngụm, rồi nói nhỏ vừa đủ cho cả bàn nghe:
"tớ tưởng cậu chỉ thích người nghiêm túc, mẫu mực cơ mà? không ngờ lại rung rinh vì mấy câu khen sáo rỗng à?"
rầm!
do ah đập đũa xuống bàn.
"tớ không rung rinh ai hết! cậu bị gì vậy?"
"tớ bị khó chịu" - harin cười tươi như nắng tháng sáu nhưng mắt thì sắc như dao cạo.
"mà tớ nghĩ cậu biết rất rõ điều đó"
toàn bộ khu vực gần đó nín thở.
bên bàn của lớp 6-2, mấy nữ sinh buông thìa nhìn sang, có người nhướn mày, có người cười khúc khích.
dayeon thì đang nhai dở miếng trứng cuộn, muốn nuốt không trôi.
do ah đỏ mặt, em đứng bật dậy.
"tớ... về lớp trước"
em quay người, bước nhanh ra khỏi căng tin, không nhìn lại.
harin ngồi yên, không đuổi theo. nhưng tay cô siết lấy cạnh khay cơm, nụ cười nhạt tắt hẳn.
"lúc nào cũng chạy trốn"
dayeon tiến lại gần, khẽ ngồi xuống đối diện.
"cậu tính để cậu ấy giận tới chiều hả?"
harin chống cằm, mắt nhìn đăm đăm về phía cửa căng tin – nơi em vừa biến mất như cơn gió mùa thu.
"ừ"
"...tại sao?"
"vì..." - harin mím môi, giọng khẽ đi.
"tớ không sai"
dayeon nghe xong liền lắc đầu ngao ngán với bạn thân mình, nói gì chứ harin sai rõ mà!
"điên hết chỗ nói mà"
cô ghen vô cớ trong khi harin và do ah... chưa là gì của nhau.
__
tiếng chuông báo hết giờ ăn vang lên, giờ nghỉ trưa kéo dài trong 1 tiếng nên nữ sinh lần lượt đi về lớp nghỉ trưa.
nhưng chưa được bao lâu thì cửa lớp 6-2 bị đẩy ra mạnh đến mức mấy học sinh đang ngồi gần đó giật mình.
harin ngẩng lên từ quyển sách bài tập tiếng Anh.
do ah đứng ở ngưỡng cửa. vẫn còn mặc áo khoác lớp, tóc hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi vì đi nhanh.
em bước vào, sải chân đến tận bàn harin – không thèm gõ cửa, không thèm xin phép.
"cậu bị điên à baek harin?"
cả lớp -6-2 đồng loạt im lặng.
harin nhướn mày, gập sách lại, giọng thong thả:
"lần này tớ lại làm gì sai rồi?"
"cậu biết rõ là tớ không thích ồn ào mà còn bày trò ngay giữa căn tin. cậu nghĩ gì vậy? muốn cả trường biết cậu ghen à?"
"thì biết rồi đó"
"baek harin!..."
"tớ đã nói rồi... chuyện của cậu và tớ không phải trò đùa" - do ah hạ giọng, nhưng tức giận đến mức không kiềm nổi run trong giọng nói.
"vậy thì cậu đừng cư xử như thể nó là trò đùa nữa"
câu đáp lại của harin không lớn, nhưng lạnh tới mức khiến cả lớp 2-6 lặng đi.
cô đứng dậy, kéo nhẹ tay áo đồng phục, bước đến gần do ah, chỉ cách một bước.
"cậu không thích người khác hiểu lầm, đúng không?"
"tớ không—"
"thế mà cậu để người khác nhìn cậu cười đùa, khen xinh, lại còn giải bài tập hộ. thấy ổn lắm nhỉ?"
"tớ không quan tâm mấy lời đó, nhưng cậu thì rõ ràng là có"
"ừ, có đấy"
harin cười nhạt, mắt ánh lên vẻ gì đó chẳng buồn che giấu nữa.
"tớ có quan tâm, có thích cậu, có ghen, có phiền và muốn kéo cậu ra khỏi cái bàn ăn hôm nay và nhốt vào phòng tớ luôn cho rồi"
do ah cứng họng, môi em khẽ mím, tai đỏ rực lên.
"vậy sao cậu không làm đi?"
cả lớp 6-2: HẢAAAAA???!
harin nheo mắt.
"muốn thật à?"
"muốn thử thì thử đi"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co