Truyen3h.Co

harin x do ah || đá cẩm thạch

21.

ma_1201

do ah ngồi yên trên ghế nhỏ, em cố giữ lưng thẳng, mắt nhìn xuống nền gạch trắng như thể nó có thể nuốt đi cơn bối rối đang bùng lên trong lồng ngực.

harin đứng sau, tay luồn qua mái tóc em như vuốt từng sợi lụa. dưới lòng bàn tay là da đầu mỏng manh và ấm, còn trước mắt là gáy trắng mịn đến mức cô phải hít một hơi thật sâu để không làm điều gì điên rồ.

"em ngồi ngoan ghê" – harin cười khẽ, giọng như đang hát –

"đầu nhỏ, tóc thơm, còn ngồi im như mèo con bị ướt"

"mèo con mà cậu còn bế như vậy thì..." – do ah rít nhẹ qua kẽ răng.

"khác gì cậu là sói à?"

"không đâu" – harin nghiêng người xuống gần, thì thầm vào tai em.

"tớ là người nuôi mèo"

em ngồi cứng người, tai đỏ ửng đến mức nếu cô lỡ chạm vào chắc cũng phát ra tiếng "nổ lốp bốp".

"nếu tớ là mèo thì cậu lo mà cắt móng đi, không là tớ cào đó" – em đáp nhỏ, không dám quay lại.

harin cười lớn lần nữa, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trắng sáng. cô cúi đầu, nhẹ nhàng xả nước lên tóc do ah, tay vuốt theo từng đường trượt của bọt.

"cào thì cào đi, nhưng nhớ dùng tay phải thôi nha. tay trái mà cào, lại phải bó bột thêm sáu tuần nữa đó"

"cậu—!"

"ơi?"

"...tớ ghét cậu thật luôn đó harin"

"ừ, mà đỏ mặt dữ vậy là vì ghét à?" – harin cúi xuống sát má em, thì thầm.

"hay vì tớ gội đầu giỏi quá?"

do ah không đáp, nhưng cả người run nhẹ. mái tóc nhỏ vẫn rơi giọt xuống áo choàng, còn nhịp thở thì không tài nào ổn định được.

em cắn môi.

harin tiếp tục nhẹ nhàng xoa tóc, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi tấm lưng mảnh khảnh kia – nơi những vết ngượng ngùng đang lan dần như cánh hoa nở trong mưa.

...

mái tóc đã sạch bong, thơm dịu mùi hoa oải hương pha chút dâu dâu ngọt nhẹ.

do ah vẫn ngồi yên, khăn choàng quanh vai, hai tay khư khư giữ chặt mép ghế như thể nếu lỏng ra thì bản thân sẽ... tan thành mây luôn vậy.

harin cầm khăn bông dày lên, từ từ lau tóc cho em bằng những động tác dịu dàng một cách nguy hiểm. ngón tay cô thỉnh thoảng khẽ lùa vào tóc, rồi dừng lại rất lâu ở gáy, như cố tình làm tim ai đó đập sai một nhịp.

"cậu lau nhẹ thôi, ướt đầu thôi chứ tớ không bị ngất đâu..." – do ah lẩm bẩm, cố không ngước lên nhìn.

"ừ nhưng người đẹp thì cần được chăm kỹ hơn một chút" – harin nói mà như thở, giọng khẽ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.

"đặc biệt là khi người đẹp đang xù lông"

em cắn môi, không biết nên phản bác hay giả vờ ngất cho xong.

"lau xong rồi" – cô nói, đặt khăn sang bên, vỗ nhẹ lên vai em.

"đến màn tiếp theo nha?"

"không, tớ có thể tự đi..."

"đi với tay trái bó bột hả?"

"har—"

không kịp từ chối, em lại bị bế lên như hồi nãy, trong tiếng hét bé xíu nhưng đầy khủng hoảng:

"YAHHHH cậu bị gì vậy trời!? đã nói không cần rồi mà!"

"nhưng tớ thích" – harin nói đơn giản, rồi quay đầu nhìn em, ánh mắt cong cong như nụ cười nửa miệng.

"thích bế em, thích em đỏ mặt, thích em yếu ớt chút xíu... để tớ có cớ được ôm lâu hơn"

do ah không đáp, chỉ có vành tai đỏ au và tiếng thở gấp gáp.

harin nhẹ nhàng đặt em xuống giường bệnh, còn mình thì ngồi thụp xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay phải lành lặn của em.

"xong rồi, giờ nghỉ đi. không được học tiếp đâu"

"...tớ còn một trang bài ngữ pháp..."

"em còn một đống nhịp tim đang tăng tốc đấy, quan trọng hơn bài nhiều"

"...cậu không biết ngại à?"

"có chứ," – harin nghiêng đầu, giọng đậm vị cười.

"nhưng mà cứ nhìn thấy em là tớ quên ngại là gì luôn"

-

ngoài khung cửa kính, trời vẫn mưa.

không còn dữ dội như ban chiều, chỉ còn những giọt mưa rả rích rơi đều, như thể ai đó đang ngân nga một khúc ru nhẹ. Bóng tối nuốt trọn cả dãy hành lang bệnh viện, chỉ chừa lại trong phòng một quầng sáng nhỏ từ chiếc đèn ngủ màu hổ phách.

harin nằm nghiêng trên chiếc sofa bọc nỉ, tay gối đầu, mắt vẫn mở.

"em ngủ chưa?" – cô khẽ hỏi, giọng trầm ấm như tiếng dương cầm chạm nhẹ lên đêm tối.

trên giường bệnh, do ah không trả lời ngay. một lúc sau, mới có tiếng đáp khẽ, mảnh như sợi chỉ:

"chưa"

"tớ cũng vậy, vì trong phòng có người đẹp làm tớ mất ngủ"

"...đừng có nói mấy câu kiểu đó lúc người ta đang nằm một mình"

"tớ cũng đang nằm một mình đây"

"nhưng... tớ bị gãy tay. không phòng thủ được"

harin bật cười khẽ, tiếng cười lẫn vào tiếng mưa ngoài cửa sổ. cô xoay người lại, mắt hướng về phía giường bệnh – nơi do ah đang nằm nghiêng quay lưng lại, nhưng cái cách em khẽ giật mình mỗi lần harin lên tiếng... nói gì cũng rõ là vẫn đang lắng nghe từng chữ một.

"giờ... ngủ nhé?" – harin hỏi, giọng nhỏ và trầm.

"ừm" – tiếng em đáp lại cũng nhẹ như gió.

"ngủ ngon, do ah"

"cậu cũng ngủ ngon..."

nói vậy thôi, chứ trong bóng tối ấy, chẳng ai thực sự nhắm mắt.

một lúc sau, đủ lâu để đoán là cô đã ngủ. em khẽ gọi:

"...harin? cậu ngủ chưa?"

không có tiếng trả lời.

cậy nên em khẽ thở ra, rồi nhỏ giọng nói tiếp:

"tớ... cũng thích harin"

"tớ thích những lúc harin trêu tớ, che chắn cho tớ, thích cả lúc cậu chọc tớ đến đỏ mặt..."

"tớ biết" – một giọng nói trầm vang lên, bất ngờ như sét đánh giữa trời mưa phùn.

"c-cậu chưa ngủ hả?!" – do ah giật mình, suýt bật dậy nếu không vì... cái tay băng bột của mình.

"ừm, tớ chỉ im thôi chứ chưa ngủ"

"...đáng ghét"

"hì, tớ đáng ghét mà em vẫn thích"

"...ừm... thích"

do ah nói khẽ, như đang lén thú nhận điều gì đó với bóng tối. nhưng harin nghe thấy hết và trái tim cô đã nhảy vọt qua ba nhịp bình thường rồi.

_

23:26

do ah đã ngủ từ sớm, còn harin thì vẫn thao thức. cô vốn là kiểu người khó ngủ, đặc biệt là khi không ở trong không gian quen thuộc. giờ phút này, harin chỉ nằm yên, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà trắng toát, ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu hắt lên gương mặt bình thản nhưng rõ là đang cố chịu đựng.

bất chợt, giường bệnh khẽ động. harin lập tức nhỏm dậy, ánh mắt hoảng loạn theo phản xạ nhưng chỉ thấy do ah trở mình, nghiêng người nằm quay mặt về phía cửa, vẫn đều đều thở như đang ngủ rất say.

cô khẽ thở ra, rồi lại ngả lưng xuống sofa. nhưng khó chịu vẫn còn nguyên, cô trở mình, xoay cổ xoay vai, cuối cùng không chịu được nữa mà ngồi bật dậy. sau vài giây do dự, cô rón rén bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang bệnh viện trong im lặng.

cùng lúc đó, bên trong phòng, do ah lờ mờ mở mắt. thấy bóng lưng harin vừa khuất sau cánh cửa, em chỉ nghĩ đơn giản là cô ra nghe điện thoại hay đi vệ sinh, nên không suy nghĩ gì nhiều, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

23:48

harin trở về phòng, dáng vẻ vẫn không có gì thay đổi ngoài chiếc áo khoác giờ đã buông lỏng hơn một chút. cô nằm xuống lại ghế sofa, mắt lim dim nhưng rõ ràng là cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu ghé thăm.

00:32

do ah lại tỉnh. lần này, em không cử động gì, chỉ khẽ mở mắt ra. trong bóng tối mờ mờ, ánh sáng từ máy theo dõi sinh hiệu hắt xuống khuôn mặt harin, cho thấy cô vẫn đang xoay trở không ngừng.

cậu ấy... vẫn chưa ngủ à? – do ah nghĩ thầm.

muốn gọi cô một tiếng, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến nhanh hơn ý định. em đành thôi, khẽ nhắm mắt lại, thở đều.

03:22

harin cuối cùng cũng chợp mắt được đôi chút, nhưng chưa đầy một tiếng đã lại bật dậy, uể oải dựa lưng vào thành sofa. đầu cô ngả ra sau, một tay bóp nhẹ trán.

"baek harin, mày cố ngủ đi nào..." – cô thì thầm tự trấn an.

không biết từ lúc nào, do ah đã mở mắt nhìn cô. lần, ánh mắt em khác hẳn, không còn mờ mịt mà là lo lắng thực sự.

một lát sau, em gọi:

"harin"

cô giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, bước lại gần giường:

"em sao vậy? đau tay à?"

do ah khẽ lắc đầu, môi mỉm cười:

"không, tớ... khát nước"

harin gật đầu, rót nước từ bình thủy rồi quay lại bên giường. cô định đỡ em ngồi dậy nhưng em đã tự ngồi lên, vỗ vỗ tay xuống mép giường:

"ngồi xuống đây"

harin thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh em. khoảng cách giữa hai người chỉ bằng bề ngang một chiếc gối mỏng.

"sao thế? harin bị khó ngủ à?" – giọng em nhẹ tênh, như sợ phá vỡ màn đêm.

"hửm... chả lẽ tớ đi lại làm em tỉnh hả?"

"không, tớ đang hỏi harin mà. cậu bị khó ngủ à?"

cô im lặng vài giây, rồi gật đầu: "ừm, dạo gần đây... chắc mới chừng một, hai tháng nay thôi"

"...một, hai tháng?" – em cau mày.

"sao harin không đi khám?"

"khám làm gì chứ, tớ uống thuốc ngủ là xong" – cô bật cười nhạt.

"thuốc ngủ?! harin uống thường xuyên à? harin biết cái đó không tốt mà..."

"ừ, tớ biết... nhưng mà..." – harin cúi đầu, ánh mắt lẩn tránh. một tay cô siết chặt lấy ngón tay còn lại.

"uống cái đó thì tớ mới ngủ được và không muốn ai lo thôi"

em nhìn cô rất lâu. mắt em, trong bóng đêm, dường như sáng hơn mọi thứ khác.

"...cậu không cần giấu" – em nói khẽ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co