22.
em im lặng một lúc, rồi đưa tay ra khẽ nắm lấy cổ tay áo của cô.
"lại gần chút nữa đi" – giọng em nhỏ như gió, nhẹ như thở.
cô ngơ ngác quay sang: "hửm? lại... gần nữa á?"
"ừ" – em nhìn cô, mắt vẫn long lanh nhưng nghiêm túc.
"tớ thấy cậu đang mệt, lại còn ngồi xa thế kia"
harin chưa kịp phản ứng thì do ah đã kéo nhẹ ống tay áo cô. khoảnh khắc harin hơi nghiêng người lại gần, em đã vòng một tay còn lành lặn qua cổ cô, nhẹ nhàng ôm lấy.
harin khựng người lại. cả người cô như đóng băng trong một giây ngắn ngủi.
"em..."
"suỵt." – do ah khẽ tựa trán vào vai harin, cọ cọ như mèo con.
"không có ý gì đâu. chỉ là... tớ thấy cậu hơi buồn, mà hình như... cậu chẳng bao giờ cho ai thấy điều đó cả"
giọng em nhỏ, nhưng ấm.
cô ngồi yên, tim đập rộn ràng. harin không dám cử động mạnh, chỉ từ từ đưa tay đặt nhẹ lên lưng do ah, hơi run.
"...tớ không buồn đâu"
"nói dối" – do ah lầm bầm.
"tớ nằm trên giường, tớ biết mà. cậu cứ xoay người mãi, lại còn đi ra đi vào nữa. cậu tưởng tớ không nghe sao?"
cô bật cười khẽ, hơi cúi đầu chạm nhẹ vào tóc em.
"ừm... vậy xin lỗi vì làm em tỉnh giấc"
"không sao" – do ah vẫn tựa vào người cô, không buông.
"nhưng từ giờ... đừng uống thuốc ngủ nữa, được không?"
"vậy thì... em tính làm sao cho tớ ngủ?"
em ngẩng lên, nhìn cô, đôi mắt cười lém lỉnh dù vẫn mơ màng buồn ngủ:
"không biết... nhưng tớ cho ôm mỗi đêm nha, được không?"
"em nói thật đó à?" - harin suýt thì bật cười thành tiếng.
"ừm... nếu cậu cần" – em nhích gần thêm chút.
"tớ không thích ai thấy cậu mệt mỏi đâu... trừ tớ"
harin ngồi bất động một chút, ánh mắt vẫn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói kia. Một phần tim cô tan chảy, phần còn lại thì bắt đầu... cháy rực.
cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo do ah, ôm em thật khẽ
"tớ không ngờ là... em lại đáng yêu thế này khi buồn ngủ đấy"
do ah dụi mặt vào vai cô, giọng lí nhí như con mèo đang làm nũng.
"không phải vì buồn ngủ đâu. là vì cậu đấy..."
harin mỉm cười, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng em, như thể dỗ dành một đứa trẻ.
"ừ, tớ hiểu rồi. em đang năn nỉ tớ đừng uống thuốc ngủ bằng cách... hối lộ bằng vòng tay ấm áp đúng không?"
"không phải hối lộ"
"thế là gì?"
"...là đặc quyền" – do ah đáp nhỏ.
"đặc quyền chỉ harin mới có"
câu trả lời khiến harin ngẩn ra một nhịp. cô siết em trong vòng tay, cằm tựa lên mái tóc mềm mịn.
"em thật biết cách khiến người ta không dám buông"
"thì đừng buông" – do ah thì thầm, như sợ cả bóng đêm nghe thấy.
"dù là ban ngày hay ban đêm... cũng đừng buông tớ ra"
"ừ, tớ hứa. không buông" – harin khẽ đáp.
một khoảng lặng thật dịu. không tiếng mưa, không tiếng bước chân ngoài hành lang. chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, và nhịp tim lặng lẽ đập gần nhau.
harin cúi đầu thì thầm:
"em biết không... nếu em ôm tớ mỗi đêm như này, có khi tớ không cần ngủ luôn cũng được"
"đồ ngốc" – do ah cười khẽ.
"không ngủ thì ai ôm tớ?"
harin cười lớn hơn một chút.
"này, em vừa đáng yêu, vừa biết cách thả thính, còn biết lo lắng cho người ta. thế này tớ sống sao nổi nữa đây?"
"thì... sống bên cạnh tớ đi" – em trả lời, rồi ngáp một cái, mắt nhắm hờ.
"sống mà... đừng uống thuốc ngủ nữa là được"
cô nhìn em chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình. cô đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc em, thì thầm:
"ngủ ngon, tớ yêu em"
-
trời bắt đầu hửng sáng, ánh nắng nhàn nhạt rọi qua tấm rèm mỏng, rắc những vệt vàng dịu nhẹ lên giường bệnh và cả chiếc ghế sofa cạnh đó. nhưng hai người trên chiếc giường nhỏ thì vẫn đang trong một tư thế... không thể thân mật hơn.
do ah là người tỉnh trước.
đôi mắt em lờ đờ mở ra, hàng mi run run như thể còn ngái ngủ. nhưng ngay khi nhận thức được rằng... harin vẫn đang nằm bên cạnh, hơn nữa còn ôm em rất chặt, thì toàn bộ cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
má em đỏ ửng ngay lập tức.
trái tim bắt đầu nhảy múa loạn xạ.
baek harin, cái người hay chọc ghẹo và trêu em tới mức phải quay mặt đi lúc này lại đang ngủ rất ngoan ngoãn bên cạnh, thở đều đều, một tay vòng qua eo em, còn mặt thì... tựa ngay bên cổ em như thể đang tận hưởng mùi hương quen thuộc vậy.
em muốn dịch nhẹ người, nhưng ngay khi cử động, cô lại rúc vào gần hơn, lẩm bẩm gì đó không rõ rồi xiết tay ôm chặt hơn nữa.
"ơ..." – em khẽ thốt lên, mặt càng lúc càng đỏ.
em đưa tay lên... định gỡ tay harin ra nhưng rồi dừng lại.
thôi kệ đi... dù sao cũng chỉ một chút nữa thôi... chỉ một chút thôi...
và thế là, trong tư thế ấy, do ah đành nằm im, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, tim thì cứ đập thình thịch loạn xạ, không dám gọi cô dậy – chỉ sợ cô mở mắt ra rồi lại cười cái kiểu đáng ghét đó và trêu mình nữa.
một lúc sau, harin khẽ cựa người.
cô dụi dụi mặt vào gối, lầm bầm gì đó trong cổ họng nhưng chưa kịp xoay người dậy thì...
...ánh mắt cô bắt gặp một đôi mắt khác — mở to, sáng lấp lánh, đang nhìn mình chằm chằm từ khoảng cách gần sát rạt.
harin chớp mắt vài lần, mơ màng hỏi:
"sáng rồi à?"
do ah giật mình, vội ngoảnh mặt đi.
"cậu... dậy rồi à?"
"ừm..." – cô ngáp khẽ, giọng còn vương mùi buồn ngủ.
"ủa, sao em tỉnh sớm thế? mấy giờ rồi?"
"bảy giờ hơn rồi"
"ồ..." – harin vùi mặt lại vào vai em, giọng ngái ngủ –
"cho tớ nằm thêm chút nữa nha... ấm quá..."
do ah cứng đờ người.
lại nữa! lại cái kiểu nói chuyện nửa tỉnh nửa mê nhưng toàn sát thương cao này...!
"c-cậu đang... ôm tớ đấy, harin..."
"ừ, biết mà"
"thế... có sao không?" – harin vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gò má đỏ lựng của em bằng ánh mắt nửa cười nửa lười.
"tại em kéo tớ lại ôm trước còn gì~"
"c-cái đó là..." – do ah lắp bắp, tai đỏ bừng.
"tại... tớ thấy cậu khó ngủ nên..."
"thế giờ tớ ngủ ngon rồi, em tính chịu trách nhiệm hả?" – harin cong mày, cố nhịn cười mà vẫn không giấu nổi ánh mắt trêu ghẹo.
cô nhích lại sát hơn, thì thầm bên tai em: "hay... ôm tớ thêm chút nữa đi. tớ nghiện mất rồi"
"baek harin!"
em nghiến răng gọi thẳng tên họ đầy đủ, còn cô thì bật cười to, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, xoa đầu em một cái trước khi đứng dậy vươn vai:
"trêu tí mà mặt đỏ vậy, cưng dễ thương quá đi mất"
em liếc xéo cô, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng tim đập thì vẫn vang vọng rõ mồn một trong lồng ngực.
-
harin sau khi trêu chọc đủ kiểu rồi mới chịu lồm cồm bò xuống giường bệnh, vừa đi vừa ngáp rõ dài.
"em đợi đó, tớ rửa mặt đánh răng cái đã rồi còn quay lại ôm tiếp"
"không cần!" – em la với theo, nhưng rõ là giọng nhỏ hơn bình thường, như thể chẳng đủ sức thuyết phục người ta đừng quay lại thật.
một lúc sau, cô quay ra, áo hoodie nhăn nhúm, tóc tai hơi rối nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh tỉnh táo. cô đưa tay lau lau mặt bằng khăn giấy, đi ngang giường bệnh thì bị em gọi lại:
"harin"
"hửm?"
"cậu nên đi học đi"
cô dừng bước, nghiêng đầu: "sao thế, tự nhiên đuổi tớ à?"
"không phải đuổi nhưng hôm qua cậu đã nghỉ cả ngày rồi" – em đáp nhỏ.
cô im lặng nhìn em một lúc, rồi thở ra:
"biết là em sẽ nói câu đó"
"vậy cậu đi đi"
"nhưng mà em gãy tay, ăn uống vẫn phải có người giúp. lỡ y tá bận..."
"thì tớ dùng tay còn lại"
"còn tóc? ai buộc tóc cho em?" – harin nhướng mày.
"...tóc tớ ngắn mà, không cần buộc cũng được"
"quần áo? ai đỡ em mặc đồ?"
"...tớ làm được"
"còn mở nắp nước, bóc sữa chua, chỉnh gối, kéo chăn, cài dây dép, xoa lưng lúc mỏi..." – harin tiếp tục kể, vừa tiến lại gần giường.
"em tự làm hết luôn hả?"
"...tớ..." – do ah lắp bắp, mặt bắt đầu đỏ.
"tớ không nói là tự làm hết... nhưng..."
cô đặt tay lên thành giường, cúi xuống nhìn em, giọng đột nhiên dịu dàng:
"do ah à, cậu bị thương. không ai bắt cậu phải tự xoay xở một mình hết"
ánh mắt hai người giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự trêu ghẹo của Harin đều tan đi, chỉ còn lại sự chân thành và một chút cố chấp.
"vậy cậu sẽ không đi học à?" – do a hỏi nhỏ.
cô nhún vai.
"nếu em không đuổi tớ quyết liệt... thì tớ ở lại"
"vậy... tớ không đuổi nữa"
cô mỉm cười, thắng lợi, đưa tay khẽ xoa đầu em một cái.
"ừ, thế ngoan nha. tớ sẽ ở lại chăm em"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co