23.
một lúc sau, harin bắt đầu lôi kéo em xuống giường, dù em vẫn đang uể oải và mắt còn hơi díp lại vì chưa tỉnh hẳn.
"đi nào, vệ sinh cá nhân chút đi. đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo nữa"
"không cần đỡ, tớ tự đi được..." – em gắt nhẹ nhưng vẫn để cô dìu từ từ xuống giường.
"ừ ừ, em tự đi, tớ chỉ là cái tay còn lại của em thôi mà" – harin vừa đỡ em vừa cười toe.
vào tới nhà vệ sinh, harin khéo léo mở sẵn nắp kem đánh răng, điều chỉnh vòi nước, xếp khăn khô cho em rồi mới rút ra đứng chờ ngoài cửa, tay khoanh lại, chân nhịp nhịp dưới sàn như đang canh gác.
một lúc sau, khi em bước ra, tóc hơi bù và trán vẫn còn vài giọt nước, Harin giơ sẵn khăn ra lau cho em. do ah đón lấy nhưng harin giữ lại, tự mình nhẹ nhàng chặm chặm cho em, giọng thì thầm:
"thấy chưa, tớ ở lại là đúng"
em không đáp, chỉ khẽ nhăn mũi.
bỗng nhiên, do ah lẩm bẩm nhỏ như sợ ai nghe thấy:
"...tớ muốn tắm"
cô tròn mắt nhìn em.
"tắm? nhưng em không có đồ thay mà"
"ừm... giúp việc ở nhà tớ có thể mang qua—"
"không cần" – harin cắt ngang.
"tớ tiện về nhà lấy ít đồ, ghé luôn nhà em lấy đồ mới. mấy bộ đồ mặc ở nhà hay pyjama gì đó là được đúng không?"
"không cần phiền vậy đâu, tớ—"
"không phiền" – harin nháy mắt.
"lỡ đâu em ở viện thêm vài ngày, không lẽ mặc đi mặc lại hoài? mùi viện sẽ bám vào người xinh mất"
"vậy... cậu đi nhanh rồi về nhanh nhé" – em cúi đầu, ậm ừ.
"vâng cưng" – harin cười, xỏ tay vào túi áo khoác rồi rời đi, dáng vẻ nhàn nhã như đi dạo phố.
_
một tiếng sau.
cửa phòng bệnh bật mở với tiếng giày thể thao đế mềm chạm sàn.
do ah ngẩng lên thì thấy côbước vào – không còn hoodie dày hay quần dài gọn gàng thường thấy, mà là áo phông trắng trơn đơn giản, quần thể thao xám nhạt, khoác thêm áo jacket mỏng màu đen. trông cô vừa khoẻ khoắn vừa... chẳng giống tiểu thư chút nào. nhưng với do ah thì chẳng sao cả – thậm chí trông cô như thế lại gần gũi hơn.
"em nhìn gì mà đăm đăm thế?"
"không... chỉ là... cậu thay đồ nhìn lạ quá"
"ý là nhìn đẹp hơn?"
"...cũng không tệ" – do ah quay mặt đi.
"được rồi, đồ của em đây!" – harin giơ túi vải lên, lục cục lục cục như thể đang cầm kho báu.
"có đủ: pyjama, áo thun, đồ lót, khăn, cả chai sữa tắm em hay dùng nữa. à, và cái gối ôm hình con mèo ở giường em"
"cậu lấy cả cái đó á?!"
"em ôm nó mỗi tối mà, đúng không?"
do ah đỏ mặt.
"thôi, giờ tắm đi nào. tớ giúp em nhé?"
"k-không cần!" – em phản ứng ngay lập tức, gần như bật dậy khỏi giường.
"tớ tự làm được!"
"thật không đấy? tay em vẫn còn đau mà"
"không cần!" – em lặp lại, rồi như sợ cô làm thật, do ah đã ôm túi đồ, đi thẳng vào nhà tắm và "cạch" một tiếng – khóa cửa lại ngay không chần chừ.
harin đứng im vài giây, trợn mắt nhìn cánh cửa vừa đóng sập.
"...vẫn còn sung sức lắm nhỉ"
cô bật cười, lắc đầu, rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống, lấy điện thoại ra, chuẩn bị canh giờ em tắm lâu bao nhiêu.
"không khéo em trượt ngã thật rồi gọi tớ vào lại bảo tớ lợi dụng đấy"
_
do ah bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rũ xuống vai, làn da ửng hồng vì nước nóng. Em mặc bộ pyjama mới – vải lụa xanh tím than trơn, cổ áo viền trắng và tay áo lửng, trông mềm mại và mỏng manh đến mức khiến Harin khựng người lại một nhịp.
"ơ kìa, em không lau khô hết tóc rồi" – harin bước tới, đón lấy khăn trong tay do ah.
"không sao mà—"
chưa kịp dứt câu, harin đã nhẹ nhàng vòng tay lên, luồn ngón tay vào lớp tóc ẩm và bắt đầu lau khô lại cho em bằng những động tác vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng. từng sợi tóc lướt qua tay cô, hương sữa tắm nhàn nhạt từ người em lẩn khuất giữa không khí.
em hơi giật mình, mắt mở to trong một giây ngắn ngủi khi harin tiến gần. nhưng em không lùi lại – chỉ khẽ mím môi, đứng yên để cô lau.
từ khoảng cách ấy, cô gần đến mức em có thể thấy rõ viền môi cô – bờ môi mỏng nhưng đầy đặn, không tô son nhưng vẫn có sắc hồng nhạt tự nhiên.
và rồi... như thể bản thân cũng không hiểu nổi mình đang làm gì, do ah cứ thế nhìn chăm chú vào đôi môi ấy. em nhớ lại nụ hôn hôm qua – cái lúc mà tim em đập rộn đến mức đỏ mặt.
không nghĩ nhiều nữa.
do ah khẽ nhón chân, vòng tay lên cổ cô, kéo cô cúi xuống và chạm môi vào cô – một cách trực tiếp, quả quyết và không có lấy một lời báo trước.
harin hơi giật mình, khăn trong tay suýt rơi xuống sàn. nhưng chỉ một giây sau, cô đã dịu lại – đặt tay lên eo em, đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng và sâu hơn.
không khí lặng đi. cả căn phòng bệnh như thu nhỏ lại trong hơi ấm giữa hai người.
harin bỗng xiết nhẹ eo em rồi khom xuống một chút, bế bổng em lên bằng hai tay. do ah hốt hoảng giãy nhẹ:
"ơ! cậu làm gì vậy—"
nhưng harin chỉ cười khẽ:
"đỡ phải đứng nhón nữa, môi em với cao quá"
bị bế trên tay, do ah theo phản xạ vòng hai chân quanh eo cô, gò má đỏ bừng, trông vừa bất mãn vừa... chẳng biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ.
"mình đang... trong bệnh viện đấy..."
"ừ, đang trong bệnh viện" – harin thì thầm, vẫn ôm chặt em.
"và tớ đang hôn người tớ thích, có vấn đề gì à?"
em không nói gì nữa. em chỉ khẽ dụi trán vào hõm vai cô, hai tai đỏ đến mức như muốn bốc khói.
harin vẫn bế em gọn trong tay, áp sát vào người mình như ôm một điều gì đó vừa mong manh vừa quý giá. hơi thở cả hai quấn lấy nhau, còn nụ hôn ban nãy—chưa đủ. chưa bao giờ là đủ.
"do ah..." - harin thì thầm, trán chạm trán em.
"em đang làm tớ phát điên lên đấy."
em vẫn vòng tay quanh cổ cô, hai chân vẫn ngoan ngoãn bám lấy eo cô như thể bám vào duy nhất một nơi an toàn trên đời. mắt em mở to, hơi ngập ngừng:
"phát điên... theo kiểu tốt hay xấu?"
cô cười nhẹ. rồi không nói thêm gì, cô nghiêng đầu hôn em lần nữa.
nụ hôn lần này không vội, không bất ngờ như trước. nó là sự tiếp nối của mọi điều chưa kịp nói ra, là dư vị ngọt ngào sau cả một đêm dài mất ngủ.
môi cô phủ lên môi em – mềm, dịu và mơn man như nước. do ah khẽ run, nhưng lần này, em không bị bất ngờ. em nhắm mắt lại, siết nhẹ cánh tay quanh cổ cô, như để kéo cô lại gần thêm chút nữa.
và harin hiểu.
cô đỡ em bằng một tay, tay còn lại vòng ra sau gáy em, dịu dàng giữ lấy để nụ hôn không ngắt quãng. nhịp thở của cả hai trở nên chậm rãi, trôi lửng như khói, như thời gian đã gác lại ở một góc nào đó không tên.
giữa căn phòng trắng muốt của bệnh viện, với tiếng máy điều hoà rì rầm và ánh nắng nhạt chiếu qua khe rèm, họ hôn nhau như thể chỉ còn hai người tồn tại trên đời.
cho đến khi cô khẽ khàng rời khỏi môi em, đôi mắt vẫn dán chặt lấy gương mặt đỏ ửng đang thở dốc của em, đôi môi do ahh hé mở, mềm mại và ướt át, như vẫn chưa kịp hồi lại từ cơn say ngắn ngủi ấy.
"không nói chuyện bệnh viện nữa nhé" - harin cười khẽ, vùi mũi vào hõm cổ em, giọng cô trầm và ngọt như mật.
"tớ sẽ hôn em thêm nếu em còn nhìn tớ bằng ánh mắt đó"
em lập tức vùi mặt vào vai cô, lí nhí:
"...tớ đâu có nhìn..."
"có và đáng yêu phát điên" – harin cười, siết tay chắc hơn, vẫn không có dấu hiệu muốn đặt em xuống"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co