4.
và rồi, như thể vận mệnh vô tình muốn trêu ghẹo—càng ngày, tần suất "gặp gỡ tình cờ" giữa hai người lại cứ tăng dần lên.
lúc thì trên hành lang tầng ba, do ah đang ôm mấy quyển tài liệu chuẩn bị họp hội học sinh thì harin đi ngược chiều, tay cầm túi múa, dáng vẻ vẫn cao ngạo như mọi ngày. lần khác lại là ở thư viện, nơi do ah ngồi cặm cụi tra sách, và từ góc xa nhất, harin tự dưng cũng có mặt, chống cằm lật từng trang sách cũ kỹ không rõ có đọc vào đầu hay không.
cả những ngày trời mưa, em thấy cô đứng trước cửa sổ, áo ballet vắt hờ trên vai, đôi mắt nhìn xuống sân trường đầy nước đọng như đang nghĩ ngợi điều gì rất xa xăm. và rồi—khi ánh mắt harin bắt gặp ánh nhìn của mình—cô không né tránh, không lơ đi như thường lệ. ngược lại, cô khẽ nghiêng đầu... và nở một nụ cười rất nhẹ.
một nụ cười... mà theo nhiều người trong đội múa kể lại: "trước giờ chưa từng thấy harin cười kiểu đó với ai"
lúc đầu, do ah chỉ nghĩ là trùng hợp. nhưng rồi, những lần trùng hợp ấy... càng lúc càng mang theo chút gì đó cố ý.
và đáng sợ hơn cả là trái tim em đã bắt đầu chú ý.
*sao hôm nay cậu ấy lại xuất hiện ở đây?
sao cậu ấy lại cười khi nhìn mình?
và... tại sao ánh mắt ấy lại như muốn nói điều gì đó, mà không ai ngoài mình hiểu được?*
dù chỉ là vài giây thoáng qua, vài cử chỉ nhỏ nhặt, vài ánh mắt nhìn nhau giữa những khoảng lặng—nhưng từng chút một, harin như đang bước từng bước rất khẽ vào vùng an toàn của do ah.
cứ mỗi lần "vô tình" như thế, là mỗi lần em lại thấy lòng mình rung lên như mặt nước mỏng—rung động mà chẳng ai dám gọi tên.
và thế là từ lúc nào, cái tên baek harin... vốn chỉ là một con số đứng sau mình trong bảng thành tích, đã dần trở thành một điều gì đó khiến em muốn biết nhiều hơn. nhiều hơn một chút. rồi lại nhiều thêm nữa...
.
.
.
.
kể từ chiều hôm đó, khi ánh mắt harin chạm vào em như một vết cắt dịu dàng trong tim. do ah nhận ra mình thường vô thức tìm kiếm bóng dáng cô gái ấy giữa sân trường, hành lang, thậm chí là trong nhà ăn.
kỳ lạ thật.
một lớp trưởng luôn tuân thủ thời khoá biểu từng phút như em, lại vì một người xa lạ mà lỡ vài giây nhìn theo. một người mà em chưa từng nghĩ sẽ tồn tại trong phương trình cuộc đời mình.
bark harin - đội trưởng đội múa ballet trường Baekyeon, học sinh lớp 6-2. cô gái luôn đứng thứ hai toàn trường, chỉ sau chính em. cô gái nổi tiếng đến mức hội học sinh còn phải ưu tiên lịch tập sân khấu cho đội múa, vì harin.
cô ấy luôn bước đi thẳng lưng và tự tin. ánh mắt hơi uể oải nhưng sâu thẳm, như thể lúc nào cũng đang nghĩ đến điều gì đó... hơn cả thế giới này.
và thật kỳ lạ... là với tất cả những gì em từng biết về harin – ánh hào quang, sự nghiêm khắc trong đội múa, nét lạnh lùng hiếm cười – thì em lại không tài nào quên được lần duy nhất cô ấy cúi xuống cạnh em, nở nụ cười nhỏ và nói:
"và là người vừa bị cậu nhìn xuyên qua tim"
nghe thật ngớ ngẩn. nhưng sao trái tim em lại đập nhanh đến vậy?
do ah bắt đầu tìm hiểu. một cách thận trọng và lặng lẽ.
không hỏi trực tiếp ai cả, chỉ là thi thoảng đứng chậm lại gần dãy lầu khu nghệ thuật. mượn một cuốn kỷ yếu cũ để "tra cứu" thành tích đội múa. lướt nhanh các bảng thành tích học tập trong phòng truyền thống – nơi cái tên "baek harin" luôn nằm sát sau tên em.
...
một ngày nọ, em đi ngang qua phòng tập múa.
tâm kính lớn phản chiếu thân hình uyển chuyển của cô gái mặc váy trắng đang luyện xoay pirouette. tóc búi gọn, mồ hôi lấp lánh trên cổ. đôi mắt sắc nhưng không kiêu kỳ – mà tập trung, đẹp đến ngỡ ngàng.
cứ mỗi lần vô tình gặp harin, mỗi lần thấy ánh mắt ấy dịu dàng khi nhìn mình – một thứ ánh sáng lạ lẫm mà cô chưa từng dành cho ai.
do ah lại càng thấy mình muốn biết nhiều hơn về người con gái ấy.
không phải vì cái danh đội trưởng.
không phải vì cô ấy là người duy nhất áp sát bảng điểm của mình.
mà vì... từng cái liếc mắt, từng cái cúi đầu, từng nụ cười nhỏ của harin... đều khiến em thấy muốn được nhìn thấy lần nữa.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co