Truyen3h.Co

harin x do ah || đá cẩm thạch

5.

ma_1201

tan học.

tiết cuối vừa kết thúc, hành lang lớp 5-2 rộ lên tiếng bàn ghế dịch chuyển và những tiếng cười rôm rả. do ah vẫn ngồi yên tại chỗ, cẩn thận cất sách vào cặp, tai vô thức bắt được câu chuyện từ mấy bạn nữ đang tụ lại ở dãy ghế gần cửa sổ.

"ê nghe nói hôm qua đội múa tập tới tám giờ tối luôn á. đội trưởng baek nghiêm dã man luôn..."

"khó tính mà, mấy bạn lớp 6-2 than hoài. nhưng mà công nhận cổ đẹp thật, nhìn phát là biết tiểu thư nhà giàu rồi"

"nhà giàu thiệt mà, nghe đồn mẹ cổ là giám đốc điều hành trường mình đó. tập đoàn baek group á, lớn nhất hàn quốc luôn. hèn gì nhìn sang chảnh..."

do ah tay khựng lại trên dây kéo cặp. tập đoàn baek group?

"nhưng mà... nói gì thì nói, harin không phải kiểu dễ tiếp cận. lúc nào cũng lạnh lạnh, tập luyện thì nghiêm khắc thấy ghê. có mấy bạn mê cổ mà còn sợ luôn đó"

"ừ, tớ cũng từng thấy một lần. cậu ấy chỉnh bạn cùng đội ngay giữa sân khấu luôn. nhìn nghiêm vậy mà sao học giỏi nữa trời..."

"ờ, luôn đứng nhì toàn trường đó. chỉ sau do ah nhà mình thôi" – một giọng đùa nhẹ vang lên, khiến em giật mình khi nghe tên mình được réo.

"mà lạ nha, hôm qua tớ đi ngang sân sau, thấy harin đang nói chuyện với ai đó... cười nhẹ một cái thôi mà trời ơi, tớ đứng hình luôn đó"

"thiệt hả?! harin cười á?"

"ừ, cười kiểu nhẹ xíu, nhưng dịu dàng lắm luôn á. lần đầu thấy cổ không có vẻ gì là lạnh lùng hết. không biết nói chuyện với ai mà mặt dịu xuống hẳn..."

do ah bỗng cảm thấy... không dễ chịu.

em siết nhẹ quai cặp, đứng dậy, bước ra khỏi lớp trước khi mấy người kia kịp để ý. nhưng lòng vẫn lăn tăn một điều:

cười... dịu dàng...?

dịu dàng như cái cách harin cúi xuống gần em hôm đó?

dịu dàng như ánh mắt nhìn xuyên qua kính cận, thẳng vào đôi mắt em?

một người vốn luôn nghiêm khắc và lạnh lùng như vậy, sao lại có thể dịu dàng đến mức khiến tim em đập nhanh như thế?

và quan trọng hơn...

người khiến harin cười... có phải là em không?

.

.

.

.

ngày hôm sau.

tiết thể dục được hủy do sân trường đang bảo trì, học sinh được thả tự do nghỉ tại lớp. không bỏ lỡ cơ hội, do ah giả bộ đi dạo hành lang khu nghệ thuật, thật ra là... có mục đích rõ ràng.

khu nhà phụ phía sau sân bóng, nơi đặt phòng luyện tập của các CLB nghệ thuật – luôn vắng vẻ và yên tĩnh. nhưng từ xa, cô đã nghe tiếng nhạc ballet văng vẳng vọng ra.

em dừng lại, chỉnh lại kính, liếc qua khung cửa sổ nhỏ ở hành lang tầng hai. dưới tầng trệt, mấy bạn nữ trong đồng phục múa đang nghỉ giải lao, ngồi quây thành nhóm nhỏ, nói chuyện rôm rả.

em ngần ngừ vài giây, rồi bước xuống.

"xin lỗi... bạn là thành viên CLB ballet đúng không?"

"ơ... vâng" – một bạn tóc buộc cao quay ra, hơi bất ngờ.

"bạn cần gì ạ?"

do ah mỉm nhẹ, dáng điềm đạm thường thấy.

"tớ chỉ tò mò... về đội trưởng baek harin một chút thôi"

cả nhóm thoáng im lặng. một bạn khác nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"seo do ah lớp 5-2 phải không? bạn đứng đầu trường mà cũng tò mò về baek harin á?"

em cười nhẹ.

"chỉ là... dạo gần đây tớ hay nghe tên bạn ấy thôi. có vẻ rất nổi bật"

"còn hơn cả nổi bật nữa ấy!" – một bạn trong nhóm vội tiếp lời, như thể chỉ chờ có ai hỏi.

"chị harin nghiêm khắc lắm, nhưng công nhận rất giỏi, chị ấy múa chuẩn từng nhịp luôn."

"có hôm cả đội tập sai một động tác, cậu ấy bắt sửa cả buổi, đến tận bảy giờ tối luôn đó"

"nhưng cũng thương tụi tớ lắm, hôm hôm mệt còn mua nước cho cả đội..."

"đẹp kiểu lạnh á... mà hôm trước có người bảo thấy cậu ấy cười..."

do ah vừa nghe vừa gật nhẹ, ánh mắt dõi theo những mẩu chuyện rải rác mà lũ bạn ballet thi nhau kể. em mím môi, như thể trong đầu vừa bật sáng một bóng đèn nhỏ:

lạnh lùng, nghiêm khắc... mà lại đi mua nước cho cả đội? còn cười nữa?

vậy rốt cuộc, cậu là kiểu người như thế nào vậy, baek harin?

cùng lúc đó, ở hành lang tầng hai đối diện...

harin đứng yên sau tấm rèm trắng phủ nửa khung cửa kính, ánh mắt như dán chặt xuống phía dưới.

cô không định nghe lén, thật sự không.

chỉ là trên đường đến phòng CLB, vô tình thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi cạnh đám thành viên của mình.

và rồi... không hiểu vì sao, bước chân cô bỗng khựng lại.

từng lời hỏi thăm kia, từng ánh mắt chớp chớp, từng cái nghiêng đầu của do ah – tất cả đều lọt vào tầm nhìn của cô.

sao lại quan tâm đến mình vậy?

vì tò mò? hay... vì hôm đó?

hay vì cái chạm mắt đó?

cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt như phủ một lớp sương lạnh, rồi bất giác khẽ cười.

một nụ cười rất nhẹ.

nhưng nếu có ai nhìn thấy...

...hẳn sẽ nhận ra nó dịu dàng đến lạ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co