7.
do ah đi nhanh hơn một bước, mặt cúi gằm như đang tập trung vào nền gạch hoa dưới chân. harin chẳng nói gì, nhưng đi bên cạnh thì cười suốt từ lúc rời thư viện. từng bước chân của cô có vẻ nhẹ hẫng như đang nhảy ballet giữa hành lang trường chứ không phải đi bộ về lớp.
"...phiền chết đi được..." – do ah lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ gió nghe thấy. nhưng tiếc thay, người đi cạnh lại còn thính hơn cả gió.
"gì cơ?" – harin chớp mắt, nghiêng đầu nhìn em.
"cậu vừa khen tớ à?"
"không" – do ah thẳng thừng.
"tớ bảo cậu phiền"
"ồ..." – cô nhếch môi.
"thường thì người ta thấy phiền khi không kiểm soát được cảm xúc của mình"
"cậu đang nói vớ vẩn gì đấy?" – em nghiến răng.
"đang nói về cậu" – harin nháy mắt.
ngay khi đó, họ rẽ qua hành lang dẫn đến dãy lớp phía cuối tầng hai – nơi lớp 6-2 của harin nằm cạnh lớp 5-2 của do ah. và ở ngay trước cửa lớp, hai người thấy một cảnh tượng khiến cả hai đều... hơi khựng lại.
một cô nàng tóc dài buộc thấp, khuôn mặt hơi gắt, mặc áo khoác đồng phục khoác hờ vai, đang giận dỗi bĩu môi. đó là da yeon – người hay bị gọi đùa là "chó điên của lớp 6-2" vì thái độ gắt gỏng với tất cả mọi người trừ... một.
woo yi – cô gái tóc xoăn hạt dẻ, cùng lớp với do ah, đang kiễng người lên, thì thầm gì đó bên tai da yeon khiến gương mặt khó ưa kia dần đỏ lên.
"đừng làm mặt đó mà, tí tan học mình đi ăn kem nhá..."
"ừm..." – da yeon cộc lốc, nhưng hai tay lại níu góc áo của woo yi như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới sẽ rơi khỏi tay cô.
harin nhìn một cảnh đó, khẽ cười.
"cún con lại phát tác rồi"
"...bạn thân cậu à?" – do ah hỏi, không giấu được chút tò mò.
"ừ, kim da yeon – người duy nhất ngoài gia đình dám hét vào mặt tớ mỗi lần tớ đi trễ"
"có vẻ hợp nhau ghê"
harin xoay sang nhìn do ah, ánh mắt như có điện.
"cậu ghen à?"
"...cậu đừng có tự tin thái quá như vậy được không?" – em lườm.
"không, tớ chỉ đang hỏi để xác nhận lại một việc thôi"
"...việc gì?"
harin bước gần hơn, cúi xuống thì thầm khi hai người vừa đi qua lớp học – nơi dayeon đang khẽ hôn nhẹ lên trán woo yi.
ccậu thích tớ thật rồi đúng không?"
do ah đứng khựng lại. một giây. hai giây.
"cậu... đi chết đi" – em lẩm bẩm, rồi bước thẳng về phía cửa lớp 5-2, bỏ lại harin với một nụ cười thắng lợi rạng ngời, ánh nắng chiều vắt ngang mái tóc như một vòng nguyệt quế ngạo nghễ.
...
do ah vừa bước qua ngưỡng cửa lớp 5-2 thì chuông reng báo vào tiết cuối cũng vang lên. một số bạn đã đứng dậy vươn vai rồi về chỗ của mình, số khác thì đang lấy sách vở, tiếng bàn ghế kéo xẹt qua nền gạch như một bản nhạc nền hỗn loạn.
"lớp trưởng, về rồi hả?" – một giọng nói vang lên từ bàn gần cửa sổ. là woo yi – vẫn còn đang ngồi vắt chân, một tay chống cằm, tay còn lại thì huơ huơ chiếc bút bi như đang chỉ đạo cả thế giới.
do ah không đáp, chỉ gật nhẹ rồi lách người qua dãy bàn, định lẳng lặng ngồi xuống chỗ mình.
nhưng khổ nỗi – woo yi đâu phải người dễ cho qua.
"ê, từ từ đã..." – cô nàng nheo mắt.
"mặt đỏ ghê á, dính phấn harin à lớp trưởng?"
do ah sững người.
"...nói linh tinh gì thế"
"linh tinh gì đâu, sự thật mà" – woo yi vờ nghiêm túc.
"mặt đỏ từ mang tai đến cổ. thường cậu chỉ thế khi... bị điểm thấp, tức giận hoặc—"
"im đi"
"—đang để ý ai đó" – woo yi cười ranh mãnh, ngó quanh rồi hạ giọng như sợ ai đó nghe thấy:
"tớ đoán nha... cái người hay múa ballet, có chân dài và thái độ như công chúa ngổ ngáo lớp 6-2 đó đúng không?"
do ah quay phắt sang, trừng mắt.
"woo yi"
"thấy chưa? phản ứng mạnh thế là trúng rồi." – cô nàng cười toe, tay chống má.
"cậu đi với cô ấy nãy giờ, đúng không? hành lang tầng hai, rẽ phải, chỗ tường gạch đỏ? tớ thấy hết rồi đấy."
"cậu rảnh đến mức theo dõi tớ à?"
"kjông cần theo dõi đâu. người nổi bật như cậu với cô nàng top 2 Baekyeon đó... đi cạnh nhau thì như spotlight di động ấy. ai mà không nhìn?"
em thở hắt ra, gập sách xuống bàn, gằn giọng:
"không có gì đâu"
"ừa, rõ ràng quá mà, đỏ như cà chua chín rồi còn chối"
"cậu mà nói nữa...tớ sẽ chuyển sang lớp khác đó"
woo yi bật cười lớn, khoái chí đập bàn:
"làm ơn đừng, tớ còn đang đợi ngày hai người công khai nữa mà!"
em đấm nhẹ vào vai bạn mình, nhưng không thể giấu được khóe môi đã lỡ cong lên.
.
.
.
.
sân trường Baekyeon vào giờ tan học luôn nhộn nhịp như thể cả học viện danh giá này đang thở cùng một nhịp – tiếng cười nói, tiếng xe đạp lăn bánh, tiếng giày Mary Jane khẽ gõ lên mặt gạch.
do ah đeo cặp lên vai, tay siết chặt quai túi như đang muốn tự giữ mình tỉnh táo sau màn tra hỏi không hồi kết của woo yi. em vừa bước xuống bậc tam cấp thì bắt gặp một bóng người đứng cạnh cây ngân hạnh lớn gần cổng trường.
tóc nâu búi cao, dáng người thẳng tắp như một vũ công vừa bước ra khỏi sân khấu, chiếc áo khoác học viện vắt hờ trên vai.
harin đứng đó, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua tán lá, rọi lên hàng mi dài và sống mũi cao, khiến cả khuôn mặt như bừng lên một vẻ lạnh lùng dịu dàng không thực. một tay cô đút túi, tay còn lại cầm ly sữa chua uống.
em khựng lại.
...định mệnh thiệt chớ.
"cậu đi chậm thật đấy..." – harin lên tiếng trước, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"tớ đợi nãy giờ"
"đợi... tớ?" – do ah cau mày, cố giữ bình tĩnh.
"cậu ra cổng này làm gì?"
"cổng bên kia đông quá, tớ không thích chen chúc" – cô nhún vai, thong thả bước lại gần.
"nhưng thật trùng hợp, cậu cũng đi lối này"
"lúc nào cũng tình cờ" – em lẩm bẩm, quay mặt đi.
"ừ mà tình cờ đến mức..." – harin cúi thấp đầu, thì thầm sát bên tai em –
"tớ còn biết cả lớp trưởng lớp 5-2 hay tan học lúc mấy giờ"
em giật nhẹ, bước lùi một bước. "harin..."
"hửm?"
"...cậu rảnh quá thì về đi"
Harin bật cười, nhẹ nhàng đi song song bên cạnh.
"nếu không rảnh, sao tớ có thể đứng đây, nhìn cậu đỏ mặt mỗi chiều?"
"không có đỏ mặt!"
"ừa, thế mấy vệt hồng trên má cậu là do tia cực tím à?"
do ah gằn giọng: "tớ sẽ đi đường khác"
"cũng được..." – harin nhún vai.
"tớ sẽ tìm hiểu xem đường đó cậu tan học lúc mấy giờ, rồi... tình cờ đợi tiếp"
em tức đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết nghiến răng bước đi. nhưng tim thì đập nhanh đến mức tưởng như sắp bật khỏi lồng ngực.
phía sau lưng, harin vẫn chậm rãi đi theo, như một chiếc bóng biết cười.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co