Truyen3h.Co

harin x do ah || đá cẩm thạch

6.

ma_1201

"seo do ah lớp 5-2 đúng không?" – giọng ai đó vang lên đột ngột từ phía sau lưng.

cả nhóm bạn trong đội ballet quay phắt lại, như vừa bị đóng băng trong vài giây.

em thì sững người, sống lưng khẽ cứng lại. rất chậm rãi, em xoay người.

đứng ngay lối cầu thang là harin.

ánh nắng chiều xiên qua cửa kính sau lưng cô, khiến mái tóc nâu hơi gợn sóng như ánh lên, đôi mắt vẫn lành lạnh thường ngày — nhưng chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Do Ah thấy trái tim mình nhảy một nhịp rõ ràng.

"tôi cần chút không gian riêng với cậu ấy" – harin cất giọng, không quá lớn, cũng chẳng gắt gỏng, nhưng rõ ràng là kiểu khiến mọi người im re lập tức.

cả nhóm ballet như hiểu ý, lật đật đứng lên.

"vậy tụi em... tụi em về phòng thay đồ trước nha, đội trưởng!"

"tạm biệt học bá nha!"

do ah gật nhẹ, miệng khẽ mím lại. không hiểu sao tim cứ đập lộp bộp. mấy bạn vừa đi khuất, hành lang lập tức trở nên vắng ngắt.

chỉ còn em và harin.

khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét.

"yò mò về tớ đến vậy sao?" – harin hỏi, môi khẽ cong.

câu nói ấy tưởng như chỉ là trêu nhẹ, nhưng trong ánh mắt em lại là thứ gì đó khiến người ta không dám xem thường.

do ah bối rối, liếc đi chỗ khác.

"tớ... chỉ tiện đường hỏi chút thôi"

"tiện đến mức hỏi từng người một?" –harin nghiêng đầu, mắt vẫn không rời em.

"đừng để tớ hiểu lầm là cậu đang theo dõi đấy"

do ah lúng túng rõ rệt, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế. em gồng mình, ngẩng đầu nhìn thẳng.

"tớ không theo dõi cậu. chỉ muốn... hiểu thêm chút thôi. về người cứ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu đó"

câu này, harin không ngờ tới

cô bật cười khẽ, kiểu cười nửa thật nửa trêu, nhưng ánh mắt thì bắt đầu ánh lên sự thích thú.

"vậy hiểu được gì rồi?"

em mím môi. một lát sau, khẽ lắc đầu.

"chưa đủ"

harin không nói gì. chỉ là... ánh mắt cô bỗng dịu lại. một loại dịu dàng hiếm khi cô để lộ trước mặt người khác.

một lúc sau, harin chậm rãi bước lại gần, đến mức do ah phải ngẩng đầu lên mới kịp đối mặt.

"vậy thì tiếp tục đi..." – cô nói, giọng trầm xuống.

"tớ sẽ cho cậu cơ hội"

"biết đâu... cậu sẽ là người đầu tiên thật sự hiểu được tớ"

câu nói ấy, nhẹ như gió. nhưng lại mang theo một lời mở – mà do ah không thể lờ đi được nữa.

-

kể từ hôm đó, do ah bắt đầu có một thói quen mới.

không phải là học nhóm, không phải là đọc sách trong thư viện – mà là... đứng từ xa, theo dõi một người.

đội trưởng đội ballet, harin.

từ lan can tầng ba nhìn xuống khoảng sân sau nơi đội ballet thường luyện tập. từ thư viện tầng hai ngó nghiêng ra hành lang nơi harin hay đi ngang qua giữa giờ. thậm chí là ở sân thể dục mỗi chiều – nơi có thể bắt gặp harin lướt ngang như một vệt nắng nhạt, luôn rảo bước nhanh và đầy uy lực.

có hôm em còn lặng lẽ đứng sau cửa phòng múa, nghe loáng thoáng tiếng nhạc cổ điển vang lên cùng tiếng giày ballet gõ nhẹ xuống sàn gỗ.

em không vào – chỉ đứng nhìn bóng lưng harin đổ dài trên gương, tấm lưng thẳng tắp và đôi vai nhỏ nhưng vững chãi.

lúc ấy, em chợt nghĩ: "tại sao một người vừa lạnh lùng, vừa đẹp đến vậy... lại khiến mình cứ muốn nhìn mãi?"

nhưng chuyện đó cũng chẳng giấu được ai quá lâu.

-

một chiều tan học, trong nhà vệ sinh tầng ba, mấy nữ sinh thì thầm to nhỏ:

"cậu có thấy con bé đeo kính lớp 5-2 không? dạo này hay đứng ở chỗ clb ballet lắm đấy"

"là cái nhỏ tên seo do ah ấy hả?"

"ừ, cái con lớp trưởng mặt lạnh như tiền đó. không biết nghĩ sao mà cứ dòm harin sunbae hoài"

"hừ, đừng nói là mơ tưởng gì đấy nha"

"nó mà với tới được harin thì tao là hoa hậu hàn quốc luôn á"

họ cười khúc khích, dửng dưng như thể chẳng ai nghe thấy. nhưng thực ra...

cánh cửa nhà vệ sinh bỗng bật mở. tiếng giày da khẽ vang lên giữa nền gạch men trắng. không ai lên tiếng – cho đến khi nhận ra người vừa bước vào là ai.

"dạ chào... chào harin sunbae..." – một trong số họ lắp bắp.

harin không đáp. cô nhìn từng người một – ánh nhìn thẳng, lạnh, và đủ để khiến ai cũng cúi đầu.

"tôi không quan tâm mấy người nói gì về tôi..." – giọng cô rất bình tĩnh, nhưng sắc như mũi dao.

"nhưng đừng có động đến người khác"

một cái nhướn mày nhẹ, một ánh nhìn như xuyên thấu.

"cậu ấy là lớp trưởng, là học sinh giỏi đứng đầu trường. còn các bạn thì sao? không bằng người ta nên ghen tị à?"

câu hỏi ấy không cần trả lời. harin xoay người bước đi, chiếc váy đồng phục bay nhẹ sau bước chân.

-

chiều hôm đó, do ah vẫn đứng ở lan can tầng ba.

nhưng lần này, khi em đang nhìn về phía sân thể dục, nơi harin vừa kết thúc buổi tập chạy thì...

harin ngẩng đầu nhìn thẳng lên, ánh mắt họ chạm nhau.

không né tránh và không giấu giếm.

một nụ cười chậm rãi nở trên môi harin – nụ cười rất khẽ, nhưng rõ ràng là dành riêng cho em.

và do ah biết mình đã bị phát hiện.

-

thư viện trường baekyeon yên tĩnh như một bức tranh được tráng bằng ánh nắng chiều nhạt nhòa, từng dãy kệ sách cao đến tận trần phủ một màu trầm cổ kính. góc trong cùng – nơi ít ai lui tới – là chiếc bàn gỗ đơn lẻ cạnh cửa sổ, và cũng là chỗ ngồi quen thuộc của một cô nàng luôn đeo kính, tóc ngắn gọn, đang nghiêng đầu chăm chú đọc.

do ah đặt cuốn "kỹ thuật chân trong múa cổ điển" lên bàn, lật từng trang bằng đầu ngón tay thon, ánh mắt dõi theo từng hình minh họa một cách nghiêm túc, gần như... say mê.

cho đến khi một quyển sách dày khác bất ngờ được đặt xuống bàn trước mặt em.

tập huấn nghệ thuật biểu cảm trong ballet – tuyển chọn từ Paris Opera.

em ngẩng đầu. trái tim em lỡ một nhịp khi thấy gương mặt quen thuộc, nụ cười nhẹ nhàng mà không kém phần nghịch ngợm.

"ồ, học bá đang nghiên cứu về ballet sao?" – harin hỏi, nghiêng người chống tay lên mép bàn, tóc cô hơi rối vì gió, nhưng ánh nhìn thì sắc như lưỡi dao lụa.

"không..." – do ah lắp bắp, tay muốn che cuốn sách lại.

"tớ chỉ... tình cờ..."

"lại tình cờ?" – harin nheo mắt.

"cậu tình cờ đứng gần phòng tập. tình cờ nghe bạn kể chuyện về tớ. tình cờ hỏi thăm vài người trong clb và bây giờ thì tình cờ đang nghiên cứu ballet?"

giọng cô thấp xuống, rót đầy ngọt ngào nhưng xen lẫn sự trêu chọc tinh quái. cô khẽ cúi xuống, thì thầm như bí mật:

"cậu định làm gì, do ah? trở thành huấn luyện viên riêng của tớ à?"

em bật dậy, suýt làm đổ chồng sách. mặt em đỏ bừng, mắt chớp chớp tránh né.

"cậu... đừng tưởng ai cũng rảnh mà đi theo dõi cậu như vậy..."

"nhưng cậu đang làm thế đấy..." - harin mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

"muốn tớ giảng cho nghe không? tớ có thể làm mẫu luôn"

"...tớ không cần"

"ồ vậy cậu tính tự học để theo kịp tớ à?" – cô nghiêng đầu.

do ah bối rối, môi mím lại, nhưng trong mắt đã lộ ra sự rối loạn. harin biết, và cô biết rõ hơn ai hết: cậu không giỏi giấu cảm xúc, nhất là khi bị trêu đúng điểm yếu.

harin nhẹ nhàng mở sách, giở đến trang có hình dáng đứng en pointe. cô chỉ vào một đường thẳng sắc nét trên bức minh họa.

"đây là dáng đứng khi trái tim cậu nghiêng về một người đấy"

"...cậu có thể im lặng không?" – em nhỏ giọng.

"không thể..." – harin cười, ánh mắt mềm như nhung.

"tại vì... cậu dễ thương quá"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co