biển
"do ah, mai mình đi biển không?" – harin hỏi, như thể chỉ chờ khoảnh khắc này.
"...biển á?" – nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"ừ, em bảo thích ngồi nghe sóng mà chưa đi bao giờ. mai là cuối tuần, tớ xin nghỉ rồi"
nàng quay hẳn người lại. đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ nhưng đáy mắt long lanh như thể ánh nắng đang phản chiếu từ mặt nước.
"harin... tính trước cả rồi à?"
"ừm. không muốn mèo con cứ quanh quẩn trong phòng nữa. đi nhé?" – harin nói, giọng cô nhẹ như gió nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.
do ah không nói gì, chỉ khẽ dụi đầu vào ngực Harin, môi cong khẽ như một lời đồng ý dịu dàng nhất trên đời.
sáng hôm sau.
chiếc ô tô màu đen lướt chầm chậm trên con đường đẫm sương, giai điệu R&B du dương vang lên vừa đủ để lấp khoảng im lặng.
do ah ngồi ghế phụ, tay cầm ly cà phê harin đưa lúc nãy – món latte hạnh nhân nàng thích nhất, ấm áp và vừa đủ ngọt.
"sao cậu biết hôm nay tớ cần cà phê vậy...?"
"tớ đâu có biết, tớ chuẩn bị mỗi sáng, hy vọng hôm nay em sẽ cần" – harin đáp, tay vẫn đặt vững vàng trên vô lăng.
em quay sang nhìn cô, khóe môi cong lên.
harin khi lái xe – luôn đẹp một cách tập trung. tóc cột cao, sơ mi trắng xắn tay, và đôi mắt không nhìn nàng mà vẫn khiến tim nàng đập lệch nhịp.
ra khỏi thành phố, đường mở rộng ra như ôm lấy hai người trong một chuyến đi không định sẵn hồi kết. gió thổi qua cửa kính, mang theo mùi cỏ non và mùi biển từ xa xa.
harin đưa tay ra ngoài vài giây, rồi lại thu về, như thể đang đo gió.
"tớ cá là biển hôm nay xanh đẹp y như em mô tả"
do ah chống cằm, mắt dõi theo hàng cây lùi lại sau xe:
"không biết nữa... nhưng nếu đi với harin, chắc sẽ đẹp thiệt"
cô quay sang, mỉm cười – nụ cười mà em từng ví như "nắng phản chiếu trên cốc trà mật ong."
"vậy phải đi nhiều lần nữa mới biết thật hay không"
còn một giờ nữa mới đến biển.
do ah mở radio, chuyển sang một playlist khác – toàn nhạc không lời, tiếng sóng, tiếng mưa và piano.
bầu không khí trong xe dần dịu xuống, như ai đó vừa nhẹ tay phủ chăn lên trái tim cả hai.
"ngủ đi, tớ lái tiếp. khi nào thấy mùi muối biển thì dậy" – harin nói, khẽ nghiêng người kéo dây an toàn cho nàng lần nữa.
"harin luôn... dịu dàng như vậy à?" – em hỏi nhỏ, giọng đã mơ màng.
"chỉ với em"
một lúc sau, em đã thiếp đi.
ánh sáng sớm đổ lên làn tóc đen, phản chiếu trên gò má nàng. harin đánh lái nhẹ, bàn tay vẫn nắm vô lăng nhưng lòng thì đầy ắp một điều:
có những chuyến đi, không phải để đến đâu,
mà là để ở cạnh ai.
biển hiện ra từ xa như một vệt xanh thẫm, rộng lớn và dịu dàng.
khi harin đỗ xe lại, đồng hồ vừa điểm 8:03. sóng bạc lăn tăn như chào đón, còn nắng sớm thì rắc nhẹ như vụn vàng trên bãi cát trắng trải dài trước mắt.
"tỉnh chưa mèo con?" – harin cúi sát xuống, tay khẽ chạm vào má nàng.
do ah mở mắt. một thoáng bối rối khi nhận ra mình tựa đầu vào vai harin cả đoạn đường.
"...tớ ngủ thiệt hả?" – giọng em còn vương cơn ngái ngủ, nhỏ và ngọt như viên kẹo.
"ừ, mà dễ thương lắm. ngáy tí xíu thôi"
"harin!!" – em đấm nhẹ vào vai cô.
cả hai bước xuống xe. do ah tháo giày, giấu chân trần vào lớp cát mềm ẩm. gió biển thổi rối cả mái tóc, còn mùi muối thì xộc lên mũi khiến nàng bất giác cười thành tiếng.
"chết rồi... harin ơi tớ... tớ mê chỗ này mất!"
"vậy phải dắt em đi hoài luôn rồi" – harin nói, tay đã luồn vào tay nàng lúc nào không hay.
họ đi dọc bờ biển.
chỉ hai cái bóng in dài trên cát. một cô gái tóc dài, váy bay phần phật, và một người đi bên cạnh – ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng dù chỉ một nhịp gió lướt qua.
"tớ có một điều ước" – do ah bất ngờ lên tiếng.
"là gì?"
"ước cho khoảnh khắc này cứ lặp đi lặp lại mãi mãi"
cô im lặng một lúc. rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng.
"nếu không thể lặp lại, thì mình tạo thêm nhiều khoảnh khắc giống vậy nhé"
đến trưa, cả hai nằm trên tấm khăn trải giữa bãi cát, harin mang theo cả loa mini, trái cây và nước ép trong cốp xe như một buổi picnic mini.
do ah ăn xoài bằng nĩa nhựa, thỉnh thoảng lại đút cho cô một miếng. có lúc em giả vờ định đút, rồi rút tay lại khiến harin chồm theo suýt nữa cắn trúng môi nàng.
"em lại giỡn với tớ rồi..." – cô cười, kéo nàng nằm đè lên người mình.
"sao? khó chịu à?"
"không, tớ không thích xoài bằng miệng em lắm hơn" – cô nói, rồi bất ngờ nghiêng người hôn em, một nụ hôn mặn mòi sóng biển, nhưng tan chảy nơi đầu lưỡi như kẹo dâu giữa hè.
do ah gắt khẽ, nhưng đôi tay đã bấu nhẹ vào vạt áo harin từ bao giờ.
chiều xuống.
cả hai ngồi dựa lưng vào nhau, mặt trời lặn phía xa nhuộm mặt nước thành màu mật ong pha cam.
gió thổi, và họ không nói gì, chỉ để yên tĩnh len lỏi vào giữa hơi thở.
và harin thì thầm, như nói vào gió:
"lần đầu tiên tớ muốn một nơi là 'nhà'...
...vì em đang ngồi ở đây"
.
.
.
.
khi đêm buông, biển không còn màu xanh mà chuyển thành sắc đen huyền bí, loang loáng phản chiếu ánh đèn từ những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi. sóng vẫn vỗ rì rầm, đều đều như trái tim harin lúc này – thứ nhịp đập không thể dừng lại, từ khi có do ah
họ ở lại một căn bungalow sát biển, gỗ sẫm màu và có cửa sổ nhìn thẳng ra đại dương. không khí mằn mặn, hơi ẩm vương trong tóc, và tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt đầu giường.
do ah vừa tắm xong. em bước ra trong chiếc áo sơ mi mỏng của harin, tay còn lau tóc, hai má đỏ lên vì hơi nóng và vì... chiếc áo không đủ dài để giấu hết làn da trắng muốt.
harin ngồi trên giường, mắt lặng lẽ dõi theo từng bước nàng đi.
"...nhìn cái gì?" – do ah hỏi, đặt khăn sang một bên, hơi e thẹn.
"nhìn thiên thần vừa rơi xuống từ biển"
"harinnn..." – em giơ tay định đấm cô, nhưng cô đã kéo nàng ngã nhào lên giường.
em nằm đè lên người harin. hơi thở ấm áp của cả hai quyện vào nhau. trong phút chốc, nàng thấy tim mình đập như chưa từng được sống trọn vẹn như thế này. và harin cũng vậy.
cô đưa tay vuốt tóc em, rồi thì thầm vào tai:
"môi em hôm nay vị gì vậy?"
"...vị muối với dâu, chắc vậy"
harin khẽ cười, rồi hôn em lần nữa. nụ hôn ban đầu chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng dần sâu hơn – ướt át, khát khao và không thể kiềm chế. tay harin luồn sau gáy em, siết lại như thể sợ rằng chỉ cần buông ra là em sẽ tan vào không khí.
do ah rên nhẹ một tiếng khi harin cắn khẽ môi dưới nàng, rồi lướt môi xuống cổ – nơi mạch đập mỏng manh run rẩy.
"harin... tớ yêu cậu"
cô ngừng lại, ánh mắt nhìn nàng như ngọn sóng sắp nhấn chìm cả thế giới.
"tớ biết và tớ cũng vậy. yêu đến mức..."
"...muốn em là của tớ ngay và luôn?"
"ừm..."
đêm ấy, tiếng sóng ngoài khơi hòa cùng tiếng thở gấp và lời gọi tên khẽ khàng giữa khoảng trời đầy sao.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co