harin
harin nhận ra một điều rất sớm sau khi quen do ah:
nàng là người hiếm khi gọi tên người khác.
không phải vì lạnh lùng. mà vì cách nàng giao tiếp nhẹ nhàng, nhỏ giọng, thậm chí hơi lơ đãng – như thể thế giới chẳng mấy thứ cần phải nhấn nhá. vậy mà... từ ngày yêu nhau, có một cái tên mà nàng lại hay gọi vô cùng.
tên cô.
"harin"
lúc gọi điện.
"harin?"
lúc cô từ đâu đó bước ra.
"harin à..."
lúc hai đứa nằm bên nhau, giữa một buổi trưa mưa nhẹ.
có một lần, harin hỏi:
"tại sao mèo con cứ gọi tên tớ hoài vậy?"
do ah chỉ cười, khẽ dựa vào vai cô.
"vì tớ thích cái tên ấy..."
"vì... gọi như vậy, tớ cảm giác cậu thực sự là của tớ"
...
"harin ơi"
do ah gọi cô trong căn bếp nhỏ, tay vẫn đang khuấy cốc cacao cho buổi tối. giọng nàng nhỏ như hơi nước bốc lên từ nồi nước nóng, ấm và dịu như một cái chạm nhẹ vào trái tim.
"ơi?" – harin đáp, tựa cằm lên vai nàng.
"đừng bỏ thêm đường nữa nhé, tớ biết cậu hay lén bỏ lúc tớ không nhìn"
...
"harin, tớ đau bụng..."
giọng do ah vang lên lúc ba giờ sáng. nàng nằm cong như con tôm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi.
harin bật dậy ngay tức khắc, chẳng nói gì, chỉ vội vàng đi lấy nước ấm, thuốc, rồi luồn tay xuống eo nàng, xoa nhẹ.
"tớ ghét khi cậu gọi tên tớ như thế..." – cô thì thầm, "vì cậu chỉ làm vậy khi đau thôi"
...
"harin à..."
giọng gọi khe khẽ trong bóng tối. trời mưa. tiếng mưa gõ nhịp trên mái nhà. harin vừa mới quay lưng lại thì đã bị kéo ngược lại vào lòng.
"sao thế?"
"chẳng sao cả, chỉ muốn gọi tên cậu và ôm cậu thôi"
...
"ha-harin..."
giọng nàng đứt quãng. môi mấp máy tên cô như lời nguyện cầu. trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập dồn dập. những vết cào, những vết hôn, tất cả tan vào hơi thở nồng nàn và nhòe mờ của thân nhiệt.
"ưm harin... harin...c-chậm thôi ~"
cô nghĩ mình sẽ phát điên mất, vì mỗi lần cái tên ấy bật ra từ môi do ah là như một cú đánh trực diện vào trái tim.
"gọi nữa đi..." – cô thì thầm, hôn lên cổ nàng.
"gọi tên tớ... chỉ cần là cậu gọi, tớ sẽ không bao giờ dừng lại đâu"
...
có lần, khi cả hai đang đi siêu thị, do ah quay lại gọi khẽ:
"harin?"
"sao thế?"
"...không có gì, chỉ là thấy cậu đứng xa quá"
harin liền quay lại, đứng thật sát cạnh nàng.
...
có lúc cãi nhau, do ah mím môi, không thèm nhìn cô. harin ngồi bên giường, khều nhẹ tay nàng:
"nè... gọi tên tớ một cái là hết giận liền"
"...không thèm"
"chút xíu thôi mà. harin... một tiếng thôi"
"...harin... đáng ghét"
harin mỉm cười và không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn dài như muốn khắc ghi tên mình vào sâu trong tâm trí.
đêm đó, sau một ngày dài, cả hai nằm im trên giường. harin rúc vào cổ nàng, tay đan vào tay.
"mèo con, ngủ chưa?"
"...chưa"
"gọi tên tớ đi"
"harin"
"lại đi"
"harin"
"lần nữa"
"cậu bị gì vậy hả?"
"chỉ là... thích nghe cậu gọi tên tớ thôi. cảm giác như... mỗi lần cậu gọi, tớ mới thực sự tồn tại vậy"
do ah không đáp.
chỉ xoay người lại, đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi thì thầm, thật khẽ nhưng chắc nịch:
"harin của tớ"
cái tên ấy, qua môi nàng, không chỉ là hai âm tiết.
mà là cả vũ trụ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co