Truyen3h.Co

harin x do ah || girlfriend

ghét

ma_1201

tớ ghét harin.

ghét cái kiểu sáng nào cũng gọi "dậy đi mèo lười" rồi hôn lên trán tớ, trong khi bản thân còn đang ngáp dài ra ấy.

ghét lúc học bài thì cứ ngồi cạnh, ngó nghiêng tập vở, rồi bỗng dưng chọt chọt má tớ:

"do ah ơi, học hoài có nhớ gì đâu~ nhớ tớ chưa?"

ghét cái lúc vừa đi tắm ra, tóc còn ướt mà đã bị kéo vào lòng, bị dụ hôn rồi bảo "cho khô nhanh" – ủa? ai cho phép cái logic đó vậy?

ghét cái thói thích trêu tớ đến phát cáu rồi lại giả bộ ngoan:

"cậu giận rồi hả? thế hôn một cái cho hết giận nha?"

ghét lúc đang yên đang lành thì bị bế bổng lên, bất ngờ tới mức hét toáng:

"yah harin!! bỏ tớ xuống!!"

"xuống chi, cậu nhẹ xíu à, bế luôn cho tiện" – cái đồ mặt dày!

ghét nhất là cái kiểu hôn đến khi môi tớ sưng, rồi lại nhìn bằng ánh mắt xấu xa:

"lần sau đừng cãi tớ nữa, rõ chưa?"

ghét lắm...

vậy mà mỗi lần thấy cậu ấy bước qua cửa lớp, cười nhẹ một cái, là tim tớ lại đập như trống trận.

tớ ghét harin.

vì harin khiến tớ nhớ, cả khi cậu ấy chẳng làm gì.

vì harin khiến tớ đỏ mặt, dù chỉ bằng một ánh mắt.

vì harin khiến tớ không còn biết phải làm gì... ngoài yêu.

.

.

.

.

một buổi chiều nọ, khi harin tới nhà do ah học nhóm (thật ra là lấy cớ), cô lục tìm vở bài tập thì vô tình kéo ra một cuốn sổ nhỏ, góc gáy hơi sờn. không nhãn dán. không đề mục.

"do ah viết nhật ký hả?" – harin lẩm bẩm, mở ra vài trang đầu.

và rồi cô thấy:

"tớ ghét harin.

ghét cái kiểu sáng nào cũng gọi "dậy đi mèo lười"...

ghét lúc học bài thì cứ ngồi cạnh...

ghét lúc đang yên đang lành thì bị bế bổng lên...

ghét... ghét..."

mắt harin dần trợn tròn.

khoé môi khẽ nhếch.

càng đọc xuống, tim cô càng đập rộn.

cuối cùng, đến dòng này—

"tớ ghét harin... vì harin khiến tớ không còn biết phải làm gì... ngoài yêu."

cô đứng sững vài giây. mắt dán vào nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại ấy.

sau đó, như ai bật công tắc, cô lao ra khỏi phòng.

do ahh đang pha trà thì bị ôm siết từ phía sau.

"sao— yah! harin! cậu làm gì đấy!!"

harin dụi mặt vào gáy nàng, cười khúc khích:

"tớ chỉ muốn ôm người hay ghét tớ một chút thôi~"

"...cậu đọc lén hả?!"

"không phải lén mà là đọc công khai. cũng tại cậu để vở ngay chỗ tớ hay ngồi"

"cậu không được—!"

"còn ghét tớ không?" – harin nghiêng đầu, thì thầm sát bên tai nàng, giọng trầm thấp như rót mật.

"...ghét"

"vậy tớ cho lý do mới để em viết thêm nha?" – môi harin áp sát, ánh mắt vừa ngây ngô vừa gian xảo.

"...harin à, tớ ghét cậu. thiệt luôn"

"ghét nữa đi, ghét hoài đi" – cô mỉm cười, cúi xuống hôn lên khóe môi nàng.

"để còn có cớ ôm em mỗi ngày"

.

.

.

.

từ sau ngày bị phát hiện cuốn sổ "ghét", do ah quyết định:

harin phải nếm mùi bị trêu ghẹo.

phải hiểu cảm giác mặt đỏ, tim loạn, và mắt nhìn không nổi nó là như thế nào.

và thế là, sáng hôm sau, tại hành lang lớp 2-5

harin vừa bước vào cửa, đã thấy do ah tựa bàn, tóc buộc thấp, tay chống cằm.

"chào buổi sáng... harin" – nàng nhấn mạnh tên cô, giọng ngọt như kẹo bông.

cả người harin khựng lại.

...ổn, mình ổn. chỉ là do ah gọi tên thôi mà. có gì đâu.

nhưng đến tiết 2, lúc phát đề thi, do ah đột nhiên cúi sát lại, thì thầm:

"cố lên, harin của tớ"

của tớ.

toang rồi.

harin đánh rơi cả bút.

tiết 3, do ah chủ động xin chuyển chỗ, ngồi ngay bên. mỗi lần giảng bài, nàng sẽ cầm tay cô viết ra đáp án. tay do ah mịn, lạnh nhẹ. harin thấy tim mình như bị điện giật liên tục.

tiết 4... thì harin chính thức hết chịu nổi.

ra chơi, cô kéo do ah ra hành lang vắng.

"cậu định giết tớ bằng cách ngọt ngào à?"

do ah mím môi, mắt ánh lên tia thắng trận.

"chỉ là... tớ muốn harin hiểu cảm giác bị trêu cũng không dễ chịu chút nào"

"...vậy để tớ chỉ em một cách khác" – harin cúi xuống, ghé sát tai nàng. "hiệu quả hơn nhiều"

do ah chưa kịp phản ứng, đã bị kéo lại, bị áp vào tường. một nụ hôn bất ngờ, sâu và đầy thống trị.

khi harin buông ra, môi nàng đỏ rực.

"...h-harin!"

"giờ ai đỏ mặt hơn ai, em nói thử xem?" – cô nháy mắt, tay vẫn chống lên tường, giam do ah trong góc.

"tớ ... ghét cậu thật rồi đó..."

"ghét nữa đi" – harin nhún vai.

"mỗi lần ghét là thêm một lần bị hôn"

"...vậy tớ viết thêm vào sổ" – nàng đáp nhỏ, giọng giận dỗi, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

"nhớ ghi rõ là bị phản công không thương tiếc, nha mèo con"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co