Truyen3h.Co

Harmony [ marjames ]

III.

_Liz2705_


Vũ Phàm không có thói quen nghe lén.

Em được dạy rằng người nắm quyền không cần phải trốn trong bóng tối để nghe trộm. Nhưng tối hôm đó, em chỉ định đi ngang qua hành lang tầng hai — nơi phòng làm việc tạm thời của Martin vẫn sáng đèn.

Ánh đèn lọt ra khe cửa.
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc.

Vũ Phàm khựng lại.

Không phải vì tò mò.
Mà vì em nghe thấy tên mình.

"Triệu gia không phải vấn đề," Martin nói. Giọng anh đều, lạnh, không gợn sóng. "Vấn đề là Triệu Vũ Phàm."

Vũ Phàm đứng sững.

Khoảnh khắc đó, em có thể bỏ đi. Chỉ cần quay lưng, coi như chưa từng nghe thấy gì. Nhưng đôi chân em không nhúc nhích nổi, như thể đã bị đóng chặt xuống sàn đá lạnh.

"Cậu ta kiêu ngạo," một giọng khác đáp — có lẽ là phó thủ. "Không dễ kiểm soát."

Martin im lặng một nhịp.

Một nhịp đủ dài để Vũ Phàm nín thở.

"Không cần kiểm soát hoàn toàn," Martin nói tiếp. "Chỉ cần đặt cậu ta đúng vị trí."

Đúng vị trí.

Hai chữ ấy rơi xuống, gọn gàng, tàn nhẫn.

"Liên hôn lần này," Martin tiếp, "mục đích vốn không phải là tình cảm. Chỉ cần Triệu gia đứng về phía chúng ta khi cần."

Vũ Phàm cảm thấy lồng ngực mình co rút lại.

Không đau ngay.
Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo mở ra bên trong.

"Còn Triệu Vũ Phàm?" người kia hỏi.

Martin đáp, không do dự:

"Là con bài phù hợp. Dùng đúng lúc là được."

Không có khinh miệt.
Cũng không có cảm xúc.

Chỉ là kết luận của một người đã cân nhắc đủ lợi hại.

Vũ Phàm không nghe thêm nữa.

Không phải vì đã nghe đủ.
Mà vì nếu nghe thêm, em không chắc mình còn đứng vững được hay không.

Em lùi lại một bước rất khẽ. Rồi hai bước. Gót dép chạm sàn không phát ra tiếng, như thể chính em cũng đang học cách... biến mất.

Hành lang dài và lạnh.

Mỗi bước đi, tự tôn trong em như bị cào xước thêm một chút. Không ai đâm thẳng. Nhưng từng câu nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rõ ràng đến tàn nhẫn.

Con bài.
Đặt đúng vị trí.
Dùng đúng lúc.

Thì ra từ đầu đến cuối, em chưa từng là "người".

Chỉ là một quân cờ mang họ Triệu.

Vũ Phàm trở về phòng.

Em đóng cửa rất nhẹ, dựa lưng vào đó, hít một hơi thật sâu. Không khóc. Không run. Chỉ là tim đập chậm đến lạ, như thể đã bị rút cạn nhiệt độ.

Em tháo nhẫn.

Kim loại trượt khỏi ngón tay, đặt xuống bàn. Tiếng chạm rất khẽ, nhưng trong tai em lại vang lên rất to.

Một con cờ... thì không cần mang thứ này.

Vũ Phàm ngồi xuống giường, cúi đầu. Vai em vẫn thẳng, lưng vẫn không cong — nhưng ánh mắt giờ đây đã trống rỗng.

Em bật cười.

Không thành tiếng.

Một nụ cười tự giễu của kẻ cuối cùng cũng hiểu ra vị trí của mình.

"Martin Edward..." em thì thầm, giọng thấp đến mức chính mình cũng khó nghe thấy. "Anh đúng là không để ai lãng phí cảm xúc."

Đêm đó, Martin trở về rất muộn.

Anh đi ngang qua hành lang tầng hai của dãy nhà phía bắc. Đèn phòng họp đã tắt. Không khí yên tĩnh, trật tự như mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Anh không biết rằng, ở phía bên kia biệt thự, có một người đã lặng lẽ rút mình ra khỏi bàn cờ — ít nhất là trong trái tim.

Và từ khoảnh khắc đó trở đi, Triệu Vũ Phàm không còn mong chờ điều gì từ cuộc hôn nhân này nữa.

Chỉ còn lại một quyết định rất rõ ràng:
Nếu đã là con cờ — thì em sẽ là con cờ không ai điều khiển được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co