Truyen3h.Co

Harmony [ marjames ]

IV.

_Liz2705_


Martin Edward ra quyết định vào lúc ba giờ sáng.

Không do dự.
Không tham khảo thêm ý kiến.

Kẻ phản bội đã lộ diện — một nhánh trung gian từng phụ trách tuyến vận chuyển phía nam, âm thầm bán thông tin cho đối thủ. Trong thế giới này, phản bội không cần bằng chứng đầy đủ. Chỉ cần đủ nguy hiểm.

Martin đứng trước màn hình lớn, ánh sáng xanh lạnh hắt lên gương mặt anh. Ánh mắt trầm đến mức không thấy đáy.

"Cắt toàn bộ tuyến đó," anh nói. "Thu người về. Dọn sạch."

"Còn khu biệt thự phía tây?" phó thủ hỏi. "Thiếu phu nhân—"

Martin ngắt lời.

"Không liên quan."

Hai chữ ngắn gọn, dứt khoát.

Anh đã tính toán rất nhanh: khu phía tây không nằm trong trọng tâm giao tranh, xác suất bị chạm đến thấp. Vũ Phàm... không phải mục tiêu. Không cần đưa vào phương trình.

Một quyết định hợp lý.
Một quyết định chính xác.

Chỉ là không có chỗ cho cảm xúc.

Vũ Phàm nhận ra có điều không ổn vào buổi chiều hôm đó.

Biệt thự yên tĩnh một cách bất thường. Vệ sĩ quen mặt biến mất, đội an ninh thay ca không đúng giờ. Không khí mang mùi kim loại rất nhạt — mùi mà người trong giới đều hiểu là dấu hiệu của việc chuẩn bị rút.

Em đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh dần.

Martin không nói gì.

Không thông báo.
Không cảnh báo.

Một tiếng cười khẽ bật ra nơi cổ họng — chua chát.

Đúng rồi. Mình đâu nằm trong kế hoạch.

Vũ Phàm không gọi hỏi.
Không phải vì không thể — mà vì không muốn.

Tự tôn còn sót lại trong cậu không cho phép mình đi tìm một lời giải thích đã quá rõ ràng.

Khoảng bốn giờ sau, chiếc xe đầu tiên chặn cổng biệt thự.

Không biển số.

Không phù hiệu.

Chỉ có sự im lặng chết chóc trước khi bạo lực ập đến.

Tiếng kính vỡ vang lên rất lớn.

Vũ Phàm phản ứng gần như theo bản năng. Em xoay người, rút súng từ ngăn bí mật, lưng dựa sát tường. Nhịp tim không loạn — chỉ chậm lại, tập trung.

Không phải cướp.
Là người có mục tiêu.

Một viên đạn sượt qua cánh tay, máu bắn lên tường. Cơn đau đến muộn hơn suy nghĩ. Vũ Phàm nghiến răng, đổi vị trí, bắn trả.

Nhưng em chỉ có một mình.

Không chi viện.
Không yểm trợ.

"Bắt sống!" ai đó hét lên bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hoa.

Vũ Phàm cười lạnh.

Bắt sống... để làm gì? Làm con cờ mặc cả sao?

Em đánh đến khi băng đạn cạn. Khi tay áo đã thấm máu. Khi sức lực dần bị rút đi.

Khoảnh khắc bị khống chế, đầu em đập mạnh vào sàn đá lạnh.

Trong cơn choáng váng, một ý nghĩ rất rõ ràng hiện lên:

Martin biết không?

Rồi chính m tự trả lời.

Không. Hoặc biết — nhưng không cần quan tâm.

Martin nhận tin khi mọi chuyện đã kết thúc.

"Phu nhân bị tập kích," phó thủ nói nhanh. "Người của đối phương ra tay sớm hơn dự đoán."

Martin đứng yên.

Chỉ một giây.

Rồi ánh mắt anh tối sầm lại.

"Vị trí?"

"Khu phía tây. Chúng rút rất nhanh."

Không phải phản ứng bùng nổ.
Không có giận dữ.

Chỉ là một khoảng lặng nguy hiểm.

Martin quay đi, giọng thấp hơn:

"Tôi đã đánh giá sai."

Sai không phải vì quyết định.
Mà vì một biến số... anh đã bỏ qua.

-------------------------

Vũ Phàm tỉnh lại trong không gian xa lạ.

Mắt bị che. Tay bị trói. Cổ họng khô rát. Mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau âm ỉ.

Em cười khẽ — môi nứt ra, vị máu lan trên đầu lưỡi.

"Thấy chưa..." em thì thầm với chính mình. "Con cờ... đúng là nên nằm ở trung tâm bàn cờ."

Ngoài kia, bánh xe lăn đều trên mặt đường.

Vũ Phàm nhắm mắt lại.

Không cầu cứu.
Không mong đợi.

Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng:

Lần này, nếu có sống sót trở về — thì em sẽ không còn đứng ở vị trí bị động nữa.
Và cái giá của việc "không được tính đến"... Martin Edward rồi sẽ phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co