Truyen3h.Co

Harmony [ marjames ]

VI.

_Liz2705_


Vũ Phàm tỉnh dậy vì tiếng cửa sắt mở ra.

Không phải tiếng mở vội.
Mà là tiếng mở thong thả — của kẻ biết mình nắm quyền.

Ánh đèn bật lên. Lần này không quá gắt. Như thể người vào phòng đã quen với việc nhìn em trong tình trạng này: tóc rối, môi khô nứt, vai áo sẫm màu máu.

Một người đàn ông bước vào. Không mang vũ khí. Không cần.

Hắn kéo ghế, ngồi xuống đối diện Vũ Phàm, đặt lên bàn một chiếc điện thoại.

"Cậu biết thứ này không?" hắn hỏi.

Vũ Phàm không đáp.

Ánh mắt em lướt qua màn hình — logo mã hóa quen thuộc. Hệ thống nội bộ của Martin.

Tim em khẽ run lên.

Rất nhẹ.
Nhưng đủ để đau.

"Chúng tôi cũng không muốn giữ cậu lâu," người kia nói, giọng gần như thân thiện. "Nhưng cậu quá... tiện."

Hắn trượt ngón tay. Màn hình sáng lên.

Một đoạn ghi âm.

Giọng Martin vang ra, trầm và rõ, không nhiễu, không cắt ghép thô.

"Không đổi điều kiện.
Nếu chúng giữ Triệu Vũ Phàm, thì giữ.
Không cần phản ứng."

Thế giới im bặt.

Không có tiếng ù tai.
Không có choáng váng.

Chỉ là... một khoảng trống bị khoét thẳng vào giữa lồng ngực.

"Anh ta nói thế này trong cuộc họp ba giờ trước," người đàn ông tiếp tục, quan sát phản ứng của Vũ Phàm rất kỹ. "Rất bình tĩnh. Rất dứt khoát."

Vũ Phàm nhìn màn hình.

Không chớp mắt.

Giọng Martin vẫn vang lên — lạnh, rõ, không mang chút do dự nào.

"Đại cục quan trọng hơn.
Một người không đáng để kéo sập toàn tuyến."

Không có tên em.
Nhưng Vũ Phàm biết.

Người không đáng ấy là ai.

Ngón tay em khẽ co lại, dây trói siết vào da đến bật máu. Nhưng em không cảm thấy đau.

So với thứ đang xảy ra bên trong — thì đau thể xác là quá nhỏ.

"Cậu hiểu chứ?" người kia nói khẽ. "Nếu anh ta muốn cứu cậu... chúng tôi đã không còn ngồi đây."

Hắn đứng dậy, thu điện thoại lại.

"Cậu không bị bỏ quên," hắn kết luận, như một bản án.
"Cậu bị lựa chọn."

Cánh cửa khép lại.

Lần này — rất chậm.

Vũ Phàm ngồi yên.

Rất lâu.

Không run.
Không thở gấp.
Không sụp đổ ngay.

Chỉ là ánh mắt dần mất tiêu cự, như thể có thứ gì đó vừa rời khỏi cơ thể mà không báo trước.

Em đã biết rồi.
Từ đầu đã biết rồi.

Chỉ là... đến bây giờ mới được xác nhận.

Vũ Phàm cúi đầu. Trán chạm vào sàn lạnh. Một tiếng cười rất nhỏ bật ra — khàn, vỡ, không thành âm.

"Thì ra là vậy..."

Không phải đau vì bị bắt.
Không phải đau vì bị đánh.

Mà đau vì cuối cùng cũng hiểu:
mình chưa từng là ngoại lệ trong mắt anh ta.

Em nhắm mắt lại.

Không cầu xin nữa.
Không chờ đợi nữa.

Từ khoảnh khắc này, trong lòng Triệu Vũ Phàm, cái tên Martin Edward đã chết.

Không phải vì hận.
Mà vì không còn lý do để tin.

Và khi em được đưa trở về sau này — thứ quay về cùng em sẽ không còn là một người từng hy vọng.
Mà là một kẻ đã học được cách không mong ai chọn mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co