Truyen3h.Co

Harmony [ marjames ]

V.

_Liz2705_


Vũ Phàm tỉnh lại trong bóng tối.

Không phải kiểu tối đột ngột — mà là thứ tối đã ở đó từ rất lâu, đặc quánh, ép sát vào da thịt. Mùi ẩm mốc, mùi kim loại gỉ, mùi máu khô lẫn vào nhau, khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề.

Cổ tay bị trói ra sau. Dây thừng siết chặt đến mức khi em cử động, da bị cọ rách, rát buốt. Chân chạm nền xi măng lạnh ngắt.

Em thử cử động lần nữa.

Đau.

Nhưng chưa đủ để mất ý thức.

Chúng biết giữ mức.

Ý nghĩ đó lướt qua rất rõ ràng. Người bắt em không phải đám tạp nham. Chúng biết em là ai. Và chính vì biết, nên em chưa thể chết.

Có tiếng bước chân.

Chậm. Có chủ ý.

Ánh đèn bật lên đột ngột, khiến mắt Vũ Phàm nhức nhối. Em nheo mắt, cố giữ gương mặt bình thản, nhưng cơ thể phản bội bằng một nhịp thở gấp rất khẽ.

"Cậu Triệu, à không bây giờ phải gọi là Thiếu phu nhân nhỉ." một giọng đàn ông cất lên, giễu cợt. "Cuối cùng cũng được diện kiến."

Vũ Phàm ngẩng đầu.

Ánh mắt em vẫn sắc lạnh. Kiêu ngạo vẫn còn đó — dù mái tóc rối, môi nứt rách, máu khô dính nơi cổ áo.

"Muốn tiền," em nói chậm rãi, "hay muốn chết sớm?"

Cú đánh đến ngay sau đó.

Không nặng.
Nhưng chính xác.

Đủ để đầu em nghiêng sang một bên, vị máu lan trên đầu lưỡi.

"Cậu vẫn nghĩ mình có giá trị mặc cả à?" người kia cười. "Thú vị thật."

Vũ Phàm im lặng.

Không phải vì đau.
Mà vì câu hỏi kia... chạm đúng chỗ.

Có thật là mình còn giá trị không?

Thời gian trôi qua không rõ ràng.

Không ai đánh em thêm. Không ai tra hỏi sâu. Chỉ là bị bỏ mặc trong căn phòng kín, không cửa sổ, không đồng hồ — nơi ý thức bắt đầu mất phương hướng.

Đói.
Khát.
Lạnh.

Mỗi lần cửa mở, em đều ngẩng đầu lên theo phản xạ. Không phải vì hy vọng — mà vì cơ thể đã học cách chờ đợi.

Và trong từng khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, đều đặn, tàn nhẫn:
Martin Edward... anh sẽ đến chứ?

Rồi chính Vũ Phàm bật cười trong cổ họng.

Không.
Đại cục quan trọng hơn.

Em cúi đầu, trán chạm sàn lạnh.

Kiêu ngạo bị mài mòn không phải bằng nhục nhã.
Mà bằng sự chờ đợi không có hồi đáp.

-----------------------

Martin Edward đứng trước bàn họp.

Gương mặt anh bình tĩnh đến mức không ai nhìn ra khác thường. Ánh mắt trầm, giọng nói đều, từng câu từng chữ đều đặt đúng vị trí.

"Chúng ta không thể manh động," anh nói. "Nếu bây giờ đánh trả, sẽ kéo toàn bộ tuyến phía bắc vào hỗn loạn."

"Nhưng còn phu nhân—" có người dè dặt.

Martin ngắt lời, không lớn tiếng.

"Là người của Triệu gia. Đối phương sẽ không giết."

Một câu nói hợp lý.
Một câu nói của người lãnh đạo.

Căn phòng im lặng.

Không ai phản đối.

Cuộc họp kết thúc với quyết định án binh bất động.

Martin là người rời đi cuối cùng.

Cánh cửa khép lại.

Và ngay khoảnh khắc không còn ai nhìn thấy — bàn tay anh đập mạnh xuống bàn.

Một tiếng rất lớn.

Cốc nước vỡ tung, mảnh kính cắm vào da, máu rỉ ra — nhưng Martin không để tâm. Anh chống tay lên bàn, cúi đầu, nhịp thở nặng và gấp, như thể đang cố kiềm chế thứ gì đó sắp phá vỡ lồng ngực.

"Khốn kiếp..." giọng anh thấp đến mức gần như không thành tiếng.

Màn hình bật sáng.

Bản đồ. Dữ liệu. Camera ngầm. Tin nhắn bị chặn.

Martin lật tung mọi nguồn thông tin. Ra lệnh tìm kiếm dưới danh nghĩa dọn dẹp tàn dư phản bội. Không một ai được phép biết mục tiêu thật sự.

Đêm đó, anh không ngủ.

Áo vest bị ném sang một bên. Cà vạt tháo tung. Mắt đỏ lên vì thiếu ngủ, nhưng đầu óc vẫn chạy không ngừng.

Đừng chết.
Đừng để tôi đến quá muộn.

Ý nghĩ ấy lặp lại — không thành lời, không được phép tồn tại — nhưng không cách nào xua đi.

----------------------

Trong căn phòng kín, Vũ Phàm co người lại, trán tựa đầu gối. Hơi thở yếu dần. Mỗi nhịp thở là một lần nhắc nhở rằng em vẫn còn sống.

Em nghĩ đến một gương mặt lạnh lùng. Một giọng nói trầm thấp. Một quyết định không có tên em trong đó.

"Không sao," em thì thầm. "Vốn dĩ... cũng không nên chờ."

Ở một nơi khác, Martin Edward nhìn chằm chằm vào màn hình đen, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

"Chờ tôi," anh nói với không khí trống rỗng. "Lần này... tôi sẽ không tính sai nữa."

Hai con người.
Hai không gian.
Một sợi dây vô hình đang bị kéo căng đến cực hạn.

Và khi nó đứt — sẽ có người không còn đứng vững được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co