bốn
Mùa hè ở Spinner's End oi bức đến mức khiến người ta khó thở. Severus cuộn mình trên gác mái, mồ hôi men theo sống lưng chảy xuống, khiến chiếc áo sơ mi dính chặt vào da.
Dưới lầu, tiếng ngáy của Tobias Snape vang như sấm, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu lảm nhảm say rượu không rõ nghĩa.
Severus rút cây đũa phép giấu dưới gối, chậm rãi vuốt ve những hoa văn trên thân đũa. Từ sau khi nhận được thư trúng tuyển Hogwarts, mẹ hắn đã bắt đầu lén dạy hắn vài phép thuật cơ bản. Nhưng hôm nay trời quá nóng - đến cả bùa Trôi Nổi đơn giản nhất cũng khiến hai bên thái dương hắn giật thình thịch.
"Ra ngoài hít thở chút không khí đi."
Irene không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa gác mái, trong tay cầm một cốc nước mát. Sắc mặt bà tái nhợt hơn thường ngày, quầng thâm dưới mắt hằn rõ.
Severus nhận lấy chiếc cốc. Khi đầu ngón tay chạm vào tay mẹ, hắn bất giác nhíu mày - da Irene nóng đến đáng sợ.
"Mẹ... mẹ bị sốt rồi."
"Chỉ hơi mệt thôi." Irene miễn cưỡng mỉm cười.
"Đi đi. Ra bờ sông sẽ mát hơn. Cha con thì... một lúc nữa cũng chưa tỉnh đâu."
Severus do dự giây lát rồi gật đầu. Hắn giấu đũa phép vào túi quần, rón rén rời khỏi căn nhà.
Spinner's End dưới nắng xế chiều trông như một bức tranh bạc màu. Những ngôi nhà xám xịt xiêu vẹo chen chúc vào nhau, không khí đặc quánh mùi rác rưởi và nhựa đường nóng chảy.
Severus bước nhanh xuyên qua đám đông, rẽ vào một con hẻm hẹp. Càng đi sâu, tiếng ồn ào phía sau dần tan biến, thay vào đó là hơi ẩm mang mùi đặc trưng của sông Thames.
Hắn lần theo lối quen thuộc, ẩn sau một rặng liễu ven sông. Ở đó có một tảng đá phẳng, luôn được bóng cây che phủ. Severus thường trốn đến nơi này để chịu đựng những ngày khó khăn - xa Spinner's End ồn ào, xa lũ trẻ Muggle luôn thích tìm hắn gây chuyện.
Nhưng hôm nay, khi hắn vén những cành liễu rũ xuống, trên tảng đá ấy đã có người ngồi sẵn.
Mái tóc đỏ rực dưới ánh nắng lốm đốm như một đốm lửa đang cháy. Cô bé ngồi chân trần, khẽ vỗ mặt nước, miệng ngân nga giai điệu không thành khúc. Những giọt nước bắn lên váy liền màu vàng nhạt, để lại những vệt sẫm màu.
Severus đứng sững lại.
Là cô bé đó - người hắn đã gặp ở Hẻm Xéo.
Sao cô ấy lại ở đây?
Ý nghĩ vừa lóe lên, một viên sỏi dưới chân hắn lăn xuống, phát ra tiếng động rất khẽ.
Cô bé lập tức quay đầu lại. Đôi mắt xanh lục mở to.
"Ôi!" Cô kêu lên, suýt trượt khỏi tảng đá.
"Xin lỗi! Tớ không cố ý cướp chỗ của cậu-"
"Đây là chỗ của tôi." Severus cắt lời, giọng cứng hơn cả hắn dự định.
Cô bé cắn nhẹ môi dưới, nhưng không lùi lại như những người khác vẫn thường làm.
"Nơi này thật sự rất đẹp." Cô nói khẽ, ngón tay vô thức vuốt mép trang sách.
"Cậu nhìn những cành liễu chạm mặt nước kìa, giống như..."
"Chuyện kể của Beedle Người Hát Rong?" Severus chú ý đến cuốn sách cũ mở trên đầu gối cô, buột miệng nói ra.
"Cậu biết quyển này sao?" Mắt cô bé sáng bừng. Cô nghiêng người về phía trước.
"Tớ thích nhất Truyền thuyết Ba Anh Em!"
Severus do dự, rồi chậm rãi tiến lại gần vài bước.
"Tôi thấy Suối Nguồn May Mắn thú vị hơn." Hắn nói nhỏ, ánh mắt dừng lại trên bức minh họa quen thuộc.
"Thật à?" Cô nghiêng đầu.
"Nhưng tớ luôn cảm thấy câu chuyện đó hơi..."
"Hơi mang tính giáo huấn?" Severus vô thức nói tiếp, rồi lập tức mím môi vì ngượng.
Cô bé bật cười. Tiếng cười như dòng nước trong bắn tung trên đá.
"Đúng vậy! Nhưng tớ vẫn lén hy vọng mình sẽ gặp được Suối Nguồn May Mắn."
Cô chớp mắt tinh nghịch, một lần nữa tự giới thiệu.
"Tớ là Lily Evans."
"... Severus Snape." Hắn trả lời, rồi cẩn thận ngồi xuống phía đối diện tảng đá.
Dòng sông lặng lẽ trôi dưới chân họ. Cành liễu khẽ lay.
Lily mở sách, chỉ vào một đoạn văn.
"Cậu xem chỗ này này, tớ nghĩ tác giả nhất định là-"
Thế là một buổi chiều hè trôi qua lúc nào không hay. Khi hoàng hôn nhuộm mặt sông thành màu vàng óng, Lily nhảy xuống khỏi tảng đá, váy còn vương những giọt nước.
"Ngày mai cậu còn đến không?" Cô hỏi. Ánh nắng nhảy múa trên hàng mi.
Severus gật đầu. Nhìn mái tóc đỏ của cô khuất dần trong ánh chiều, hắn lần đầu nhận ra - hóa ra, việc có người cùng chia sẻ căn cứ bí mật cũng không tệ như hắn từng nghĩ.
Từ đó về sau, họ thường gặp nhau bên bờ sông.
Lily mang theo kẹo từ thế giới Muggle. Severus thì lén đem vài nguyên liệu ma dược đơn giản trong nhà, dạy cô những phép thuật nhỏ cơ bản. Họ chia sẻ sách vở, tranh luận về các đội Quidditch, thậm chí cùng ngâm chân trong làn nước mát vào những buổi chiều oi ả, để mặc cành liễu phất nhẹ qua đầu.
Khi kỳ nghỉ kết thúc, Lily cười nói với hắn:
"Khai giảng gặp lại nhé, Severus."
Hắn gật đầu.
Lần đầu tiên, Severus cảm thấy mong chờ cuộc sống ở Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co