Truyen3h.Co

«Harry Potter» Dawn

2. Harry Potter

dumbanna

Đúng như đã nói, sáng hôm kia cô McGonagall, cụ Dumbledore và bác Hagrid đến đón Wavey. Tất cả độn thổ đến Hẻm Xéo. Cả ba dẫn Wavey vào quán Cái Vạc Lủng. Bác Hagrid nói rằng cần phải đi mua Chất chống Ốc sên ăn thịt sống ở Hẻm Quéo.

"Ờm, ta nghĩ Hẻm Quéo không phải là nơi tốt đẹp gì để đi thăm thú đâu. Wavey, tốt nhất cháu nên ở lại quán Cái Vạc Lủng với cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall."

"Đúng rồi đó, con lại đây ngồi đi." Cô McGonagall gọi

Bác Hagrid gần như đoán được những gì Wavey định làm, con bé định xin bác cho đi theo nên bác đã nói ngay như vậy. Mặt nó hơi xịu xuống chút xíu, đi lại chỗ bàn cụ Dumbledore và cô McGonagall đang ngồi. Nó ngồi yên được một lúc thì lại chạy đi xung quanh quán. Lát lâu sau, Wavey nhòm qua cửa sổ thì đã thấy bác Hagrid đang đứng ở trước ngân hàng Gringotts cùng với một cậu con trai và cỏ vẻ như cậu ta đang nói chuyện với một bạn nữ khác đứng trên bậc thang dẫn lên ngân hàng. Wavey quay sang cụ Dumbledore và cô McGonagall:

"Cha..."

"Con cứ ra đó đi, nhớ đi cùng Hagrid là được."_ cụ Dumbledore rút ra trong túi áo hai chìa khoá bằng vàng bé tí:

"Nói với Hagrid rằng rút ra ít tiền trong tủ của Laura."

Cụ đưa cho Wavey chiếc chìa khoá vàng có buộc một chiếc ruy băng nhỏ màu xanh dương.

"Còn chìa khoá này là của kho vàng gia đình nhà con."

Wavey cầm lấy hai chiếc chìa khoá trong lòng bàn tay, vội vã tạm biệt cụ Dumbledore và cô McGonagall:

"Con biết rồi, tạm biệt hai người."

"Bình tĩnh, đi cẩn thận không ngã đấy nhóc con."

Cô McGonagall nhìn thấy sự hớn hở mong chờ của Wavey thì cũng không giấu được nụ cười hiền từ hiếm thấy của cô. Cô nói với cụ Dumbledore:

"Chà, thời gian cũng trôi nhanh nhỉ? Đã gần mười một năm kể từ ngày chúng ta và Hagrid lần đầu tiên thấy con bé ở quán Ba Cây Chổi rồi. Cảm giác đưa nó đi chuẩn bị cho năm học mới khiến tôi thấy như tôi có một đứa con và tôi đã nuôi nó lớn vậy! Cụ thấy vậy không?"

Cụ Dumbledore nhìn theo Wavey đang chạy ra ngoài quán, cũng mỉm cười nhẹ:

"Nói không phải ngoa thì từ một góc độ nào đó, chẳng phải tôi và cô cùng cô Elena đã nuôi lớn cô nhóc này đến ngày hôm nay đấy chứ? Giờ cô đã thấy những gì ban đầu cô nghĩ về con bé là không đúng chưa giáo sư? Hồi đó tôi đã nói Hagrid và cô rồi mà, nhưng công nhận phải tiếp xúc mới rõ được."

Cả hai gật gù tán hưởng, tự cảm thấy hài lòng về công sức nuôi nấng, dạy dỗ cô tiểu thư nhà Dawson đến ngày hôm nay.

Wavey chạy đến chỗ gần ngân hàng Gringotts thì xung quanh bác Hagrid đã suốt hiện thêm mấy người nữa. Nhìn thấy Wavey, nó còn chưa kịp phát biểu gì cả, bác Hagrid kéo vào nói:

"À phải rồi, cô nhóc này đây. Tôi muốn giới thiệu với mọi người một chút về cô nhóc này, năm sau cũng vào thẳng Hogwarts năm 2. Là đứa nhỏ được cụ Dumbledore nhận đỡ đầu. Wavey, chào hỏi chút đi chứ nhỉ?"

Trước mặt Harry lúc này là một con nhóc lùn hơn nó tầm một hay hai inch, mái tóc thẳng nâu đen dài ngang lưng để xõa, mặc áo phông dài đến khuỷu tay có viền hơi xoăn xoăn cùng với cả chân váy. Gương mặt trái xoan nhỏ nhỏ cùng với đôi mắt màu đen ánh màu nâu, thêm cả cặp kính tròn đang đeo nữa. Nói chung nhìn là dù không hẳn muốn công nhận nhưng thực sự Harry thấy cô bé mà bác Hagrid gọi là Wavey này khá là dễ thương. Hermione có vẻ ấn tượng khá tốt với cô nhóc này, đi xuống cầu thang, giơ tay ra về phía Wavey, cười nhẹ:

"Hermione, Hermione Granger. Chị ở Gryffindor, hy vọng em sẽ được phân loại về nhà cùng chị."

"W..Wavey Dawson, rất vui được làm quen với chị."

Wavey lúc đầu nói hơi run chút nhưng cũng bình thường lại và như một thói quen thì Wavey cười, nụ cười có chút hơi xấu hổ, ngại ngùng nhưng vẫn rạng rỡ như nắng vậy. Tiếp đó Wavey quay sang Harry, lúc này Wavey đã tự tin lên nhiều nên chủ động làm quen trước:

"Em là Wavey Dawson, rất vui được làm quen. Còn anh...?"

Wavey chìa tay ra, Harry nãy giờ như đơ không phản ứng gì cả, Hermione thấy tức hộ nên huých vào người Harry, nói nhỏ:

"Harry, Harry bồ bị gì vậy?"

Đến lúc này Harry mới như tỉnh mộng lại, lúng túng:

"À..ờm.. xin lỗi, rất vui làm quen, Harry Potter."

Harry cũng bắt tay lại Wavey, sau khi rút tay ra. Wavey hơi khựng lại, Harry Potter??? Cái tên quen quen này có phải cụ Dumbledore từng nhắc trong lần nói chuyện với bà nó và cô McGonagall trong phòng khách đúng không? Mà thôi ,tốt nhất nên kệ đi thì hơn.

Bác Hagrid nói tiếp:

"Bác cũng hy vọng con về Gryffindor, Wavey. Còn đây là nhà Weasley, đây là ông Weasley, Arthur Weasley làm trong Bộ Pháp thuật. "

Bốn người con tóc đỏ nhà Weasley và một người phụ nữ giới thiệu lại với Wavey:

"Percy, Percy Weasley. Anh là huynh trưởng nhà Gryffindor, hy vọng em cũng được phân loại về Gryffindor.

"Fred Weasley, George Weasley cũng Gryffindor."_Cặp song sinh nam nhà Weasley.

"Ron Weasley, Gryffindor."

"Bác là Molly, Molly Weasley, má của 5 đứa tóc đỏ này đây."

Wavey lễ phép cúi nhẹ đầu xuống tỏ ý chào, như bà Weasley vừa nhắc thì Wavey mới để ý là có một đứa con gái nữa nhà Weasley đang bám chặt tay bà, cũng tóc đỏ nhưng có vẻ nó còn hay ngại ngùng hơn cả Wavey nên Wavey cũng chỉ gật đầu lấy lệ chứ không chào hỏi gì. Rồi nó như nhớ ra việc gì đó, liền nói bác Hagrid:

"A đúng rồi, bác Hagrid. Cha có đứa cháu 2 chiếc chìa khóa bảo rằng rút nhờ bác rút ít tiền trong kho tiền của Laura với cả cho cháu xuống kho nhà cháu lấy chút tiền, chìa khoá đây ạ. Bác giúp cháu được không..?

Hagrid thở dài:

"Bác biết rồi, trước khi đi cụ Dumbledore đã dặn ta cái này rồi. Ta cũng chẳng thích gì cái chuyến đi đến hầm của Gringotts nhưng đây là cụ Dumbledore nhờ thì ta sẽ đi. Thôi, chúng ta đi thôi."

Rồi lão sải bước đi trước dẫn đường đi lên bậc cầu thang ngân hàng Gringotts. Ron, Harry, Hermione vừa đi vừa nói chuyện gì đó khá vui nhưng Wavey cũng không biết gì lắm nên hơi bối rối, đi bên cạnh Hermione im lặng. Sau đó nó lại chạy vụt lên đi sát gót bác Hagrid. Hai tên yêu tinh cúi chào hai bác cháu khi họ đi qua cánh cửa bạc vào sảnh lát đá cẩm thạch rộng lớn. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết trên những cuốn sổ cái. Bác Hagrid và Wavey đến trước quầy, lão nói với một yêu tinh đang rảnh:

"Chúc buổi sáng tốt lành! Chúng tôi đến để rút chút tiền từ trong tủ của bà Dawson và tủ của cô D.Laura."

"Hai người có chìa khóa chứ?"

Lão Hagrid làm ra hiệu bảo Wavey đưa chìa khóa, Wavey hiểu ngay nên đưa ngay cho tên yêu tinh hai chiếc chìa khóa bằng vàng bé tí, một cái bình thường một cái có cột thêm ruy băng. Tên yêu tinh cầm hai chiếc chìa lên xem kỹ lưỡng một hồi:

"Rất tốt, tôi sẽ cho người đưa quý vị xuống hai hầm bạc. Rigo!"

Rigo là một tên yêu tinh khác, trước khi đi theo tên yêu tinh kia cùng bác Hagrid thì Wavey chạy ra chỗ Harry, Ron, Hermione:

"Ừm...Nếu có thể thì lát nữa em có thể đi cùng anh chị mua sách vở và dụng cụ được không? Vì nếu đi một mình..."

"Tất nhiên rồi, em cứ coi tụi này là bạn đi. Nếu như lát nữa mà em xong trước nhà Weasley thì chờ trước bậc thềm này nhé. Bọn mình sẽ gặp nhau ở đây. Harry, Ron quyết định vậy nha?"

Harry và Ron cũng phải chuẩn bị vào trong sảnh nên cũng tạm biệt Hermione:

"Lát gặp bồ ở đây nha!"

Wavey vẫy chào Hermione rồi chạy vào sảnh trước vì bác Hagrid đang đợi để cùng xuống hầm bạc. Thấy Wavey trở lại tên yêu tinh tên Rigo mới đưa nó và bác Hagrid đi về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang. Rigo mở cửa cho họ, con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường ray xe lửa nhỏ xíu. Rigo thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu, lấc cấc chạy trên đường ray về phía họ. Họ trèo lên xe rồi sau đó chiếc vụt đi. Xem như chiếc xe tự biết lộ trình của nó vì chẳng thấy Rigo điều khiển gì hết cả. Wavey có vẻ khoái hành trình chóng mặt đến kho bạc nhà Dawson, tức là của gia đình nhà nó nhưng nói thật ra chỉ là của bà nó thôi. Lão Hagrid thì có vẻ không mấy vui vẻ và mặt lại hơi tái đi, có lẽ là bị say xe. Toa xe dừng lại cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm. Rigo nhảy xuống trước hai bác cháu, lấy chìa khóa mở cánh cửa ra. Làn khói xanh tỏa ra mù mịt và khi khói tan, Wavey cũng không thể tin được vào mắt mình. Hàng cột bạc, vàng nhiều và xếp cao lên dần sâu vào trong, thậm chí còn có một hộp nhỏ xíu nó thấy có đựng 2 viên ngọc màu xanh dương, màu đỏ tía và một viên ngọc trai trắng to.

"Tất cả chỗ này là của bà Elena Dawson đây."

Wavey cũng không muốn tin đống này là của bà nó, nó há hốc:

"Nhưng...nhưng..."

"Không có nhưng đâu, chỗ này thuộc về gia đình nhà con. Có thể cháu không biết chứ lúc cháu chưa ra đời thì bà cháu là một phù thuỷ rất giỏi về Thảo dược. Bà ấy chế thuốc và chữa bệnh nên có rất nhiều tiền. Cả ông của cháu nữa, ông ấy cũng rất giỏi. Nào nhóc, đưa túi vải đây bác lấy giúp cho."

Wavey đưa bác Hagrid chiếc túi vải nhỏ của nó, lão Hagrid lấy một vốc đồng vàng và bạc vào túi cho nó.

"Chúng ta chỉ lấy thế này thôi, lát nữa cháu còn xuống kho của Laura mà."

Rigo lại đưa hai bác cháu xuống một hầm bạc ở dưới nữa. Lúc đến nơi, Rigo nhìn Wavey với chút nghi hoặc:

"Cô đây là con gái của chủ nhân kho bạc này sao?"

Wavey hơi bối rối:

"Tôi cũng không rõ...cha đỡ đầu bảo tôi có thể lấy tiền từ kho này."

"Ồ...tôi cũng không rõ chuyện khách hàng lắm đâu như nếu như cô là con gái của chủ nhân kho bạc này thì phải nói là cô vô cùng may mắn. Cha mẹ cô hình như rất yêu cô, tôi nhớ cách đây 11 năm, cha cô, ông ta đã gửi một hòm rương vào kho bạc, trong đó có vô vàn Galleons với ngọc ngà châu báu."

Wavey chỉ cười, không trả lời, chờ tên yêu tinh mở cánh cửa kho. Nếu cha mẹ yêu nó thì tại sao họ lại bỏ nó một mình ở với bà, không phải ghét bà nhưng nó muốn gặp bố mẹ. Wavey đâu có cần một hầm đầy Galleons với rương châu báu ngọc ngà này, nó được thấy ba mẹ một lần là tốt rồi. Cánh cửa kho mở ra, kho bạc này có thể không nhiều tiền bằng kho bạc của bà nó nhưng trong kho có một cái rương đã mở sẵn ra. Bên trong cũng có những đồng Galleons, những viên ngọc, đá quý rồi trang sức...trông rất đắt tiền. Bác Hagrid nói:

"Kho bạc của bà cháu là kho của cả gia đình Dawson còn kho bạc này là của Laura, Laura trước khi biến mất thì đã để lại cho cháu kho này nên tất cả chỗ này đều thuộc về cháu."

Wavey cầm một viên đá màu lục bảo trong rương lên trên tay, nó ngắm kĩ viên đá đẹp đẽ ấy.

"Tất cả chỗ này là của cháu sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Bác Hagrid, cô D.Laura gì gì đó mà bác nói đấy. Cô ấy cố quan hệ gì với cháu?"

"Chưa ai nói cháu sao? Cháu là con gái của Laura, Laura Dawson và cha cháu lại là Kẻ-mà-ai-cũng-.... à mà thôi, cái này ta không thể nói luôn được. Cụ Dumbledore bảo vậy, đến một lúc nào đó cháu đủ lớn thì cháu sẽ được biết. Cháu chỉ cần biết kho bạc này mẹ cháu để lại cho cháu."

Wavey không hỏi nữa, nó lặng lẽ hốt một ít tiền vào túi. Nó biết chắc còn nhiều bí mật về cha mẹ nó mà nó còn chưa được biết, lúc nãy chắc chắn lão Hagrid đã lỡ mồm định nói bí mật nào đó. Sau khi lấy xong tiền trong ngân hàng Gringotts, Wavey và bác Hagrid đi ra ngoài. Như đã hẹn với Hermione, Harry, Ron thì Wavey đứng chờ trước cửa ngân hàng.

"Bây giờ bác sẽ về quán Cái Vạc Lủng báo với giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore, hai người họ chỉ nhờ ta đến đây thôi. Đi mua sắm vui vẻ nhé, hẹn gặp cháu ở Hogwarts. Nhớ đứng yên đây chờ Hary, Hermione với nhà Weasley đấy, đừng chạy lung tung."

"Tạm biệt bác."

Lão Hagrid bước về phía hướng đi về quán Cái Vạc Lủng.

Lúc trở ra bậc thềm cẩm thạch của ngân hàng, mọi người phân tán mỗi người một ngả. Percy thì lẩm bẩm chuyện cần một cây viết lông ngỗng mới. Fred và George túm được đứa đứa bạn chung trường là Lee Jordan, bà Weasley thì đưa Ginny vô tiệm quần áo cũ, còn ông Weasley cứ khăng khăng mời cho được ông bà Granger vào quán Cái Vạc Lủng làm một ly.

Trước khi dắt Ginny đi thì bà Weasley dặn dò bốn đứa nhỏ:

"Một tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở tiệm Thêm và Bớt để mua sách học. Và các con nên nhớ đừng có đặt chân vào Hẻm Quéo đó."

Xong bà gọi với theo hai đứa con trai sinh đôi.

Ban đầu Wavey còn hơi ngại nói chuyện với Ron và Harry nhưng chỉ được một lát là nó đã nói như cái máy. Không chút ngại ngùng như lúc mới gặp. Harry mua bốn que kem dâu có bơ đậu phộng to bự chảng cho cả bốn đứa. Đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì Wavey thấy có ai chạm vào vai mình:

"Đã có đồng bọn chơi chung rồi hả Wavey?"

"A.. Cha đỡ đầu, cô McGonagall..."

"Thầy và cô..."

Ba đứa Hermione, Ron, Harry có hơi ngạc nhiên khi gặp cụ Dumbledore và cô McGonagall ở đây. Lúc nãy bác Hagrid có nói Wavey được cụ Dumbledore nhận đỡ đầu nên cả ba đứa cũng đã hiểu sương sương vì sao lại gặp cụ Dumbledore và cô McGonagall ở đây.

"À phải rồi, em cũng phải đi mua dụng cụ cần thiết với đồng phục nữa. Hay cả ba đi cùng em đi."

Vì cũng không biết làm gì tiếp theo nên họ cũng đồng ý đi cùng Wavey. Đầu tiên là đi mua một bộ cân rồi đi đến Nhà Bào Chế để mua nguyên liệu cần thiết. Rồi đến mua giấy da, viết lông chim. Sau đó cụ Dumbledore tách đoàn ra đi đâu đó nhưng may còn cô McGonagall. Tất cả cùng vô tiệm của Phu nhân Malkin để mua đồng phục, Wavey cũng nhanh chóng chọn được bộ hợp với mình. Sau khi bước ra từ tiệm thì tất cả lại thấy cụ Dumbledore. Wavey chạy lại chỗ cụ, trên tay cụ là một cái lồng cú, bên trong có một con cú đại bàng rất đẹp. Cụ Dumbledore cười hiền từ:

"Wavey, con cú này là cha tặng cho con. Chúc con một niên học mới tốt đẹp."

"Nhưng nhà con có một con cú mèo rồi..."

"Đó là con cú của gia đình nhà con, con này sẽ là của riêng con. Cầm lấy đi."

Wavey đón lấy món quà tự cụ Dumbledore. Cả bốn đứa nhóc tíu tít bên lồng cú. Cô McGonagall cầm mấy món đồ linh tinh cho Wavey.

"Còn gì chưa mua nữa nhỉ?"

Cô McGonagall vừa nói vừa mở tờ danh sách ra xem.

"À đúng rồi, đũa phép."

Tất cả đi đến tiệm Ollivanders, khi bước vào thì có tiếng chuông leng keng từ đâu đó phát ra. Wavey thấy lạ lùng, cảm giác như thể nó vừa bước vào một thư viện cũ vậy, lại thêm chút gì đó rất bí ẩn.

"Xin chào mọi người, chào mừng đến tiệm Ollivanders của tôi."

Một cụ già có đôi mắt to sáng như ánh trăng cất tiếng chào dịu dàng.

Cụ Ollivander nhìn liếc qua chỗ 2 vị giáo sư và bốn đứa nhóc, nói:

"Cậu Potter và cô Granger. Tôi vẫn nhớ năm ngoài họ đến mua đũa phép. Cả cậu Weasley nữa. Cụ Albus và giáo sư đây chắc chắn sẽ không phải là khách rồi, vậy là cô nhóc tóc nâu này sao?"

"Anh đoán đúng rồi đấy Ollivander, tôi và cô McGonagall hôm nay đi sắm sửa cho cô nhóc này chuẩn bị nhập học Hogwarts."

Cụ Ollivander nhìn Wavey chăm chú làm nó hơi không thoải mái:

"Rất tiếc rằng ở đây tôi không bán gậy phép của pháp sư, chỉ có đũa phép cho phù thuỷ thôi."

Cụ Dumbledore cười:

"Cô bé này mua đũa phép chứ không phải gậy phép. Quyền năng pháp sư của cô bé chưa đạt đến độ để cần gậy phép."

"Chà, vậy thì con gái, con vào đây đi."
Cụ Ollivanders đi sâu vào trong, Wavey bước theo vào sâu trong một chút nữa, nó vẫn đang mải ngó ngìn mọi thứ xung quanh trong quán. Cụ Ollivander nhìn từ đầu đến chân rồi gương mặt Wavey và tất nhiên là cả vết sẹo:

"Dawson,...hm...Wavey Dawson phải không?" _ Wavey gật đầu

"À, nhà Dawson có cô Laura đúng không? Bảo sao nhìn quen quen, cháu nhìn như một phiên bản nhỏ của mẹ cháu vậy, chỉ khác mỗi đôi mắt, cháu có đôi mắt của cha... Ta còn nhớ ngày mẹ cháu đến đây mua đũa phép, cây đũa làm từ gỗ cây cơm cháy, gân tim rồng Na Uy và dài 10 inch. Một cây đũa rất đẹp. Và ta nhớ cả người cha của cháu nữa..."

Cụ Ollivander nhìn lên liếc sang Harry đang đứng cách đó vài mét cùng Ron, tất mọi người đều nhìn vào Harry. Từ cụ Dumbledore đến Ron, Harry xấu hổ đến mức cúi mặt xuống nhìn lảng sang chỗ khác

"Cháu thấy đấy, cậu nhóc đó. Cây đũa phép của cậu Potter có liên quan đặc biệt đến cây đũa của ông ấy, cha của cháu. Nào, bây giờ thì ta cho cháu thử đũa phép nhé. Hơi lâu và khó tìm chút vì cháu mang tố chất của pháp sư hơn là một phù thuỷ.."

Cụ lấy trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc:

"Tay nào của cháu cầm đũa phép?"

"Bên phải ạ."

"Giơ tay lên, đúng rồi, để như vậy."

Cụ đo từ vai đến ngón tay của Wavey, rồi từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, tay đến đầu gối, đầu gối đến nách xong lại vòng qua đầu.

Sau đó cụ Ollivander để cho cây thước tự làm việc tiếp còn cụ thì leo lên mấy bậc thang tìm, mang xuống vài cái hộp.
Khi cụ nói xong rồi "Xong rồi!", cái thước đo tự cuộn lại, rớt xuống sàn.

"Được rồi, Dawson, cháu thử cây này trước đi. Gỗ thích, lông bạch kỳ mã, 9 inch."

Wavey cầm cây đũa phép lên, ái ngại vẫy nhẹ một cái thì cụ Ollivander đã giật lại cây đũa phép.

"Thử cây này, gỗ lê đá, gân tim rồng Hungary, 7 inch."

Wavey vừa cầm lên mới vẫy nhẹ một cái thì cụ Ollivander lại giật cây đũa phép.

"Không được rồi, thử cái này đi. Gỗ phỉ, lông kỳ mã, 13 inch.

Wavey lại thử, thử thêm tầm 2 cây như vậy nữa. Đến cây thứ 3 thì có vẻ cụ Ollivander thận trọng trao cây đũa này cho Wavey hơn.

"Cây này có thể hơi khó dùng hơn nhưng cứ thử đi. Gỗ liễu, lông phượng hoàng đỏ, 11 inch. Rất đẹp, linh hoạt và nhẹ nhàng!"

Wavey cầm cây đũa lên vẫy, lần này khác những lần kia, đầu cây đũa có bắn ra tia sáng màu hồng đỏ nhạt và làm ra một làn gió nhẹ khiến sổ sách trên bàn ông Ollivander bay loạt soạt. Lần này cụ Ollivander như bật khóc:

"Ừ đúng rồi, hay quá. Ôi thật vi diệu làm sao. Dawson, ta nhớ cây đũa phép mà cha mẹ con đã mua. Như chỉ mới hôm qua vậy. Ôi, thật tuyệt vời..."

Cụ cầm chiếc đũa trên tay Wavey gói lại vào hộp. Lúc trao cho nó cái hộp, cụ Ollivander nói:

"Cây đũa này trong tay cháu, mẹ cháu đã từng thử qua nó lúc tìm cây đũa thích hợp. Cây đũa gỗ phỉ, 13 inch lúc nãy thì ba cháu đã từng thử qua. Thật kì diệu làm sao, mọi đứa nhỏ đều gần như có liên kết giống như cha mẹ chúng. Wavey à, hãy cầm cây đũa này làm những điều vĩ đại nhưng đừng như cha cháu. Những điều ông ấy làm thật vĩ đại nhưng cũng thật kinh khủng."

Cụ lại liếc lên Harry:

"Và thế giới này thật nhỏ, như định mệnh vậy. Cậu Potter và cha cháu có cây đũa phép cùng lấy lông trên 1 con phượng hoàng. Hai cây đũa đều quyền lực như vậy, cây đũa phép của cha cháu và vết sẹo trên trán cậu kia có liên quan đến nhau. Rồi bây giờ tình cờ thay, con gái của chủ nhân cây đũa đã tạo nên vết sẹo kia lại là bạn của người đã mang vết sẹo. Ôi thật vi diệu...."

Wavey ngớ người ra nghe dù không chắc là nó hiểu hết. Nó cầm lấy cái hộp, trả 7 galleons cho cây đũa phép, cụ Ollivander tiễn ra đến tận ngoài cửa. Đã đi được một quãng rồi nó vẫn còn ngoài lại nhìn vào chạm chữ vàng cửa tiệm: Ollivanders: nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Rồi nó nhìn cái hộp đũa phép của nó, xong rồi Wavey lại nhìn sang trán Harry, trên trán anh có một vết sẹo hình tia chớp thật, Harry đang mải nói chuyện với Ron nên cũng không để ý đang có người nhìn mình. Wavey nghĩ, thật sự cha nó là người để lại vết sẹo trên trán một người bạn mới quen của nó, Harry sao? Hơi khó tin chút nhưng nó cũng không hẳn rõ nữa.

Ra ngoài tiệm Ollivander rồi cô McGonagall nói:

"Nãy giờ cô đi nhiều nên hơi mệt rồi, cô và cụ Dumbledore sẽ về quán Cái Vạc Lủng chờ con. Con cứ có thể đi cùng trò Potter, Granger và nhà Weasley đi mua sách, và nhớ đừng có quậy, nghe chưa?"

Wavey cười hớn hở gật đầu, chào tạm biệt cô McGonagall và cụ Dumbledore xong chạy theo Harry, Ron, Hermione đang đi phía trước. Dù nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng Wavey lại có cảm giác gì đó với cậu tên Harry Potter, nghi ngờ, khó chịu hay gì đó. Nói chung là Wavey đã quen với Hermione, Ron còn Harry là nó giữ khoảng cách và có chút xíu ác cảm.

Đi một hồi, cả bốn đến được tiệm Thêm và Bớt. Hoá ra không phải chỉ có đám anh em nhà Weasley, Harry, Wavey và Hermione đến đây. Tới gần cửa tiệm, họ kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách trên lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng trên cửa sổ thông báo:

Gilderoy Lockhart
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông
T​ôi Màu Nhiệm
h​ôm nay lúc 12:30 đến 4:30 chiều

Hermione ré lên mừng rỡ:

"Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy! Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình do ông ấy viết đấy!"

Đám đông có vẻ như gồm toàn các bà phù thủy sồn sồn cỡ tuổi bà Weasley. Một ông phù thuỷ bối rối ra mặt, đứng ngay cửa ra vào, nói:

"Xin quý bà bình tĩnh... Đừng đẩy, coi kìa... để ý dùm những quyển sách, này.."

Ron, Harry, Wavey và Hermione chen lọt được vào trong. Người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi ông Lockhart đang ký lên sách của ông.
Mỗi đứa nhanh chóng vớ lấy một cuốn Nghi lễ với Phù Thuỷ rồi lẻn lên phía đầu hàng, chỗ nhà Weasley đã đứng xí chỗ sẵn cùng với ông bà Granger.
Bà Weasley nói:

"A, các con đến rồi đây, hay lắm. Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta gặp được ông ấy."

Trông bà rất hồi hộp, cứ đưa tay vuốt tóc mãi.

Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt khi họ nhích dần tới. Ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo choàng xanh lơ y chang màu mắt ông, cái nón phù thuỷ chóp nhọn ung dung vắt vẻo trên mái tóc gợn sóng.

Một lão lùn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình tác giả bằng một cái máy chụp đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nháy sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát Ron:

"Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng trên Nhật báo Tiên tri!" Ron xoa cái chân đau bị lão giẫm lên, nói:

"Lớn chuyện dữ à!"

Câu đó lọt tới tai Lockhart. Ông ngước đầu lên. Ông nhìn thấy Ron- rồi ông nhìn thấy Harry. Ông tròn mắt ngó, rồi ông đứng phắt dậy, và ông nói to, dõng dạc:

"Đây chính là Harry Potter!"

Đám đông tách ra, xì xào kích động. Lockhart nhoài tới, nắm cánh tay Harry kéo lên phía trước đám đông. Họ vỗ tay lốp bốp. Khi Lockhart bắt tay Harry để chụp hình thì Wavey để ý thấy mặt Harry đỏ lên chút xíu. Lão già chụp hình bấm máy liên tục như điên, xịt khói mù mịt vào các thành viên gia đình Weasley. Qua nét mặt của Harry, Wavey cũng phần nào hiểu được Harry đang cảm thấy như nào. Cuối cùng Lockhart cũng bỏ tay Harry ra nhưng lại quàng tay lên vai và kéo Harry sát lại người ông.

Lúc này Hermione kéo Ron và Wavey đi ra chỗ tìm sách. Wavey đi theo nhưng vừa tìm vừa ngoái lại chỗ Harry.

"Thưa quý bà và quý ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết mấy! Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để tôi gửi đến quý vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay khi cậu Harry trẻ tuổi bước vào nhà sách Thêm và Bớt, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi - quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí..."

Đám đông lại vỗ tay rào rào, Wavey lại thấy Lockhart lắc lắc người Harry làm cái kính tụt xuống, hi vọng Harry không bị lắc đến choáng váng mà ngã. Ron đưa cho Wavey mấy quyển sách năm hai mà anh lấy tiện tay lấy hộ Wavey luôn, Wavey cảm ơn một câu rồi lại theo dõi về chỗ Harry và Lockhart. Ông nói tiếp:

"Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển Tôi Màu Nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được Tôi màu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng thưa quý ông và bà, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo răng tháng chín này tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts- học viện đào tạo Phù thủy và Pháp sư."

Wavey chép miệng nhẹ:

"Tiếc quá, năm nay mình bắt đầu học Hogwart nên phải nhìn mặt cha già này cả năm học."

Đám đông hò reo vỗ tay chúc mừng, và Harry được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. Nhìn Harry vẹo cả người vác đống sách về chỗ Ron, Hermione và Wavey đã đứng trước đây, hy vọng Harry không bị đống sách làm cho vẹo đến gãy cả xương. Wavey thấy Harry bỏ sách vào vạc của cô bé tóc đỏ, em gái út nhà Weasley - tức là Ginny. Nó thấy Harry quạu quọ nói gì đó. Wavey liếc nhìn Lockhart một cái khinh bỉ rồi thì thầm với Ron:

"Anh thấy thằng cha già Lockhart đó không? Ban nãy còn to tiếng với anh mà vừa gặp Harry phát lại kéo vào chụp ảnh rồi ngon ngọt nói này nọ. Một lão già hợm hĩnh, hám fame!"

Ron vui đến cảm động gớt nước mắt vì tìm được đồng tâm, hai đứa xúm xụm lại to nhỏ nói xấu Lockhart. Hai đứa vừa cố chen đi đến chỗ cạnh Harry. Nó nghe loáng thoáng tiếng ai đó:

"Chắc mày khoái trò đó lắm hả Potter?"

Wavey ngưng nói chuyện với Ron, nói nhỏ:

"Em lên chỗ Harry xem một chút, anh đi tìm sách với chị Hermione tiếp đi. Nhớ nhanh nha!"

Xong hai đứa tách nhau ở chỗ đó, Wavey chen lên đứng cạnh ngay sau Harry. Tiếng nói lúc nãy là của một thằng con trai mặt nhọn, nhợt nhạt tầm tuổi bọn Harry, Wavey,.. nó nở nụ cười khinh khỉnh. Ấn tượng của Wavey với thằng này là mái tóc bạch kim vuốt ngược lên ra sau.

"Harry Potter l​ừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách ​không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả?"

Ginny nói:

"Để anh ấy yên. Anh ấy không hề muốn tất cả những trò đó!"

Lần đầu Wavey được nghe Ginny thể hiện gắt gao như vậy, trước toàn thấy cô bé rụt rè. Cô bé quắc mặt nhìn thằng tóc bạch kim. Thằng đó lè lưỡi tỏ vẻ:

"Mày kiếm được cả con bồ nhí nữa hả Potter?"

Wavey giật giật áo choàng của Harry, hỏi nhỏ:
"Ai vậy anh?"

Harry cũng nghiêng người xuống chút nói nhỏ để trả lời lại:
"Malfoy, Draco Malfoy. Quý tử nhà Malfoy đó em."

Wavey hơi nhăn mặt chút xíu, nó nhớ đâu đó có lần thấy cụ Dumbledore nhắc về gia đình nhà Malfoy, và theo những gì nó đã nghe về nhà Malfoy thì có vẻ nhà này không phải là những điều tốt đẹp cho lắm. Lúc này Ron và Hermione đã chen được đi đến chỗ chúng nó, cả hai đứa đều khệ nệ với cái bị đầy sách, Ron còn ôm thêm vài quyển nữa để đưa cho Wavey.

"Wavey, sách của em..."

"Chà, con nhỏ tóc nâu này là một con bồ nhí nữa của Potter hay của Weasley vậy?"

Wavey quay sang lườm thằng Malfoy:

"Bộ trong đầu mày chứa những cái gì mà nãy giờ mày toàn nói bồ nhí với chả vợ chồng vậy, Malfoy?"

Draco vừa nhìn gương mặt Wavey thì khá ngạc nhiên:

"Ủa khoan khoan, vết sẹo trên trán kia... Tiểu thư nhà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, phải không? Tao cứ tưởng phải là một đứa con gái tóc vàng mắt xanh thật xinh đepn chứ ra là một đứa tóc nâu mắt đen à."

Đến từ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cả đám Ginny, Ron, Harry quay sang nhìn chằm chằm vào Wavey. Nó hơi bối rối nhưng vẫn phản bác:

"Tôi xinh đẹp hay không cũng không đến lượt anh phán xét, và tôi cũng chẳng biết cái Kẻ mà ai cũng biết gì gì đó mà cậu nói là ai cả! Tôi cũng chả phải tiểu thư nhà ông ấy."

Ron nhìn Malfoy như thể như thể nhìn một cái gì gớm lắm dính ở đế giày nó:

"Malfoy, thì ra là mày. Từ nãy ở góc đăng kia tao đã nghe thấy cái giọng nhừa nhựa của mày rồi. Chắc mày ngạc nhiên khi thấy Harry ở đây quá ha?"

Draco cãi lại:

"Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm được tiền để mua đống sách thằng Potter vừa được cho."

Ron cũng đó mặt lên không kém gì Ginny ban nãy, nó quăng sách vào vạc của Ginny, rồi sấn tới Malfoy, nhưng Harry, Wavey và Hermione đã túm lưng áo khoác nó lại.

"Ron!" Ông Weasley gọi, ông vất vả bươn tới cùng George và Fred

"Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta nên ra ngoài thôi!"

"Á à...Arthur Weasley."

Ông Malfoy cha xuất hiện, đứng bên cạnh Malfoy con, quàng một tay qua vai nó, nụ cười khinh khỉnh y như ông con. Chỉ cái bộ dạng đó với gương mặt nhợt nhạt, cằm nhọn thì liếc qua Wavey cũng đủ biết hai người là cha con, nhìn chả khác nhau là mấy, đúng các cụ có câu "cha nào con nấy thật"
Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào:
"Chào ông Lucius."
Ông Malfoy nói:
"Tôi nghe dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó... Tôi hy vọng họ trả tiền giờ làm thêm chứ hả?"
Wavey từ nãy giờ nhìn hai cha con Malfoy với ánh mắt khó chịu, tự nhiên ông Malfoy nhìn xuống Wavey làm nó giật cả mình. Ông nở nụ cười nhẹ nói tiếp với ông Weasley:

"Ông thấy đó, có cô nhóc đang đứng gần ông nè. Con gái của ai đó mà mọi người tôn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Tôi tưởng khi Bộ tìm thấy nó thì sẽ nhốt vào ngục Azkaban hay tử hình luôn chứ? Sao để nó chạy tung tăng như này hả Arthur?"

Wavey hơi hoảng sợ dù không hiểu họ nói lắm nhưng tự nhiên bị kêu nhốt vào ngục hay bị tự hình nên nó sợ rúm lại. Hermione thấy Wavey biến sắc mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sợ thì đưa tay vỗ nhẹ lên vai Wavey để trấn an nó.

"Ồ, Lucius à, chúng tôi truy lùng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chứ không phải con gái của ông ấy. Cô bé này họ Dawson và vô tội, không có liên quan đến nha."

Ông Malfoy bị quê một cục nên tìm cái khác nói chữa cháy, ông tay vô vạc của Ginny lượm từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy rồi, đó là cuốn Hướng dẫn Nhập môn thuật Biến Hình, rồi ông Malfoy nói tiếp:

"Rõ ràng là Bộ không trả lương thêm cho ông rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì lợi ích gì kia?"

Giờ mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ginny và Ron. Ông nói:

"Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác về cái gọi là sỉ nhục thanh danh phù thủy, ông Malfoy à."

"Hiển nhiên rồi!"

Ông Malfoy nói, đảo đôi mắt về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng:

"Với những hạng người ông giao du thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông đúng là không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi..."

"Choang" một tiếng, cái vạc của Ginny bay về phía ông Malfoy, chính ông Weasley cũng lao vào ông Malfoy, đấm ông này ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn đổ ầm ầm xuống đầu họ, Fred và George gào lên:

"Nện hắn đi ba!"

Bà Weasley thì thét:
"Anh Arthur, đừng!"

Đám đông dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm đổ nhiều thêm kệ sách nữa. Thế là người bán sách bèn la to:

"Thưa quí ông...làm ơn.."

Nhưng át tất cả là tiếng quát như sấm:

"Giải tán! Quý ngài, dừng tay lại."

Lão Hagrid bươn bả len qua biển sách, nhanh chóng tách được hai người ra. Ông Weasley bị tét môi còn ông Malfoy bầm một mắt do sách nện trúng. Ông vẫn còn nắm trong tay cuốn sách te tua về thuật Biến Hình của Ginny. Ông ấn cuốn sách vào người cô bé:

"Đấy, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt nhất cha mày có thể mua được cho mày."

Tất cả vội vàng ra phố, ông bà Granger run rẩy vì sợ, bà Weasley thì giận đến mất tự chủ, vừa đi vừa mắng ông Weasley. Tuy nhiên tất cả mọi người có phần lặng lẽ hơn lúc đi. Lão Hagrid bảo Wavey:

"Wavey, muộn rồi chúng ta nên về thôi, giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore chờ con cũng lâu rồi. Chúng ta nên đi trước thì hơn nhỉ?"

"Vâng ạ, bác cho cháu 2 phút nữa được không?" Lão Hagrid gật đầu, Wavey chạy lại chỗ đám bạn.

"Bác Hagrid bảo cô McGonagall và cụ Dumbledore chờ em lâu rồi. Có lẽ em phải về trước chứ không thể đi thong thả với mọi người được."

"Vậy em đi cẩn thận nha, nếu được thì gửi cú cho chị."

Hermione ôm Wavey chào tạm biệt, Ron cũng bảo nếu có thời gian thì gửi cú cho nhau để tiếp tục nói xấu ông Lockhart.

"Bồ đi cẩn thận nhé... Tạm biệt.."

Ginny rụt rè nói, Wavey nở nụ cười nhẹ, mãi mới có cơ hội nói với Ginny vì cô bé quá nhát.

"Ừ, cảm ơn, tạm biệt nha."

Wavey cố nhớ tên từng người một và chào họ, nó muốn gây ấn tượng tốt với những ngưòi bạn mới:

"Em đi đây, tạm biệt mọi người, Fred, George, Ginny, Ron, Hermione và...Harry Potter!"

Mọi người nghe đến tên cuối cùng duy nhất là "Potter" thì bụm miệng cười. Thực ra, Wavey không phải quên tên của Harry nên gọi bằng họ mà nó còn hơi khoảng cách một chút, nói thẳng ra là ác cảm với anh bạn này nên gọi là Harry Potter một cách xa lạ. Ron ngưng cười, nói:

"Wavey, em nói như vậy là Harry buồn đó."

Wavey theo phản ứng liếc qua nhìn Harry, Harry đang nhìn nó bằng một ánh mắt và biểu cảm mà nó không biết tả sao. Nó thấy hơi bối rối và tự dưng nó bỗng thấy hơi có lỗi với Harry. Rõ ràng là cả hôm nay Harry rất tốt và thân thiện với nó, vậy mà khi tạm biệt Wavey lại gọi Harry một cách xa lạ, không có chút tình cảm gì. Cuối cùng bác Hagrid gọi nó nên Wavey đành rời đi:

"Em đi đây, nếu rảnh em sẽ gửi cú cho hai người nhé."

"Tạm biệt em, Wavey Dawson!"

Đến lúc này thì Wavey cũng bật cười, tiếng vừa rồi là của Harry. Harry nói với giọng điệu có chút nghịch ngợm, Wavey biết rõ là Harry cố nói vậy để đùa. Nó cười với Harry, và một hiện tượng lạ xảy ra, Harry cũng mỉm cười lại. Cả hai nhìn vào mắt nhau, và với Wavey, đây là lần đầu tiên nó có một người bạn mỉm cười và dám nhìn vào mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co