3. Edwards
Sau lần gặp gỡ nhà Weasley, Harry, Hermione thì Wavey cũng có bạn bè. Thế giới phù thủy như một cuộc sống thứ 2 và mang đến cho Wavey cơ hội làm lại cuộc đời. Những ngày cuối hè vui vẻ của nó trôi qua lâu ơi là lâu. Con cú đại bàng mà cụ Dumbledore tặng Wavey là con vật nói nhiều nhất nó từng thấy, so con này với con Meg, cú mèo cũ của mẹ nó - hiện đang là cú gia đình, thì con cú của Wavey thuộc loại siêu siêu lắm mồm.
Wavey quyết định đặt tên con cú của nó là Ari vì Wavey thích như vậy. Và cũng vì Ari là một con cú siêu vạo dạn và gần người, nghe tên Ari như một cô sư tử dũng mãnh, can đảm nên Wavey đặt như thế với hy vọng Ari sẽ bạo dạn tới những vùng nguy mang cho Wavey nhưng tin mới mẻ vậy.
Theo lời Ron và Hermione, những lúc nó rảnh nó đều mang giấy bút ra viết thư cho một trong hai rồi nhờ Ari chuyển đi. Những lần gửi thư cho Hermione thì khi nhận được hồi âm của chị, Wavey thấy hầu như mỗi lần kết thư Hermione đều dặn nó nhớ đọc sách giáo khoa trước để bớt bị rối khi vào năm học. Lần đầu gửi cú cho Ron khi Ron hồi âm lại thì đầu tiên đã chọc nó về vụ Potter rồi mới hỏi thăm sức khoẻ, tình hình. Ron còn than thở là về nhà, bà Weasley đã ca thán thế nào về hôm ở tiệm sách Thêm và Bớt, sau đó lại qua lão Lockhart khiến Ron phát mệt. Lần sau gửi cú của Ron thì có kèm một hộp Pháo Bung Xoè của Fred và George tặng, Wavey nghịch nó trong làm bà Dawson tưởng cháy nổ gì chạy lên xem. Thấy vậy, mắng Wavey nghịch ngợm có ngày cháy nhà thật. Chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy mà làm cho những ngày cuối hè lại gần như là những ngày vui vẻ nhất với Wavey.
Đêm trước ngày đến nhập học Hogwarts là đêm nó hồi hộp đến mức ngủ không nổi, cứ làm trò điên trò khùng vì sung sướng. Điên khùng đến mức con Ari sợ hãi phải rú lên một tiếng tỏ ý trách móc cô chủ hoặc mách bà Elena rằng cháu gái bà bị tâm thần. Wavey hồi hộp hơn cả đêm Giáng sinh chờ quà từ ông già Noel năm nó 6 tuổi. Mãi đến khi quậy tưng bừng đến phát mệt rồi nó mới lăn ra đùng ra ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau Wavey dậy muộn hơn chút, nó cũng tính ngủ nướng thêm nhưng con Ari rú ầm lên vì do đến giờ ăn của nó rồi nên Wavey đành dậy. Wavey cho Ari ăn rồi đi xuống ăn sáng, sau đó đi thay đồ chải tóc các thứ. Vì bà Dawson sợ gây sự chú ý của dân Muggles nên không cho Wavey mặc đồng phục Hogwarts luôn, thế nên nó đành mặc một chiếc váy kiểu Muggle màu xanh lục nhạt, dài đến đầu gối. Lúc Wavey chạy xuống nhà, bà Dawson thấy cháu gái trong bộ váy Muggles thì cười:
"Lâu lắm rồi mới thấy cháu chịu mặc váy đó Wavey, diện để khoe ai hả?"
Không hiểu sao tự nhiên trong suy nghĩ vụt đến của Wavey, nó lại nghĩ đến cậu chàng Harry Potter. Không thể thế được, nó lắc đầu giả vờ với bà Dawson. Bà Dawson cũng chỉ nghi hoặc một chút rồi không để ý nữa. Bà chỉ nói nốt:
"Hôm nay cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall không đưa con đi được vì họ phải ở trường chuẩn bị đón học sinh."
Bà kêu Wavey mang lồng cú cùng cái rương và đồ đạc lỉnh kỉnh các thứ nữa mang ra xe taxi đang chờ bên ngoài. Chú tài xế có xuống giúp Wavey chuyển đồ vào cốp còn con cú thì Wavey cầm tay. Dù con Ari không kêu lên trên giữa đường nhưng cũng vẫn thu hút sự chú ý của người qua lại chỉ trỏ vì cái lồng cú tướng.
"Chà, trường Graveney không nhận và các trường cấp 2 khác cũng không nhận mày vào học hả Dawson? Chính vì vậy nên phải chuyển nhà về vùng nông thôn để học sao? Chậc chậc, tội nghiệp!"
Wavey lập tức nhận ra giọng nói này của con nhỏ họ Tracter, con Mary ở trường tiểu học Muggles nó từng học trước kia. Nó quay sang nhìn nhóm của Mary, cả nhóm bạn 6 đứa của Mary đều đang mặc đồng phục trường cấp 2 quốc tế Graveney - ngôi trường mà Wavey sẽ học nếu như không học ở Hogwarts. Có vẻ như chúng nó vừa đi dự khai giảng về.
"Mua sẵn con cú để về đó chơi cùng cho vui hả? May mắn thay cho trường Graveney vì không phải nhận đứa như mày vào trường."
"Vậy luôn đó hả?"
Wavey chép miệng, tiếp tục kiểm tra lại đồ đạc trong cốp xe mà không thèm nhìn hội lũ Mary một cái nữa làm chúng nó hơi bối rối.
"Thú thật đó Wavey, mày đi rồi bọn tao buồn lắm. Chẳng có ai để đánh hay cạnh khóe cho vui cả, ít ra nếu có mày học chung Graveney thì tao còn được đổ nước ép vào đầu mày như năm ngoái cho vui."
Hội bọn Mary lại cười rúc rích với nhau, Wavey cũng cười:
"Mình vốn thẳng tính nên cũng nói thật . Hôm cuối năm bạn Mary nói gần đúng rồi đó, mình kỳ lạ vì mình có phép thuật, do đó mình là phù thuỷ và chuẩn bị đi học trường phù thuỷ nè. Cần đọc thử câu thần chú cho coi không?"
Bọn Mary vẫn cười tỏ vẻ như không tin, rằng Wavey đang xạo nhưng hình như có vẻ chúng nó đang cảnh giác hơn.
"Úm ba la, xi la xi lô, la ta lô tô.."
Cả Mary và đám bạn nó sợ rúm, hét lên. Wavey cười muốn rớt hàm:
"Cười ghê, tao đọc lung tung vậy mà chúng mày sợ thật kìa. Coi cười gần chết. Có vậy mà cũng tin thật."
Bọn bạn của Mary, thôi nói thẳng ra là bọn culi của Mary bắt đầu lên tiếng hăm dọa Wavey.
"Ủa, sao gì mà tôn sùng bạn Tracter dữ vậy? Lập miếu thờ cho Tracter luôn đi cộng thêm thành lập Hội theo Thánh Đức Mẹ Mary Tracter đi."
Con nhỏ Mary hằm hè, trợn to đôi mắt một mí nhỏ tí của nó lên lườm Wavey.
"Mày dám nói vậy sao?"
Lúc này bà của Wavey đóng cửa nhà đi ra ngoài, thấy Wavey với mấy đứa bọn Mary thì hỏi:
"Ủa, gì vậy con?" Wavey thản nhiên trả lời:
"Không có gì đâu bà, bạn của con đến chào tạm biệt đó mà. Tụi con THÂN nhau lắm, THÂN lắm luôn, phải không nhỉ?" Wavey nhướn mày lên cười đắc thắng với lũ kia.
"Bà cứ lên xe chờ con chờ con chút đi, con nói nốt mấy câu rồi lên ngay."
Khi bà Dawson đã lên xe ngồi rồi Wavey mới trợn mắt lại với Mary:
"Thế thôi, mình phải đi rồi. Tạm biệt nha, mình sẽ NHỚ Mary và Hội Thánh Đức Mẹ Mary Tracter lắm á. Hẹn gặp hè năm sau gặp Đức Mẹ và các con chiên của Hội nha! Hy vọng lúc gặp lại thì sẽ có sẵn miếu thờ Đức Mẹ và Hội của Đức Mẹ có nhiều con chiên hơn số 5 đứa culi này! Bye."
Nói rồi Wavey leo lên xe, hôm nay đầu ngày mà dằn vặt được con nhỏ Mary là mãn nguyện với Wavey rồi. Giờ chỉ cần tới nhà ga Ngã Tư Vua thôi là nó sẽ được gặp gia đình Weasley, Hermione và tất nhiên là cả...Harry Potter nữa. Wavey thực sự rất mong chờ hôm nay để gặp mọi người.
Sau một quãng thời gian đi đường thì sân ga Ngã Tư Vua đã hiện ra ngay trước mắt nó. Theo như tấm vé tàu mà cô McGonagall đã đưa nó thì Wavey chỉ cần vào sân ga 9 3/4 và đi chuyến lúc 11h. Ban đầu Wavey cũng không biết làm sao để vào sân ga 9 3/4, cũng không dám hỏi bà nó. Lát sau, bà Dawson lấy đồ xong xuôi mới đưa Wavey vào sân ga 9 3/4 được. Tất cả những gì bà Dawson chỉ là dắt tay nó và đẩy xe chứa đồ của Wavey rồi đâm thẳng vào hàng rào giữa sân ga số 9 và 10. Lúc bước vào sân ga, Wavey nhắm chặt mắt lại, nó không tin đâm vào bức tường ra sân ga 9 3/4 nhưng vì là bà nó dẫn đi nên Wavey nghe theo dù còn hơi sợ. Vì thấy cứ đi mãi mà không bị đụng chạm gì cả nên Wavey hé một mắt ra rồi ngạc nhiên mở to trong cả hai mắt.
Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang dòng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11h. Wavey ngoái nhìn lại phía sau và thấy 1 cái cổng sắt chạm cong cong ở đúng ngay chỗ quầy soát vé trước đó, trên cổng có ghi Sân ga 9 3/4. Khói từ đầu xe máy lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện. Những con mèo đủ kiểu ưỡn ẽo qua lại, kêu ngao ngao, meo meo,... rồi cả các con cú thì hí hoé nhau kiểu cú vọ, giữa tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau. Gần chỗ Wavey đứng, một toa tàu sát cửa lên xuống, có một gia đình đang tạm biệt con cái.
"Hai chị em nhớ bao ban nhau cẩn thận, đừng có nghịch ngợm linh tinh như học đòi theo sách Hóa học của Muggles nghe chưa?
Từ cửa sổ có hai chị em tóc màu nâu hạt dẻ ánh vàng ngó ra, nhìn giống nhau như đúc. Đứa để tóc cắt ngắn quá vai chút, nói:
"Dạ, tụi con biết rồi thưa mẹ... đây lần thứ 6 trong ngày mẹ nhắc về việc không được quậy phá rồi!"
"Hai đứa mà không nghịch như anh trai thì có phải mẹ đỡ nhắc không...?" Bà mẹ có thở dài, bên cạnh bà là ông chồng có mái tóc vàng bạch kim, mắt xanh dương, bà vợ thì tóc nâu đen, mắt xanh mà được hai đứa con gái sinh đôi ra màu tóc hạt dẻ, mắt xanh dương, phân bố có vẻ khá hài hoà.
Lát sau thấy có một cậu con trai nói chuyện với hai ông bà, cậu này nhìn y đúc ông bố, tóc bạch kim vàng, mắt xanh dương, Wavey nhìn phát biết 5 người họ là gia đình, và tính cả cậu bé nhỏ tầm 9 10 tuổi đang nắm tay cha nữa thì là 6. Như lời lúc nãy của bà mẹ nói về người anh trai của hai đứa sinh đôi thì chắc chắn cậu con trai kia là anh của hai đứa, vẻ ngoài khá là thư sinh, dịu dàng và cũng khá ngon trai.
Thế là hiện giờ Wavey đã vào được sân ga 9 3/4 như trên vé tàu mà cô McGonagall đã đưa, và nó chỉ còn 7 phút nữa để đưa đồ đạc lên tàu, tìm Harry, gia đình Weasley và Hermione.
Wavey nhanh chóng đi tìm gia đình Weasley, Harry và Hermione. Cũng không mất nhiều thời gian để tìm lắm nhưng nó chỉ thấy Hermione cùng gia đình của chị, còn Harry và gia đình Weasley chưa tới. Wavey lễ phép chào hỏi ông bà Granger rồi kéo Hermione hỏi:
"Chị thấy nhà Weasley và Harry đây không?"
"Không, chị đứng chờ gần 15 phút rồi. Không thấy ai cả." Hermione lắc đầu.
Wavey thở dài hắt ra một tiếng. Hermione bảo:
"Em đi cất rương và lồng cú đi, chị chờ thêm một lúc."
Wavey gật đầu rồi chạy ra chỗ bà Dawson đang trông xe đầy đồ hộ nó. Wavey lấy chiếc rương và lồng cú để cất lên tàu. Nó đẩy lồng con Ari vào trước rồi kéo theo cái rương. Wavey cố đẩy rương lên bậc thang nhưng không nổi vì 1 mình nó không làm được. Wavey cố nhấc rương thêm một lần nữa thì bị rương rơi vào tay, làm ngón tay của nó đỏ ửng lên. Wavey kêu lên một tiếng 'ouch' rồi vẩy vẩy tay theo phản xạ tự nhiên.
"Này, có cần bọn đây giúp một tay không?"
Đang xuýt xoa vì đau thì Wavey nghe giọng người quen, nó quay lại, tươi cười:
"Anh Fred, George! Mọi người đến rồi!"
"Ừ đúng rồi,... nào Wavey, tránh sang bên nào....George, lên phía trước bê đi..."
Wavey bước xuống tàu, nó gặp ngay ông bà Weasley và Ginny, chỉ có điều là Ron và Harry biến mất tiêu rồi, anh Percy thì chui lên khoang huynh trưởng. Chỉ còn 1 phút nữa tàu sẽ khởi hành mà chưa thấy hai người đâu nên Wavey sốt sắng, cả ông bà Weasley nữa, chẳng hiểu hai thằng con trai làm gì mà mãi chưa vào sân ga. Hermione không chờ được nữa nên đi lên tàu trước, nói sẽ tìm toa xe và giữ chỗ trước. Ông bà Granger đang đứng nói chuyện với bà nó, Wavey sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ ở xa xa góc phòng vé, chỉ còn 30 giây nữa là tàu khởi hành. Có lẽ không kịp để đợi Harry và Ron. Wavey bèn nói Ginny:
"Ginny, tụi mình lên tàu thôi. Không kịp được nữa đâu! Đi thôi!"
Ginny gật đầu, cả hai đứa nhóc trèo lên tàu. Sau đó tàu khởi hành, cả 2 Wavey và Ginny chỉ kịp đưa tay ra chào tạm biệt bố mẹ và bà.
Sau khi tàu đã chạy, Wavey và Ginny mới đi tìm toa mà Hermione đã ngồi trước. Wavey tìm dãy bên phải, Ginny tìm dãy trái. Wavey tìm được hai toa thì đến toa thứ ba, nó gặp người quen.
"Ôi chu cha, không ngờ tiểu thư nhà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lại đến tận toa mình ngồi để tìm cơ đấy. Có chuyện gì thế, nhóc?"
Draco Malfoy cười, lại điệu cười kiểu kiêu ngạo đó. Wavey bặm môi:
"Tôi với anh cũng hơn nhau có bao nhiêu tuổi đâu mà anh gọi tôi là nhóc, nếu vậy thì anh cũng là nhóc đó, Malfoy."
"Rồi thế giờ tao phải gọi mày là gì?"
"Gọi bằng họ, bằng tên. Hỏi gì kỳ lạ vậy trời?"
"Ủa, từ hôm ở tiệm sách tới giờ tao đã biết tên mày đâu? Mày mới là đứa kỳ lạ á."
"Được rồi, tôi xin lỗi, thưa quý cậu Malfoy. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Wavey, họ Dawson. Giờ thì anh biết tên tôi rồi đó. Nhưng tôi phải đi đây, bạn tôi gọi rồi. Tạm biệt!"
"Ồ, tạm biệt bồ nhí của Potter nha."
"Bồ nhí cái đầu anh nè Malfoy..."
Wavey tính phản bác tiếp nhưng nghe tiếng Ginny gọi từ bên kia tàu là thấy Hermione rồi nên thôi.
"Anh chờ đó, Malfoy."
Wavey lườm Malfoy một cái rồi bỏ đi về phía bên kia tàu. Đến toa Ginny đang đứng chờ ở cửa rồi hai đứa cùng vào. Hermione đang ngồi đọc một cuốn sách. Khi đã yên vị vào chỗ, Ginny và Wavey mới nói chuyện. Wavey hỏi Ginny:
"Nhà bồ toàn phù thuỷ hết hả?"
Ginny gật đầu, cô bé cũng tò mò về thân thế gia đình nhà Dawson nên hỏi:
"Thế còn bồ? Sao lúc đi mua sách bồ lại đi cùng giáo sư và cụ Dumbledore?"
"Đúng rồi, chị cũng thắc mắc như vậy, em kể đi Wavey."
Hermione bỏ sách xuống bên cạnh, chăm chú nhìn Wavey như Ginny đang làm. Wavey đành kể về cuộc sống nhàm chán của mình, bọn chuyên bắt nạt ở trường và cả chuyện không có bạn bè gì cho đến hôm chuẩn bị được nhập học Hogwarts. Nghe xong Hermione hỏi:
"Bà ngoại của em tên đầy đủ là gì nhỉ?"
"Elena Mirabel Dawson, trước khi lấy chồng là họ Kim."
"Thế còn ông em? Chị không thấy em kể?"
"Em xem trong cuốn sổ cũ trong nhà thì hình như là...Jackal Dawson, nhưng bà em bảo ông mất rồi, trước cả khi em sinh ra."
Hermione làm mặt nghiêm trọng một chút, lẩm nhẩm tính toán, miệng cứ lẩm bẩm:
"Elena Kim.... Jackal Dawson...1955...wow chính xác từng giai đoạn một... Wavey, nhà em có một lịch sử có thể chuyển thể thành phim truyền hình đấy."
Ginny và Wavey quay sang nhìn nhau, nhún vai. Wavey chép miệng, kể tiếp chuyện:
"Nói chung từ nhỏ đến giờ mình chưa có ngày nào bình thường cả. Mình không có anh chị em gì cả, ước gì mình có một ông anh, bà chị thì tốt, họ hàng cũng được. Chả bù cho bồ, có tận bốn người anh."
Ginny đính chính:
"Không phải, là 6 người lận. Do bồ chưa biết anh Charlie và anh Bill thôi.
Mặt Ginny hơi xìu xuống:
"Cả nhà mình có 7 anh em, mỗi mình là đứa con gái duy nhất, còn là con út nữa. Anh Bill và Charlie đã ra trường, trước đây, anh Bill là thủ lĩnh nam sinh, anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ thì anh Percy là huynh trưởng."
"Quidditch...?"
Ginny như vỡ lẽ, hiểu ra vấn đề:
"Ôi trời, mình cứ quên mất bồ chưa biết gì về Quidditch cả..."
"Nó cũng đại loại như môn bóng rổ vậy, khi về đến trường chị sẽ bảo Harry giảng giải chi tiết về Quidditch cho em biết. Cậu ấy chơi giỏi lắm, cậu ấy chơi vị trí Tầm thủ của đội nhà Gryffindors..."
'Lại là Harry Potter à...?' Wavey nghĩ thầm trong đầu.
"...là môn thể thao của phù thuỷ. Nó giống như bóng đá, bóng rổ trong thế giới Muggles, gần như mọi người đều mê Quidditch, chơi trên không, cưỡi cán chổi và có tận 4 trái banh. Chị chỉ biết nhiêu đó thôi, còn lại thì chị sẽ bảo Harry nói em biết!"
Trong lúc chúng mải trò chuyện thì chiếc xe lửa đã rời khỏi London. Bây giờ nó lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò đang gặm cỏ. Cả 3 đứa im lặng nhìn ra ngoài cảnh vật đang lướt nhanh.
Khoảng hơn 1 tiếng sau, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già có má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa buồm, hỏi:
"Dùng món gì không hả các cháu?"
Wavey hói đói nên liền đứng dậy, Ginny và Hermione thì nói rằng đã ăn ở nhà rồi. Wavey bước ra ngoài hành lang.
Hồi ở nhà, Wavey không dám xin tiền bà để ăn quà vặt vì nghĩ gia đình nhà không khá giả gì nên chuyện vặt vãnh như tiền tiêu vặt thì không cần thiết. Nhưng bây giờ nó đã biết nhà nó có cả gia tài ở sâu dưới London nên tiêu chút tiền cũng không sao. Với số tiền rủng rỉnh túi này thì Wavey có thể mua hàng đồng hộp sô cô la Ferrero Rocher ôm không xuể và cả chục hộp khoai tây lát Pringles.
Nhưng ở đây chỉ có kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Drooble, sô cô la Ếch Nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo. Ở đây, Wavey chỉ biết kẹo que cam thảo, bánh bông lan, bánh bí ngô và sô cô la Ếch Nhái vì cụ Dumbledore và cô McGonagall từng cho nó. Xem đi xem lại một hồi thì Wavey quyết mua kẹo dẻo Bertie Bott, vài cái kẹo cao su Drooble, sô cô la Ếch Nhái và bánh bông lan.
Wavey bưng hết vào toa và đổ số bánh kẹo xuống ghế. Ginny trố mắt:
"Bồ đói lắm hả??"
"Không hẳn, nhưng một trong sở thích của mình là ăn uống."
Wavey vừa nói vừa cắn một miếng bánh bông lan siêu to và đưa Hermione một hộp sô cô la Ếch Nhái, nó cũng đưa Ginny một cái:
"Bồ ăn đi Ginny."
Ginny nhìn Wavey với chút ái ngại:
"À...mình ăn ở nhà rồi."
"Hôm nay mình thấy bồ đến sát giờ như vậy chứng tỏ đi vội nên chắc chắn là chưa ăn gì rồi. Bồ cứ lấy mà ăn đi." Wavey ấn hộp sô cô la vào tay Ginny
Sau khi giải quyết xong cái bánh bông lan, Wavey mò sang mấy hộp sô cô la Ếch Nhái, cầm cái hộp săm soi một hồi rồi mới bóc ra. Hermione đang nhai một viên kẹo dẻo trong miệng, cô nàng vẫn cố nói dù đứt quãng.
"Bóc ra xem...cái thẻ...bên trong...là hình ai đi."
Wavey mở bao sô cô la Ếch, rút cái thẻ bên trong ra. Thấy nó thở dài, Ginny hỏi:
"Ai vậy?"
Hermione rướn cổ lên coi cái thẻ trong tay Wavey:
"Cụ Albus Dumbledore. Cha đỡ đầu của em kìa."
Wavey gật đầu, cười khổ sở:
"Hồi còn nhỏ, cô McGonagall có đưa em vài hộp sô cô la Ếch Nhái bảo là của cụ Dumbledore cho em. Em cũng mở ra xem thẻ, nhưng toàn thẻ Albus Dumbledore, lâu lắm thì có cái của Merlin. Số thẻ có Albus Dumbledore mà em có còn nhiều hơn cả số răng trong miệng em."
"Tội nghiệp em." Hermione nói, vừa bốc thêm một viên kẹo khác bỏ vào miệng.
Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.
Cả ba nói chuyện một lúc lâu, tự nhiên Wavey nghe thấy tiếng la hét ở đâu đó.
"Hermione, chị nghe thấy tiếng hét đó không?"
"Có, tưởng mỗi chị nghe thấy chứ?"
"Khá giống tiếng của Harry..." _ Hermione nhăn mặt:
"Sao lại thế được? Nhưng rõ ràng thực sự chị nghe thấy tiếng hét đó mà."
"Thôi, kệ nó đi Hermione."
"Không được, phải đi tìm hiểu chứ. Chị đi xem các toa tàu một lát nha. Tạm biệt."
Nói rồi Hermione đi ra ngoài, lát sau Ginny cũng ra ngoài, nói có việc cần tìm Fred và George nên chỉ còn một mình Wavey. Nó ngồi ung dung ăn kẹo dẻo, tự nhiên một cái vỏ hộp sô cô la Ếch lúc nãy để trên đùi nó rơi xuống, Wavey cúi xuống nhặt cái vỏ thì cái móc chìa khóa hình con cá heo của nó rơi xuống nên Wavey tiện tay nhặt lên luôn. Con cá heo có dính chút bụi, Wavey phải dùng tay phẩy phẩy cho sạch.
Sau đó bỗng có tiếng gõ cửa, anh chàng tóc vàng - mắt xanh lam - đẹp trai mà Wavey nhìn thấy ở gia đình có 2 cô con gái sinh đôi, cùng với anh ấy là một cậu bé tầm tuổi Wavey, Hermione nữa nhưng tóc đen mắt nâu. cả hai bước vào, anh chàng tóc vàng - đẹp trai kia lên tiếng:
"Xin lỗi, bạn có thấy một con mèo cỡ nhỏ, màu trắng, cổ đeo một cái bảng tên "Yuyu" màu xanh dương đi qua đây không? Em gái tôi mải nói chuyện không để ý, con mèo đi đâu mất tiêu."
"Không ạ, ban nãy em không để ý lắm."
Anh chàng tóc vàng đó thở dài, Wavey thầm nghĩ, sao lại có một người thở dài không cũng đẹp trai như thế chứ?
"Anh đừng lo, nó sẽ trở về thôi!"
"Vâng... nhưng nếu bạn có thấy nó thì bạn chuyển giúp tôi đến toa đầu tiên, dãy bên kia nhé, cách đây khoảng 5 toa. Tôi là Edwards. Cảm ơn bạn nhiều!"
"Ồ, không có gì đâu..."
Nói xong, anh rời đi, vỗ vai cậu nhóc tóc đen kia:
"Đi thôi!"
Cậu nhóc tóc đen đó trả lời:
"Anh đi trước đi, Daniel." _ xong, cậu chàng quay sang bắt chuyện với Wavey
"Chào bạn, bạn ngồi một mình sao?"
Wavey đăm chiêu một hồi, sau đó trả lời:
"Có thể nói như vậy vào bây giờ!"
"Mình ngồi nói chuyện chút được chứ?"
"Tất nhiên, tại sao lại không!"
Cậu chàng tóc nâu nghe thấy nở nụ cười hiền lành, nhanh nhảu ngồi xuống ghế trước mặt Wavry.
"Ừm, bạn gì đó, bạn có thể cho mình mượn xem cái món đồ trong tay bạn đang cầm được không?"
Wavey nhìn xuống tay, tay nó đang cầm cái móc khóa con cá heo, Wavey đưa cho cậu kia:
"À, đây, cứ việc xem thoải mái đi!"
Cậu kia xem qua xem lại một hồi, hỏi:
"Đây là đồ của Muggles hả? Mình chưa thấy nó trước đây bao giờ, đây là gì vậy?"
"Đây là đồ vật mà trong giới Muggles gọi là móc chìa khóa hình thú bông, cái này của mình là hình con cá heo, đẹp không?"
"Đẹp lắm, trông dễ thương ghê! À mà cậu tên gì? Năm mấy? Nhà nào? Chúng ta làm quen được không...? Để tớ có thể mượn nó mỗi ngày, hì."
"Mình là Dawson, Wavey Dawson, nhà nào chưa biết, đáng ra năm nay học năm nhất nhưng được tuyển thẳng năm hai."
"Ồ, nghe có vẻ hấp dẫn đấy! Nhà Gryffindors, năm hai, Kai Edward. Rất vui được làm quen! Gặp lại ở Hogwarts nhé, mình đi đây không anh mình lo lắng mất. Tạm biệt, à quên, trả "móc chìa khóa hình thú bông" cho bạn này!"
"Ờm, này, nếu cậu cậu thích thì cái đó tôi tặng cậu."
"Thật chứ?"
Wavey gật đầu:
"Tất nhiên là thật rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại ở Hogwarts nha."
Kai vừa rời đi thì Hermione và Ginny về, cả hai xông vào, ngồi nhìn chằm chằm vào Wavey:
"Vừa rồi là ai vậy em?"
"Bạn em..."
"Thật á, em biết đó là ai không chứ?"
"À thì cậu ta tự giới thiệu là Kai Edward...? Em vừa quen được vài phút trước đó, bạn đó bảo em gái bạn ý mất mèo nên ghé qua hỏi, xong mới quen nhau ấy chứ."
"..."
Ginny bụm miệng, thốt lên kinh ngạc:
"Wavey à, đó là F5 Edwards đó!"
Nghe vậy nhưng Wavey cũng chẳng hiểu F5 là cái cóc khô gì, nó khẽ nhíu mày.
Cuối cùng, Hermione lên tiếng:
"Thôi được rồi, hai đứa thay đồng phục dần đi, sắp đến nơi rồi đó. Chị vừa hỏi người quản lý ở toa đầu xong. Ngoài kia đang đông đúc, chộn rộn quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co