Truyen3h.Co

[Harry Potter] Daylight

002

Itsdoranie

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái thân đau nhức. Tôi là một đứa ít vận động, thế nên hôm qua là quá sức đối với cơ thể của tôi, nó bây giờ đang run lên bần bật rồi đau nhói. Tôi khó khăn bước xuống giường rồi thay quần áo cho dù cơ bắp thì biểu tình còn đầu thì xoay mòng mòng.

Trông gương mặt đầy nhăn nhó của tôi suốt buổi sáng nay, Emelyn quan tâm mà hỏi 'cậu sao vậy?'. Nhưng tôi nhanh chóng tảng lời đi, trong đầu thì ghĩ giá mà có thể nằm luôn ở bệnh thất thì—

"CALYPSOOOOO!"

Giọng nói vang lên từ phía sau tôi, đã thế kèm theo đó còn là một cú đạp nhẹ như hối lỗi vào lưng tôi. Fred và George Weasley mang nụ cười hối lỗi (và rất đáng đấm), đứng sau tôi.

"Tụi anh chỉ muốn xin lỗi vì vụ hôm qua thôi," Fred nói, trông cực kỳ vô tội.

"Ừ, tụi anh không ngờ em lại bay xa đến thế," George thêm vào.

Tôi nhìn họ trân trân. "Đó không phải là lời xin lỗi, đó là lời chứng minh."

"Chứng minh gì cơ?"

"Chứng minh hai anh nên bị đuổi học."

George cười hề hề, đạp nhẹ vai tôi. "Thôi mà, Calypso. Hôm nay em còn nguyên tay chân rồi, khỏe như rồng non ấy chứ."

Tôi định bảo "đó là nhờ thuốc của bà Pomfrey chứ không phải hai anh đâu," nhưng thôi, tôi cần giữ lại chút năng lượng sống đã.

Cả buổi sáng nhìn tôi cứ lờ phờ, chân tay thì uể oải, lẻo kha lẻo khẻo nên Emelyn cuối cùng cũng chịu không nổi. Giữa bữa trưa, khi tôi vừa mới định gắp một miếng bánh nướng thì cô ấy nghiêng đầu quan sát, rồi đột nhiên hỏi:

"Calypso, mày nghĩ sao về việc vận động nhẹ nhàng?"

Tôi nhìn cái dĩa của mình, nhìn cô ấy, rồi lại nhìn cái dĩa. "Nếu ý mày là cầm nĩa lên ăn, tao đang làm rồi đó."

Nhưng không, ánh mắt Emelyn sáng lấp lánh kiểu rất nguy hiểm mà là kiểu ánh sáng báo hiệu một kế hoạch mà tôi chắc chắn mình không muốn dính vào.

"Hufflepuff đang tuyển tầm thủ dự bị đấy," cô nói.

"...Thì sao?"

"Tao ghi tên mày rồi."

Tôi chết lặng, cái dĩa rơi xuống kêu keng! như tiếng chuông báo tử cho quãng đời yên bình của tôi.

"Mày làm gì cơ?"

"Ghi tên. Dự tuyển. Tầm thủ. Dự bị. Của nhà mình. Dễ hiểu mà?"

wtf?? nhưng mày là học sinh nhà Slytherin cơ mà???

Tôi há miệng, nhưng không lời nào thốt ra. Có lẽ một phần vì tôi không biết nên bắt đầu bằng việc chối hay bằng việc đòi hủy đăng ký. Còn Emelyn thì vẫn tiếp tục nói, hết sức tự nhiên, như thể đang thảo luận chuyện chọn món tráng miệng.

"Tao nghĩ là mày hợp lắm ấy. Sau vụ hôm qua, rõ ràng phản xạ của mày rất nhanh."

Tôi bắt đầu tin rồi, rõ ràng tài năng của Emelyn Sadie chính là giả ngơ

"Phản xạ trốn chết chứ gì?"

"Thì đó, quý hiếm lắm nha."

Tôi úp mặt xuống bàn, nửa vì bất lực, nửa vì hy vọng thế giới sẽ biến mất đi trong vòng ba giây nữa. Nhưng khi tôi ngẩng lên, Emelyn đã đứng dậy, tươi rói như mặt trời.

"Buổi tuyển chọn là chiều nay! Tao sẽ đi cổ vũ cho mày!"

Và thế là, đúng bốn tiếng sau, tôi thấy mình đang đứng giữa sân Quidditch, tay nắm cây chổi như nắm án tử. Trên khán đài, Emelyn vẫy tay rối rít như thể tôi sắp vào chung kết Cúp thế giới chứ không phải một buổi tuyển chọn nội bộ của nhà. Tôi cố nở nụ cười, thứ nụ cười có thể định nghĩa bằng ba từ: tôi-hối-hận.

Nhìn trông ai cũng hừng hừng khí thế, nắm cán chổi, vận động các thứ, còn tôi chỉ muốn khóc thôi. Kĩ năng duy nhất tôi có chính là bay, và chỉ mỗi bay thôi??? Các vị (cụ thể là Emelyn Sadie) thực sự để tôi bem hết đống người này thật đó à??

Cả sân Quidditch rợp cờ vàng-đen. Đội trưởng đội Hufflepuff là một anh chàng cao, tóc nâu và trông hơi giống người vừa uống quá nhiều cà phê đang ghi tên các ứng viên.

"Hôm nay chúng ta tuyển vị trí Tầm thủ dự bị, ai muốn thử thì lên!"

Tôi đứng yên, thật lòng thì tôi không muốn chút nào. Nhưng ánh mắt háo hức của Emelyn Sadie từ khán đài như hai lưỡi dao lấp lánh: Nếu mày không lên, tao sẽ kéo mày lên. Thế là tôi bước ra.

Bốn người khác cũng bước ra theo. Tất cả đều trông như vừa chạy bộ quanh lâu đài mười vòng để khởi động, còn tôi thì run rẩy như cây sậy trong gió.

Đội trưởng đưa cho tôi một cây Comet 260, đó là chổi dùng chung, hơi rung ở phần đuôi. Nhìn cái dáng vẻ bẩn bẩn của nó như thể không được ai chăm sóc trong 10 năm qua làm tôi chỉ dám ỏn ẻn nhấc một tí.

"Nhiệm vụ đơn giản thôi!" anh ta nói. "Bay vòng quanh sân ba lượt, giữ thăng bằng, sau đó thả quả Quaffle rồi thử bắt lại. Không cần nhanh, chỉ cần chính xác."

Nghe có vẻ dễ.

Được rồi, mình chỉ cần bay thẳng, nắm chổi vững, bắt bóng vàng, rồi chưa kịp nghĩ hết câu thì cây chổi phản ứng kiểu "không, cảm ơn", vọt lên cao, nghiêng qua một bên, và trong vòng năm giây sau đó tôi đã bay vòng vòng như thể mất định hướng

"Moretti, bình tĩnh! Giữ thẳng chổi!" đội trưởng hét.

"em đang cố đâyyy—!" Câu nói dở dang khi chổi bỗng khựng lại, rồi nảy lên một cái như lò xo. Một lát sau, tôi thấy mình đang lộn đầu xuống đất, xoay vòng 360 độ như đang biểu diễn trong gánh xiếc.

Ai đó dưới sân hét lên: "Đỡ cho bạn ấy đi!!!"

Tiếc là không ai kịp.

Tôi đáp xuống cỏ bằng cú bổ nhào mà chắc chắn mấy cái nồi đồng của bà Pomfrey còn phải đồng cảm.

May là không gãy xương (may thay), nhưng lòng tự trọng cùng trái tim bé nhỏ của thiếu nữ 12 tuổi thì tan nát từng mảnh.

Trên khán đài, có tiếng huýt sáo kéo dài. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy hai mái tóc đỏ rực quen thuộc đang cười đến mức sắp ngã khỏi chỗ ngồi.

Đội trưởng đội Quidditch ho khan. "Ờ... cảm ơn, Moretti. Chúng tôi sẽ... xem xét kết quả."

Tôi biết thế nghĩa là "không đời nào". Sau đó tôi cố lết lên khán đài, nơi Emelyn đang ngồi ăn táo, vẻ mặt bình thản đến mức đáng ghét. Tôi ngồi phịch xuống cạnh cô ấy, ném cây chổi ra xa như trút bỏ một mối thù truyền kiếp.

"Mày rõ ràng là Slytherin mà lại có thể đăng ký cho tao ở Hufflepuff kiểu gì vậy?" tôi hỏi, giọng đều đều.

Emelyn nhai táo, nhướn mày: "Dễ lắm. Tao nói với ban quản lý là tao làm giúp bạn thân vì bạn thân bị ngại."

"Ngại gì?"

"Ngại nổi tiếng sau khi bay quá đẹp trong tai nạn đầu năm."

Tôi im lặng. Đôi khi, tôi nghĩ nếu Emelyn không làm pháp sư thì chắc chắn cô bạn của tôi sẽ là một luật sư rất nguy hiểm.

"Mày biết không," tôi nói, giọng khô như giấy, "tao bắt đầu hiểu vì sao người ta sợ rắn đấy."

Cô nàng chỉ nhún vai, cười tươi như không có gì sai cả. "Mày nói thế nhưng vẫn là bạn thân của tao mà."

Tôi chưa kịp phản pháo thêm câu nào thì có hai giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Ơ kìa, Calypso! Cú nhào lộn sáng nay của em thật ngoạn mục đó!"

Tôi quay lại, và tất nhiên, song sinh nhà Weasley đang đứng đó, mỗi người ôm một cây chổi, mặt rạng rỡ như thể vừa phát hiện ra vật cưng mới để trêu. Quả nhiên vừa này hai giọng cười cợt chết giẫm kia chính là hai anh em nhà này.

"Phải đấy," Fred nói, "tụi anh chưa bao giờ thấy ai đáp đất với tư thế sáng tạo như vậy."

George gật đầu, nghiêm túc đến mức giả tạo:

"Anh nghĩ tụi anh nên xin huấn luyện viên đặt tên cho động tác đó. Gọi là Cú bổ nhào Moretti đi ha?"

"Cú bổ nhào xuống mồ thì có," tôi lẩm bẩm, bặm môi cố giữ bình tĩnh. "Hai anh không đi gây chuyện chỗ khác được à?"

Fred nghiêng đầu:

"Có chứ, nhưng mà trêu em vui hơn."

"Ừ, với lại tụi anh phải xem em có còn nguyên tay chân không để còn yên tâm tiếp tục chọc nữa."

Tôi chống cằm, nhìn họ như thể đang đánh giá xem hai cái đầu đó có chỗ nào rỗng cần nhét bớt không. Rõ ràng là phải xui tận mạng thì tôi mới dính vào hai ông trùm chết tiệt này.

"Hai anh không có buổi tập à?"

George nhún vai: "Có chứ, nhưng tụi anh nghỉ năm nay tụi mình đâu có đối thủ nặng ký đâu. À—" Anh ta đột nhiên chỉ ra giữa sân. "Nói mới nhớ, có đó. em nhìn đi."

Tôi quay đầu lại. Ở giữa sân, có hai người đang tập bay một người lớn hơn, rõ ràng là đội trưởng; còn người kia là một cậu nhóc gầy, tóc đen bù xù. Tôi bỗng chợt nhận ra đó là ai, thằng nhóc tóc đen đêm hôm qua!

Fred nói, nửa khoe khoang nửa tự hào: "Đó, em thấy chứ? Tầm thủ nhỏ nhất trong lịch sử của Hogwarts chính là tầm thủ của đội nha anh đó!!!"

"Cậu ấy là ai thế?" tôi hỏi, hơi nheo mắt để nhìn kỹ hơn.

George huých nhẹ vai tôi, nụ cười bí ẩn: "Harry Potter đó."

Tôi chớp mắt. "Cái gì cơ?"

Fred nhún vai, nói như thể đó là chuyện tầm thường: "Ờ, Cậu Bé Sống Sót. Người đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Anh cũng không ngờ được thằng nhóc đó hóa ra cũng vào đội Quidditch"

Tôi nhìn lại lần nữa. Cậu nhóc đó nghiêng người bắt bóng, suýt rơi khỏi chổi nhưng lại xoay người cứu lại đúng giây cuối cùng. Một cú bay vụng về, nhưng táo bạo một cách bản năng.

Thật ra, công bằng mà nói, cho dù không quá am hiểu về Quidditch nhưng tôi cũng cảm nhận được đó là một buổi tuyển chọn khá nghiêm túc. Cuối cùng, người trúng là Cedric Diggory, một đàn anh nổi tiếng là tốt bụng, học năm tư. Đội trưởng đội Quidditch đập vào vai anh ấy một cách thân thiện, trông vừa tự hào vừa hài lòng ra mặt.

Vào năm 1970, một huynh trưởng tới từ nhà Hufflepuff đã đề nghị chế độ buddy system nhằm giúp cho các học sinh năm nhất hòa nhập dễ hơn và nó được hưởng ứng nhiệt liệt cho tới tận bây giờ, năm ngoái thì đàn anh Cedric Diggory lúc đó mới năm 3 đã trở thành buddy của năm chúng tôi.

Mặc dù tính ra thì tôi khá mờ nhạt đến mức các thành viên cùng nhà phải nghĩ một lúc mới nhớ ra "Calypso Moretti là ai" nhưng đàn anh Diggory lại có trí nhớ rất tốt, thậm chí nhớ được cả những thành viên ít nói nhất. Thế nên tính ra, hai đứa chúng tôi cũng có "qua lại", dù chỉ là chào nhau khi tình cờ gặp trong hành lang.

Các thành viên nhà lửng vàng khi trở về thì không ai cười cợt gì tôi cả (mà nếu có cười thật thì tôi đã đá thẳng chúng nó xuống hồ đen rồi). Một phần chắc là nhờ đàn anh Diggory đã tế nhị không nhắc lại chuyện sáng nay, nhưng nghe thằng bạn Gilbert Lister nhà Sư tử cười hố hố như điên khi thấy tôi vào sáng hôm sau, tôi cũng đoán được là bản thân đã chính thức trở thành trò cười trong mắt cả trường rồi.

Đúng là như vậy thật khi mấy ngày sau đó, chính xác là đúng dịp Halloween khi đại sảnh đường đầy mùi bánh bí ngô đặc trưng, Emelyn đem cho tôi một tin động trời, bây giờ trong mắt mọi người thì tôi chính là đứa con gái mặt dày, vô liêm sỉ khi âm thầm si mê đội trưởng quidditch cùng nhà (thật ra tôi còn chẳng nhớ tên ảnh) nhưng lại vô cùng mờ nhạt, vậy nên cho dù không biết bay nhưng tôi đã cố tình đến buổi thử tầm thủ để gây ấn tượng nhưng thất bại.

Còn đàn anh Cedric Diggory thì, theo "nguồn tin" ấy, đã thích thầm tôi từ lâu, nên thấy tôi ngã đau mà vẫn âm thầm bao che cho tôi, lòng tan nát nhưng vẫn cao thượng.

Tôi nghe xong còn ngoác cả mồm. Ở nhà, tôi hay được khen là khôn lanh, là "đủ sắc bén để kế thừa bố mình", nhưng chưa bao giờ tôi được xem là mưu mô đến thế bao giờ.

Sau khi nghe Emelyn kể xong câu chuyện "tình yêu cấm đoán giữa tôi và đàn anh Diggory", tôi mất trọn năm phút để xác định lại danh tính bản thân. Rồi mất thêm năm phút nữa để tính xem nên ném ai xuống hồ Đen trước.

Kết quả là tôi chọn lên thư viện.

Công bằng mà nói, tôi chưa bao giờ là đứa học hành chăm, nhưng nếu được chọn giữa thư viện yên tĩnh và việc nghe lũ bạn bàn tán về "mối tình bi tráng của tôi và đàn anh Diggory", thì tôi chọn sách. Mà không chỉ một cuốn là nguyên cả giá sách.

Thư viện Hogwarts vốn nổi tiếng là nơi có thể tìm thấy bất kỳ cuốn sách nào trên đời. Từ những cuốn dạy chế độc dược nâng cao, những cuốn ghi chú cũ kỹ của pháp sư thế kỷ XV, cho đến mấy quyển xàm xí như "Cách chiêu dụ thần bảo hộ bằng tư thế yoga" hay "1001 lý do vì sao nên yêu một Ravenclaw". Nói cách khác, đúng như lời đồn, nó có sách từ A đến Z - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi đang cúi xuống hàng "Quidditch" vừa để tìm một cuốn kiểu Cải thiện kỹ năng bay cho người từng rơi khỏi chổi trong vòng 10 giây đầu tiên, vừa để chứng minh là tôi không hề đến buổi thử vì đàn anh nào cả thì giọng ai đó vang lên ngay sau lưng:

"Chị ơi... là chị hôm qua phải không?!"

Tôi giật mình quay lại. Một cô bé tóc xù, mắt sáng, đứng nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra sinh vật huyền thoại.

Tôi chớp mắt. "Ờ... em là...?"

"Hermione Granger!" cô bé nói nhanh như bắn. "Em nhớ chị mà, hôm đó chị bị lôi theo mấy bạn Gryffindor xuống tầng ba! Em thấy rõ luôn! Lúc đó chị bình tĩnh thật đấy, em tưởng chỉ có mình em biết giữ đầu óc tỉnh táo..."

Tôi im lặng một giây, rồi bật ra một tiếng "à". Thật ra tôi không bình tĩnh gì đâu chỉ là tôi bị sốc đến mức không nói được tiếng nào thôi. Nhưng tôi cũng chẳng định đính chính điều đó.

"Ờ, đúng rồi," tôi đáp, giọng cố giữ vẻ điềm đạm. "Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà."

Hermione tròn mắt. "Nhỏ á? Bị kéo vào chỗ con chó ba đầu khổng lồ, mà chị nói là nhỏ á?"

"Ờ thì, ít ra chị còn nguyên tay chân," tôi nhún vai. "Không thể nói thế sao?"

Cô bé nhìn tôi kiểu nửa thán phục nửa ngờ vực, rồi đột nhiên nhìn xuống đống sách tôi đang chọn. "Ơ, chị đang tìm mấy cuốn về Quidditch à?"

Tôi gật. "Tạm gọi là thế."

"Hay quá! Em đọc gần hết mấy cuốn đó rồi! Chị nên lấy quyển 'Bí quyết bay ổn định trên chổi cổ điển', nó hơi khô nhưng có phần về giữ thăng bằng bằng lực phản hồi phép thuật rất hữu ích. À, còn 'Chiến thuật của Tầm thủ hiện đại' nữa, dù hơi khó, nhưng em nghĩ chị sẽ thích."

Tôi ngây ra nhìn con bé đang thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa rút sách, tay nhanh đến mức tôi không kịp cản. Trong vòng ba phút, tôi đã có trên tay ba cuốn sách dày hơn cả bài kiểm tra đầu năm của Binns.

"Em chắc là... chị cần hết chỗ này hả?" tôi hỏi.

Hermione cười tươi, mắt lấp lánh: "Chắc chắn luôn! Em cũng từng đọc nó vì tò mò thôi - à, nhưng em không ngờ chị cũng thích học hỏi mấy thứ này đó. Ai mà nghĩ người từng dám đối mặt với con chó ba đầu lại còn nghiên cứu Quidditch nữa!"

Tôi cười gượng. "Ừ, chị cũng không ngờ luôn."

Hermione cười ngượng theo, rồi nhanh chóng nói: "À — em phải đi rồi! Harry với Ron đang chờ em ở phòng sinh hoạt chung. Rất vui được gặp lại chị nhé, chị Moretti!"

"Ừ, đi cẩn thận."

Tôi nhìn theo cô bé chạy đi, rồi cúi xuống nhìn chồng sách trong tay. Ba quyển. Tất cả đều dày như bách khoa toàn thư.

Tôi thở dài, khẽ lẩm bẩm: "Có khi nào mình nên quay lại xin lỗi bà Pomfrey để được nằm viện thêm vài ngày không nhỉ..."

Cả buổi chiều hôm đó, tôi ngồi lì trong thư viện.

Ban đầu thì tôi chỉ định tìm hiểu sơ sơ về Quidditch, để nếu ai đó hỏi "vì sao lại đi thử chổi" thì tôi còn nói được vài câu cho ra dáng người có mục tiêu học tập. Nhưng rồi Emelyn chạy vào, thở hổn hển bảo "Chiều nay được nghỉ tiết Bùa chú rồi đó!", thế là tôi lại có lý do hoàn hảo để ở lại đây thêm.

Một điều tôi nhận ra là thư viện Hogwarts có năng lực kỳ quặc khiến người ta mất hết khái niệm về thời gian. Một phút trước tôi còn đang đọc về lịch sử phát triển của chổi Cleansweep, phút sau đã thấy mình chuyển qua mục 'Chiến thuật bay phòng thủ trong sương mù'. Ba quyển Hermione chọn cho tôi, tôi đã đọc hết hai và nửa cuốn còn lại chỉ dừng lại vì bụng tôi phản đối dữ dội.

Tôi ngẩng lên, nhìn ra khung cửa sổ cao hẹp. Trời đã nhuộm cam, những bóng học sinh bắt đầu đổ dài trên sân khi họ kéo nhau xuống Đại Sảnh đường.

Tôi đóng sách lại, duỗi tay lưng rã rời, rồi cất chồng sách về kệ. Có lẽ tôi nên xuống ăn tối sau cùng thì, ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng nếu tôi biết rằng tối đó sẽ có kẻ phá nát cả Đại Sảnh đường bằng một con quái vật cao hai mét, chắc tôi đã chọn ở lại thư viện luôn cho rồi.

_____

Cảm xúc của Calypso khi nghe Emelyn đi ứng tuyển tầm thủ dự bị

Tên cũ của em nữ chính là Cherina Farinelli á, nên nếu có đoạn nào mình chưa sửa thì mọi người báo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co