Truyen3h.Co

[Harry Potter] Daylight

003

Itsdoranie

Đại Sảnh đường của Hogwarts vào tối Halloween đúng là một bữa tiệc thị giác. Hàng trăm quả bí ngô khổng lồ bay lơ lửng trên không, ánh nến trôi lập lờ giữa những dải ruy băng vàng đen, cam đỏ, phản chiếu lên những chùm đèn pha lê trên cao. Hương bánh bí đỏ, caramel và táo nướng thơm đến mức chỉ cần hít thôi là muốn phát thèm.

Cả trường rộn rã tiếng cười. Bọn nhất nhí bàn Gryffindor thì hò hét thi nhau ăn kẹo nổm, anh em nhà Weasley còn đứng hẳn lên bàn nhưng sau đó bị giáo sư McGonngall đuổi xuống, nhà Ravenclaw đang tranh luận xem công thức pha nước ép bí ngô của năm nay có khác năm trước không, còn mấy đứa nhà Hufflepuff thì ăn đều.

Còn Slytherin thì thôi khỏi đi, tôi không muốn dây dưa vào đám này,

Vốn ở Hogwarts có 4 bàn tương ứng với 4 nhà ở đại sảnh đường nhưng mà không có luật nào là cấm học sinh nhà này ngồi ở bàn nhà kia vậy nên cái chuyện bàn nào bàn nấy đâu đó vẫn lấp ló mấy màu sắc khác là chuyện bình thường. Ví dụ nhà thằng bạn Gilbert Lister nhà sư tử đang ngồi ể lại chi tiết "màn rơi tự do vĩ đại" của tôi sáng hôm qua và được thêm thắt vô số chi tiết mà tôi thề là chưa từng xảy ra còn Emelyn Sadie nhà rắn thì nhướng mày không nói thêm gì.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc vì sao cả Gilbert lẫn Emelyn dù học ở cả 2 phe đối địch nhưng lại có thể hòa hợp tốt đến vậy.

Tôi đang định phản ứng thì phía bàn giáo sư, McGonagall nghiêng người nói gì đó với Sprout, rồi đưa mắt quét khắp dãy bàn Hufflepuff. Đến khi ánh nhìn của bà dừng lại ở tôi, tôi biết là chẳng có điềm lành nào hết.

"Trò Moretti" Giáo sư gọi, giọng đều đều nhưng không cho phép phản đối, "Trò có thể giúp ta việc này được không?"

Tôi vội nuốt miếng bánh đang ăn dở. "Dạ— được ạ?"

Bà bước lại gần, chiếc áo choàng chuyển động nhẹ trong ánh nến. "Trò Hermione Granger được cho là chưa xuất hiện tại lễ hội. Các bạn cùng lớp bảo con bé đã buồn suốt từ trưa vì chuyện gì đó. Con có thể đi tìm xem cô bé ổn không rồi báo lại cho ta chứ?"

"Dạ vâng ạ" Tôi cúi đầu lễ phép rồi đạp thẳng vào chân của Gilbert trước khi đi.

Lời của giáo sư thì tôi nên tuân theo thôi, với lại là cũng chỉ đi tìm người để xác minh một chút thôi ấy mà, dù sao thì chiều nay tôi cũng đã nói chuyện qua với Hermione. Nếu con gái thấy buồn và muốn khóc, thì 80% là khóc trong phòng và 20% là ở phòng vệ sinh nữ. Phòng của Hermione thì tôi không vào được, nên tôi chỉ có thể chạy một mạch đến phòng vệ sinh nữ của trường. Vừa bước vào phòng vệ sinh, tôi đã có thể nghe thấy tiếng thút thít của cô bạn phát ra từ một căn buồng gần đó. Tôi chậm chạp ngồi xuống ngay trước cửa phòng, dè dặt mà kêu,

"Uhm, Hermione?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng sụt sịt vọng lại.

Mùi sáp nến và nước cũ hòa lẫn, gạch men lạnh ngắt phản chiếu ánh đũa phép như ánh trăng nhạt. Trong góc phòng, tôi thấy một cô bé tóc nâu xoăn, mắt đỏ hoe, đang ngồi ôm đầu gối, bộ đồng phục nhăn nhúm như cái giẻ lau.

Con bé ngẩng lên khi thấy tôi, đôi mắt tròn ngạc nhiên:

"Chị Calypso?"

"Ừ, là chị." Tôi ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. "Hiện tại trông em có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Cô bé gật đầu, khịt mũi.

"Giáo sư McGonagall nhờ chị tìm em. Mọi người đang lo."

Hermione bặm môi. "Chẳng ai lo đâu ạ. Em chỉ khiến họ thấy phiền thôi."

Tôi nghiêng đầu, nhìn cô bé đang cúi gằm. Một phần trong tôi muốn nói mấy câu kiểu "không đâu, em hiểu lầm rồi," nhưng công bằng mà nói từ bé tôi chưa từng dỗ dành ai bao giờ nên mấy lời này mà nói ra thì thật là sáo rỗng.

Vậy nên nghĩ một lúc tôi mới nói "Nếu em thực sự khiến ai đó phiền, họ đã quên em lâu rồi. Người ta chỉ để tâm khi họ lo lắng thôi"

Hermione ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tôi. "Chị nói như thể chị hiểu em lắm ấy."

"Cũng không hiểu lắm, chúng ta mới gặp nhau có chiều nay thôi mà" Tôi đáp lại "Nhưng mà dựa trên kinh nghiệm của chị thì không"

Hermione khẽ cười khúc khích khi nghe tôi nói.

Tôi đứng dậy, chìa tay: "Đi nào, trước khi đồ ăn tráng miệng bị mấy đứa nhà Gryffindor hốt sạch."

Hermione lưỡng lự một chút, rồi nắm lấy tay tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghe một tiếng ầm thật lớn từ hành lang ngoài kia và mặt đất rung chuyển nhẹ. Sộc thẳng vào mũi tôi là một mùi giống như mùi tất thối trộn lẫn với mùi của nhà vệ sinh công cộng không chùi rửa. Tôi và Hermione cùng nhau bịt mũi lại. Và rồi, chúng tôi nghe thấy, tiếng bước chân thình thịch thình thịch nện xuống sàn nhà vang lên từ phía hành lang. Tiếng bước chân thôi đã to như vậy, tôi cá chắc là thân hình thứ đó sẽ còn to hơn con chó ba đầu mà tôi thấy vào tối mấy hôm trước.

Hermione quay sang nhìn tôi, mặt tái mét, môi run run: "Chị... chị nghe thấy không?"

"Nếu không điếc thì khó mà không nghe lắm," tôi đáp, vẫn cố bình tĩnh, nhưng tim bắt đầu đập loạn trong lồng ngực.

Tiếng thình thịch mỗi lúc một rõ hơn, và cái mùi kinh khủng kia cũng đậm đặc đến mức tôi cảm giác như có thể thấy nó được. Thứ gì đó đang tiến đến một cách chậm rãi, nặng nề, ngu xuẩn như thể cả tòa lâu đài cũng rên lên dưới bước chân nó.

Tôi siết chặt tay Hermione, kéo con bé lùi lại sau mấy dãy bồn rửa.

"Ở yên. Đừng làm tiếng động."

Hermione gật, mắt mở to, tay vẫn nắm lấy tay tôi đến trắng bệch.

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở bằng một cú đập khiến gạch men rung lên. Tôi suýt kêu thành tiếng.

Đã nói là tôi thật ra vốn khá nhát gan rồi mà!!!!

Một con quỷ khổng lồ, xám ngoét, cao gần tới trần, bước vào. Mái tóc nó như bọt bẩn trôi từ cống lên, và cây gậy gỗ to bằng cột nhà vắt ngang vai. Mỗi bước nó đi, nước trong mấy bồn rửa lại sóng sánh trào ra.

Lạy Dante lòng lành, ai mà dắt được thứ này vào trường thì xứng đáng vô tù Azkaban luôn ấy. Sao mẹ nói cái trường chết dẫm này là nơi an toàn nhất vương quốc Anh mà????

Quỷ khổng lồ dừng lại, gãi đầu bằng đầu gậy, rồi rống lên một tiếng như sét nổ. Tôi cảm giác tai mình ù đi. Hermione nấc khẽ khiến tôi suýt bóp tay con bé đến gãy.

"Im," tôi thì thầm, "nó ngu lắm, đừng để nó biết có người."

Nhưng tất nhiên, như mọi tình huống kinh điển, lời cầu khấn đó lập tức vô hiệu. Một bồn rửa nứt nhẹ do tôi run quá mà đụng trúng.

Con quỷ khổng lồ quay phắt lại. Đôi mắt vàng đục chớp chớp, rồi sáng lên một cách đáng sợ.

"Chạy." Tôi nói, nói chung thì chạy và rút lui lúc biết mình không thắng được lúc nào cũng là một lựa chọn thông minh.

Hai đứa lao về phía cuối phòng. Cây gậy của quỷ khổng lồ giáng xuống rầm một tiếng, bể tan một loạt gạch men phía sau lưng tôi. Mảnh vỡ bắn ra, một mảnh sượt qua tay áo khiến tôi rát buốt.

"Chạy sang bên kia!" Tôi hét lên, kéo Hermione né qua một quầy bồn rửa khác.

Con troll gầm gừ, nện bước, đầu cúi thấp, cây gậy quét một đường ngang. Tôi cúi rạp người, kéo Hermione cùng ngã xuống, gió quật mạnh vào gáy.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thời khắc đã uốn nắn tôi khi đó để đến cái lúc phải đối mặt vào chúa tể hắc ám trong tương lai thì tôi vẫn có thể bình tĩnh khi đường mà chạy. Cúi đầu sát sàn lạnh, tôi liếc quanh rồi thấy thứ mình cần: một cái ống nước lộ ra, nứt, đang rò rỉ. Tôi nhanh chóng rút đũa phép ra rồi lẩm bẩm

"Aguamenti."

Dòng nước nhỏ biến thành vòi phun mạnh, đập thẳng vào mặt troll. Nó gầm lên, loạng choạng lùi lại, tay quờ quạng.

"Tốt, giờ thì chạy!"

Tôi kéo Hermione đứng dậy. Nhưng đúng lúc ấy cánh cửa nhà vệ sinh lại bật mở lần nữa.

Và tôi thấy hai bóng người nhỏ thó, ướt nhẹp, đang đứng chặn cửa, Harry Potter và tóc đỏ đêm mấy hôm trước.

"À, tuyệt," tôi thốt ra, nửa bực nửa cười. "Thiết mỗi Longbottom là bây giờ chúng ta đủ đội hình luôn rồi."

Tóc đỏ lắp bắp: "Có— có quỷ khổng lồ!!!""

"Hoặc là em bị đui mới không thấy cái thứ gì đằng kia" tôi đáp tỉnh rụi, "và trừ khi em có kế hoạch gì xuất sắc, còn không thì chạy đi là vừa."

Ngay lúc con quỷ khổng lồ vừa thoát ra khỏi chỗ nước thì nó vùng vẫy một lần nữa giơ cây chuỳ lớn lên, nhưng thay vì chạy, thằng nhóc tóc đỏ lại giơ đũa phép lên, run giọng hô:

"Wingardium Leviosa!"

Khúc gỗ bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rung động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đổ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

Cú đập khiến cả căn phòng rung lên. Con quỷ khổng lồ ngã xuống, đổ ầm như một tòa nhà bị sập. Tôi và Hermione chỉ kịp né sang bên, bụi mù mịt phủ lên đầu tóc.

Cả bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt tí tách.

Hermione nấc một tiếng, rồi bật cười khẽ. "Em— em tưởng bọn họ sẽ chết mất rồi."

Tôi thở ra, đặt tay lên ngực. rồi quay sang bọn nhóc Gryffindor, chỉ về phía quỷ khổng lồ đang nằm sóng soài: "Giờ thì tốt rồi. Ai đó đi gọi giáo sư trước khi nó tỉnh lại. Và ai đó khác, làm ơn, nhớ nhắc tôi tối nay ăn tráng miệng gấp đôi cho bõ công liều mạng."

Ngay lúc đấy, tôi cảm giác như đầu tôi bị choáng nặng lúc đầy Hermione mới la ầm lên:

"Ôi Calypso! Tay chị chảy máu rồi!!!!"

Đúng là xui rủi.

Khi tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên nhận ra là cái mùi thuốc sát trùng khó chịu đặc trưng của bệnh thất. Lần thứ ba trong vòng chưa đầy hai tháng. Nếu có một bảng xếp hạng "Học sinh được cô Pomfrey chăm sóc nhiều nhất", chắc tôi được giải nhất.

Ánh sáng trắng từ cửa sổ hắt lên trần, còn bên cạnh giường, có ai đó đang ngồi đọc.

"Ồ, chào mừng quay lại thế giới này, Moretti," giọng Gilbert vang lên, đầy khoái chí. "Tao nghĩ mày có thể mở hẳn thẻ thành viên ở đây luôn rồi đấy."

Tôi liếc xéo, giọng khàn đặc: "Mày không thể đến thăm mà không mỉa được à?"

"Không."

Emelyn đứng cạnh, tay cầm bó hoa bí ngô nhỏ (không biết ai nghĩ ra loại này), mỉm cười nhẹ: "Ít ra thì cậu vẫn còn nguyên tay chân, đúng không? Chuyện đó khá liều đấy, Calypso."

Tôi chống người dậy, cảm thấy cánh tay trái vẫn nhức, quấn băng trắng tinh. "Liều cái gì, tớ chỉ chạy nhanh thôi."

Gilbert phá lên cười: "Ừ, chạy nhanh đến mức bị mảnh gạch bắn vào tay à?"

Tôi ném cái gối về phía cậu ta, nhưng lỡ tay nên trúng bình thuốc khiến nó suýt đổ, may là cô Pomfrey từ đâu xuất hiện rồi đỡ trước khi bình thuốc vỡ thành trăm mảnh.

"Được rồi," giọng cô Pomfrey vang lên như sấm, "ra ngoài hết! Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Và cậu, Moretti, đừng thử biến cái gối thành vũ khí nữa."

Khi cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng gió lùa và mùi thuốc, tôi thở dài rồi ngả đầu lên gối.

Thành thật mà nói, tôi vốn không định "liều mạng cứu người" gì hết. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu đã ở đó rồi, ít nhất phải tìm cách sống sót. Vấn đề là bây giờ, cả trường lại đang lan truyền câu chuyện rằng tôi, Calypso Moretti nhà Hufflepuff, đã "dũng cảm chiến đấu cùng Harry Potter". Tệ ở chỗ từ đó có nhiều người tới thăm tôi hẳn.

Năm ngoái, tôi vốn là đứa học sinh khá mờ nhạt. Ngoại trừ với Gilbert Lister hay Emelyn Sadie cùng với 2 anh em song sinh nhà Weasley thì tôi chẳng nói chuyện và cũng chẳng thân thiết với ai cả. Đến cả đàn anh Cedric Diggory thì chúng tôi cũng chỉ ở mức chào hỏi chứ cũng chẳng tới thăm gì nhiều.

Thế mà từ sáng tới trưa, người ra vào bệnh thất cứ như đang họp phụ huynh. Mỗi lần như thế tôi lại thấy cô Pomfrey nghiến răng ken két, thiếu điều cầm cây Comet 206 để quét hết đám học sinh tới thăm tôi ra ngoài.

"C-Calypso Moretti phải không?" Một giọng rụt rè vang lên từ phía cửa. Tôi quay đầu, bắt gặp cô bé tóc nâu xoăn tít đang cầm một giỏ bánh bí ngô, đàn em Susan Bones năm nhất, nếu tôi nhớ không nhầm.

"Ừ, là chị."

"Bọn em chỉ muốn nói là... thật ngưỡng mộ chị vì đã dũng cảm chiến đấu cùng Harry Potter!" Susan nói như thể tôi vừa hạ gục cả quân của Gellert Grindelwald vậy.

À thì ờ chị cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân mình (?)

"Ờ— cảm ơn, chị đoán vậy."

Trước khi tôi kịp hoàn hồn, Hannah Abbott và Zacharias Smith đã chen lên phía trước. Smith chìa tay ra, mặt nghiêm túc: "Nghe nói chị đã đánh quỷ khổng lồ chỉ bằng một chiếc ghế à? Hay lắm. Em vẫn luôn nghĩ Hufflepuff nên có người dám hành động như vậy."

? Em trai à, em nghe nguồn tin từ đâu thế?

Làm sao một đứa 12 tuổi có thể giải quyết quỷ khổng lồ chỉ bằng 1 cái ghế chứ?

Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn xuống cánh tay vẫn còn quấn băng, mỉm cười lịch sự nhất có thể: "Cảm ơn. Chị cũng nghĩ thế."

Ngay sau đó, nhóm học sinh kế tiếp lại kéo vào, từ Cedric Diggory tới cả anh em nhà Weasley, gồm cả vài người tôi chỉ từng thấy lướt qua trong phòng sinh hoạt chung. Có đứa còn đọc sai tên tôi thành Calisto hay Calyptra nữa chứ.

"Ồi trời ơi, chị Calypso Moretti, nghe nói chị còn cứu cả Harry Potter hả?"

"Cedric Diggory có đến thăm chị chưa?"

"Em nghe nói ảnh thích chị đó nha!"

Tôi nghiêm túc muốn chui xuống gầm giường. Sao mà tôi có thể nào quên được cái lời đồn chết tiệt kia ấy chứ, cứ mỗi lần nghĩ đến nó là tôi chỉ muốn đi tới vùng ngoại ô nào đó, tìm cái hang nào mà sống giống y hệt như tổ tiên của chúng ta thời xa lắc xa lơ.

Đến mức nhóm Harry, tóc đỏ, Hermione khi tới thăm cũng phải chờ mãi mới được vào. Ron vừa bước qua cửa đã buột miệng: "Merlin ơi, tưởng em là bệnh nhân, ai ngờ cả trường xếp hàng như đi xin chữ ký."

"Ừ," tôi khẽ đáp, giọng khàn nhưng vẫn đủ mỉa mai, "một chút nữa thôi là cô Pomfrey sẽ mở quầy thu phí vào cửa."

Hermione khẽ cười, đặt bó hoa cúc nhỏ lên bàn: "Ít ra chị vẫn ổn. Harry cứ lo suốt."

Harry, đứng cạnh, gãi đầu bối rối: "Thực lòng tụi em xin lỗi vụ đó nhé. Nếu không có chị, chắc bọn mình tiêu rồi."

Tôi bật cười. "Không có đâu. Chị chỉ vô tình ở sai chỗ, sai thời điểm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co