[ Harry Potter fanfic ] Everyone Knows
Chương 2
3:3 Adrianna Prewett, Bộ Trưởng Hội Đồng Pháp thuật, Bộ Hoa Kỳ.
Adrianna Prewett mỉm cười khi cô nhẹ nhàng hạ cánh từ khóa cảng của mình, được đón chào nồng nhiệt bởi hàng loạt thần sáng đứng xếp hàng. Đây không phải lần đầu tiên cô đến Bộ Pháp Thuật Anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp Trưởng Ban Thần Sáng và cũng là Đấng Cứu Thế của Thế Giới Phù Thủy. Lập tức, một cậu trai tóc vàng đẹp đến mức lóa mắt đựng ngay cạnh một người đàn ông to lớn thu hút cô - gã đó có khuôn mặt điển trai và vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng trên trán. Harry Potter, bằng xương bằng thịt.
Người đàn ông tóc vàng phát hiện ra cô đầu tiên và nở một nụ cười rạng rỡ. Merlin phù hộ, làm sao một người lại có thể vừa quyến rũ vừa đáng yêu đến vậy cùng một khoảnh khắc thế? Cô thấy người đó đẩy Trưởng Thần Sáng về phía mình. Harry hiểu ý bước tới và nở một nụ cười lịch thiệp.
"Bộ trưởng Prewett." Harry Potter chào hỏi một cách lịch sự, "Mãi thì chúng ta mới có dịp gặp mặt, tôi rất vinh hạnh được đón tiếp cô đến với Bộ khiêm tốn của chúng tôi để thảo luận sâu hơn về bộ luật an toàn mới được thông qua ở Mỹ." Hắn tiếp tục, trước khi đặt tay lên lưng chàng trai tóc vàng xinh đẹp đứng cạnh, cử chỉ thân mật đó khiến cô đoán chắc là vợ-
"Đây là thư ký cấp cao của tôi, Draco Malfoy."
Thư ký?
"Rất vui được gặp cô, Bộ trưởng. Tôi rất sẵn lòng hướng dẫn và chia sẻ với cô tất cả những gì cần biết về luật pháp phù thủy của Anh." Đối phương cất lời nhã nhặn, đôi mắt xám thép ánh lên vẻ hứng thú. Adrianna hơi sửng sốt, hai người mà cô cứ ngỡ là vợ chồng, thế mà là đồng nghiệp thôi hả? Linh cảm của cô chưa bao giờ sai!
Dẫu vậy, cô vẫn nở một nụ cười hoàn hảo và duyên dáng.
"Thật hân hạnh, trưởng thần sáng Potter. Thư ký Malfoy." Cô nói khi cả hai hộ tống mình đến điểm độn thổ tiếp theo. Rõ ràng là có điều gì đó bất thường giữa họ.
Khi được đưa đến Bộ Pháp Thuật và có chút thời gian để nghỉ ngơi, Adrianna biết mình sẽ không thể an tâm nếu chưa làm sáng tỏ bí ẩn này. Hai người đàn ông hộ tống cô nào giống đồng nghiệp. Thế là, với một chút tài phép khéo léo, cô đã tự biến mình thành một thần sáng người Mỹ dưới hình dạng nam giới, không có cách nào tốt hơn để tìm hiểu về Trưởng Ban Thần Sáng và chàng thư ký của hắn ngoài việc hỏi thẳng cấp dưới của họ.
Cô lén lút đi đến bãi tập của các thần sáng, cô nhận ra vài gương mặt quen thuộc của các Thần sáng từng tiếp đón mình vài giờ trước. Theo quan sát, đồng phục màu hạt dẻ là của Thần Sáng chính thức, còn đồng phục đen viền bạc là của thực tập sinh. Cô quyết định bắt chuyện với một người trong số thần sáng mặc đồng phục màu hạt dẻ.
"Xin chào." Cô chào một người lạ bằng chất giọng hờ hững. Người đàn ông quay lại, nhíu mày khó hiểu, "Ờ, anh là ai?" Anh ta hỏi, cẩn thận cầm cán đũa phép một cách cảnh giác. Adrianna giơ tay ra hiệu đầu hàng, "Tôi là thần sáng người Mỹ, Adrian Perkins." Cô nói dối trôi chảy, và người đàn ông trước mặt cô thả lỏng. "Seamus Finnigan, anh đang làm gì ở đây thế?" Anh ta hỏi.
Cô hắng giọng, "À, tôi được Bộ trưởng cử sang." Cô nói, thần sáng trước mặt cô nhướn mày, "Ừ, và?" Anh ta hỏi lại, đang đợi điều gì đó cụ thể hơn.
"Ờ, thì, thư ký cấp cao ấy, ờm... còn độc thân không vậy?" Cuối cùng cô hỏi, đôi mắt Seamus mở to như đĩa bay, "Bộ trưởng sai anh hỏi cái đó à?" Giọng anh ta bỗng nhỏ lại, như thể sợ bị ai đó nghe thấy. Nỗi sợ thoáng qua trong mắt anh ấy.
"Thế tại sao? Chả nhẽ câu hỏi của tôi có vấn đề à?" Cô hỏi, thắc mắc. Đột nhiên, thần sáng Seamus túm tay cô và kéo cô đi khỏi những cặp mắt tò mò từ xung quanh.
"Về nói với bộ trưởng của anh đừng nuôi hy vọng nữa, và bảo cô ta đừng hỏi Malfoy mấy chuyện kiểu đó trước mặt sếp tôi."
"Ủa... tại sao?"
"Anh muốn khơi mào chiến tranh giữa Bộ Anh và Bộ Mỹ à?"
"Làm gì có?"
"Thì đấy, đó là lý do!"
"Tôi không hiểu thật..." Adrianna thành thật thú nhận, lòng vẫn đầy nghi hoặc. Vì sao chỉ một câu hỏi đơn giản cũng có thể gây chiến tranh?
Seamus đảo mắt, "Malfoy là vợ của Trưởng Ban Thần Sáng! Sếp tôi sẽ không ngần ngại tuyên chiến nếu ai đó bén mảng đến gần Malfoy." Anh ta nói, cô cười khẩy, tôi biết mà nhưng khoan đã...
"Không phải họ vẫn chưa kết hôn sao? Tôi chưa nghe tin gì về đám cưới của Người Được Chọn." Cô hỏi. Seamus thở dài bực bội.
"Chỉ cần bảo Bộ trưởng của anh đừng làm gì ngu ngốc khiến vũ trụ bị hủy diệt là được."
Một giờ sau, toàn bộ các thần sáng, từ cấp cao đến thực tập sinh, đều ngồi yên vị quanh chiếc bàn họp lớn, cùng với Trưởng Thần Sáng, Thư Ký Cấp Cao và Bộ Trưởng.
Cô nhận ra Seamus đang nhìn mình một cách lo lắng. Adrianna hắng giọng, "Vậy, anh Malfoy... Tôi tự hỏi..."
Mắt Seamus trợn tròn như mắt cá, cô thấy anh kín đáo giơ ba ngón tay làm dấu gì đó. Cô nhíu mày không hiểu, nhưng bầu không khí xung quanh trở nên căng như dây đàn. Các Thần Sáng đều ngồi thẳng người, nét mặt nghiêm trọng như thể đang chờ phát động một cuộc tấn công.
"Có chuyện gì vậy, bộ trưởng?" Draco hỏi lịch sự, anh ngồi bên phải Harry. Giữa họ có một khoảng trống nhỏ, vừa đủ để -Adrianna đoán chắc tránh sự thân mật quá mức nơi công cộng.
Cô chuẩn bị mở miệng thì có người, từ đâu đó trong phòng, cô không thể xác định là ai, hét lên, "Cacaw! Cacaw!"
Adrianna chớp mắt trước âm thanh gián đoạn, Harry nhíu mày.
"Ai vừa nói đấy?" Hắn hỏi các thần sáng, giọng không giận dữ nhưng đầy uy quyền. Họ ăn ý nhún vai, không nhìn thẳng vào mắt sếp.
Bộ trưởng suýt thì cười phá lên, các thần sáng đang liều mạng để ngăn cô hỏi cái "câu hỏi đó" - cái câu hỏi mà theo lời Seamus có thể gây ra chiến tranh.
"Xin lỗi vì bị gián đoạn, thưa bộ trưởng. Các thần sáng có lẽ hơi mệt. Câu hỏi của cô là gì thế?" Draco hỏi, trừng mắt với các thần sáng đang ngồi. Cô có thể thấy bọn họ đông cứng trước cái nhìn nghiêm khắc của thư ký.
"Thực ra đó là một câu hỏi cá nhân." Cô nói, tỏ ra ngập ngừng. Và Harry đơ ngay, như thể hắn đã đoán ra được câu hỏi. Hắn lặng lẽ dịch ghế, rồi vòng tay ôm eo thư ký, cử chỉ đó rất kín đáo nhưng đồng thời cũng thể hiện chủ quyền và sự chiếm hữu.
Cô mỉm cười, cô đã có câu trả lời rồi, nhưng sao phải dừng khi cô khoái việc trêu các thần sáng nhỉ?
"Không sao, mời cô hỏi." Draco nói, "Được thôi, tôi thấy da cậu khá đẹp, nếu không ngại thì cậu có thể chia sẻ bí quyết với tôi không?" Thời điểm ấy, cô thành công giải thoát cho những cô cậu thủ sẵn đũa phép trong tay khỏi nỗi thấp thỏm khốn khổ của họ.
Adrianna thầm cười trong đầu khi thấy Trưởng Thần Sáng thả lỏng còn các Thần Sáng thì đồng loạt nhẹ nhõm trút được gánh nặng. Linh cảm của cô chưa bao giờ sai, và cô nóng lòng được kể cho Hội đồng Pháp thuật ở California nghe về "người vợ tuyệt sắc" của Trưởng Thần Sáng.
4:4 Harry Potter, Trưởng Ban Thần Sáng.
Harry Potter là một người đàn ông lý trí, hắn cũng rất kiên nhẫn và chắc chắn không hề mắc chứng nóng giận như những lời đồn đại sau lưng mình. Harry Potter còn là người đặt trọn niềm tin vào cấp dưới, hắn tin họ bằng cả mạng sống của mình, vì thế tất nhiên hắn cũng có thể tin rằng họ sẽ tuyệt đối trung thành với cấp trên của mình... đúng không?
Dĩ nhiên là không.
Đó chính xác là lý do tại sao Harry Potter, 26 tuổi, Trưởng Thần Sáng trẻ nhất lịch sử, khoác áo choàng tàng hình và lén lút áp sát doanh trại Thần Sáng để thám thính cấp dưới. Thì là hắn chỉ muốn biết ai thực sự trung thành thôi. Không có gì đâu.
Phải rồi, hắn chắc chắn là một người đàn ông lý trí.
Harry áp lưng vào tường ngoài của doanh trại, đặt lòng bàn tay lên bề mặt đá và niệm một vài phép thuật không cần lời cũng chẳng cần đũa, cuộc trò chuyện bên trong vừa vặn lọt vào tai hắn.
"Ôi mệt quá, nhưng lũ thực tập đang khá lên rồi." Dean rền rĩ và các khớp xương bắt đầu kêu răng rắc. Penelope bật cười, trước khi nhìn Goldstein, "Còn mày thì sao? Học trò của mày thế nào?" Cô hỏi.
"Travers á hả? Ồ, vẫn đang học. Nhưng hiện tại nhóc đó là một trong ba học viên giỏi nhất. Vợ của Trưởng Thần Sáng đã đúng, Travers sẽ trở thành một Thần Sáng xuất sắc." Anthony trả lời.
Vợ? Vợ của Trưởng Thần Sáng á? Từ khi nào Harry lấy vợ vậy?
"Có bao giờ vợ Trưởng Thần Sáng sai sao?" Neville líu lo góp lời, một tiếng "Chuẩn rồi đấy" tập thể vang lên, đồng tình rằng "vợ" luôn đúng.
Harry nhíu mày, tại sao cấp dưới của hắn... lại đồn rằng hắn đã cưới vợ?
"Dù sao thì, vợ sếp nói sếp sẽ gặp chúng ta vào ngày mai lúc 9 giờ sáng mai để huấn luyện cho các thực tập sinh, tôi nghĩ anh ấy đang bắt đầu để mắt đến mấy đứa thực tập tiềm năng cho khóa nhảy vọt." Susan cung cấp thông tin, "Và không, Terry, bọn mình không được vắng đâu vì nếu làm thế thì vợ Potter sẽ lột da bọn mình đấy, anh ấy mong đợi bọn mình là đội thần sáng cấp cao chuẩn chỉnh, không thì sếp sẽ nổi giận lôi đình mất." Cô ấy nói thêm.
Harry vẫn còn choáng, hắn nhớ rõ ràng là đã dặn Draco thuật lại với mọi người về buổi huấn luyện, chứ hắn chưa từng nói gì với vợ đâu, trời ạ, hắn còn độc thân mà! Thế quái nào mà mọi người lại gán hắn với ai rồi??
Harry đẩy người ra khỏi tường và cởi áo choàng tàng hình, thu nhỏ nó lại và nhét vào túi. Đến nước này rồi, anh cần phải làm rõ người vợ mà họ đang nói đến là ai.
Bên trong doanh trại, các thần sáng cấp cao đang bận rộn chuẩn bị tinh thần cho buổi huấn luyện ngày mai với Trưởng Ban Thần Sáng, đừng hiểu lầm nhe, sếp Potter rất tốt bụng và thực sự là một cố vấn giỏi, ảnh có đủ kiên nhẫn và luôn cố gắng đào tạo các thực tập sinh thành tài. Nhưng một khi sếp rơi vào trạng thái tồi tệ, và vợ sếp không ở bên vỗ về? Tin đi, các thần sáng thà xông pha ra tiền tuyến đánh nhau với lũ ác ôn ngoài kia còn hơn là ở chung phòng, hít thở chung bầu không khí với Trưởng Thần Sáng đang nổi giận.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của họ, Trưởng Ban Thần Sáng xông vào doanh trại như một cơn bão, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người một.
"S-Sếp!" Penelope lắp bắp, suýt căn phải lưỡi, "Có vấn đề gì vậy ạ, thưa sếp?" Bản năng khiến cô lùi lại khỏi vị phù thủy quyền năng đang hiện diện. Và cô biết rõ, mình không phải người duy nhất sửng sốt khi thấy Harry Potter ở đây, ngay giữa doanh trại của họ.
"Ồ, không có gì to tát đâu, tôi chỉ muốn kiểm tra các cô cậu có nói xấu sau lưng tôi không ấy mà." Harry kéo dài giọng, khoanh tay trước ngực và quan sát biểu cảm bọn họ, "Và rồi, thật tình cờ, tôi nghe thấy tin đồn rằng... tôi đã có vợ. Và người vợ này là ai? Tại sao các cô các cậu lại tự tiện gả tôi linh tinh mà không hỏi tôi ý kiếm?" Hắn nghiêng đầu chất vấn.
Seamus nuốt nước bọt, Dean đổ mồ hôi như tắm, Terry trông như sắp nôn thốc nôn tháo bữa trưa vừa ăn, Anthony cứ liếc từ Harry sang cửa sổ mở gần nhất, chắc đang cân nhắc xem có nên nhảy lầu hay không, Neville thì hoảng loạn sắp ngất, Susan đỏ mặt, và Penelope bật ra một tràng cười khúc khích vô cùng lo lắng.
"V-vâng, thì anh thấy đấy, thưa sếp-"
"Không, tôi không thấy, đó là lý do tại sao tôi ở đây để hỏi cho ra nhẽ." Harry ngắt lời, nhướn mày khi cấp dưới của mình bắt đầu chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia một cách bất an. Vừa hay, anh nghe thấy một tiếng thở dài cam chịu vang lên 'Thôi kệ xác' chán nản từ Neville trước khi anh chàng bước lên.
"Người vợ mà bọn tôi nhắc tới là Draco Malfoy, thưa sếp. Không chỉ riêng chúng tôi - những thần sáng, mà là với toàn Bộ Pháp Thuật, nếu không muốn nói ngoa là cả Giới Phù Thủy Anh Quốc. Xin lỗi vì tôi phải nói thẳng như vậy, nhưng bọn tôi không có đui."
Cơ mắt Harry giật giật trước câu nói đó, Terry huých khuỷu Neville, nhưng Neville đang khá phấn khích, nên cậu chàng tiếp tục, "Chúng tôi không đui trước cách bày tỏ tình cảm của hai người. Mình xin phép bỏ qua mọi lễ nghi bây giờ, Harry, với tư cách bạn bè của bồ - vì Godric Gryffindor, làm ơn đấy, hãy cưới anh thư ký cấp cao của bồ đi! Giải thoát bọn mình khỏi cơn tra tấn hàng ngày như đóng đinh khi hai người cứ như thể sắp hôn mà lại không chịu hôn! Bọn mình cứ như ngồi trên thùng thuốc súng bất cứ khi nào Draco không ở gần! Merlin chứng giám, bồ suýt chút nữa phát động chiến tranh chỉ vì cậu ấy đến muộn! Đến muộn đấy!"
"Cậu xong chưa, Neville?" Harry hỏi, "Chưa! Mình chưa xong! Làm sao một phù thủy quyền năng nhất lại có thể mù tịt như thế với chính cảm xúc của bản thân được hả?! Sao mà bồ không nhận ra cách đối xử của bồ với Draco y hệt với nửa kia, y hệt như vợ bồ cơ chứ! Salazar ơi, một ngày nào đó, hãy ghi nhớ lời mình nói này, mình sẽ bị phình động mạch và chết tức tưởi nếu bồ không chịu thông não và mở lời lời cầu hôn với Draco đấy!" Rốt cuộc Neville cũng dứt câu, đỏ cả mặt vì gào quá nhiều.
Harry gật đầu, "Được rồi, cảm ơn cậu, Neville. Hẹn gặp mọi người ngày mai tại buổi tập."
Dứt lời hắn quay gót rời đi, để lại doanh trại chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
"Ôi Merlin phù hộ con, tao nghĩ mình sắp nôn mất!" Neville hét lên trước khi ôm bụng.
"Cho khứa này cái cái xô coi!"
"Chỉ có tất thôi nè!"
"Chứa đống ói này là được!"
"Trời ơi, tới rồi tới rồi!"
"Thật hả, Anthony? Một cái đĩa sao?"
-
Ngày hôm sau cũng tới, trông các Thần Sáng Cấp Cao chả khác gì xác sống biết đi, mắt thì thâm quầng, mặt mày bơ phờ như thể cả đêm bị ám ảnh bởi một câu hỏi duy nhất: Liệu Potter có chịu cưới không?
Neville vẫn thế, lúc nào cũng giống sắp nôn hết ruột gan ra ngoài, tay ôm bụng, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía sân khi Draco Malfoy bước ra, đi trước là Trưởng Thần Sáng Harry Potter, biểu cảm của hắn trung lập, không thể đọc được cảm xúc.
Và rồi, điều không tưởng xảy ra.
Ngay giữa sân, trước sự chứng kiến của toàn bộ đội thần sáng, khi cặp đôi bước đến trung tâm, Trưởng Thần Sáng bỗng dừng bước, quay người và quỳ một chân đối diện với Draco.
Cả lũ im lặng. Có người há hốc miệng. Có người suýt đánh rơi đũa phép. Có người trông như thể vừa thấy một con yêu tinh đang múa ba lê trong váy hồng.
Harry rút ra một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra, trong đó là một chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim cương.
"Draco Malfoy, em có sẵn lòng trở thành người vợ duy nhất, hợp pháp, và được pháp luật công nhận của một Trưởng Ban Thần Sáng ngốc nghếch như tôi không?" Harry hỏi với một nụ cười nhẹ và dịu dàng, giọng ấm áp hơn bất kỳ bùa chú nào.
Mắt Draco mở to, viền mắt ánh lệ.
"Em đồng ý, Potter, em cứ tưởng cả đời này anh sẽ không bao giờ hỏi đấy." Draco nói với một nụ cười toe toét, "Được, em sẽ làm vợ anh!"
Và thế là, cả sân tập như phát nổ. Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, tiếng rú rít vang vọng như trận chung kết Quidditch thế giới.
Giờ đây, họ không còn phải gọi Draco Malfoy là "vợ của Trưởng Thần Sáng" trong bí mật nữa.
5:5 Draco Malfoy, Thư Ký Cấp Cao; "Người vợ"
Một tháng sau, sau đêm đám cưới vội vã bậc nhất thế kỷ, Draco Malfoy Potter tung tăng bước vào Bộ Pháp thuật với chiếc nhẫn cưới vàng đính kim cương lấp lánh trên ngón áp út. Tuy đã chính thức được bổ nhiệm làm Lương Y Cấp Cao tại St. Mungo, nhưng anh vẫn tiếp tục giữ chức vụ Thư ký Cấp Cao của Trưởng Ban Thần Sáng - Điều mà anh vô cùng biết ơn, sở dĩ được như thế là bởi Draco đã đề nghị muốn làm công việc đó theo hình thức trực khi cần thay vì toàn thời gian, vì không đời nào, hoàn toàn không có khả năng nào trên đời, Sở Thi hành Luật Pháp thuật có thể tồn tại mà thiếu vắng Draco.
Như thường lệ, anh đến văn phòng của chồng mình và bắt đầu sắp xếp hồ sơ vụ án và các vụ thi hành mới đáng chú ý, từ những vụ cấp bách và nhức nhối nhất đến những vụ án nhỏ nhất và ít quan trọng hơn.
Harry thích tài liệu của mình được sắp theo cách này.
"Ồ, tạ ơn Merlin, anh đến rồi, anh Malfoy!" Bridget, một thần sáng cấp dưới xông vào phòng và la lên. Draco nhướn một bên mày thanh lịch, "Sao thế? Có chuyện gì vậy?"
"Đó là sếp Potter! Sếp ấy sắp tuyên bố phản quốc và tuyên chiến với Bộ Pháp Thuật Bulgaria!"
Và chỉ cần như thế, Draco lập tức xé gió phóng qua các hành lang, lao thẳng đến thang máy, cái đạo luật "Chỉ Thần Sáng mới được độn thổ trong Bộ" chết tiệt, Merlin ơi, anh ghét cay ghét đắng cái luật đó.
Anh xô cửa phòng họp ra, đập mạnh đến mức phát ra tiếng rầm chói tai, và thấy Harry Potter đang giơ đũa phép vào bộ trưởng Bulgaria, người đàn ông thấp bé nhưng bụng thì to uỳnh trông như thể sắp bị giám ngục hút cạn linh hồn tới nơi.
"Harry Potter!" Draco quát, nghiêm khắc.
Anh thấy căn phòng thả lỏng khi thấy thư ký cấp cao đến.
"Bỏ đũa phép xuống ngay." Draco ra lệnh cho Trưởng Thần Sáng, Harry gầm gừ, nhe răng với bộ trưởng, "Không, lão già này vừa gọi thư ký của tôi là vô năng và tệ hại." Hắn gắt gỏng.
"Bỏ. Đũa. Xuống. Ngay." Draco lặp lại, giọng anh ta thấp xuống, ngấm ngầm đe dọa.
"Không, tôi là Trưởng Thần Sáng và tôi muốn làm gì thì làm!"
"Còn em là vợ anh! Vì vậy nghe lời em đi, đồ ngạo mạn đáng ghét!"
Cả căn phòng im phăng phắc. Ai cũng biết Harry rất đáng sợ, nhưng vợ của Trưởng Thần Sáng còn đáng sợ gấp vạn. Bộ trưởng tái mét mặt, cuối cùng cũng hiểu tại sao Trưởng Thần Sáng lại bị gọi là phản quốc và đòi tuyên chiến chỉ bởi một lời xúc phạm thư ký. Vợ hắn chính là thư ký của hắn chứ sao. Và mình thì mới xúc phạm vợ của phù thủy quyền lực nhất. Mẹ nó, mình tiêu đời rồi.
Harry thả lỏng, buông cổ áo Bộ trưởng ra, nhưng ánh mắt vẫn còn đó, sẵn sàng thiêu rụi lão ta nếu Draco gật đầu chấp thuận.
"Giờ thì, tiếp tục cuộc họp đi. Không có phản quốc và cũng sẽ không có chiến tranh khi em còn ở đây. Harry, tình yêu của em, xin anh đấy, làm ơn đừng dọa nạt ai chỉ vì họ không biết thư ký của anh là vợ anh có được không. Như vậy trông anh chẳng khác gì kẻ cuồng chiến tranh, trong khi thực ra anh chỉ là một chú crup mềm lòng đang bảo vệ vợ mình thôi." Draco ân cần an ủi hắn.
Draco có thể nói gì đây chứ? Anh không thể bắt mọi người ngừng gọi mình là "Vợ của Harry Potter," thế nên anh nhận luôn cái danh hiệu đó cho lành, và anh sẽ làm bá chủ dưới tư cách là vợ của Trưởng Ban Thần Sáng mà không cần sợ ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co